Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2




"Thế rồi sao hai đứa mày chia tay?" Han Wangho nghe đến đây vẫn chưa thấy cấn chỗ nào.

Hàm số trở thành vô nghĩa khi biến số x không còn nằm trong tập xác định.

Choi Hyeonjoon sau khi nghe được câu này thì như bừng tỉnh khỏi hồi ức, "Thì hết yêu nên chia tay thôi, chứ còn làm sao được nữa."

Nói vậy chứ lúc thốt ra lời nói trên chỉ cần là người có mắt cũng đều nhìn thấy Choi Hyeonjoon mất tự nhiên đến mức nào.

Han Wangho nhìn cái bộ dạng nói dối cũng không nên thân của Choi Hyeonjoon mà ngán ngẩm, dẫu sao cũng là em mình, quen nó bao nhiêu năm nay sao lại không biết cái tính ôm đồm hết vào bản thân của nó cơ chứ, bây giờ Choi Hyeonjoon chịu kể ra một nửa của sự thật cũng đã là tiến bộ vượt bậc rồi, "Ok, anh giúp mày lần này, nhưng anh không đảm bảo là bên đấy sẽ không đòi gặp mày tiếp đâu đấy."

Choi Hyeonjoon nhận được cái gật đầu của Han Wangho thì nắm lấy tay Han Wangho giật lên giật xuống, thiếu điều đu lên người anh mét 69,5 ôm hôn, "Huhuhu, em biết là anh thương em nhất mà."

"Bỏ tay anh mày ra ngay lập tức, mày lắc phát nữa là tao đem con bỏ chợ đấy."

Nói dứt câu anh đã thấy Choi Hyeonjoon giây trước còn ở trước mặt mình giây sau đã đứng sau cánh cửa bye bye anh rồi, "Anh làm việc vui vẻ nhó, em đi tìm Choi Wooje đây, yêu anh."

Choi Hyeonjoon sau khi ra khỏi phòng Phó biên thì ngay lập tức nhắn tin cho Ryu Minseok, nhưng anh của hiện tại không biết được rằng hành động này của mình sẽ đem lại những hậu quả gì trong tương lai.

Choi Hyeonjoon cứ hồn nhiên như thế mà không hề biết được rằng lại một lần nữa thằng đệ mình đã bán anh theo giai, không phải, lần này nói cách khác thì là Ryu Minseok bị thao túng tâm lý thành công rồi.

Choi Hyeonjoon cứ thế hồn nhiên phọt hết mọi chuyện mà không hề biết đối tương đang cầm máy đầu bên kia lại là Lee Minhyung.

Lee Minhyung vốn dĩ định cầm máy cún nhà mình check giỏ hàng xem em bé dạo này muốn mua gì nào ngờ đâu lại tìm được ngay cách giải quyết cục rắc rối 4 năm mang tên Jeong Jihoon.

Cậu đã chán ngấy cái cảnh mà cứ dăm ba hôm con mèo cao kều kia lại mò đến dò la tin tức của người yêu cũ rồi, không trả lời thì spam hết acc này đến acc khác, nói cho biết bên kia vẫn sống tốt thì lại lôi cả đám ra uống đến nhập viện, uống không thôi thì không nói, đây cứ rượu vào lời ra, uống cho sướng cái thân rồi gào mồm lên giữa đường, "Ai cho phép anh ấy sống yên ổn khi không có tao?"

Còn chưa kể đến cái lịch trình ác quỷ mà tên đàn ông kia nhận chỉ vì một câu nói vu vơ muốn làm biên kịch của người nào đấy.

Nếu như yêu đương, chia tay chỉ là chuyện của hai người như những gì Choi Hyeonjoon nói thì tốt rồi, chứ cứ hết ba lần bảy lượt liên lụy tới người bên cạnh như này thì ai mà chịu nổi.

Hành hạ nhau đến thế là đủ rồi, Lee Minhyung lấy máy trả lời Choi Hyeonjoon, "Tối nay 9 giờ ra quán dì Beak đi anh."

Ryu Minseok vừa ngủ dậy quay sang bên cạnh thấy Lee Minhyung cầm máy mình táy máy thì không khỏi thắc mắc, "Sao nay cậu không đi làm vậy?"

