10
10.
Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon tỉnh dậy, trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm mai, ánh nắng tràn qua lớp rèm mỏng, dường như đang ngại ngùng hôn lên một bên mặt Choi Hyeonjoon. Anh mất vài giây để nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ với drap đen ủi phẳng, hôm nay không có tiếng máy pha cà phê từ bếp tự động, càng không có chuông điện thoại reo nhắc một cuộc họp nào đó được lên lịch từ ba tuần trước. Chỉ có mùi cháo loãng, tiếng xì xào nhỏ của chảo dầu, và mùi gừng ấm sực len vào trong ngực như thể sưởi cả phổi.
À, phải rồi, anh đang ở nhà Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjoon xỏ chân vào đôi dép bông được Jeong Jihoon đặt gọn dưới sàn, rồi men theo mùi thơm tìm đến phòng bếp. Jihoon đang đứng trước bếp, áo thun trắng cũ đã hơi bạc màu, nó cũ đến mức không thể nhìn thấy rõ được hình in trên nó nữa. Tay hắn cầm đũa đảo nhẹ trong nồi, hắn không quay lại nhưng vẫn biết vừa có một người bước vào gian bếp nhìn mình.
"Anh dậy rồi à. Em có nấu cháo để anh ăn cho ấm người đó, hôm qua đi mưa về mà anh không tắm hả, sao không biết chăm sóc bản thân gì hết vậy"
"Anh xin lỗi"
"Xin lỗi cái gì chứ, nếu anh không muốn ăn cháo, thì có thể ăn cơm với canh kim chi hôm qua còn thừa. Em đã đun lại cho anh rồi"
Hắn không hỏi anh định ở đây đến bao giờ, không bảo hôm nay anh có kế hoạch gì, cũng không nhắc đến chuyện đêm qua dù chỉ một lời. Hắn chỉ hỏi xem anh ngủ có ngon không, hỏi anh muốn ăn gì không. Vài câu nói đơn giản, tự nhiên, như thể Choi Hyeonjoon luôn là một phần buổi sáng của hắn, luôn là người mà Jihoon sẽ nấu cháo cho vào lúc 7 giờ 10 phút, vì hắn biết khi mệt anh thích ăn cái gì lỏng và ấm nóng.
Choi Hyeonjoon bước đến gần hắn, anh khẽ xuýt xoa vì cảm thấy sống lưng đau nhẹ. Có lẽ anh đã quen nằm giường lót đệm vừa mềm rồi, không thường xuyên nằm trên chiếc giường gỗ cứng với tấm nệm cũ có vết ố nhẹ như thế này nên mới thấy hơi đau lưng. Nhưng anh không phàn nàn, anh chỉ lặng lẽ nhìn quanh căn bếp.
"Hyeonjoon à, để mai em mua một tấm lót đệm khác mềm hơn cho anh nhé. Chắc đang hơi cứng quá nên anh sẽ bị đau nhỉ"
"Không cần đâu Jihoon, mà hôm qua em đã ngủ ở đâu vậy? Anh nhớ hình như nửa đêm anh tỉnh một chút, cũng không thấy em"
"À, hôm qua em không ngủ"
Choi Hyeonjoon khẽ cau mày, giọng nói mang theo chút trách móc quan tâm:
"Sao lại không ngủ? Do anh chiếm giường em à? Nhưng chúng mình vẫn ngủ với nhau suốt mà? Rồi em không ngủ thì em đi đâu hả?"
"Không phải đâu, Hyeonjoon. Do em khó ngủ thôi, nên em ra ngoài hành lang hút thuốc, hút trong phòng thì sao anh ngủ được?"
Jeong Jihoon múc một thìa cháo vừa được hắn thổi rồi đưa qua miệng anh, anh ngậm lấy thìa cháo từ tay hắn, trong lòng vẫn lo cho hắn nhưng không biết phải hỏi gì nữa. Hắn giục anh vào phòng ngủ lấy đồ thay rồi còn ra ăn sáng, tối hôm qua hắn đã soạn đồ của anh ra xếp gọn gàng vào trong tủ, còn đổ của hắn thì được để gọn hết vào một góc chừa chỗ cho anh.
