Thật thật giả giả
Có một khoảng thời gian, tôi cho rằng căn phòng số 11 căn bản không tồn tại.
Người ta bảo tôi bị rối loạn nhận thức không gian, hoặc ít nhất là một dạng bệnh trượt lệch ý thức khiến tôi không phân biệt được đâu là thật, đâu chỉ là lớp dày kí ức đan xen trong tâm trí không ổn định của mình. Nhưng kỳ lạ thay tôi vẫn có thể nhớ được đâu là lối rẽ vào hành lang phía đông, cầu thang gỗ mối gãy đôi và bảng tên bằng đồng hoen gỉ treo nghiêng trước cửa. Phòng điều trị số 11, căn phòng hiện tại đang thuộc về tôi.
Mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu, ánh nắng chói chang của những ngày hè tháng sáu tràn vào phòng tôi qua ô cửa kính, tôi thấy chói mắt nhưng cũng không định kéo rèm, phòng số 11 nằm khuất sau những dãy nhà to lớn nên hầu như chẳng nhận được ánh sáng. Những tia nắng nhạt nhuộm vàng căn phòng lạnh lẽo, đem theo chút sức sống mỏng manh cho gian phòng và chủ nhân của nó.
Ngồi thừ bên ô cửa, tôi đánh mắt ra bên ngoài, cảm thấy sửng sốt, hoa từ khi nào đã nở rộ? Những tán cây cao rầm rì tiếng lá đan xen, tôi mở toang cửa kính rồi nhoài người ra ngoài, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, vào da thịt, vào mái tóc. Vườn hoa vẫn nở rộ những sắc hương đẹp đẽ, tôi đảo mắt một vòng, rồi ngồi về lại cửa sổ.
Đồng hồ điện tử hiển thị tám giờ năm mươi tám, còn hai phút, tôi lắng nghe thanh âm truyền đến qua những bức tường "Cộp. cộp, cộp,..." còn mười bước chân nữa là đến cánh cửa sắt.
"Két' tiếng gỉ sét nặng nề vang lên, năm bước nữa sẽ đến trước cửa phòng. Tôi ung dung ngồi ngắm cảnh, tiếng đồng hồ vang lên điểm 9h đúng. Tôi ngân nga vài giai điệu kỳ quái, thầm nghĩ chân dài thích thật.
Cánh cửa sắt mở ra, Jihoon đến rồi. Ngoài trời hình như có gió thổi, lung lay cành lá và hoa thơm. Cơ mà tôi cũng chẳng thấy thích thú gì cho cam, giác quan trì trệ khiến tôi không thể ngửi mùi hoa, cũng chẳng cảm nhận được nắng ấm và gió mát.
"Chào buổi sáng, Hyeonjoon." Jihoon khẽ khàng nói.
"Chào buổi sáng." Tôi nhàn nhạt trả lời.
Jihoon luôn xuất hiện vào lúc chín giờ sáng, người ta bảo em là bác sĩ chữa trị cho tôi. Thật kì lạ, em chẳng giống bác sĩ chút nào. Khuôn mặt điển trai cùng mái tóc đen nhánh khiến em giống những quý công tử thời xưa. Hình như em lại gầy đi rồi, cặp mắt thâm quầng, đôi môi nứt nẻ, khuôn mặt vốn tròn đầy lại tọp đi trông thấy. Em có vẻ buồn, không, em luôn vậy, vẫn là chàng trai với đôi mắt buồn, nốt ruồi nơi khóe mắt tô điểm thêm cho nét u sầu trong em.
Em lại nhíu mày, vầng trán cao rộng nay bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn. Tôi thầm than thở, nếu khuôn mặt điển trai này trở nên già nua có lẽ sức sống cuối cùng trong tôi cũng sẽ bị rút cạn, gian phòng tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi, tôi thở dài, đành mở lời trước.
"Nắng hôm nay có vẻ đẹp nhỉ, em có thấy hoa đã nở rộ không, Jihoon? Kết thúc buổi trị liệu em đi dạo với anh nhé?"
Jeong Jihoon ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt dần bị sự kinh hoảng chiếm lấy. Nụ cười cứng đờ trên khóe môi tôi, tôi đã nói gì sai sao?
