Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

4.

Choi Hyeonjoon đã gặp lại Jeong Jihoon, một lần nữa, ở quán bar cũ. Choi Hyeonjoon đã đến quán bar này liên tục suốt một tháng đó, anh không rõ mình trông chờ điều gì ở mối quan hệ lợi ích này, nhưng anh cảm nhận được, mình muốn gặp lại hắn. Suốt một tháng đó Jeong Jihoon không lần nào xuất hiện ở quán bar như Choi Hyeonjoon đã mong chờ. Anh nghĩ, có lẽ như Moon Hyeonjoon đã từng nói, Jeong Jihoon khá "đắt khách", nên anh không thể gặp được hắn vì hắn bận tiếp khách của mình rồi. Choi Hyeonjoon vẫn như mọi ngày, tan làm liền trốn tránh hiện thực bằng cách đi thẳng đến quán bar quen thuộc này.

"Quý khách muốn dùng gì?"

Choi Hyeonjoon hôm nay không ngồi ở quầy bartender như mọi khi nữa, anh chọn một nơi khuất sáng ở góc trong cùng. Hôm nay anh không có tâm trạng tán gẫu cùng cậu bartender tóc bạc kia chút nào, vì công việc và gia đình đang khiến anh phát điên. Yoo Yerin đã nói gì đó, và bố cô nàng đã bày tỏ thái độ không muốn rót thêm tiền cho bố anh nữa. Bố anh đã liên tục thúc ép anh phải đi dỗ dành cô nàng đỏng đảnh đó, bằng không ông sẽ không để anh được tiếp tục đi làm hay sử dụng bất kì đồng tiền nào của ông nữa. Choi Hyeonjoon nghe thấy giọng nói trầm thấp trước mắt mình, sự mệt mỏi khi nãy bỗng vơi đi một nửa. Anh chậm rãi ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Jeong Jihoon:

"Cậu..."

"À, tôi đã xin vào làm nhân viên phục vụ ở đây. Thật sự thì, ngày hôm đó anh đã để lại nhiều tiền quá đấy, nhưng mà cảm ơn anh"

Choi Hyeonjoon tự dưng thấy khóe mắt mình cay cay, không rõ là cảm xúc gì, anh chỉ thấy bao nhiêu tủi thân và ấm ức của mình đều muốn bùng nổ hết ra ngoài. Choi Hyeonjoon đã tìm hắn suốt một thời gian, và ngay lúc anh yếu đuối nhất, hắn lại xuất hiện trước mặt anh. Jihoon thấy anh ướt nước mắt như một chú thỏ nhỏ bị bắt nạt, ngay lập tức trở nên luống cuống:

"Anh sao vậy? Đừng khóc, tôi nói gì sai sao?"

"Không có gì. Chỉ là, cuộc sống mệt mỏi quá thôi"

Jeong Jihoon đã mời Choi Hyeonjoon một shot Tequila, hắn nói rằng coi như là lời cảm ơn vì số tiền ngày hôm đó anh để lại đã giúp hắn có tiền mua thuốc cho mẹ hắn. Choi Hyeonjoon cũng chẳng từ chối, sau ly rượu được mời đó anh đã cao hứng gọi cả một chai vang cao cấp đến. Choi Hyeonjoon nhìn giống một cậu ấm tiêu tiền như nước, vô lo vô nghĩ, nhưng thật ra anh có rất nhiều vết thương lòng. Choi Hyeonjoon uống đến say mèm, càng uống anh lại khóc càng nhiều. Choi Hyeonjoon không rõ mình khóc vì điều gì, khóc vì người mẹ đã bỏ anh đi? Khóc vì cuộc đời anh chưa từng được tự mình quyết định điều gì? Khóc vì người bố chỉ quan tâm tiền và lợi ích mà coi anh như một món hàng trao qua bán lại được? Anh không chắc chắn, anh chỉ biết là mình đã khóc mệt đến ngã nhào xuống đất và được Jeong Jihoon đỡ lên

"Thật là, tôi chưa thấy anh ấy uống say vậy bao giờ đâu. Có lẽ là thất tình rồi haha"

"Bây giờ phải làm sao?"

