Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

12.

Choi Hyeonjoon không chờ được cái ôm cuối từ Jeong Jihoon nữa, anh dọn dẹp đồ của mình rồi rời đi. Anh dọn rất sạch sẽ, anh không dám để lại một món đồ nào của mình cả, anh không mong Jeong Jihoon sẽ nhìn thấy những đồ vật liên quan đến anh rồi phải đau khổ. Anh mang đi tất cả những thứ mình đã mang đến căn hộ nhỏ của hắn, đồ anh xách đến nặng tay nhưng anh vẫn thấy mọi thứ thật trống rỗng, như thể vừa đánh rơi điều quan trọng nhất đời mà anh không dám nhặt lại nữa.

Jeong Jihoon cố ý ở lại quán bar mà không về nhà, hắn không dám gặp lại anh lần cuối. Hắn biết hắn sẽ không nỡ, hắn sợ nhìn thấy anh rồi, hắn lại không dám để anh đi nữa. Hắn rút một bao thuốc từ trong túi quần ra, là một bao thuốc lá hạng sang đắt tiền mà Choi Hyeonjoon thích. Jihoon khẽ bật cười, tự cảm thấy mọi thứ cứ như một trò đùa vậy. Lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đã cùng anh chia nhau một điếu thuốc loại rẻ nhất trong căn phòng nghỉ ẩm ướt. Bao thuốc đắt tiền này là sau khi quen anh, anh đã lén bỏ vào túi cho hắn, anh lấy cớ là để nếu lỡ như anh muốn hút thuốc, thì hắn có thể phục vụ anh.

Hắn thấy mình giống như một tên hề, một kẻ ngu ngốc cố chấp nhất trên đời. Đến bao thuốc lá anh thích, cũng không cùng một thế giới với loại hắn thường dùng, chứ đừng nói đến anh và hắn. Hắn không muốn khóc, nhưng cả người cứ bất giác run lên không ngừng, như thể chỉ cần ai chạm vào, cả người sẽ vỡ ra.

Điện thoại hắn reo lên liên tiếp rất nhiều lần, hắn khẽ liếc qua màn hình vừa sáng lên, chậm rãi thổi ra một làn khói trắng.

"Cảm ơn đã chúc phúc cho tôi và anh ấy nhé Jeong Jihoon, nếu được, tôi rất vui lòng mời anh đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Khi nào phải đóng thuế tặng quà thì có thể tìm tôi để xin thêm nhé ^^"

Số điện thoại xa lạ gửi đến cho hắn một dòng tin nhắn, hắn đọc qua và đoán được đó là Yoo Yerin, còn những thông báo trước đó là từ giao dịch ngân hàng gửi đến. Nhưng hắn để ý nhất là con số 186,300 won được gửi đến đầu tiên, chỉ là một con số nhưng lại khiến hắn đau đến thấu tận ruột gan. Yoo Yerin gửi cho hắn 250 triệu won tất cả, cô ta còn cố ý chuyển 186,300 won đầu tiên như một sự sỉ nhục bố thí. Jeong Jihoon chỉ khẽ cười, hắn tắt điện thoại rồi tựa người vào góc tường, bình tĩnh hút hết điếu thuốc trên tay

"Ai thèm chúc phúc cho anh và cô ta chứ... Em chỉ chúc anh thôi, chúc mừng anh đã tìm được lối thoát"

Ngày hôm sau, trời vẫn mưa nhẹ, Jeong Jihoon tính lại toàn bộ số tiền Choi Hyeonjoon từng gửi cho hắn. Từ ngày ở bên anh, hắn chưa từng đụng đến số tiền này. Ban đầu hắn chẳng định làm gì với chúng cả, mục đích ban đầu kiếm tiền của hắn đã không còn nữa. Nhưng sau đó ở bên anh rồi, hắn lại muốn giữ số tiền đó, hắn muốn để đó thôi, để đó để khi nào anh cần đến hắn sẽ đưa cho anh. Đến cuối cùng thì mục đích duy nhất để hắn giữ số tiền này, cũng không còn nữa, Choi Hyeonjoon không ở bên hắn nữa thì giữ lại cũng chẳng ích gì.

