Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

11.

Buổi sáng hôm đó không có gió, mây cứ lừng lững trôi một cách nặng nề, màu mây xám tro như thể bầu trời cũng đang đè nén một điều gì chưa nói. Jeong Jihoon dậy sớm hơn mọi hôm, nấu một nồi cháo trắng, thái sẵn vài lát củ cải muối, rồi đổ trà vào bình giữ nhiệt. Hôm qua không rõ vì sao Choi Hyeonjoon lại phát sốt, cũng may là chỉ sốt nhẹ nên anh không phải đi viện. Jihoon vào gọi anh dậy ăn sáng còn uống thuốc, anh vươn tay đòi hắn kéo mình dậy một cách lười biếng. Jihoon khẽ cười một cái trước sự nhõng nhẽo của anh, hắn bước về phía giường, vòng tay qua bế anh dậy.

"Anh phải dậy ăn rồi uống thuốc đã, rồi muốn ngủ tiếp đến bao giờ cũng được"

"Vậy hôm nay ai nấu cơm trưa với cơm tối?"

"Em"

"Thế ai rửa bát?"

"Em rửa, anh không phải làm gì hết. Anh chỉ cần uống thuốc đúng giờ, ăn đủ bữa, và ngủ thật ngon là được, nhé?"

Choi Hyeonjoon cười tít mắt gật đầu dựa vào người hắn, Jihoon xỏ dép rồi giục anh vào đánh răng rửa mặt để hắn ra dọn đồ ăn. Họ ngồi ăn sáng với nhau như mọi ngày, Choi Hyeonjoon vừa húp cháo vừa nói với Jeong Jihoon về việc bố anh đã hỏi anh về việc quay lại công ty làm việc. Ánh sáng mờ hắt qua lớp rèm mỏng, chiếu lên gương mặt hơi nhợt nhạt vì ốm của Choi Hyeonjoon, Jihoon nhìn anh đến ngẩn cả người, hắn chợt thấy khóe mắt mình cay cay.

"Nè, em có nghe anh nói gì không vậy?"

"Em nghe mà, điều đó tốt đấy chứ, chứng tỏ bố anh vẫn rất thương anh. Ông đâu nỡ để anh phải chật vật bên ngoài"

Hyeonjoon đưa một thìa cháo lên miệng thổi nhẹ, giọng nói không giấu được sự hạnh phúc dịu dàng:

"Sống với em anh đâu có chật vật, anh thấy rất tốt"

Jeong Jihoon không đáp lời anh, hắn biết, có lẽ giấc mơ của hắn kết thúc rồi. Đã đến lúc hắn phải tỉnh lại, phải trả anh về nơi anh thuộc về rồi. Hắn còn chưa kịp nói với anh thêm lời gì, thì có tiếng gõ cửa vang lên ngoài cửa.

Tiếng gõ cửa ba nhịp đều nhau, vang lên trong căn nhà nhỏ không lớn cũng không vội vàng, như thể người gõ biết rằng bên trong đã nghe thấy và đang lựa chọn có nên mở không. Jeong Jihoon khẽ nuốt khan trong cổ họng, mỗi nỗi bất an khẽ trào dâng trong lòng hắn.

"Em đặt đồ gì hả Jihoon?"

Choi Hyeonjoon bước ra trước, Jeong Jihoon không kịp phản ứng lại anh đã mở cửa ra rồi. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, anh sững người lại đứng chết trân tại chỗ.

Yoo Yerin.

Cô đứng đó với mái tóc đen buộc gọn sau gáy, váy lụa dài chạm mắt cá chân, giày cao gót đen bóng gõ nhè nhẹ xuống nền xi măng cũ. Trên tay cô là một túi xách hàng hiệu, chiếc khăn lụa Hermes thắt hờ ở quai. Trông cô ta như bước ra từ một thế giới khác, thế giới mà Hyeonjoon từng thuộc về, từng nghĩ mình sẽ sống cả đời trong đó.

