1
Khoa Gây mê hồi sức vẫn luôn yên tĩnh hơn so với các khoa khác.
Jeong Jihoon xoa gáy ra khỏi phòng nghỉ của mình. Tối qua hắn có ca phẫu thuật ghép tạng kéo dài hơn sáu tiếng, tầm hai giờ sáng mới hoàn thành. Bảy giờ phải giao ban sớm, hắn ngủ chưa tới ba tiếng đồng hồ.
Hắn ký tên lên hồ sơ giao ban, đưa cho y tá.
"Khi nào đến lượt bác sĩ Jeong trực ca đêm tiếp?"
"Ngày mốt. Nghe nói hôm đấy có hai ba ca phẫu thuật đã lên lịch."
Cô y tá trực bàn hành chính xem thử lịch phẫu thuật: "Đúng rồi, nhưng mà anh với bác sĩ Song và giáo sư Lee trực cùng nhau. Không sao đâu."
Jeong Jihoon quay về phòng thay đồ, vừa bước ra liền trở thành một con người khác. Hắn mặc áo sơ mi, quần tây, mang giày da, khoác áo da đen nốt. Hắn đeo balo sau lưng, trên tay là mũ bảo hiểm fullface.
Park Jaehyuk nhận giao ban xong thấy hắn liền chọc: "Em đi làm hay đi hẹn hò vậy?"
Jeong Jihoon ấn nút thang máy: "Em về nhà ngủ."
Xuống tới hầm xe thì gặp Han Wangho, anh huýt sáo một cái: "Anh đậu xe cạnh cục cưng Ducati của em đấy."
Cả bệnh viện này chắc chỉ có hắn lái mô tô phân khối lớn đi làm mà thôi. Tiếng Ducati vang lên trong hầm xe, Jeong Jihoon đội mũ bảo hiểm, vặn ga chạy đi.
Hắn dừng ngay ngã tư trước bệnh viện, những người đợi đèn đỏ đều quay sang nhìn hắn bằng nhiều loại ánh mắt khác nhau.
Một bóng hình quen thuộc lọt vào mắt Jeong Jihoon. Choi Hyunjoon từ đường dẫn tàu điện ngầm đi lên, chạy vội băng qua đường. Hắn nhìn anh lướt qua không chớp mắt.
Anh thoáng chốc đã đi vào bệnh viện. Đèn đỏ vừa lúc chuyển xanh, hắn kéo kính bảo hiểm xuống, chiếc Ducati lao nhanh trên đường.
Jeong Jihoon đánh một giấc tới ba giờ chiều. Ngủ ngon đã thì tới bụng đói, hắn lục tủ lạnh bắt đầu nấu ăn. Hắn không ở với gia đình, hồi đại học còn ở ký túc, xá tốt nghiệp xong thì dọn ra ở riêng.
Trong lúc nấu ăn, hắn nhận được cuộc gọi của Kim Hyukkyu.
"Tháng sau thầy Park về hưu, thầy có làm tiệc chia tay, em đến không?"
Jeong Jihoon ăn miếng cà chua đang cắt dở: "Anh Jaehyuk chưa kể em."
Thầy Park là thầy dạy môn phẫu thuật có tiếng ở đại học của bọn họ, hầu như tất cả sinh viên đều từng được học thầy. Đồng thời ông cũng là ba ruột của Park Jaehyuk, đàn anh chung khoa của hắn.
"Ồ, thế à?" Kim Hyukkyu dụi mắt trong phòng làm việc: "Có lẽ thầy sẽ đích thân mời em đó, em là học trò cưng của thầy mà."
Jeong Jihoon trở sườn trong nồi: "Anh đi chứ?"
"Minseok và Changhyun bảo sẽ đi, anh cũng sẽ đi. Có Hyunjoon là chưa nghe phản hồi gì."
"Để em kiểm tra lịch làm việc, dù sao tới tháng sau lận."
Hôm sau, Jeong Jihoon đi làm sớm, hắn muốn uống cà phê nên lên tầng một tìm máy bán nước tự động.
Choi Hyunjoon vừa giao ban trực, ngáp ngắn ngáp dài mua cà phê đóng lon.
"Tuần sau anh không về với em hả?"
Anh đứng trước máy bán nước nói chuyện điện thoại, không hề hay biết hắn đang ở sau mình.
"Không sao, em tự về được. Em sẽ hỏi thăm mẹ giùm anh."
Jeong Jihoon nhíu chân mày, tiến một bước cúi người nhặt lon cà phê đã rớt xuống nãy giờ nhưng chủ nhân không hề quan tâm. Choi Hyunjoon giật mình.
