──★ ˙ ̟🐇 !!
0. luân hồi vĩnh viễn là thứ con người không tài nào kiểm soát được.
1. tôi là chủ một quán cà phê, gần đây tôi rất muốn báo công an vì luôn có khách hàng làm phiền tôi vào nửa đêm mỗi ngày thứ sáu.
cậu ta mặc một chiếc hoodie xám, quần jeans xanh ôm trọn đôi chân thon dài. ngũ quan cậu xinh đẹp, mắt hơi xếch lên có chút gì đó lạnh lẽo, vậy mà giọng nói lại mềm mềm dính dính rất dễ nghe. tuy quán cà phê chỉ mở đến mười giờ rưỡi, song vì để thuận tiện công việc nên tôi ngủ ở đó luôn, thế nên cậu ta mới có cơ hội làm phiền tôi như vậy.
tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu ta, vẫn bộ quần áo đó khoác lên thân thể cao như cái sào. nhưng khi thấy tôi mở cửa, trên gương mặt lạnh lẽo của cậu thoáng hiện vẻ sững sờ. trời nổi sấm chớp, tôi chẳng nói chẳng rằng kéo cậu vào quán, dù sao choi hyeonjun đây cũng là con người vô cùng tốt bụng.
"cậu uống gì?"
"affogato"
rồi lại im lặng.
tôi cau mày, không nỡ nhắc cậu ta món đó không có trong menu quán nên vẫn lẳng lặng đi làm.
kể cũng lạ, tên này nửa đêm gõ cửa quán người ta, còn âm dương quái khí đòi uống thứ nước chẳng có trong thực đơn, rồi cực kì thần bí mà ngậm miệng lại. có nghĩ thế nào tôi cũng thấy cậu ta chẳng bình thường.
giữa tháng sáu, thời tiết lẽ ra phải nóng nực nhưng giờ lại lạnh đến rợn người. tôi hắt xì một cái, ôm chiếc mũi đỏ ửng đi làm đồ uống.
một chốc sau, tôi bưng cốc affogato ra cho cậu, đứng dựa vào quầy nhìn cậu lặng lẽ tưởng thức.
"đáng ra cậu phải biết đã đến giờ đóng cửa rồi."
cậu ta không nói gì, vẫn cắm cúi xử lí đồ uống trước mặt. tôi cho rằng cậu ta cứng đầu, đương lúc chuẩn bị bỏ cuộc thì cậu lại cất tiếng.
"xin lỗi, nhưng em không thể đi giờ khác được."
tôi giật phắt mình, quay đầu lại.
cậu ta vẫn ngồi ở đó, ly đồ uống đã vơi đi một nửa, khí lạnh toát ra khiến tôi ngạt thở. tôi không dám nghĩ đến, có khi khách hàng của mình lại là người âm trà trộn vào. như thấu đạt suy nghĩ của tôi, cậu đột nhiên bật cười nhẹ, xoa dịu.
"không phải ma đâu ạ, công việc bận quá nên em không đến giờ khác được."
à, hóa ra là bận bịu.
chán nản, tôi lại tiếp tục nhìn thiếu niên ấy, gương mặt đẹp thế này đáng lẽ phải làm idol gì đó rồi, không nên ngụp lặn mưu sinh đến mười hai giờ khuya mới có thời gian nghỉ ngơi. tôi càng nghĩ càng thấy cảm động, ánh mắt lại càng đong đầy sự cảm thông.
"tên em là gì?"
"jung jihoon ạ."
cậu ta dịu giọng, cái tên đẹp đẽ thật.
cậu không ở lại lâu, chỉ một thoáng chốc khi tôi lim dim ngủ quên bên quầy, bóng dáng thiếu niên đã biến mất chẳng một vết tích. trên mặt quầy, cậu để lại mấy tờ tiền màu xanh, nhiều hơn giá của ly affogato đã gọi.
trời vẫn mưa tầm tã, nhưng chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu nhẹ dần, tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi đóng cửa tiệm, quay lại với giấc ngủ vừa bị gián đoạn.
2. lần tiếp theo tôi gặp jung jihoon là mười hai giờ thứ sáu tuần sau, vẫn là cậu gõ vang cửa gọi tôi dậy.
"em không thể đến vào hôm khác sao?"
hình như giọng tôi có chút cáu gắt, thiếu niên mỉm cười lém lỉnh, nửa thật nửa đùa.
"chỉ lên được giờ này thôi"
"vẫn thế nhé."
tôi uể oải gật đầu, ly affogato đầu tiên có chút vụng về, nhưng đến ly thứ hai thì đã thành thục hơn. chỉ mất gần mười phút, tôi lại bưng ra cho jihoon ly đồ uống cậu yêu cầu, lần này còn có một que ốc quế nhỏ cắm bên trên.
cậu trầm ngâm nhìn tôi, đôi mắt đẹp như biết cười nói "cảm ơn" vậy. tôi cười lại, cũng không lên tiếng.
hôm nay tôi đã bớt uể oải hơn, nên chẳng hề ngủ gật trước mặt cậu.
jihoon thưởng thức xong đồ uống, cậu rút từ túi quần ra mấy tờ tiền, nhét vào tay tôi rồi hòa mình dưới màn mưa đen kịt. chỉ mấy giây tôi ngơ ngẩn, bóng dáng mỹ lệ của thiếu niên đã biến mất một lần nữa.
tôi vò nhàu nát tờ tiền trong tay, lòng nổi lên nỗi nghi ngờ và bất an khôn xiết. dạo này thời tiết rất tệ, rất thường xuyên có bão, nếu cậu bé không mang ô dù thì có thể gặp nguy hiểm mất. nghĩ vậy, tôi vơ lấy hai chiếc ô trong ống đựng rồi cũng chạy biến vào màn mưa dày đặc.
nước mưa làm mắt tôi nhoè đi, con đường dưới chân trở nên lầy lội như dẫm vào vùng bùn. nước hoà lẫn với bụi bẩn bắn lên ống quần xám của tôi, khiến tôi rất lấy làm khó chịu. tôi thử gọi tên cậu, nhưng không hiểu sao lại chẳng nói được thành tiếng. đi thêm một lúc nữa, trước mắt tôi hiện bóng dáng mờ mờ, có vẻ là jung jihoon.
cậu đứng giữa màn mưa, khí chất lạnh lẽo chẳng kiêng dè ai tỏa ra khắp xung quanh. vai jihoon run nhẹ, hẳn là do đã dầm mưa không ít lâu.
chân tôi bước những bước dài đến bên cậu, nghiêng cán ô che đi nước mưa dội xuống mái tóc đen mượt, dịu giọng hỏi.
"em không sao chứ?"
cậu ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen hơn vừa nãy, như một hố sâu thăm thẳm mà chẳng ai biết trong đó ẩn chứa điều gì. bên má cậu chảy xuống một dòng đỏ tươi, một vết rạch vẫn còn mới đang rỉ máu, bị nước mưa hoà tan.
"sao lại ra nông nỗi này?"
tôi tiếp tục hỏi, cậu lắc đầu nguầy nguậy, kéo tay tôi đi về phía trước. chúng tôi bước phăng phăng trong màn mưa, nước mưa nhảy múa bên tai tôi như một điệu nhạc kì lạ. tôi bỗng thấy đầu đau như búa bổ, có thứ gì đó rục rịch trong tâm trí tôi trỗi dậy, song lại như bị đàn áp mà lặn xuống lần nữa. khoảng mười phút sau, jung jihoon kéo tay tôi đứng trước cửa tiệm, tôi chẳng hiểu cậu nhìn đâu ra phương hướng mà trở về nữa.
"vào đây nghỉ đã."
"em không đâu."
giọng cậu khàn đặc, sau khi đẩy tôi vào cửa tiệm thì toan chạy khỏi đó, nhưng tôi đã kịp kéo cậu lại. cổ tay thiếu niên gầy gò đến lạ, tôi chẳng kịp nghĩ mà dúi vào tay cậu một chiếc ô. đó là chiếc tôi cầm theo trước khi đi.
"đừng để bị ướt."
tôi gọi với lại khi jung jihoon dùng tốc độ nhanh chóng lẩn khuất nơi những nẻo đường, giữa bức màn mưa diễm lệ của đất trời.
