28
Seokjin bật dậy khỏi giấc mộng bởi sự nóng nực và cảm giác dính dấp trên lưng, đập vào mắt anh là trần nhà màu be nhòe nhoẹt cùng với mùi dâu ngọt lịm bao trùm căn phòng nhỏ. Vài phút thất thần qua đi, rốt cuộc anh cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra...kỳ phát tình!
Do tính chất công việc nên trước giờ Seokjin đều dùng thuốc ức chế, anh không muốn mình có bất kỳ phút giây yếu đuối nào kể cả thể xác lẫn tinh thần. Dĩ nhiên thuốc không làm kỳ phát tình biến mất, nó chỉ giảm nhẹ mùi hương và triệu chứng giúp Omega bớt đau đớn hơn mà thôi. Có vẻ căng thẳng gần đây đã khiến Omega mất đi sự kiểm soát bấy lâu nay, hoặc là nó đang cần được an ủi.
Kỳ phát tình chẳng lạ với một Omega đã sống hai mươi tám năm như Seokjin, nhưng phát tình trong khi anh đã có Alpha của riêng mình là một chuyện hoàn toàn khác. Seokjin cuộn tròn trên giường, hai tay ôm đầu khẽ rên rỉ. Anh không biết đã qua bao lâu, thậm chí hiện tại là mấy giờ, thứ duy nhất anh ý thức được chính là con sói trong anh đang đau đớn kêu gào, đòi anh đi tìm Alpha của nó.
Chỉ là...anh biết đi đâu để tìm đây
"Em sẽ gánh tội thay ông ấy"
Người lớn hơn dằn mạnh chén trà xuống bàn, nước trà nóng bắn lên tay anh tạo thành một mảng đỏ anh cũng không quan tâm, chỉ nhìm chằm chằm chàng trai trước mặt mình.
"Gánh tội thay, em điên rồi hả? Hay em nghĩ ai cũng điên như em, chỉ cần một câu nói gánh tội thay thì người đi tù sẽ là em. Em đừng quên tất cả bằng chứng trong tay Kim Namjoon đều chỉ điểm bố em, một ngày em không thật sự tham nhũng thì anh có thể kháng cáo." Đôi mắt xinh đẹp hung hăn trừng cậu, trừng đến nổi chảy nước mắt. "Em đi tù thì anh phải làm sao đây, em có từng nghĩ tới anh chưa?"
"Nếu có cách khác em tuyệt đối sẽ không làm vậy. Nhưng bệnh tình của bố em anh cũng biết rồi, ông ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào, phận làm con không cho phép em để ông ấy trải qua quãng đời còn lại trong lao tù. Seokjin, mong anh hiểu cho em."
"Anh không muốn hiểu." Seokjin giận dữ gạt bàn tay đang muốn nắm lấy mình của Taehyung rồi đội tuyết rời khỏi căn nhà cổ.
Nhìn bóng lưng kia dần dần đi xa, Taehyung cắn răng đá mạnh vào bàn xoay dưới chân khiến chiếc bình trên đó rơi bộp xuống sàn. Cậu nhìn tác phẩm mình tỉ mỉ nhào nặn trở thành phế thải, trong lòng chợt thắt lại, cậu không muốn mối tình cậu dùng hết tâm huyết đắp xây cứ thế mà đổ vỡ.
Taehyung vội vã đuổi theo Seokjin, tạp dề cũng không kịp cởi. Dù vội vàng là vậy nhưng cậu đã chậm một nhịp, anh vừa bước lên taxi, chỉ để lại làn khói mờ cay đôi mắt.
Trí nhớ của Seokjin về trận cãi cọ dần dần tan rã, hiện tại anh hoàn toàn không biết Alpha của anh đang ở đâu, thậm chí lúc này đã là ngày giờ nào. Anh thầm nghĩ, có lẽ mọi chuyện chỉ mới hôm qua hoặc buổi chiều vì trong phòng vẫn còn vươn vấn hương táo quế ấm áp chỉ thuộc về riêng cậu.
