Chương 1
"Choi Hyeonjoon! Mày có dậy viết nốt bản thảo ngay cho anh không hả?!" Han Wangho đạp cửa lao vào phòng ngủ của Choi Hyeonjoon, hất tung con thỏ lười trốn tịt dưới chăn lên.
"Không phải hôm trước em nộp cho anh rồi hả?" Choi Hyeonjoon bị giật chăn thì lò mò với lấy cái gối trùm lên đầu.
Han Wangho nghe xong câu này thì tức đến ói máu, "Mày không tự đọc lại xem bản thân mày viết cái gì, tổng biên yêu cầu mày giật tít Jeong Jihoon ra vào bar bủng thì mày đi viết bài khen outfit của Jeong Jihoon ở Cannes?"
"Để làm gì? Anh hỏi mày là để làm gì? Hả!"
Choi Hyeonjoon sau khi bị hét vào tai cuối cùng cũng chịu ngóc mặt lên nhìn anh trai mét 69,5 trước mặt mình, "Nhưng mà Jihoonie đi bar thì làm sao đâu, trưởng thành hết rồi, giật mấy cái tít đấy ai quan tâm chẳng thà viết bài ca ngợi còn có fan vào tương tác, anh thấy có đúng không?"
"Mày đừng tưởng anh không biết mày đang nghĩ gì? Ok, nó trưởng thành nó đi bar là việc của nó, nhưng nó ôm vai bá cổ partner của nó vào bar thì có đáng để viết không? Mày là fan nó mày muốn bảo vệ nó nhưng cái tòa soạn này cũng cần cơm ăn bé ơi."
Han Wangho bất lực ôm trán, "Năm ngoái bên mình bị cắt hết thưởng thì trong đấy có đến hơn một nửa công lao của mày giếm bài hộ Jeong Jihoon đấy Choi Hyeonjoon, ngày nào bên photo cũng hỏi anh mày là bao nhiêu ảnh bọn nó rình Jeong Jihoon đâu hết rồi, anh cũng nói đỡ hộ mày là đang deal với phòng làm việc của Jeong Jihoon, giờ thì hay rồi, tổng biên giao task mày cũng dám bao che cho bằng được."
"Anh không quan tâm mày là fan Jeong Jihoon hay gì, lần này mày phải lên bài đàng hoàng cho anh, đừng để đến lúc chủ biên đến kè dao lên cổ mày thì không ai cứu được đâu", Han Wangho chưa kịp dứt lời thì đã nghe thấy tiếng Choi Hyeonjoon nhảy vào họng mình.
"Nhưng mà Jihoonie với Park Dohyeon có phải người yêu nhau đâu mà viết thế."
"Anh không biết mày nghĩ như nào nhưng trong mắt người ngoài, khỏi phải nói đâu xa, trong mắt anh mày đây thì hai đứa nó sắp cưới luôn rồi hiểu không?" Han Wangho sau khi tạt cho Choi Hyeonjoon một gáo nước lạnh thì quay lưng bỏ đi không lời từ biệt để lại một mình con thỏ ngốc ngơ ngác ngồi trên giường.
"Em ấy làm sao mà kết hôn với Park Dohyeon được cơ chứ..."
Choi Hyeonjoon có một bí mật,
Choi Hyeonjoon không phải fan của Jeong Jihoon,
Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon từng yêu nhau.
"Choi Hyeonjoon, anh đỉnh thật đấy", Ryu Minseok từ cửa tiến lại gần chỗ Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon mơ màng ngẩng đầu lên nhìn Ryu Minseok, ngơ ngác không hiểu thằng em mình đang nói gì.
Ryu Minseok vớ lấy chai soju đặt trên bàn, vừa rót ra chén vừa cảm thán, "Trước chỉ nghĩ anh dám đá Jeong Jihoon đã là kinh khủng lắm rồi, không tưởng tượng nổi giờ anh còn dám lên bài người yêu cũ với tình mới tin đồn của người ta."
"Đỉnh cao đấy anh giai ạ", Ryu Minseok giơ ngón cái hướng về phía Choi Hyeonjoon.
"À, em thấy rồi hả? Anh sắp chết rồi đây, làm thế nào giờ Minseok ơi", Choi Hyeonjoon rên ư ử gục đầu xuống bàn.
