mặt trời của anh
Lần xa nhất Choi Hyeonjoon nhìn thấy hoa hướng dương là mùa đông năm trước, lần gần nhất là hôm nay. Sáng vừa mở mắt ra đã thấy trên bệ cửa sổ đặt cái chậu nho nhỏ, trong chậu là một cây hướng dương lùn với nụ hoa sắp nở.
Khỏi cần hỏi mấy chị điều dưỡng anh cũng biết đây là tác phẩm của Jeong Jihoon.
Thằng nhóc này...đúng là biết cách khiến người ta phải nhớ ngay tới mình.
Hẳn là rạng sáng Jihoon đã đến, khi Hyeonjoon đang ngủ như chết bởi tác dụng phụ của thuốc giảm đau. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh nhóc này khệ nệ ôm theo chậu hoa, khẽ khàng lách vào phòng bệnh như một con mèo thực thụ, cười híp mắt đặt chậu hoa lên cửa sổ.
Anh biết Jihoon muốn tặng anh một bất ngờ, anh không bất ngờ, nhưng anh vui vẻ.
Choi Hyeonjoon với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường, bảy giờ sáng, giờ này thằng nhóc hẳn còn đang ngủ chổng mông. Anh nhắn một cái mặt cười cho con mèo rồi xoay người chìm vào giấc ngủ một lần nữa, trong giấc mơ có hoa hướng dương vàng rực đến tận đường chân trời. Có lẽ vì đã lâu không được gặp Jeong Jihoon, trong giấc mơ của anh ngoài hoa mặt trời rực rỡ, đâu đâu cũng thấy bóng dáng con mèo cam đáng ghét kia. Hình như đó là một buổi chiều đẹp trời đã chìm sâu trong ký ức, khi Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon vẫn là đồng đội. Anh không còn nhớ rõ đó là năm nào, nhưng hoa vàng mênh mông vẫn hằn sâu trong tiềm thức. Jihoon đã cùng anh đi xuyên qua cánh đồng hoa, những cây hoa cao với bông lớn như những mặt trời phủ bóng tròn lên đầu hai thằng trai trẻ, đứa em nhỏ hơn anh một tuổi bất chợt dừng lại, quay người kéo anh vào vòng tay mình.
Họ núp dưới bóng hoa, giữa ngàn mặt trời chao nghiêng trong gió, tựa như thế giới chỉ còn hai người. Để lại một nụ hôn, thật nhẹ, thật dịu dàng, ngây thơ như cái tuổi đôi mươi, chỉ có hoa hướng dương và bầu trời mùa hè xanh thăm thẳm thay hai đứa lưu giữ lại cái hôn ngọt vị đào.
Anh trở thành bạn trai của Jeong Jihoon đơn giản như thế.
Mở mắt ra lần nữa, trên bệ cửa sổ lại có thêm một chậu hoa, chậu cũ chưa nở mà Jihoon đã đem chậu mới đến rồi.
"Em định chất đầy phòng anh bằng mấy cái chậu hoa này à?"
Anh khẽ hỏi trong cơn ngái ngủ, Jihoon híp mắt cười, cậu đẩy hai chậu hoa sát vào nhau và mở cửa sổ ra, ánh nắng ấm áp cuối xuân khẽ khàng trườn vào phòng và loang dài ra sàn gạch trắng xám một cách lười biếng.
"Phòng này vẫn còn nhiều chỗ trống mà"
"Mà này, anh ngủ quá bữa trưa rồi đấy nhé, còn nhớ mình là bệnh nhân không vậy?"
"Hờ, anh chỉ bị gãy chân thôi, có phải ở cữ đâu mà"
"Thế Jihoon có gì cho anh ăn không?"
"Hmm, không có gà rán đâu"
Và người yêu bé lôi ra trước mặt anh một mớ đồ ăn, có trời mới biết cậu ấy lấy tự tin từ đâu ra là anh có thể ăn hết ngần ấy thứ mà cậu mang tới.
"Cơm cuộn, gà hầm, hầm sâm à?"
Thật sự, Jeong Jihoon nghĩ nhiều quá rồi, anh vẫn còn trẻ, xương cốt mau lành, hơn nữa, sâm bổ quá thì nóng chứ cũng không giúp chân lành nhanh hơn đâu.
"Có gà hầm rồi mà em còn mang thêm canh rong biển nữa"
"Cơm thịt bò, hừm, gì đây?"
Choi Hyeonjoon lôi ra một túi hạt hướng dương từ trong cái túi lớn đựng hộp đồ ăn. À, không phải dạng hạt để ăn, là một túi hạt giống.
"Em mua hạt giống à?"