"Choi Hyeonjoon, lâu lắm không gặp"

Cô ta mở lời, nụ cười trên môi nhàn nhạt kéo lên:

"Em đến để đưa anh về."

Không khí như bị đóng băng lại trong khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói của Yoo Yerin liền buông bát xuống. Bát cháo nóng cầm trên tay bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo đến lạ thường. Hắn thở hắt ra một hơi, đứng dậy bước ra ngoài, hắn đặt tay lên vai anh, ánh mắt không có vẻ gì là bất ngờ. Hắn đã biết trước... khoảnh khắc này rồi sẽ đến.

Yoo Yerin bước vào mà không đợi mời, cô lách người vào cánh cửa nhỏ để đi vào trong. Cô ta còn không cởi giày ra mà cứ vậy đi thẳng vào nhà Jeong Jihoon, đôi giày của cô khẽ kêu lên mỗi khi chạm xuống nền đất lạnh lẽo, từng bước vang lên rõ ràng như chuông đồng hồ đếm ngược thời khắc Choi Hyeonjoon phải rời đi. Cô ta đưa mắt liếc nhìn căn nhà nhỏ một lượt, chiếc ghế sofa cũ sờn, bàn ăn cùng căn bếp nhỏ ám mùi dầu mè, chiếc đèn trần lỏng lẻo khẽ chớp nhẹ đến nhức mắt.

"Em không nghĩ, anh lại sống như thế này đấy Choi Hyeonjoon"

Yerin khẽ buông giọng, mắt nhìn quanh đầy vẻ đánh giá.

"Thế này là thế nào?"

Choi Hyeonjoon quay người lại, ánh mắt dán chặt lên người Yoo Yerin đầy tức giận. Anh không hiểu, tại sao cô ta không thể tha cho anh. Tải sao cô ta cứ phải bám riết lấy anh. Cô ta đâu có yêu anh, cô ta đâu có thiếu người để cưới, tại sao nhất định phải là anh?

"Như một kẻ tị nạn, anh không thấy buồn cười sao Hyeonjoon? Đáng ra bây giờ anh có thể nằm ở nhà riêng vừa rộng rãi vừa thoải mái, chứ không phải ở cùng một tên trai bao vô dụng này."

Cô ta đáp lại, không hề né tránh ánh mắt anh. Cô ta không tiếc lời tỏ ra khinh bỉ Jeong Jihoon, coi thường hắn và Choi Hyeonjoon, coi thường cái cách mà hai người dựa dẫm vào nhau rồi gọi đó là tình yêu. Choi Hyeonjoon chẳng hiểu cô ta phải ám ảnh với điều đó để làm gì, vì cô ta chưa từng có được tình yêu như thế sao? Nếu vậy thì sự ích kỷ của cô ta mới là thứ đáng coi thường nhất trên đời này.

Jeong Jihoon cười khẽ một cách bất lực, hắn chẳng nói chẳng rằng gì, chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục ăn nốt bát cháo trên bàn. Yoo Yerin quay lại nhìn Jihoon, đôi mắt thẳng như mũi dao mảnh găm vào người hắn:

"Tôi không biết anh đã nói gì, đã làm gì với anh ấy, nhưng cảm ơn đã chăm sóc chồng tôi thời gian qua. Nhưng giờ  anh ấy phải quay lại rồi. Tôi cũng nể hai người thật đó, hai người là mấy đứa trẻ lên ba hả, sao có thể sống mơ mộng vậy? Jeong Jihoon, không phải anh thật sự nghĩ người như Choi Hyeonjoon, có thể chịu khổ cùng anh cả đời đó chứ? Không phải hai người tin vào cái gọi là tình yêu, có thể mài ra tiền cho mấy người sống đấy chứ? Nực cười chết mất"

"Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy à?"

Choi Hyeonjoon hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào cô ta.

