Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

8.

Yoo Yerin lại tìm đến Choi Hyeonjoon vào một buổi chiều tàn, khi ánh hoàng hôn sậm màu chen chúc giữa những tòa nhà cao tầng. Cô bước vào phòng làm việc của Hyeonjoon mà không gõ cửa hay báo trước gì, cũng chẳng đợi ai mời vào mà cứ xông thẳng vào như nhà của mình. Một mùi hương nước hoa quen thuộc gắt gao sộc lên mũi Choi Hyeonjoon khiến anh khẽ cau mày. Cái mùi hương nồng đậm xa hoa đỏng đảnh như chính người xịt chúng lên người, làm anh cảm thấy khó chịu muốn phát điên.

Choi Hyeonjoon biết cô ta lại vào phòng làm việc của mình, anh vẫn cúi đầu xem tài liệu, bàn tay lật giấy nhẹ nhàng, động tác thuần thục đến mức vô cảm. Anh cũng đang không quá tập trung vào những số liệu trên đó, nó chỉ là những con số, là thời gian được quy ra đơn vị đếm vô nghĩa. Là từng giờ, từng phút, từng tháng mà anh đã sống theo quỹ đạo được định sẵn từ năm mười hai tuổi. Hơn ai hết anh biết rằng, bố anh không mong anh ngồi đây quanh quẩn với mấy con số này, mà nên đi tìm Yoo Yerin để nài nỉ cô ta hỗ trợ thêm cho công ty của gia đình.

Yerin kéo ghế ngồi xuống đối diện, vắt chéo chân một cách thoải mái. Cô nghiêng đầu nhìn anh một lúc mà không nói gì, đôi mắt như thể đang đọc từng dòng chữ trên khuôn mặt anh chứ không phải trên tập hồ sơ, rồi bật cười ra một tiếng đủ lớn để thể hiện rằng cô không đến đây vì công việc.

"Em nghe nói anh đang gửi một khoản tiền hàng tháng cho tình nhân của mình hả?"

Cô nói bằng một giọng không mảy may dao động, nhưng ánh mắt thì ánh lên thứ gì đó không rõ là giễu cợt, thích thú hay đơn thuần chỉ là tò mò.

"Một đêm tầm 186 nghìn won, đúng không? Có gì đặc biệt với con số đó sao?"

Choi Hyeonjoon không ngẩng lên ngay, anh đặt cây bút máy xuống, khép hồ sơ lại một cách chậm rãi, rồi nhìn cô như thể đang cố nhớ lại xem họ thân đến mức nào mà cô có thể hỏi những điều như vậy, và có lẽ anh cũng không ngạc nhiên khi thấy cô biết, vì Yerin chưa bao giờ là người đứng ngoài lề mọi thứ liên quan đến anh. Cô ta luôn mặc định anh là một vật sở hữu, luôn muốn kiểm soát tất cả về anh.

"Anh chuyển tiền cho ai có liên quan đến em không Yerin?"

"Sao lại không? Anh là chồng sắp cưới của em, không lẽ chồng em nuôi con gì bên ngoài em không được quyền biết sao? Em nói này Hyeonjoon à, anh cần phân biệt rõ đâu là nuôi thú cưng mua vui bên ngoài, đâu là người vợ sẽ sống cùng anh và cho anh lợi ích đó"

Choi Hyeonjoon cau mày, bắt đầu thể hiện rõ sự khó chịu:

"Anh ra làm sao cũng không liên quan đến em, lợi ích em mang đến là mang cho bố anh, chẳng liên quan gì đến anh cả. Còn nữa, em ấy không phải con vật để em gọi là thú cưng mua vui, em đừng có xen vào chuyện của anh nữa. Em cũng đâu có yêu anh đâu Yoo Yerin? Em chỉ đang muốn anh phải nghe lời em thôi, và anh thì không thích sự kiểm soát của em"

