Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Em đang theo đuổi anh mà." Jeong Jihoon bình thản tới mức hai người kia nghĩ hắn đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi chứ không phải bảo thích một người.

Choi Hyunjoon sặc nước dùng, Ryu Minseok thì xịt keo cứng ngắt.

Hắn ngẩng đầu: "Có vấn đề gì à?"

"Theo đuổi là sao?" Anh tưởng hắn chỉ nói dối để đối phó với Han Kiyong thôi.

Jeong Jihoon nghiêm túc nhìn anh lặp lại: "Em đang theo đuổi anh, vì em thích anh."

Ryu Minseok nấc cục một cái, biết vậy không ra đây ngồi chung với hai ông nội này rồi.

Choi Hyunjoon mím môi, né tránh ánh mắt của hắn. Jeong Jihoon đã sớm biết kết quả nên hắn không bất ngờ.

"Việc em thích anh, anh không cần đặt nặng. Em sẽ không làm anh khó xử."

"Ý anh..." Anh lắp bắp, sắp xếp từ ngữ kỹ mới bảo: "...anh không nghĩ mọi chuyện lại thế, cũng không ngờ đột ngột em thích anh."

"Không phải đột ngột." Jeong Jihoon khẽ cười: "Em thích anh từ lâu lắm rồi."

"Sau đó thì sao?" Hong Changhyun hóng chuyện.

Ryu Minseok cắn cắn ống hút: "Anh Hyunjoon bảo tính sau đi."

"Tính sau là tính sao?" Song Soohyung khó hiểu.

"Là từ chối khéo á." Kim Hyukkyu cười.

"Ê mà mọi người không bất ngờ khi biết anh Jihoon thích anh Hyunjoon hả?" Ryu Minseok tò mò.

Hong Changhyun lắc đầu: "Anh tưởng mọi người ai cũng biết."

Kim Hyukkyu đồng tình, Song Soohyung cũng vậy.

Rốt cuộc chỉ có mỗi Choi Hyunjoon là không biết thôi.

Cả đám im lặng một lát, Hong Changhyun lại gợi chuyện.

"Sao mọi người biết?" Cậu ta kể: "Em không nghĩ là mình biết đầu tiên. Em cùng lắm gọi là phán đoán thôi, khi Hyunjoon vừa công khai hẹn hò với Han Kiyong, Jihoon như trái bom nổ chậm."

"Đợt đó tụi em đi thực tập chung đợt, không ai trong nhóm dám làm sai luôn mà."

Với cả, những 'người yêu' trước của Jeong Jihoon, nhìn ai cũng có nét giống Choi Hyunjoon, không na ná ngoại hình thì tính cách tương tự.

"Thế anh biết trước em, anh biết hồi còn ở chung ký túc xá."

Kim Hyukkyu nhớ lại, sau kỳ thi cuối kỳ, thức đêm liên miên làm anh kiệt sức nên hầu như hai tuần tiếp theo anh đều ở nhà nghỉ ngơi. Anh ngủ tới trưa, vừa mở cửa phòng liền thấy Jeong Jihoon quay lưng về phía mình.

Choi Hyunjoon nằm ngủ quên trên sofa, hắn đứng yên nhìn từ trên xuống. Kim Hyukkyu còn tính gọi một tiếng thì hắn đã hạ thấp người, vươn tay vuốt tóc Choi Hyunjoon, cúi đầu hôn lên trán anh.

Kim Hyukkyu như trời trồng tới năm giây, trước khi đóng cửa lại, ánh mắt của Jeong Jihoon, anh cả đời chắc cũng không quên được.

"Jihoon nhìn Hyunjoon như một bảo vật trân quý vậy, sợ chạm mạnh sẽ vỡ ngay tức khắc."

Ryu Minseok ngẩn ra: "Thật si tình."

"Si tình chứ. Anh Hyunjoon hẹn hò hai lần, lần nào anh Jihoon cũng nhẫn nhịn, không si tình nữa thì thôi." Song Soohyung nhún vai: "Từ vụ của Jang Minseong là em đã biết ảnh không có bình thường với anh Hyunjoon rồi."

"Em không biết ảnh thích từ khi nào, nhưng em cảm nhận được. Ảnh đối xử với anh Hyunjoon đặc biệt mà." Ryu Minseok sờ cằm: "Anh Jihoon dịu dàng với anh Hyunjoon lắm, chưa bao giờ lớn tiếng hay nổi nóng, mà còn ưu tiên hơn."

Cũng đúng, bọn họ chung ký túc xá tới tận bốn năm, những việc hàng ngày tích góp từng chút một, họ không thể không thấy được Jeong Jihoon đã thiên vị Choi Hyunjoon thế nào.

Có anh mới vô tư không nhận ra có người thích mình lâu như vậy.