3. sau lần đó, tôi không còn gặp jung jihoon nữa. có mấy lần tôi cố tình thức đợi cậu, song chẳng gặp được người.
dạo gần đây, tôi hay mơ về một bóng dáng lạ lẫm. cậu ta mỉm cười với tôi, ôm tôi, cùng tôi làm những chuyện vô cùng thân mật, nhưng tôi chẳng thể thấy rõ mặt mũi. cứ như thế, mỗi đêm trôi qua, tôi càng có thêm kí ức về con người mình chưa từng quen.
tháng tám, khi công việc ở cửa tiệm đã giãn ra và tôi cũng tích góp được một món tiền nhỏ, tôi quyết định đến đảo sicily, một địa điểm tương đối nổi tiếng trong thị trường du lịch. nơi đây vừa có biển vừa có núi, lại được quy hoạch rất nhiều khu vui chơi giải trí nổi tiếng. mỗi năm, lượng khách du lịch đổ về phải lên đến cả ngàn người.
tôi đi thuyền đến sicily, nắng ấm nhè nhẹ chiếu xuống làm người ta vô cùng thoải mái. mới là chín giờ sáng, thời tiết không quá gay gắt, cực kì phù hợp cho du ngoạn. kéo chiếc va li màu xanh dương đầy hình dán biển và cây cối lộn xộn, tôi tiếp tục đi bộ đến một căn nhà vùng ngoại ô. không sai, đây chính là căn nhà dì tôi để lại sau khi qua đời. dì không có con cái, hồi nhỏ tôi thường đến thăm dì, miệng lưỡi tương đối ngọt ngào nên dì rất thích tôi. khi lâm chung, dì quyên góp phần lớp tài sản cho quỹ trẻ em, chỉ để lại cho tôi căn nhà nhỏ coi như có chỗ ăn chỗ ở khi đến sicily nghỉ dưỡng.
căn nhà cấp bốn bé nhỏ vẫn vậy, vách tường in màu năm tháng, rêu phong mọc đầy lên bám vào chân tường. nơi thềm cửa, những chậu hồng của dì phát triển rất tốt, nở ra mấy bông hoa đỏ thắm ngát hương.
tôi đẩy cửa vào, một mùi ẩm mốc khẽ xộc vào mũi, xem ra công cuộc dọn dẹp cũng cực lắm chứ đùa. đi một vòng quanh căn nhà, cuối cùng tôi đứng trước cửa phòng ngủ, định đẩy vào thì nghe thấy tiếng người bên trong ngân nga hát.
"London Bridge is falling down,
Falling down, falling down,
London Bridge is falling down,
My fair lady."
giọng hát lành lạnh, rờn rợn nhưng lại có chút gì quen thuộc. tôi liếc mắt qua khe cửa hẹp, một bóng hình cao lớn đang ngồi thừ trên giường. tóc cậu rối bù, máy móc lặp lại thứ giai điệu kia.
thật giống jung jihoon.
nghĩ thế, tôi dứt khoát đẩy cửa bước vào. thiếu niên giật mình quay đầu nhìn tôi, ánh mắt cậu ánh lên một chút khó tin, im lặng đợi tôi cất lời.
"em làm gì ở đây."
tôi nghe giọng mình không kìm được ngạc nhiên, lẫn trong đó là khó hiểu và tức giận. thiếu niên cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, vẫn ngậm chặt miệng chẳng nói lời nào. có lẽ thấy tôi đang mất kiên nhẫn, cuối cùng cậu vẫn miễn cưỡng rặn ra vài câu.
"ngủ."
"nhà em đâu?"
"không có."
không khí ngưng đọng, hai chúng tôi đều giật mình trước câu trả lời của jung jihoon, bao gồm cả cậu. cậu càng cúi đầu thấp hơn, như muốn dán mắt mình vào viên gạch men dưới sàn nhà. còn tôi, đầu óc ong ong chẳng cảm nhận được chuyện gì. khi câu trả lời ấy bật lên, trong lòng tôi đã dâng lên nỗi chua xót vô cùng tận, thậm chí có chút quá phận mình. ngay lúc đó, một vài kí ức thoáng qua trí tôi.
căn phòng cũ kĩ, tấm đệm thủng lỗ chỗ, chiếc chăn mỏng dù có cuộn lại làm đôi cũng không đủ ấm. một cậu bé với chiếc má phính đưa bàn tay nhỏ xíu ra bắt lấy tay tôi.
"sau này anh sẽ bảo kê em ở cô nhi viện nhé."
ánh mắt cậu bé sáng rực như sao trời, lúc đó, tôi chợt thấy bộ đồ rộng thùng thình, bẩn thỉu, rách rưới của mình thật xấu xí quá. và tôi phớt lờ, rằng trong cô nhi viện có đứa còn không có gì mặc. tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, lần đầu tiên khoé môi cong lên từ khi được chuyển đến cô nhi viện. đứa bé trai tựa như ánh sáng của tôi, như ngọn lửa ấm áp dành tặng cho người leo núi bất đắc dĩ, sưởi ấm tôi nơi sườn đời cheo leo với thật nhiều trái tim đã nguội lạnh. từ lúc đó, mọi thứ quanh tôi chầm chậm thay đổi.
lần khác, đó là trên đồng cỏ xanh rì, cây cối um tùm nằm ở phía xa. tôi ngồi dưới một gốc cây, trên đùi là đứa bé trai tuy đã gầy hơn nhưng ánh mắt vẫn long lanh tự thưở nào. tôi không chạm vào được kí ức ấy, tôi thấy chúng tôi cứ ngồi im như vậy rất lâu, rất lâu...
rồi tôi đột ngột tỉnh dậy.
đó là chiếc giường nhà dì.
tôi giật mình nhảy xuống giường, chỉ để thấy bàn ăn được bày thịnh soạn, một tờ giấy note bé nhỏ đặt gọn gàng ở bên.
"anh ăn đi kẻo nguội, không cần đợi em."
chữ viết tay nắn nót, đẹp đẽ hơn bất cứ thứ chữ gì tôi từng thấy trong đời. tôi nắm chặt mảnh giấy, khéo léo đặt nó vào một trang nhật kí rồi cẩn thận cất vào ngăn trong cùng của balo.
4. bữa cơm đó jung jihoon nấu rất ngon, tôi ăn một mạch hết non nửa số đồ ăn trên bàn. dọn dẹp xong xuôi, tôi định bụng đi câu cá ở một hồ nhân tạo gần đó.
dù nhà dì nằm ở vùng ngoại ô, nhưng lại ngay gần một hồ nhân tạo xinh đẹp mà ít người lui đến. tôi chuẩn bị cần câu và mồi, đội thêm chiếc mũi lưỡi trai đen rồi đạp xe đến điểm câu.
trên đường đi, gió lùa vào tóc tôi mát rượi. dưới mí mắt mình, tôi thấy con đường đất gập ghềnh của nơi vùng quê hằn in vết bánh xe đạp. con đường dường như chỉ có mỗi mình tôi, với thiên nhiên im phăng phắc. tôi hít một ngụm khí lạnh, không khí trong lành ùa vào buồng phổi khiến tôi không khỏi nhớ đến bầu không khí đầy ô nhiễm ở thành thị. thật quá là khác biệt đi.
"ôi!"
do không chú ý, tôi va mạnh vào một người đi ngược đường. chiếc xe ngã sang bên, tôi nằm sõng soài trên đất, đầu óc quay cuồng sau cơn choáng váng dữ dội. người nọ có vẻ đỡ hơn tôi, cậu ta phủ phủ áo quần rồi loạng choạng đến chỗ tôi ngã xuống, dịu dàng ngồi xổm hỏi.
"cậu có sao không?"
tôi lắc đầu.
"choi hyeonjun?"
"han wangho?"
gần như ngay lập tức khi ngước lên, miệng tôi đã lắp bắp gọi tên người ấy.
đàn anh han wangho!!
"sao cậu ở đây?"
anh mỉm cười nhẹ, vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi ra sau, trông cực kì cuốn hút.
"câu cá ạ."
"cũng hay đấy. đầu óc dạo này ổn chứ?"
"tạm thôi ạ, hay mơ mấy giấc mơ linh tinh, chẳng biết có phải bệnh gì không."
"anh nhớ lần đầu cậu sốt đến mất nhận thức luôn, mấy bà giáo ở cô nhi viện sợ quá phải cõng ngay đi viện haha. nhờ đó mà tụi anh mới lẻn ra ngoài báo cảnh sát được, không chắc cả đám chôn luôn trong đó rồi. tỉnh dậy cậu luôn miệng kêu đau đầu, lại còn không nhớ ra jihoonie nữa, thằng bé buồn lắm ấy."