"Cún quên mất nay ngày gì à? Nay kỉ niệm 4 năm của bọn mình mà."

Ryu Minseok nhìn cái thây to bự của con gấu đang định dỗi nhà mình thì đánh trống lảng, "Làm sao mà quên được, trêu cậu tí thôi, mà cậu cầm máy mình làm gì đấy?"

Giờ người mất tự nhiên biến thành Lee Minhyung, "Tớ nói cái này cún đừng giận nhá."

"Tớ vừa đọc tin nhắn của anh Hyeonjoon rồi."

"Cũng có phải cậu chưa đọc bao giờ đâu? Không nói cho Jeong Jihoon là được." Ryu Minseok vẫn chưa hiểu được tại sao bạn lớn nhà mình phải chột dạ.

Lee Minhyung thấy bạn bé nhà mình ngơ ngác quyết định ngửa bài, "Tớ hẹn anh Hyeonjoon tối nay ra quán dì Beak rồi."

Chưa để cho Ryu Minseok kịp load, "Tí nữa tớ định nhắn ông Jihoon cũng ra đấy."

"!"

"Cậu có bị điên không Lee Minhyung?!"

Ryu Minseok sửng cồ lên, hét vào mặt Lee Minhyung, "Trả máy cho tao ngay!"

Lee Minhyung thấy bạn người yêu đổi xưng hô thì cũng rén nhưng vẫn nhất quyết không trả vì sự bình yên của bản thân trong tương lai, hai người bọn họ đã quá khổ vì cặp người yêu cũ nọ rồi, "Cậu bình tĩnh nghe tớ nói đã!"

Nhưng Ryu chó điên nào phải biệt danh cho có, nửa tiếng sau đấy là một màn cún đuổi gấu trốn quanh nhà. Phải đến khi Ryu Minseok mệt thở không ra hơi nữa thì Lee Minhyung mới có cơ hội bao biện.

"Hai người bọn họ vờn tới vờn lui mấy năm nay rồi, đừng nói đến việc thằng Moon làm chung tòa soạn với anh Hyeonjoon, cậu nghĩ với khả năng hiện tại của Jeong Jihoon thật sự tìm không ra Choi Hyeonjoon à?"

Ryu Minseok được bạn người yêu vuốt lưng cho vừa nghe vừa ngẫm thấy cũng đúng. Trước đây còn là nít ranh không nói làm gì, giờ với cái impact và tài sản của ông anh kia, không đáng lí nào lại không tìm ra con thỏ ngốc nhà mình.

Lee Minhyung thấy bạn nhà xuôi xuôi thì được đà nói tiếp, "Tớ không biết bọn cậu làm cách nào mua chuộc được thằng Moon suốt hai năm nhưng đâu phải mình không nói thì Jeong Jihoon không biết."

"Chưa kể đến cậu nghĩ tại sao Jeong Jihoon hai năm nay không có việc gì thì cứ bám lấy Park Dohyeon?"

"Anh ta bám lấy Park Dohyeon thì liên quan gì đến việc này?" Ryu Minseok thắc mắc.

Lee Minhyung cười khẩy, "Để xem Choi Hyeonjoon có ghen không đấy."

"Chuyện Choi Hyeonjoon làm ở tòa soạn Jeong Jihoon đã biết từ hai năm trước rồi, mấy bài báo dùng bút danh của anh ấy, ông Jihoon cũng biết từ lâu rồi, lần này Choi Hyeonjoon để lộ tên chỉ là cái cớ để ông ấy hợp lí hóa việc gặp nhau thôi."

"Mà nói đi cũng phải nói lại, hai người họ cũng không thể tránh nhau cả đời được, bây giờ không nói, thế sau này hai đứa mình kết hôn lại phải phân ngày để mời hai ông ấy đến à."

Ryu Minseok nghe xong câu này thì quay sang lườm Lee Minhyung, "Ai mà thèm kết hôn với cậu, tránh ra, muốn làm gì thì làm, tôi không quản nổi anh nữa rồi."