"Không"

Yoo Yerin nâng mắt lên nhìn anh đáp trả, giọng cô ta lạnh tanh đều đều như một cái máy vô cảm:

"Chẳng có gì đơn giản cả, nhưng Choi Hyeonjoon, chắc anh chưa biết nhỉ? Bố anh đang trong viện vì suy kiệt sức khỏe, công ty sắp không trả nổi lương, nhưng sống chết cũng không nỡ nói với anh về sức khỏe của mình. Các cổ đông đang yêu cầu có mặt anh trong buổi họp chiến lược vào thứ Hai. Bố anh muốn anh là người kế nhiệm, chứ không phải một thằng học sinh bỏ nhà theo cái thứ gọi là tiếng gọi trái tim."

Đầu Choi Hyeonjoon nhức muốn vỡ ra, anh vẫn còn đang hơi sốt trong người, đã phải tiếp nhận thêm hàng loạt thông tin tiêu cực. Anh chống tay xuống bàn để đứng cho vững, anh đột nhiên thấy mình chênh vênh không biết phải phản ứng gì. Bố anh đang nằm trong bệnh viện vì đổ bệnh, anh là con mà lại không hay biết gì, cả công ty mà ông tâm huyết bao năm cũng đang nằm trên bờ vực sụp đổ, tất cả những điều đó đè lên vai Hyeonjoon như một tảng đá. Anh thấy người mình nóng ra như phát sốt, anh quay qua nhìn Jeong Jihoon, muốn tìm lấy một sợi dây níu trước khi anh trượt chân gục ngã. Nhưng hắn chỉ ngồi đó, chậm rãi húp từng ngụm cháo mà không phản ứng gì, hắn không có ý níu kéo anh, cũng không có ý định can thiệp vào.

"Choi Hyeonjoon, bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn"

Yoo Yerin nói tiếp, từng chữ từng chữ gằn ra như muốn đóng dấu kết thúc cho anh và Jeong Jihoon.

"Một, là ở lại đây cùng tên trai bao nghèo nàn không có lấy một công việc tử tế này. Anh cứ việc sống cái cuộc đời vô nghĩa này, lau nhà, ăn cháo, đếm từng đồng tiền lẻ, rồi chết đi mà chẳng ai nhớ đến. Hai là về với em, làm như kế hoạch đã định là kết hôn với em. Bố em sẽ tiếp tục rót vốn cho công ty để bố anh trả lương cho nhân viên, em sẽ đứng ra xử lý vấn đề truyền thông để cứu lấy danh dự của cả công ty nhà anh. Và đổi lại, tên Jeong Jihoon kia sẽ không thiếu gì cả, em sẽ chuyển cho anh ta một căn hộ, một khoản trợ cấp đủ để anh ta sống sung sướng."

Không khí đặc lại đến khó thở, Choi Hyeonjoon thấy mình như kẹt trong một bể kính bịt kín không có lối ra, anh chỉ có thể quằn quại đến khi hơi thở cạn dần rồi chết đi. Choi Hyeonjoon nuốt khan một tiếng, chất vấn ngược lại Yoo Yerin:

"Em nghĩ, có thể dùng tiền để giải quyết tất cả mọi thứ à?"

Cô nàng không chớp mắt, bình tĩnh đáp lại anh như một lẽ hiển nhiên:

"Không phải mọi thứ, nhưng hầu hết. Còn những thứ không mua được, thì chỉ là những thứ tồn tại tạm thời."

Lúc này Jeong Jihoon mới phản ứng lại, hắn khẽ cười. Ánh mắt hắn cong lên, rõ ràng là đang cười, nhưng trông hắn còn đau hơn cả Choi Hyeonjoon lúc này.

"Cô nói đúng"

Jeong Jihoon nói, khóe mắt hắn đỏ lên, hắn cố giữ cho giọng mình nghe bình tĩnh nhất có thể

"Tôi và anh ấy chỉ là tạm thời thật."