"đầu óc cậu cũng tệ lắm, có phải dạo gần đây lại ốm sốt một trận lớn nữa không? khi đó anh đến thăm cậu cũng chẳng nhớ ra anh, mà bận bịu quá nên anh chưa xem xét tình hình được. có vẻ hồi phục tốt nhỉ."
"cậu... jihoonie chứ."
con chữ truyền vào tai tôi như tiếng rền rĩ cũ nát của chiếc ti vi đứt ăng ten, hàng loạt thông tin ồ ạt kéo đến khiến trí óc tôi phải làm việc hết công suất mới tiêu hóa kịp. han wangho ngồi bên cạnh, anh an tĩnh ngắm sao đêm mặc cho tôi ôm một mớ rối loạn trong lòng. kí ức mới và cũ đắp chồng lên nhau, trước mắt tôi như có cuộn phim điểm qua từng khoảnh khắc của cuộc đời.
han wangho là ai? làm sao tôi lại nhớ anh ta?
làm sao chứ, tại sao tôi nhớ anh ta mà không nhớ jung jihoon? nhưng anh ta không hề xuất hiện trong phần lớn cuộc đời của tôi. chỉ khi còn bé, tôi gặp anh ta vài lần ở cô nhi viện. sau khi nơi đó giải thể, tôi chuyển đến thành phố khác, mà nơi địa ngục từng giam giữ chúng tôi lại nằm trên một hòn đảo gần đất liền. là ở chân đồi sicily, ngọn đồi với những cây cao và um tùm xòe lá.
tôi cử động ngón tay mình, nắm lại rồi buông ra, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía han wangho. sườn mặt anh được ánh trăng chiếu rọi, chói loà đến nỗi vô thực. đôi môi mỏng khẽ mấp máy, tôi lại nghe được giai điệu đồng dao nọ.
"London Bridge is falling down,
Falling down, falling down,
London Bridge is falling down,
My fair lady."
"em không nhớ sao?"
5. tôi tỉnh dậy trên chiếc giường nhà dì, một lần nữa.
khi tôi vội vàng mở cánh cửa phòng ngủ, jung jihoon đang ngồi đó, bên bàn đồ ăn đầy ắp và lật giở những trang sách đặt trên đùi. thấy tôi, cậu thoáng đỏ mặt, rồi nhẹ nhàng cất tiếng.
"em nấu rồi, cũng chẳng biết hợp khẩu vị anh không, thử một chút nhé."
cậu trai cong cong khoé môi, đặt cuốn sách xuống, cầm lấy bài tay tôi chơi vơi ngoài khoảng không, nắm thật chặt. tôi bị hành động của jung jihoon dọa sợ, phớt lờ đi nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của cậu. thật kì lạ, đáng lẽ cậu trẻ tuổi hơn tôi, phải ấm áp năng động hơn mới phải. nhưng lúc đó tôi không nghĩ sâu xa được như thế. đầu óc tôi rối như tơ vò và chỉ ước có chuyện gì làm phân tán sự chú ý của chính mình.
jung jihoon nấu đúng những món trong giấc mơ ấy (thậm chí tôi không chắc đó là mơ) càng khiến tôi thấy sợ hãi kì lạ. cậu tươi cười nhìn tôi, bên má phải là vết sẹo mờ mờ, hẳn là hệ quả của lần cậu biến mất trong mưa khi trước. tôi cũng nhìn lại, gượng gạo không biết nói gì cho phải, đành siết chặt ống quần dưới gầm bàn.
"anh không cần sợ em tới vậy chứ?"
hình như chút động tác nhỏ của tôi bị cậu phát hiện, tôi càng lúng túng tợn, hận không thể đội một cái xô lên đầu cho bớt ngượng ngùng.
đôi mắt thiếu niên khẽ nhếch lên, cậu vơ lấy một tờ giấy gần đó, đến gần tôi và... lau miệng cho tôi?
"anh ăn chậm chút, đồ ăn không thiếu đâu."
trước khi thật sự rời đi, jung jihoon còn cố tình nháy mắt lém lỉnh một cái.
nhịp tim tôi đập loạn xạ.
6. chúng tôi không gặp nhau nữa, rất lâu sau đó, dù tôi có chủ động đi tìm cậu hay bị động để đợi cậu tới quấy rầy, jung jihoon chưa một lần xuất hiện. có rất nhiều khi tôi chống tay bên cửa sổ, tự hỏi liệu thiếu niên kì lạ ấy có trở lại nữa không, hay cậu chỉ như cơn gió thổi qua đời tôi một lần và không gặp lại thêm nữa. đầu óc tôi rối như tơ vò, dường như luôn trong trạng thái chờ tải, những thông tin rối rắm chất chồng lên nhau khiến tôi ngày càng xuống sắc.
một buổi đêm nọ, khi tôi đổi gió muốn đi dạo trước khi đóng cửa tiệm, tôi gặp lại jung jihoon.
theo cách tôi không thể nghĩ tới được, cậu trai đá bay tên biến thái đang theo đuôi tôi mà tôi chẳng hề hay biết. thôi được rồi, nói đá bay cũng không phải, cậu đã xua đuổi hắn đi.
dường như jung jihoon còn lạnh hơn lúc trước. da dẻ cậu trắng xanh, khi chạm vào thậm chí còn không có lấy hơi người sống. tôi đứng cạnh thiếu niên, co mình chịu đựng cơn rét lại chỉ vì muốn ở gần jihoon thêm một chút. từ khi còn nhỏ, ba mẹ (có lẽ là ba mẹ nuôi tôi) đã nói đầu óc tôi rất kém, thể chất còn hay ốm vặt, đặc biệt là cực kì sợ lạnh. có lần cả nhà đi trượt tuyết, chỉ mới ra ngoài hơn một tiếng mà tôi đã sốt cao đến 39 độ. buổi trượt tuyết theo đó cũng vỡ tan tành.
khi lớn hơn, tôi ý thức được thể trạng mình không tốt bèn chủ động hạn chế đi du lịch, ăn đồ không rõ nguồn gốc và quấn nhiều lớp vải hơn khi những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. có thể vì thế nên choi hyeonjun tôi đây chẳng có nhiều bạn. trong đoạn kí ức rối loạn của mình, tôi nhớ mình quen một người đàn anh tên han wangho, tuy không thân lắm nhưng anh rất quan tâm đến mấy trận ốm vặt vãnh tôi hay gặp phải. kể ra là người vô cùng tử tế.
cơ mà kí ức tôi thật sự lộn xộn, kể từ giấc mơ trên đảo sicily, tôi bắt đầu hoài nghi tất cả sự việc xảy ra xung quanh. cho nên khi gặp lại, tôi vẫn ngỡ như jung jihoon là ảo giác.
thiếu niên dùng những ngón tay thon dài vén lọn tóc rủ xuống mắt tôi, giữa thanh âm tĩnh mịch của không gian, từng giọt mưa chầm chậm rơi xuống. chúng tôi trú dưới một mái hiên cũ kĩ, những tòa nhà cao tầng hiện đại và sáng loáng trong đêm khiến mái hiên nhỏ này trở nên thật khác biệt. jung jihoon đút tay vào túi quần jeans, cậu vẫn mặc chiếc hoodie xám ngày hôm đó, bên cạnh tôi ngắm mưa rơi.
"không hiểu sao lần nào gặp em cũng là ngày mưa."
tôi lên tiếng trước, đánh mắt sang jung jihoon vẫn im lặng bên cạnh.
"có một số chuyện, ừm... phải đúng lúc đó mới xảy ra."
"vậy em nói xem, là chúng ta chỉ gặp nhau vào ngày mưa hay mưa sẽ đến mỗi khi mình chạm mặt?"
jung jihoon khựng lại, một lát sau. cậu chậm rãi nói.
"không quan trọng, có thể vì mưa lưu giữ rất nhiều kỉ niệm mà thôi. khi còn nhỏ, em rất ghét mưa, vì mưa sẽ đi kèm với sấm chớp, trẻ con thường sợ những gì chúng không biết tới. lớn hơn một chút, vì đường bị nước mưa làm trơn trượt mà gia đình em gặp tai nạn, chỉ mình em được mẹ chở che may ra sống sót."
"có phải gặp anh cũng là chuyện em không nên không? em ghét nước như vậy, lần nào cũng dầm mưa đến trước mặt anh."
