30
Rất nhanh, câu nói khiến K đổi chủ từ miệng Kim Namjoon đã biến thành sự thật. Cổ phiếu của K trên sàn chứng khoán tuột dốc không phanh, nội bộ lại bị Kim Namjoon châm ngòi ly dán cùng với lòng tin mất dần với cựu chủ tịch tham ô đã khiến nhiều cổ đông hợp lực yêu cầu Taehyung từ chức, rõ ràng muốn xóa sổ nhà họ Kim khỏi K.
Về phí Seokjin, mặc dù anh mạnh miệng phản bác Kim Namjoon nhưng trong lòng đã dao động không ít, nhiều lần tự hỏi liệu Namjoon vẫn sẽ đối phó với Taehyung nếu không có sự xuất hiện của anh? Rõ ràng trước đó K và RM còn hợp tác với nhau cho dự án ở Cuba. Anh thật sự không muốn gia nghiệp của cậu tiêu tán, càng không muốn sau này một lúc nào đó ngẫm lại cậu sẽ oán giận anh.
Thở dài, Seokjin nhìn đồng hồ thấy sắp đến trưa liền buông cờ lê xuống, vệ sinh tay chân một lượt rồi vào bếp làm cơm trưa. Chẳng mấy chốc một phần Dosirak với thịt xào kim chi, bam, trứng ốp la và rong biển đã được chuẩn bị chỉnh chu.
*Hộp cơm trông như này ạ
Thư ký của Taehyung – Yeonjun đón Seokjin tại sảnh chờ trong toà nhà K. "Seokjin-ssi, tâm trạng của Giám đốc hôm nay rất tệ, cơm trưa cũng không chịu ăn." Yeonjun nói khi hai người vào thang máy.
Đầu mày Seokjin nhăn lại, nếu anh không đến lẽ nào cậu định nhịn luôn cho đến tối.
Ding một tiếng, cửa thang máy mở ra, Yeonjun dẫn Seokjin đi đến căn phòng to nhất nằm cuối hành lang rồi nói tạm biệt, nhường không gian riêng lại cho cặp đôi.
Seokjin nhìn cánh cửa gỗ nặng nề vài giây trước khi giơ tay lên gõ ba tiếng "cốc cốc cốc" tiêu chuẩn.
"Vào đi." Giọng nói lãnh đạm của người bên trong vang lên, khác xa với kiểu trầm thấp nhưng đầy dịu dàng anh thường hay nghe.
Sau khi đáp lời, Taehyung nghĩ là Yeonjun nên không hề ngẩng đầu lên mà vẫn tập trung vào màn hình máy tính, cho đến khi hương dâu ngọt ngào len vào khứu giác. Đa số Omega sẽ có mùi của những loài hoa, nhưng Omega của cậu lại mang mùi hương của loại quả đỏ mọng hòa quyện với kem dâu, khiến người ta cứ muốn hít mãi.
"Sao anh lại đến đây?" Taehyung ngạc nhiên hỏi, sao đó mất vài giây để tiêu hóa hình ảnh siêu thực trước mặt – Seokjin đứng trước bàn làm việc, một tay xách hộp cơm, một tay đút túi quần. Hôm nay anh mặc quần tây đen phối với áo sơ mi màu xanh nhạt, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len xanh đậm, dây áo buộc thành cái nơ nhỏ quanh cổ. Tất cả kết hợp với mái tóc xoăn nhẹ đã hơi dài của anh càng khiến anh thêm đáng yêu, chẳng khác nào cậu thiếu niên đôi mươi.
*Anh Jin đẹp troai của Cam
Seokjin đặt hộp cơm lên bàn trà rồi đáp: "Đến ăn cơm với Alpha của anh."
Đầu mày vốn luôn nhăn lại của Taehyung vì cụm danh từ "Alpha của anh" mà giãn ra, rõ ràng vô cùng hưởng thụ. Cậu vòng qua bàn làm việc đi tới chỗ của Seokjin, nắm lấy tay anh ra hiệu cho anh cho ngồi xuống sofa. Bàn tay to ôm lấy bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, nắng vàng ngoài cửa ngại ngùng nhường chỗ cho ấm áp trong phòng.