Môi dưới bị Seokjin cắn đến bật máu, cúc áo pijama đã bị anh kéo đứt trong lúc vật lộn chống chọi với cơn đau âm ỉ phát ra từ mọi ngóc ngách trong cơ thể. Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa nhưng ý thức quá mơ hồ để có thể phản ứng, tất cả những gì tồn tại trong đầu anh lúc này là anh muốn Alpha của anh.
Tiếng "tách" của ổ khóa bị mở ra vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã nhưng giữa chừng lại đứt đoạn. Taehyung chôn chân trước cửa phòng Seokjin, bàn tay đang giơ lên muốn gõ cửa cũng bị hương dâu và kem bơ ngọt lịm trong không khí cản bước.
Cậu vốn muốn đến tìm anh để thương lượng đối sách cho khó khăn đang gặp phải nhưng đón đợi cậu lại là thử thách khó gấp trăm ngàn lần – Omega mà cậu yêu thương đang trong kỳ phát tình.
Sau một thoáng do dự, rốt cuộc Taehyung cũng lên tiếng vì cậu nghe được âm thanh rên rỉ vì đau đớn phát ra từ trong phòng càng lúc càng lớn và dai dẳn, có lẽ Omega bên trong anh biết được rằng Alpha của nó chỉ cách nó một cánh cửa. "Seokjin, em vào được không?"
Cơ thể đang quằn quại trên giường thoáng cứng lại, ngay sao đó là một tiếng rên siết nhẫn nhịn. Anh vòng tay ôm lấy cơ thể, từng giọt mồ hôi to tròn không ngừng túa ra trên trán dù điều hòa trong phòng đang hiển thị mười tám độ.
Sự im lặng kéo dài khiến Taehyung càng thêm lo lắng, và đâu đó một chút bất mãn nhen nhóm từ Alpha bên trong cậu vì nghĩ rằng Omega của nó đang từ chối nó, đả kích tính chiếm hữu của nó.
Nội tâm của Taehyung đấu tranh thêm chừng mười phút đồng hồ thì âm thanh nho nhỏ vang lên. "Em vào đi." Taehyung không nhận ra mình đã gấp gáp đến mức nào vì tiếng "cạch" của tay nắm cửa bị gạt xuống vang lên cùng lúc với âm cuối cùng của câu nói.
Thứ đầu tiêng chào đón Taehyung là mùi hương ngọt ngào béo ngậy, thứ này như hóa thành bàn tay vô hình kéo cậu bước lại gần chiếc giường đặt trong góc phòng để rồi thỏa mãn nhận ra rằng anh chần chừ không phải vì không muốn cậu vào, mà là vì cất công "xây" một chiếc tổ nho nhỏ bằng chăn, khăn bông và ít quần áo cho họ. Cậu ngồi xuống mép giường, cẩn thận không làm xê dịch vị trí chiếc tổ sau đó đưa tay lên lau vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh, nhẹ nhàng hỏi: "Em có thể ở cùng với anh không."
Hiển nhiên không có sự giúp đỡ nào tốt hơn cho một Omega đang trong kỳ phát tình bằng Alpha của nó. Seokjin cọ má vào bàn tay Taehyung, nhỏ giọng: "Taehyung-ah..."
Nụ hôn giữa họ bắt đầu như thế, môi lưỡi quấn lấy nhau, triền miên và nồng cháy. Anh cảm nhận được một tay cậu ôm lấy cổ mình, tay còn lại bưng lấy gò má đã đỏ bừng, đầu lưỡi linh hoạt như con rắn khuấy động ý thức của anh đến vỡ vụn.
