Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Giờ ăn trưa, canteen thường rất đông đúc, Ryu Minseok vừa ngồi xuống đã nằm dài trên bàn ăn, Kim Hyukkyu kéo tay cậu.

"Đừng nằm, dơ." Anh cau mày.

Lúc này Choi Hyunjoon đặt hai khay đồ ăn lên bàn: "Anh lấy giùm rồi này."

Ryu Minseok cảm ơn một tiếng, bỗng hỏi: "Hôm qua anh Jihoon qua khoa Nhi phẫu thuật à?"

"Sao em biết?"

"Mấy chị y tá đồn ầm kìa."

Ryu Minseok làm ở khoa Phụ sản, tin đồn gì mà lan ghê thế.

Kim Hyukkyu hơi bất ngờ: "Em nhờ Jihoon?"

Choi Hyunjoon gật đầu.

Hai người còn lại nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập ý tứ. Trong đám bọn họ, Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon là cái nơi gần như lạnh nhất hành tinh. Sau khi Choi Hyunjoon chia tay Jang Minseong, hai người như người xa lạ với nhau.

Dù có hiểu lầm hay giận dỗi, cả hai đều không chủ động nhắc đến, xem nhau như tàng hình. Chính xác là Choi Hyunjoon xem Jeong Jihoon như tàng hình.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc về tên người này trước mặt người kia, bọn họ vẫn phải suy nghĩ kỹ.

"Anh Jihoon đẹp trai quá trời, em nghe bọn họ nói gì mà đàn ông đẹp nhất khi tập trung làm việc." Ryu Minseok dùng tay che trán và nửa mặt dưới, chỉ để lại đôi mắt: "Như này nè, mọi người tả ảnh quyến rũ vô cùng."

Choi Hyunjoon không phản đối: "Đẹp trai lắm." Anh nhớ khi gặp hắn ở máy bán nước tự động, phong thái lạnh lùng ngầu lòi của hắn thật sự rất cuốn hút.

Kim Hyukkyu cười cười: "Jihoon nổi tiếng mà, từ khi học đại học rồi."

Choi Hyunjoon cầm ly nước lên uống, không bàn luận thêm.

Song Soohyung nghe cô y tá trong phòng phẫu thuật tám chuyện, hoàn thành công việc liền mò đến phòng của Jeong Jihoon.

"Jeong Jihoon, anh hùng cứu mỹ nhân."

Jeong Jihoon đang xem bệnh án trên máy tính, bâng quơ đáp: "Ai anh hùng, ai mỹ nhân?"

Song Soohyung kéo ghế ngồi xuống: "Anh, anh Hyunjoon chủ động nhờ vả anh?"

"Ừm."

"Tiếc quá, nếu hôm qua em không xuống khoa Cấp cứu, có khi nào em sẽ là anh hùng trong lời đồn không?"

Hắn liếc Song Soohyung. Cậu xua tay: "Đùa thôi, ai va vào tình huống đó mà không giúp."

"Nhiều chuyện quá, ra ngoài đi." Jeong Jihoon đuổi người.

"Chàng trai si tình." Cậu nghiêm túc lại: "Chừng nào anh mới ngừng tương tư người đẹp đây?"

"Người đẹp đã có nơi thuộc về rồi." Hắn lạnh nhạt nói.

Choi Hyunjoon đang có mối quan hệ yêu đương với một bác sĩ khoa Tim mạch. Mối tình này đã kéo dài gần bảy năm, cả bệnh viện ai cũng biết. Yêu nhau lâu đến độ ai cũng nghĩ họ sẽ không thể rời xa nhau, nhưng chỉ có Choi Hyunjoon hiểu rằng không có gì là tồn tại mãi mãi.

Còn vài hôm nữa là tiệc về hưu của giáo sư Park, Jeong Jihoon gần sát ngày mới quyết định đi. Cả đám bọn họ đều đến đầy đủ, có rất nhiều bác sĩ đồng nghiệp trong ngành đến tham dự.

Choi Hyunjoon cùng Han Kiyong đến chào hỏi và tặng quà cho thầy.

Song Soohyung đẩy đẩy cánh tay Jeong Jihoon: "Ai kìa."

Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy, chỉ lướt qua rồi thôi.

"Tính ra hai người họ yêu nhau lâu thật, chừng nào em mới tìm được một người để yêu đây." Ryu Minseok than thở.

Hong Changhyun thành thật nói: "Yêu đương khổ lắm, chỉ có công việc làm chúng ta hạnh phúc."

Kim Hyukkyu bật cười: "Xàm ngôn quá." Công việc nào làm con người hạnh phúc, chắc chắn không phải bác sĩ.

