Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03:03



Nhân vật trong game bị hàng tá chiêu thức tung vào đầu khiến màn hình của Jeong Jihoon nhanh chóng chuyển sang màu xám. Nhà chính đã nổ, Jihoon thở hắt ra, cởi tai nghe quẳng lên bàn.

Lại thua rồi.

Cậu tắt máy, dọn dẹp đồ trên bàn cho gọn gàng, vứt hộp đồ ăn dùng một lần và ly giấy vào sọt rác, đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng. Choi Hyeonjun ngồi máy bên cạnh dường như không có ý định nghỉ ngơi, màn hình của anh ấy đang hiển thị đếm ngược cho trận đấu mới, bóng đèn trên trần nhà đã cũ, chất lượng ánh sáng tệ hẳn đi khiến đôi mắt hơi nhức của Jihoon nhìn nét nào trên mặt anh cũng nhòe nhòe.

"Anh Hyeonjun, về thôi."

"Anh chưa buồn ngủ."

Chàng trai có gương mặt tròn đáng yêu không quay sang nhìn cậu, đôi mắt sau cặp kính cận vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình trước mặt. ID Doran lao ra khỏi bệ đá cổ.

"Sắp đến ngày đấu rồi, anh không thể lơ là được."

"Không ngủ đủ đến hôm ấy anh còn tỉnh táo để thi đấu không?"

Tuyển thủ Choi không trả lời, có thể là tai nghe quá tốt, anh ấy không nghe thấy câu sau cậu nói, cũng có thể là cố tình vờ như không nghe.

Jeong Jihoon thở dài, bóng đèn trên đầu và trần nhà chao nghiêng.

Cậu mở mắt ra lần nữa, bóng đèn trên nóc toa tàu điện ngầm vẫn đang sáng, gần mười một giờ đêm, chuyến cuối, cũng gần đến trạm cuối, trên toa chỉ còn lác đác vài người cũng đang ngủ, cậu bạn mặt tròn ngồi cạnh Jihoon cũng đang ngủ, đầu tựa hẳn lên vai cậu. Đây đã là ngày thứ ba Jeong Jihoon mơ thấy giấc mơ kỳ lạ này, dường như lúc cậu ngủ gật trên tàu, hai thế giới đã nhập vào làm một, cho nên Jihoon mới được trải nghiệm cuộc đời của một tuyển thủ chuyên nghiệp trong giấc mơ ngắn ngủi.

Ba ngày nay chỉ có mình cậu chơi game ở cái phòng tập đó, hôm nay đã có thêm đồng đội rồi.

Người ở trong mơ gọi là Choi Hyeonjun, không biết tại sao cậu lại biết, thôi cứ quy hết cho vũ trụ đi.

Và Choi Hyeonjun trong thực tại cũng đang ngủ gật trên vai cậu.

Cũng không biết cậu bạn này có thật sự tên là Choi Hyeonjun không, hay tại vì mơ nên tiềm thức chắp vá thành một nhân vật như vậy. Jeong Jihoon quá mệt để tốn thêm nơron cho vấn đề này, tàu sắp vào trạm rồi, cậu đành làm người tốt bụng lay người bên cạnh dậy. Người kia mới tỉnh ngủ nên còn hơi ngơ ngác, khóe mắt Jihoon thoáng liếc thấy thẻ sinh viên đeo trên cổ anh, đồng tử hơi mở lớn. Cậu quay người bước ra ngoài, đi thật nhanh để anh ấy không thấy nét ngạc nhiên đến bàng hoàng trên mặt mình.

Người ngủ gật trên vai cậu thật sự tên là Choi Hyeonjun, người đồng đội trong mơ cũng tên Choi Hyeonjun. Có lẽ trên đời này luôn tồn tại những vũ trụ song song như vậy, ở một ngày đẹp trời hai thế giới vô tình chập vào nhau ở vài điểm bất thường. Jeong Jihoon sinh viên năm nhất, ở trong giấc ngủ ngắn ngủi được làm tuyển thủ Chovy đi mid. Có một đồng đội tên Choi "Doran" Hyeonjun đi đường trên. Và tuyển thủ Choi trong hiện thực, tình cờ thay lại ngủ trên vai cậu suốt quãng đường về trạm cuối thành phố.

Cậu về nhà, bật máy tính lên, vốn là muốn chạy deadline cho xong nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại tải LoL về, lúc nhập tên, cũng không hiểu sao, vẫn nhập Chovy. Lúc vào trận, một tay Jihoon cầm chuột, tay còn lại đặt hờ trên phím, bừng bừng tự tin, Chovy kia làm được, mình cũng làm được!

Nửa tiếng sau, cậu bị đồng đội trong trận báo cáo.

Kỹ năng mới học cấp tốc nát đến nỗi ở cái rank thấp nhất này còn bị người ta nghĩ là troll game.

Jeong Jihoon tắt máy, buồn đến quên cả việc mình còn hai bài luận chưa làm.

