6 🔞
6.
* Maybe seg, maybe no
Jeong Jihoon không hỏi nơi đến, cũng không chuẩn bị gì nhiều, hắn thậm chí còn không mang theo vali, chỉ đơn giản là sáng hôm sau đúng giờ hẹn, hắn đã đứng trước cửa nhà Choi Hyeonjoon. Hắn khoác một chiếc áo ngoài màu nâu nhạt, cổ tay thò ra khỏi tay áo lạnh cóng, tóc còn chưa sấy khô hẳn, từng sợi lòa xòa rủ xuống hai bên má ướt nước, bám lẫn vào đường nét của khuôn mặt đã nhiều ngày không ngủ đủ. Dưới nắng ban sáng dịu nhẹ của một ngày đầu đông, hắn ngước nhìn về phía người lớn hơn hắn một tuổi, đôi mắt hơi nheo lại như thể không chịu nổi ánh sáng, hay đơn giản là còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Người kia kéo lê vali ra khỏi cửa, tay còn lại còn xách thêm mấy cái túi nhỏ đầy đồ nữa.
Choi Hyeonjoon không nói gì nhiều, anh chỉ tiến tới đưa đồ vào tay hắn, nhẹ nhàng mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ. Jihoon cẩn thận cất đồ của anh ra sau cốp, còn giúp anh kiểm lại xem đủ đồ chưa rồi mới khởi động xe. Chiếc xe đắt tiền này là quà sinh nhật hai năm trước của bố anh tặng cho anh, dù đang cãi nhau với bố đến mức phải đi du lịch giải khuây, nhưng xe bố tặng và tiền bố cho thì vẫn phải đem theo. Không khí trong xe dường như lặng đi theo sự im lặng của hai người. Nhạc từ hệ thống loa phát ra nhỏ đến mức đôi khi tưởng như không có gì vang lên, toàn là những bài hát cũ với giai điệu mơ hồ, có khi nghe quen tai rồi nhưng chẳng thể nhớ nổi tên. Choi Hyeonjoon dựa đầu vào cửa kính, mắt khẽ khép lại, hàng mi ẩm nước hơi rung nhẹ theo từng nhịp xóc của con đường trải nhựa. Gió từ khe cửa sổ hé mở luồn vào, mang theo hơi lạnh thoang thoảng, mùi bụi, mùi nắng, và mùi cây cỏ từ hai bên đường lướt qua như dòng ký ức vụt trôi.
Chiếc xe rời khỏi thành phố từ lúc nào anh cũng không để ý, chỉ đến khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh hai bên đã chuyển thành một vùng quê lặng lẽ với những rặng cây bạch đàn cao gầy và mặt biển lấp ló phía xa. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ ven biển, một căn nhà cũ với tường vôi trắng đã tróc sơn vài chỗ, cửa sổ gỗ sơn màu xanh lam bạc màu, phía trước là khoảng sân lát gạch sỏi và cỏ dại thì mọc um tùm. Có hai chiếc ghế gỗ đặt sẵn cạnh nhau, hơi cũ nhưng vẫn chắc chắn, trên tay vịn còn có một vết xước sâu đã bị ăn mòn theo năm tháng.
Nơi này không giống bất kỳ nơi nào mà Choi Hyeonjoon từng đưa hắn đến, không phải một khách sạn cao cấp, không phải nhà hàng sang trọng, cũng không phải một quán bar ồn ào hay resort với bể bơi vô cực và rượu vang. Là một nơi hoàn toàn khác, cũ kỹ và đơn sơ, mang mùi muối biển và rong rêu, gió lồng lộng lùa vào từng khe hở của ký ức, khiến Jihoon khẽ chau mày vì ngỡ ngàng.
Hắn quay sang, hỏi bằng một giọng đủ để không át tiếng sóng:
"Anh thích biển à?"
Choi Hyeonjoon dừng lại, hơi quay đầu nhìn căn nhà như thể đang nhìn về một mảnh ký ức nào đó mà anh đã lâu không chạm vào, rồi nói bằng giọng đều đều, không cố tỏ ra cảm xúc gì rõ rệt:
"Ừm, đây là chỗ hồi bé gia đình hay đưa anh đến chơi vào kỳ nghỉ hè, nhưng sau khi mẹ anh ly hôn với bố anh, thì căn nhà này đã bị bỏ trống. Bố anh không nỡ bán đi, nhưng cũng không quay lại đây lần nào nữa, mùa hè nào cũng chỉ còn mình anh quay lại"
Câu nói bật ra nhẹ tênh, mang theo nỗi buồn đã bị mài mòn, chỉ như một sự thật đã ngủ yên rất lâu trong lòng anh, giờ được thả ra theo gió biển, trôi đi không dấu vết. Jeong Jihoon im lặng không đáp lại ngay. Hắn mở cốp xe, kéo nhẹ hành lý anh mang theo ra, rồi đứng đó lặng lẽ nhìn quanh căn nhà. Cỏ mọc sát tường, gạch sân đã ố rêu, nhưng cửa kính vẫn sạch, rèm cửa bên trong vẫn gấp gọn gàng, như thể luôn có người chờ ai đó quay về, như thể căn nhà này không thực sự bị bỏ quên, mà thời gian của nó chỉ tạm thời ngưng lại.
