bánh táo
ở một thế giới ABO chỉ xem Alpha và Omega là những con người có cấp bậc cao nhất trong xã hội, họ coi các Beta như Choi Hyeonjun như những món đồ vứt đi, không đáng được xã hội nhắc đến. Nói đúng hơn, Beta như anh thuộc cấp thấp nhất ở xã hội. Nhưng may thay, thế giới đã ngày càng có cái nhìn rộng rãi hơn về Beta. Hiện tại, Beta đã có những đặc quyền sống như con người bình thường nhưng đâu đó họ vẫn bị các Alpha trội và Omega trội khinh thường, không để vào mắt.
Từ khi được sinh ra, Hyeonjun đã nhận thức được rằng bố không thương yêu, quan tâm gì đến anh. Vì đơn giản thành viên trong gia đình anh đều là Alpha, Omega. Chỉ có mình anh là khác biệt khiến cho cả nhà ai nấy cũng đều thở dài thất vọng.
Trong thế giới đầy rẫy những đau thương vây quanh cuộc đời anh, vẫn có mẹ là người luôn yêu thương, che chở, bao bọc cho anh từ bé đến khi trưởng thành. Những con người đó luôn mắng nhiết, khinh bỉ, nói những lời khó nghe về hai mẹ con. Họ cho rằng mẹ anh vô dụng mới sinh ra đứa con như anh. Bố đã chứng kiến tất cả mọi thứ nhưng ông vẫn mảy may để họ hàng chửi rủa hai mẹ con .
Ban đầu anh tự hỏi phải chăng do anh mà mẹ mới bị mọi người ghen ghét, xa lánh như thế hay không. Thật ra là chẳng phải, Choi Hyeonjun bắt gặp cha anh ôm ấp, hôn hít cùng với người phụ nữ khác trước một khách sạn 5 sao. Lúc đó anh mới biết, ông ta đã ngoại tình từ lúc mẹ có bầu anh 3 tháng.
Ông ta lấy mẹ về cũng chỉ vì bà có đủ phẩm chất công dung ngôn hạnh, mồ côi không dính dáng gì đến ai, được cha mẹ ông hài lòng để mắt đến, phù hợp làm một bình phong ở cạnh ông. Giúp ông lèo lái trên thương trường mà chẳng có trở ngại nào về các thông tin mà báo chí đăng. Trong lòng công chúng, ông được dựng lên như một hình tượng người chồng thương vợ, một người đàn ông tài sắc vẹn toàn. Ai nấy đều suýt xoa gọi mẹ anh là kẻ may mắn.
Nhưng chẳng ai biết được rằng, đêm về ông ta như một kẻ điên loạn, đánh đập mẹ anh, chẳng xem bà là một người vợ. Khi mang thai Hyeonjun, tính cách của ông ta dần dịu dàng lại với hai mẹ con. Khiến mẹ anh nghĩ rằng có lẽ ông ấy đã hoàn lương.
3 tháng sau ông ta ngoại tình.
Bà biết nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ mong sao cho khi bé con được sinh ra là một omega nhỏ nhắn hoặc là một alpha kiên cường để con có thể sống trong hạnh phúc.
Thật đau đớn thay khi tiếng khóc vừa chào đời của đứa trẻ không khiến cho gia đình cảm thấy hạnh phúc, mà họ thất vọng, lặp đi lặp lại câu "đúng là con đàn bà vô dụng" "đứa trẻ này nên chết đi" "thật nhục nhã cho gia đình mình".
Bà đã phải trải qua những năm tháng khốn khổ nuôi anh khôn lớn, Choi Hyeonjun trong khoảng thời gian còn là học sinh đã luôn cố gắng học thật tốt. Mang huy chương, giải thưởng về chỉ mong cha anh có thể liếc nhìn, quan tâm lấy anh một lần. Như thế cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi.
Kể từ khi biết được cha ngoại tình, tâm Hyeonjun đã nguội lạnh.
"Mẹ, tại sao mẹ lại giấu mọi chuyện sau lưng con cho đến bây giờ?"
"Mẹ...mẹ"
Choi Hyeonjun nhìn mẹ ấp úng, hai bàn tay xoa lấy nhau chẳng thể nói ra được. Anh đau lòng đến bật khóc, tại sao người tốt như mẹ anh lại dính ngay người đàn ông tồi khiến bà phải chịu cảnh đày đọa, gian nan như thế này. Hyeonjun nắm tay bà, nhìn vào mắt bà một cách kiên định.
"Đi, hai mẹ con mình hãy rời khỏi nơi địa ngục đầy đau khổ này, mẹ chịu đựng đến bây giờ là quá đủ rồi"
Năm Choi Hyeonjun 18 tuổi, anh chẳng còn cha nhưng đối với anh như thế thật hạnh phúc, có mẹ là quá đủ đối với anh, anh không mong cầu gì thêm.
Nhờ số tiền cha anh gửi vào tài khoản xuyên suốt 18 năm qua như một hành động lo lắng, quan tâm đến con, nó đã giúp cả hai mẹ con anh mua được một chỗ ở. Tuy không lớn nhưng đủ để hai mẹ con sống hạnh phúc.
Căn nhà có hai tầng, anh quyết định sử dụng tầng trệt để mở một tiệm bánh nhỏ.
Khởi đầu có chút khó khăn nhưng khi ngoảnh mặt lại có mẹ vẫn đang cổ vũ anh từng ngày, điều đó khiến cho anh có thêm động lực để làm việc nhiều hơn nữa.
Sau 3 năm ròng rã, tiệm bánh của Hyeonjun được nhiều người biết đến. Hôm nào đến chín giờ đêm bánh cũng hết sạch, đến nỗi anh phải vội vã để bảng tuyển nhân viên trước cửa tiệm.
---
Jeong Jihoon - một thằng nhóc 19 tuổi Alpha trội vừa bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà vì cái tội đã ăn bám rồi còn báo cha báo mẹ, chẳng khác gì một con mèo cam tai tiếng. Ông bà già đây cũng đã nói hết lời nhưng nó không thèm nghe thì cả hai đành phải đóng băng mọi thẻ tín dụng, vứt hết đống đồ ra cổng biệt thự, dặn vệ sĩ tuyệt đối không cho thằng oắt đó vào nhà.
Hắn tức giận lắm, hắn đã phạm phải tội tày trời gì đâu mà ông bà già lại đuổi hắn. Jihoon chỉ lỡ ngủ với mấy chị gái chân dài mọng nước. Sau một đêm nồng cháy, cuống quýt cùng nhau, sáng dậy hắn vứt tiền vào mặt họ rồi bỏ đi, khiến họ khóc lóc đến nhà inh ỏi đòi chịu trách nhiệm. Đem hết tiền đi bar bao gái, bao anh em chí cốt bay nhảy trong quán bar, đến khi hết tiền lại gọi điện réo ông bà già xin tiền. Hắn rất có năng khiếu học tập, làm việc nhưng Jihoon lại lựa chọn cho mình con đường ăn chơi sa đọa. Có lẽ cha mẹ đã quá chiều chuộng hắn nên thành ra hắn chẳng xem ai ra gì.
À còn nữa, hôm trước hắn suýt tông phải một ông cụ trên đường. Cha mẹ hắn nghe tin thì khóc lên khóc xuống, nhà có mỗi một đứa con mà nó lại thuộc loại phá gia chi tử. Hai ông bà đây thật sự không chịu nổi thằng nhóc bướng bỉnh này.
"Mình à, có lẽ ta nên cho nó ra đường ở, cho nó tập cách sống tự lập"
"Anh nói chí phải, nếu cứ để nó mãi như thế này, gia tộc mình sẽ sớm lụi tàn mất"
Thế là hai ông bà đã âm thầm lên kế hoạch tỉ mỉ đuổi con mèo cam này đi trong một nốt nhạc, ông thề nếu nó ra đời bôn ba nhiều năm vẫn không thành người bình thường, ông sẽ từ mặt nó.