Choi Hyunjoon tặng quà xong thì tụ hợp với bọn họ. Hong Changhyun ôm vai bạn: "Hyunjoon à, sao mặt hóp lại nhiều thế?"

"Tại trực đêm đó." Anh bình thản đáp.

Jeong Jihoon âm thầm đánh giá Choi Hyunjoon, đúng là ốm hơn lần trước gặp.

Kim Hyukkyu hỏi hắn: "Ca phẫu thuật ngày mốt em và anh làm chung đúng không?"

"Ừm, là ca phình động mạch."

Choi Hyunjoon lơ đãng nghe mọi người nói chuyện, mắt chăm chú vào điện thoại, sắc mặt không tốt lắm.

"Em đi ra ngoài một lát." Anh báo một tiếng liền rời đi.

Jeong Jihoon hơi nhăn mày, hắn có cảm giác khác lạ nên cũng nói muốn ra ngoài.

Han Kiyong đang chờ Choi Hyunjoon ngoài hành lang. Anh mở điện thoại lên dí vào mặt hắn.

"Gì nữa đây?" Anh chất vấn: "Lần thứ ba trong tuần rồi, không cần đoán em cũng biết là bác gái cố tình."

Trong ảnh là Han Kiyong đang cùng mẹ hắn và một cô gái lạ mặt ăn tối với nhau.

"Hyunjoon, anh sẽ giải quyết mọi thứ, tin anh nhé." Han Kiyong nắm tay anh.

Năm nay Choi Hyunjoon đã ba mươi hai tuổi, ở cái tuổi mà ba mẹ bắt đầu hối thúc việc lập gia đình. Cả nhà đều biết anh thích đàn ông, anh may mắn được họ chấp nhận và ủng hộ.

Còn Han Kiyong không giống thế, hắn hơn anh ba tuổi, cả hai bên cạnh nhau đã hơn bảy năm nhưng ba mẹ hắn không chấp nhận chuyện này. Mẹ của hắn không thích anh, thường xuyên tạo áp lực cho cả hai. Cho dù có khó khăn đến đâu anh cũng vì tương lai của hai người mà nhẫn nhịn.

Cuối cùng Han Kiyong lại thoả hiệp trước với mẹ mình, đồng ý đi xem mắt. Choi Hyunjoon bị tin nhắn nặc danh gửi ảnh liên tục trong tuần, anh nghĩ bản thân sẽ phát điên mất.

"Han Kiyong, kể từ lúc anh có tư tưởng này, chúng ta đã không thể tiếp tục." Choi Hyunjoon thẳng thắn nói: "Hôm nay anh giấu em đi hẹn hò, hôm sau anh cũng có thể leo lên giường với cô ta vậy."

"Choi Hyunjoon." Hắn gọi lớn tên anh.

"Em nói sai hả?" Anh cười tới khó coi: "Anh thừa nhận đi, chúng ta đều đã thay đổi. Đâu còn là hai người yêu đối phương nhất trên đời."

"Nên em muốn chia tay?" Han Kiyong siết lấy cánh tay anh.

"Em đau, anh buông ra." Choi Hyunjoon giãy giụa.

Hắn nghiến răng: "Chúng ta không thể chia tay."

"Choi Hyunjoon." Một giọng nói trầm khàn cất lên giữa bầu không khí nghẹt thở.

Jeong Jihoon vừa đến Han Kiyong liền buông tay Choi Hyunjoon.

"Anh xong việc chưa, vào trong ăn đi, mọi người đang đợi." Hắn thản nhiên bảo, đôi mắt liếc tên đàn ông kia.

Choi Hyunjoon điều chỉnh cảm xúc, anh mỉm cười với hắn: "Anh vào ngay."

Hắn hất cằm: "Đi thôi."

Anh theo hắn vào trong, không thèm nhìn người yêu chỉ còn danh phận của mình.

Jeong Jihoon đi trước anh, bóng lưng lạnh lùng y chang như chủ nhân nó. Anh biết hắn là người không thích nhiều chuyện, việc không liên quan sẽ làm như không nghe không thấy. Hồi xưa anh luôn nghĩ hắn quá vô cảm, giờ anh chỉ thầm cảm ơn hắn vì điều đấy.

Jeong Jihoon không hỏi gì cả, mà Choi Hyunjoon cũng vờ chẳng có gì xảy ra.

Một tuần sau, tin tức bác sĩ Han Kiyong khoa Tim mạch và bác sĩ Choi Hyunjoon khoa Nhi chia tay lan truyền rộng rãi. Mối tình đẹp bảy năm được các đồng nghiệp hâm mộ chính thức tan vỡ mà không có bất cứ sự xác nhận nào của người trong cuộc.