"Chúng ta sẽ ở đây mấy ngày vậy anh? Em không mang theo đồ gì đâu"
"Không sao, em không cần mang gì. Anh có mang cho em, thiếu cái gì thì lái xe lên trung tâm mua cái đó, không phải lo lắng"
Choi Hyeonjoon mở cửa ra rồi bước vào trước. Bàn tay anh đặt lên tay nắm cửa rất chậm, giống như đang cố nhớ lại chính xác cảm giác của lần cuối cùng anh đến đây. Bên trong, căn nhà nhỏ vẫn nguyên vẹn sạch sẽ, có mùi gỗ cũ và mùi biển trộn lẫn, tường treo vài bức tranh phong cảnh đã phai màu, trên bàn còn để lại một bình gốm nhỏ khô nước, bên trong không có hoa.
Anh quay lại nhìn, thấy Jihoon vẫn đang đứng giữa sân gạch không bước vào, cũng không hỏi thêm điều gì. Anh nghĩ là hắn không muốn ở lại nơi tồi tàn này, nên khẽ cười một tiếng:
"Ở lại đây một đêm nhé, mai về."
Choi Hyeonjoon lên tiếng, giọng anh nhỏ nhưng rõ, như thể từng chữ được anh sắp xếp kỹ lưỡng trong đầu trước khi thốt ra. Câu nói không mang theo chút kỳ vọng nào, nhưng vẫn có chút thành khẩn ẩn dưới lớp vỏ thản nhiên đó.
Jeong Jihoon khẽ gật đầu một cái, rồi bước chân vào nhà, chậm rãi như một người đang bước vào một căn phòng đầy hồi ức không thuộc về mình. Hắn đi sau lưng anh, không chạm vào bất cứ thứ gì, đôi mắt quét qua từng chi tiết, từng vết trầy trên sàn, từng khung cửa sổ có nắng xuyên vào.
"Anh ơi, không phải là em không muốn ở đây với anh đâu. Em chỉ là... thấy anh rất dũng cảm thôi. Anh có thể quay về nơi chưa đầy ký ức với mẹ mình, có thể vượt qua tổn thương trong quá khứ, là thật sự rất giỏi rồi. Anh muốn ở đây mấy hôm cũng được, em có thể xin nghỉ ở quán bar mà"
.
Bên trong căn nhà, không gian đọng lại một thứ yên tĩnh hiếm thấy ở thành phố, chỉ là ly trà đặt trên bàn gỗ cũ, rèm cửa mỗi sáng mở ra đón gió biển ùa vào, nhưng lại tạo ra cảm giác êm đềm khó tả. Căn bếp vẫn còn treo một chiếc muôi sắt có cán gỗ đã ngả màu, trên giá có vài lọ gia vị khô, muối biển đóng lại thành từng khối nhỏ như thể đã lâu không có ai dùng tới, nhưng vẫn được sắp đặt cẩn thận. Mỗi chi tiết đều như đang kể lại câu chuyện cũ, về một gia đình từng rất hạnh phúc ở đây, giờ đã tan vỡ không thể quay lại nữa.
Jeong Jihoon đi chậm về phía phòng khách, dừng lại trước cửa sổ lớn nhìn ra biển. Nắng đã lên cao hơn, rọi xuyên qua lớp kính bụi mỏng và để lại một vệt sáng nghiêng trên nền gạch. Hắn đứng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài một lúc lâu rồi quay lại, bắt gặp ánh mắt Hyeonjoon đang dõi theo mình.
Jihoon cất tiếng, khẽ khàng như thể không muốn phá vỡ nhịp chậm của không gian này.
"Bình thường còn ai đến đây ngoài anh không?"
Choi Hyeonjoon rút chiếc khăn tay trong túi, phủi nhẹ lớp bụi trên thành ghế gỗ rồi ngồi xuống, mắt nhìn về phía cửa sổ đối diện, nơi ánh sáng đang rọi lên từng sợi rèm vải trắng, mềm và hơi nhàu.
