Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

1.

Jeong Jihoon mở cửa bước vào quán bar trong ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt xa xăm nhìn xung quanh một lượt như kẻ lạc lối giữa dòng đời. Hắn cao lớn và đẹp trai đến nỗi không cần làm gì cũng thu hút ánh nhìn từ khắp mọi hướng. Nhưng hắn không quan tâm, hắn chậm rãi ngồi xuống ở góc khuất, nơi ánh sáng yếu ớt nhất, gọi cho mình một ly whisky và uống cạn trong im lặng.

Choi Hyeonjoon ngồi ở quầy bar, đôi tay xinh đẹp mân mê ly cocktail xanh biếc, đôi mắt buồn bã dõi theo đám đông náo nhiệt trước mặt. Anh vừa kết thúc một mối tình nữa, đây là người thứ mười trong năm nay rồi. Choi Hyeonjoon không thấy buồn lắm, chỉ là cảm thấy có chút trống rỗng. Dù sao đây cũng chẳng phải là lần kết thúc đầu tiên, và chắc chắn sẽ không phải là cuối cùng của anh. Anh đã quá quen với những cuộc chia tay lạnh nhạt, đã phát ngấy với những ánh mắt thương hại từ người yêu cũ, và những nỗi cô đơn không thể lấp đầy.

Đôi mắt của Hyeonjoon bất giác dừng lại trên Jeong Jihoon. Gương mặt ấy không giống với những kẻ khác trong quán rượu, không có sự thèm khát hay ham muốn, chỉ có một sự mệt mỏi đè nặng lên từng đường nét sắc sảo. Choi Hyeonjoon gõ tay lên bàn hỏi bartender:

"Tên đó lần đầu đến hả? Anh ở đây bao lâu cũng chưa từng thấy hắn"

"Haha, không phải đâu, thằng đó là trai bao có tiếng ở đây đó. Chắc hôm nay không muốn làm việc nên đến đây uống rượu. Anh Hyeonjoon toàn đến đúng lúc thằng nhóc đó đang đá lưỡi với khách hàng ở cửa sau thì sao mà thấy được"

Moon Hyeonjoon bật cười trả lời câu hỏi của Choi Hyeonjoon, cậu bartender trẻ tuổi đẩy về phía anh một ly rượu khác, vui vẻ nói tiếp:

"Nếu anh hứng thú thì có thể thử ra giá với hắn. Tên này buồn cười lắm, gạ gẫm bằng nhiều tiền có lúc lại chẳng được cơ. Chẳng hiểu đã làm công việc dơ bẩn này rồi lại có lúc cao ngạo vậy làm mẹ gì nữa"

Hyeonjoon cảm thấy người ngồi trong góc đó vô cùng thú vị, đúng lúc anh đang cảm thấy nhàm chán, nên anh cứ dán chặt mắt về phía hắn chăm chú nhìn ngắm. Jeong Jihoon dường như chẳng cảm nhận được ánh mắt của anh, hắn chỉ uống rượu rồi ngồi ở đó ngửa cổ dựa vào ghế, nhắm nghiền mắt. Đúng như Moon Hyeonjoon nói, tên này là trai bao có tiếng, mới ngồi được một chút đã thu hút biết bao nhiêu kẻ đến gạ gẫm hắn qua đêm. Jeong Jihoon chỉ xua tay nhàn nhạt từ chối, nói rằng hôm nay không nhận khách. Mấy cô gái, và cả mấy tên đàn ông cũng chỉ đành tiếc nuối nhìn hắn nốc hết ly này tới ly khác.

Khi Jihoon đứng dậy để rời đi, Choi Hyeonjoon hơi ngấm men rượu đã gọi hắn lại.

"Này, có muốn ngủ với tôi không?"

Jeong Jihoon dừng lại, hắn quay đầu nhìn vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp của anh, gương mặt anh vì uống quá nhiều rượu đã đỏ bừng cả lên, khi anh hỏi hắn câu này ánh mắt còn mơ hồ ánh nước. Jeong Jihoon bước về phía anh, Choi Hyeonjoon khẽ nhếch môi mỉm cười, không kìm được cảm giác chiến thắng kỳ lạ dâng lên trong lòng mình. Bao nhiêu kẻ muốn ra giá với hắn, đều bị hắn từ chối, nhưng anh vừa hỏi một lần đã câu được hắn về phía mình.

"Anh muốn trả tôi bao nhiêu?"

Jihoon hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lẽo như chính con người hắn.

"Cậu ra giá đi"

Choi Hyeonjoon bật cười, ánh mắt ngước lên đầy khiêu khích nhìn con mồi của mình. Jihoon im lặng vài giây, hắn nhìn anh một lượt rồi nhàn nhạt đáp:

"10 triệu won."

Hyeonjoon bật cười lớn, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, cợt nhả trêu đùa:

"Cậu nghĩ tôi là tài phiệt à? Ngủ có một đêm thôi, tôi không có nhiều tiền như vậy đâu."

"Vậy anh trả bao nhiêu cũng được"

Jeong Jihoon nhún vai, ánh mắt không có lấy một tia hy vọng.

"Đó chỉ là số tiền tôi phải kiếm thôi."

"100 nghìn won, tới đi, không thể hơn được đâu"

100 nghìn won, một con số nhỏ bé rẻ mạt để đổi lấy một đêm của người trước mặt, nhưng đó lại là khởi đầu của mối quan hệ kỳ lạ giữa hai con người cô độc. Jeong Jihoon đã gật đầu đồng ý với cái giá đó của Choi Hyeonjoon, anh mỉm cười tự mãn rồi nhìn những kẻ thèm khát Jeong Jihoon khi nãy một cách vui vẻ.