Lee Minhyung thấy bạn nhà mình chấp thuận thì sấn tới, dụi cả cái thân to đùng vào người bạn yêu, "Tớ biết cậu sẽ hiểu mà, haiz, tớ không biết năm đấy vì lí do gì mà anh Hyeonjoon lại trốn ông Jihoon nhưng mấy năm nay nhìn hai ông ấy hành hạ nhau như thế đủ rồi."

"Lần này để hai người tự giải quyết với nhau đi, mọi chuyện đến đâu thì đến, dù sao thì người có tình rồi cũng sẽ về bên nhau mà cún nhỉ?"

Ryu Minseok mới không thèm để ý đến Lee Minhyung nữa, nhưng sâu trong thâm tâm thì hy vọng sẽ như những gì con gấu bự kia nói, đều là hai anh chăm mình từ bé đến lớn, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, thấy họ dằn vặt nhau đến mức này, làm sao mà cậu không đau được cơ chứ?

Choi Hyeonjoon nhận được tin nhắn cũng hơi thắc mắc đang yên đang lành tự nhiên thằng oắt con hẹn mình làm gì, đêm qua uống chưa đủ hay sao, nhưng mà thắc mắc xong cũng để đấy thôi, đằng nào anh chả đi, tính con cún kia mát mát tẻn tẻn đó giờ, hứng lên là có kèo, Choi Hyeonjoon cũng quen rồi.

Về phía Jeong Jihoon, sau khi nhận được tin nhắn của Lee Minhyung thì gọi điện ngay cho Son Siwoo để hủy lịch trình buổi tối, "Anh Siwoo tối nay hủy lịch giúp em nhá."

Son Siwoo vừa nghe điện thoại đã sôi máu, chỉ muốn xuyên qua màn hình đấm vào mặt thằng quỷ con kia, "Mày nói cho anh tại sao đi đã? Tốt nhất là bịa ra cái lí do có lí vào, không thì buổi hẹn với anh Hyeonjoon nào đấy của mày sẽ biến mất ngay đấy."

"Em không cần anh nữa, tối nay em đi gặp anh Hyeonjoon đây, tóm lại anh mà không cho em nghỉ mai em đăng thông báo giải nghệ luôn, đâu phải anh không biết em đâu tiếc gì cái nghề này." Mấy năm nay, Jeong Jihoon tỏ ra ngoan ngoãn đến mức làm cho Son Siwoo suýt thì quên rằng thuở mới vào nghề con mèo cam này bướng đến mức dăm ba hôm đòi bỏ nghề, sang đến ngày thứ sáu thì vác đồ về học IT luôn.

"Rồi, rồi, tôi lạy ông, ông ơi. Cái chén cơm này có phải mình ông ăn đâu mà ông đòi bỏ là bỏ. Hủy lịch thôi chứ gì, anh hủy cho mày, nhưng thứ 3 tuần sau phải đi bù tiệc tối bên ông Kim cho anh, ok không?" Trừ mấy thằng bạn thân chí cốt của Jeong Jihoon thì làm gì có ai biết rõ chuyện của Jeong Jihoon hơn Son Siwoo nữa.

Hơn ai hết, Son Siwoo biết cái người tên Choi Hyeonjoon quan trọng đến mức nào với Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon vào nghề là vì muốn tìm Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon muốn trở nên nổi tiếng là để cho Choi Hyeonjoon nhìn thấy, Jeong Jihoon nhận mọi kịch bản cũng chỉ vì một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng kịch bản đó do Choi Hyeonjoon chắp bút.

Thậm chí ngay khi nhận được tin tức nơi Choi Hyeonjoon làm việc, Jeong Jihoon sẵn sàng hủy bỏ lịch trình quan trọng, lái xe vượt nửa thành phố chỉ để nhìn thấy bóng hình Choi Hyeonjoon sau ba năm xa cách, không tiến đến, không đối mặt, chỉ lặng lặng đứng từ xa nhìn Choi Hyeonjoon tan làm, sau đấy lại lao đầu vào công việc đến kiệt sức chỉ bởi vì muốn tên mình phủ kín khắp mặt báo, trong đó có cả bài báo của biên tập viên với bút danh Doran, Jeong Jihoon tránh mọi scandal suốt hai năm đầu ra mắt nhưng lại bám dính Park Dohyeon không kiêng dè trong hai năm nay cũng chỉ để dò la phản ứng của Choi Hyeonjoon.