Cậu không còn mơ nữa suốt một tuần sau đó, cũng không còn gặp lại Choi Hyeonjun trên tàu.

Jihoon ngỡ mình đã có thể dần quên câu chuyện vũ trụ song song kỳ lạ nọ, cho đến khi giấc mơ quay lại trên chuyến tàu cuối cùng trong ngày một lần nữa. Đêm dần sâu hơn, cuối ngày, toa tàu lác đác vài người, Jihoon tựa vào cửa kính gật gù. Tàu dừng lại vài phút, Choi Hyeonjun bước lên, cậu thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác không nhìn về phía anh ấy nữa. Và Choi Hyeonjun, như bao người lạ khác trên tàu, lặng lẽ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Jeong Jihoon, ôm cặp mệt mỏi nhìn vào ô kính đối diện, qua cửa kính phản chiếu, cậu nhìn thấy quầng thâm đậm màu trên mặt anh, trông còn mệt mỏi hơn tuyển thủ Choi Doran thức đánh rank đến sáu giờ sáng ở vũ trụ song song.

"Anh có cần một viên kẹo không?"

"A, không cần đâu."

Những ngón tay hơi tái của Choi Hyeonjun khẽ siết chặt quai cặp, Jeong Jihoon nhận ra mình làm quen kiểu này có hơi bất ngờ. Ai lại ăn lung tung đồ của người lạ cho cơ chứ.

"Em xin lỗi, em thấy anh như sắp ngất vậy, anh có cần em gọi nhân viên trên tàu không?"

"Mình ổn, mình không sao đâu."

Tiếng trả lời lí nhí như kẹt trong cổ họng, nhưng trên toa tàu này rất yên tĩnh, cậu có thể nghe rõ từng chữ trôi ra khỏi đôi môi ấy. Jeong Jihoon không muốn làm anh khó xử, cậu quay mặt đi, tựa vào cửa kính nhắm mắt lại cố gắng ngủ.

Rất nhanh, vũ trụ đã cho cậu thấy điều cậu muốn thấy.

Nhưng lần này, họ không còn ở phòng tập nữa. Jihoon đang ngồi giữa một nhà thi đấu rộng lớn, đèn đóm sáng choang khắp bốn phía và trên những khán đài đông nghịt người. Cậu nhìn sang bên cạnh, người ngồi cạnh vẫn là Choi Hyeonjun, cậu nhìn về màn hình trước mặt, con tướng của cậu đang chạy ra khỏi bệ đá cổ.

Dấu ping hiện lên, ID Chovy dịch chuyển lên cạnh ID Doran, phòng thủ trụ thành công. Nếu bây giờ có rảnh rang nhìn sang bên cạnh, hẳn là anh ấy sẽ cười với cậu một nụ cười thật tươi thay cho lời cảm ơn.

Tất cả những diễn biến sau đó, Jihoon chỉ im lặng nhìn thông qua góc nhìn của Chovy.

Im lặng nhìn Chovy hụt chiêu, nhìn đồng đội cũng hụt dần đều cùng mình, nhìn mỗi lần giao tranh đội nhanh chóng bị quét sạch. Nhìn đội mất mục tiêu lớn, bị lăn cầu tuyết rồi bóp nghẹt, và bị dồn về thủ nhà một cách vô vọng.

Im lặng cảm nhận bản thân ở một thế giới khác thẫn thờ đón nhận thua cuộc.

Màn hình xám lại, nhà chính cuối cùng cũng bị phá, pháo giấy tung bay dành cho người khác, và Choi Hyeonjun đang khóc đến nát tan.

Trong hiện thực, Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon không thân cũng chẳng quen biết, trong giấc mộng song song với thực tại, Doran khóc đến nát lòng, Chovy chỉ thở dài, nhìn vào đêm đen, chờ đợi một cuộc chia tay thinh lặng.

Tiếng máy đọc đều đều thông báo đã đến trạm mang Jihoon quay về thực tại của chính mình, chỗ ngồi bên cạnh đã trống không. Jeong Jihoon chen chúc trong đám người đi ra khỏi ga, cậu cố căng mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Choi Hyeonjun đâu nữa. Nỗi đau đớn thất vọng của Chovy vẫn ngập tràn trong lồng ngực cậu, lần đầu tiên sau chuỗi mộng mơ dài, cậu thấy mình may mắn vì chỉ là Jeong Jihoon.

Trên đường về, cậu mua một hộp chân gà nướng, một ly trà sữa lớn, cảm nhận gió đêm thổi qua làn tóc mình làm dịu đi cái nóng oi của mùa hè.

Làm người bình thường cũng có cái tốt của người bình thường.

Có lẽ ông trời cũng nghe được tiếng lòng của Jeong Jihoon, giấc mơ buồn bã ấy không còn kéo đến nữa, nhưng vì thế, cậu cũng không gặp lại Choi Hyeonjun lần thứ ba.