Choi Hyeonjoon xoay người lại thanh toán cho cậu bartender trùng tên với mình, rồi cùng Jeong Jihoon rời khỏi quán bar trước những con mắt theo dõi của mọi người.

Choi Hyeonjoon chẳng câu nệ tiểu tiết gì, anh dắt hắn đến khách sạn gần đó nhất rồi thuê phòng. Không phải khách sạn hạng sang mà chỉ là một căn nhà nghỉ chật chội, cũng chẳng thể đòi hỏi gì ở một nơi gần quán bar quá xa trung tâm thành phố. Jeong Jihoon im lặng đi sau anh, đến khi cả hai đã vào phòng và khóa cửa lại rồi hắn vẫn chẳng nói với Choi Hyeonjoon câu nào

Choi Hyeonjoon đã là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người trước, anh ngồi xuống giường ngước nhìn người trước mặt:

"Cậu tên gì nhỉ?"

"Jeong Jihoon"

"Jihoon? Cậu có gương mặt rất đẹp trai đó. Đáng tiếc..."

Đôi mắt đào hoa sau chiếc kính gọng vàng hơi nheo lại nhìn Jeong Jihoon, hắn bình tĩnh ngồi xuống cạnh anh mà đáp lời:

"Đáng tiếc làm sao?"

"Đáng tiếc là lại làm trai bao"

Jeong Jihoon khẽ nhíu mày lại, hai chữ dơ bẩn trần trụi đó ghim vào người khiến hắn thấy bản thân mình thật ghê tởm. Choi Hyeonjoon dường như rất hứng thú với hắn, anh không ngừng dùng đôi mắt xinh đẹp đó nhìn hắn một lượt rồi đánh giá:

"Với gương mặt này của cậu, không nhất thiết phải đi làm chuyện này nhỉ? Cần tiền đến vậy sao?"

"Anh nghĩ tôi được lựa chọn sao?"

Jeong Jihoon đưa tay vào túi quần lấy ra một bao thuốc lá nhàu nhĩ, bên trong chẳng còn được bao nhiêu điếu thuốc. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng, tìm bật lửa rồi thuần thục châm cháy điếu thuốc lên. Ánh mắt của Choi Hyeonjoon còn cháy hơn lửa trên đầu môi hắn, anh bật cười thích thú trước biểu cảm cố tỏ ra thờ ơ của Jeong Jihoon. Điếu thuốc vẫn cháy hồng trên tay hắn, mùi cay nồng cuộn lên trong cuống họng, khói thuốc trắng xóa vờn quanh cánh mũi đến khó thở. Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjoon chẳng có vẻ gì là muốn vội vàng làm tình ngay lúc này, hắn khó hiểu trước sự hứng thú của anh dành cho hắn. Tên trai bao quay sang đối mặt với anh, đưa bao thuốc vàng đã ngả màu xước xát của mình về phía Choi Hyeonjoon:

"Muốn hút không?"

Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu đồng ý, Jeong Jihoon rút ra cho anh một điếu thuốc rồi đưa cả bật lửa về phía anh. Nhưng Choi Hyeonjoon lại đưa tay lấy đi điếu thuốc đang cháy dở trên tay Jeong Jihoon, anh đưa điếu thuốc lên miệng hút vào một hơi thật sâu, nicotine xâm nhập vào cơ thể khiến anh thả lỏng người ra một chút. Jeong Jihoon cứng đơ người trước hành động của anh, hắn chưa kịp phản ứng gì đã bị ảnh phả ra làn khói trắng vào mặt hắn. Khói thuốc trắng xóa làm gương mặt Choi Hyeonjoon mờ ảo, Jeong Jihoon mơ hồ thấy anh giống một con hồ ly tinh ranh đang cố quyến rũ mình.

Choi Hyeonjoon thật sự không có hứng thú làm tình vào đêm nay, anh chỉ định đến quán bar uống chút rượu giải khuây một chút. Nhưng sự xuất hiện của Jeong Jihoon lại trở thành ngoại lệ, ở hắn toát lên một sự thú vị khó tả mà anh tìm kiếm. Anh đã chán ngán với những mối tình vô nghĩa mà gia đình liên tục sắp đặt cho anh rồi, anh cảm thấy hứng thú với một kẻ trắng tay nhưng lại có vẻ ngoài cao ngạo. Nhìn qua Jeong Jihoon thì chẳng ai nghĩ hắn lại làm loại việc bẩn thỉu này, hắn có vẻ ngoài giống con của một gia đình gia giáo, trông hắn lịch thiệp và có chút gì đó rất kiêu. Choi Hyeonjoon đánh giá hắn giống một bông hoa hồng, cao quý, khó chạm vào vì nhiều gai. Mà cũng chỉ là một bông hồng, anh chỉ cần dẫm một cái liền vỡ vụn dưới mũi giày rồi.

"Anh đã nói là 100 nghìn won đấy nhé"

Jeong Jihoon khàn giọng cất tiếng sau khi làn khói tan đi, hắn nhắc nhở anh về mục đích mà hai người cùng tới đây. Choi Hyeonjoon bật cười, âm thanh mà Jeong Jihoon phát ra không hề gấp gáp, chẳng giống dáng vẻ của một kẻ bán thân, đổi tình lấy tiền phục vụ người khác chút nào:

"Được rồi. Tới đi, Jeong Jihoon"

|

Ứ ừ ư rét lag choi hyeonjoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com