9
9.
Cơn mưa bắt đầu từ đầu giờ chiều, nặng hạt và dai dẳng như thể cả bầu trời cũng đang đè nén một nỗi uất nghẹn không tên. Khi tin nhắn từ ông Choi được gửi đến cũng là lúc trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, bố Choi Hyeonjoon gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn đầy dứt khoát:
"Con về nhà ngay lập tức, bố có chuyện muốn nói"
Choi Hyeonjoon chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong vài giây rồi khẽ cau mày. Trước đó không lâu, anh vừa nhắn cho Jeong Jihoon hẹn tối nay sẽ đi ăn với hắn. Jeong Jihoon có lẽ còn trong giờ làm nên chưa trả lời tin nhắn anh được, nên anh dự tính sẽ về nhà gặp bố xong lái xe qua quán bar hắn làm.
Nhà chính của gia đình Choi Hyeonjoon được bao phủ bởi một bầu không khí lạ lùng ngay khi anh vừa đặt chân vào. Căn rộng lớn và lạnh lẽo thiếu vắng bóng người, không gian xung quanh im ắng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể vang vọng khắp căn nhà. Ông Choi ngồi ngay phòng khách rộng lớn với bộ sofa dưới chùm đèn pha lê sang trọng, đây là nơi ông Choi tiếp đón các đối tác cấp cao, nhưng hôm nay chỉ có hai người ông và con trai mình.
Mùi thuốc lá cũ vẫn bám trên thành ghế da, hòa lẫn với tiếng mưa rơi đều ngoài sân, và giọng trầm khàn của ông Choi vang lên từng nhịp, đều đặn như búa gõ trên bàn gỗ.
"Yerin nói với bố con đang nuôi một thằng trai bao"
"Cô ta đến tìm bố, chỉ để nói chuyện trẻ con này thay vì công việc sao?"
"Chuyện trẻ con? Vậy như nào đối với con mới là chuyện người lớn cơ? Con làm ra cái loại chuyện mất mặt như này, là con lớn được bao nhiêu?"
Choi Hyeonjoon ngồi xuống đối diện ông, chậm rãi trả lời:
"Con với Yerin đã thỏa thuận sẽ không xen vào đời sống cá nhân của nhau rồi, con vẫn sẽ kết hôn với cô ấy, bố không phải lo về việc tiền vốn đầu tư"
"Choi Hyeonjoon, trong mắt con bố là loại người như nào vậy? Bố lo cho tương lai và cuộc sống của con, mới mong con kết hôn được với Yoo Yerin. Con kết hôn với con bé, công ty có phá sản hay bố có chết đi, con vẫn có tiền để sống được. Còn con quay cuồng với cái thằng không ai biết từ cái xó nào đến, con có chết đói với nó được không?"
Choi Hyeonjoon thẳng lưng mắt không né tránh, anh nhìn thẳng vào mắt ông mà quyết đoán nói. Đây là lần đầu tiên trong đời anh không muốn nhún nhường trước sự sắp đặt của ông nữa.