---
Siwoo: "Đó anh đã bảo mày bao nhiêu lần rồi mà mày đâu có nghe, giờ ổng bả từ mặt mày rồi mày vát mặt ra quán tao ngồi cái mặt chù ụ như mới đưa đám. Định trù cho quán bar tao ế hay gì?"
"Anh ơi giúp em, bây giờ em không có nơi nào để đi cả, trong túi cũng chẳng có một xu"
"Ngày xưa thì vỗ ngực xưng tên hay ho lắm, khoe khoang là nhà cỡ công viên disneyland, rồi bây giờ sao không khoe nữa đi đồ cái thằng nhà có 4 cái mặt tiền"
"Nhà có 4 cái mặt tiền là gì vậy anh?"
"Là mày vô gia cư đó chứ cái gì nữa"
"..."
Siwoo nhìn vẻ mặt tức giận của Jihoon mà thở dài, tay khoác vai rồi ghé sát tai cậu nói
"Thôi được rồi tạm thời mày cứ ở chung với anh, anh đây hiện tại không tính share tiền phòng với mày. Đợi mày tìm được việc rồi anh tính sau"
Thế là hành trình tìm việc của thiếu gia quyền quý nhà họ Jeong bắt đầu.
---
Lang thang một mình trên góc phố một cách chán nản, đột nhiên hắn thấy bảng tuyển nhân viên của một tiệm bánh xuất hiện.
"Chật chật cái tiệm bánh nhỏ như cái lỗ mũi này sao mà hợp vớ-"
Đang cúi đầu xuống tự nói chuyện một mình bỗng hắn ngước lên nhìn vào cửa kính, một nụ cười như thiên thần hiện ngay trước mắt hắn. Là một người con trai với mái tóc bồng bềnh cùng chiếc kính tròn, mang theo đó là nụ cười khi cười lên liền khiến cho người khác siêu lòng. Đặc biệt dưới khóe môi người ấy có một nốt ruồi nhỏ trông vô cùng thu hút người.
S-sao mà đáng yêu thế nhỉ, hắn vô thức bước chân vào cửa tiệm. Lúc sực tỉnh lại thì đã quá muộn. Jihoon ơi mày đúng là cái thằng trời đánh, câu trước chê cửa tiệm câu sau vì nụ cười của người ta mà bước vào. Mày có còn liêm sỉ nữa hay không.
Trong lúc hắn đang tự đấu tranh với chính mình thì một giọng nói ngọt ngào vang lên.
"Xin chào quý khách, hoan nghênh quý khách đã đến tiệm bánh Dotori. Cho hỏi ngài muốn dùng gì ạ?"
Người gì đâu mà đáng yêu từ khuôn mặt đến giọng nói, tim hắn đập thình thịch.
"T-Tôi muốn ứng tuyển nhân viên..."
Bình thường thì ngạo mạn lắm, bây giờ trúng tiếng sét ái tình cử chỉ liền lắp ba lắm bắp như mấy thằng khờ vậy. Bình tĩnh nào Jeong Jihoon, chỉ là thích nhất thời thôi, lấy lại phong thái ăn chơi nào.
"Cậu đến ứng tuyển sao, ngồi xuống đây đi"
Hắn cảm giác mình như choáng váng sắp ngất đi khi trả lời một số câu hỏi từ anh, hắn không tập trung được. Hết nhìn đến đỉnh đầu anh khi anh cúi xuống thì lại nhìn mắt anh, môi anh. Hắn cảm nhận bản thân sắp gục ngã vì sự đáng yêu này rồi. Cơ mà sao omega này lại cao thế nhỉ? Cá thể vượt trội à, không sao vẫn thơm ngon béo bở như thường.
Sau khi cả hai trò chuyện thì hắn chính thức được làm nhân viên, mặc dù tiền lương không đủ nhét kẻ răng hắn lúc trước nhưng có còn hơn không. Sẵn đây còn được ngắm người đẹp nữa, hắn không ngại chịu khổ đâu.
---
Ngày đầu tiên đi làm hắn có chút vụn về, bể hết mấy cái đĩa. Dù anh có hiền lành, nhẹ nhàng đến mức nào cũng phải nổi cáu với hắn.
"Jihoon à, em thật sự chưa từng đụng vào chén đĩa sao?"
"em xin lỗi, anh cứ trừ vào lương em đi ạ, em hứa sẽ không làm bể nữa..."
Hắn nhìn anh với ánh mắt vô cùng đáng thương, anh cảm tưởng như mình có thể nhìn thấy được chiếc đuôi đang ngọ nguậy đằng sau lưng hắn. Trông giống chú mèo cam biết hối lỗi vô cùng. Anh không nỡ trách hắn.
Khi phỏng vấn hắn, anh cũng nhìn ra hắn gia thế không tầm thường. Phong thái này, pheromone từ người hắn tỏa ra vô cùng mãnh liệt, đến beta như anh đây còn ngửi ra được mùi bạc hà. Có lẽ vì được nuông chiều từ bé nên chả động tay vào thứ gì. Anh tuyển hắn vào vì hắn được cái mã, anh biết rằng nhờ cái mặt của hắn chắc chắn mình sẽ kiếm ra được bộn tiền.
Và sự thật đã chứng minh rằng anh đã đúng, hắn kiếm cho anh không chỉ tiền mà còn tăng thêm nhiều khách quen. Toàn là những cô gái, chàng trai omega đến tiệm bánh của anh để cưa cẩm hắn, xin phương thức liên lạc mong muốn được làm quen.
Anh không thể phủ nhận rằng tác phong làm việc của hắn rất chuyên nghiệp, làm việc gần như là cả ngày nhưng vẫn giữ nụ cười tươi trên môi. Hắn luôn khiến cho những vị khách có trải nghiệm vô cùng thoải mái. Jeong Jihoon thân thiện hơn những gì anh nghĩ, Choi Hyeonjun dần có thiện cảm với hắn, trò chuyện trong giờ làm việc cùng hắn nhiều hơn.
---
Đã 3 tháng kể từ ngày Jeong Jihoon bắt đầu làm việc tại đây, hắn đã quen hơn với cuộc sống này không còn lưu luyến những tháng ngày còn là thiếu gia nhà họ Jeong nữa. Hắn cảm thấy đi làm cũng không hẳn là một điều tồi tệ. Không chỉ anh đối xử tốt với hắn mà mẹ của anh cũng xem hắn như người nhà.
Siwoo dạo này cảm thấy rất lạ vì từ khi nào mà thằng nhãi họ Jeong này không còn nằm ườn ở nhà anh nữa, nó bắt đầu đi sớm về khuya, đã thế còn trả đủ tiền nhà cho anh nữa.
"Ê Jihoon dạo này mày đi đâu thường xuyên thế em, tiền mày kiếm đâu ra vậy"
"Em đi làm"
"Mày mà cũng biết đi làm á? Jihoon à mày lớn rồi, anh đây rất tự hào về mày hú hu hu hụ hụ"
"Gớm quá cha ơi, biết rồi nín đi, sợ quá chừng"
"Anh mày đùa thôi, có gì khó khăn thì cứ hú anh nhé. Anh đây là bồ tát sống sẽ dang tay giúp đỡ mày"
---
Siwoo:[Lâu rồi không thấy mặt mày ở quán bar của anh, đến đây anh bao]
Jihoon:[Nae]
Bóng hình cao lớn 1m9 vừa bước vào sảnh quán bar đã thu hút ánh nhìn của nhiều omega, hắn bước đến quầy bar đặt mông xuống ngồi cạnh Siwoo. Anh liếc sang nhìn hắn từ trên xuống dưới, giờ mới để ý kĩ trong 3 tháng qua hắn thay đổi khá nhiều. Suýt khiến anh chẳng nhận ra hắn là thiếu gia quyền quý gia tộc Jeong.