Jihoon cứng người hồi lâu mới giải thích "Hyeonjoon à! Trời vẫn còn đang đông, tuyết vẫn đang rơi ngoài cửa, vườn của bệnh viện căn bản không mọc nổi hoa."
Tôi có chút bất ngờ, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa, nắng vẫn đang chiếu rọi xuống vườn hoa, nhìn về phía Jihoon đối diện tôi mới thảng thốt nhận ra em đang khoác áo dạ dày, trên móc còn treo chiếc khăn len tôi đã tặng. Nhìn lại chính mình, cả người tôi được ủ trong những lớp len ấm áp.
Tôi nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy trước mặt, khung cảnh tiêu điều chỉ toàn tuyết phản chiếu trong mắt em, và tôi, Choi Hyeonjoon, chỉ còn là một bộ xương thối rữa...
Jihoon thấy tôi không nói gì thì lập tức đổi chủ đề.
"Hyeonjoon à! Anh xem em mang bánh Mont-blanc đến cho anh này."
Tôi miễn cưỡng gật đầu, tôi chưa bao giờ ăn bánh Mont-blanc cũng không thích chúng nhưng Jihoon luôn mang nó đến cho tôi, có lần tôi hỏi em tại sao chỉ mua loại bánh đó?
Em trả lời thản nhiên như không "Anh từng nói anh thích Mont-blanc mà."
Tôi không phủ nhận, vì một phần trong tôi nghĩ rằng em có thể đúng. Những mảnh ký ức của tôi không liền mạch. Nó như tấm kính nứt, phản chiếu nhiều hình ảnh cùng một lúc, không cái nào đáng tin.
Tôi nhìn chiếc bánh em đặt trên khay. Phần kem được khéo léo bắt thành từng sợi mảnh, phảng phất mùi thơm dịu của hạt dẻ và vani, nằm gọn trong chiếc đĩa nhỏ màu sứ trắng. Mỗi lần tôi nhìn vào, tôi đều cảm thấy có thứ gì đó quái lạ.
Tôi ngửi thấy mùi khét.
Không phải thứ hương thuộc về bếp cháy hay thuốc lá, mà là cái tanh tưởi mà tôi khó lòng gọi tên. Hăng hắc và thối rữa, từa tựa lớp da người bị nướng qua rồi bọc lại bằng sáp ong. Tôi không dám kể với Jihoon, tôi từng làm vậy một lần, em chỉ nhìn tôi, im lặng rất lâu rồi đổi chủ đề. Sau đó, em bắt đầu cắt chiếc bánh ra, để tôi không phải nhìn thấy toàn bộ hình dạng của nó.
Hôm nay cũng vậy.
Tôi ngồi trên giường, tay đặt trên tấm chăn mỏng. Đầu gối tôi cộm lên, xương đang chạm vào da. Tôi tự hỏi nếu mình là robot, phần kim loại bên trong có lạnh không. Có lần tôi hỏi Jihoon câu đó, em chỉ cười. "Nếu anh là robot, em sẽ đặt bộ truyền nhiệt tốt hơn cho anh."
Tôi biết rất nhiều thứ về Jihoon.
Tôi biết em từng học kỹ thuật lập trình. Tôi biết ngón giữa tay trái của em từng bị gãy. Tôi biết em không ăn đồ ngọt, nhưng luôn mang Mont-blanc đến cho tôi. Tôi biết em có một thói quen cười nửa miệng khi bối rối, và luôn nghiêng đầu sang phải khi suy nghĩ.
Tôi biết em không tồn tại trong thế giới này.
Nhưng tôi không đành lòng nói ra, dường như tôi đã hiểu tình yêu mà tôi mong ngóng mang hình dáng gì?
Đó là em - Jeong Jihoon. Vậy nên tôi không nỡ, tôi lưu luyến ánh mắt quyện nỗi sầu bi ấy, tôi si mê mùi hương của riêng em, thứ hương thơm phảng phất nơi trái cổ. Và tôi biết tôi đã yêu em.
