Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

3.

Choi Hyeonjoon giật mình bừng tỉnh trước cả khi trời sáng, căn phòng khách sạn lạnh lẽo vẫn đóng kín rèm, không để lọt được chút ánh sáng hay gì từ bên ngoài vào phòng. Anh quay sang nhìn tấm lưng trần to lớn vẫn đang thở đều bên cạnh mình, Choi Hyeonjoon đưa tay vuốt ngược tóc lên rồi khẽ thở dài. Anh hơi hối hận vì đã uống rượu vào, để rồi đầu óc không bình thường mà phát sinh quan hệ với Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon bước đến bên sofa, lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần bị vứt xuống đất lúc làm tình, và được Jeong Jihoon để gọn lên ghế sofa khi dọn dẹp.

"Chết rồi hả Choi Hyeonjoon?"

"Trả lời tin nhắn và nghe điện thoại em ngay"

"Thằng chó, đừng tưởng nói chia tay với em thì chúng ta sẽ thật sự chia tay"

"Mẹ kiếp, em đéo giống mấy con đĩ mà anh chơi qua đường rồi chia tay đâu?"

"Anh đang ở đâu đấy hả? Đừng có làm em bực mình"

"Choi Hyeonjoon, anh nên nhớ vị trí của mình. Nếu là mấy con chó khác, anh có thể tùy ý quen chơi rồi chia tay. Nhưng con này thì không đâu, đừng có quên bố anh đang cần gì từ công ty của gia đình em. Đừng có quên chúng ta sẽ đính hôn vào vài tháng nữa, anh nghĩ nói chia tay là kết thúc được à?"

Choi Hyeonjoon mệt mỏi nhìn điện thoại tràn ngập tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ cô bạn gái "cũ" của mình. Anh thở dài rồi vào danh bạ, xóa đi chữ "Yêu" kèm trái tim ở biệt danh của cô nàng. Choi Hyeonjoon gọn gàng đáp lời cô rồi vứt bừa điện thoại lên sofa để vào nhà vệ sinh mặc lại đồ đàng hoàng:

"Yoo Yerin này, em phiền vãi"

Choi Hyeonjoon dứt khoát gửi tin nhắn đi, anh bật cười tự giễu, từ bé đến lớn anh chẳng được quyền lựa chọn bất cứ điều gì, khiến trong lòng anh có chút bực bội. Khi còn bé thì không thể lựa chọn được khi bố mẹ ly hôn, mẹ anh đã rời đi và để lại anh cùng người bố lạnh lùng vô tâm. Lớn thêm một chút, thì đến việc học trường mình thích, làm việc mình muốn cùng bị bố cấm cản và sắp đặt. Giờ đến cả việc yêu đương cũng phải nghe theo bố. Bố anh vốn chẳng thèm can thiệp vào việc anh yêu đương ra sao, nhưng khi biết anh quen cô con gái của nhà đầu tư cho công ty mình, thì ngay lập tức bắt anh phải bám chặt lấy cô ta, phải nghe lời cô ta như một con chó. Ông ta gọi đấy là sự báo hiếu, còn Choi Hyeonjoon chỉ thấy nực cười trước sự ích kỷ của cả người bố mình và "vị hôn thê" mà ông ta định cho anh.

Choi Hyeonjoon không biết nếu cô người yêu kia của anh, biết anh đang ở trong một căn phòng khách sạn nhỏ, vừa rên rỉ dưới thân một thằng trai bao bán thân lấy tiền thì sẽ như thế nào nhỉ. Cô ta có thấy ghê tởm không? Choi Hyeonjoon sửa soạn lại quần áo xong thì bước ra, người anh vẫn ê ẩm đau nhức, nhưng anh chẳng muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Jeong Jihoon vẫn ngủ, có lẽ hắn ngủ không ngon lắm, có lẽ là mơ thấy ác mộng, anh thấy hắn nhíu chặt lông mày lại một cách khổ sở. Choi Hyeonjoon bước đến, cẩn thận kéo lại chăn cho hắn to, không kìm lòng được đưa tay vuốt mái tóc xù ấy.