—————
Hai ngày trước đại hội cổ đông của K, Taehyung và Seokjin bỗng nhiên biến mất, hai chiếc điện thoại đặt trong vali lần lượt nhấp nháy nhưng chủ nhân của chúng đã không còn bận tâm.
Khác với Seoul đã lất phất tuyết trắng, Yeongam vẫn còn đang ủ mình trong nắng ấm. Tại nơi này, hai chàng trai dùng cách thức họ am hiểu nhất để giải tỏa những khúc mắc trong đáy lòng.
Trường đua đã lâu không xuất hiện giải đấu nhưng vẫn được bảo dưỡng rất tốt, mái vòm mang đậm kiến trúc Hàn Quốc đứng sừng sững ở điểm xuất phát, những lá cờ Nam Hàn còn như mới đang không nhừng phất phơ trước gió.
*Korea International Circuit
Seokjin và Taehyung mặc bộ đồ đua xe màu trắng đỏ được làm từ ba lớp sợi Nomex và PBI, chống cháy và cách nhiệt tuyệt đối. Các tấm co giãn tại khủy tay, lưng, hông và đầu gối được may đo theo hình thể của cả hai, đảm bảo khả năng cử động linh hoạt trong lúc lái xe. Ngay cả mũ bảo hiểm màu trắng anh và cậu đang đội cũng là loại chuyên dụng với thiết kế khí động học tiên tiến từ các vật liệu siêu bền cứng như sợi carbon, kevlar, đạt tiêu chuẩn Snell – SA2020 and FIA8806-2018.
*Giao diện của anh Jin và bạn Tae
Taehyung liếc qua hai chiếc xe đang đậu trước mặt, chậc lưỡi một cái rồi lên tiếng: "Như vầy có quá bất công không?"
Đậu bên chân Taehyung là Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo trong khi kề cạnh Seokjin là Cadilac CTS-V màu bạc, bàn về tính năng thì mang động cơ V8 460 mã lực của Cadillac ra so với V10 620 mã lực của lamborghini có chút khập khiểng.
*Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo
*Cadilac CTS-V
Seokjin hất cằm: "Muốn biết bất công hay không thì phải xem người lái là ai đã." Anh hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo khi mà trong những ngày đầu gặp nhau, Sián của cậu đã hai lần nhìn đèn sau Cadillac của anh.
Taehyung nhướn mày, nói: "Vậy có muốn cược với em một ván không?"
Mỉm cười, anh bước tới gần cậu hơn, hơi thở nóng ấm vuốt ve bạc môi mỏng đã hơi nhạt màu vì lạnh. "Đợi em thắng được anh thì nói cũng không muộn."
Taehyung nhìn theo bóng dáng đã ngồi vào trong xe, khóe môi khẽ nhếch, Omega này chưa bao giờ thất bại trong việc gợi lên tính chinh phục của cậu.
Trước mắt họ là đường đua dài 5.615km với tổng cộng mười tám khúc cua liên tục. Lần này không có đám đông hò hét, không có cơn giận sôi trào trong huyết quản hay sự lo lắng tràn ngập nơi đáy mắt mà chỉ có hai con người hòa mình với đam mê. Tiếng động cơ vang lên, mùi nhiên liệu nồng nặc trong khoan xe nhanh chóng hung nóng tâm trí anh và cậu.
*Bản đồ đường đua, đánh số là các khúc cua
Bên trong buồng lái của chiếc Cadillac, đôi tay Seokjin siết chặt vô lăng. Mắt anh nheo lại, chăm chú nhìn đèn báo hiệu trước mặt. Bên cạnh anh, trong chiếc Lamborghini, khóe môi Alpha dưới mũ bảo hiểm từ từ cong lên.
Chân Seokjin lơ lửng trên chân ga, động cơ của Cadillac gầm rú như một con thú bị nhốt, cầu xin sự giải thoát. Mọi dây thần kinh trong cơ thể anh đều căng lên, trái tim trong ngực đập từng nhịp vang dội đầy phấn khích.
Đèn tính hiệu chuyển Xanh!
Không khí xung quanh bị tốc độ xé toạt, chân Seokjin dặm mạnh xuống, Cadillac lao về phía trước, để lại đám khói trắng cay nồng phía sau. Lực G kéo cả người anh trở lại vào ghế, tấm lưng ấn sâu vào lớp da thật đắc tiền.