Tôi có thể nhớ rõ màu mắt của Jihoon khi em quay đầu lại giữa ánh đèn hành lang những đêm muộn. Mống mắt đen dần chuyển sang màu xám xịt của xác chết, đôi đồng tử dại ra khiến con mắt trở nên trống rỗng, như thể linh hồn trong thân thể ấy đã bị hút cạn.
Dẫu vậy, tôi chẳng sao nhớ được cái tên con mèo nhỏ năm xưa, sinh vật bé nhỏ từng được âu yếm đặt giữa hai người chúng tôi như một minh chứng mong manh của tình yêu lặng lẽ. Trong một giấc mộng mơ hồ mà dai dẳng tựa bầu trời chập choạng trong sương tôi đã trông thấy nó, lặng lẽ ngự trên chiếc gối nơi Jihoon thường tựa đầu, thân thể mảnh mai vươn vai trong dáng điệu tao nhã, rồi bất chợt giương vuốt, cào khẽ vào khoảng không xé toạc tầng ký ức dư thừa, rách rưới.
Tựa như chính nó vẫn nhớ, trong khi hai kẻ từng chìm trong ái tình lại lạc mất điều tưởng chừng không thể quên.
Tôi bừng tỉnh trong cảm giác vỡ vụn, ký ức mơ hồ rơi xuống hoá thành thuỷ tinh cắt xé tâm trí tôi.
Gần đây, những giấc mơ đến thường xuyên. Chúng không kéo dài, luôn lặp lại cùng một cảnh tượng: tôi ngồi trong căn phòng màu ngà nhạt, trước mặt là chiếc bánh Mont-blanc mềm mịn, ngọt ngào được mời mọc đầy chủ ý. Vừa cầm thìa lên, chưa kịp chạm vào, Jihoon đã bước ra từ sau tấm rèm, lặng lẽ nắm lấy tay tôi.
"Đừng ăn," em nói khẽ. "Nếu anh ăn, em sẽ không thể quay lại đây được nữa."
Tôi thường tỉnh dậy ngay sau đó, nhịp đập trong lồng ngực trái vẫn đều đặn vang lên, chỉ có cánh tay phải run rẩy mất kiểm soát, có lẽ cơ thể đang cố gắng nhắc nhở tôi điều gì đó mà lý trí đã bỏ quên.
Tôi bắt đầu ghi chép lại những giấc mơ ấy vào một cuốn sổ tôi giấu dưới đáy ngăn kéo. Ban đầu, tôi nghĩ việc này là một cách tự chữa lành thương tổn nhưng càng viết, nội dung những giấc mơ dần sai lệch, tính đa nghi lại nổi lên.
Ba đêm liên tiếp, cùng một giấc mơ được lặp lại, từng lời thoại, từng chuyển động, kể cả cách ánh sáng nghiêng nhẹ trên gò má Jihoon, tất cả đều trùng khớp đến rợn người, như một thước phim liên tục phát đi phát lại.
Có khả năng trí nhớ tôi đang rạn vỡ theo một quy luật bí ẩn hoặc thế giới quanh tôi đã mắc kẹt trong vòng lặp, một dải Mobius vô hình, nơi không tồn tại điểm khởi nguyên hay tận cùng, chỉ có sự hòa trộn mù mờ giữa thực tế và ảo mộng.
Một hôm, trong lúc pha trà, tôi buột miệng hỏi Jihoon.
"Em dạo này có thường hay mơ không?"
Em khựng lại một nhịp rất nhỏ, tay vẫn đặt trên quai ấm, nhưng ánh mắt dò xét thì dừng ở ngay sau gáy tôi.
"Không. Gần đây em chẳng mơ gì cả."
Tôi bật cười, khe khẽ, không rõ là vì câu trả lời hay vì sự bình thản quá mức của em trước câu hỏi quái lạ của tôi.
"Vậy... em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" tôi vụng về đổi chủ đề.
Jihoon ngồi lặng im như pho tượng đá được điêu khắc tinh xảo, không một dấu hiệu nào trong em thể hiện việc em sẽ đáp lại lời tôi.
Ánh mắt u buồn nhìn tôi nom quái lạ đến tột cùng, đôi mắt ấy bức bách tôi tự tìm cho mình lời giải đáp.