Yerin bật cười, tiếng cười của cô không chói tai nhưng dài và sắc như lưỡi dao nhỏ cứa qua bề mặt thủy tinh, khiến không khí trong phòng dường như lặng xuống một nhịp:

"Thú vị đấy nhỉ? Còn chuyển tiền theo một con số nhất định, cậu nhóc đó sinh ngày 18/6 à, hẳn là con số đó có ý nghĩa khá đặc biệt với anh nhỉ? Em không biết là anh có khiếu lãng mạn kiểu như thế đấy Hyeonjoon, ít nhất thì thời gian chúng mình quen nhau, em còn chẳng có lấy một bó hoa. Không có hoa là vì anh đem tiền nuôi trai bên ngoài hết rồi à?"

Hyeonjoon đứng dậy lấy cho mình một cốc nước, nhàn nhã ngồi xuống rồi đáp lại:

"Yerin này, tại vì anh đã đơn phương chia tay em từ trước rồi, em vẫn cứ ồn ào đến anh thôi. Anh đã không coi em là bạn gái, thì tặng hoa cho em làm gì?"

"Ok thôi, không có hoa, chẳng sao cả, em cũng có thể tự mua cho mình nếu thích. Còn về phía cậu tình nhân tên Jeong Jihoon của anh thì... thật ra, em chẳng nghĩ cậu ta có gì đặc biệt để người như anh phải quan tâm. Anh chơi với cậu ta cũng được, nhưng mà đến lúc chúng mình kết hôn thì phải dừng lại."

"Tùy em"

Choi Hyeonjoon nhàn nhạt đáp lại, tiếng gõ phím lách cách vang lên thể hiện anh không để tâm đến mấy lời Yoo Yerin nói lắm. Cô nàng thấy không còn chuyện gì nữa thì đứng dậy quyết định đi về, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhức óc vang lên trong căn phòng làm việc, thể hiện mối phiền phức duy nhất của Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu đi rồi.

"Cậu ta đã từng là trai bao đúng không? Choi Hyeonjoon, từ khi nào anh lại thích dùng loại hàng rẻ tiền vậy?"

Trước khi cánh cửa phóng hoàn toàn đóng lại, Yoo Yerin còn cố ý nói vọng lại  với anh, cô nhấn mạnh từ "rẻ tiền" như thể đang cố lật lại một vết thương đã lành trong lòng Choi Hyeonjoon, nhưng thật ra, cô ta biết rõ vết thương đó vẫn còn rỉ máu trong lòng những người chưa từng đủ can đảm sống thật với mình. Cô ta biết anh sẽ xót cho Jeong Jihoon, sẽ tức giận khi cô nói về hắn ra bằng những từ bẩn thỉu như vậy, nhưng cô ta thích cái cảm giác chạm vào những câu chuyện nhạy cảm ấy. Không phải vì ghen tuông, vì cô chẳng yêu Choi Hyeonjoon, chưa bao giờ yêu anh để phải cảm thấy ghen. Chỉ đơn giản là vì nhìn Choi Hyeonjoon lúng túng và bất lực khi cô đụng vào vết thương của anh, đụng vào vùng an toàn của anh, khiến cô ta thấy mình có khả năng kiểm soát được một ai đó.

Nhưng Hyeonjoon không dao động, anh chỉ hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói thấp đi, trầm như những bản nhạc cổ điển mà anh hay nghe vào những đêm không ngủ.

"Anh không quan tâm đến việc em ấy làm sao, Jeong Jihoon đã không làm gì sai. Chọn sống cách đó vì chẳng ai cho em ấy cơ hội khác. Nếu em muốn gọi đó là bao dưỡng một thằng trai bao, thì cứ gọi. Anh không định cải chính lại suy nghĩ của em, vì em chẳng có tư cách gì để nói về em ấy. Và nếu em nghĩ anh muốn giữ Jihoon lại bằng tiền, thì em không hiểu gì về em ấy cả"

Câu nói ấy không mang theo ý giận, nhưng khiến nụ cười của Yerin khựng lại trong một nhịp. Cô dừng nhìn anh lâu hơn một chút, rồi chỉnh lại vạt áo khoác dứt khoát đóng sập cửa lại. Buổi trò chuyện đáng lẽ ra đã kết thúc từ rất lâu rồi, chỉ là cô ta nán lại vì muốn thấy anh nhăn mặt nhưng không thành thôi.