Thật ra trách Choi Hyunjoon không cũng không đúng, chính bản thân Jeong Jihoon chọn cách âm thầm lặng lẽ. Người trong cuộc không tỉnh táo như người ngoài, những hành động đó nếu không chú tâm chắc chắn sẽ bỏ qua.

Choi Hyunjoon càng nghĩ càng rối, có chết anh cũng không nghĩ Jeong Jihoon thích mình. Hai người như ở hai thế giới khác nhau.

Từ ngày đầu tiên gặp hắn, hắn như một tên công tử nhà giàu cố tình nổi loạn để chọc tức cha mẹ. Trong nhóm có người hỏi hắn vì sao chọn học y, hắn chỉ thờ ơ đáp: "Ba tôi không muốn tôi học y, tôi học cho ông ấy khó chịu."

Anh thì khác, anh muốn học y vì lý tưởng của mình. Hồi xưa gần nhà anh có mấy đứa con nít hàng xóm hay bệnh vặt, từ đó anh luôn muốn có thể trở thành bác sĩ để trị bệnh cho trẻ em.

Lý tưởng khác đã đành, tính cách còn nghịch nhau. Jeong Jihoon quá lạnh lùng, thậm chí anh không biết lúc hắn chữa bệnh có bày cái vẻ vô cảm cho bệnh nhân coi không. Bệnh nhân thấy chắc tuyệt vọng lắm.

Choi Hyunjoon không thích người lạnh lùng, thiếu khả năng đồng cảm rất khó thấu hiểu người nhạy cảm như anh.

Đẹp trai cũng là cái tội. Jeong Jihoon thu hút nhiều ong bướm, ở cạnh một người như thế, cho dù thoải mái đến mấy cũng sẽ bị những suy nghĩ linh tinh làm phiền. Thêm cả lời đồn đời tư mà mọi người gán cho hắn, kiểu gì cũng nổ tung đầu.

Bởi vậy, Jeong Jihoon chưa bao giờ nằm trong vùng an toàn của Choi Hyunjoon. Không hiểu hắn bị gì mà lại để ý anh?

Người trưởng thành sẽ không trốn tránh, Choi Hyunjoon tự làm công tác tư tưởng cho mình trước. Vậy mà lúc đứng đợi thang máy, Jeong Jihoon cầm mũ bảo hiểm đi đến cạnh anh, anh không dám động đậy.

"Anh ăn sáng chưa?"

Anh đánh mắt qua một chút liền dời đi ngay: "Chưa."

Hắn mỉm cười đưa anh một ổ bánh sừng bò còn nóng: "Cho anh."

Choi Hyunjoon ngẩn người, chậm chạp nhận lấy.

"Cảm ơn em."

"Thang máy tới rồi kìa."

Hai người đứng sát trong cùng của thang máy. Chuyện của bọn họ đã nổi tiếng khắp bệnh viện, mấy cô bác sĩ cứ nhìn gương trong thang máy phản chiếu lại hình ảnh của hai người mà thì thầm to nhỏ.

Choi Hyunjoon giả vờ không nghe, cúi đầu nhìn mũi chân mình. Jeong Jihoon lạnh lùng nhìn thẳng. Anh ra khỏi thang máy trước, một mình hắn ở lại với ánh mắt tò mò của mọi người.

Hắn chợt lên tiếng: "Mọi người có chuyện gì sao?"

"Không có, không có." Cả đám đồng thanh xua tay.

Choi Hyunjoon mở túi bánh, mùi bơ sữa bay khắp phòng làm việc.

"Em thích anh từ lâu lắm rồi." Nụ cười khẽ của Jeong Jihoon lúc đó, chẳng lẽ đã thích từ lâu thật? Bắt đầu từ khi nào?

Nhưng làm gì có ai thích ai suốt nhiều năm, trong khi hắn cũng không phải độc thân. Anh nhíu mày nhìn ổ bánh mì trên tay, cắn một miếng, đồ ăn vẫn là nhất.

Trưa, Choi Hyunjoon cùng Kim Hyukkyu xuống canteen ăn trưa.

Kim Hyukkyu cứ cười cười làm anh không ăn một cách bình thường được.

"Anh đừng cười nữa, em nổi da gà nè." Anh kéo áo blouse khoe cánh tay mình.

Tiếng cười của Kim Hyukkyu đậm hơn: "Nghe nói Jihoon tỏ tình em hả?"

"Đâu có." Anh nhanh chóng phủ nhận.

"Chứ theo đuổi mà không thích à?"

Choi Hyunjoon nghĩ mình đã nói chuyện đúng người, anh khai thật: "Anh cảm thấy Jihoon thích em không?"

Kim Hyukkyu ngạc nhiên: "Tự em không cảm nhận được sao?"