Không khí bỗng chùng xuống giữa chúng tôi, một khoảng cách vô hình được bật mở giữa hai con người, tôi bỗng thấy mù mờ, Jihoon trước mắt hình như không phải là người tình của tôi.
Một tối nọ, khi đang cẩn thận sắp xếp lại tủ sách, tôi tình cờ phát hiện chiếc phong bì kẹp giữa hai cuốn sách về giấc mơ và cấu trúc của thời gian. Bên trong là một tờ giấy mỏng, chữ viết bằng bút mực đen đậm, rắn rỏi và quen thuộc đến mức tôi không thể nào nhầm lẫn: nét chữ của tôi.
"Jihoon không ăn được bánh Mont-blanc."
Không ngày tháng, không đề tên, không một lời giải thích.
Tôi hoàn toàn không có ký ức nào về việc mình từng viết ra dòng đó, nhưng bằng trực giác vô hình, tôi biết nó là của tôi.
Sáng hôm sau, tôi đưa tờ giấy đó cho Jihoon. Em lặng lẽ nhận lấy, lướt mắt qua từng chữ, lặng im xử lý thông điệp được gửi gắm qua từng con chữ. Rồi em gấp tờ giấy lại, cẩn trọng đặt lên bàn và không thốt lấy một lời.
"Anh viết cái này khi nào?" - tôi hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.
"Có lẽ là lúc anh đang ngủ." - em đáp, không dám nhìn thẳng vào tôi. - "Anh hay nói mớ. Có thể một phần trong đó đã được anh ghi lại sau khi thức giấc."
"Em không thấy chuyện này... kỳ lạ sao?"
"Không. Anh vốn dĩ vẫn luôn kỳ lạ."
Câu trả lời không mang ý xúc phạm lại biến thành virus len vào bộ não và khắp hệ thần kinh, hình như em nói đúng, tôi không được bình thường. Thế giới này là cái quái gì vậy?
Tôi bắt đầu chú ý đến những sai lệch rất nhỏ trong căn hộ, những điều mà bình thường, người ta sẽ bỏ qua. Nhưng ở trước mắt tôi, chúng là những bằng chứng sắt đá, cho việc tâm thần tôi không hề ổn định.
Chiếc gương trong phòng tắm lệch đi một góc ba mươi độ, dù tôi chỉnh nó lần cuối cách đây không lâu. Khung ảnh trên tường vẫn là bức chụp chung tôi và Jihoon, ấy vậy mà gương mặt em hoàn toàn bị làm mờ, tôi chẳng còn nhận dạng người bên tôi là ai nữa?
Đèn bếp thường xuyên sáng lên âm thầm. Tôi bước ra từ phòng ngủ lúc nửa đêm và phát hiện chiếc đĩa đặt giữa bàn, trên đó là một chiếc bánh Mont-blanc hẵng còn mới, nhưng trên lớp kem mềm mịn đã hằn rõ những vết nĩa.
Tôi nhớ mình từng nếm thử loại này một lần, lớp kem ngọt ngậy thấm nhanh vào đầu lưỡi, mùi hạt dẻ quyện với vani thơm lừng đọng lại trong huyết quản. Ngay lập tức, một hình ảnh lóe lên: Jihoon ngồi trong phòng thí nghiệm, cắm ống truyền vào tay tôi. Có tiếng nước nhỏ giọt đều đặn. Cửa kính mờ hơi nước. Tôi hỏi:
"Em đang làm gì thế?"
Jihoon đáp, giọng rất nhỏ:
"Em đang cài lại hệ thống."
Rồi hình ảnh ấy sụp đổ tựa tab trình duyệt bị tắt vội.
Tôi ngã xuống ghế, tim đập dồn, cảm giác bị kéo bật ra khỏi tầng thực tại mà tôi luôn tin là thật, mặt đất dưới chân tôi không phải là thế giới, mà chỉ là lớp giao diện mô phỏng đang bắt đầu rạn nứt.
Tối hôm đó, tôi mở camera an ninh trong phòng ngủ, không thực sự kỳ vọng mình sẽ phát hiện điều gì.