Bên trên chiếc tổ được Seokjin sắp xếp ngăn nắp nhiều thêm vài mảnh quần áo nhưng Omega chẳng bận tâm, bộ não của anh lúc này đang bị từng cái vuốt ve của Taehyung mài nhẵn. Năm ngón tay hết ấn rồi lại xoay như thể đang thao tác trên bảng điều khiển của Sián và lần này không có âm thanh gầm gừ của động cơ V12, mà chỉ có tiếng nỉ non yêu kiều vang lên trong căn phòng đặc quánh mùi hương béo ngọt.
Đây không phải lần đầu họ ân ái, nhưng Taehyung lại hành động như thể cậu vừa khám phá ra miền đất mới. Cậu để những cái hôn vụn vặt như lông hồng lướt nước, hay những cái mút mát hữu lực trải dài từ đầu vai cho đến cổ chân Seokjin, nâng niu anh như một tinh thể pha lê quý giá. Tiếng rên rỉ thỏa mãn của Omega nhanh chóng quyện lấy âm thanh da thịt va chạm, rồi rất lâu sau đó, bên tai Seokjin nghe được tiếng gầm của Alpha cùng với cảm giác nóng bỏng tràn sâu vào trong cơ thể.
—— Dãy phân cách khiến các nàng tức chớt ——
Đặt chiếc khăn ẩm sang bên cạnh, bàn tay thon dài vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của Omega đang say ngủ trên giường. Vốn là cảnh sắc yên bình đẹp đẽ, nhưng giữa đêm đông giá lạnh lại đâm vào lòng Taehyung đau nhói. Mặt trời đã mọc rồi lặn lẫn nữa, đoạn thời gian cậu có thể đi cùng anh lại ngắn thêm hai mươi bốn tiếng, qua đêm nay không biết phải bao lâu nữa cậu mới có thể yêu anh một cách trọn vẹn như thế này.
Taehyung cứ ngồi bên Seokjin như vậy cho đến khi chân trời hừng sáng, hoa tuyết ngừng rơi.
Sáu giờ, hành lang bệnh viện thưa người, chỉ có nhân viên lau dọn và vài y tá qua lại để chuẩn bị cho ngày làm việc tất bật.
Kim Tae-yong vẫn chưa thức, Taehyng cũng không vội đánh thức ông mà chỉ lặng lặng đứng cạnh giường bệnh nhìn chằm chằm kim truyền nước ghim vào mu bàn tay nổi đầy mạch máu. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bố đã già rồi, không còn là Alpha rắn rỏi quyết đoán trên thương trường nữa.
Trên thế gian này không phải ai cũng có thể cân bằng được giữa hiếu và tình, con số hối lộ tham ô của Kim Tae-yong không quá lớn, nếu đền bù đầy đủ cộng với phối hợp điều tra thì nhiều nhất chỉ phải ngồi tù năm bảy năm. Chỉ là một người lớn tuổi bệnh tật quấn thân như ông thì năm bảy năm là quá dài, Taehyung đành phải chọn ông với cam đoan bù đắp thật tốt cho Seokjin cả quãng đời còn lại.
Nặng nề thở ra một tiếng, Taehyung rời khỏi phòng bệnh và bất ngờ gặp Seokjin đang ngồi thất thần trên ghế ngoài hành lang. Lúc cậu đi anh đã dậy rồi, sau khi nằm trên giường cân nhắc hồi lâu mới dứt khoác tắm rửa rồi chạy đến tìm cậu.
Taehyung nhìn anh vài giây, xác định anh hoàn toàn ổn mới cười buồn lên tiếng: "Em phải đi—"
"Anh đổi ý." Anh ngắt lời cậu, trong mắt sương giăng mù mịt. "Anh đi xin Robert, ông ấy nhất định có cách giải quyết chuyện của bố em và công ty."
Taehyung sợ Seokjin khóc, cậu tiếng tới nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của anh cất vào lòng mình ủ ấm. "Chứng cớ rành rành như vậy, Robert có thần thông quảng đại đến mấy cũng không thể giúp bố em trắng án. Hơn nữa..." Cậu hôn lên mu bàn tay anh. "Nếu đụng chuyện cái là chạy đi tìm bố anh giúp đỡ thì sau này em làm sao đủ tư cách cưới anh đây."