"Chà Jihoon à, anh thấy mày thay đổi rất nhiều luôn đó"
"Em có thay đổi gì đâu, vẫn vậy mà"
Siwoo liếc mắt qua nhìn Park Jaehyuk, cậu liền hiểu ý công chúa mà gật đầu, tay đặt lên vai Jihoon kéo sát hắn lại khẽ thì thầm to nhỏ.
"Siu nói đúng đó Jihoon, ngày xưa mày trông chán đời, ăn chơi trác táng lắm còn bây giờ anh thấy mày yêu đời, nét mặt tươi tỉnh hẳn. Sao có vụ gì, nói tụi anh nghe xem, điều gì đã giúp mày biến thành con người của bây giờ"
Thật ra đến bản thân Jihoon cũng không nhận ra tính cách mình thay đổi. Có lẽ hắn thật sự yêu thích Choi Hyeonjun, không phải là đùa giỡn mà là thật lòng. Hắn không chỉ yêu anh, hắn còn yêu những thứ liên quan đến anh, những nơi mà anh đã đặt chân qua hắn đều ghi nhớ.
Có nhiều lần hắn cố tình ôm eo anh thật chặt khi anh vấp ngã để ngửi mùi hương trên cơ thể Hyeonjun. Tuy Choi Hyeonjun là Beta nhưng hắn vẫn ngửi được một mùi hương thơm nhè nhẹ từ anh, cơ thể anh tỏa ra mùi rất nhạt nhưng vẫn ngửi ra được là mùi bánh táo, thật sự rất thơm mềm. Vòng eo của Choi Hyeonjun mảnh khảnh, bàn tay hắn có thể ôm trọn lấy cơ thể anh một cách dễ dàng. Nắm tay sờ vào mu bàn tay mềm mại ấy và khen tay anh thật đẹp. Hắn cũng đã bật đèn xanh với anh nhiều lần nhưng không thành công. Không sao cả, hắn yêu thích cảm giác chinh phục anh, mong muốn có được anh hơn bao giờ hết.
"Em có thích một omega nam chung chỗ làm"
"Mày lại định trêu đùa tình cảm con cái nhà ai nữa đấy, chưa chừa cái tật à?"
"Lần này em thích thật lòng"
Hắn ngước lên nhìn hai anh của mình với đôi mắt chất chứa đầy tình yêu thương, chân thật khi nghĩ đến người con trai ấy. Lời nói đầy kiên định khiến hai người phải nhìn nhau mà há hốc mồm. Sau đấy cả hai cùng cười phá lên, họ cùng nhau ôm Jihoon ghé sát đầu hỏi nhỏ.
"Nào, mau nói xem người thương của em là ai. Là ai đã chinh phục được cậu thiếu gia khó chiều này"
"Bí mật"
Hai người cũng hiểu rằng hắn đang trọng giai đoạn theo đuổi con người ta nên cũng không làm khó hắn. Khi nào rước được chàng về dinh tự khắc hắn sẽ đem người đi khoe thôi.
---
Đã 2 tháng kể từ lúc hắn công khai theo đuổi anh, vẫn như mọi khi Jihoon mang một bó hoa tulip đến trước mặt anh. Cười tươi rói như một chú mèo cam tinh nghịch vừa nhìn thấy chủ, hai tay cầm hoa đưa cho anh. Anh định từ chối nhưng mỗi lần cứ nhìn vào khuôn mặt của hắn lời từ chối liền nghẹn lại.
Mẹ Hyeonjun cũng nhận ra rằng cậu trai Jeong Jihoon này thích con mình nên bà chỉ cười tủm tỉm xem như chưa thấy gì. Thời gian còn dài, nếu cậu Jihoon này thật lòng với con bà, bà nhất định sẽ giúp hắn rước con bà làm dâu nhà hắn.
Choi Hyeonjun thật sự rất đau đầu vì hành động theo đuổi mãnh liệt của Jihoon, rõ ràng hơn hai tháng trước vẫn còn bình thường. Anh không thật sự khó chịu với những hành động theo đuổi chân thành của Jihoon. Khi anh bệnh hắn là người gọi điện hỏi thăm mua thuốc cho anh đầu tiên, giúp đỡ anh xử lý những vị khách không mấy tốt đẹp. Có đôi lúc anh áp lực vì phải vắt óc nghĩ ra nhiều loại bánh mới cho tiệm nên đã mắng hắn, hắn cũng không trách anh mà chỉ cười hì hì. Cũng có đôi lúc anh nói những lời tổn thương hắn nhưng hắn cũng chẳng để tâm. Ngày nào cũng thế, hắn đều tặng hoa, nói những lời mật ngọt khi ở cùng anh, về nhà thì liền nhắn tin cho anh. Hắn bảo hắn nhớ anh chết đi được.
Cả hai thường đi mua nguyên liệu để chuẩn bị cho việc làm bánh vào 2 ngày cuối tuần, tuy hắn vụng về khi làm bánh nhưng được cái hắn rất kiên trì học tập. Từng giọt mồ hôi chảy trên trán hắn hay là những lần làm bánh thất bại cho đến thành công anh đều thấy rõ. Anh biết rằng hắn là một người tốt nhưng hắn là Alpha trội giống như ba của anh. Anh sợ rằng bản thân mình sẽ giống mẹ, tin tưởng vào người không nên tin, để rồi phải đau khổ cả một đời, vết thương không bao giờ xóa bỏ.
Cho dù anh có chấp nhận được hắn vậy còn anh thì sao? Một Beta tầm thường như anh làm sao có thể sánh vai cùng Alpha trội như hắn cơ chứ. Theo thông tin anh tìm hiểu từ một người bạn thì Jeong Jihoon thuộc loại ăn chơi, xem người như cỏ rác mà vứt bỏ. Anh sợ hắn sẽ bỏ rơi anh, anh sợ mình sẽ yếu lòng để rồi phải chịu những tổn thương sâu sắc như trong quá khứ.
Choi Hyeonjun không phủ nhận rằng hơn hai tháng Jihoon theo đuổi mình, anh thật sự đã thích sự trẻ con, tinh nghịch với nụ cười hồn nhiên trong sáng của Jeong Jihoon từ lúc nào.
---
Làm việc ở đây gần một năm, Jeong Jihoon đã lấy được lòng tin cũng như sự yêu quý của mẹ anh. Bà đã nhân lúc anh đi mua nguyên liệu kể cho hắn nghe về quá khứ của hai mẹ con. Hắn nhận ra mình đã quá sơ suất, cứ mãi theo đuổi anh một cách mạnh mẽ mà không hề nghĩ đến cảm nhận của anh. Qua lời kể của bà, hắn cũng biết được rằng anh là Beta không phải Omega thơm mềm dịu dàng khác. Tuy anh nhìn như một chú thỏ trắng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, không dễ bắt nạt.
Kể từ lúc đó sự theo đuổi cuồng nhiệt của Jeong Jihoon đã giảm đi phần nào khiến cho Choi Hyeonjun nghĩ rằng có lẽ hắn đã chán anh rồi chăng.
Hôm nay có một Omega vô cùng xinh đẹp, khí chất tao nhã đến cửa tiệm tìm Jihoon. Hắn và Omega nam đó ngồi ở trong góc trò chuyện rất lâu, trông thân thiết vô cùng. Càng khiến cho tâm trạng của Choi Hyeonjun chùng xuống. Anh cảm giác như trái tim có chút đau nhói, đặt tay lên ngực xoa xoa vài cái rồi đi làm bánh tiếp.
Jihoon ở bên này vừa bàn bạc với Omega nam - Ryu Minseok vị hôn phu của Lee Minhyung, cũng là người bạn nối khố của hắn về việc tổ chức một buổi cầu hôn lãng mạn cho hắn và anh. Mãi trao đổi, hắn không để ý anh mắt của anh đang ghim chặt vào hai người rồi im lặng xoay mình rời đi.