"Bố thương con vậy sao? Bố thương con nhiều đến mức có thể bỏ rơi con lúc con ốm nặng sắp chết, và giờ bố ở đây nói những gì bố làm là lo cho tương lai của con. Jeong Jihoon không đáng bị bố hay Yoo Yerin sỉ vả, nếu có sai thì cũng là con sai vì đã kéo em ấy vào cuộc sống thối nát của cái gia đình này"
Ông Choi hơi nheo mắt, dừng lại một giây, rồi đập mạnh cốc trà xuống bàn, giọng ông to vang lên khắp căn phòng, đánh vào đại não Choi Hyeonjoon đến đau nhức:
"Gia đình thối nát? Mày nhìn lại đi Choi Hyeonjoon, mày nghĩ mày đang sống bằng cái gì? Cái công ty đó, cái xe mày đi, căn nhà mày ở, tất cả là từ tao. Từ người bố mà mày cho là đạo đức giả và vô tâm với con cái, là tao trầy da tróc vảy lăn lộn bên ngoài, để về mớm cho mày từng đồng một mà sống. Mày nói tao xem như thế nào là cái cuộc sống thối nát! Tao nói cho mày biết, cái mà mày gọi là thối nát, là cái mà biết bao nhiêu con người ngoài kia muốn có còn không được, còn mày lại ở đây phủ nhận cái gia đình này"
Ông Choi không kìm được cơn nóng giận của mình, giọng nói ông càng lúc càng to, càng mang theo sự tức nghẹn hơn. Mắt ông đỏ lên từng tia giận dữ, ly trà nóng đổ xuống mặt bàn, chảy xuống nền gạch trắng chói mắt:
"Tao đã cho mày thời gian chơi đùa thoải mái, nhưng thế là đủ rồi, mày phải sống cho ra dáng một người của cái nhà này"
"Con đâu có cần những thứ đó, con đã không cần từ lâu. Con luôn hy vọng bố có thể thấy con là ai, con là chính con, con có cuộc đời của con. Con không phải cái bóng của bố, càng không phải một quân cờ để bố sắp đặt. Từ khi mẹ đi, bố có thật sự thương con như bố nói không? Con không được học những gì con thích, con không được theo đuổi công việc mình muốn, giờ đến cả việc lấy ai bố cũng muốn quyết định thay con"
Bố Choi Hyeonjoon cười khẩy một tiếng, ánh mắt tối sầm lại khi anh nhắc đến mẹ anh:
"Mày chẳng khác mẹ mày chút nào, thứ vong ơn bội nghĩa, lúc nào cũng đòi được hiểu, đòi được thương. Kết quả là gì? Phản bội tình yêu của tao để chạy theo cái gọi là hạnh phúc của mình. Mày cũng yếu đuối y hệt mẹ mày vậy"
Choi Hyeonjoon siết chặt tay nhưng không tránh ánh nhìn của cha.
"Con không giống mẹ, mẹ cũng không yếu đuối. Vì bố quá ích kỷ và độc đoán, mẹ mới không chịu nổi nữa mà rời đi. Bố lúc nào cũng vậy, luôn ép người ta làm theo ý mình, rồi bảo đấy là tốt cho người ta, nhưng con không cần tất cả những điều đó!"
Không khí trong phòng đông cứng lại, ông Choi đập mạnh tay lên bàn, gằn từng chữ:
"Mày bao nuôi một thằng vô danh tiểu tốt, dám lấy tiền của tao đi chu cấp cho nó, còn làm phật lòng cả Yoo Yerin. Con bé đó có gì không tốt mà mày cứ phải làm nó khó chịu, nó là người mày nên cưới để có thể sống sung sướng cả đời, tao có chết mày vẫn sống tốt được. Vậy mà mày chọn cái thằng trai bao rẻ tiền đó? Mày điên rồi à?"
"Em ấy không phải món đồ để bố đánh giá như vậy."
Sự im lặng bao trùm trong một khoảnh khắc nghẹt thở. Rồi ông Choi chậm rãi đứng dậy, giọng đanh lại:
"Nếu ngày hôm nay mày không cắt đứt hoàn toàn với thằng đó và đến xin lỗi con bé Yerin, thì mày bước ra khỏi cái nhà này ngay lập tức, mày đừng mong được quay lại nữa. Tao sẽ khóa tất cả tài khoản của mày, căn hộ mày ở là tao mua cũng dọn ra ngay. Mày thử trải nghiệm đi rồi biết, không có tiền, mày sẽ phải sống chật vật như thế nào."
"Con thà sống chật vật còn hơn sống luồn cúi hèn nhát cả đời, con không muốn phải đi lấy lòng bố, Yoo Yerin hay bất kì ai nữa. Con sẽ tự sống cuộc đời của con"
Choi Hyeonjoon đứng lên quay lưng rời đi ngay tức khắc, anh kiên định quyết tâm không quay lại nhìn bố anh dù chỉ một cái. Choi Hyeonjoon rời khỏi căn nhà mình lớn lên nhiều năm, anh vứt lại chìa khóa xe, chỉ đem theo chiếc điện thoại và ví da cũ trong túi áo khoác, bước thẳng ra giữa cơn mưa lớn như trút nước.
