Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Từ đó về sau, mối quan hệ của họ đã lạnh nhạt còn lạnh nhạt hơn, Choi Hyunjoon không hỏi, Jeong Jihoon cũng không thể tự nhiên giải thích.

Mọi người chứng kiến toàn bộ chỉ biết thở dài, ai cũng biết hắn không phải loại người đó, có điều chuyện của ai tốt nhất người nấy nên tự giải quyết.

"Việc em làm lúc ấy, anh biết em muốn giúp anh mà thôi." Trở về hiện tại, Choi Hyunjoon chặc lưỡi: "Anh im lặng tại anh xấu hổ, anh không có ghét em."

"Anh còn nghĩ chắc em xem thường anh lắm."

Jeong Jihoon chán ghét bảo: "Em ghét cậu ta vì cậu ta không biết quý trọng anh, anh yêu thật lòng thì có gì mà xem thường."

"Không thương hại anh thật à?" Anh chớp mắt nhìn hắn.

Hắn ngơ ngẩn một chút mới đáp: "Không, em chưa từng thương hại anh."

Câu trả lời của hắn quá nghiêm túc làm anh lúng túng: "Ờ."

Jeong Jihoon đứng lên trước: "Trễ rồi, ngủ sớm để mai còn ngắm bình minh."

Choi Hyunjoon cũng đứng lên, cả hai thu dọn rác trên bàn. Hắn gom lon bia cho vào thùng rác, chợt nghĩ tới gì đó.

"Hyunjoon, anh gọi vào máy em được không? Em không tìm thấy điện thoại."

Anh không nghĩ nhiều lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Tiếng điện thoại vang lên dưới chăn, hắn không đi đến tắt mà tranh thủ nhìn vào điện thoại của anh.

"Bác sĩ Jeong Jihoon khoa Gây mê hồi sức?" Jeong Jihoon đọc cái tên trên màn hình gọi.

Choi Hyunjoon giật mình cúp cuộc gọi.

"Xa lạ đến mức này luôn sao?" Hắn buồn cười.

"Thế em lưu anh là gì?" Anh vội hỏi lại.

"Chắc chắn gần gũi hơn anh."

Thật ra chỉ có Jeong Jihoon là anh lưu như vậy, những người khác anh toàn lưu thẳng tên còn chả có họ kèm theo. Do bọn họ không thân thiết, anh không lưu kiểu đấy được.

Hắn cũng hỏi cho biết chứ không thực sự để tâm, dù sao hắn sẽ biến cái tên xa cách trở thành cái tên thân mật. Mà cái tên này sẽ chỉ mình hắn mới có.

Cồn trong người giúp con người ta nhanh chóng chìm vào giấc, trong khi Choi Hyunjoon đã say ngủ, Jeong Jihoon vẫn còn cầm điện thoại kiểm tra lịch trực và tin nhắn.

Hắn quay đầu nhìn người nằm giường bên cạnh, anh đã tháo kính ra, chăn quấn kín người, ngủ rất ngon. Hắn đang đắn đó không biết có nên đánh thức anh dậy sớm ngắm bình minh hay không.

Jeong Jihoon không nghĩ nữa, hắn úp điện thoại xuống, khẽ thì thầm: "Ngủ ngon, Hyunjoon."

Lúc Choi Hyunjoon thức dậy, mặt trời đã lên cao. Anh hoảng hốt tìm kính đeo lên. Jeong Jihoon thì không thấy đâu.

Anh ngủ đến hơn tám giờ, anh nhảy khỏi giường đi đánh răng rửa mặt. Vừa lúc này hắn đã quay lại, trên tay là hai túi đồ ăn.

"Em mua đồ ăn sáng." Hắn đặt đồ lên bàn.

"Không phải nói ngắm bình minh hả? Sao không gọi anh dậy?" Choi Hyunjoon bối rối.

Jeong Jihoon lấy muỗng đũa ra: "Anh ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi."

"Với lại người muốn ngắm là em chứ có phải anh đâu."

"..." Nói vậy còn cãi được gì nữa.

Anh kéo ghế ngồi xuống, tự động ngồi đợi hắn sắp xếp đồ ăn ra. Không biết vì sao mỗi lần ở chung với hắn, anh đều để hắn làm hết tất cả.

"Hôm nay em không đi làm sao?" Choi Hyunjoon tò mò.

"Trực đêm." Jeong Jihoon bình thản ăn mì: "Ăn xong em chở anh về nhà."

"Không cần, thả anh ở bệnh viện được rồi."

Nếu anh không muốn hắn cũng không nói thêm.

So với chuyến đi thì Choi Hyunjoon chuyến về đã quen với tốc độ của Jeong Jihoon hơn, dù anh chỉ dám nhìn thẳng phía trước.