"Hả, nhà vườn tặng á, chỗ em mua cây tặng kèm"
Jihoon vừa nói vừa chỉ tay về phía hai cái chậu chỗ cửa sổ, một nụ hoa lớn đã hơi hé ra, có lẽ nó sẽ nở trong nay mai thôi. Chắc sẽ là một bông hoa to bằng bàn tay với những cánh hoa thuôn dài vàng rực, không có đài hoa lớn như hoa hướng dương ở nơi anh từng hẹn hò cùng bạn trai nhỏ nhưng chắc chắn cũng thật đẹp.
Hoa hướng dương, mãi hướng về mặt trời, không biết hoa có hay chăng bản thân nó cũng đã là một vầng dương rực rỡ.
"Thế thì để cất lại, sau này trồng trước sân nhà bọn mình"
"Hehe, vậy Hyeonjoonie muốn mua nhà cùng em rồi à"
Choi Hyeonjoon không thể phủ nhận là anh vừa lỡ lời hứa hẹn, xấu hổ thiệt đó, anh chỉ biết ho khan hai tiếng và lôi hộp cơm ở phía gần nhất tới để ăn. Vùi đầu nhét đồ ăn vào miệng cũng không giúp anh ngăn hai tai và gò má ửng đỏ lên vì ngượng, Jeong Jihoon vừa cười hì hì vừa ăn canh rong biển, trông vui ơi là vui.
Niềm vui tràn đầy trong ánh mắt, sao mà giấu được cơ chứ.
"Trước sân mình sẽ trồng loại hướng dương lấy hạt nhé"
"Hoa to, thân cao, còn có hạt ăn"
"Hừm, trên ban công thì trồng hướng dương lùn, cây be bé xinh xinh để ngắm"
Jihoon thật sự nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của anh, mua chung một căn nhà, và họ sẽ trồng hoa hướng dương quanh nhà. Khi hoa nở, căn nhà sẽ được bao phủ bởi sắc hoa vàng rực, như thể hai đứa đang sống trọn kiếp người giữa ngàn mặt trời rực rỡ. Và Hyeonjoon cũng bắt đầu nghiêm túc nghĩ về tình hình tài chính của bản thân, tiền lương tích cóp mấy năm cũng nhiều, tiền thưởng nữa, cả anh và Jihoon cộng lại thì chắc là vẫn đủ cho một căn nhà nhỏ ở vùng quê.
"Mình mua nhà ở nông thôn nhé, nếu em muốn trồng hoa"
Nhà thành phố thì hơi khó để bọn họ tìm được một căn ưng ý, vậy thì mua nhà ở quê đi, mua một căn nhà nhỏ có vườn rộng.
Và Jeong Jihoon có thể trồng hoa mặt trời ở mọi nơi mà cậu ấy muốn.
"Em ở đâu cũng được, nhưng mà em thích ý kiến của Hyeonjoonie lắm đấy"
Cậu ấy vừa dọn dẹp, vừa cong mắt cười, nắng đang tắt dần và bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu cam pha tím. Đến giờ Jeong Jihoon phải về đội rồi, Choi Hyeonjoon lấy từ người yêu bé một cái ôm và một cái thơm lên má, tạm biệt cậu và chìm vào chăn ấm nệm êm một lần nữa, chuỗi ngày nghỉ của anh bị kéo dài hơn so với mọi người do cái chân không nghe lời.
Vì ban ngày cũng ngủ khá nhiều, Hyeonjoon cũng chưa buồn ngủ lắm, cứ ăn no rồi lại lăn ra ngủ thế này thì chắc sau khi xuất viện Choi con thỏ sẽ biến thành một chú thỏ béo mất thôi. Chơi game thì cũng không tiện, game trên điện thoại thì không đủ hấp dẫn với anh, cho nên, Choi Hyeonjoon thực sự đi coi thông tin bất động sản.
Đầu tiên là phải chọn những chỗ mà anh và Jihoon có đủ tài chính để mua, sau đó, xem vị trí, xem điện, đường, trường, trạm vùng đấy như nào. Khí hậu có tốt không? Có trồng được hoa hướng dương không? Phải ưu tiên nhưng vùng có diện tích trồng loài hoa này trong danh sách chọn. Nông trại thì sẽ quá lớn với hai người bọn họ, mua cả nông trại thì chắc phải mất khá lâu để kiếm đủ tiền ấy chứ.
Bọn họ cũng không phải quá dư dả để tất tay như thế.
Cho nên, chỉ cần là một căn nhà nhỏ có sân vườn rộng, một nơi cơ sở hạ tầng ổn, khí hậu ôn hoà và có thể trồng hoa.
Thế là đủ rồi.