Hình như người bên kia điện thoại hỏi anh có chuyện gì, anh nuốt một ngụm nước bọt: "À không có gì, em gọi lại sau nhé."
Anh muốn nhắc hắn lon nước đó của mình thì hắn đã lạnh lùng đút vào máy mấy đồng lẻ, chọn y chang lon nước trên tay.
"Chào." Choi Hyunjoon ngại ngùng.
Jeong Jihoon khui lon cà phê uống một ngụm, lạnh lùng đáp: "Chào."
Lon cà phê mua sau rớt xuống, anh nhanh chóng lấy ra.
Hắn nhàn nhạt nói: "Anh vẫn không thay đổi nhỉ? Vô tư như vậy." Cái này là khen hay chê thế?
Anh nhìn tóc hắn có chút rối do đội mũ bảo hiểm, ngoại hình vẫn đẹp trai cuốn hút, mím môi: "Em cũng không khác hồi đó."
"Em đi đây, làm việc vui vẻ."
"Ừ."
Choi Hyunjoon lén lút dõi theo bóng lưng của Jeong Jihoon, sao cứ trưng cái bản mặt khó ở với mình vậy?
Anh và hắn vừa là đồng nghiệp, vừa học chung trường y, vừa là bạn cùng phòng ký túc xá. Ngoài hai người họ còn có bốn người khác, Kim Hyukkyu, Hong Changhyun, Song Soohyung và Ryu Minseok.
Cả sáu người không quen biết, được sắp chung một phòng ký túc. Đến tận bây giờ Choi Hyunjoon vẫn giữ mối quan hệ tốt với mọi người, chỉ riêng Jeong Jihoon là lạnh nhạt xa cách.
Anh không rõ vì sao chỉ có anh với hắn không bình thường. Qua nhiều năm, anh không còn quan tâm lý do làm gì nữa.
Choi Hyunjoon không tiếp tục suy nghĩ linh tinh, quay về khoa Nhi của mình.
Đến tầm gần mười hai giờ trưa, một vụ tai nạn xe buýt lớn gần bệnh viện, khoa Cấp cứu báo động đỏ do số lượng bệnh nhân quá lớn. Rất nhiều bác sĩ các khoa khác nhau đổ xuống khoa Cấp cứu để ứng phó tình hình.
Đồng thời lúc này, một bệnh nhân của Choi Hyunjoon xảy ra biến chứng.
"Là tràn dịch màng phổi." Anh quan sát kết quả x quang: "Dịch đang tràn quá nhiều gây suy hô hấp. Chúng ta cần làm phẫu thuật đặt ống dẫn lưu ngay bây giờ."
Tràn dịch màng phổi (pleural effusion) là tình trạng có dịch bất thường tích tụ trong khoang màng phổi, khoang nằm giữa hai lớp màng bao quanh phổi.
Anh nói với y tá: "Chuẩn bị phòng đi."
Cô y tá quay lại sau ba phút: "Bác sĩ Choi, thiếu bác sĩ gây mê."
"Tại sao?"
"Có một vụ tai nạn xe buýt, mọi người đều tập trung về khoa Cấp cứu rồi."
Choi Hyunjoon nhìn cậu bé mười tuổi khó thở trên giường bệnh, mẹ của em đang lo lắng nắm chặt tay con trai, chân mày anh nhíu lại. Anh phải mau chóng đưa ra quyết định, và anh nhớ đến một người.
Anh ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại lục danh bạ, thở một hơi nhấn vào cái tên bác sĩ Jeong Jihoon khoa Gây mê hồi sức.
Jeong Jihoon nhận một ca ghép tạng, hắn là một trong năm người duy nhất của khoa được thực hiện gây mê hồi sức cho các ca ghép tạng.
Hắn vừa bước vào phòng thay đồ, tiếng rung điện thoại liền làm hắn chú ý, nhìn tên người gọi hiển thị, hắn nhướng mày hứng thú. Rất lâu rồi, Choi Hyunjoon mới chủ động liên lạc với hắn.
Hắn bắt máy: "Alo."
"Bác sĩ Jeong, hiện tại em có bận gì không?" Tiếng thở dốc của anh làm hắn nghi hoặc.
"Có việc gì?"
"Anh đang cần một bác sĩ gây mê, có tai nạn xe buýt nên những người khác đều ở khoa Cấp cứu. Anh có thể nhờ em không?"
Jeong Jihoon mặc áo blouse vào, lập tức hỏi: "Tình hình bệnh nhân?"
