Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay tuyển thủ Doran đã chịu lau kính trên stream chưa?

Cameo vụn vặt: Gen22, Fakenut.

---

Jeong Jihoon có chấp niệm sâu sắc với kính mắt của Choi Hyeonjoon. Không phải với thứ thủy tinh trong suốt vô hồn ấy, mà là với hơi ấm còn vương lại trên gọng kính lúc anh vừa tháo nó xuống.

Nói đơn giản hơn thì, mỗi khi nhìn thấy Choi Hyeonjoon tháo kính xuống, tùy tiện dùng vạt áo thun lau vài cái qua loa, Jeong Jihoon biết chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ có thể trực tiếp nhìn thấy đôi mắt to tròn đen láy như hai viên kẹo của anh.

Choi Hyeonjoon hiếm khi tháo kính ra trước mặt người khác, người bị cận một khi mất đi vật bất ly thân là hai miếng thủy tinh kia thường phải nhíu mày để xác định mọi thứ trước mặt, nói hơi tục chút thì là cách mười mét người thú bất phân. Tự anh đánh giá vẻ mặt của mình khi ấy trông siêu đần, vậy nên mới không muốn để người khác bắt gặp.

"Hyung, kính của anh..."

"Hả, à... ừ." Choi Hyeonjoon vừa ngẩng người mấy giây thì nghe giọng bạn mèo cam vang lên cách đó một khoảng không xa. Anh nhận ra mình đang cầm kính trên tay, liền vội vàng đeo vào, còn không quên chớp mắt vài cái.

"Jihoonie thấy rồi hả? Trông anh có ngốc lắm không?"

"Không có, Hyeonjoonie à... mắt anh đẹp quá."

Choi Hyeonjoon đánh lên vai cậu một cái, sau đó lướt nhẹ ngang người cậu bước ra khỏi phòng. Đằng sau cánh cửa gỗ, ở góc mà Jeong Jihoon không nhìn tới được, hai bên vành tai anh nhanh chóng ửng hồng.

Trải qua mấy mùa chuyển nhượng, chia cắt, gặp lại, rốt cuộc vẫn quay về cạnh nhau ở Gen G.

Jeong Jihoon không thấy có gì đổi khác, hoặc chăng là đôi gò má kia của anh mềm hơn một chút, đôi mắt đã sâu hơn, hệt như lời người ta miêu tả trong mấy cuốn truyện tranh tuổi mới lớn, gọi là... đi qua vài lần giông bão.

Bọn họ từng là đồng đội, trở thành đối thủ, rồi quay về cạnh nhau dưới mái nhà Gen G năm 2022. Sau đó phát triển thêm một chút nữa, một chút nữa...

Người ngoài có thể tiếp tục đoán già đoán non, nhưng người ở Gen G năm đó gần như toàn bộ đều biết Choi Hyeonjoon lưu tên người đi đường giữa của anh ấy trong danh bạ là "đồ quỷ nghịch ngợm", còn Jeong Jihoon lại ghim đoạn tin nhắn của một người có biệt danh "dịu dàng như đồ ngốc" lên đầu khu hội thoại KakaoTalk.

...

Thi thoảng trong lúc livestream, tuyển thủ đường trên của Gen G sẽ mất hút khỏi ống kính một lúc.

Người theo dõi sẽ nháo nhào lên tìm anh, khung chat toàn là dấu chấm hỏi, đến tận khi tuyển thủ Doran quay lại. Anh chỉ cười hì hì, nói mình phải đi lau kính.

"Sao không trực tiếp lau ở đây vậy?"

"Tụi tui không xứng được thấy mặt ông lúc tháo kính ra hả?"

Choi Hyeonjoon đọc đại vài bình luận lướt nhanh qua trên màn hình, rồi trả lời.

"Không có, tui thấy không thoải mái à. Lúc tui tháo kính ra nhìn đần lắm, có gì đẹp mà đòi xem chứ."

Cách đó một khoảng không xa lắm, đường giữa Chovy của team vừa thắng giao tranh trong trận, chỉ thấy cậu ta mỉm cười gật gù mấy cái như thể đang vừa ý lắm, rồi kéo chỉnh lại tai nghe, sau đó vừa ngân nga hát vừa tranh thủ mua thêm trang bị lúc trở về trụ nhà chính.

Người theo dõi trong stream xôn xao hết cả lên, thi nhau chụp màn hình. Có người mạnh dạng donate một đống quà để hỏi thăm.

"Chovy nim, hôm nay tâm trạng tốt quá ha."

"Có gì vui vậy?"

"Jihoon à, kể mình nghe với."

Jeong Jihoon hiếm khi phân tâm dời mắt khỏi màn hình game, chuyển qua đọc bình luận. Thậm chí còn kiên nhẫn kéo lại đọc luôn cả phía trên.

"Nhìn mình vui hả, hê hê. Vừa nãy gặp một bé thỏ nom rất ngoan, tí nữa mình sẽ xách ẻm về nhà nuôi luôn."