Choi Hyeonjoon sửng sốt xoay người lại, anh muốn nói gì đó, nhưng Jihoon đã giơ tay ra ngăn cản anh lại.

"Vì anh ấy sẽ rời đi, còn tôi vẫn sẽ ở lại đây. Với căn nhà này, với chiếc máy giặt hỏng và bữa cơm năm nghìn won. Sẽ không có gì thay đổi cả, tôi không cần anh ấy phải đi để tôi có được gì hết, anh ấy chỉ cần đi để anh ấy sống tốt thôi"

"Chân thành quá nhỉ Jeong Jihoon?"

Yoo Yerin bật cười thành tiếng, trên môi cô là nụ cười chiến thắng khó thể giấu, nụ cười đó đâm vào tim Jeong Jihoon đến bật máu, hắn đau, nhưng hắn không nghĩ mình sẽ hối hận.

"Cút đi"

Choi Hyeonjoon cúi đầu xuống, giọng anh nghẹn lại, anh gằn giọng đuổi Yerin đi.  Anh cúi đầu thấp như cái cái ngày đứng trước bố mình và bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng lần này, anh không phải cúi đầu vì hổ thẹn, mà là cúi để giấu đi ánh mắt ngổn ngang đang muốn níu lại tất cả.

"Choi Hyeonjoon, tình nhân của anh đã từ bỏ anh rồi đó, anh nên quay về bên em thôi. Không phải anh nói mình yêu anh ta sao, quay về với em, anh ta sẽ có đủ tiền mà sống tốt. Em có việc còn phải về trước, anh cứ nghĩ đi nhé, nghĩ xong thì đến tìm em"

"Cô cút nhanh lên đi"

Yoo Yerin biết mình đã đạt được mục đích, cô ta xách túi đứng dậy sải bước rời đi. Trước khi đi không quên đóng sập cửa nhà lại, trả không gian yên tĩnh cho Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đối diện với nhau. Cô ta thỏa mãn khi giành lại được người mà cô ta luôn mặc định là vật sở hữu của mình.

Jeong Jihoon dọn đồ trên bàn rồi bước vào bếp, hắn không quay lại nhìn anh lấy một cái, sự thờ ơ đó khiến Choi Hyeonjoon đau đến phát điên. Anh nói khẽ, như thể từng từ đều đang rạch vào lòng mình:

"Em từ bỏ anh thật à, Jeong Jihoon? Tại sao vậy em? Tại sao người phải chịu toàn bộ gánh nặng là anh, nhưng anh chưa từ bỏ, em đã từ bỏ anh vậy?"

Jeong Jihoon không nói gì, hắn im lặng lau bàn ăn, rồi lại quay vào trong bếp rửa bát. Anh không thể chịu được tổn thương to lớn này, cả người anh nóng bừng lên vì cơn sốt, đầu óc anh quay cuồng đầy mệt mỏi. Nhưng anh không thể chấp nhận được mình đã bị Jeong Jihoon bỏ rơi, tại sao, từng người từng người một, đều muốn bỏ rơi anh lại?

"Jeong Jihoon em nói đi vì sao hả? Vì sao em nỡ từ bỏ anh như vậy chứ...?"

"Anh à, em chưa từng từ bỏ anh. Em không có tư cách đó, em chỉ từ bỏ chính mình thôi"

Jeong Jihoon tắt vòi nước rửa bát, hắn lau tay qua loa vào khăn treo trên tường rồi tiếp tục giải thích:

"Choi Hyeonjoon, anh với em thật sự không thể ở bên nhau đâu. Cuộc sống của chúng ta quá khác biệt, anh là một giấc mơ đẹp em chưa từng dám nghĩ tới, nhưng giờ em phải tỉnh lại rồi, anh cũng nên rời đi thôi"

"Anh không hiểu, anh đã rất cố gắng rồi mà... Anh đã đứng lên đấu tranh, anh đã trút bỏ sự hèn nhát của mình, để ở bên em..."