"Nói thật, em cũng chả hiểu nổi hai anh nghĩ cái gì? Rõ ràng là còn yêu nhau mà sao cứ phải hành hạ nhau như thế nhỉ", Ryu Minseok lắc đầu ngao ngán.
Thân là người chứng kiến cảnh hai ông anh mình vần nhau từ bé đến lớn, người trốn cứ trốn, người tìm cứ tìm, chỉ khổ Ryu Minseok đứng ở giữa một bên là Choi Hyeonjoon ngày nào cũng than nhớ người yêu cũ nhưng nhất quyết không chịu gặp, một bên là Jeong Jihoon cứ dăm hôm ba bữa lại bắt Lee Minhyung dò hỏi Ryu Minseok cho bằng được Choi Hyeonjoon đang ở đâu. Cậu nhóc bày tỏ bản thân cảm thấy phản cảm vô cùng với những hành động trên.
Choi Hyeonjoon thở dài, nhìn Ryu Minseok nói, "Thế mới nói Minseokie nhà mình vẫn còn nhỏ lắm. Em cũng có phải không biết vì sao bọn anh chia tay đâu."
"Yêu nhau là chuyện của hai người nhưng ở bên nhau cả đời thì không."
"Anh thích Jeong Jihoon nhưng nếu tình yêu của anh là vật cản trên con đường của em ấy thì anh tình nguyện rời đi, em ấy xứng đáng có một tương lai rộng mở chứ không phải vì anh mà bỏ đi hết tất cả."
Ryu Minseok nghe đến đây thì đủ hiểu kết cục đêm nay của ông anh mình rồi, "Ok, tôi bé nên tôi không hiểu được thế giới của người lớn các anh, cứ uống tiếp đi, có say rồi lăn ra ăn vạ cũng là thằng này bốc ông về."
Không ngoài những gì Ryu Minseok dự đoán, Choi Hyeonjoon sau một đêm rượu chè nôn thốc nôn tháo, nước mắt nước mũi tè le thì hôm sau vẫn phải vác cái xác khô đến tòa soạn, lòng thầm cầu nguyện hôm nay đừng ai tìm đến anh nhưng thương thay, ông trời đã nhắm mắt làm ngơ trước lời cầu nguyện của Choi Hyeonjoon. Ngồi còn chưa nóng ghế thì Kim Suhwan vừa từ phòng Phó biên đi ra đã gọi anh.
"Anh Hyeonjoon ơi, anh Wangho tìm anh kìa."
"Hả? À, ok, anh biết rồi"
Ngay sau đấy, Kim Suhwan đã được chứng kiến một màn xác sống nổi dậy đến từ cosplayer nghiệp dư Choi Hyeonjoon. Nhóc nhìn từng bước chân lê lết của anh trai cùng nhóm, quay sang hỏi Choi Wooje, "Sao nhìn ông ấy không có tí sức sống nào vậy?"
Choi Wooje bĩu môi đáp lại, "Ai biết được, có khi tự tay viết bài idol hẹn hò xong lăn ra khóc đấy."
Quả không hổ danh người em trai cùng họ khác cha khác mẹ của Choi Hyeonjoon, không nói thì thôi chứ nói thì chỉ có chuẩn.
Còn ở trong phòng Phó biên, Choi Hyeonjoon và Han Wangho đã trừng mắt nhìn nhau được hai phút hơn rồi.
"Choi Hyeonjoon, mày khai thật với anh đi, mày có quan hệ gì với bên Jeong Jihoon đúng không?" Han Wangho đột nhiên dí sát mặt tới, tấn công trực diện Choi Hyeonjoon.
"Cái gì vậy trời?! Phát ngôn bậy bạ vô cùng", Choi Hyeonjoon nghe hết câu thì giật mình chột dạ, lảng tránh ánh mắt của Han Wangho.
Han Wangho rụt người lại, "Thế không thì mày giải thích cho anh tại sao mới sáng ra mà bên phòng làm việc của Jeong Jihoon đã liên hệ với anh mày để gặp mày rồi."
"Gì?! Phòng làm việc Jeong Jihoon tìm em á?!"
"Ừ. Đừng sốc làm gì, anh mày cũng thấy khó hiểu hết sức, bên mình lên bài của Jeong Jihoon bao nhiêu năm, có khen có chê mà có thấy mò đến mình lần nào đâu. Lần này tự dưng gọi điện đã thế còn chỉ đích danh tìm biên tập viên Choi Hyeonjoon, không lạ sao được."