"Ê Jihoon, mày không thấy ánh mắt của anh gì đó đang nhìn chúng ta trông rất buồn hay sao?"
"Có à?"
"Có chứ sao không, mau đi giải thích với người ta đi, anh yêu nhà mày hiểu lầm tao rồi đó"
"Anh ấy tên Choi Hyeonjun không phải là anh gì đó"
"Biết rồi biết rồi, mau đi lẹ"
---
Hắn nhanh tay lẹ chân chạy vào bếp, bàn tay chạm nhẹ vào ngón tay đang tạo hình bánh của anh.
"Anh ơi khi nãy Omega đó chỉ là bạn của em thôi, cậu ấy có vị hôn phu rồi, cũng là bạn của em luôn đó"
Choi Hyeonjun vẫn tiếp tục làm bánh không phản ứng gì mấy với lời giải thích của hắn, hắn sợ tái mặt liền cuống quýt dành lấy dụng cụ tạo hình bánh từ tay anh, đẩy anh sang một bên cúi thấp đầu rầu rĩ.
"E-em sẽ làm hết mọi việc mà, anh đừng lạnh nhạt với em. Em chỉ thích mỗi anh thôi, thật đó"
Choi Hyeonjun không thể nhịn được nữa liền bật cười, thật ra từ lúc Jihoon bước vào bếp nhẹ nhàng giải thích tâm trạng anh liền phủi sạch hết sự buồn bã kia xem hắn dỗ anh như nào mà thôi. Anh không nghĩ là hắn lại đáng yêu đến như vậy, từ khi nào mà anh nghĩ hắn dễ thương thế, không phải là thích hắn thiệt đó chứ.
Thấy anh cười hắn mừng rỡ không thôi, trực tiếp ôm lấy anh vui sướng. Ôm anh một hồi hắn mức sực tỉnh thả anh ra.
"Em xin lỗi, do em hơn phấn khích quá"
"Đồ trẻ con, anh không thích đồ trẻ con đâu"
"Anh không thích em hỏ"
Jihoon vừa nói vừa nũng nịu kéo lấy gấu áo anh như một chú mèo cam tinh nghịch đang làm trò trước mặt chủ nhân của nó.
"Ừm anh chính là không thích mẫu người trẻ con như em, nhất định sẽ không lo được cho anh"
Kể từ hôm Choi Hyeonjun nói Jihoon trẻ con, hắn đã âm thầm đưa ra quyết định mà có lẽ sau này chính hắn sẽ hối hận.
---
Choi Hyeonjun cảm thấy hôm nay Jihoon lạ lắm, phải chăng những lời anh nói hôm trước đã làm hắn tổn thương. Nhưng anh chỉ dối lòng một chút thôi mà. Hắn mua cho anh nhiều đồ ăn ngon lắm, mua gấp mười lần ngày thường. Hắn dặn dò anh nhiều thứ nào là ăn uống đầy đủ, nhớ giữ gìn sức khỏe, không có em trong thời gian này anh nhớ sống tốt.
"Khoang đã Jihoon, em định đi đâu hay sao à. Em nói những lời đó..."
"Không có, em không đi đâu hết, em luôn ở cạnh anh mà hì hì"
Jihoon dụi đầu vào hõm cổ anh hít sâu một hơi, hắn lấy tay vén tóc mai anh ra sau tai. Trông anh quá đỗi xinh đẹp như một thiên sứ giáng trần.
Choi Hyeonjun cảm thấy dạo này bản thân có chút dễ dãi với Jeong Jihoon. Những cái nắm tay, những cái ôm ngày một nhiều hơn. Hắn luôn rót những lời mật ngọt vào tai anh khiến tim anh đập rộn ràng không thôi. Phải làm sao đây dường như chú thỏ trắng đã siêu lòng với con mèo cam này mất rồi.
---
Jeong Jihoon định cuối năm nay sẽ tổ chức một buổi tỏ tình thật lãng mạn nhưng hắn đã hủy bỏ nó ngay phút chót khiến cho Ryu Minseok và Lee Minhyung bất ngờ không thôi, cả hai đã hỏi hắn rất nhiều nhưng Jeong Jihoon chỉ ầm ừ rồi cho qua.
"Jeong Jihoon, mày lại chơi đùa với tình cảm của anh ấy à"
"Không có, chỉ là bây giờ tao không thể"
Vào tháng 12, đất phủ đầy tuyết, ánh đèn đường và đèn khu phố lấp lánh ánh vàng. Hắn hẹn anh tối nay cùng đi chơi với hắn, đương nhiên anh sẽ không chối từ. Cả hai cùng nhau đi xem phim, sau đó hắn dẫn anh đi photobooth.
"Em không nghĩ là anh lại hợp với tai thỏ như vậy luôn đó"
Liếc nhìn đống phụ kiện một hồi hắn lựa cho anh một chiếc cài tai thỏ vô cùng đáng yêu đeo lên tóc anh. Nhìn anh ngượng ngùng muốn lấy tay tháo ra, hắn lại cố đeo cho anh đến khi nào anh chịu thua thì thôi. Cuối cùng anh cũng khuất phục trước nhóc mèo cam này.
"A-anh cũng sẽ chọn cho Jihoonie một cái"
"Dạ...Hả? Anh vừa gọi em là gì đấy?"
Choi Hyeonjun vừa nghe Jihoon hỏi liền xoay sang chỗ khác vờ như đang lựa phụ kiện cho hắn.
"Anh rõ ràng là cố ý phải hăm"
Mặt anh không cảm xúc nhưng trong tâm anh sắp không chịu nổi độ đáng yêu của Jihoonie rồi. Phải, anh bất giác gọi cậu là Jihoonie khi nào mà bản thân chẳng hề biết. Mãi đến lúc hắn hỏi lại anh mới nhớ mình đã lỡ miệng mất rồi. Xấu hổ quá đi.
Choi Hyeonjun đi qua đi lại một chút liền chú ý đến ngay cài tóc tai mèo màu cam, anh kéo Jihoon lại nhón chân lên cài cho hắn. Chà, trông cũng ra gì đó chứ.
"Anh ơi em đáng yêu chứ?"
"Ừm đáng yêu"
"Thế anh có thích em không"
"Ừm thích"
Chết rồi lại nói hớ rồi, Choi Hyeonjun liền quay mặt vội đi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần này Jeong Jihoon không để yên đâu. Hắn kéo anh lại, siết chặt eo anh, cúi xuống đầu mũi hai người chạm nhau.
"Mau nói lại, không em hôn anh đấy"
Choi Hyeonjun đã dùng mọi cách thoát ra khỏi người Jeong Jihoon nhưng không tài nào xê nhích được dù chỉ là một chút. Anh chịu thua đỏ mặt ngước nhìn Jihoon, mắt chạm mắt, hắn không nhịn được liền hôn anh.
"Ưm...a...Ji..hoon thả...anh..r..a"
Hắn không ngừng nuốt lấy mật ngọt trong khoang miệng của anh, đảo lưỡi một cách điêu luyện khiến cho anh đê mê không thôi. Trai tân không có lấy một mối tình nào như anh sao có thể chịu được nụ hôn mạnh bạo này của hắn. Hắn như rút cạn hơi thở của anh, biết anh không chịu nổi nữa hắn liền luyến tiếc buông tha cho đôi môi sưng đỏ lên của anh.
"Jihoon em...em quá đáng"
"Thỏ con đừng giận em có được không, thỏ biết em thích thỏ đến nhường nào mà. Em thật sự chỉ có thể kiềm chế đến vậy thôi"
"Em nói vậy là sa-"
Chưa kịp để Choi Hyeonjun nói xong, pheromone của hắn liền không kiểm soát được mà tỏa ra càng nhiều hơn.