"Em không biết." Anh chọc chọc miếng trứng trong khay cơm: "Không có cơ sở để em đối chiếu. Em và Jihoon chỉ ở chung ký túc xá bốn năm, trong bốn năm đó tụi em chả có gì cả. Ngoài việc của Jang Minseong, tụi em gần như không có bất cứ liên hệ nào."

"Jihoon không thích nói chuyện, em cũng ngại làm thân trước, em chả biết làm sao em ấy thích em được."

Kim Hyukkyu hiểu tâm sự trong lòng Choi Hyunjoon.

"Mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Ví dụ em thích một người mà người ta đã có người yêu rồi, em sẽ xử lý thế nào? Chen vào mối quan hệ ấy? Tỏ tình với người em thích? Hay im lặng?"

"Jihoon là một người vô cùng lý trí, chắc chắn em ấy sẽ lựa chọn im lặng. Khi em không hạnh phúc, người đó âm thầm hành động, để em không chịu thiệt thòi." Kim Hyukkyu gắp cho anh một miếng trứng hoàn chỉnh khác: "Jeong Jihoon yêu như vậy đấy."

Choi Hyunjoon nhìn miếng trứng, thở dài một hơi.

"Ngoài ra, không tỏ tình với em là do sợ mất em. Jihoon biết em không thích em ấy, hoặc thậm chí là chưa bao giờ là đối tượng có thể hẹn hò. Sợ nên không nói ra."

Choi Hyunjoon mím môi, không phản bác được. Trong tâm trí anh, Jeong Jihoon không thể là mẫu người mà anh sẽ yêu. Quá khó gần, quá khó nắm bắt. Anh chỉ là một người bình thường, không với tới nổi một người như thế.

"Em ngồi chung nhé?" Jeong Jihoon mang khay cơm đặt xuống bàn.

Choi Hyunjoon giật mình, anh ngồi dịch sang một bên chừa chỗ cho hắn.

"Lát nữa em có ca phẫu thuật với bác sĩ Han, đừng đánh nhau trong phòng phẫu thuật nha." Kim Hyukkyu cố ý nói.

Anh nghiêng đầu: "Thật à?"

"Anh ta không dí dao vào em thì thôi, em không có rảnh cùng anh ta gây sự." Hắn dùng giọng điệu chế giễu bảo.

Choi Hyunjoon xem đồng hồ, anh đứng dậy: "Em đi trước, hai người cứ nói chuyện tiếp đi."

Đợi anh rời khỏi Jeong Jihoon mới hỏi Kim Hyukkyu: "Anh nói gì với anh ấy?"

Kim Hyukkyu chỉ vào mắt: "Khai thông."

Jeong Jihoon buồn cười: "Anh đâu cần phải giúp em."

"Anh giúp cả hai." Kim Hyukkyu còn có chút khâm phục hắn: "Thích một người nhiều năm vậy, em sắp thành thánh rồi đó."

Jeong Jihoon không bao giờ quên được lần đầu tiên gặp Choi Hyunjoon. Hôm ấy là ngày đầu hắn dọn đến ký túc xá, anh mở cửa cho hắn, tay còn cầm bàn chải đánh răng, ngại ngùng chào hắn.

Lúc đầu, hắn không có cảm xúc đặc biệt gì với anh, kể cả những người còn lại ở chung cũng không. Từ nhỏ hắn đã không thích gần gũi với ai, nhờ sự nhiệt tình của mọi người mà hắn mở lòng hơn, nhưng với Choi Hyunjoon, anh có vẻ khá sợ hắn. Hắn dùng từ sợ vì chưa từng thấy anh nhìn thẳng hắn một cách trực diện.

Jeong Jihoon cảm thấy hứng thú, người ta chỉ toản dồn mọi chú ý cho hắn, còn Choi Hyunjoon thì luôn lảng tránh.

Ở chung càng lâu, nhiều khía cạnh khác sẽ bộc lộ.

Choi Hyunjoon ghét dưa leo, mặt mày phụng phịu khi có dưa leo trong đồ ăn. Bị Kim Hyukkyu mắng vì quên đồ lung tung, mặt mày lại phụng phịu. Hoặc một hôm nào đấy anh cố tình ăn diện thật đẹp đi học mà trời đổ mưa, mặt mày cũng phụng phịu.

Mọi biểu cảm của anh đều thể hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh, và Jeong Jihoon đánh giá, chỉ cần là Choi Hyunjoon, làm gì cũng đáng yêu.

Đôi khi thích một người chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ đã khiến chúng ta rung động không thôi. Nó từng chút len lỏi vào mạch máu, cắm rễ sâu vào con tim đỏ đang đập nhịp nhàng, từ từ biến thành một tình yêu được nuôi dưỡng bằng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com