Son Siwoo đếm không xuể số lần Jeong Jihoon bốc đồng vì Choi Hyeonjoon nhưng lại không thể hiểu nổi tại sao đã làm đến bước này rồi vẫn không dám gặp Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon lúc nghe thấy thì chỉ cười nhạt, "Anh Hyeonjoon nhát gan lắm, nhìn thế thôi chứ chắc việc dũng cảm nhất mà anh ấy từng làm là trốn tránh em suốt từng ấy năm đấy."

"Giờ mà xông đến lỡ anh ấy lại chạy tiếp thì em phải làm thế nào đây?"

"Chẳng thà cứ để anh ấy tung tăng trong tầm kiềm soát của em, em còn có khả năng bảo vệ anh ấy, để anh ấy biến mất một lần là quá đủ rồi."

"Nói chung anh không cần lo đâu, đến khi thích hợp em sẽ đến gặp anh ấy", Jeong Jihoon vừa nói vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Son Siwoo.

"Anh mày thèm vào mà lo cho mày, lo mà đút lót Park Dohyeon đi, ngày nào nó cũng than với anh tại mày mà nó không có thời gian tìm bạn gái đấy." Son Siwoo đốp chát lại ngay tức khắc.

Son Siwoo làm sao mà không biết nỗi lo trong lòng Jeong Jihoon, chỉ trách anh dẫn dắt nó vào nghề mấy năm nay, thế quái nào mà coi nó như thằng em đang tuổi dậy thì của mình, giờ suốt ngày phải lo sốt vó lên vì chuyện yêu đương nhắng nhít của nó.

Jeong Jihoon bên kia đầu dây điện thoại thấy Son Siwoo đưa ra điều kiện thì đồng ý ngay lập tức, "Em mà lò vi sóng thành công thì ông Kim có tổ chức mười buổi tiệc em cũng đi."

"Thế nhá, em tắt đây. À, đúng rồi, anh đi thắp hương đi, biết đâu gặp Choi Hyeonjoon xong em về bỏ nghề thì sao." Dọa Son Siwoo xong thì Jeong Jihoon tắt máy ngay, không để cho anh kịp ú ớ.

"Đm! Cái thằng khốn nạn này nữa!" Và sau đó là một màn biểu diễn vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng do Son Siwoo đóng chính, đương nhiên là không có khán giả vì người xem duy nhất đã tung tăng đi chọn quần áo để gặp tình cũ rồi.

9 giờ 2 phút, Choi Hyeonjoon vội vội vàng vàng lao vào quán dì Beak, ai chứ thằng chó con kia chúa ghét mấy đứa trễ hẹn, còn chưa kịp nghĩ ra lí do bao biện thì giờ đây, ai có thể giải thích cho anh tại sao vừa mở cửa phòng anh đã bóc trúng secret người yêu cũ 5 năm không gặp được không?

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng cửa mở thì ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, "Lâu rồi không gặp, Choi Hyeonjoon."

Choi Hyeonjoon vốn đĩ đang đơ người nghe thấy giọng nói quen thuộc theo phản xạ định xoay người chạy trốn nhưng nào ngờ người kia đã đoán trước được hành động của anh, "Đến cũng đến rồi, cùng ngồi xuống nói chuyện đi."

Choi Hyeonjoon mà được nghe lời như thế đã tốt, nhưng chạy trời không chạy khỏi nắng, đúng lúc này dì Beak từ phía cầu thang đi đến, "Hyeonjoon đến rồi đấy à, Jihoon chờ cháu một lúc lâu rồi đấy, mau ngồi xuống đi, đợi xíu dì lên dần đồ cho."

Choi Hyeonjoon bị dì Beak nửa đẩy nửa ấn ngồi xuống đối diện Jeong Jihoon, "Lâu lắm rồi không thấy hai đứa đi cùng nhau, dì còn tưởng hai đứa nghỉ chơi với nhau rồi cơ, thôi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đi, dì xuống xem bếp thế nào rồi."