Khuôn mặt của Jihoon dần tái nhạt đi, mồ hôi trên trán hắn tuôn rơi như mưa, hơi thở gấp gáp, đôi mắt nhìn anh như nhìn trúng con mồi của mình. Mùi hương bạc bà xộc thẳng vào khứu giác anh, khiến Beta như anh cũng choáng váng đôi chút. Phải rồi, em ấy là Alpha trội mà.
"Jihoon à, hôm nay là kì phát tình của em đúng chứ"
Hắn không trả lời, không hắn có vẻ đang cố gắng chịu đựng. Một lúc sau hắn cố trấn tĩnh bản thân bảo anh rời đi đi, hắn sẽ tự giải quyết được, hắn không muốn mình làm tổn hại đến thân thể của anh. Nếu là anh của lúc trước nhất định sẽ rời đi, còn anh của bây giờ đã dành trọn trái tim này cho hắn mất rồi.
"Anh không đi, anh sẽ giúp em"
---
Vừa đến phòng khách sạn, Jihoon liền kéo anh vào phòng đặt anh ngồi xuống giường, bản thân đi ra ngoài chốt cửa thật kĩ. Khi quay lại hắn đã thấy anh cởi hết áo khoác, quần bên ngoài, chỉ chừa lại cho mình chiếc quần lót cùng chiếc áo đen ôm sát body trông đầy quyết rũ, gợi dục.
Choi Hyeonjun nhìn Jeong Jihoon với đôi mắt ngại ngùng, ướt át, môi mấp mấy như có điều gì muốn nói với hắn. Hắn không chần chờ được nữa liền lao vào ôm hôn anh, mùi pheromone nồng nặc khắp phòng xộc thẳng lên mũi anh. Nhưng lần này mùi bạc hà không còn khiến anh khó chịu nữa, ngược lại anh còn muốn Alpha của mình tỏa ra mùi hương nhiều hơn. Anh muốn hắn chiếm lấy thân thể của anh, biến anh thành của riêng hắn.
Cả hai đã trải qua một đêm triền miên không có điểm dừng, những âm thanh rên rỉ mật ngọt của anh đều truyền hết vào tai hắn. Khiến cho hắn ra vào bên trong anh càng nhanh hơn. Đến khi anh không chịu nổi nữa xin tha, hắn mới nhân nhượng bế anh vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ.
---
Do hôm qua cả hai vận động vô cùng hăng say đến tận 2 giờ sáng nên đến chiều Choi Hyeonjun mới lọ mọ tỉnh dậy. Anh đặt tay vào chỗ đối phương đã từng nằm nhưng thứ truyền vào tay anh là một cảm giác lạnh lẽo, trống không từ bao giờ. Anh có chút hoang mang lo sợ, tự cố trấn an bản thân mình vì anh biết rằng Jeong Jihoon không phải là người như thế.
Anh đã từng nghĩ như thế cho đến khi cầm lấy điện thoại bên đầu giường rồi gọi cho hắn. Một cuộc, hai cuộc đến chín mươi chín cuộc cũng chỉ nhận lại một kết quả "thuê báo quý khách". Nhắn tin cho hắn cũng không được. Mang theo hy vọng tình yêu chớm nở, anh liền mặc quần áo đi về cửa tiệm.
Cơn gió mạnh bên ô cửa sổ làm bay đi tờ giấy ghi chú nhỏ ở trên bàn của khách sạn vào sọt rác. Do quá lo lắng nên anh để bỏ qua tờ giấy, tờ giấy mà Jihoon đã để lại cho anh.
---
Về đến cửa tiệm, Choi Hyeonjun hỏi thăm khắp nơi tin tức về Jeong Jihoon nhưng kết quả nhận lại được là con số không. Anh càng ngày càng tiều tụy, đôi mắt trở nên vô hồn. Chiếc má phúng phính ngày nào giờ đã chẳng còn. Ryu Minseok nhìn từ cửa sổ vào trong cửa tiệm đau xót không thôi.
Rõ ràng nó kêu nó đã giải thích với anh ấy trước khi đi rồi mà. Cái thằng Jihoon khốn nạn này, đây là lời giải thích của mày sao.
Cậu không đứng lại quá lâu, khi Choi Hyeonjun xoay người ra cửa sổ cậu liền vội vàng rời đi.
Đã 1 năm kể từ ngày Jihoon bỏ anh. Ryu Minseok đã tự giới thiệu bản thân mình là bạn của Jeong Jihoon, luôn đưa ra cho anh những lời khuyên, cổ vũ anh giúp tinh thần anh dần trở nên ổn định hơn. Nhưng mỗi lần hỏi về Jihoon, Minseok liền cười gượng hoặc né tránh chuyển sang chủ đề khác.
Choi Hyeonjun không trách Minseok vì cũng nhờ có cậu nên anh mới vực dậy được tinh thần như bây giờ. Nhưng từ trái tim đến cảm xúc của anh đã bắt đầu chai sạn. Tuy nói vậy nhưng mỗi lần ai đó nhắc đến cái tên Jeong Jihoon, con tim anh lại đau nhói lên từng cơn, chẳng thể nào quên đi những kí ức đẹp đẽ ấy. Anh đã cố làm lơ những cảm xúc hỗn loạn đấy nhưng bóng hình của Jeong Jihoon đang cười tươi ôm lấy anh, vẫn đeo bám tận sâu trong giấc mơ anh vào mỗi tối.
---
Hai năm kể từ lúc Jihoon rời đi, anh đã về với nhịp sống vốn có của mình. Choi Hyeonjun đã dần chấp nhận được rằng Jeong Jihoon sẽ không trở về bên mình một lần nào nữa. Dù anh có chờ đợi mòn mỏi đến đâu thì chú mèo cam ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện với nụ cười rạng ngời cùng bó hoa thơm ngát nữa.
Mẹ Choi Hyeonjun hai năm qua biết tất cả những gì con trai mình đã trải qua. Là một người mẹ bà đau lòng không thôi. Bà tự trách mình nếu lúc đó không tin vào Jihoon, nếu lúc đó không cho hắn có cơ hội lại gần con trai mình thì tốt biết mấy.
Lượng khách của cửa tiệm ngày một nhiều hơn, lên như diều gặp gió. Choi Hyeonjun cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy nhưng như thế cũng tốt. Chắc chắn sau một thời gian nữa anh sẽ dành dụm đủ tiền để thực hiện được mục đích mà mình luôn mong muốn.
Sau ba tháng bán chạy thì anh cũng để dành đủ tiền để mua một chỗ ở mới to hơn. Anh muốn mẹ sống một cuộc sống thật thoải mái không phải âu lo. Anh cũng mong muốn cửa tiệm mình sẽ phát triển thật nhiều hơn nữa để được nhiều người biết đến.
---
Bỗng một ngày đẹp trời, mẹ Choi Hyeonjun đọc được một tin vô cùng sốc trên báo. Bà thẫn thờ một lúc lâu, chẳng hay biết Choi Hyeonjun đang đi lại gần mình.
"Mẹ sao thế?"
"A- không có gì đâu bé cưng của mẹ"
Choi Hyeonjun không tin rằng không có chuyện gì, liền liếc mắt qua chiếc điện thoại của mẹ. Từng chữ trên tiêu đề bài báo găm thẳng vào sâu trong trái tim anh, anh chết lặng.
Tiêu đề bài báo "TIN HOT: THIẾU GIA TẬP ĐOÀN NHÀ HỌ JEONG - JEONG JIHOON SẮP KẾT HÔN CÙNG CÔ CON GÁI ÚT NHÀ HỌ PARK".
"Con à..."
"Con không sao đâu mẹ đừng lo"
Choi Hyeonjun nhìn ra cửa sổ thấy từng giọt mưa rơi tí tách rồi dần lớn hơn như chính tâm trạng của anh.