"Không, từ rất lâu rồi. Sau khi mẹ anh thôi gieo hy vọng về gia đình hạnh phúc với bố anh, bà cũng không quay lại lần nào nữa. Nhưng anh thì thỉnh thoảng vẫn đến. Chỉ để ngồi ngắm nhìn lại vài thứ cũ kỹ này"
Jihoon đi đến gần chiếc bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Choi Hyeonjoon. Tay hắn đặt lên mặt bàn gỗ, đầu ngón tay khẽ vuốt theo những vết xước nhỏ, cố gắng đọc lại những câu chuyện cũ bằng xúc giác.
"Vì sao anh lại muốn dẫn em tới đây?"
Choi Hyeonjoon ngồi im, một lúc lâu sau mới đáp lại, bằng giọng trầm đều như thể đã nghĩ về điều đó cả đoạn đường dài.
"Vì anh không biết đưa em đi đâu khác để tránh được đi những muộn phiền. Anh mệt với việc cố làm mọi thứ thật bình thường, trong khi chúng ta chưa bao giờ là mối quan hệ bình thường cả"
Jihoon bật cười rất nhỏ, điệu cười không mang theo ý mỉa mai hay tự giễu thường thấy, hắn vươn tay kéo sát gương mặt anh lại gần mình, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Choi Hyeonjoon đột nhiên bị hôn thì ngơ ngác, mặt đỏ bừng lên trong phút chốc. Jeong Jihoon miết nhẹ môi anh rồi hôn thêm một lần nữa, xong xuôi còn cười cười kéo dài giọng trêu chọc:
"Chúng mình thế này là bất thường à? Phải không anh?"
"Em -"
Choi Hyeonjoon còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jihoon kéo nghiêng cả người về phía mình. Ghế kêu lên một tiếng nhẹ vì chuyển động đột ngột, nhưng anh không còn tâm trí để bận tâm. Hắn kéo anh ngồi lên đùi hắn, môi hắn áp lên môi anh lần nữa. Lần này không còn là nụ hôn nhẹ tênh như khi nãy, mà là một nụ hôn chất chứa dục vọng không thể che giấu.
Jeong Jihoon hôn rất chậm, như thể đang thăm dò từng phản ứng của anh, như thể muốn khắc ghi từng nhịp thở, từng tiếng nuốt khẽ vang lên giữa hai cơ thể đang siết lại gần nhau. Hắn cạy mở khuôn miệng anh, lưỡi hắn bắt lấy lưỡi anh mà dây dưa triền miên. Tay hắn vòng ra sau cổ Hyeonjoon, giữ lấy anh thật chặt để anh không bị ngã về sau.
Choi Hyeonjoon không phản kháng lại hắn, thậm chí còn bất giác rướn người theo nụ hôn mà đáp lại hắn. Ngón tay anh bấu nhẹ vào mép bàn, được hắn dẫn dắt đặt lên vai mình. Anh nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, từng nhịp đập như bị kéo theo sự lấn lướt của Jihoon. Lúc dịu dàng, lúc mạnh bạo, lúc dừng lại chỉ để nhìn anh bằng ánh mắt thiết tha, rồi tiếp tục lao vào cắn xé anh như thể cả thế giới này chỉ còn lại hơi thở của đối phương.
Bàn tay Jeong Jihoon trượt dần xuống eo anh, chậm rãi chạm vào phần áo sơ mi còn cài nghiêm chỉnh. Một nút, rồi hai nút được mở ra. Hơi thở Choi Hyeonjoon khẽ khựng lại, cơ thể anh hơi căng ra trong bất an. Jihoon luồn tay vào vuốt ve vòng eo của anh an ủi, môi hắn rời xuống cắn lên cổ anh một cái, làm anh giật mình phải đánh vào vai hắn một cái. Mỗi lần làm tình với Jihoon anh luôn không thể kìm nén được mà đắm chìm vào sự dịu dàng của hắn, hắn luôn làm mọi thứ theo nhịp độ riêng của mình, hắn chẳng bao giờ vội vàng, nhưng cũng chẳng để anh dễ dàng thoát được.
Ngón tay của hắn chạm vào làn da nóng rực của anh. Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng anh, Jihoon ngước lên, mỉm cười như thể hắn thấy được mọi phản ứng ấy, và tự hào vì đã tạo ra chúng.
"Em tưởng anh không thích kiểu quan hệ bất thường cơ mà?"
Hắn thì thầm, giọng khàn sát bên tai, hắn áp mặt vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương cơ thể thơm nhẹ của anh rồi tiếp tục nói:
"Anh ơi, giờ chúng mình là loại quan hệ nào vậy? Tình nhân bao dưỡng à? Vậy lên giường hôm nay có tính thêm phí tăng ca cho em không thế?"