"Anh ơi, những việc đó anh chỉ nên làm vì anh thôi, đừng vì em điều gì cả. Không phải em đã nói với anh rồi sao, em thật sự không hiểu nỗi đau của anh được. Anh nói với em rằng anh không thấy vui vẻ hạnh phúc khi phải sống trong một căn nhà rộng rãi, anh thấy những món cao lương mĩ vị đều nhàm chán và chẳng đáng để thử. Nhưng anh ơi, em còn chỉ mong mình có một căn nhà để trú mưa, em chỉ mong mình không phải chơ vơ giữa đường với cái bụng đói mà thôi. Em làm sao hiểu được vì sao anh phải buồn khi đã có nhiều tiền chứ?"

Nếu hỏi Jeong Jihoon rằng hắn có yêu anh không, hắn sẽ chắc chắn mà nói có. Nhưng nếu hỏi Jeong Jihoon rằng hắn có thể khiến anh hạnh phúc không, thì hắn không chắc. Hắn đã mất đi mục đích sống từ rất lâu rồi, hắn đã từng nghĩ có khi mình chỉ là một cỗ máy, hắn chỉ muốn chăm chỉ làm việc, chăm chỉ kiếm tiền, để lo cho cuộc đời đầy khổ sở của mẹ hắn. Cuối cùng hắn còn chưa lo được cho mẹ điều gì tử tế, mẹ hắn đã qua đời vì bạo bệnh. Jeong Jihoon đã nghĩ, mình chẳng có lý do hay mục tiêu gì để sống tiếp. Nhưng hắn vẫn sống, hắn chưa từng có suy nghĩ muốn chết, chỉ là hắn đã từ bỏ tự mình đuổi theo một cuộc đời rực rỡ mà thôi.

"Nên là Hyeonjoon à, chúng mình vốn dĩ không phải người cùng một thế giới, không phải người có thể khiến nhau hạnh phúc. Anh biết mà, anh thậm chí chẳng cần phải cưới Yoo Yerin, chẳng cần phải gặp em, anh cũng sẽ đấu tranh lại với bố anh để được làm điều mình muốn. Có thể là đấu tranh vì ước mơ hay vì một mục đích sống nào khác, em chỉ là vô tình được sắp đặt vào đó thôi.

"Anh xin lỗi..."

Jeong Jihoon cười nhẹ, hắn vẫn quay lưng lại với anh, hắn không dám nhìn anh lúc này, hắn sợ mình sẽ lại yếu lòng mà cố chấp.

"Anh xin lỗi em làm gì. Em chưa từng từ bỏ anh, nhưng em sẽ cầu xin anh từ bỏ em đi. Anh còn gia đình, anh còn tương lai, anh còn rất nhiều thứ, còn em ngoài anh ra thì chẳng có gì cả. Em không bảo là anh quay về với Yoo Yerin đi, em chỉ bảo anh từ bỏ em thôi. Ngay từ đầu vốn dĩ là anh dùng tiền để có quyền sở hữu em, nên chỉ có anh mới có tư cách để từ bỏ quan hệ của chúng ta. Hyeonjoon à, lần này anh đừng vì em nữa, anh buông bỏ em được rồi..."

Rồi hắn nói thêm, bằng một giọng rất nhỏ, nhưng không ai nghe mà không thấy rõ:

"Anh ơi, sống tốt vào nhé"

Choi Hyeonjoon bật khóc thành tiếng, anh ngồi thụp xuống cách Jeong Jihoon một bức tường. Đến cuối cùng, anh cũng phải quay về hiện thực, có lẽ là Jeong Jihoon không biết, hắn cũng là giấc mơ đẹp nhất mà anh chưa từng dám mơ đến.

|

420 giấc mơ chỉ có em là anh chẳng dám mơ đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com