"Còn sao với trăng gì nữa, cậu đưa anh ấy đến một khách sạn nào đó đi, chúng ta còn phải đóng cửa nữa, hơn 3 giờ sáng rồi đó. Anh ấy có vẻ thích cậu lắm, biết đâu đưa anh ấy đi sau này được anh ấy cảm kích, tip thêm cho cậu vài đồng?"

Choi Hyeonjoon nghe thấy tiếng Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon nói chuyện qua lại, nhưng anh mệt đến mức không mở nổi mắt ra. Cả người Choi Hyeonjoon vô lực dựa vào người Jeong Jihoon, được hắn nhẹ nhàng bế đi. Anh cảm nhận được Jeong Jihoon đã đưa mình đến khách sạn gần đây, nơi mà lần đầu cả hại gặp gỡ đã lao vào nhau như thiêu thân. Nghĩ lại chuyện hôm đó khiến cả người anh nóng như lửa đốt, không ngừng ngọ nguậy trong lòng hắn.

"Được rồi, tôi sẽ để thẻ phòng ở đây. Anh nghỉ ngơi đi"

Jeong Jihoon dìu anh về phòng, dìu anh về tận giường rồi toan rời đi. Choi Hyeonjoon khi nãy còn không có chút sức nào phải dựa vào người hắn, lúc này nghe hắn muốn rời đi lại bất ngờ bật dậy túm lấy tay hắn giữ chặt.

"Đừng đi, xin cậu đấy. Tôi không còn ai bên cạnh mình cả"

"Anh say quá rồi, nghỉ ngơi đi"

Jeong Jihoon nhẹ nhàng dỗ dành anh, rút tay lại rồi quay người đi. Choi Hyeonjoon không biết lấy đâu ra sức lực, ỷ vào việc trong người mình có men say mà làm càn. Anh đứng dậy níu lấy tay người kia, anh kéo hắn ngã nhào lên giường cùng mình. Cả người hắn đè lên người anh, va chạm bất ngờ làm Choi Hyeonjoon hơi suýt xoa kêu lên một tiếng.

"Anh có sao không? Thật là, tự dưng kéo tôi lại làm gì?"

"Ở lại đây đi, Jeong Jihoon. Tôi có thể... trả cho cậu gấp đôi lần trước."

Choi Hyeonjoon chưa đợi hắn kịp trả lời, đã kéo gáy hắn xuống, ép môi hắn ghì lấy môi mình mà dây dưa. Jeong Jihoon dường như cũng không có ý từ chối, hắn dễ dàng đảo khách thành chủ, luồn tay ra sau cổ anh ép anh ngửa cổ lên tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Đôi môi mỏng của hắn rời khỏi đôi môi xinh đẹp của anh, lần xuống cổ anh mà cắn mút. Choi Hyeonjoon không kìm nén chút nào, lớn giọng rên rỉ trước những cái chạm của hắn. Bàn tay hắn lạnh buốt, luồn vào áo anh khiến anh hơi vô thức lùi lại. Jeong Jihoon giữ lấy eo anh để anh không thoát thể thoát ra khỏi gọng kìm của hắn. Choi Hyeonjoon mắt đẫm nước, hàng mi dài run rẩy dưới đôi mắt xinh đẹp, giọng anh nghẹn ngào:

"Jeong Jihoon, tôi là Choi Hyeonjoon. Nhớ lấy tên của tôi, tôi sẽ trả cho cậu thêm tiền nếu lần tới gặp nhau cậu còn nhớ tên tôi"

"Được, Choi Hyeonjoon"

.