"Từ từ, em vẫn đang còn ốm mà"
Choi Hyeonjoon thì thào lại, giọng khản đặc vị dục vọng, không còn sức mà cãi nữa.
Jeong Jihoon chẳng hề báo trước bế bổng anh lên, một tay đỡ lấy mông, một tay giữ chặt lấy bắp đùi anh, động tác dứt khoát đến mức khiến Hyeonjoon không khỏi choáng váng. Choi Hyeonjoon phải vòng chân quấn chặt lấy eo hắn để khỏi bị ngã, tay anh câu chặt trên cổ hắn, kéo cơ thể của nóng rẫy của cả hai sát gần nhau hơn.
"Jihoon à..."
Anh khẽ kêu lên, nhưng đã bị nụ hôn kế tiếp chặn lại hoàn toàn.
Jihoon bước vào phòng ngủ, cánh cửa cũ khép hờ khẽ khàng kêu khi gió lùa qua hành lang. Chiếc rèm màu xám tro khẽ lay động, ngoài cửa sổ ánh đèn vàng hắt vào soi lờ mờ một góc giường nơi hai bóng người quấn lấy nhau, hơi thở hòa vào nhau như khói mỏng trong đêm. Hắn đặt anh xuống giường một cách nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt lại mái tóc rối dính vào vầng trán đang rịn mồ hôi của anh, rồi kề sát môi vào tai anh nói:
"Em ổn mà, em muốn anh bây giờ"
Rèm cửa nhẹ nhàng khép lại bởi gió, Choi Hyeonjoon đan tay mình vào tay hắn gật đầu đồng ý, tấm rèm như đang nhẹ tay che đi điều mà chỉ hai người họ mới cần biết. Ngay khoảnh khắc Jeong Jihoon đáp xuống môi anh lần nữa, anh đã nghĩ, có những thứ không cần phải được định nghĩa, không cần thiết phải nói ra. Nhưng nếu bắt buộc phải gọi tên, thì anh chắc chắn chưa bao giờ muốn gọi hắn là tình nhân bao dưỡng của mình.
.
Choi Hyeonjoon tỉnh dậy khi trời đã tối, không phải bởi tiếng động ồn ào nào, mà bởi cảm giác làn da đang căng nhẹ ra vì gió lạnh lùa vào từ khe cửa sổ nhỏ chưa khép hết. Anh cựa nhẹ mình, cảm nhận được hơi ấm đang áp sát sau lưng mình mới khẽ mở mắt rồi quay ra đằng sau.
Căn phòng tối chỉ vừa đủ ánh sáng từ đèn đèn nhỏ hắt xuống, đổ một vệt sáng vàng nhạt trên sàn gỗ. Mùi xà phòng thơm dịu, quyện với mùi trà gừng nhạt nhòa vẫn còn vương đâu đó trong không khí. Trên người anh còn lưu dấu vết của một trận hoan ái đã đi qua, những vệt đỏ mờ trải dài từ xương quai xanh xuống hông, dấu hôn không đậm nhưng rải rác đầy chủ đích. Anh hít một hơi thật sâu vì cảm giác đau nhói còn hiện hữu rõ rệt trên tức tấc da mình.
Choi Hyeonjoon quay đầu lại, thấy Jihoon nằm sau mình, một tay vòng qua eo, ôm anh rất nhẹ như thể sợ làm anh thức, nhưng đôi mắt lại mở trừng, nhìn về hướng cửa một cách mơ hồ. Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, mắt hắn có chút long lanh, không rõ là vì mệt, hay chỉ vì ánh đèn khúc xạ qua những giọt nước còn sót sau khi hắn đi tắm cùng anh.
"Sao em không ngủ vậy?"
Hyeonjoon hỏi nhỏ, giọng còn hơi khàn vì vừa thức dậy, tay anh khẽ đặt lên mu bàn tay đang ôm lấy mình.
Jeong Jihoon không nhìn xuống anh, hắn chỉ hơi siết tay lại một chút, rồi trả lời bằng một câu hỏi, giọng hắn trầm và mảnh như một sợi chỉ mỏng sắp đứt:
"Choi Hyeonjoon, có khi nào anh thấy nhớ mẹ mình không?"