Choi Hyeonjoon thấy dì chuẩn bị rời đi thì định đứng lên theo, ai ngờ Jeong Jihoon phía đối diện đã sớm giữ lấy bàn tay để trên bàn của anh, "Vâng, dì cứ xuống xem thế nào đi, cũng lâu rồi con với anh Hyeonjoon chưa gặp nhau, dì cứ từ từ, không cần gấp lên món đâu ạ."

Bầu không khí trong phòng như bị đóng băng ngay sau khi dì Beak rời đi, không có bất cứ một âm thanh nào, phải đến tận khi Jeong Jihoon đẩy cốc trà nóng còn bốc hơi về phía Choi Hyeonjoon, "Anh uống chút đi cho ấm người, không thì cầm ủ tay cũng được, nay trời đang hạ nhiệt độ mà."

Choi Hyeonjoon theo thói quen máy móc nhận lấy cốc trà, Jeong Jihoon thấy vậy liền nhíu mày, "Cẩn thận chút, còn nóng đấy."

"Lâu rồi không gặp, mấy năm nay anh thế nào?" Sau khi Choi Hyeonjoon đặt cốc trà xuống, Jeong Jihoon mới hỏi.

"Anh vẫn ổn, em thì sao?" Choi Hyeonjoon miệng trả lời nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống.

Anh nghe thấy phía đối diện trả lời, "Em làm sao mà ổn được cơ chứ?"

"Choi Hyeonjoon, không có anh làm sao mà em sống ổn được cơ chứ?"

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng, Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon.

5 năm trôi qua, Jeong Jihoon từ một cậu nhóc nghịch ngợm đã trưởng thành rồi, đường nét trở nên sắc bén hơn, năm tháng đã làm cho sự ngây ngô trong đôi mắt của cậu biến mất thay vào đó là sự trầm ổn, điềm đạm.

Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu nhìn mình thì nở một nụ cười nhạt, lặp lại câu nói vừa rồi.

"Choi Hyeonjoon, anh nói xem, không có anh em sống tốt kiểu gì?"

"Anh xin lỗi." Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân sắp không chịu được rồi, tận tai nghe thấy người mình thương nói rằng suốt bấy nhiêu năm em ấy sống không hề tốt, làm sao mà anh chịu được.

"Choi Hyeonjoon, nhìn em."

"Em không cần anh nói xin lỗi, em chỉ muốn biết lí do tại sao năm ấy anh lại vứt bỏ em mà thôi." Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu xé đi lớp giấy mỏng vô hình giữa hai người.

Lớp giấy đó được xé đi đồng nghĩa với việc xé rách vết thương lòng giấu kín suốt bao nhiêu năm nay của cả hai người.

Choi Hyeonjoon khóc rồi, từng tiếng nức nở không thể kìm nén bật ra khỏi kẽ môi cùng tiếng hít thở khó nhọc bao phủ căn phòng.

Nhìn đôi bờ vai đang run bần bật của anh, Jeong Jihoon cũng không kiềm chế được bản thân mình, run rẩy thốt ra từng lời, "Em chỉ hỏi anh vậy thôi, Choi Hyeonjoon, anh thật sự nghĩ suốt từng ấy năm em không tìm ra nguyên nhân hay sao?"

"Anh thật sự nghĩ là bản thân trốn giỏi đến mức cùng sống trong một thành phố mà em không tìm được anh sao?"

"Hay anh nghĩ rằng kể cả khi em tìm được anh, em cũng sẽ giả vờ như không biết?"

Jeong Jihoon nói đúng, Choi Hyeonjoon biết kể cả khi Jeong Jihoon có tìm ra anh đang ở đâu thì cậu cũng sẽ không trực tiếp đến gặp anh.

Nói Jeong Jihoon hiểu Choi Hyeonjoon hơn cả bản thân anh thì Choi Hyeonjoon cũng hiểu Jeong Jihoon hơn cả bản thân cậu.

5 năm rồi, hai người bọn họ chỉ đang đánh cược xem ai sẽ là người nhận thua trước thôi.

Tự lừa mình dối người suốt từng ấy thời gian giờ cũng đến lúc phải đối mặt với hiện thực.

Choi Hyeonjoon vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, khi anh chạy sang nhà Jeong Jihoon để tìm cậu thì nghe được cuộc nói chuyện của cậu với mẹ Jeong.