Cậu không phải Chovy, không đủ cứng rắn để vượt qua nỗi cay đắng khi thua cuộc bẽ bàng như thế. Nhưng công nhận là chơi game thì vui, Jeong Jihoon không muốn du ngoạn thế giới song song nữa, cơ mà game thì cậu vẫn chơi. Chơi mãi rồi, trình độ cũng không tệ như lần đầu nữa, tuy là không bằng Chovy nhưng mà cũng không lo bị người ta báo cáo tài khoản mình nữa.

Mỗi lần mở game lên, Jihoon lại không thể ngăn mình nghĩ đến gương mặt tròn trịa với gò má phính mềm mại của Choi Hyeonjun. Có khi nào cậu sẽ nhìn thấy một người nào đó dùng tên Doran trong game không? Cách đặt tên có phần đặc biệt này, người bình thường chắc thường không nghĩ tới đâu.

Hoặc là, Choi Hyeonjun ở vũ trụ này, chưa từng có ý định chơi game, hai lần gặp anh ấy cậu đều thấy anh ấy có vẻ rất mệt mỏi khi phải vật lộn với cuộc sống của mình. Chắc gì còn có thời gian để mà nghĩ đến game.

Có thể đổi cho tớ chơi top không?

Tin nhắn hiện lên từ người chơi Doran.

Doran?

Jeong Jihoon nín thở, do dự khoảng ba giây rồi gửi qua một biểu tượng like.

Thế là trận này có Doran đi top và Chovy đi mid.

Mẹ kiếp, cái tình thế thật sự quen thuộc vô cùng, Jeong Jihoon nghĩ thầm khi dịch chuyển lên cứu top đang bị ba bốn người đội bạn quây chặt để phá trụ, thủ trụ thành công. Thế nhưng lần này là thắng, Jeong Jihoon nhìn thông báo chiến thắng đang nhấp nháy trên màn hình, cảm giác có điều gì đó đang dần mất đi.

Jihoon gửi đề nghị kết bạn cho Doran, người này lại đã thoát game mất rồi.

Không hiểu sao, cậu thấy chán nản, Jeong Jihoon phân vân hồi lâu, quyết định xóa game khỏi máy. Mở phần mềm soạn thảo văn bản lên rồi tiếp tục viết cho xong mấy bài luận văn còn dang dở của mình.

Học kỳ sau cậu phải chuyển trọ sang nơi khác rồi.

Hẳn là sẽ không còn có dịp gặp lại Choi Hyeonjun nữa.

Chắc cũng sẽ không còn mơ thấy Chovy và Doran thêm lần nào nữa nhỉ?

Ngày cuối đi trên tuyến tàu này, Jeong Jihoon thật sự không nhìn thấy Choi Hyeonjun. Cậu mơ thấy ký túc xá với hai chiếc giường, Chovy đang ngồi trên giường, im lặng lướt điện thoại, còn Choi Doran thì đang dọn đồ của anh ra khỏi tủ bỏ vào vali. Sau thất bại, luôn là những cuộc chia ly đã được dự đoán trước. Ai cũng có quyền đi tìm chiến thắng cho bản thân, dù sao, chẳng ai mãi đồng hành với nhau, người với người chỉ là cùng đi qua cõi tạm mà thôi.

Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, lười biếng loang vào phòng, cả hai người trong phòng đều không lên tiếng. Chiếc áo cuối cùng được gấp gọn thả vào vali, một tiếng 'cụp' khẽ vang lên khi chiếc vali lớn đóng lại, sau đó là tiếng 'cạch; chốt cửa vang lên một tiếng rồi không gian chìm vào tĩnh lặng.

Không có hứa hẹn, cũng không có tạm biệt.

Hai ID Chovy và Doran cũng sẽ không còn đồng hành cùng một phương nữa.

Màn hình điện thoại bỗng nhòe nước.

Jeong Jihoon tỉnh lại, đồng hồ trên tay hiển thị mười một giờ đêm, cậu nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh mình, vẫn trống rỗng.

Tàu chậm rãi vào ga, Jihoon hòa vào dòng người đổ ra phố, trực giác của cậu nói, hành trình của cậu trên câu chuyện của Chovy và Doran thật sự đã kết thúc. Cậu sẽ không còn mơ thấy thế giới song song rực rỡ nhiệt huyết nhưng cũng ê chề đớn đau kia nữa. Cũng sẽ không gặp lại Choi Hyeonjun.

Có gió đêm mang theo hơi nước ẩm ướt lướt qua làn da, Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn bầu trời đen đặc, nhanh chân bước về phía trước.

Trời sắp mưa rồi.

Ở đâu đó trong thành phố này, có lẽ cũng có một Choi Hyeonjun đang rảo bước về nơi an trú.

Đèn đuốc trăm nhà, nhân gian vội vã, có duyên không nhất định sẽ có phận, thế nên người với người cứ thế đi qua nhau, càng đi càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com