Câu hỏi ấy không nằm trong kịch bản cuộc trò chuyện nào mà anh từng tưởng tượng giữa đêm, nhưng lại không hề khiến anh ngạc nhiên. Thay vào đó, anh bật cười rất nhẹ:
"Em có kiểu tâm lý của trẻ con khi ốm nhỉ? Kiểu khi mệt rồi thì lại nhớ mẹ ấy"
Jeong Jihoon không nói gì, hắn xoay người ngước lên nhìn lên trần nhà, còn Hyeonjoon thì xoay người lại, gối đầu lên cánh tay hắn. Anh chăm chú ngắm nhìn vào gương mặt không phòng bị đó, rồi nhẹ nhàng nói:
"Đôi lúc rất nhớ, anh vừa yêu vừa hận bà ấy. Anh biết ơn vì bà đã sinh ra anh, vì tuổi thơ ở bên bà đã từng rất đẹp. Nhưng cũng rất hận, vì bà bỏ rơi anh, đúng lúc anh bắt đầu biết cảm giác sợ bị bỏ rơi. Còn em thì sao? Em nhớ mẹ mình à?"
Lần này Jihoon không trả lời ngay, hắn nuốt khan một cái, cổ họng chuyển động rất nhẹ, rồi mới thở ra thật dài, âm thanh khe khẽ như tiếng hơi nước bốc lên từ ly trà nguội.
"Ừm"
Hắn thành thật đáp, dường như phải nén qua nhiều lớp ký ức mới có thể phát ra một chữ ấy
"Em nhớ."
Mắt hắn ươn ướt nước mắt, hắn khẽ khịt mũi , rồi một lúc sau mới nói tiếp, giọng nhỏ đến mức Hyeonjoon phải nghiêng sát tai qua mới có thể nghe được:
"Anh từng nhớ anh đã hỏi em đi đâu sau một tháng gặp anh lần đầu tại quán bar đó không? Thật ra, sau ngày hôm đó, em đã không đến quán bar đó nữa là vì mẹ em mất. Bà bị ung thư gan, cả đời người sống chật vật vì em đã khiến bà mắc phải căn bệnh này, lúc phát hiện đã giai đoạn cuối rồi. Em cũng đi làm thêm, kiếm tiền để lo được cho mẹ em, nhưng tiền kiếm ra chẳng đủ một lần thuốc nên em mới đã chọn ngủ với người ta mà để có tiền. Nên là... lần đầu tiên gặp anh, anh không ngừng gọi em là trai bao hay đại loại vậy, em đã thấy tủi thân, dù em biết mình chẳng có tư cách gì để nghĩ vậy cả"
Choi Hyeonjoon xót xa vuốt ve sườn mặt của người nằm cạnh mình, anh vòng tay qua ôm lấy hắn như thể muốn an ủi. Jeong Jihoon vẫn nhìn lên trần nhà, giọng cố tỏ ra bình thản mà tiếp tục nói:
"Mọi thứ diễn ra rất nhanh, đến khi em xoay xở đủ tiền thì bà đã không qua khỏi nữa. Em từng muốn mua thuốc, trả viện phí, lo cái giường bệnh tử tế cho mẹ, nhưng mà..."
Hắn ngừng lại một chốc, rồi cười khẽ, giọng hắn lạc hẳn đi:
"Số tiền đầu tiên anh đưa em, 186 nghìn won đó, em đã định dùng thuốc giảm đau cho mẹ. Nhưng rồi phải dùng nó để lo hậu sự cho mẹ em."
Căn phòng im lặng trong một lúc lâu, Choi Hyeonjoon không biết phải nói gì, không có lời an ủi nào hợp vào lúc này, cũng chẳng còn ngôn từ nào có thể vá lại một nỗi buồn đã thành từng vết chai. Anh chưa từng nghĩ Jeong Jihoon sẽ chủ động nói với anh những chuyện này. Trên thực tế, không có mối quan hệ bao dưỡng nào sẽ cùng nằm ôm nhau trong một căn phòng và chỉ kể ra nỗi lòng của mình.
Anh chỉ siết chặt tay hắn hơn, ngón tay vuốt nhẹ lưng hắn như thể muốn làm dịu cơn đau đã lâu không được chạm tới. Jihoon vẫn nhìn lên trần nhà, mắt không chớp, như đang dõi theo một mảnh ký ức nào đó còn chưa kịp khô lại.
Choi Hyeonjoon rướn người lên áp sát môi mình vào trán hắn, đặt một nụ hôn rất nhẹ. Anh biết mình không có nghĩa vụ phải dỗ dành tình nhân của mình lúc yếu lòng, chỉ đơn giản vì người trước mặt anh là Jeong Jihoon, nên anh sẽ an ủi hắn thôi.
|
Tội nghiệp mọi người, đã phải đọc fic kéo rèm còn chứng kiến 2 đứa nó suy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com