Hắn tìm đến một tiệm trang sức đắt tiền, dự tính mua một chiếc nhẫn bằng toàn bộ số tiền Choi Hyeonjoon từng gửi hắn. Jihoon đứng trước bàn nhẫn kim cương sáng. Những chiếc nhẫn với đủ họa tiết và hình hài khác nhau, cái nào cũng lấp lánh rực rỡ, giống như Choi Hyeonjoon trong ấn tượng gặp gỡ lần đầu của hắn.

Jeong Jihoon đưa mắt nhìn một lượt tủ kính sáng loáng, rồi nhanh chóng bị thu hút bởi một chiếc nhẫn đơn đặt ngay giữa lồng kính. Chiếc nhẫn có một viên kim cương tròn nhỏ, sáng trong đến mức tưởng như có thể nhìn xuyên qua. Nó không được chạm khắc phức tạp, cũng không có nhiều trang trí rườm rà, chỉ là một vòng bạch kim mảnh mai ôm lấy viên đá như thể đang nâng niu một điều quá mong manh để giữ chắc tay. Nhưng chính cái sự đơn giản ấy, lại khiến nó trở nên nổi bật đến lạ trong hàng trăm chiếc nhẫn khác. Hắn cảm thấy chiếc nhẫn ấy giống như tình cảm của hắn dành cho anh, một loại tình cảm không ồn ào, nhưng không thể lẫn với bất cứ điều gì khác.

"Chiếc này đi"

Jeong Jihoon nói khẽ, ngón tay chạm nhẹ nơi mép kính.

"Khắc giúp tôi dòng chữ... Choi Hyeonjoon. Và gói lại thật cẩn thận nhé"

Cô nhân viên trẻ ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt như định hỏi thêm điều gì đó, nhưng rồi im lặng không nói ra. Bởi vì ánh mắt người đàn ông trước mặt cô, ánh mắt như vừa chạm vào một điều gì đó quá đỗi thiêng liêng, đã nói hết mọi điều rồi. Anh ta không mua nhẫn để cầu hôn, anh ta mua nhẫn để tiễn biệt tình yêu đẹp nhất của đời anh ta.

Chiếc nhẫn nhỏ được gói lại bằng lớp giấy lụa cẩn thận và trang trọng như thể đang ôm lấy một đoạn hồi ức cuối cùng. Nhẫn vốn là biểu tượng của sự gắn kết, của lời hứa trọn đời, nhưng giây phút Jeong Jihoon tự tay đặt nó vào hộp gói lại, anh đã biết rõ, người nhận sẽ không thể đeo nó lên tay, vì tay người đó sẽ nắm lấy tay một người khác để bước vào lễ đường.

Chiếc nhẫn ấy, không thuộc về tương lai. Nó thuộc về một giấc mơ đã lỡ. Một giấc mơ mà Jihoon không mơ sống tiếp, chỉ còn biết gói lại, nâng niu, và gửi tặng lại cho anh.

Hắn cầm lấy hộp nhẫn trên tay, khẽ nở một nụ cười chua chát, hắn không kìm được mà rơi nước mắt. Hắn giữ chiếc hộp đó chắc như đang giữ lại một phần của giấc mơ đã qua. Một phần mà nếu giấc mơ ấy tan biến hoàn toàn, hắn vẫn còn cái gì đó để tự nhắc mình rằng

Đã từng có một người quay lưng rời đi... nhưng không phải vì không yêu.

Đám cưới của Choi Hyeonjoon và Yoo Yerin được tổ chức vào ba tháng sau tại khách sạn hạng sang bậc nhất thành phố, nơi những bức tường phủ lụa kem ánh vàng, trần cao vòm cong đính những chùm đèn pha lê lớn, phản chiếu rực rỡ xuống sàn đá cẩm thạch trắng lạnh. Không gian được phủ kín bằng hoa tươi, chủ yếu là hoa mẫu đơn và lan hồ điệp nhập khẩu từ Hà Lan, cắm dọc hai bên lối đi dài dẫn đến bục cưới cao ba bậc, lót lụa mềm, trắng tinh như tuyết đầu mùa.