"Vừa nhập viện hôm qua, chẩn đoán viêm phổi cấp tính. Hồi tối đã qua cơn nguy kịch. Sáng nay có dấu hiệu khó thở và sốt cao. Anh có cho chụp x quang, phát hiện tràn dịch màng phổi." Anh giải thích.
"Có phòng phẫu thuật chưa?"
"Rồi."
"Báo cho bên hành chính đi, năm phút nữa em có mặt trong phòng phẫu thuật."
Vừa đến nơi, Choi Hyunjoon đã chờ Jeong Jihoon trước phòng phẫu thuật.
"Cho em xem bệnh án."
Anh nhanh chóng đưa cho hắn.
Jeong Jihoon đánh giá sơ bộ rồi đưa ra một loạt câu hỏi tình trạng dùng thuốc và triệu chứng của bệnh nhân.
Hắn thay đồ phẫu thuật, mang khẩu trang, mũ phẫu thuật, rửa sát trùng tay và đeo găng tay cao su, cùng anh vào phòng phẫu thuật.
Jeong Jihoon chuyên nghiệp gắn các thiết bị theo dõi sinh hiệu cho bệnh nhân, đặt đường truyền tĩnh mạch. Hắn cụp mắt xuống, tập trung bắt đầu quá trình gây mê chính thức.
Hai y tá hỗ trợ phẫu thuật âm thầm ngắm hắn. Jeong Jihoon rất đẹp trai, nhất là khi vào phòng phẫu thuật. Tin đồn chàng bác sĩ khoa Gây mê hồi sức đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt chăm chú gây mê đã dậy sóng từ những ngày đầu tiên hắn vào làm ở bệnh viện.
"Có thể phẫu thuật rồi." Hắn ngẩng đầu bảo.
Nhận tín hiệu của Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon lập tức tiến hành phẫu thuật.
Đây là lần đầu tiên hắn và anh phẫu thuật cùng với nhau. Lúc còn đi học, khác khoá, hầu như không có cơ hội thực hành chung. Đến khi chia chuyên khoa, cả hai chọn hai con đường khác nhau. Cho dù làm cùng nơi cũng nước sông không phạm nước giếng.
Jeong Jihoon vừa theo dõi sinh hiệu vừa quan sát Choi Hyunjoon, cảm thấy rất vi diệu. Một Choi Hyunjoon cầm dao phẫu thuật như này, rất khác mọi ngày.
Vì là một ca phẫu thuật nhỏ, thời gian phẫu thuật không lâu lắm. Choi Hyunjoon hoàn thành xong liền đi báo tin với mẹ của đứa trẻ. Jeong Jihoon từ phòng phẫu thuật đi ra, mẹ đứa trẻ cúi đầu cảm ơn hắn.
Đợi cô rời đi, hắn tháo khẩu trang, nheo mắt do mỏi.
"Cảm ơn em." Choi Hyunjoon chân thành nói.
Hắn nhếch môi: "Anh ăn trưa chưa?"
Choi Hyunjoon ngồi trên ghế gỗ dưới khuôn viên bệnh viện chờ. Jeong Jihoon đi tới với hai cái bánh sừng bò cùng hai ly cà phê sữa.
Anh bất ngờ: "Em còn nhớ anh thích ăn bánh sừng bò à?"
"May là anh không đổi thói quen."
Anh mỉm cười: "Không phải canteen đã hết đồ ăn, anh nhất định sẽ đãi em một bữa. Cuối cùng thành em mua đồ ăn cho anh."
Jeong Jihoon hờ hững bảo: "Tay anh run kìa."
Choi Hyunjoon nhẹ nhàng cắn miếng đầu tiên, hạnh phúc vì được ăn món mình thích.
Hắn nhìn anh ăn ngon, khẽ cong khoé miệng.
"Hôm nào anh trả công em sau nhé." Anh nói.
Hắn tính trả lời cứu người là chuyện của bác sĩ nhưng thấy anh thật thà muốn báo đáp, hắn chỉ nhún vai: "Cứ ghi nợ đi."
Sau khi trở về văn phòng của mình, Jeong Jihoon ngã người trên ghế. Hồi sáng hắn có ca phẫu thuật hơn bốn tiếng, vừa xong đã qua giúp Choi Hyunjoon, giờ nghỉ trưa của hắn bị dở lỡ.
Hắn mở điện thoại, vào lịch sử cuộc gọi, cái tên Hyunjoonie đứng đầu danh sách. Hắn nhìn hồi lâu, không biết nghĩ gì úp điện thoại xuống. Lát hắn còn có thêm một ca, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại dưỡng thần.
-------------
Lần đầu thử cho nhân vật vào ngành y 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com