Anh cứ nghĩ mình đã hết yêu Jeong Jihoon nhưng khi thấy bài báo ấy, anh mới nhận ra mình yêu hắn vô cùng sâu đậm. Chính bản thân đã móc hết ruột gan, dành trọn con tim cho hắn nhưng anh chẳng hề hay biết.
Ryu Minseok đang lướt điện thoại vui vẻ bên vị hôn phu của mình, lướt trúng ngay tiêu đề bài báo liền hốt hoảng không thôi. Run rẩy gọi điện cho anh, Choi Hyeonjun bắt máy, đầu dây bên kia gấp rút giải thích nhưng bị Choi Hyeonjun chặn lại.
"Anh ơi, mọi chuyện không phả-"
"Được rồi Minseok à, em không cần phải cố giải thích để an ủi anh nữa đâu. Anh hiểu mà, cảm ơn em vì thời gian qua đã luôn ở cạnh anh".
Choi Hyeonjun chưa để Ryu Minseok nói tiếp liền cúp máy cái rụp. Chú cún con nước mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi quay qua nhìn Lee Minhyung. Lee Minhyung hiểu rằng Jihoon đang hành động nhưng hiện tại không thể giải thích cho bạn nhỏ nhà mình nghe được vì đây là thông tin tuyệt mật. Chỉ có thể kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.
"Minseokie à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Xin bạn đừng khóc, nhìn bạn khóc trái tim mình đau đớn như bị ai cấu xé ra thành hàng ngàn mảnh vậy. Bạn hãy tin vào Jihoon và mình có được không?"
"Sau tất cả những gì cậu ta đã làm với anh Hyeonjun, bạn còn muốn mình tin cậu ta nữa sao"
"Mình hiện tại không thể giải thích rõ cho bạn hiểu nhưng mình tin chắc rằng Jihoon cũng đang rất cố gắng để làm mọi thứ, để quay về bên Choi Hyeonjun"
---
Từ lúc Jeong Jihoon theo đuổi Choi Hyeonjun được một khoảng thời gian dài, trong lúc hắn đi vắng gia đình đã xảy ra một số vấn đề lớn. Công ty của cha hắn bị đối thủ chơi xấu, thư ký đã theo chân cha hắn 10 năm bất ngờ quay đầu phản bội cha Jihoon, bán một phần thông tin của tập đoàn cha của Jihoon cho đối thủ. Khiến cho tập đoàn ngày một lao đao, cha hắn không xoay sở nổi liền gọi hắn về. Jeong Jihoon cũng chẳng phải người tuyệt tình, hắn biết nếu hắn về rất lâu sau mới có thể gặp lại Choi Hyeonjun nên hắn đã xin cha cho mình vài ngày sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi về.
Chính nhờ lời nói bồng bột của Choi Hyeonjun khi ấy thốt ra, đã giúp hắn càng quyết tâm hơn. Hắn muốn giúp cha hắn, hắn cũng muốn bản thân mình trở nên trưởng thành hơn để sánh vai bên anh. Anh không thích người có tính cách trẻ con vì hắn sẽ không lo cho anh được một cuộc sống chu toàn, an yên. Hắn biết, anh suy nghĩ như thế là hoàn toàn đúng, anh không hề ích kỉ. Để yêu một người phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ. Hắn từng mơ ước cùng Choi Hyeonjun xây dựng một gia đình nhỏ. Dù anh là Beta hắn cũng chẳng để tâm. Cả hai có thể nhận con nuôi nếu anh muốn hoặc nuôi một bé cún cưng nếu anh cảm thấy quá cô đơn. Hắn biết nếu muốn có một gia đình trọn vẹn với anh thì hắn phải học cách trưởng thành, mạnh mẽ và phải lo được cho anh mọi thứ.
Sáng hôm sau, sau đêm mặn nồng ấy, hắn đã viết một lá thứ nhỏ đặt ngay tủ đầu giường. Hắn không dám ở lại lâu hơn vì cha hắn đã gấp rút gọi điện bảo hắn về ngay. Jeong Jihoon cũng không có dũng khí để gọi Choi Hyeonjun dậy, không nỡ nhìn anh rơi lệ khi hắn rời đi. Nhưng Jeong Jihoon không ngờ chính vì sự sợ hãi từ sâu trong tim đã khiến cho người hắn yêu phải đau đớn đến tột cùng.
Hai năm ròng rã gồng gánh công ty lẫn gia đình. Hắn đã không ít lần gây chiến trên thương trường. Bị sỉ nhục có, bị chơi xấu có, mọi thứ cha hắn từng trải giờ hắn cũng đã trải qua. Nhưng Jeong Jihoon có trí thông minh vượt trội hơn cha của mình, một mình hắn đã đem công ty lèo lái từ vị trí thấp kém nhất trở thành một trong những công ty đứng đầu Hàn Quốc.
Nhưng hắn vẫn còn một đối thủ chưa thể trả thù được chính là tập đoàn Park Thị. Park Thị là chủ mưu đã ra tay thuê người chơi xấu, xúi giục những tập đoàn khác cùng nhau diệt trừ Jeong Thị. Jeong Jihoon không thể nào quên được cái ngày mà cha hắn lên cơn đau tim đến mức nhập viện vì nghe tin dữ, mẹ hắn vừa khóc vừa cầu xin hắn cứu lấy gia đình. Sao hắn có thể bỏ qua cho loại người xấu xa như thế được.
Park Thị khi hay tin Jeong Thị vượt mặt sau hơn 2 năm thì tức giận không thôi. Mọi công sức của Park Seogum coi như tan tành mây khói. Park Seogum đưa con gái mình là Park Minna ra làm con cờ trên thương trường. Gã ngỏ ý với cha của Jihoon rằng muốn gả con gái mình cho thiếu gia quyền quý nhà họ Jeong. Cha của hắn định từ chối nhưng đây chưa phải là thời cơ chín muồi, chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi là Jeong Gia sẽ lật đổ Park Seogum, cho gã phải nếm mùi đau khổ như cha của Jeong Jihoon đã từng.
Sau khi các phóng viên hay tin gái út nhà họ Park sắp gả cho Jeong Jihoon nháo nhào không thôi. Đây là tin tức vô cùng chấn động, hai tập đoàn lớn mạnh cùng nhau hợp tác liên hôn sẽ khó có kẻ nào dám động tay động chân lật đổ họ.
Các nhà báo đăng tin rầm rộ, bạn của Jihoon đều thấy tiêu đề bài báo nhưng họ không nói gì cả. Vì họ biết rằng Jeong Jihoon đang ngắm ngầm thực hiện kế hoạch. Ban đầu Son Siwoo hay Park Jaehyuk, Lee Minhyung chẳng tin vào lời nói của hắn. Nhưng sau một thời gian dài khi làm việc cùng hắn trên thương trường, tất cả mọi người đều ủng hộ và tin vào hắn.
Park Jaehyuk là con trai trưởng của Park Gia. Nhưng khác với Park Seogum - một kẻ luôn chà đạp, hãm hại người khác thì Jaehyuk lại không bị ảnh hưởng tính xấu từ cha cậu. Tất cả là do Son Siwoo đã khai sáng cho cậu, bên cạnh cậu suốt thời gian tâm tối nhất.
Park Jaehyuk đã cắt đứt mọi quan hệ với gia tộc họ Park, cậu ra riêng ở và gầy dựng cho mình cơ nghiệp tuy không lớn nhưng đủ sống một đời sung túc.
Khi Jaehyuk hay tin cha mình là chủ mưu ra tay lật đổ tập đoàn Jeong Thị liền báo ngay cho Jihoon.
Jeong Jihoon rất quý Park Jaehyuk vì anh đã giúp hắn rất nhiều.