Mùi nước hoa dịu nhẹ tỏa ra từ những cây nến đặt rải rác giữa bàn tiệc. Dàn dây chơi nhạc sống ở góc xa, tiếng violin mềm mại quấn lấy tiếng dương cầm như sợi chỉ gấm khâu lên không khí. Mỗi góc đều được tính toán kỹ càng để không xảy ra bất trắc gì, tất cả đều hoàn hảo, từ chiều dài khăn voan của cô dâu, đến màu cà vạt của chú rể được phối theo tone suit của bố vợ tương lai.

Khách mời ngồi kín trong hội trường, phần lớn là những gương mặt từng xuất hiện trên báo đài. Từ chính trị gia, doanh nhân, nhà sáng lập tập đoàn, các nhà đầu tư quốc tế, vài đạo diễn có tiếng, vài minh tinh đeo kính đen kể cả khi đã vào hội trường. Mỗi người đều giữ một vẻ mặt trang trọng, hoặc giả như trang trọng, bọn họ hiểu rất rõ ý nghĩa của cuộc hôn nhân này không chỉ là kết đôi giữa hai người, mà là một bản hợp đồng không lời, như một thương vụ kinh tế lớn giữa hai gia đình.

Mọi thứ đều đẹp hoàn hảo, một hôn lễ với vẻ đẹp lạnh lùng, đắt đỏ, không có chỗ cho cảm xúc thừa.

Ai ai cũng cười nói vui vẻ, chỉ Choi Hyeonjoon là không thể cười nổi.

Jeong Jihoon đứng ở ngoài sảnh, phía cuối hành lang dài dẫn vào lễ đường. Hắn mặc một chiếc sơ mi sẫm màu, phối với áo khoác đen cài kín cổ, tay cầm một chiếc hộp nhỏ với túi giấy nâu buộc dây lụa đen nhánh. Hắn đến sớm hơn giờ bắt đầu gần một tiếng, chỉ để đứng ở nơi mà từ đó có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ diễn ra trong lễ cưới. Hắn đứng từ lúc các nhân viên hậu trường chuẩn bị, đến khi Choi Hyeonjoon xuất hiện trong bộ vest đen hoàn hảo, tay đút túi quần với gương mặt bình thản như không có gì xảy ra, như không có gì đáng phải ghi nhớ trong khoảnh khắc này.

Ánh mắt Jihoon dừng lại ở gương mặt thân thuộc đó thật lâu. Hắn không dám bước vào, hắn không cố chen vào cái thế giới mà hắn biết mình chưa từng thuộc về. Chỉ làm một người xa lạ tình cờ lạc vào như một bóng ma giữa những người tham dự mặc lễ phục chỉnh tề.

Trong giây phút đó hắn đột nhiên nghĩ, giá như người đứng ở cuối lối đi hôm nay là hắn, không phải một ai khác được chọn bởi danh vọng và bổn phận. Giá như Choi Hyeonjoon có thể cùng hắn đứng đó, nhìn hắn với ánh mắt chan chứa dịu dàng. Chứ không phải ánh nhìn lễ nghĩa dành cho một hôn lễ hoàn hảo như lúc này. Giá mà anh có thể lấy được người mà trái tim anh thực sự thuộc về, cũng giá như thế giới này không có những điều không thể giăng mắc giữa họ như một mê cung không lối thoát.

Hắn ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy hắn vẫn thấy anh đang ngủ trong vòng tay mình. Hoặc hèn nhát hơn chút, thì hắn mong rằng mình tỉnh dậy, và sống tiếp như bình thường, anh và hắn sẽ chưa từng gặp gỡ chưa từng quen biết. Không thì mong là hắn vẫn mơ giấc mơ cũ, giấc mơ mà bàn tay Choi Hyeonjoon sẽ luôn vươn về phía hắn, không do dự, không che giấu, không sợ hãi.

Nếu như hắn dũng cảm hơn, nếu sự tự ti không còn vây bám lấy hắn, thì có lẽ... hắn đã có đủ can đảm để bước vào lễ đường đó, để kéo anh lại, để không phải đứng đây, phía sau bức rèm, giữa tiếng vỗ tay và nhạc cưới rộn ràng, với ngón áp út trống rỗng và một trái tim đầy ắp những điều không thể nói thành lời.

Nhưng tất cả chỉ là một điều ước mơ hồ, mỏng như làn khói phả ra từ ly rượu vang vừa rót, chưa kịp chạm môi đã nguội lạnh.