đột nhiên, trong trái tim tôi dâng lên nỗi xót xa khôn tả, lẫn chút tủi thân nhỏ nhặt. đứa trẻ này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, rốt cuộc đã chật vật đến thế nào để sống sót với tuổi thơ khắc nghiệt ấy. dẫu rằng đầu óc tôi vẫn không ngừng hiện lên những kí ức hỗn loạn, nhưng tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chúng nữa. tay tôi nắm hờ cổ tay cậu, lại cảm thấy thật thờ ơ, thế là tôi quyết định kiễng chân ôm đứa nhỏ này vào lòng. jung jihoon không phản kháng, cậu rúc thật sâu vào cổ tôi và chỉ mấy giây sau, hai cánh tay đã vòng qua eo tôi siết chặt.
hơi lạnh khiến tôi rợn tóc gáy, giống như cảm giác ôm một cây điều hoà vậy.
"có lẽ không phải chuyện không nên, trong tất cả những ngày mưa tệ hại của đời em, lại lẫn một ngày mưa thật đẹp. đó là lần đầu tiên ta gặp nhau."
"anh rất quan trọng với em, anh là gót chân achilles của em, là tất cả mọi thứ em có được."
"có rất nhiều người nuối tiếc khi người mình thích không nhớ gì về ta nữa, nhưng em lại cho rằng, không nhớ như vậy vẫn là tốt nhất. em chẳng mong rằng thời gian bên em sẽ cản trở trái tim anh mở ra một lần nữa, em không muốn khuấy đảo cuộc sống của anh, em không muốn vì một con người bé nhỏ yếu ớt mà anh tổn thương đến vậy. em không muốn anh khóc vì em, em không muốn anh khóc."
jung jihoon vừa nói vừa sụt sùi, nước mắt cậu rơi trên vai tôi nóng hổi, dường như cũng chảy vào trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực tôi. đến mức tôi muốn ngất đi, muốn tự đánh vào đầu mình, muốn nhớ ra tất cả những gì mình đã quên đi.
tất cả những gì tôi đã quên mất, tất cả mọi thứ về người tôi thích, về lí do vì sao khi lần đầu gặp cậu, trái tim tôi lại rộn ràng đến thế. rốt cuộc tôi đã yêu ai? tôi yêu cậu đến mức nào? rốt cuộc sao tôi lại quên đi người mình yêu?
hàng loạt câu hỏi nảy ra trong trí tôi, giữa những tiếng sụt sùi của jung jihoon, tôi thấy hốc mắt mình nóng bừng, và dường như tôi cũng bật khóc.
"nhưng em lại cố tình đến bên anh, gặp anh một lần nữa, trở thành dáng vẻ anh nghĩ em sẽ trở thành. em chỉ nghĩ mình trộm nhìn thêm một lần nữa thôi, rồi em sẽ an phận rời đi mãi mãi, đi khỏi cuộc đời của anh. song đó vẫn là việc thật khó, em không được."
"em rất muốn ở bên người em thích."
tôi nghe thấy sự bất lực trong tiếng nói của cậu, giọng cậu run lên và ngắt quãng.mỗi câu nói jung jihoon thốt ra đều như cứa vào trái tim tôi, rất đỗi bén nhọn. đứa nhỏ tôi đã yêu đến thế, hẳn khi tôi yêu cậu nhất, tôi không hề nghĩ đến sự lãng quên vô lí này.
7. tôi muốn mở ra tất cả những gì tôi đã cố gắng chôn giấu.
bắt đầu từ đảo sicily, khi tôi tìm kiếm thông tin về nó, tôi lướt được bài báo về một vụ án rúng động.
"cô nhi viện hạnh phúc - có thực là nhà cho hàng chục trẻ mồ côi trên đảo sicily hay chỉ là trò bịp bợm để bạo hành, đối xử không tốt với trẻ em không nơi nương tựa?"
đính kèm với bài báo là một video dài bốn phút, quay cảnh người đàn bà mặc tạp dề đang vung tới tấp cây chuổi vào đứa bé đang co ro dưới sàn. chất lượng máy quay không tốt lắm, chỉ lờ mờ thấy vài đường nét thoáng qua trên gương mặt non nớt kia. nhưng choi hyeonjun này là ai chứ? chẳng quá một cái liếc mắt, tôi đã chắc mẩm đó là jung jihoon. dẫu có ném cậu vào giữa biển người vô tận, tôi vẫn tự tin mình có thể lập tức tìm thấy người ấy.
vì dù gì cậu cũng là người tôi từng yêu.
"cô nhi viện hạnh phúc hiện có nguy cơ bị bỏ hoang, sau khi cơ quan chức năng bắt đầu điều tra thì tất cả các bảo mẫu đều bị buộc thôi việc, phải đối mặt với số năm tù cao chót vót. tòa lâu đài to lớn từng là lồng giam của biết bao trẻ em cơ nhỡ đã chính thức bị phá hủy, giờ đây chúng có thể sống một cuộc đời an nhiên..."
"nếu không vì một mồi lửa khiến cả lâu đài cháy hừng hực."
tôi đờ người ra, những dòng cuối cùng của bài báo đánh thẳng vào đại não tôi một cú đau điếng. ừ thì dù tôi chắc chắn tên đàn anh han wangho đó là giả, nhưng nếu cả tòa lâu đài đều bị lửa nhấn chìm, thì tại sao tôi lại ở đây?
nếu không phải tôi chính là choi hyeonjun, có thể chạm vào mọi thứ xung quanh, có thể cảm thấy đau thì tôi thậm chí còn nghi ngờ cả sự tồn tại của mình.
hay có chăng là một trò đùa ác ý? tôi lật đật đọc lại bài báo, từng câu từ đều vô cùng nghiêm túc, vị phóng viên này chẳng giống người sẽ có những trò đùa không hay như vậy.
giờ thì, tất cả manh mối của tôi lại một lần nữa đưa tôi đến sicily, hòn đảo tôi đã đón những ngày mưa ngày nắng, hòn đảo cất chứa tất cả mọi sự thật về cuộc đời tôi. khi bước chân lên thuyền ra đảo, tôi siết chặt quai vali màu xanh trong tay, lòng bàn tay hằn lên vết đỏ. gió biển miên man lùa vào tóc tôi mát rượi, giữa biển cả mênh mông ấy, trong lòng tôi chỉ nhớ đến đôi mắt xếch lên của jung jihoon và một cái cười rạng rỡ chẳng hay thuộc về người nào.
rõ ràng, chuyến đi chẳng mất bấy lâu.
dưới chân đồi sicily, một tòa lâu đài cũ kĩ nằm sừng sững ở đó, tuy đã thoái hóa không ít vì vụ cháy và sự băng hoại của thời gian song vẫn không khó để nhận ra nó đã từng hùng tráng như thế nào. những tán lá xô vào nhau xào xạc, phía cuối chân trời là cả một đám mây đen khổng lồ kéo tới. trời sẽ mưa sớm thôi, còn tôi chẳng quá thích việc mình bị ướt nước.
bước chân tôi gấp gáp hơn, gần như là cố sức chạy những bước dài. đứng trước cánh cổng sắt rỉ sét, không khó để tôi bẻ khóa từ bên ngoài rồi lẻn vào trong. trước khi thực sự mở được cánh cửa cô nhi viện hạnh phúc, tôi phải băng qua một khuôn viên rộng lớn. hai bên đường là những bụi cây cảnh mọc um tùm, dây leo chồm xuống dưới đất. từng viên gạch men đã nhuốm màu năm tháng, úa đi vì chẳng còn ai thường xuyên quét tước.
không như khuôn viên còn tương đối dễ nhìn, lâu đài kia chỉ sót lại cái khung xập xệ cùng một vài thanh sắt cheo leo tưởng chừng như sắp rơi xuống. tro phủ đầy sàn nhà, thậm chí đã không còn phân rõ chức năng các phòng với nhau. khi tôi còn chưa biết nên bắt đầu từ đâu, một bóng dáng bé nhỏ sượt qua khoé mắt tôi. tôi vội vàng quay lại, chỉ thấy nó chạy thật nhanh về cuối hành lang, rồi biến mất tăm mất tích. đứa bé ấy gầy nhẳng, tóc dài đến mắt cá chân nhưng rối xù và bẩn thỉu. bắp chân khẳng khiu của nó run lên mỗi lần nó chạy, trên tay chi chít vết kim tiêm cùng những sẹo mới sẹo cũ chồng lên nhau. phải nói là thảm vô cùng, cả đời tôi cũng chưa thấy đứa nhóc nào lại khổ sở đến như thế.