"Sau khi lật đổ được tập đoàn Park Thị, đám cưới hai người nhớ mời em với anh ấy đi đấy"
"N-nè mày nói bậy cái gì vậy Chi hun"
"Tớ thấy cậu ấy nói đúng mà, phải không Siu?"
"Im đi đồ con cún chết bầm"
---
Trong hai tuần trước khi diễn ra lễ cưới của Jeong Jihoon và Park Minna, Lee Minhyung cùng mọi người đã thu thập đủ bằng chứng để tố tên Park Seogum nhưng còn thiếu một thứ nữa đó là đòn kết liễu hắn.
Lee Minhyung thức trắng đêm để tìm kiếm cho được bằng chứng cuối cùng nhưng mãi cũng không có kết quả. Đang vò đầu bức tóc bỗng sau lưng có người đi đến, đặt tay lên vai Minhyung.
"Cháu đang tìm thứ này cho Jeong Jihoon à?"
"A- phải, cảm ơn chú"
Đó là Lee Sanghyeok, chủ tịch đứng đầu tập đoàn Lee Thị. Bình thường hai chú cháu nhà này nhìn rất xa cách nhưng lại vô cùng tình cảm. Dù không nói ra thành lời nhưng cả hai luôn dành cho nhau sự quan tâm nhất định. Gần 2 tuần nay Lee Sanghyeok đi ngang phòng Lee Minhyung, thấy cháu mình tìm kiếm thứ gì đó không ngừng nghỉ, Sanghyeok quyết định giúp cháu mình một tay.
"Sau này có việc gì khó khăn...cứ nhờ tới chú"
Lee Sanghyeok nói một cách hời hợt rồi rời đi. Lee Minhyung hiểu, chú tuy lạnh nhạt nhưng lại vô cùng quan tâm đến cậu.
---
Đến khi lễ cưới bắt đầu diễn ra, Jeong Jihoon lẫn cả đám anh em của mình sốt ruột không thôi.
Trời ơi Lee Minhyung đâu, chẳng lẽ nó thất bại rồi.
Trong lúc Jeong Jihoon dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng, nhìn cô dâu đang bước đến gần thì bóng hình quen thuộc xuất hiện - là Lee Minhyung đi cùng với cảnh sát.
Tất cả những người liên quan đến vụ tham nhũng, hối lộ, trốn thuế, bán thông tin của công ty Jeong đều bị bắt. Đám cưới trở thành đống hỗn độn khiến cho nhà báo tốn rất nhiều giấy mực. Họ gọi đây là một cú trả thù ngoạn mục đến từ Jeong Gia dành cho Park Seogum. Từ giờ sẽ chẳng có thế lực nào lật đổ được tập đoàn Jeong Thị được nữa.
Phải hơn một tuần để xử lý công việc, Jihoon được thăng chức lên làm chủ tịch Jeong. Cuối cùng hắn cũng có thể trở về bên anh được rồi. Hắn đã kể hết với cha mẹ mọi điều về anh. Cha mẹ bảo hắn mau mang con dâu về lẹ lẹ. Jeong Jihoon cảm thấy thoải mái hơn vì cha mẹ hắn không áp đặt mình phải cưới Omega nối dõi. Cha mẹ mong muốn hắn được hạnh phúc.
---
Kể từ khi đọc bài báo với tiêu đề ấy, Choi Hyeonjun đã không động vào điện thoại. Anh chuyên tâm vào làm bánh, phục vụ khách hàng. Mẹ Hyeonjun muốn an ủi con mình nhưng bà chẳng biết phải làm sao.
Choi Hyeonjun đang tính tiền cho khách thì một bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện đứng ngay cửa. Là Jeong Jihoon - người anh yêu đây mà.
Anh ngước mắt lên nhìn thấy Jihoon, cả hai chạm mắt nhau một lúc rồi Choi Hyeonjun tiếp tục tính tiền cho khách. Trái tim anh đập rộn ràng, mọi đau khổ lần lượt kéo tới. Jeong Jihoon đã bỏ anh rồi mà sao anh vẫn cứ mãi hy vọng.
Phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.
Jeong Jihoon nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh, vẫn là bó hoa tulip ấy, vẫn giọng nói ấy và nụ cười ấy. Nhưng hắn đã trưởng thành hơn, không còn nét thơ ngây của thời niên thiếu nữa.
"Anh à, em về rồi"
Choi Hyeonjun chỉ thở dài một hơi, anh nghĩ Jeong Jihoon đã bỏ mình gần ba năm trời. Bây giờ chỉ nói một câu như vậy là xong sao? Còn bài báo kia nữa, hắn định bắt anh làm tình nhân để chơi đùa à. Anh không chấp nhận một Alpha xem anh là trò để tiêu khiển.
"Tôi không có gì để nói với cậu, mong cậu đi đi"
Jeong Jihoon biết hắn đã rời đi quá lâu nhưng không nghĩ Choi Hyeonjun lại giận dữ đến như vậy.
"Anh à...em xin lỗi, thiệt thòi cho anh rồi"
"C...cậu cũng biết suốt hai năm qua tôi phải chịu thiệt thòi sao. Cậu chơi đùa tình cảm của tôi, dụ dỗ tôi lên giường với cậu rồi cậu bỏ đi. Tôi đã chịu khổ biết bao, cậu sao mà hiểu được...Chính cậu đã rút cạn linh hồn của tôi từ thể xác cho đến tinh thần. Đã kết hôn cùng người con gái khác sao lại đến tìm tôi nữa hả...hức..."
Choi Hyeonjun vừa nói vừa khóc một cách tủi nhục, nước mắt lấm lem hết khuôn mặt, đôi mắt đỏ ửng cùng bàn tay nhỏ nhắn cố lau đi nước mắt nhưng chẳng thể kiềm lại được. Jeong Jihoon đau đớn không thôi, mọi thứ hắn làm vì anh cuối cùng lại khiến cho anh đau khổ đến tột cùng.
"Anh à xin anh đừng khóc, tờ giấy đó trước khi em đi anh chưa từng đọc qua đúng chứ. Em xin lỗi đáng lẽ em nên trực tiếp nói với anh, em thật sự xin lỗi. Xin anh đừng làm đau bản thân mình như vậy"
"Cậu nói tờ giấy gì...hức"
Hắn đã kể cho anh nghe về mọi thứ, từng chi tiết một trong suốt hơn hai năm qua. Mọi thứ hắn làm thật sự đều là vì anh, hắn yêu anh đến chết đi sống lại. Suốt thời gian xa anh, đêm nào hắn cũng nhớ đến mùi hương bánh táo quen thuộc của anh. Tuy nó là mùi hương bánh táo nhè nhẹ không tỏa ra như những Omega khác nhưng nhờ mùi hương đó đã khiến hắn yên giấc. Khi rời xa anh, thiếu vắng anh khiến hắn mất ngủ trầm trọng. Bác sĩ phải kê thuốc liên tục hắn mới có thể ngủ được nhưng tác dụng phụ của thuốc là làm rối loạn pheromone. Jeong Jihoon vẫn có thể tìm một Omega để làm dịu cơn rối loạn của mình nhưng hắn không chấp nhận vì hắn yêu anh. Hắn không muốn ai chạm vào cơ thể hắn ngoại trừ Choi Hyeonjun
"Thế còn vị hôn thê kia"
"Họ đã bị bắt, tất cả đều đã bị tống vào tù"
Choi Hyeonjun cúi đầu im lặng, anh và hắn thật sự luôn dành cho đối phương một tình yêu nhất định nhưng có lẽ cả anh và hắn chưa thật sự hiểu cho nhau. Chính vì vậy hơn hai năm qua hai người đều đã học được một bài học thật đắt giá. Nhưng Choi Hyeonjun vẫn chưa thể tha thứ cho Jeong Jihoon hoàn toàn được, trái tim của anh vẫn còn đau âm ỉ chưa thể nguôi ngoai.