Anh quay về căn phòng nhỏ, mọi thứ trong căn phòng đều đơn giản đến mức thô sơ. Chỉ một cái giường, một cái tủ gỗ nhỏ, một kệ sách cũ xiêu vẹo, vài chậu cây bé xíu mọc trong ly thủy tinh cắt từ chai nước khoáng, thêm một cái bàn gấp và hai cái ghế nhựa mua ở chợ đêm. Nhưng mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng như chính con người của Jihoon. Anh biết hắn không thích cầu kỳ, nên mới không sắm sửa nhiều cho căn nhà của mình.
Anh thay đồ xong thì bước ra phòng khách, thong thả ngồi lên chiếc ghế sofa lười màu xám tro, đưa tay cầm lấy chén cháo mà Jihoon đưa rồi ăn. Anh chạm môi vào chiếc muỗng nhôm, mùi cháo thơm nhẹ lan ra đầu lưỡi, rồi xuống cổ họng, làm anh thấy dễ chịu hơn một chút. Họ không nói gì nhiều với nhau trong suốt bữa sáng, mỗi người đều giữ trong mình suy nghĩ riêng, đắn đo riêng.
Sau bữa ăn sáng đơn giản, Jeong Jihoon lấy cái khăn bếp cũ ra lau tay, rồi nói một câu mà Hyeonjoon không biết nên cười hay nên khóc:
"Hyeonjoon này, nếu anh tính ở lại đây, thì phải rửa bát đó"
"Thật là, em biết bình thường anh toàn dùng máy rửa bát mà"
"Nhưng ở nhà em thì làm gì có máy rửa bát"
Choi Hyeonjoon cười tít mắt, cố ý tỏ ra đáng yêu để thương lượng với hắn:
"Anh có thể nấu ăn, nếu anh nấu ăn thì còn phải rửa bát nữa không?"
"Nếu anh nấu ăn, thì em sẽ rửa bát. Nhưng hôm nay em đã nấu rồi, nên anh vẫn phải rửa nhé anh Hyeonjoon"
Vừa dứt lời, hắn liền kéo anh dậy vào bếp cùng hắn, hắn bật vòi xả nước rồi dúi bát vào tay anh, cong cong mắt cười tinh nghịch như một con mèo. Choi Hyeonjoon khẽ cười trước sự trẻ con của hắn, anh khẽ gật đầu, cầm miếng bọt biển đã được Jihoon đổ xà phòng vào và rửa một cái bát bằng tay không đeo găng, không có máy làm khô bát, không có người giúp việc thuê theo giờ làm thay.
"Em sẽ đi làm, anh ở nhà nấu cơm, rồi em về rửa bát nhé"
"Thế thì em đi làm phải lấy tiền để nuôi anh đấy, anh thành giai cấp vô sản rồi, không được bỏ rơi anh đâu đấy"
.
Những ngày tiếp theo cứ chầm chậm trôi qua như thế, chúng không thuộc về bất kỳ lịch trình nào, không thuộc về sự sắp đặt nào mà Choi Hyeonjoon từng phải chịu. Anh thấy cuộc sống mình bình yên, anh được nghỉ ngơi vô thời hạn, không phải bận tâm đến lịch họp, không có chuỗi các email cần phản hồi trong vòng hai giờ, không có đối tác đang đợi, càng không có những bữa ăn thịnh soạn trên bàn dài nơi mà lời khen cũng mang hàm ý cạnh tranh. Mọi thứ ở đây cứ chậm rãi trôi đi, anh dành cả ngày trong căn nhà nhỏ của Jeong Jihoon. Anh nằm lướt điện thoại hoặc giúp hắn dọn dẹp nhà cửa, có lúc lười biếng nằm trên giường, anh chợt nghĩ mình giống như cô vợ nhỏ của hắn. Chỉ cần loanh quanh trong nhà, đến giờ thì đi chợ nấu cơm, tối về nếu vui thì có cả việc phục vụ giường chiếu.