"Hyeonjoon à, anh đang tự chơi một trò nguy hiểm mà thôi. Một ngày nào đó, cậu ta kiếm được mối ngon hơn cũng sẽ bỏ đi không báo trước, anh mong chờ gì ở một thằng trai bao dơ bẩn ai muốn chạm vào cũng được chỉ cần tiền? Đừng để lòng thương hại của anh biến thành điều gì đó khó gỡ hơn, còn nếu anh tự gọi giữa anh với cậu ta là tình yêu, thì em thấy buồn cười lắm đấy"

Yoo Yerin bước đi thỏa mãn như thể cô ta vừa tặng anh một lời khuyên quý giá, cô ta rời đi và để lại phía sau một khoảng không gian ngột ngạt mùi nước hoa, và cả sự khó chịu len lỏi dần vào trái tim Choi Hyeonjoon.

.

Quán bar Jeong Jihoon làm nằm ở khá xa trung tâm thành phố, chưa đến nửa đêm nhưng hôm nay quán đã khá vắng khách, ánh đèn vàng mờ cùng tiếng nhạc jazz mềm làm hắn thấy mình uể oải. Jihoon đang dọn ly lau bàn sau khi phục vụ một nhóm khách vừa rời đi, hôm nay Choi Hyeonjoon nói anh phải ở lại công ty nên sẽ không qua quán ngồi với hắn được.

Cánh cửa quán bật mở khi Jeong Jihoon đang xếp lại bàn cho khách, có người vừa bước vào kéo theo không gian như rơi xuống một nhịp. Một cô gái bước vào mang một chiếc áo khoác dạ dáng cape màu kem nhạt, váy ngắn Chanel ôm sát vừa đủ để phô bày vẻ sang trọng. Giày cao gót màu đen đế đỏ gõ xuống nền gạch như từng nhịp lệnh. Cô không nhìn ai, chỉ thong thả đi đến bàn Jeong Jihoon vừa dọn, nở một nụ cười xinh đẹp:

"Jeong Jihoon, phải không?"

Jihoon khựng tay lại, hắn chỉ mất một giây để hắn nhận ra ai đang đứng trước mặt mình. Mùi nước hoa đắt tiền hòa lẫn với mùi gỗ ẩm trong quầy bar, mùi của người thuộc về một tầng lớp mà hắn chỉ nên lùi lại khi chạm mặt.

Hắn khẽ cúi đầu:

"Xin hỏi, quý khách dùng gì?"

Yoo Yerin bật cười khẽ như thể câu hỏi đó rất thú vị, Cô ngồi xuống chiếc ghế bọc da cao, vắt chân kiêu kì rồi đặt túi xuống mặt bàn, tay chống cằm nhìn hắn chăm chú:

"Gin tonic, ít đá. Và làm ơn đừng thêm chanh, tôi ghét vị chua. Vì nó cũng giống như những người thích làm ra vẻ đáng thương để cầu xin tình cảm vậy, đều khiến tôi khó chịu"

Jeong Jihoon không nói gì, hắn chỉ khẽ nuốt nước bọt rồi gật đầu. Moon Hyeonjoon vừa thấy Yoo Yerin liên đá mắt với hắn, tò mò hỏi:

"Kia là vị hôn thê của anh Choi đúng không nhỉ? Cô ấy đến đánh ghen với anh à Jeong Jihoon"

"Đừng nói linh tinh, lo pha cho xong đi"

Moon Hyeonjoon híp mắt cười, cậu vuốt lại mái tóc bạc của mình rồi quay lưng vào bắt đầu đổ rượu, vẫn không quên trêu đùa Jihoon:

"Nếu khẩn thiết quá thì ra dấu hiệu cho em nhé, em sẽ gọi cho anh Choi đến cứu anh đó"

Yoo Yerin chờ hắn đặt ly xuống trước mặt, rồi mới cầm lấy bằng hai ngón tay như thể đó là một món đồ không đáng để giữ lâu. Cô nhấp một ngụm nhỏ, rồi cười nhạt:

"Này, anh biết không, tôi vẫn không hiểu nổi Choi Hyeonjoon thích anh vì cái gì. Ngoài cái vẻ mặt lúc nào cũng u ám như thể bị ai đá khỏi nhà như anh thì có gì đâu nhỉ?"

Jihoon hít vào một hơi đầy kiềm nén, hắn xoay mặt né đi ánh nhìn đầy ẩn ý của đối phương, ánh đèn vàng hắt lên mắt hắn khiến đồng tử loé sáng một cách khô khốc.

"Ngoại hình cũng chẳng nổi bật hơn ai. Học vấn thì không rõ ràng. Đời sống thì bấp bênh. Lại còn làm ở nơi như thế này, chưa kể trước đây làm mấy loại việc không sạch sẽ gì nữa. Nếu không phải tận mặt chứng kiến,  tôi chẳng tin anh có thể bước vào đời anh ấy nổi."

"Quý khách có thể nói chuyện riêng với anh Choi. Tôi không có tư cách gì để nói chuyện về anh ấy với cô "

Jeong Jihoon vẫn giữ giọng đều đều, hắn cố tỏ ra bình thường nhưng ánh mắt hắn đã bán đứng tất cả. Ánh mắt của sự bất an, của sự hèn nhát khó giấu, Yerin hứng thú với ánh mắt đó. Cô tò mò không biết hắn cảm thấy bất an vì điều gì, vì hắn sợ cô sẽ đánh ghen ngay tại quán sao? Dĩ nhiên cô sẽ không làm vậy, cô có học thức, có địa vị xã hội, có danh phận đàng hoàng, cô không cần thiết phải đánh ghen. Hay hắn bất an vì lo cho Choi Hyeonjoon, cũng có thể nhỉ, tên khốn này giỏi diễn trò tình cảm để dụ dỗ vị hôn phu của cô lắm cơ mà.

Yoo Yerin không nhìn phá lên cười, đáy mắt lóe lên tia châm chọc ác độc. Giọng cô lanh lảnh, không quá lớn nhưng đủ khiến vài người khách ở gần quay lại nhìn. Cô chống khuỷu tay lên bàn, nhìn về phía Jihoon một cách kiêu ngạo:

"Ồ khá đấy nhỉ, cũng biết mình không có tư cách cơ à? Có lẽ Choi Hyeonjoon thích anh vì vậy nhỉ, một thằng lõi đời với mồm mép sắc bén, có phải anh ấy thích anh vì anh ăn nói ngọt ngào không? Nực cười thật đó, Choi Hyeonjoon còn tự huyễn hoặc mình là anh ấy thích anh, trong khi anh chẳng là cái thá gì xứng với anh ấy cả."

Cô nàng càng nói giọng cười càng lớn hơn, điệu cười khoa trương khiến nhiều người chú ý tới

"Anh thì sao? Có yêu anh ấy không? Hay anh cũng chỉ cần người rót cho mình vài trăm nghìn won để qua đêm? Hai người giỏi diễn trò yêu đương thâm tình lắm mà, đã trao đổi bằng vật chất còn nói là yêu, hai người không tự thấy khinh bỉ chính mình hả?"