Yêu cầu nghe qua thì đơn giản, nhưng khi bắt tay vào tìm thì lại khó nhằn hơn những gì Choi Hyeonjoon nghĩ, nơi có cái này thì thiếu cái kia, hoặc vượt mức chi phí mà anh dự đoán. Choi con thỏ tìm cả buổi tối vẫn chưa tìm được một chỗ nào ưng ý, anh thậm chí quên mất là mình còn chưa bàn kỹ càng với Jeong Jihoon, chưa biết cậu ấy có còn thêm yêu cầu gì nữa không. Những dòng thông tin bất động sản xoay mòng mòng vào cả giấc mơ của anh, nhưng đến khi ngủ dậy, một chậu hướng dương nữa lại được mang đến phòng bệnh. Jeong Jihoon đang nằm ngủ bù trên sofa, và chậu hoa đầu tiên được cậu mang đến đã nở một bông hoa to bằng cái bát ăn cơm. Nắng sáng len qua chân màn loang vào trong phòng những vệt dài le lói, hoa đã lặng lẽ nở khi Choi Hyeonjoon đang say ngủ, nụ hoa của chậu thứ hai cũng đã he hé mở ra vài chóp cánh hoa vàng mong manh.
Ba chậu hoa xếp thành một hàng trên bậu cửa sổ, một chậu búp hoa còn kín đáo nằm lọt thỏm trong lá đài xanh, một chậu sắp nở và một chậu đã nở luôn rồi. Người ta đi thăm bệnh mang theo bó hoa hay vài nhành hoa, người yêu bé của anh thì hai ngày đã mang cho anh những ba chậu hướng dương. Có khi lúc anh xuất viện phải thuê xe chở chậu hoa về mất thôi.
Cơ mà, Choi Hyeonjoon thích lắm luôn, Jeong Jihoon có sự lãng mạn độc đáo của riêng cậu ấy, chẳng ai học theo được cả, và tất cả các tế bào lãng mạn ấy vừa hay lại dành hết cho anh.
Bình minh hẳn đã qua, nhưng vẫn có một mặt trời xinh xắn nở rực vàng giữa phòng bệnh.
Là mặt trời riêng mà Jihoon mang đến cho Hyeonjoon.
"Anh thích không?"
Bạn trai nhỏ duỗi lưng, cái sofa không đủ thoải mái để cậu có thể ngủ thật say nên không khó để Jihoon tỉnh dậy gần như là cùng lúc với Hyeonjoon.
"Em định mỗi ngày mang cho anh một chậu hoa thật à?"
"Tất nhiên rồi, em đã phải lựa rất kỹ những chậu sắp nở rồi mới mang đến đây đó"
Vừa vặn mỗi ngày Choi Hyeonjoon ngủ dậy là sẽ thấy thêm một bông hoa nở.
"Nhưng mà anh thích không?"
Gò má anh ửng hồng trong ánh mắt lấp lánh của Jeong con mèo, trả lời sao nhỉ?
Thích không?
"Thì...Thích!"
"Ngại cái gì không biết"
Jeong Jihoon rời khỏi cái sofa để sà vào bên cạnh anh, cằm cậu gác lên vai Hyeonjoon, lim dim mắt như loài mèo khi những ngón tay anh luồn vào mái tóc cậu và vuốt ve thật dịu dàng. Đầu ngón tay sượt khẽ qua gò má, làn da của bạn trai nhỏ cũng ấm như nắng, hơi thở nóng hổi phả lên vai anh xuyên qua cả lớp áo của bệnh viện, Jeong Jihoon sưởi ấm anh như một mặt trời.
"Jihoon này, đến kỳ nghỉ dài cuối năm, chúng mình đi xem nhà nhé?"
"Từ từ, anh nói lại đi!"
"Hả?"
"Nói lại câu vừa nãy đi!"
Jeong Jihoon mở điện thoại lên, nghiêng đầu chờ đợi.
"Cuối năm mình cùng đi xem nhà nhé?"
"Em ghi âm rồi đấy, cấm thất hứa!"
Choi Hyeonjoon bật cười trước biểu hiện của bạn trai nhỏ, anh rướn người lên và đặt một nụ hôn nhẹ bên khoé môi Jihoon, sau đó lại hôn hai bên má mỗi bên một cái.
"Trả công mang hoa của em đấy nhé!"
"Mai không cần mang hoa cho anh nữa đâu"
Dù sao thì anh cũng không cần hoa hoè gì cho lắm, có Jeong Jihoon là đủ rồi.
"Nhưng mà em lỡ mua hơn ba mươi chậu rồi"
"Hả? Bao nhiêu?"
"Hơn ba mươi..."
"..."
Được rồi, Jeong Jihoon thật sự rất chu đáo, dự tính anh phải nằm viện hơn một tháng, cậu mua ngần ấy chậu cây, hèn chi nhà vườn tặng luôn cả hạt giống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com