không kịp suy nghĩ kĩ, chân tôi đã vội chạy theo tinh linh dẫn đường bé nhỏ kia, rồi dừng phắt lại ở căn phòng cuối cùng. đa phần nội thất và dụng cụ đều bị biển lửa thiêu rụi, tôi chỉ lờ mờ thấy được những vết khắc chồng lên nhau, dường như là đếm ngày tháng. đối với căn phòng quá đỗi rộng lớn này, tôi lại không có nhiều kí ức. dẫu rằng những cảnh tượng thời thơ ấu ập đến ồ ạt từ khi tôi đặt chân đến đây, tôi không tìm thấy kí ức gì về căn phòng cuối hành lang cả.
khi tôi toan dời đi, đứa nhỏ kia lại xuất hiện. nó đạp mấy cái thật mạnh ở giữa phòng, rồi phắt cái biến mất lần nữa. bán tín bán nghi, tôi đi từng bước dè dặt đến vị trí ấy. phủi đi lớp bụi dày đặc trên sàn, một cái nắp hiện lên trước mắt tôi. tay nắm cửa bằng đồng, cửa lại bằng sắt nên rất chắc chắn. khi nhấc nó lên, tôi đã phải vận hết tất cả sức lực tích góp của hơn hai mươi năm trời.
căn phòng bên dưới tối om om, cầu thang phát ra tiếng cọt kẹt lỏng lẻo, khiến tôi không khỏi liên tưởng màn hù dọa kinh điển trong nhiều bộ phim kinh dị. vốn dĩ chẳng định nhiều chuyện làm gì, nhưng không hiểu sao tôi vẫn đặt chân xuống cái cầu thang chết tiệt đó.
đèn điện hẳn đã hỏng từ lâu, tôi bật chiếc đèn pin công suất lớn, bắt đầu lục tìm từng ngóc ngách trong phòng. đồ đạc ít ỏi đến đáng thương, chỉ độc một cái giường đơn và tấm đệm hỏng, một cái bàn trơ trọi cùng với chiếc đèn dầu không còn dùng được nữa.
dưới ván giường, tình cờ thay, tôi tìm được một cuốn nhật kí và một con búp bê đồ chơi. cuốn nhật kí màu hồng phấn, nét chữ đã mờ đi nhiều song vẫn có thể đọc được ra.
"hôm nay là ngày đầu tiên mình đến đây, mẹ gọi mình là joon, bà còn tặng cho mình cuốn vở này nữa. mẹ đúng là người tốt mà, không phải những kẻ xấu lăm le chúng mình ngoài kia."
"mẹ nói tụi mình ai cũng có phòng riêng, chỉ là để tối ưu diện tích (mình không biết có viết đúng không nữa, mẹ dùng mấy từ phức tạp quá) nên chúng mình sẽ ở dưới lòng ngôi nhà. từ lâu mình đã ao ước được làm nhà thám hiểm, không biết nếu mình đục thủng sàn thì có thể trôi xuống sâu hơn nữa hay không? thật háo hức muổn thử quá đi."
"sầu quá đi mất, các bạn ở đây không chịu chơi với mình, mình có lê la thế nào các bạn đều ngó lơ cả. mẹ bảo do mình chưa được làm lễ, chưa được tạ tội trước thần linh nên các bạn chưa thể chơi với mình được. mình không biết chuỗi nghi thức ấy có nghĩa gì, nhưng vì để chơi với các bạn nên mình rất sẵn lòng nghe thuyết giáo."
"nghi thức ấy không phải thuyết giáo."
"mẹ lại gọi mình đến nhà nuôi cấy rồi, mình sợ quá đi mất. tại sao mọi người không ai bị đưa đến nhiều như mình! rõ ràng mình chỉ vừa mới đến, máu mình vị rất khó ăn và mùi cực kì nồng, họ không đời nào lại thích được! mình chẳng biết nữa, cầu mong ngày mai sẽ không xui xẻo thế này."
"cậu bạn phòng bên đã bắt chuyện với mình, cậu ta nói căn cứ bí mật của cậu đang thiếu người, rủ mình tham gia chung. mình đồng ý ngay tắp lự.
cậu ta đưa mấy lá bài rách nát, còn lém lỉnh nói khi muốn gặp nhau cậu ta sẽ cầm lá cơ, còn chúng mình sẽ lần lượt chìa ra những lá tép rô bích để có thể tham gia lần đó.. cảm giác làm trò bí mật thật kích thích quá thể, cầu mong không ai phát giác ra tụi mình."
"hôm nay tommy không may mắn như những lần khác nữa, cậu ta cuối cùng cũng bị tố cáo. một đứa nhóc mới chuyển tới có chút xích mích với tommy. rồi nó chẳng ngần ngại bóc trần thứ hoạt động bí mật của tụi mình. cả bốn đứa đứng trước mẹ không dám thở mạnh, mẹ hỏi gì chúng mình cũng không nói. mẹ khuyên nếu chúng mình tố cáo kẻ chủ mưu, bà sẽ để những người còn lại được nghỉ ngơi một tuần. chuyện này thực sự rất có sức hút, mình đã muốn tố cáo tommy để đổi lấy nó.
nhưng mình không làm được, tay mình cứ cứng đờ. xx và xxx (bị bôi đen) thì giữ lấy nhau, họ cũng không nói ra. mẹ thấy không hỏi được gì, bà tức giận ra lệnh cho mẹ khác để chúng mình ở nhà nuôi cấy cả nửa ngày.
vừa không có nước uống, còn phải chọc kim tiêm liên tục khiến đứa nào cũng muốn ngất đi cho xong. nhưng đau đớn giữ cho chúng mình tỉnh táo. giờ nghĩ lại vẫn thấy run quá."
"mẹ nói tommy sẽ được nhận nuôi, nhưng mình biết cậu ta không thể."
"tommy chết rồi, cậu ta khô quắt khô queo, làn da dính chặt vào xương bị giòi bọ bu lúc nhúc. đây là kết quả của nuôi cấy sao?"
"mình cần đến căn cứ ngay bây giờ, phải cầm lá hai rô."
nhật kí kết thúc.
tôi nắm chặt lá bài nát trong tay, cô nhi viện hạnh phúc không đơn giản chỉ là nơi bạo hành trẻ nhỏ, ẩn giấu sau đó dường như còn là một âm mưu to lớn vô cùng.
8. "em nhận lời rồi à?"
tôi ngờ vực hỏi jung jihoon, nhưng cũng chắc mẩm chuyện đã xảy ra rồi, thằng bé không nhận lời mới lạ ấy chứ.
"tommy nói ở đó rất tuyệt, nên em nghĩ anh cũng muốn đi nên báo danh luôn. thấy em tài không, mau khen em đi!"
"ừ, jihoon nhà mình là giỏi nhất nhé!"
giỏi tài lanh thì có.
nhưng tất nhiên tôi không ngốc đến mức phun hết ra, phải giữ được cái vẻ trang nhã lịch sự đã chứ. dẫu mấy đứa khác chẳng ưa gì dáng vẻ đạo đức giả này, nhưng các mẹ lại rất thích được xu nịnh, tập thường xuyên sẽ càng nịnh nọt mượt mà hơn nữa. vậy chẳng việc gì tôi phải đi gây sự với đám trẻ con kia. chỉ tổ liên lụy đến tôi và jihoon bé bỏng tôi đang che chở mà thôi.
thằng bé này là đứa ồn ào nhất tôi từng gặp. hôm quái nào cũng bị lôi sang nhà nuôi cấy mà nó chẳng bao giờ hết năng lượng. đôi má phúng phính ngày đầu chẳng còn nữa, chỉ có cặp mắt long lanh luôn khiến trái tim tôi khựng lại. tôi biết mình chẳng có năng lực che chở ai, nhưng đứa nhóc ấy khiến tôi muốn lấy tất cả những gì mình có để làm nó hài lòng. phải chăng tôi ao ước một đôi mắt long lanh như thế? hẳn là không rồi. mắt tôi cũng đẹp và rất tốt, tôi có thể nhìn rõ ràng từng chiếc lá đu đưa ngoài khuôn viên lâu đài, không lí gì tôi lại muốn một đôi mắt mới cả.