Jeong Jihoon siết tay lại sau lưng, môi dưới khẽ giật nhưng vẫn phải cố nén lại cơn tức giận của mình

Yerin lùi người lại phía sau một chút, cô khẽ nhếch mép nói:

"Tôi có thể giúp anh Hyeonjoon vực lại công ty nhà anh ấy. Tôi và anh ấy mới là môn đăng hộ đối. Tôi có thể đi bên cạnh anh ấy trong các buổi tiệc xa hoa mà không khiến bất kỳ ai cười nhạo. Còn anh thì sao? Quan hệ của hai người chỉ có thể giấu kín, như vết nhơ không dám thừa nhận. Cơ mà dĩ nhiên, nếu hai người thích thử diễn một bộ phim tình cảm sâu đậm, sống chết có nhau, vượt qua rào cản đến bên nhau đến cuối đời thì cứ thử, tôi rất hứng thú với trò đùa này của hai người"

Jihoon hít một hơi thật sâu, hắn đầu ngẩng lên, ánh mắt lạnh hẳn đi nhìn thẳng vào Yoo Yerin:

"Cô cứ việc làm những gì cô thấy đúng. Tôi cũng chỉ đang cố sống phần đời của mình. Đừng lôi tôi vào chuyện của cô với Choi Hyeonjoon, tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì từ anh ấy cả."

Câu nói ấy như một cái tát ngược lại, nhưng Yoo Yerin không mảy may tức giận chút nào. Ngược lại, cô ta cười càng lớn hơn, gương mặt thể hiện rõ sự tự mãn coi thường đối phương. Cô nàng bỏ dở cả ly rượu trên bàn, nhìn Jeong Jihoon đầy thích thú rồi lục ví lấy ra một vài tờ tiền mới cứng phẳng phiu:

186,300 won.

Cô ném mấy tờ tiền xuống mặt bàn như ném vào lòng tự trọng của hắn, ánh mắt lấp lánh như một con thú săn đã nắm thóp được con mồi:

"Tôi nghe nói Choi Hyeonjoon hay chuyển số tiền này cho anh. Cũng không lớn lắm nhỉ? Đủ để làm gì? Mua cái áo thun ở chợ đêm? Hay đi tàu điện vài ngày? À, anh ta còn tiền trợ cấp tháng cho anh nữa, đống tiền đó cộng lại chắc anh cũng được đi chơi xa hoa vài bữa"

Jeong Jihoon nhìn đống tiền trên bàn, trong lòng dâng lên một cảm giác nhục nhã chua xót. Hắn đứng đó nhìn mấy tờ tiền một lúc, đưa tay ra nhặt lại cẩn thận bỏ vào lọ tips, rồi cúi người cười nhẹ:

"Cảm ơn quý khách, rất mong lần sau lại ghé nhé."

Yoo Yerin khựng lại một nhịp, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi tắn. Cô ta khá bất ngờ, Jeong Jihoon vừa nhìn cô ta như thể muốn lao vào xé xác cô ta ra vì những lời nói ngạo mạn của mình, nhưng cuối cùng hắn chỉ dám cúi người rồi nở nụ cười tiếp khách tiêu chuẩn mà thôi. Cô nàng cầm lấy túi đứng dậy, chỉnh lại váy áo và nói đủ nhỏ để chỉ mình hắn nghe:

"Jeong Jihoon, tôi không thích người khác đụng vào đồ của mình. Bây giờ thì tôi có thể nhịn, tôi cũng khá hứng thú với trò chơi của Choi Hyeonjoon. Nhưng đến lúc tôi và anh ấy cưới nhau, thì mong là anh cút xa khỏi anh ấy một chút nhé"

Cô ta sải bước đi không quay đầu lại, mùi nước hoa vẫn còn đọng lại nơi chỗ ngồi cũ. Jihoon đứng ở đó rất lâu, hai tay chống lên mặt bàn đá lạnh, thở ra một hơi thật dài. Hắn không đau, không giận,chỉ là trong lồng ngực có thứ gì đó vừa vỡ xuống mà không tạo ra tiếng động.

Cô ta nói đúng, việc hắn ảo tưởng rằng cảm xúc của mình dành cho Choi Hyeonjoon là tình yêu, chẳng khác nào tự sát mà không dùng dao cả.

|

Chính thất tới dằn mặt tình nhân chồng chưa cưới đang bao nuôi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com