Không ai cất lời chào khi Jihoon bước đi, cũng không một ai hay biết rằng hắn đã từng có mặt trong buổi lễ hôm ấy. Người ta chỉ hướng mắt tới nơi hoa trắng trải dài từ thảm đỏ đến bàn tiệc, nơi tiếng đàn vang lên dịu dàng dưới ánh đèn pha lê chói lóa, nơi có một cặp đôi đứng trên lễ đường. Chẳng một ai quan tâm đến sự tồn tại mờ nhạt của Jeong Jihoon, hắn biết rõ hắn không thể ở lại đến cuối buổi lễ, không thể đứng đó thêm phút giây nào nữa để chờ khoảnh khắc nhạc cử hành vang lên và Choi Hyeonjoon chính thức thuộc về Yoo Yerin. Nên hắn chỉ để lại một chiếc hộp nhỏ tại quầy tiếp tân, gói bằng túi giấy nâu mộc mạc, mảnh giấy viết tay được hắn kẹp trên dải lụa buộc trên túi. Hắn để lại bức thư với mực đen nhòe nhẹ nơi cuối câu, nét chữ nghiêng nghiêng như chính bàn tay người viết cũng đang run lên từng chút khi cố giữ chặt chiếc bút cho trọn một lời từ biệt mà cả đời này hắn cũng chẳng muốn phải viết ra.

"Anh biết đó, chúng mình đâu còn lần sau nữa đâu. Nên em gửi lại anh chiếc nhẫn này nhé, tiền anh từng gửi cho em, để cưới vợ hay mua nhà cũng không được nữa rồi, em phải trả cho anh thôi. Xin lỗi anh nhiều nhé, Choi Hyeonjoon."

Rồi hắn quay lưng rời đi, không một ánh mắt ngoái lại, không một tiếng bước chân vang lên giữa đại sảnh, chỉ có chút gió lạnh lùa vào khe cửa khi cánh cửa xoay mở ra rồi khép lại, mang theo hương hoa nhàn nhạt và thứ cảm giác mơ hồ giữa giấc mộng tan chưa tỉnh, giống hệt mùi ký ức hôm nào khi Choi Hyeonjoon bước vào nhà hắn, nụ cười của anh vào đêm mưa đó chính là nụ cười đẹp nhất mà Jihoon đã mang theo trong tim đến tận ngày hôm nay.

.

Căn hộ nhỏ nơi Jeong Jihoon trở về vẫn như cũ, trần thấp với ánh đèn vàng vẩn bụi, chiếc ghế sofa sờn vải, rèm cửa kéo hờ để lại một vệt sáng dài hắt lên bức tường trắng trơn. Yoo Yerin còn châm chọc hắn tỏ vẻ thanh cao, khi đã có một số tiền lớn còn giả vờ không muốn dùng. Hắn treo áo khoác lên móc cửa, đun một ấm trà nhưng không muốn uống. Hắn mơ hồ một lúc rồi ngồi xuống, lưng tựa vào thành ghế còn mắt nhìn lên trần nhà.

Hắn không khóc, nhưng trái tim hắn thì đau siết lại. Bàn tay thi thoảng lại  bóp chặt vào nhau, như là đang nắm lấy một điều gì đó không muốn buông, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được.

Jeong Jihoon không biết rằng ở bên kia thành phố, giữa tiệc rượu vang đỏ và tiếng chúc tụng rộn ràng, Choi Hyeonjoon đứng lặng trong căn phòng nhỏ phía sau hội trường. Anh vừa mở chiếc hộp mà có ai đó đã để lại và nhờ lễ tân gửi cho anh. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng nhẹ dưới ánh đèn, mặt trong nhẫn khắc hai chữ: Choi Hyeonjoon.

Mặt nhẫn trơn bóng ngoài hai chữ đó ra thì không được khắc thêm bất kỳ cái tên nào khác. Chỉ có tên anh một mình đơn độc, trơ trọi, như chính anh lúc này.

Anh ngồi xuống, bàn tay cầm nhẫn run lên, cảm giác một điều gì đó đang nứt ra, từng chút, từng chút một, từ sâu trong trái tim mình.