*Lực G (G-force), hay còn gọi là lực hấp dẫn, là một thuật ngữ vật lý mô tả lực tác động lên một vật thể do gia tốc (thay đổi vận tốc) hoặc thay đổi hướng di chuyển so với khi rơi tự do.
Với khả năng tăng tốc từ 0 đến 200km/h chỉ trong chín giây, Lamborghini hiên ngang phóng trước mặt Cadillac, đèn hậu hình lục giác nổi bật nhấp nháy như thể đang ngoắc tay khiêu khích chiếc xe phía sau vượt qua nó.
Khúc cua trái chín mươi độ đầu tiên nhanh chóng chào đón họ, Lamborghini đột ngột cắt ngang buột Seokjin phải nhả ga, tích tắc này khiến anh bị tuột lại phía sau Taehyung một đoạn.
"Thằng nhóc này được lắm." Anh mắng thầm một tiếng, sau đó nhẹ nhàng chuyển sang số hai, động cơ của Cadillac ngay lập tức gầm lên như đáp lại. Chiếc xe lặp tức lách vào khoảng cách giữa Lamborghini và hàng rào chắn, chẳng mấy chốc đã vượt qua đối phương.
1.16km tiếp theo là đường thẳng nên cả hai thuần túy đối đầu nhau bằng tốc độ và trên đường thẳng Cadillac không thể nào đọ lại Lamborghini, Seokjin cũng biết điều này nên không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ cản xe mạ crôm của con bò tót màu đen kia càng lúc càng gần qua gương chiếu hậu.
Mười bốn giây là khoản thời gian để Cadillac đạt được tốc độ 200km/h, Seokjin tận dụng rất tốt mười bốn giây này để áp sát Taehyung, cùng lúc vượt qua khúc cua gấp khúc thứ ba. Năm khúc cua tiếp theo, Cadillac vẫn giữ khoản cách một bánh xe so với Lamborghini, đồng hồ trước mặt chưa bao giờ hạ xuống quá 150km/h.
Taehyung nhìn chằm chằm bản đồ, khúc ngoặt số mười sẽ quyết định đại cuộc. Khóe mắt cậu liếc qua gương, trong đầu bỗng nhiên hiện lên gương mặt kiêu ngạo của Omega xinh đẹp cùng những lời đe dọa của Namjoon về việc đổi Omega này để lấy K.
Tuyệt đối không thể!
Vài giây dao động này của Taehyung đã tạo ra sơ hở, Seokjin nắm bắt thời cơ và nhấn ga, động cơ của Cadillac gào lên rồi nhanh như chớp lách qua khẽ hở hẹp ngay khúc cua thứ mười. Seokjin có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ ống xả, biết rõ chiếc xe đã sắp vượt qua giới hạn của nó và cũng biết rằng anh đã thắng vì tám khúc cua còn lại rất hẹp, Taehyung không có cơ hội chen qua trừ khi anh nhường đường cho cậu.
Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường cắt ngang không gian yên tĩnh của trường đua vắng người, Cadillac và Lamborghini lần lượt cán qua vạch đích trước khi xoay chính mươi độ rồi cùng lúc dừng lại.
Seokjin xuống xe, trên môi nở nụ cười phấn khích. "Anh thắng rồi!"
Trên gương mặt Taehyung lần này không có sự không cam tâm vì thua một Omega, mà chỉ có tự hào. Cậu đặt xuống mu bàn tay anh một nụ hôn trước khi hỏi: "Anh muốn phần thưởng là gì đây?"
Seokjin nghiêng đầu, tay sờ cằm vờ suy nghĩ. "Anh muốn..." Anh dài giọng, đôi mắt nâu xinh đẹp khóa chặt mắt đen sâu thẳm của cậu.
Trái tim Taehyung vì câu nói bỏ lỡ của anh mà treo trên chín tầng mây, linh cảm mách bảo rằng ước muốn này có thể khiến cậu chao đảo.
Và Taehyung đã đúng khi mà Seokjin đã rướn người tới, ngọt ngào thủ thỉ vào tai cậu rằng: "Anh muốn em...đánh dấu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com