Nhưng lúc hai giờ ba mươi bảy phút sáng, tôi thấy mình bước vào khung hình với dáng đi vô thanh, đôi mắt tôi mở to không có tiêu cự, cơ thể chỉ là thiết bị cảm biến không hoạt động. Tôi đi thẳng đến tủ lạnh, lấy ra chiếc bánh Mont-blanc đặt lên bàn.
Rồi Jihoon xuất hiện, không chạm vào tôi, chỉ đứng từ sau quan sát. Ánh mắt em không chứa nỗi vui buồn, chỉ còn sự hững hờ của một lập trình viên đang đánh giá bản cập nhật cuối cùng trên cỗ máy mà mình từng yêu thương.
Tôi định cầm thìa lên.
Em ghé sát tai tôi, thì thầm điều gì đó mà camera không thể thu được nhưng khẩu hình môi em rất rõ ràng.
"Nếu anh ăn nó, em sẽ biến mất."
Một hôm tôi thử bước ra ngoài.
Hành lang vô tận, uốn cong như dải Mobius, không có điểm bắt đầu cũng chẳng có kết thúc. Tôi đi mãi, đi mãi, đến khi quay lại nơi mình vừa rời đi. Mọi chi tiết lặp lại chính xác: bức tranh cũ, chiếc đèn hành lang, và cả dòng chữ nguệch ngoạc trên tường: "Em ấy không tồn tại."
Tôi bắt đầu mất kiểm soát.
Và Jihoon bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Lúc ở giường, khi ở hành lang, có khi ngồi giữa đêm bên cửa sổ.
Luôn cùng câu hỏi: "Anh có nhớ em không?
Tôi không nhớ lần cuối cùng mình tỉnh táo là khi nào. Có lẽ là lúc tôi còn nghĩ tình yêu là thứ có thật.
Chiếc bánh Mont-blanc lại xuất hiện. Nhưng lần này, tôi không ăn nó nữa. Tôi nhìn nó như nhìn vào điểm tận cùng của mê cung. Những sợi hạt dẻ cuộn xoắn trông như mê lý của giấc mơ đẹp, hoàn hảo, nhưng dẫn về lõi trống.
Jihoon bước vào, áo blouse trắng, tay cầm clipboard. Em nhìn tôi, ánh mắt không có lấy một tia cảm xúc. Không phải vì em lạnh lùng mà vì lần này tôi đã rõ: em không phải người tôi từng yêu. Em chưa từng là người đó.
Tôi cười.
"Em có nhớ... hôm chúng ta trồng oải hương không?"
Jihoon ngập ngừng.
"Choi Hyeonjoon," em nói, lần đầu tiên gọi tên tôi bằng giọng khô khốc như vậy, "chúng ta chưa từng sống cùng nhau. Tôi là bác sĩ điều trị của cậu."
Thời gian như đóng băng.
Tôi muốn phản bác. Tôi muốn kể ra từng chi tiết nhỏ: vết xước trên tay em khi thay bóng đèn, cách em nhăn mày khi nghe nhạc cổ điển. Nhưng tất cả đều là... thứ tôi đã tự dựng lên. Từng hình ảnh đều do tôi tạo ra, như cỗ máy cô độc gán ghép hiện thực bằng trí tưởng tượng.
Tôi đã hoang tưởng. Tôi đã lấy hình ảnh người chăm sóc mình, biến em thành người yêu, rồi bọc kín ký ức bằng sự dịu dàng giả tạo.
Tôi gục xuống, thở dài, không phải vì đau khổ mà do nhận thức quá muộn màng.
Bác sĩ Jihoon rời đi.
Tôi nhìn chiếc bánh Mont-blanc, lấy thìa múc ngụm lớp kem. Nhẹ, mịn, ngọt nhưng giữa hương thơm ngọt ngào là vị đắng ngắt.
Tôi lặp lại trong đầu.
"Jihoon không ăn được bánh Mont-blanc."
Giống như tôi, kẻ không bao giờ thắng được thực tại.
Nhưng thế thì có sao chứ, Jihoon mà tôi yêu quý vẫn lặng lẽ tồn tại đâu đó quanh đây.
Tôi thề đấy, kẻ điên thì không bao giờ nói dối!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com