Anh nhếch môi cười nhẹ, chế giễu trước hoàn cảnh của cả hai. Anh cần một nơi xả hết mệt mỏi, còn hắn ta cần tiền, hắn ta cần nhiều tiền, sự đáng thương của cả hai khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy buồn cười đến khó hiểu. Anh móc hết tiền từ trong ví ra, đặt lên đầu giường của hắn rồi luyến tiếc rời đi

186 nghìn 300 won, là toàn bộ số tiền mà Choi Hyeonjoon đã mang theo bên người, anh dùng 186 nghìn 300 won đó đổi lấy một đêm của Jeong Jihoon, đổi lấy sự trút bỏ hết nặng nhọc cho trái tim mình.

Choi Hyeonjoon dứt khoát rời đi sau khi chắc chắn mình đã không bỏ quên món đồ nào lại, anh rời khỏi khách sạn và đặt một cuốc xe taxi về nhà. Đến khi trời gần hửng sáng Choi Hyeonjoon mới về đến nhà, anh mệt mỏi nằm lên giường rồi ngủ thiếp đi. Anh chìm vào giấc mộng dài đến quên cả thời gian, điện thoại vứt bừa trên đầu giường cũng không đánh thức được anh dậy.

"Con mẹ nó Choi Hyeonjoon, anh đang làm cái quái gì vậy? Tại sao hôm qua không về nhà em?"

Choi Hyeonjoon ngủ một mạch đến chiều thì bị đánh thức bởi cô bạn gái của mình. Cô nàng giận dữ giậm mạnh gót giày đắt tiền, Choi Hyeonjoon mơ hồ mở mắt, anh ngáp dài, uể oải đáp lại:

"Anh có nhà thì sao phải về nhà em?"

"Choi Hyeonjoon, anh có vẻ không biết mình là ai nhỉ? Cả nhà anh đang kí sinh vào tiền từ nhà của em, anh nghĩ anh có quyền lên tiếng không? Em không quan tâm hôm qua anh ra ngoài chơi với con nào, nhưng nếu em gọi thì anh phải tự biết đường kéo khóa quần mà về nhà em ngay"

Choi Hyeonjoon bước xuống giường, lờ đi sự tức giận của vị hôn thê này. Anh chậm rãi tiếng về phía nhà vệ sinh, tát nước vào mặt để tỉnh táo thêm chút:

"Sao em nghĩ là anh sẽ chơi con nào đó? Em không nghĩ là anh sẽ cặp với thằng nào đó à?"

"Anh-"

Yoo Yerin rõ ràng là bất ngờ trước câu trả lời của anh, Choi Hyeonjoon thậm chí còn chẳng buồn bận tâm đến việc cô ta giận dữ khi anh phớt lờ cô ta, anh chỉ tập trung vào việc mình đã ngủ với ai vào đêm qua. Cô nàng bật cười, đôi mắt khẽ cong lên:

"Anh nghĩ có thể chọc giận em với mấy lời lảm nhảm đó hả? Em không quan tâm đâu, anh chỉ cần biết, anh nên có thái độ tốt với em chút. Ngoan ngoãn thì em còn có thể bảo bố em rót thêm cho gia đình anh chút tiền đó. Dẫu sao thì tiền sinh hoạt và căn nhà này của anh vẫn do bố anh chu cấp nhỉ? Anh đâu thể để kệ ông ấy được?"