Đồng nghiệp cùng khoa vài người thăm dò thử Choi Hyunjoon, anh hờ hững nói 'phải'. Nghe tới đây họ không thể hỏi thêm, đành đi khẳng định với người khác tin tức là thật.

Trái ngược với Choi Hyunjoon, Han Kiyong luôn lảng tránh vấn đề này, làm mọi chuyện vừa mập mờ vừa khó hiểu. Kim Hyukkyu chung khoa với hắn, nhiều lần nghe những người xung quanh bàn tán, anh đều thở dài lắc đầu.

Kim Hyukkyu kể lại cho đám Ryu Minseok, hôm nay Choi Hyunjoon không đi làm, chỉ có năm người họ.

"Em có đi hỏi anh Hyunjoon rồi, ảnh thờ ơ lắm. Bảy năm chớp mắt cái rụp." Ryu Minseok nhún vai.

Song Soohyung buồn cười: "Em thì nghe tùm lum giả thuyết, nào là cắm sừng, nào là chán nhau, nào là gia đình cấm cản. Ù cả tai."

"Nhưng mà nhìn Hyunjoon thật sự không giống người vừa chia tay." Hong Changhyun chậc lưỡi: "Đi làm bình thường, không đau buồn, không bi luỵ."

"Dù khi nó giấu đi thì sao?" Kim Hyukkyu không cho là vậy, anh nhìn Jeong Jihoon im lặng nãy giờ, bỗng hỏi hắn: "Thế em có quan điểm gì không?"

Hôm ở tiệc nghỉ hưu của thầy Park, hai người họ cùng nhau ra ngoài, coi chừng hắn biết gì cũng nên.

Jeong Jihoon gõ ngón tay trỏ lên bàn, không cảm xúc đáp: "Không biết. Người chia tay là Choi Hyunjoon, đâu phải em."

Có điều không thể hiện sự đau buồn không có nghĩa là không đau buồn.

Hôm sau, Jeong Jihoon đúng giờ tan làm, hắn vô tình bắt gặp Choi Hyunjoon đang đứng ở trạm xe buýt.

Anh thường ngày đều đi tàu điện ngầm, bữa nay đột nhiên lại muốn ngồi xe buýt. Anh ngẩn ngơ nhìn người qua lại, đầu óc trống rỗng.

Jeong Jihoon rồ ga đến, hắn mở kính mũ bảo hiểm lên: "Anh chờ xe à?"

Choi Hyunjoon giật mình: "À, ờ, anh chờ xe buýt. Em tan làm?"

Hắn gật đầu. Tuy không phải lần đầu anh thấy hắn trong bộ dạng chạy xe phân khối lớn, nhưng anh vẫn thầm quan sát hắn từ trên xuống dưới.

Jeong Jihoon đột nhiên hỏi: "Ngày mai anh có ca trực không?"

"Tối mai anh có." Anh thành thật trả lời.

Hắn không nói gì nữa, phóng xe đi.

Choi Hyunjoon nghĩ hẳn hắn tốt bụng hỏi thăm anh, người lạnh lùng đến thế là cùng.

Mười phút sau, Jeong Jihoon quay lại chỗ trạm xe buýt anh đang đứng. Anh không biết hắn tính làm gì.

Hắn lấy mũ bảo hiểm sau yên xe quăng cho anh, rõ ràng lúc nãy không có cái mũ nào.

Anh đưa tay đỡ lấy, ngơ ngác: "..."

Jeong Jihoon ra lệnh: "Lên xe."

"Hả?" Choi Hyunjoon đơ ra.

"Anh còn nợ em một lần ở phòng phẫu thuật, nhớ không?" Hắn lặp lại: "Lên xe, em không đậu xe lâu được đâu."

Anh mơ màng nghe lời hắn, leo lên xe ngồi. Đây là lần đầu tiên ngồi xe moto, anh có hơi bộp chộp. Anh từ tốn đội mũ bảo hiểm vào, hai tay giữ hai quai đeo balo.

"Kéo kính xuống đi, gió tạt vào mắt đau đấy." Không đợi anh phản ứng, hắn đã làm luôn giúp anh.

Choi Hyunjoon không thốt nên lời.

Jeong Jihoon bóp côn vặn thử tay ga, hạ giọng: "Ôm chặt nếu không muốn bay ra phía sau."

Chưa kịp để anh chuẩn bị, chiếc Ducati đã tăng tốc trong chớp mắt. Anh theo quán tính ngã về sau, tay nhanh chóng ôm lấy eo hắn.

"Jeong Jihoon." Anh sợ hãi hét lớn.

Jeong Jihoon khẽ nhếch môi, hai người cùng nhau chạy xé gió về phía Đông thành phố.

-------------

Anh Jihoon trong fic này là gu tui đó, tui thích mấy anh chạy moto phân khối lớn 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com