Anh quay về căn nhà mà ông Choi đã mua cho anh, lặng lẽ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Anh nhét vào vali vài bộ quần áo, mấy tấm ảnh gia đình cũ đã sờn mép, những món đồ lặt vặt chẳng có giá trị gì với ai ngoài anh. Anh đứng lặng người giữa căn hộ trống trải, anh bỗng thấy mọi thứ trước mắt mình mơ hồ. Sau khi mất bình tĩnh cãi nhau với bố, rời khỏi ngôi nhà kia anh mới ý thức được mình đã liều lĩnh ra sao. Anh chưa từng dám cãi lại lời bố mình dù một lần, giờ đây anh lại không biết đi đâu, không biết phải làm gì tiếp theo. Mưa vẫn rơi tầm tã bên ngoài, thấm qua lớp cửa kính, như trút vào đầu anh một câu hỏi không có lời giải.
Anh cởi chiếc áo khoác ngoài ướt sũng vứt bừa vào thùng rác, tóc ướt sũng dính vào trán anh cũng không buồn sấy khô nữa, chỉ ngồi thẫn ra một cách vô định
"Choi Hyeonjoon!"
Cách cửa bỗng bật ra thật mạnh không báo trước, Jeong Jihoon cả người ướt mưa chạy vào như thể đây là nhà của hắn:
"Anh đã đi đâu vậy? Em chờ không thấy anh đến nên gọi cho anh, mà gọi mãi không được. Anh có biết là em lo lắng lắng không?"
Choi Hyeonjoon chậm rãi rút điện thoại ra xem, điện thoại anh đã sập nguồn từ lâu, bảo sao không thể biết được hắn đã gọi cho anh nhiều như thế nào.
"Anh đi đâu mà ướt quá vậy? Anh đi bộ hả, em không thấy xe anh bên ngoài"
"Jihoon à..."
Anh ngước mắt lên nhìn hắn, có lẽ hắn đã đến đây rất vội vàng. Hắn vẫn còn mặc nguyên bộ đồ phục vụ của quán chưa kịp thay mà đã phải lo lắng đi tìm anh. Chỉ cần vừa nhìn thấy Jeong Jihoon, tất cả đống cảm xúc bị dồn nén suốt bao lâu bỗng chốc vỡ òa. Choi Hyeonjoon lao đến ôm chặt lấy hắn, siết mạnh như thể anh chỉ cần buông tay ra thôi, anh sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Anh vùi mặt vào vai hắn, bật khóc nức nở như một đứa trẻ:
"Jihoon à, tại sao vậy chứ..."
Jeong Jihoon thoáng bất ngờ trước cái ôm của anh, hắn không biết anh vừa xảy ra chuyện gì, chỉ biết anh đang vỡ vụn cần người dỗ dành. Hắn không nói gì cả, chỉ xót lòng ôm lấy anh, tay nhẹ vỗ vào lưng anh như đang xoa dịu một đứa trẻ đang phải chịu tổn thương. Choi Hyeonjoon úp mặt vào lòng hắn nấc nghẹn từng hồi, anh nhận ra sau cùng mình chẳng có thứ gì cả. Tất cả công việc, tiền bạc, nhà cửa hay các mối quan hệ, đều là bố anh cho anh, kiểm soát anh. Sau cùng anh chỉ có Jeong Jihoon ở bên cạnh, chỉ có Jeong Jihoon thật sự thuộc quyền sở hữu của anh. Nghĩ đến đây anh các thấy tim mình đau hơn, anh biết rõ cảm xúc của mình với hắn không chỉ đơn giản là thương hại hay vui đùa bao nuôi một tình nhân nữa.