"tommy nói cậu ấy sẽ ra ám hiệu, anh nhớ cầm cái này nhé."
jung jihoon đưa tôi một lá bài hai bích rách nát, còn bản thân nó cầm lá hai tép phe phẩy trước mặt.
không bao lâu sau, khi đang tỉa tót cây cảnh ở khuôn viên lâu đài, đứa nhóc tên tommy đột nhiên đánh rơi lá hai cơ nãy giờ vẫn cầm trên tay. tôi chưa kịp phản ứng lại, jung jihoon bên cạnh đã kéo cổ tay tôi đi theo hướng tommy dẫn đường. đi cùng chúng tôi còn có số 302, mẹ gọi nó là joon, kém tôi một tuổi nhưng tần suất đến nhà nuôi cấy còn nhiều hơn tôi và jung jihoon cộng lại. chỉ vài tuần mà da dẻ nó đã xanh xao, cơ thể yếu ớt và lỗ chỗ vết kim tiêm trông rất đáng sợ. có vẻ cấp trên rất thích máu của nó, hẳn là chất lượng không tệ. mái tóc nó dài đến thắt lưng, chẳng rối bù như mấy đứa con gái khác mà thẳng mượt, được tết thành bím gọn gàng. đứa trẻ này rất chăm chút đến vẻ ngoài của nó, mặc cho đấy là điều không cần thiết ở nơi này.
tommy không ngu ngốc như tôi nghĩ, nó ít nhất còn biết thời gian các mẹ đi họp và thuận lợi né tránh những đứa có mồm mép giảo hoạt. nó dẫn chúng tôi ra phía sau lâu đài, chui qua một cái lỗ nhỏ hẹp trên tường gạch, rồi lại leo lên chiếc cầu thang cũ kĩ. cuối cùng, khi nó thuần thục bẻ khóa một cánh cửa gỗ, chúng tôi mới được diện kiến căn cứ bí mật này. đó là một căn phòng nhỏ, giữa phòng là chiếc máy may rỉ sắt và vụn vải vương vãi lung tung. không nghi ngờ gì, đây từng là phòng làm việc của thợ may nào đó.
"kể cho mọi người một chuyện."
tommy dõng dạc cất tiếng, tôi dỏng tai lên nghe đứa nhóc nói, chúng tôi còn chưa đầy hai mươi phút nữa.
"không ai trong số chúng ta sẽ được nhận nuôi đâu."
"cậu nói thế là sao?"
số 302 nghi hoặc hỏi, con bé vân vê bím tóc, khuôn mặt gầy gò trở nên hơi thiếu tự nhiên.
"khi cậu đã nuôi cấy thành công vật dẫn hay còn gọi là thuốc trị bách bệnh bằng máu của mình, các mẹ sẽ tiến hành một nghi lễ cắt bỏ trái tim khi vật thể còn sống để dâng hiến cho vật dẫn. từ đó, họ thành công tạo nên phương thuốc diệu kì cứu sống sinh mệnh của bất cứ ai. ung thư chỉ cần uống vào là hết, người bại liệt nhiều năm thậm chí còn có thể đi lại bình thường. tùy thuộc vào vật dẫn cậu nuôi cấy đã tiến triển đến đâu, các mẹ sẽ tính toán thời gian để cậu được "nhận nuôi"."
"có khó hiểu quá không?"
tommy nhìn chúng tôi, thằng bé lo lắng chúng tôi không hiểu được.
chuyện này rất mơ hồ, dẫu cái cớ sứt sẹo của mẹ đã khiến tôi nghi ngờ từ lâu, nhưng vẫn chưa dám tin lại tồn tại âm mưu lớn như thế.
số 302 cúi gằm mặt, cô bé nắm lấy tà áo dài quá chân, cũng không nói gì thêm. thấy đã đến giờ, tommy cũng chẳng dài dòng mà kéo chúng tôi lặp lại quy trình như cũ, thành công về vị trí trước khi các mẹ có mặt.
đêm hôm đó, jung jihoon rúc vào lòng tôi, không nói thêm gì về chuyện vừa xảy ra. chúng tôi là hai đứa duy nhất được ở cùng một phòng, cũng do công nó làm loạn mà các mẹ không thể phân nó ra phòng khác. jihoon rất thường xuyên bị đánh, dù tôi đã dạy nó khúm núm và tỏ ra đáng thương bao nhiêu lần thì nó vẫn chẳng thực hiện được. mỗi khi nó nói gì không vừa ý, các mẹ đều dùng chổi đánh nó, quăng quật nó tới tấp. có đôi lần tôi lanh lợi cứu nó thoát, có mấy lần dù nói đến mấy nó cũng không hết tội.
đi theo chở che, túm đầu thằng bé khiến tôi mệt cả người, hẳn giờ phải bịt mồm nó ngay khi nó chuẩn bị phun ra mấy lời vàng ngọc mới được.
"chúng mình sẽ bị quái vật ăn thịt sao?"
dường như jung jihoon đã biến câu chuyện của tommy thành quái vật ăn thịt người rồi, nhưng như thế cũng không hề gì, thậm chí còn tốt hơn.
"anh sẽ không để em bị ăn thịt, có được không?"
tôi véo má nó một cái, thằng bé phụng phịu rồi lại rúc vào ngực tôi. khi tôi tưởng nó đã ngủ, nó lại lí nhí.
"em cũng sẽ không để anh bị ăn thịt đâu."
9. "tommy là người bạn đầu tiên của mình, mình sẽ không để cậu ta phải chết thảm hại như thế, ít nhất phải có kẻ cùng bồi táng hầu hạ dưới suối vàng."
"mẹ mặc tạp dề đỏ rất hay đến đưa mình đến nhà nuôi cấy, dẫu bà ta có cay nghiệt nhưng lại cực kì không có ý thức cảnh giác. vả lại, mình biết bà đã rút máu của tommy nhiều hơn và lén tuồn ra ngoài vì ghét cậu, cũng để có cho mình một chút tiền riêng."
"bà ta chết rồi, mình đâm vào chân bà ta rồi đến bụng đến cổ, máu tuôn ra như suối ướt đẫm bội quần áo xỉn màu của mình. tóc mình dính quá, trông thật nhếch nhác làm sao. cũng may sau khi mình đem giấu bà ta dưới rạch nước thông với bên ngoài, mình có thể tự tẩy rửa sạch sẽ. khi gặp lại jung jihoon và choi hyeonjun, họ nhìn mình, ánh mắt trầm xuống như đã biết tất cả mọi điều mình làm, mình chỉ mỉm cười lại với họ."
"kế hoạch bỏ trốn của choi hyeonjun chắc chắn sẽ thành công, nhưng mình không muốn đi. mình muốn dùng máu độc này hãm hại những kẻ trên cao đã đẩy mình vào đường cùng.
mình điên rồi.
nhưng cơ thể mình kiệt quệ quá, không thể chạy cũng không thể chống trả thêm nữa. mình chỉ có thể trả thù mà thôi."
cuốn nhật kí tưởng chừng đã kết thúc lại tự động viết thêm mấy trang chữ. chữ nào chữ nấy xiêu vẹo, màu đỏ như máu. dưới sàn nhà, những dấu chân đỏ thẫm chậm rãi di chuyển theo sau choi hyeonjun.
10. không khó để tôi tìm thấy căn cứ bí mật của joon và cậu bé tên tommy. phần lớn nơi đây đã bị tàn phá thậm tệ, thật may là chiếc cầu thang còn miễn cưỡng đi được. mỗi bước tôi bước lên, những mảnh sắt cũ kĩ ấy lại vang lên tiếng kẽo kẹt và khẽ run nhè nhẹ.
đứng trước tấm bản lề, tôi nén sự bất an trong lòng mà bước vào trong. mặt đất toàn tro bụi, hầu như không thể tìm thấy thứ gì có ích. tay tôi cẩn thận lướt qua từng viên gạch một, sợ hãi việc bỏ sót dù chỉ một manh mối nhỏ. đột nhiên, tay tôi chạm đến một viên gạch dường như nhẵn hơn bình thường. khi tôi còn do dự không biết nên cạy nó ra hay không, chiếc cầu thang cũ kĩ lại vang lên những tiếng kẽo kẹt rợn người.
không xong rồi.
làm gì còn thời gian để tôi đắn đo thêm nữa. tôi dồn sức vào những ngón tay đến đỏ ửng, viên gạch giả di chuyển từng chút một, lộ ra một ống tiêm và một cuốn sổ bằng đá màu đen. chưa kịp nghiên cứu thông tin, tiếng kẽo kẹt ở cầu thang ngày càng gần rồi tắt hẳn. thay vào đó là những tiếng bộp bộp như ai đó giận dữ đạp xuống sàn. trước mắt tôi, vài chục đứa nhóc chỉ cao tới eo người lớn, người nhuộm một màu đỏ sẫm mà tôi không chắc mình muốn biết đó là gì, đang đứng hăm he trước cửa.