Choi Hyeonjoon với lấy khăn lau mặt, anh bước ra, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Em nghĩ nhiều rồi, ông ta ra sao không liên quan đến anh. Ông ta làm việc với bố em cũng là dựa theo cơ sở hợp đồng, mấy lời đe dọa của em thật sự nhàm chán quá rồi đấy. Chúng ta vẫn sẽ kết hôn theo kế hoạch, và chỉ thế thôi Yerin. Anh với em cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, anh thấy mình không có nghĩa vụ phải phục tùng em. Như em nói đó, anh ra ngoài ăn nằm với ai em cũng không quan tâm, thì anh cũng vậy với em thôi"

Choi Hyeonjoon không chờ Yoo Yerin kịp hoạnh họe thêm gì nữa, anh trực tiếp đuổi cô nàng ra khỏi nhà mình, mặc kệ cơn tức giận của cô nàng mà đẩy đi. Choi Hyeonjoon nghe tiếng chửi bới đi xa rồi mới thở dài quay về phòng của mình, anh nằm sấp trên giường, mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua. Thực tế Choi Hyeonjoon từng quen rất nhiều cô bạn gái khác nhau, kiểu quyến rũ có, kiểu dễ thương cũng có, nhưng anh không hẳn là người dễ dãi lên giường với người khác. Quen nhiều người như vậy cũng chỉ để cố gắng lấp đầy khoảng trống tình cảm do gia đình để lại thôi, mấy cô nàng đó cũng rất ngoan và nghe lời, chỉ cần có tiền liền gọi dạ bảo vâng. Yoo Yerin với anh quen nhau cũng qua một người bạn, khi đó cô ta bị một người theo đuổi quấy rối, nên anh tiện tay làm người yêu cô ta một thời gian để giúp đỡ thôi. Yerin vốn dĩ là một cô tiểu thư có chỗ dựa gia đình, cô nàng cũng chẳng yêu thích gì Choi Hyeonjoon, nhưng luôn coi anh là một món sở hữu nào đó để cô ta chơi đùa. Khi nãy Choi Hyeonjoon cũng chẳng cố ý chọc tức cô ta khi nói mình ngủ với thằng khác, chỉ đơn giản là khi bước xuống giường, cảm giác âm ẩm đau phía dưới khiến anh thấy nực cười về chuyện đêm qua nên cảm thán đôi chút.

Anh không hề có ý định đến quán bar để tìm tình một đêm, những lúc quá mệt mỏi với gia đình, với vị hôn thê đỏng đảnh của mình, anh mới đến quán bar quen thuộc. Nhâm nhi vài ly rượu, rít lấy vài điếu thuốc, đến khi mí mắt nặng trĩu thì lết tấm thân mệt mỏi về nhà. Jeong Jihoon có lẽ là một ngoại lệ, lần đầu tiên Choi Hyeonjoon cảm giác mình bị ai đó thu hút mạnh mẽ đến thế, huống chi tên đó còn là một người đàn ông cao lớn.

Choi Hyeonjoon đã nghĩ, có thể, là do men say trong người. Cũng có thể, là ánh mắt đối phương còn nồng hơi men hơn cả rượu, nên anh đã nổi ý muốn trêu chọc hắn ta. Choi Hyeonjoon nghĩ lại những chuyện điên rồ hôm qua mình đã làm, từ việc cố khiêu khích gã trai bao nghèo kiết xác, đến việc chìm đắm trong khoái cảm khi nằm dưới thân hắn ta, để mặc hắn ta càn quấy mà rên rỉ, rồi việc anh đã lấy toàn bộ tiền mặt trong người mình ra để trả cho hắn.

186 nghìn 300 won với một tên trai bao nghèo chắc chắn là rất nhiều, thậm chí là tất cả những kẻ phục vụ tình một đêm khác cũng sẽ là nhiều. Choi Hyeonjoon lúc đó đầu óc có hơi trống rỗng, không nhớ đã nghĩ gì mà không chần chừ để lại toàn bộ số tiền đó cho Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon nghĩ rằng, ngày hôm qua đã là lần điên rồ nhất cuộc đời anh rồi, anh đã tự vượt qua quy tắc của chính mình. Nghĩ lại chuyện vốn không nên xảy ra nhất đã xảy ra vào hôm qua, anh lại có chút mong chờ gặp lại Jeong Jihoon.

Muốn một lần nữa, chìm đắm trong ánh mắt hắn, ngụp lặn trong sóng tình hắn đem lại.

|

Rét lác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com