"Tìm Choi Hyeonjoon á?" Choi Hyeonjoon nghi ngờ hỏi lại Han Wangho.
"Ò, đúng rồi, anh còn đang định hỏi mày sao tự dưng hôm qua lại đăng bài bằng tên thật đây. Không phải bình thường giấu hơn mèo giấu cứt à."
"Đm Choi Wooje!!! Hôm qua em viết xong vứt cho nó beta lại rồi bảo nó tiện tay thì đăng luôn chứ có check lại đâu." Choi Hyeonjoon ngồi ôm đầu gào thét tên Choi Wooje, trong khi thủ phạm vẫn đang nhởn nhơ ngồi hút cốc hot choco mà anh họ Moon bên phòng Phát hành – Quảng cáo mua cho.
"Anh ơi, anh phải cứu em đi, em không đi gặp bên đấy được đâu", Han Wangho cảm tưởng như giây tiếp theo thằng nhóc Choi Hyeonjoon trước mặt có thể quỳ xuống ôm lấy chân anh ngay lập tức.
"Đừng có lắc nữa, mày phải nói ra thì anh mày mới cứu mày được chứ."
"Anh thề đi thì em nói."
"..."
"Ừ ừ thề được chưa, khổ tôi lắm." Dưới cái nhìn chằm chằm của Choi Hyeonjoon, Han Wangho đành phải gật đầu.
"Em từng quen Jeong Jihoon", Choi Hyeonjoon ấp úng cả nửa ngày cuối cùng thốt ra được năm chữ.
"Từ từ, chờ đã, "từng quen" của mày là cái từng quen mà anh nghĩ à", Han Wangho nghiêm túc nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon.
"Ò."
Ok, giờ thì người gào thét biến thành Han Wangho, Choi Hyeonjoon nhìn ông anh mình gào thét xong quay sang đơ người nhìn mình thì cảm thấy khó nói vô cùng.
Han Wangho hai phút sau đấy, "Rồi, giờ mày kể đầu đuôi cho anh nghe xem nào."
"Nhà em với nhà Jeong Jihoon ngày xưa là hàng xóm với nhau,"
Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon là một cặp trúc mã đúng nghĩa, từ bé Choi Hyeonjoon đã được bố mẹ dặn là phải chăm sóc em, trông em hẳn hoi, chả biết từ bao giờ từ chăm em biến thành em chăm luôn rồi.
Hai đứa dính kè kè nhau từ bé đến lớn, ăn chung bát, ngủ chung chăn, Choi Hyeonjoon đến tuổi đi học Jeong Jihoon cũng đòi bố mẹ cho đi theo bằng được, bố mẹ cậu thấy con trai mình giãy đành đạch đòi đi lớp cũng đành chấp nhận đằng nào cũng chỉ sớm có một năm.
Vậy là suốt những chiều hè cùng chờ bố mẹ năm mẫu giáo đến những sớm thu khai giảng năm tiểu học, từ những đêm đông cùng ăn chả cá đến những ngày xuân cùng ngắm hoa rơi, người ta chưa bao giờ thấy bên cạnh Choi Hyeonjoon là ai khác không phải Jeong Jihoon.
Đến cả khi phân ban năm lớp 11, Jeong Jihoon cứ hễ ra chơi là lại leo từ tầng 2 lên tầng 5 để tìm Choi Hyeonjoon.
"Em ngày nào cũng leo 3 tầng lên đây không mệt hả Jihoon?" Choi Hyeonjoon mắt chớp chớp, phồng má hỏi Jeong Jihoon.
"Mệt chứ sao không nhưng em không lên lỡ Choi Hyeonjoon bị người ta bắt mất thì làm sao", Jeong Jihoon thấy cái mặt thỏ bày ra trước mặt mình thì không nhịn được thò tay ra véo cái má xinh.
Lòng thầm nhủ chả hiểu tại sao mà chăm bẵm bao năm được mỗi hai cái má có tí thịt, "Đùa anh thôi, em không lên xong anh lại quên ăn sáng, ngất ra đấy lại khổ"
Choi Hyeonjoon cố gạt tay Jeong Jihoon ra, "Đừng có véo anh nữa, Ryu Minseok suốt ngày bảo hai má anh sắp chảy xuống đất rồi đấy, với cả giờ anh ăn sáng đàng hoàng rồi hiểu không?"