Chẳng ai nghĩ tên công tử bột đào hoa, quen hết người này đến người khác, sống bám víu lấy ông bố độc đoán của mình, giờ lại vui vẻ vì được chen chúc với một tên đàn ông khác trên chiếc giường nhỏ.
Cuộc sống mới của họ không có lễ nghi gì cả. Không có ai định nghĩa rõ ràng mối quan hệ này đang là gì, không có cam kết bằng hợp đồng, không có lấy dù chỉ một lời hứa. Nhưng mọi thứ vẫn cứ thế tự nhiên mà trôi đi, như thể Choi Hyeonjoon và hắn đã được sắp sẵn để khớp vào nhau, để trở thành một phần trong cuộc sống của nhau.
Jihoon thường đi làm buổi tối, công việc bán thời gian ở quán bar hai người gặp mặt, tùy hôm thì sẽ phải làm cả buổi đêm. Hắn không hỏi anh có phiền khi phải ở một mình không, chỉ dặn dò chuyện ăn uống, cứ đúng giờ sẽ kêu anh chụp xem anh đã ăn gì hay là bỏ bữa. Choi Hyeonjoon lần đầu trong đời biết đến khái niệm ở nhà chờ đợi một người về là như thế nào, có những ngày anh nhớ Jeong Jihoon phát điên, nhưng không dám nhắn quá nhiều vì sợ hắn đang phải tiếp khách.
Có những đêm Jihoon đi làm về muộn, mùi rượu nồng nàn ám cả vào áo khoác, tóc rối nhẹ vì bị gió thổi, còn tay lại lạnh như nước đá, nhưng vẫn đưa cho Hyeonjoon một cái túi nilon nhỏ. Trong đó là hai xiên thịt còn nóng, dính mỡ vừng, cùng một miếng bánh gạo mềm:
"Em tiện đường nên mua"
Hắn chẳng bao giờ thừa nhận là hắn cố tình chạy đi mua cho anh, phải tranh thủ vừa tan ca là chạy đi mua không người ta đóng cửa vì biết anh thích ăn món này. Hắn không nói, nhưng Choi Hyeonjoon luôn biết là Jeong Jihoon quan tâm mình.
Choi Hyeonjoon lần đầu tiên thấy mình nhỏ bé đi. Anh không nghĩ điều này phải theo nghĩa tiêu cực, mà nó là một loại cảm giác khiêm tốn thật sự, khi đứng trước cuộc sống giản dị của Jihoon, trước cách Jihoon nhìn mọi thứ như thể đã trải qua rồi và không cần phải lo lắng gì nữa. Anh dần học được cách không ép buộc bản thân phải làm điều không thích, Jeong Jihoon nói anh nên sống cho bản thân mình, chứ không phải sống vì ai khác. Anh chỉ là một người đang học cách sống, trong căn phòng 20 mét vuông, dựa dẫm vào cậu trai bé hơn mình một tuổi đang làm ở một quán bar, dù cuộc sống có không xa hoa rực rỡ như anh đã từng sống, nhưng anh thấy mình rất hạnh phúc khi ở cùng Jihoon.
Thỉnh thoảng trong những đêm khuya, khi đã tắt hết đèn, Choi Hyeonjoon nằm quay mặt vào tường chưa thể ngủ được, anh nghe thấy tiếng Jihoon trở mình trằn trọc không ngủ được như anh. Hắn không dám thở mạnh vì sợ làm phiền đến anh, nhưng tiếng chăn cọ xát sột soạt vẫn đủ để anh biết người kia còn thức. Những đêm như vậy Choi Hyeonjoon bắt đầu thấy sợ, không phải anh sợ nghèo, anh cũng không sợ bị bỏ lại, mà anh sợ rằng mình đang bắt đầu quen với việc có Jeong Jihoon trong từng nhịp sống nhỏ nhất. Quen với việc chờ tiếng chìa khóa xoay vào ổ rồi chạy ùa ra ôm lấy cổ người kia. Quen với mùi dầu mè trong gian bếp nhỏ chờ người kia về nhà. Quen với tiếng lật sách khe khẽ mỗi tối trước khi ngủ. Quen đến mức, đôi khi anh tự hỏi, nếu một ngày nào đó tỉnh dậy mà không còn ở đây, không còn người kia, anh sẽ phải sống tiếp như thế nào?