Choi Hyeonjoon kể lại mọi chuyện với hắn bằng giọng ngắt quãng nghẹn ngào, anh vừa nói vừa lau nước mắt. Jihoon nghe lời anh nói không sót một chữ, khi anh nói xong, hắn chỉ gật đầu, vuốt lại mái tóc dính mưa bị ướt của anh rồi nói:
"Vậy tạm thời anh qua ở nhà em đi, hơi nhỏ chút thôi, anh sẽ không chê chứ?"
"Qua nhà em đi, anh muốn qua nhà em"
Choi Hyeonjoon khịt mũi đáp lại, Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ lấm lem nước mắt của anh thì khẽ bật cười, hắn kéo anh vào lòng mình ôm lấy anh thật chặt. Hắn cẩn thận hôn lên trán, lên mắt, lên môi anh để an ủi tinh thần đang bất an của anh.
.
Jeong Jihoon chờ mưa ngớt một chút rồi giúp Choi Hyeonjoon dọn đồ qua nhà hắn. Căn hộ nhỏ của Jihoon nằm trên tầng ba một tòa nhà cũ, hành lang hẹp và mùi mì gói thoang thoảng từ tầng dưới bốc lên. Choi Hyeonjoon nhìn xung quanh một lượt trong sự lo lắng, nhưng khi bước vào nhà hắn, anh lại thấy yên tâm lạ kỳ. Nơi này khá nhỏ, nhưng rất ấm, chỉ là một căn hộ thông ba phòng, một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Ở đây trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh lẽo đầy áp lực của nhà họ Choi, làm anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi.
Jihoon lấy khăn, đưa cho anh, rồi lục tủ lấy một chiếc áo hoodie đã sờn tay, dúi vào tay anh một cách ngại ngùng. Hắn lấy lý do là anh cứ mặc tạm đồ của hắn trước rồi hắn sẽ xếp đồ của anh ra sau, hắn bảo anh phải thay đồ luôn nếu không sẽ bị cảm. Trong lúc Hyeonjoon thay đồ, Jihoon lặng lẽ pha một ly trà nóng ít ngọt mà anh thích để anh uống cho ấm người
"Cảm ơn..."
Choi Hyeonjoon khẽ nói, sau đó ngả lưng xuống giường Jeong Jihoon mà không hề đắn đo.
Chiếc giường nhỏ mềm mại, vỏ gối đã cũ nhưng có mùi hương quen thuộc của Jeong Jihoon. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh thấy mình có thể thoải mái được thở ra một hơi dài. Chỉ vài phút sau nằm trên chăn êm nệm ấm, anh chìm vào giấc ngủ say, có lẽ vì anh đã phải đi cả một quãng đường dài mỏi mệt mà không có đích đến, chỉ để đến được một nơi có ánh đèn còn sáng và một người còn đợi mình.
Jeong Jihoon ngồi bên mép giường, hắn nhìn gương mặt ngủ say của anh đến thất thần. Tay hắn khẽ vuốt mấy sợi tóc ướt còn vương trên trán Hyeonjoon, ánh mắt nhìn anh đầy xót xa. Hắn chẳng mấy khi ngắm nhìn anh ngủ như thế này, mỗi lần cả hai lao vào nhau như thiêu thân trên giường xong, đều mệt mỏi mà rúc vào lòng nhau ngủ đến sáng. Bây giờ hắn mới biết, Choi Hyeonjoon khi ngủ sẽ thường co người lại, lông mày sẽ khẽ nhíu như đang gặp phải cơn ác mộng gì kinh khủng lắm.
"Hyeonjoon à, em xin lỗi nhé. Vì em... mà anh phải chịu khổ như vậy."
Hắn không biết ngày mai sẽ ra sao, hắn không chắc mình có thể gánh cả thế giới thay anh, nhưng ít nhất đêm nay hắn sẽ ngồi đây, ở bên cạnh dỗ dành anh.
|
Bao trai mà vô gia cư mẹ luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com