Jeong Jihoon cũng hiểu rằng mình quá nóng vội, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh áp vào má mèo của mình.
"Tay anh gầy đi nhiều rồi, hãy để em chăm sóc và bù đắp cho anh suốt thời gian qua có được không?"
Choi Hyeonjun không nói gì thêm, lặng lẽ quay lưng bước đi tiếp tục công việc của mình. Như trở về khi xưa lúc mới theo đuổi anh nhưng lần này có chút khác, mẹ anh đuổi hắn dữ lắm. Ánh mắt mẹ anh dành cho hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Jeong Jihoon vậy. Mất tận 3 tháng Jeong Jihoon mới có thể thuyết phục được mẹ anh cho mình theo đuổi anh thêm một lần nữa. Lần này không phải là tuổi trẻ bồng bột mà là trăm năm, muốn sống cùng anh đến đầu bạc răng long.
Jeong Jihoon đã giao hết lại công việc cho cha và thư ký tiếp quản, việc gì cấp bách hắn mới nhúng tay vào. Ngày ngày Jeong Jihoon phụ giúp Choi Hyeonjun một tay, cố gắng bắt chuyện với anh, quan tâm lo lắng cho anh từng chút một. Choi Hyeonjun cũng dần siêu lòng, anh cũng không định giận Jeong Jihoon lâu nhưng anh muốn hắn phải chịu cực một chút. Muốn rước anh về dinh đâu dễ gì, nhìn anh vậy thôi chứ muốn cưới về hơi bị khó.
Có những ngày Ryu Minseok cùng vị hôn thê của em ấy ghé ngang cửa tiệm, em ấy đã tâm sự cùng Choi Hyeonjun rất nhiều về chuyện của Jeong Jihoon.
"Anh có biết không, khi nó đi nó còn nhờ Lee Minhyung quảng bá về cửa tiệm của anh để nhiều người biết đến hơn. Nó biết anh thích điều gì, anh mong muốn điều gì. Khi đối thủ nhìn thấy quán anh làm ăn khấm khá định cho người quậy, nó cũng đứng ra dẹp hết đi. Món quà sinh nhật mỗi năm không phải em tặng anh đâu, là nó lựa rất lâu để mua tặng cho anh đó. Jeong Jihoon nói rất nhiều về anh cho tụi em nghe, nó thật sự rất yêu anh Hyeonjun. Không phải vì em là bạn nó nên nói giúp nhãi đó đâu nhé, tại em thấy anh và nó cũng chịu khổ nhiều rồi nên em mong anh-"
"Anh hiểu rồi Minseokie à"
LMH: "Tối nay là sinh nhật của Ryu Minseok, mong anh đến chung vui cùng em ấy"
"Anh cảm ơn Lee Minhyung nhé"
RMS: "Anh à, anh phải đến đó nha, phải mặc đồ đẹp lồng lộn vào"
"Anh biết rồi"
---
Choi Hyeonjun đi theo địa chỉ trên điện thoại, đến một dinh thự hoang vu trông có chút đáng sợ. Càng đi sâu vào trong dinh thự đèn càng sáng hơn. Trước mắt anh là tất cả mọi người - bạn của Jihoon, cha mẹ của Jihoon đang có mặt tươi cười ở đó chào đón anh.
"A- mọi chuyện là sao.."
Jeong Jihoon đi đến đứng cạnh anh, nắm lấy tay anh nhìn anh cười rạng rỡ.
"Xin giới thiệu với mọi người, cha mẹ đây là người yêu của con - anh Choi Hyeonjun"
SSW:" Èo ôi người yêu thằng nhãi đó xinh như tiên còn nó thì..."
PJH:" Chúc mừng chúc mừng"
RMS:" Họ thật đẹp đôi, đúng không Minhyung?"
LMH: "Chúng ta cũng đẹp đôi mà không phải sao?"
"Anh người yêu em khi nào? Hở"
"Anh còn giận Chihun ạ?"
Jihoon ra vẻ đáng thương, như một chú mèo vừa bị chủ nhân mình hắt hủi. Chú mèo đau lòng đến chết đi được, chủ nhân ơi em sẽ ngoan mà.
"Không có"
"Thế anh làm người thương của Chihun đi mà, có được hong?"
"Hưm, không thèm"
Lúc này Jeong Jihoon chơi chiêu khóc nhè, quỳ gối xuống túm lấy chân anh khóc bù lu bù loa.
"Nè mau đứng dậy đi"
"Anh không chịu làm người yêu em, em quỳ đến chết cho anh coi huhu"
"Thôi được rồi mà, anh đồng ý, em mau đứng lên đi"
Jeong Jihoon vừa nghe hai tiếng đồng ý liền đứng dậy ôm hôn anh trước mặt tất cả mọi người. Cha mẹ của Jihoon thì sốc không thôi, không ngờ con trai mình còn có cả khía cạnh này.
"Cha nó à, nó tuy là Alpha trội giống như ông nhưng nó biết dỗ vợ hơn ông đấy"
"Bà đang trách tôi đấy à"
"Làm gì có, nào nào con dâu mau lại đây cho mẹ xem nào. Con cái nhà ai mà đáng yêu trắng trẻo vậy nè"
Đối với Choi Hyeonjun, ba mẹ của Jeong Jihoon rất tốt, họ không hề khinh thường anh. Ngược lại rất thương anh, ân cần hỏi han anh. Anh chỉ biết ước rằng mình cũng có một mái ấm hạnh phúc nhưng tất cả đều đã bị ba anh phá nát. Jeong Jihoon nhìn anh thẫn thờ một lúc lâu liền chạy qua hỏi thăm anh.
"Anh có sao không?"
"Ừm anh ổn mà, em đừng lo"
Jeong Jihoon biết bây giờ anh đang nghĩ gì, hắn biết anh khao khát có cho mình một gia đình vẹn trọn. Vì vậy hắn càng phải xây dựng nên sự tin tưởng đối với anh. Để anh có thể dựa dẫm, phụ thuộc vào hắn nhiều hơn. Hắn không muốn anh phải gánh vác hết mọi thứ một mình nữa. Jeong Jihoon muốn Choi Hyeonjun biết rằng anh không hề cô đơn, hắn vẫn luôn ở sau lưng anh, chờ đợi anh quay lại lao vào vòng tay hắn.
---
Ba năm sau, anh 26 tuổi hắn 24 tuổi, cả hai đã làm giấy đăng ký kết hôn. Chuẩn bị hôn lễ thật long trọng, Jeong Gia thuê các phóng viên báo chí chụp lại khoảnh khắc ngàn vàng này. Jeong Jihoon muốn cho cả thế giới biết rằng hắn yêu anh, anh là người vợ hợp pháp duy nhất của hắn.
"Con có đồng ý lấy Jeong Jihoon làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu hay nghèo, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương chồng con không?"
"Dạ con đồng ý"
"Con có đồng ý lấy Choi Hyeonjun làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu hay nghèo, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương vợ con không?"
"Dạ con đồng ý"
Sau khi làm lễ xong, cả hai đã trao cho nhau một nụ hôn vô cùng thắm thiết. 6 năm vẫn vẹn trọn một tình yêu, 1 năm theo đuổi, 2 năm học cách yêu, 3 năm trao cho nhau cơ hội yêu thêm lần nữa.
---
"Jeong Suho à, con đừng nghịch cát nữa, mau lại đây"
"Cưng à, anh cứ để cho con chơi một lúc đi, còn anh thì chơi với em"
"Không thèm chơi với con mèo ngốc xít như em đâu"
Cả hai cùng cười nói, tựa đầu vào vai nhau dưới ánh hoàng hôn rồi nhìn đứa trẻ.
"Choi Hyeonjun à, em yêu anh"
"Ừm anh cũng vậy, anh cũng yêu em Jeong Jihoon à. Vì vậy đừng bao giờ im lặng mà rời xa anh nữa nhé".
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com