Nhưng anh không dám nói ra, vì anh biết Jeong Jihoon không thích nghe những điều mang hơi hướng vĩnh viễn. Hắn không tin vào "mãi mãi", với Jihoon, cuộc sống là thứ cần được sống từng ngày, như thể ngày mai sẽ phải dọn đi bất kỳ lúc nào. Và Choi Hyeonjoon dẫu từng sống trong những thứ lộng lẫy và kiêu hãnh nhất, cũng đang học cách gói gọn mình trong triết lý ấy cùng Jeong Jihoon.
Sống cho chính mình, là phải sống tốt đến từng ngày.
"Nếu một ngày anh phải rời đi, em có suy nghĩ gì không?"
Jeong Jihoon vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt, áo thun rộng vắt hờ trên vai, làm Choi Hyeonjoon bất giác nhìn thật lâu, rồi buột miệng hỏi một điều mà anh chưa từng dám hỏi. Jihoon dừng tay đang sấy tóc lại, hắn chỉ cười khẽ, một nụ cười nhỏ đến mức nếu không có ánh đèn bàn rọi lên gương mặt hắn, anh sẽ tưởng mình gặp ảo giác.
"Thì em sẽ dọn lại phòng thôi."
Hắn bước về phía giường, đưa tay vuốt phẳng lại đệm rồi nằm xuống, quay lưng về phía anh.
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Em đâu thể làm gì khác nữa. Choi Hyeonjoon, vốn dĩ anh không thuộc về nơi này mà. Em mong anh sống hạnh phúc, chứ không phải chịu khổ cùng em. Em nghĩ thời gian nữa bố anh nguôi giận, sẽ để anh về thôi, vì ông ấy vẫn là bố anh, vẫn rất thương anh"
Choi Hyeonjoon mím môi nghe hết câu trả lời của hắn, anh không nói gì nữa, anh không biết phải nói gì nữa. Chỉ là cả đêm hôm đó, anh không ngủ được.
Jeong Jihoon không muốn giữ anh lại, hắn chưa từng sợ đến ngày phải trả anh lại thế giới của anh, hắn biết ngay từ đầu anh đã không thuộc về hắn. Hắn luôn nói rằng phải sống hết mình, anh phải yêu bản thân, anh phải làm điều mình thích, muốn cái gì thì làm cái đó. Nhưng hắn chưa bao giờ làm được, vì hắn thích nhất là Choi Hyeonjoon, hắn lại không thấy mình đủ tư cách để bên cạnh anh.
Jihoon biết rằng đây là một cơn mơ, chỉ là một giấc mộng đẹp. Mà mơ, thì phải có lúc phải tỉnh. Khi tỉnh rồi, người ta càng biết mơ ấy đẹp bao nhiêu, thì cũng càng đau bấy nhiêu khi tay mình không thể giữ lại bất kỳ thứ gì trong giấc mơ đó. Choi Hyeonjoon chính là giấc mơ đẹp nhất mà hắn không dám đưa tay chạm đến.
Jeong Jihoon đã sống quá lâu để tin vào sự ổn định hay vĩnh viễn. Hắn hiểu rằng thứ không thuộc về mình, thì có giữ cách mấy, cũng sẽ rời đi bằng một con đường nào đó.
Hắn biết vậy, nhưng hắn vẫn mong rằng, nếu có thể, giấc mơ này xin đừng kết thúc quá sớm...
|
Bình yên trước cơn bão
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com