"Vậy em ngồi tù rồi thì đủ tư cách hay sao?" Seokjin chất vấn. "Anh mặc kệ, anh không thể để em đi vào chỗ như vậy, một khắc một giây cũng không thể." Nước mắt trong suốt tràn ra, thấm nhòe đôi môi run rẩy, chỉ cần nghĩ đến chuyện Taehyung phải đối mặt với bốn bức tường đá thôi đã khiến Seokjin gần như phát điên.
"Đừng khóc." Cậu lau nước mắt cho anh. "Cũng đâu phải là tội tử hình, vài ngày em sẽ ra được thôi."
Ngoài hành lang là cuộc trò chuyện ngập tràn đau đớn, thì trong phòng bệnh lại là cuộc trò chuyện vô cùng bình thản.
Kim Tae-yong đã thức dậy, nhớ tới thái độ của con trai hôm trước cùng với vài chuyện đã giấu kín trong lòng khiến ông đột nhiên ý thức được chuyện gì đang diến ra. Người đã làm chuyện xấu vô cùng nhạy cảm, và ông rõ ràng hơn ai hết rằng đã làm việc sai trái thì phải gánh chịu hậu quả, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Ông gắng gượng ngồi dậy, bàn tay nổi đầy gân xanh với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Lúc Kim Ki-jong nhận được cuộc gọi của Kim Tae-yong ông ta đang ăn sáng với người nhà, sau khi nghe rõ ràng những gì Kim Tae-yong nói trong điện thoại, ông ta giận dữ quét sạch bàn cơm trước khi hung hăng tát Lee Il-hwa một cái như trời giáng.
Lee Il-hwa ngã dưới đất, ôm lấy một bên mặt sưng húp rồi gào lên, mang hết tội lỗi đổ lên đầu Seokjin và Oh Hye Yeon cho rằng sự tồn tại của mẹ con họ đã khiến bà trở nên nông nỗi này.
"Nhưng người tống ba vào tù là mẹ, không phải Oh Hye Yeon hay Kim Seokjin." Kim Nam-joo gào khóc, nói ra sự thật mà bà ta vẫn luôn né tránh.
Rất nhanh, ngôi nhà mà ai ai cũng nghĩ là tổ ấm bỗng chốc đổ nát, cảnh sát ập tới bắt Kim Ki-jong đi, Kim Nam-joo thì sợ hãi dọn hết quần áo bỏ chạy. Trước khi đi chỉ căm hận nhìn người đàn bà đang phủ phục dưới đất, nước mắt lưng tròng nói: "Con nên sớm nghe lời anh rời khỏi cái nhà này. Mẹ thật đáng sợ, con không dám ở cùng một chỗ với mẹ nữa."
Phản ứng kịch liệt của con trai đã đánh gục Lee Il-hwa, bà ta có thể vứt bỏ Kim Ki-jong nhưng con trai mình thì tuyệt đối không thể. Bà ta ngẩn lên nhìn chiếc đèn chùm xa xỉ, cảm giác như nó hóa thành thiên thạch đang từng chút từng chút nghiền nát bà ta.
Bằng chứng nhân chứng đều đầy đủ, vụ án tham ô hối lộ của Kim Ki-jong nhanh chóng được thụ lý. Ông ta bị giam giữ trong khi Kim Tae-yong do thành khẩn đầu thú cộng với thân thể không khỏe nên được ở lại bệnh viện, bị giám sát hai mươi tư trên bảy.
Tin tức bê bối của hai công ty nổi tiếng truyền nhanh như gió, những đường xanh đỏ trên bảng chứng khoán liên tục nhấp nhô, cổ phiếu của K và Apollo sụt giá thảm hại đều bị một công ty ở Busan thu mua hết.
I am home...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com