"Uầy, Chovy nim cũng thích động vật nhỏ hả?" giọng nói máy móc lần nữa chậm chạp đọc mấy lời nhắn từ donate.

Mèo cam thong thả quăng ra một nụ hôn gió từ Ahri tới đường giữa đội bên kia, khiến đối phương phải gấp gáp về nhà hồi máu.

Đoạn, cậu ta nhìn về hướng bên ngoài camera mà trả lời.

"Động vật nhỏ sao? Không có, mình chỉ thích con thỏ đó thôi. Mình sẽ đặt tên cho ẻm là Baka. Hê hê."

*Baka trong tiếng Nhật là đồ ngốc.

Sau khi trải qua quãng thời gian ngại ngùng đó, Jeong Jihoon gần như chả sợ hãi gì với việc người ta biết mối quan hệ giữa cậu và Choi Hyeonjoon.

Thi thoảng có người mới vào xem stream vẫn hỏi tại sao con thỏ ấy phải tránh sang một góc để lau kính.

Choi Hyeonjoon vẫn lý do cũ mà biện minh.

"Trời ơi, mấy cậu biết nỗi khổ của người cận mà, giờ mình tháo kính ra, mắt chỉ còn bé tí thế này thôi."

Thậm chí còn đưa ngón cái và ngón trỏ lên ra hiệu bằng một khoảng nhỏ xíu.

Stream đâu chừng một tiếng, Choi Hyeonjoon bắt đầu có cảm giác mỏi mắt, lại theo thói quen muốn dùng chân đẩy ghế ra khỏi tầm nhìn camera.

Trong khu bình luận là một đống người la ó, nói nhất định phải xem. Thậm chí có người còn donate một con số siêu khủng, nói nhất quyết hôm nay phải được thấy tuyển thủ Doran lau kính trước camera.

Choi Hyeonjoon khó xử, bắt đầu theo thói quen cắn chặt răng.

"Ừm... h-hay là cậu nhắn số tài khoản vào IG, mình gửi lại tiền donate có được không?"

Người theo dõi nọ bắt đầu xuống nước. Nói "Doran nim chỉ cần kéo kính xuống một chút là được mà, không cần tháo ra đâu."

Choi Hyeonjoon chưa kịp trả lời, đã thấy đường giữa của team ngồi ở máy đằng kia cởi bỏ tai nghe. Đem theo cả ghế xoay tiến về chỗ của mình.

"Oke oke, muốn tuyển thủ Doran của mấy người lau kính ở đây chứ gì? Hyung qua đây, lau đi."

Fan còn chưa kịp định hình vì sao tuyển thủ Chovy đột ngột tiến lại chen vào khung hình. Đã thấy cậu ta đẩy Choi con thỏ về phía bên cạnh, sau đó xoay cả người chắn ngang. Màn hình hoàn toàn không tìm được chút thông tin nào về "tuyển thủ Doran đang lau kính", chỉ sót lại tấm lưng khổng lồ vững chãi của con mèo cam.

Jeong Jihoon mặc kệ camera ở phía sau, chiếc cằm nhọn gác lên đầu vai tròn của anh. Ánh mắt sáng quắc dán chặt vào khuôn mặt tinh xảo của người ngồi trong lòng mình. Từ gò má đến chóp mũi, khóe mắt của thỏ nhỏ, vỏn vẹn hai mươi giây đã bị thu vào trong tầm ngắm con mèo.

Lợi dụng lúc anh đang nhíu mày xem lại mặt trong kính, cậu hôn "chụt" cái vào chiếc má đang phồng lên.

Choi Hyeonjoon lau kính xong lập tức đeo lên lại, phụng phịu đánh yêu vào cái đùi toàn cơ bắp đang đặt song song cạnh đùi mình. Còn không dám đánh mạnh, tới nỗi kẻ nghịch ngợm sau lưng cứ tưởng bị đám bông mềm phẩy qua.

Cậu ta cười hì hì, luyến tiếc lui về phía sau, trả lại một tuyển thủ Choi con thỏ đang ngại ngùng cho đám người theo dõi stream.

"Đó, Doran nim lau kính trước mặt mấy người là có nhiêu thôi đó. Khuôn mặt của ảnh lúc tháo kính ra chỉ cho mình tui coi thôi, biết chưa hả mấy cái con người này!"

Rồi cậu ta lại cười hì hì quay lại vị trí của bản thân, đeo tai nghe lên. Nhắn mấy chữ haha vào khung chat trong trận, mặc kệ mấy tin nhắn chửi um sùm phía trên vì đường giữa đột ngột AFK.

...

Rồi bọn họ... ừm, hẹn hò.

Jeong Jihoon là người tỏ tình trước, Choi Hyeonjoon hơi bất ngờ, không nghĩ cậu ta lại chọn thổ lộ vào lúc ấy.

"Choi con thỏ, làm người yêu em đi. Đợi khi tụi mình vô địch chung kết thế giới, em sẽ lấy nhẫn vô địch cầu hôn anh."