Choi Hyeonjoon lầm bầm trong miệng người ta mới ngất có một lần từ hồi bé tí mà cứ lo mãi đến giờ.
"Để em đi tẩn thằng nhóc Minseok nhá, dám nói Hyeonjoonie nhà mình như thế à", Jeong Jihoon hùng hổ xắn tay áo lên, nhe hai cái răng mèo ra như thể chuẩn bị đi tìm thằng em cùng xóm thật.
Bạn cùng lớp Choi Hyeonjoon nhìn cảnh này mãi thành quen, nhưng mới đầu thì ai cũng há hốc mồm trước một Jeong Jihoon như này. Có ai đến giải thích cho họ tại sao Jeong Jihoon luôn lạnh nhạt từ chối các thể loại thư tình, quà bánh lại biến thành thằng nhóc trẻ trâu trước mặt Choi Hyeonjoon thế này được không.
Choi Hyeonjoon cứ nghĩ anh và Jeong Jihoon sẽ làm anh em thân thiết cả đời cho đến một ngày Choi Hyeonjoon bắt đầu tránh né Jeong Jihoon.
Ban đầu chỉ là không đi học cùng nhau, tan lớp thì nói muốn cùng Ryu Minseok đi mua đồ, dần dần là không cho Jeong Jihoon lên lớp tìm nữa.
Jeong Jihoon có chậm tiêu đến mấy thì cũng nhận ra Choi Hyeonjoon đang trốn mình thế là phải bán đứng thằng bạn thân Lee Minhyung của mình để mua chuộc Ryu Minseok, thực hiện kế hoạch ôm cây đợi thỏ.
Cuối cùng sau một tuần trời thiếu hơi thỏ, Jeong Jihoon cũng đã rình thành công con thỏ tai cụp Choi Hyeonjoon.
"Sao em lại ở đây? Minseokie đâu rồi?" Choi Hyeonjoon túm lấy cái đầu mèo to đùng đang vùi vào hõm cổ mình kéo ra, không hề nhận ra động tác giữa hai người họ bây giờ có bao nhiều mập mờ.
Jeong Jihoon hít đủ mùi hương quen thuộc cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, "Ryu Minseok cái gì? Anh nói cho xong chuyện anh tránh em đã."
Choi Hyeonjoon nghe đến đây vội lảng tránh ánh mắt của Jeong Jihoon, "Tránh cái gì? Anh trốn em hồi nào?"
Jeong Jihoon còn lạ gì cái bộ dáng lúc nói dối của Choi Hyeonjoon nữa, hai tay ôm lấy hai má Choi Hyeonjoon, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, "Trốn cái gì anh còn không biết à? Nhanh lên, thẳng thắn thì được khoan hồng, còn không thì anh đợi đấy."
"Sao nào, giờ anh không nói thì em định làm gì anh? Còn định đánh anh hay gì?" Choi Hyeonjoon không bướng thì thôi chứ đã bướng thì có mười Jeong Jihoon cũng không nói lại được.
Jeong Jihoon nhìn con thỏ đang trề môi phụng má trước mặt mình chỉ đành nhận thua, "Anh có dỗi em thì cũng phải để em biết được em sai chỗ nào chứ, mà kể cả không muốn nói cho em thì cũng đừng có trốn em, em không tìm thấy anh thì dỗ anh kiểu gì bây giờ."
"Giờ tìm được anh rồi, không biết Hyeonjoon nhà mình đã sẵn lòng nói cho Jihoon biết Jihoon sai chỗ nào chưa ạ?"
Choi Hyeonjoon nghe thấy Jeong Jihoon nói thế thì cũng mủi lòng, "Hôm đấy anh thấy bọn Minhyung với Hyeonjoon đang đứng nói chuyện, định đến chào thì nghe thấy có bạn nói anh với em quá mức thân thiết, nói anh suốt ngày bám víu lấy em, không để cho em có thời gian làm quen với người khác."
"Còn nói do anh nên em với Choi Sooyoung mới mãi không thành đôi nữa", nói đến đây Choi Hyeonjoon cúi gằm mặt xuống.
"Bọn nó nói vớ vẩn thế mà anh cũng tin à? Là em bám lấy anh chứ anh bám em lúc nào, với cả Choi Sooyoung thì liên quan gì đến em, người em thích là anh mà."