Tới trước bệnh viện, anh bước xuống xe, cởi mũ trả cho hắn.

"Cảm ơn em." Anh mỉm cười.

Hắn không hỏi lý do, gật đầu một cái: "Anh về nghỉ ngơi để còn sức đi trực đêm."

"Về cẩn thận nhé."

Jeong Jihoon cũng cười, hắn kéo kính mũ bảo hiểm rồi rồ ga chạy đi. Choi Hyunjoon nhìn theo hắn tới khi biến mất, cảm thấy trái tim mình dường như được cởi bỏ nhiều nỗi buồn.

Không thể hiện nỗi buồn không có nghĩa là không buồn. Sau khi chia tay ai cũng sẽ thấy trống rỗng, sẽ bàng hoàng. Nhưng anh không đau lòng như anh nghĩ, giống trút đi một gánh nặng thì đúng hơn. Vì tình yêu bảy năm của anh đã bào mòn anh rất nhiều sức lực.

Sau này không biết anh còn dám yêu ai không, chứ ít nhất bây giờ nghĩ tới chuyện tình cảm là anh chỉ thấy đau đầu.

Chưa được yên ổn mấy ngày, chuyện chia tay của anh lại lần nữa trở thành tâm điểm.

Ryu Minseok gửi một tấm ảnh vào nhóm của bọn họ.

"Gì đây?"

Trong ảnh là Jeong Jihoon ngồi trên xe moto của hắn, Choi Hyunjoon ngồi phía sau, tay còn đang ôm eo hắn.

Choi Hyunjoon tháo ống nghe treo lên giá, nhắn lại mấy dấu chấm hỏi.

"Mày với Jihoon là sao? Hai đứa bây đi chơi với nhau?" Hong Changhyun nhắn.

Song Soohyung góp vui: "Hay đó, cục cưng của anh Jihoon không phải ai ngồi cũng được đâu, em chưa từng thấy ai cả."

"Nhưng sao em có tấm này Minseok?" Kim Hyukkyu hỏi.

"Lan truyền trên confession của bệnh viện chứ gì. Chàng bác sĩ đẹp trai của khoa Gây mê hồi sức thì ra là người thứ ba chen vào cuộc tình bảy năm của người khác." Ryu Minseok gửi hẳn một đoạn tin nhắn thoại: "Caption của ảnh đó, quao, tự nhiên anh Jihoon được làm người thứ ba luôn."

"..." Người thứ ba mà là 'được' làm hả? Choi Hyunjoon chịu thua.

Anh nhắn đi xoá lại nhiều lần, cuối cùng đành bất lực: "Tụi em đi chơi là thật, còn chuyện người thứ ba thì chắc chắn là đồn bậy."

Bọn họ xôn xao trong nhóm, Jeong Jihoon chỉ xem không nhắn, hắn bỏ điện thoại xuống, châm biếm cười, thể loại tin đồn gì không biết.

Choi Hyunjoon có vẻ bị bấn loạn nhẹ, hắn mong tin đồn này không làm ảnh hưởng tới anh.

Jeong Jihoon không quan tâm, Choi Hyunjoon cũng mặc kệ để ngoài tai, đương nhiên không ai dám nói thẳng trước mặt họ.

Người mà Choi Hyunjoon không muốn chạm mặt nhất thì lại đến tìm anh trước để hỏi. Anh vừa từ phòng phẫu thuật đi ra, Han Kiyong đã đứng đợi sẵn.

Hai người chia tay chứ không làm kẻ thù, anh vẫn hoà nhã chào hắn: "Anh đến tìm em?"

"Hỏi y tá nên biết em ở đây." Hắn buông cánh tay khoanh lại của mình: "Chúng ta nói chuyện chút đi."

Song Soohyung từ phòng phẫu thuật khác ra, vừa lúc thấy hai người rời đi cùng nhau, cậu nhanh chóng nhắn vào nhóm.

"Á!!! Anh Hyunjoon và tên Han Kiyong đang ở với nhau."

"???" Ryu Minseok liền hồi âm.

"Với sức khỏe hiện tại của chị nhà, tuần sau là có thể phẫu thuật, tôi sẽ báo cho bên hành chính xếp lịch, anh chị cứ yên tâm." Jeong Jihoon đang khám bệnh nên không xem tin nhắn.

Đợi khi hắn xem tin nhắn, chân mày hắn cau lại. Hắn gọi cho Song Soohyung.

"Em thấy ở đâu?"

Bác sĩ không có thời gian để uống cà phê trò chuyện, hai người ra sân vườn nhỏ cùng tầng nói chuyện.

"Chúng ta đều bận nên anh nói thẳng." Han Kiyong mở lời trước: "Em và bác sĩ Jeong đang hẹn hò à?"