Bọn họ đã ngà ngà say sau tiệc chúc mừng cúp vô địch LCK mùa hè. Đồng đội thì gục bên bàn nhậu. Người duy nhất còn đang cầm mic hát karaoke hăng say bên kia là Han Wangho, chả hiểu sao giữa tiếng nhạc ồn ào vậy mà vẫn nghe được. Anh ấy sốc tới mức mở to mắt, rơi cả micro.

Choi Hyeonjoon bất ngờ không nói nên lời, mấy chiếc răng thỏ lại theo thói quen chuẩn bị cạ cạ vào nhau. Bỗng dưng, người đối diện bắt đầu đỏ hoe đôi mắt, nước mắt lấp lánh dâng đầy trong con ngươi chỉ chực chờ được rơi xuống, ngay cả chóp mũi cũng ửng hồng lên.

"Ấy... Jihoonie, sao vậy, em đừng khóc mà. Hyung xin lỗi."

"Đừng, đừng nói xin lỗi, nói anh đồng ý, nhanh lên... hức, anh nói đồng ý nhanh lên đi mà... huhu."

Jeong Jihoon cũng say lắm rồi, hai bàn tay thằng nhóc đặt trên vai Choi Hyeonjoon bắt đầu lắc lắc. Người được tỏ tình bị lắc tới nỗi ong hết cả đầu.

"Được mà. Anh đồng ý, Jihoonie đừng khóc mà."

Han Wangho đứng đằng xa đột nhiên hoan hô rồi vỗ tay mấy cái, sau đó cúi xuống nhặt mic lên tiếp tục sự nghiệp làm ca sĩ phòng nhậu. Xạ thủ của GenG, Park Jaehyeok cũng ngẩng đầu lên, trề môi một cái rồi gục xuống tiếp tục ngáy.

Bọn họ mỗi người đều loạn theo một cách khác nhau. Mãi cho đến khi tuyển thủ hỗ trợ của team, Son Siwoo, tỉnh dậy từ một giấc dài trong toilet, quay lại phòng và bắt đầu sắp gọi xe taxi đưa cả đám về kí túc xá của team.

Về tới nơi, người đi rừng của bọn họ bị bắt cóc trong thang máy. Son Siwoo nhìn bóng dáng dặt dẹo của Han Wangho đi theo đội trưởng đội đối thủ ra ngoài ở tầng dưới, thầm nghĩ thôi cứ kệ nó, vừa nãy đám người Gen G nghe đủ rồi, giờ tới lúc thằng cho cha đối thủ kia nghe thôi, ít nhất thì đợi nó tỉnh lại mà biết mình ngăn cản, sẽ đánh mình mất.

Buổi sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon thức dậy với một bên cánh tay tê rần. Thằng nhóc mèo cam nắm cả đêm qua vẫn chưa chịu buông. Thậm chí Park Jaehyo khi thấy nó nhất quyết ngủ dưới đất cạnh giường anh cho tiện nắm tay, nhóc còn tri kỷ trải hộ một lớp nệm ở đó.

Ngại quá huhu.

Jeong Jihoon mở mắt ra lần đầu tiên vào lúc sáu giờ sáng, Choi Hyeonjoon biết, bởi vì nó hôn chụt chụt mấy cái vào tay anh mà! Rồi nó lại lăn ra ngủ tiếp luôn.

Đoạn nó chính thức mở mắt ra nhìn trần nhà rồi ngẩn người, đồng hồ treo trên cửa phòng chỉ chín giờ ba mươi. Choi Hyeonjoon cũng thẫn thờ nhìn vào hư không gần bốn tiếng.

Vậy mà câu đầu tiên nó nói với anh là...

"Choi con thỏ! Anh bị ngốc hả, sao không gọi em dậy buông tay anh ra!"

Lúc ấy Jeong con mèo đang ngồi ngang mép giường, nắm lấy bàn tay Choi con thỏ mà xoa bóp. Vì thế Choi Hyeonjoon cũng thuận tay tọng một cú vào khóe môi cậu.

Tay hơi mất cảm giác, không kiểm soát được ý, tọng ra dấu rồi. Khóe môi dưới của Jeong Jihoon dập nhẹ một mảng tí xíu. So với cái tật hay bóc môi chảy máu của cậu ta thì chẳng nặng hơn mấy đâu. Mà được cái... dễ gây hiểu lầm.

"Uầy, kịch liệt quá."

Một câu này của Son Siwoo thành công làm hai người vừa ngồi vô bàn ăn là Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đứng hình. Han Wangho ở tầng dưới vừa lên mới đẩy cửa ra không biết có nên vào hay không.

Vậy nên, bằng cách kỳ lạ nào đó, những năm sau này kỉ niệm ngày hẹn hò của Choi con thỏ và Jeong con mèo sẽ trùng hợp là kỉ niệm lần đầu tiên Choi Hyeonjoon học đánh người, lần đầu tiên Jeong Jihoon bị người (yêu) đánh,...

...

Nói thêm về chuyện sau này, quãng đường còn lại trong sự nghiệp của tuyển thủ Doran, GenG không phải nhà cậu ấy nữa, nhưng tuyển thủ Chovy thì vĩnh viễn là "người nhà".

---

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com