Jeong Jihoon dội thẳng một quả bom xuống người Choi Hyeonjoon mà không hề báo trước, "Em vừa nói gì cơ?"
"Con thỏ ngốc này, đừng nói là anh không nhận ra em thích anh đấy nhá", không nhắc đến thì thôi chứ nhắc xong thấy mặt Choi Hyeonjoon ngơ ngác thế này thì Jeong Jihoon chắc đến 99% là con thỏ này không nhận ra tí gì rồi.
"Suốt ngày trêu anh ngơ xong anh ngơ thật đấy à? Em không thích anh thì lúc nào cũng kè kè cạnh anh làm gì, bao nhiêu năm nay đã phải để anh động tay động chân làm cái gì chưa, nâng hơn nâng trứng, hứng hơn hứng hoa, anh có bày trò gì cũng không nỡ mắng, chăm anh bao lâu thế chả lẽ anh không nhìn ra một xíu xiu nào hả?" Jeong Jihoon nói xong cũng có tí tủi thân rồi đấy.
Vốn dĩ định để Choi Hyeonjoon tự mình phát hiện rồi cứ thế bên nhau, may mà nay buột miệng lỡ lời chứ không cứ đà thì làm anh em thân thiết cả đời mất.
Choi Hyeonjoon đến giờ mới định thần lại được, "Nhưng mà sao em lại thích anh?"
"Không biết nữa, chắc tại mẹ Choi bỏ bùa vào cơm của em đấy", Jeong Jihoon vừa kéo dài âm cuối vừa duỗi tay vò loạn tóc của Choi Hyeonjoon.
"Nào, anh đang nghiêm túc đấy, không đùa em đâu", Choi Hyeonjoon gạt tay của Jeong Jihoon ra khỏi đầu mình.
"Em không biết thật mà, thích một người chứ có phải làm toán đâu mà bắt buộc phải tìm điều kiện xác định, nếu phải nói thì chắc là bởi vì Choi Hyeonjoon là Choi Hyeonjoon thôi."
Bởi vì là Choi Hyeonjoon nên Jeong Jihoon mới đem lòng vương vấn, cũng bởi vì người có thể làm Jeong Jihoon vương vấn chỉ có một mình Choi Hyeonjoon.
"Nói đến đây rồi, không biết Hyeonjoon nhà mình có đồng ý trở thành biến số x của một mình Jeong Jihoon em không?" Jeong Jihoon cười lộ răng mèo, nghiêng đầu nhìn Choi Hyeonjoon.
Có trời mới biết, đằng sau bộ dạng tự tin, ngạo nghễ kia của Jeong Jihoon là đôi bàn tay nắm chặt đến ướt mồ hôi, là sự lo sợ khi nhìn thấy Choi Hyeonjoon do dự chỉ trong một phút.
Choi Hyeonjoon sau khi nghe được những lời của Jeong Jihoon cũng mới nhận ra rằng những cảm xúc chiếm đóng trong lòng mình từ khi nghe thấy cái tên Choi Sooyoung đứng cạnh Jeong Jihoon là ghen tuông, hờn dỗi, hóa ra bản thân anh đã bất tri bất giác đặt Jeong Jihoon lên đầu quả tim mình lúc nào không hay.
Jeong Jihoon cứ ngỡ một phút ấy kéo dài cả một thế kỉ, tưởng chừng như khi cậu sắp không duy trì được vỏ bọc kiêu căng, tự tin ấy nữa thì bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, kéo theo cả một vùng trời rực cánh hoa anh đào rơi xuống, cùng lúc đó từ phía đối diện truyền tới âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc.
"Được thôi, vậy Jeong Jihoon từ giờ cũng chỉ có thể là đại lượng y thuộc về anh thôi đấy."
Định nghĩa của hàm số chính là với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y khi đó y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số.
Kể từ giây phút ấy, khoảnh khắc mà cánh hoa anh đào nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc bồng bềnh của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon biết đời này của mình xong rồi, từ giờ trở đi cứ mỗi một khoảnh khắc trong cuộc đời Choi Hyeonjoon phía bên cạnh sẽ luôn là hình bóng của Jeong Jihoon.
Bởi lẽ, bầu bạn cùng nhau chính là lời tỏ tình tốt đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com