đại não tôi ngưng trệ, nhưng bản năng sinh tồn đã cứu tôi một mạng. căn phòng nhỏ nằm trên tầng hai, không quá cao nhưng nếu không tiếp đất đúng cách thì rất dễ bị gãy xương. mắt thấy đám trẻ nít đã đến gần, chúng giậm chân, gầm gào giận dữ, thét lên những tiếng chót vót với tần số cao, tôi đành liều mình nhảy xuống.
khi lưng đập mạnh xuống thảm cỏ, hương cỏ ngai ngái xộc vào mũi tôi mới hoàn hồn lại. tôi cầm chặt ống tiêm và cuốn sổ đen trong lòng bàn tay, cúi xuống xoa xoa cổ chân mình. nhưng không để tôi được nghỉ ngơi lâu, đám trẻ nít đỏ chót đã lần lượt rơi bịch bịch xuống đất.
chúng còn quá bé, có đứa rơi đến biến dạng xương sống, cột sống, tay chân, có đứa vẫn đứng dậy với cái đầu ngoẹo sang một bên.
tôi không thể gọi sinh vật đó là trẻ con được nữa.
đám trẻ nít dùng nhiều tư thế quái dị đuổi theo tôi, tôi chỉ biết hộc tốc mà chạy. từ những góc tối của lâu đài bỏ hoang, nơi những góc cua ùa ra hàng chục đứa con nít đỏ chót. mỗi khi tôi muốn rẽ đến đâu, chúng đều có thể thình lình bò ra ngoài bất cứ lúc nào. dần dần, dường như tôi đã bị thao túng đi theo một con đường nào đó. cho tới khi tôi đứng trước một nhà kính cũ kỹ khá xa với lâu đài, đám trẻ nít mới biến mất không lời từ biệt. hàng chục đứa trẻ ồ ạt đuổi giết tôi đột nhiên tan biến, trái tim luôn treo trên cao cũng được thả lỏng đôi phần. rồi sự chú ý của tôi va vào những bóng hình đang lờ đờ đi lại trong nhà kính.
sống lưng vừa thả lỏng ra lại lập tức cứng đờ.
sinh vật đó cứ đi lại không có mục đích như vậy, có vẻ nó không thấy người sống đang ở bên ngoài. thời gian đã lâu, có một lớp bụi dày đã tích tụ trên bề mặt những tấm kính. chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại vươn tay lau đi lớp bụi đó. mới chỉ quệt một cái, sinh vật ở gần tôi nhất đột nhiên dừng lại, nó xuyên qua tấm kính dài nhìn tôi. mắt nó đỏ lòm, rơi rụng. hai con ngươi được nối với hốc mắt bằng một sợi thịt dài và đầy giòi bọ. gương mặt sinh vật ấy có vô số vết cắt loang lổ, đâu đâu cũng trong tình trạng phân hủy nặng nề, lộ ra những mảnh xương trắng hếu.
rồi nó vươn tay nện những cú thật mạnh vào tấm kính. tiếng bịch bịch khiến hồn tôi như lìa khỏi xác. tôi thoát khỏi tầm nhìn của ác quỷ, đứng trước cánh cửa kính mà không biết đi hay ở. nếu tôi đi, đám nít ranh kia rất có lẽ lại dồn tôi trở lại nơi này, nếu tôi đi vào, rất có thể sẽ khám phá ra được bí mật nào đó, nhưng việc phải bỏ mạng mang xác suất càng cao hơn nữa. tình thế tiến thoái lưỡng nan này, tôi chẳng thích chút nào, song cũng đành ngậm ngùi, trong đầu thầm tưởng tượng ra nén hương rồi cắm vào lư hương cầu gia tiên phù hộ cho.
cuốn sổ da đen đột nhiên rơi khỏi túi tôi, bấy giờ tôi mới có thời gian rờ đến nó.
"sổ tay bảo mẫu cô nhi viện hạnh phúc.
1. luôn đi cùng một trẻ mồ côi, nếu không thể đi cùng trẻ mồ côi vui lòng không tiến vào nhà kính để giữ an toàn.
2. trong trường hợp bất khả kháng, không thể cùng trẻ mồ côi tiến vào nhà kính, hãy biến mình thành chúng. cụ thể:
• rút một ống máu đầy
• cắt tóc, để tóc ngập trong máu
• ngậm hỗn hợp tóc và máu trong suốt thời gian ở trong nhà kính
lưu ý: không được nuốt trong bất kì trường hợp nào, không được phun ra, không được làm lẫn hỗn hợp với những vật dẫn đang được nuôi cấy. thời gian tối đa nửa tiếng.
3. trẻ nít đỏ không làm hại bảo mẫu.
4. nếu tìm thấy một vật dẫn mang tên mình, làm ơn lơ nó và tiếp tục công việc.
5. nếu có trẻ mồ côi không trong danh ngạch đang thực hiện nuôi cấy ở nhà kính, rất có thể đó không còn là chúng nữa. đừng hoảng loạn mà hãy lơ đi, rời khỏi nhanh nhất có thể.
6. nếu trẻ dị dạng đó đuổi theo bạn, vui lòng phun ngụm máu và rời khỏi khu vực nhà kính ngay lập tức.
7. TẤT CẢ TRẺ MỒ CÔI ĐỀU LÀ HÀNG HOÁ
KHÔNG ĐƯỢC NHÂN TỪ
KHÔNG ĐƯỢC CẢM THÔNG
CHÚNG LÀ CĂN NGUYÊN CHO SỰ TRÓI BUỘC CỦA CÁC BẠN VỚI CÔ NHI VIỆN HẠNH PHÚC. "
cuốn sổ tay quái quỷ gì đây? ai lại dạy bảo mẫu coi trẻ em là hàng hóa bao giờ chứ?
hết cách, nếu không làm như cuốn sổ đó nói thì không tài nào vào được nhà kính này. tôi đành bứt trên đầu vài cọng tóc, lại lấy một ống máu đầy, nhét thứ hỗn hợp ghê tởm đó vào miệng. vị thứ này khiến tôi rất muốn nôn.
cánh cửa kính khẽ lay động, nó từ từ mở ra trước sự ngỡ ngàng của tôi. sao nó còn hoạt động sau chừng ấy năm được? như thúc giục, cơn gió đằng sau tôi như gầm gào những tiếng giận dữ. dù rất không tình nguyện, song một chân tôi đã đặt vào trong.
vào bên trong, mọi thứ đột nhiên đổi khác. tôi thấy mình bé lại, không gian vui nhộn với tiếng nhạc đồng dao.
"London Bridge is falling down,
Falling down, falling down,
London Bridge is falling down,
My fair lady."
tôi khựng lại, cảm giác rợn tóc gáy khiến tôi rất muốn ứa nước mắt nhưng buộc phải kìm lại. xung quanh tôi có khoảng mười đứa trẻ mồ côi, cùng với những người mẹ đang đi kè kè bên mỗi đứa. tôi bước nhẹ, chỉ sợ làm kinh động đến đám "không phải người" đó thì sẽ trả đủ giá. các buồng nuôi cấy nối liền nhau, ngăn cách bằng một tấm nhựa trong suốt. trên trần cố định những ống tiêm rất dài xuyên qua cơ thể đám trẻ mồ côi và hút đi lượng máu cố định theo từng đợt.
gương mặt đứa nào đứa đấy vặn vẹo, còn gương mặt mẹ thì mơ hồ không rõ. tôi tiếp tục đi, chỉ thấy một buồng nuôi cấy mang tên mình cùng với một đứa nhóc màu đen đứng như trời trồng trước đó. thấy tôi tiến tới, mắt nó đỏ ngầu lao đến gần làm tôi bị kinh động chạy thẳng vào buồng cấy.
thứ được nuôi là một cây nấm khổng lồ, nó hôi hám và được tắm trong bể máu rộng lớn. những chiếc kim tiên trên trần đồng loạt chĩa về phía tôi, nó phóng đến tứ phía khiến tôi khó lòng mà né tránh hoàn hảo, một số chỗ trên người đã bị xước nhẹ, đùi bị một cây kim khổng lồ đâm qua chảy máu ồ ạt. cây kim lao tới đâm thủng chiếc cửa kính, đứa trẻ màu đen đập thêm mấy nhát đã vào được bên trong.