Choi Hyeonjoon mơ hồ ngụp lặn trong biển tình với Jeong Jihoon đến tờ mờ sáng. Cả hai vật lộn đến khi anh ướt nhòe nước mắt và cổ họng thì đau rát, Choi Hyeonjoon bám lấy tay người phía trên, khàn khàn cầu xin:

"Mệt quá... Jihoon, tôi muốn đi tắm"

Jeong Jihoon hôn lên chóp mũi anh, rồi bế anh lên bước về phía phòng tắm. Lúc này Choi Hyeonjoon mới tỉnh táo lại đôi chút, anh tự trách mình lại để men rượu cuốn đi lý trí mà làm càn. Jeong Jihoon lúc này cẩn thận kiểm tra độ ấm của nước, rồi tỉ mẩn giúp anh lau sạch cơ thể. Choi Hyeonjoon ngước mắt nhìn hắn, tim như bị hơi nóng của nước hun cho mềm nhũn ra, trong mắt anh toàn là dáng vẻ dịu dàng của hắn. Anh chưa từng được người khác trân trọng quan tâm đến vậy, nhìn Jeong Jihoon cẩn thận lo lắng cho anh khiến anh đột nhiên có suy nghĩ ước gì hắn là người yêu anh. Nếu Jeong Jihoon là người yêu anh, và trận làm tình vừa rồi là vì tình yêu, thì dáng vẻ dịu dàng của hắn lúc này sẽ thật là ngọt ngào.

Nhưng thực tế không phải những câu chuyện lãng mạn như vậy, hai người lên giường với nhau vì những nhu cầu riêng. Choi Hyeonjoon cần người có thể khiến anh vui vẻ, một người nghe lời, có thể chiều chuộng anh. Jeong Jihoon thì cần tiền, rất nhiều tiền, và Choi Hyeonjoon có thể cho hắn thật nhiều tiền nếu hắn chiều ý anh. Jeong Jihoon dường như hiểu rất rõ tâm lý của Choi Hyeonjoon, hắn biết cách khiến anh thấy mình quan trọng, hắn biết cách khiến anh thỏa mãn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Trên thực tế, Choi Hyeonjoon là một kẻ hèn nhát thất bại. Anh là một con thỏ nhát cáy không dám phản kháng trước bất kỳ ai, gia đình, những kẻ bắt nạt, hay cả Yoo Yerin. Chỉ khi ở cạnh Jeong Jihoon, anh mới thấy mình có chút giá trị với thế giới này

"Cậu đừng nhận khách nữa Jeong Jihoon"

"Hửm?"

Jeong Jihoon đặt Choi Hyeonjoon lên giường sau khi giúp anh sấy khô tóc, hắn nghe câu nói của anh thì dừng lại một chút rồi ngước mắt nhìn anh. Choi Hyeonjoon chậm rãi lên tiếng, ánh mắt anh kiên định:

"Ý tôi là, tôi có thể bao nuôi cậu. Tôi có thể cung cấp tiền cho cậu hàng tháng, cậu chỉ cần làm tôi vui vẻ là được"

"Ồ? Anh Hyeonjoon, tôi không nhận khách một tháng nay rồi"

Jeong Jihoon hơi mỉm cười, giọng điệu bỡn cợt tiếp lời:

"Số tiền anh để lại lần trước thật sự rất lớn, đủ để tôi trang trải cuộc sống trong một thời gian. Vậy nên tôi đã xin vào vị trí phục vụ ở quán bar làm công việc chính rồi"

Choi Hyeonjoon hơi đỏ mặt, anh không biết nên phản ứng như nào trước những lời này. Có lẽ là nên vui vẻ, khi nghe đối tượng bao dưỡng của mình suốt một tháng qua chẳng lăn lộn với ai vì đã được anh cho đủ tiền. Cũng có thể là thấy bối rối, vì hắn nói không nhận khách nữa, là bao gồm cả anh nhỉ? Jeong Jihoon dài dòng như vậy, là muốn từ chối anh thôi phải không?

"Anh Hyeonjoon có thể báo giá, tôi sẽ suy nghĩ thử"

Cái tên này thật là, đã là đối tượng được bao nuôi rồi còn chảnh chọe hơn cả người bao nuôi. Choi Hyeonjoon nhìn gương mặt cười tươi với đôi mắt híp kia, thầm cảm thán có vẻ mình đã nuôi phải một con mèo cam tai tiếng rồi.

"Được rồi, trước hết thì sửa cách nói chuyện của cậu đi. Thấy ghét quá"

"Em biết rồi, anh à"

|

Tình một đêm đi lên quan hệ bao nuôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com