"Con muốn thi IT, con không muốn đi học cảnh sát đâu." Giọng nói của Jeong Jihoon từ khe cửa truyền ra ngoài.

Ngay sau đó là giọng điệu tức giận của mẹ Jeong, "Jeong Jihoon! Con đừng có xốc nổi nữa được không? 18 tuổi đầu rồi chứ có còn bé nữa đâu mà muốn làm gì thì làm!"

"Nhà mình bao đời nay không cảnh sát thì bộ đội, con cũng khám sức khỏe, chuẩn bị hồ sơ xong đâu vào đấy rồi, giờ nói bỏ là bỏ à?"

"Anh thế này thì bố mẹ anh làm sao mà nói chuyện với ông bà hả?"

Jeong Jihoon đáp lại, "Bao nhiêu người làm rồi, thiếu con thì cũng có chết ai đâu, tóm lại con không học, bố mẹ muốn thì bố mẹ đẻ thêm đứa nữa rồi bảo nó đi mà học."

Choi Hyeonjoon nghe xong mới biết lí do tại sao mấy ngày gần đây Jeong Jihoon tan học xong toàn rủ anh không thì cũng rủ bọn Lee Minhyung la cà ngoài đường sớm thì 9 giờ, muộn thì nửa đêm mới chịu về nhà.

Nhớ lại hôm trước khi thầy cô gửi file hướng dẫn đăng kí thi đại học, điền nguyện vọng, Jeong Jihoon lúc ra chơi mò lên tìm anh đột nhiên quay sang hỏi, "Hyeonjoon ơi, anh định điền nguyện vọng thế nào?"

Choi Hyeonjoon lúc đấy đang nhăm nhăm cái bánh mì Jeong Jihoon mua cho suy nghĩ một lúc mới trả lời, "Nguyện vọng 1 chắc là Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng đấy, anh muốn làm biên kịch mà, mấy cái sau anh vẫn chưa nghĩ đến."

"Jihoon thì chắc đăng kí Học viện cảnh sát nhỉ? Từ hồi bé tí em đã muốn làm cảnh sát rồi mà." Nói xong Choi Hyeonjoon quay sang tiếp tục xử lí cái bánh mì, nghe thấy Jeong Jihoon thoáng lầm bầm gì đó nhưng chưa kịp hỏi lại thì đã đến giờ vào lớp.

Giờ đây, anh cuối cùng cũng nghĩ ra những gì Jeong Jihoon nói khi ấy, "Cảnh sát cái gì, đang yên đang lành chui vào đấy không được gặp anh nữa, có điên mới học."

Hồi học mẫu giáo, khi học đến chủ đề nghề nghiệp, cô chủ nhiệm luôn hỏi, "Các con sau này muốn trở thành gì nào?"

Choi Hyeonjoon không nhớ đáp án của mình nhưng lại nhớ rõ câu trả lời của Jeong Jihoon, khi ấy, Jeong Jihoon là người giơ tay đầu tiên, "Con muốn làm cảnh sát giống bố mẹ."

"Thế Jihoon có biết làm cảnh sát phải làm gì không?" Cô hỏi.

"Phải bảo vệ mọi người ạ, con muốn bảo vệ bố mẹ, ông bà và cả anh Hyeonjoon nữa." Jeong Jihoon tự hào đáp.

"Thế còn bọn tớ và cô giáo thì sao?" Các bạn ở bên cạnh chen vào.

Jeong Jihoon đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc, "Được rồi, tớ sẽ bảo vệ cả các cậu nữa."

Trong mắt của Choi Hyeonjoon hồi bé, việc bảo vệ người khác là việc mà chỉ có những người siêu lợi hại mới làm được, nên việc Jeong Jihoon nói muốn làm cảnh sát đã khắc ghi sâu đậm trong kí ức của Choi Hyeonjoon.

Vậy mà bây giờ Jeong Jihoon lại nói không muốn học cảnh sát nữa, nguyên nhân còn là vì anh, Choi Hyeonjoon làm sao chấp nhận được cơ chứ?

Giấc mơ của Jeong Jihoon không nên vì anh mà thay đổi, thay vì ở lại ngáng đường, Choi Hyeonjoon lựa chọn cách rời đi.