"6. nếu trẻ dị dạng đó đuổi theo bạn, vui lòng phun ngụm máu và rời khỏi nhà kính ngay lập tức."
quy tắc trong sổ tay bảo mẫu văng vẳng trong đầu tôi, ngụm máu đang ngậm trong miệng suýt thì nuốt ngược vào trong. đứa trẻ màu đen càng đến càng gần, nó bẻ gãy cây kim đang chực chờ lao đến, nhe khuôn miệng đầu răng nanh ăn kim từng chút một. cây nấm trong bồn chứa như có sự sống, nó đập thình thịch, từ từ rút cạn chút máu còn sót lại bên trong.
đáng lẽ tôi nên dùng ngụm máu duy nhất mình có để thoát thân, nhưng ngay lúc ấy, có điều gì đã thôi thúc tôi làm chuyện ngược lại.
nhìn cây nấm kì dị đập thình thịch trong bồn chứa, tôi hạ quyết tâm phun ngụm máu ấy.
cây nấm vặn vẹo rồi đột ngột vỡ nát, tầm mắt tôi cũng tối sầm lại.
mắt không thể mở nổi, cơ thể thì đau nhức khủng khiếp, tôi có cảm giác mình đang được ai đó bế đi, song lại chẳng thể giãy dụa được.
"hyeonjun, ai là chủ mưu?"
một giọng nói the thé vang lên bên tai tôi khiến tôi sởn cả gai ốc. tầm mắt mờ căm dần dần được khôi phục, tôi đang được mẹ tạp dề trắng bế bổng lên, toàn thân ê ẩm vì vừa bị rút máu. bà ta thủ thỉ bên tai tôi, không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi. nhưng tôi biết mình chẳng nên nói làm gì. thấy tôi không trả lời, bà ta cũng lờ đi và không nhắc đến nó nữa.
bấy giờ tôi mới biết, hình như chính mình lại quay lại một tuần sau khi những cuộc gặp bí mật của tommy bị phát hiện.
lúc được đưa đến hành lang, thừa dịp các mẹ không chú ý, tôi lẻn đi tìm jung jihoon nhưng không thấy thằng bé đâu. có lẽ nó đang ở với đứa bé có con búp bê kia? hẳn là vậy, vì theo nhật kí, joon đề cập đến việc nó và ba người chúng tôi thường xuyên đến căn phòng bị bỏ hoang phía sau lâu đài.
bước chân tôi vang vọng trên hàng lang chẳng một bóng người. tiếng gõ cốc cốc vọng lại khiến lòng tôi xôn xao kì lạ. chẳng mấy chốc, joon đã mở cửa tiếp đón tôi. không ngoài dự liệu, jung jihoon phiên bản tí hon đứng nép ngay sau lưng nó.
"sao em lại ở đây?"
"anh chưa về, chị joon muốn bàn bạc với em"
tôi cau mày, vươn tay kéo đứa trẻ vào lòng mình rồi liếc mắt nhìn joon. nó vẫn cười mỉm, khuôn mặt vô tội nhưng vì quá gầy mà trông có phần đáng sợ. về đến tầng hầm, jung jihoon đột ngột hỏi tôi.
"anh muốn đi trốn không?"
tôi không trả lời. một vài tuần sau, khi joon phát hiện tommy đã chết khô và dần trở nên điên loạn, tôi mới biết từ lúc đặt ra câu hỏi với tôi, đứa nhóc kia đã âm thầm chuẩn bị một đường thoát.
buổi đêm ngày thứ bảy, tôi theo sát chân nó băng qua những thảm cỏ xanh rì, những bụi cây rậm rạp và khu rừng um tùm phía sau lâu đài. nếu chúng tôi lên núi và xuống ở phía ngược lại, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. gió đêm lùa qua vạt áo tôi tung bay, jung jihoon bên cạnh chạy hết tốc lực, sợ chỉ chậm một giây thì âm mưu bé nhỏ này cũng sẽ bị vạch trần.
không rõ bao lâu, khi chân tôi bắt đầu trầy xước và hơi thở nặng nề hơn, chúng tôi đến một hàng rào lớn. hàng rào có bố trí điện, jung jihoon chỉ ném thử một cành khô vào đã bị giật cháy đen thui. hết cách, chúng tôi chỉ đành đi dọc hàng rào điện hòng tìm ra một lỗ hổng nào đó, nhưng lại chẳng có bất ngờ gì cả. mà điều tệ hơn là, đằng xa phía lâu đài đã phát ra những tín hiệu cảnh báo inh ỏi. gần như tất cả các mẹ đều đuổi theo chúng tôi, họ chạy phăng giữa màn đêm như chẳng hề gặp trở ngại.
chúng tôi núp trong một hang hẹp gần đó, jung jihoon nép vào lòng tôi, thằng bé không nói thêm gì. có lẽ chạy trốn đã khiến nó mệt lử, nó gật gù như sắp ngủ đến nơi. nếu đang ở trong phòng, có lẽ nó đã chẳng kiêng dè mà đánh một giấc. chỉ tiếc là, chúng tôi đã quyết định trốn khỏi đó rồi.
khi jung jihoon nói về tôi về kế hoạch của nó, tôi những tưởng nó sẽ dẫn theo cả chục đứa trẻ khác, vì dù gì thằng bé cũng rất tốt bụng. thế mà ngoài dự liệu, chỉ có tôi và nó chạy trong khu rừng về đêm, tìm cách thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này.
jung jihoon trong lòng tôi nhẹ giọng thủ thỉ.
"anh biết vì sao em chỉ đi với anh không?"
"vì sao?"
"vì em chỉ cứu được một người thôi, em muốn cứu người quan trọng nhất với mình."
nói rồi nó gạt tay tôi ra, thừa dịp tôi chưa kịp phản ứng mà chạy ngay ra bên ngoài. khi tôi muốn đuổi theo, lại phát hiện bên cạnh hang trú ẩn là một cái lỗ nhỏ, đủ để tôi chui qua và trốn thoát.
nhưng tôi không muốn đi một mình.
tôi quay gót tìm jung jihoon, chạy mất bao lâu chỉ để thấy nó bị một bà mẹ dốc ngược, đánh đấm túi bụi, luôn miệng hỏi.
"đứa còn lại đâu!"
bà ta gằn lên giận dữ, nhưng nó không đáp. trong một khoảnh khắc nào đó, mắt chúng tôi đã chạm nhau. đột nhiên nó hét.
"biến đi!"
rõ ràng là nhắm vào tôi.
khi tôi chuẩn bị xông đến định sống mái với bà mẹ kia một phen, tay chân không kiểm soát được bắt đầu chạy về phía lối thoát. dẫu tôi có muốn quay lại bao nhiêu lần đi nữa, cổ vẫn kẹt cứng không thể cử động.
rồi lúc đứng dưới ánh trăng, rã rời vì chạy nhiều giờ, đầu óc tôi chợt như bị đập mạnh một cái.
11. jung jihoon quả thật là người đã chết, những bóng dáng trước kia tôi gặp lạnh lẽo như thế, hóa ra đều là ảo ảnh do linh hồn cậu tạo thành.
thật ra sau vụ cháy, thiếu niên chưa đến mức phải chết đi, cậu bình an lớn lên trong vòng tay nuôi nấng của dì tôi, mà đó trùng hợp là khoảng thời gian tôi bận bịu trên thành phố. mãi đến thứ hai của tuần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, jung jihoon vì đắm tàu mà qua đời. dì tôi cũng qua đời cùng ngày hôm đó, đám tang được tổ chức linh đình nhưng không ai nhớ đến một thiếu niên đã luôn bên cạnh dì tôi. mà có biết họ cũng lựa chọn im lặng.
12. tháng mười hai lạnh hơn nhiều, những bông tuyết bắt đầu rơi ngày càng dày đặc. tôi thu mình trong lớp quần áo dày dặn, quàng một chiếc khăn màu đỏ to sụ, rảo từng bước trên đường phố. nhiều cặp đôi tay trong tay lướt qua tôi, gió thổi khiến tôi không khỏi hắt xì thêm mấy cái. về đến quán nước, đúng mười hai giờ đêm khi tôi chuẩn bị đón giáng sinh, tiếng chuông cửa vang lên mấy tiếng leng keng.
tôi không rõ mình hi vọng điều gì, cánh tay run run đặt lên nắm cửa vặn mở.
"xin chào, cho em một affogato nhé?"
trước mắt tôi, cậu trai cao lớn, đô to đang mỉm cười. cậu đưa tay chạm lên gò má lạnh buốt của tôi, véo một cái rồi thản nhiên bước vào trong.
lần này thật ấm áp.
"em là ai?"
tôi khẽ khàng hỏi.
"em đã đến đây hai lần rồi, anh có thể gọi em là bạn trai. có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com