Choi Hyunjoon thở dài: "Chuyện này không liên quan đến anh, em và bác sĩ Jeong có trong sạch hay không hẳn không tác động gì anh."

"Không tác động? Người ta đồn anh mọc sừng trên đầu mà em nói không tác động. Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Chúng tôi không có gì cả, anh lại tin mấy tin đồn đó."

"Bằng chứng em cùng cậu ta đi chơi kiểu đấy, em sẽ là người tuỳ tiện đi chơi riêng với người khác?" Hắn càng nói càng tức: "Hay là em chia tay anh vì cậu ta?"

Choi Hyunjoon nổi giận: "Tôi thấy anh có vấn đề đấy. Chúng ta chia tay vì nguyên gì anh rõ nhất mà, còn cần tôi nhắc lại?"

"Em dám nói em và cậu ta không có gì? Tôi chính là thấy em chột dạ."

Cái tên này từ đâu ra bỗng dưng đi gây sự với anh vậy? Còn lớn tiếng chất vấn anh, anh sợ ngày mai chuyện anh và hắn tranh chấp cả bệnh viện đều biết.

Choi Hyunjoon đang tính phản bác thì Jeong Jihoon đi tới, kéo tay anh ra phía sau mình.

"Bác sĩ Jeong tới nhanh nhỉ?" Han Kiyong mỉa mai.

"Bác sĩ Han không cần kháy tôi." Jeong Jihoon lạnh lùng nói.

Anh không ngờ hắn lại xuất hiện, khẽ giật áo blouse của hắn.

Han Kiyong thấy được hết, hắn nhếch mép: "Xem ra hai người thật sự yêu đương."

"Chúng tôi không yêu đương." Jeong Jihoon thẳng thắn: "Là tôi đang theo đuổi anh ấy."

Choi Hyunjoon mở to mắt, nói dối cũng không cần chân thật tới vậy chứ?

Han Kiyong liếc anh: "Thật?"

"Hèn gì, hôm tiệc nghỉ hưu của thầy Park, cậu ta giải vây giúp em. Thì ra là từ lúc đó."

Jeong Jihoon chặn ánh mắt hắn: "Hai người đã chia tay, tôi nghĩ bản thân có quyền theo đuổi anh ấy. Bác sĩ Han sẽ không ý kiến phải không?"

Han Kiyong cãi không lại, tức tối bỏ đi.

Choi Hyunjoon xoa hai bên thái dương: "Cái gì vậy trời."

Jeong Jihoon quay lại nhìn anh: "Sao anh dám gặp riêng anh ta thế?"

"Anh ta có thể làm gì anh. Anh ta bị đá trước nên phát rồ, cứ kệ anh ta đi."

"Sao em biết anh ở đây?"

"Em hỏi Soohyung." Hắn đổi chủ đề: "Anh ăn trưa chưa?"

Hai người quyết định xuống canteen ăn trưa. Nói cả hai không có điểm chung thì cũng không đúng lắm, vì anh và hắn đều ghét ăn dưa leo.

Ryu Minseok vừa lúc cũng ăn trưa nên tụ tập ngồi chung.

"Đưa đây cho em ăn, hai cái người kén ăn đáng ghét." Cậu vớt hết dưa leo trong mì lạnh của Choi Hyunjoon.

Jeong Jihoon cũng đưa đĩa dưa leo đã gắp riêng của mình qua: "Cảm ơn nhé."

"Hai người gan ghê, bị đồn ầm vậy mà vẫn dám đánh lẻ ăn riêng với nhau."

"Cây ngay không sợ chết đứng." Anh thấy mình không làm gì sai với lương tâm cả, miệng đời đâu phải là thứ anh có thể kiểm soát. Tốt nhất cứ bịt tai bịt mắt lại.

"Rồi nãy thằng cha kia hẹn anh ra nói gì vậy?"

"Thì hỏi anh với Jihoon là quan hệ gì, cắm sừng anh ta thật hả?" Choi Hyunjoon bĩu môi: "Anh chưa tố cáo anh ta ngoại tình tư tưởng thì thôi, sao anh ta còn hỏi cung anh."

"Rồi ông Jihoon đâu ra mà hai người đi ăn chung?"

"Anh đến giải vây cho Hyunjoon." Jeong Jihoon cau mày lựa dưa leo.

Choi Hyunjoon ho mấy cái: "Mà em đó, tự nhiên nói đang theo đuổi anh. Lỡ anh ta thẹn quá hóa giận, tung tin tầm bậy tầm bạ thì sao?"

Hắn gắp một cọng dưa leo ra khỏi nước mì, hờ hững đáp: "Em đâu có nói dối, anh ta thích thì cứ đi tung tin."

Anh nghe xong mấy giấy mới phản ứng: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com