Mọi người bên ngoài vẫn đang cười, đang rót rượu, đang nâng ly. Yoo Yerin trong bộ váy cô dâu lộng lẫy và đắt tiền thì đang tìm anh giữa những lời chúc. Anh siết chặt bức thư Jeong Jihoon để lại trong tay, anh ước gì mình đủ can đảm, để bước ra khỏi khách sạn, ra khỏi lễ cưới chính mình, và chạy đi thật nhanh để nhặt lại điều quan trọng nhất đời mình mà anh đã lỡ đánh rơi.

.

Tối hôm đó, Jeong Jihoon ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, ánh đèn đường len qua khung cửa sổ hắt vào mờ mờ xuyên qua tấm rèm mỏng, lần đầu tiên sau nhiều đêm dài trằn trọc giữa những ký ức cũ và câu hỏi chưa từng có lời đáp, hắn không gượng dậy giữa chừng nữa. Hắn chìm sâu vào giấc ngủ, không bị đánh thức bởi một tên gọi quen thuộc vang lên từ đâu đó trong tâm trí. Thay vào đó, hắn đã mơ, một giấc mơ rõ ràng đến lạ, không mờ ảo hay rời rạc vỡ vụn như những lần trước, mà từng chi tiết như được ai đó chép lại cẩn thận rồi lặng lẽ đặt vào giấc ngủ của hắn.

Trong mơ, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp liên hồi, mang theo sự tha thiết nghẹn ngào như thể người đứng ngoài cánh cửa kia đã gom hết cả can đảm đời mình để gõ cánh cửa này, và rồi một giọng nói cất lên, dịu dàng và khẩn thiết không lẫn vào đâu được, hắn không nghĩ đó là mơ hay là vọng tưởng của trí óc cũ kỹ, vì âm thanh này thật đến nỗi hắn có thể nghe rõ hơi thở đứt quãng sau từng lời nói

"Jeong Jihoon... em mở cửa đi, chúng ta làm lại từ đầu. Lần này, chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau, sẽ có danh phận đàng hoàng, sẽ cùng nhau hạnh phúc!"

Hắn giật mình choàng tỉnh dậy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như thể vừa chạy trốn khỏi một ký ức đã từng giết chết hắn một lần. Mồ hôi lạnh thấm vào cổ áo, mắt mở to dán vào khoảng tối trong phòng như sợ nếu chớp mắt một cái thôi, giọng nói ấy cũng sẽ tan biến mãi mãi. Hắn thở hắt ra một hơi, thì ra, chỉ là một giấc mơ. Phải rồi, Choi Hyeonjoon của hắn, giấc mộng đẹp nhất đời hắn, làm sao hắn có thể thấy anh ở hiện thực được?

Đúng vào lúc hắn tưởng mọi thứ chỉ là mộng tưởng, tiếng gõ cửa lại vang lên, dồn dập khẩn trương y như trong giấc mơ. Tiếng cốc cốc vang vọng qua lớp tường mỏng và lặng lẽ len vào lồng ngực hắn, khiến cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích. Hắn ngồi bất động, mắt dán chặt vào cánh cửa đã cũ, nơi giờ đây đang khẽ rung lên vì cơn gió ngoài hành lang, nhưng hắn không còn chắc liệu mình đang tỉnh hay vẫn mơ, vì trong khoảnh khắc dài đến nghẹt thở ấy, hắn không thể phân biệt được đâu là thực tại, đâu là giấc mơ, đâu là điều đã mất đi mãi mãi.

Hắn không biết bên ngoài là ai, là người trong giấc mơ của hắn vừa quay về, hay chỉ là ảo tưởng của hắn, và người đứng ngoài chỉ là nhân viên giao đồ ăn. Hắn chống tay đứng dậy, run run cất giọng, đánh cược trái tim mình vào câu trả lời đằng sau cánh cửa:

"Là ai vậy?"

_end with 30k words_

|

Mọi người có thể đọc nốt phần "tâm sự nhỏ" phía sau để hiểu hơn về "10 triệu won" nhé. Mình có giải thích về cái kết, cốt truyện, cảm xúc của mình và lời cảm ơn tới mọi người.

"Anh yêu hỡi, em mơ hoài những giấc mộng chưa thành

Anh yêu hỡi, anh là cả vũ trụ của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com