Jeong Jihoon sau khi nhận được tin nhắn chia tay của Choi Hyeonjoon thì liên tục gọi lại nhưng không có người bắt máy, chạy đến nhà tìm anh nhưng nhận lại chỉ là tin tức cả nhà Choi Hyeonjoon đã về quê, cố gắng chờ đến thứ 2 để gặp anh ở trường thì mới biết Choi Hyeonjoon không đăng kí ôn thi tại trường mà quyết định tự học ở nhà.

Jeong Jihoon tự nhốt bản thân trong phòng, không ăn không uống, đến cả bố mẹ Jeong nói gì cũng không để ý, chỉ chăm chú vào phần tin nhắn với Choi Hyeonjoon, "Anh ấy chỉ đang giận dỗi con mà thôi, anh ấy không nỡ bỏ mặc con thế này đâu."

Bố mẹ cậu nhìn con trai ra nông nỗi này thì làm sao mà chịu được, nhưng cũng không có cách nào liên lạc với gia đình Choi Hyeonjoon, đành phải tìm đến hội bạn của cậu.

Mở cửa phòng Jeong Jihoon, nhìn thấy cậu ngồi bơ phờ trên giường, hai mắt đỏ căng tơ máu, bạn bè nói gì cũng không phản ứng, Ryu Minseok nhịn không nổi lên tiếng, "Jeong Jihoon, em không thể nói cho anh biết anh Hyeonjoon đang ở đâu nhưng anh phải biết rằng anh ấy làm mọi chuyện đều là vì tốt cho anh, đừng biến công sức của anh ấy trở thành vô nghĩa."

Jeong Jihoon nghe thấy cái tên Choi Hyeonjoon mất một lúc lâu mới phản ứng, "Anh ấy có ổn không?"

Ryu Minseok cuối cùng cũng nhận được phản hồi từ Jeong Jihoon, hai mắt đỏ hoe, nói dối, "Ổn, có không ổn thì vẫn sống tốt hơn anh hiện tại."

"Anh ấy vẫn ổn là tốt rồi." Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, miệng nở nụ cười nhưng đâu biết rằng nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Sau hôm đó, Jeong Jihoon quay trở lại trường học như trước kia, nên cười vẫn cười, nên nói vẫn nói, diễn đạt đến mức gạt được cả mọi người xung quanh, chỉ có Jeong Jihoon mới biết trái tim cậu vẫn chẳng thể ngừng chảy máu kể từ ngày Choi Hyeonjoon rời đi.

Họ bên nhau khi trời xuân vừa chạm ngõ, chia xa khi gió hạ vừa nổi và gặp lại nhau khi đông vừa ghé đến.

"Choi Hyeonjoon, anh nói anh làm mọi việc đều là vì muốn tốt cho em, nhưng anh đã bao giờ hỏi em rằng em có cần hay không chưa?" Jeong Jihoon nghẹn ngào thốt lên từng lời.

"Năm đấy anh nghĩ chỉ cần anh rời đi thì em sẽ quay lại học cảnh sát nhưng anh nhìn xem giờ em đang làm gì?"

"Choi Hyeonjoon, em nói cho anh biết, lý tưởng của em trước giờ chỉ có mình anh thôi."

"Cái quái gì mà bảo vệ mọi người, em làm gì cao cả đến vậy, từ trước đến nay em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi."

"Choi Hyeonjoon, chạy trốn từng ấy năm đủ chưa? Rõ ràng đã có thể rời đi tại sao lại còn quay lại?"

"Bởi vì anh không cam tâm." Choi Hyeonjoon run rẩy nói.

"Anh không cam tâm nhìn em bên cạnh người khác."

"Anh không cam tâm thừa nhận mình chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời của em."

"Anh đã rời đi để em tiếp tục ước mơ vậy cớ gì em vẫn từ bỏ?"

"Nếu mọi chuyện anh làm trở nên vô nghĩa thì tại sao người đứng cạnh em lại không thể là anh?"

Ngoài kia, trời Seoul chính thức đón đợt tuyết đầu mùa, phía trong này, người có tình cuối cùng cũng đã tìm lại được nhau.

"Tuyết đầu mùa rơi rồi, Hyeonjoonie có muốn về nhà với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com