Chapter 16: Đói
Lúc Rin lần nữa thức dậy, mặt trời đã lên cao. Cô mở mắt ra, thấy bên cạnh trống trãi, bỗng dưng có chút không vui. Cô trừng mắt với khoảng không trước mặt một lúc rất lâu, mà Len ngồi bên sofa cạnh tường kính cũng nhìn cô lâu như vậy.
"Ở đó có cái gì sao?"
Rin giật mình xoay đầu, thấy Len đang nhìn bên này. Cậu đã thay đồ chỉnh tề, ngồi ngay ngắn ở đó. Cô vui vẻ hỏi, "Đồ đã giặt xong rồi sao?"
"Ừ, ở phòng tắm."
Rin ngồi dậy, đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt sau đó thay đồ, nhìn mình trong gương, thấy hài lòng rồi mới đi ra ngoài. Cô tiến đến bên cạnh Len, nhìn màn hình laptop của cậu, hỏi, "Chẳng phải Luka bảo anh nghỉ làm một thời gian sao?"
"Không đến công ty nhưng dự án này vẫn phải theo."
Rin đặt cầm lên đầu cậu, nhìn một nùi chữ trên màn hình, nói, "Dù thế nào thì cũng nên đến xem lô đất đó. Dự án thi triển ở trong nước mà gọi chúng ta sang đây bàn bạc, không phải có chút kỳ lạ sao?"
"Họ nói có một hình mẫu muốn chúng ta đi xem, trước sau gì cũng về nước mà." Len nói. "Đói chưa?"
"Đói!" Rin đứng thẳng người.
"Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi."
"Vậy kiếm cái gì lót dạ." Rin nói.
"Có sữa và bánh mì mềm."
"Anh gọi sao?" Rin vừa hỏi vừa đi qua lấy những thứ đó rồi quay lại ngồi bên bàn nhỏ, đối diện Len.
"Ừ."
"Chúng ta ăn ở khách sạn hay là đi nhà hàng?"
"Em muốn sao?"
Rin nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm, "Cái sau. Ở đây có nhiều chỗ hay ho ghê. Đi chỗ này đi, gần bên nè."
"Ừ."
Rin lại tiếp tục tìm kiếm những chỗ khác, "Tối tôi muốn ăn hải sản. Ồ, ngày mốt sẽ có tiệc nướng bãi biển đó! Woa, nhiều món hấp dẫn ghê!" Sau đó cô hơi xìu xuống, nói, "Ngày mốt chút ta phải về rồi."
"Nếu thích thì ở lại đi."
Mắt Rin sáng rỡ lấp lánh nhìn Len, "Thật sao? Anh cũng ở lại?"
"Ừ.
"Tốt quá! Lát nữa ghé lễ tân nói một tiếng." Rin vui vẻ nói. "Chỗ này cũng hay nè. Ồ, chỗ này có bán mấy thứ rất dễ thương, aa, con này đáng yêu quá! Nhưng không có bán, phải thắng trò chơi mới được. Cái này khi nào diễn ra nhỉ?! Không thấy để ngày..."
Rin đang huyên thuyên thì chợt thấy Len đóng laptop lại. Cô ngẩng đầu, hỏi, "Tôi phiền anh à?"
"Không có." Len đáp.
"Vậy sao không làm việc nữa?"
"Muốn nghỉ. Qua đây."
Rin tò mò, đứng lên đi qua cạnh Len, "Gì vậy?"
Len vươn tay, phủi phủi vụn bánh dính trên miệng Rin. Cậu cầm lấy mảnh vụn nhỏ, bỏ vào miệng mình. Rin ngạc nhiên, nhìn cậu, "Anh đói bụng hả?!"
"Ừ." Len đáp, thuận tay kéo Rin lại gần, hôn cô. Hồi lâu sau, cậu buông cô ra, thì thầm bên tai cô, "Rất đói."
Tai Rin ngứa ngáy, muốn tránh khỏi cậu lại không thể, mặt cô ửng đỏ, có chút tức giận, nói, "Đói thì đi ăn, hôn tôi đâu có hết đói!"
"Vậy sao?" Len nhẹ giọng hỏi, vùi đầu vào cổ cô, hít hít. Rin chậm chạp hiểu ra ý nghĩa câu nói của cậu, cô càng muốn tránh khỏi cậu, mà càng giẫy thì cậu giữ càng chặt. Không thể làm gì khác, cô lên tiếng,
"Sáng sớm đã động dục sao?!"
Động tác Len khựng lại, sau đó ngẩng đầu. Rin vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nghe cậu nói, "Đã là buổi trưa."
Rin vội vàng nói, "Buổi trưa cũng không được!"
"Chuyện này còn phải chờ đúng thời gian sao?"
Rin gật đầu như gà mổ thóc.
"Vậy buổi nào thì được?"
Người Rin cứng đờ. Cái này có thể cho là tự lấy đá đập vào chân mình không?
"Hả?" Len không nghe cô đáp, hỏi lại.
"Không – không buổi nào hết."
"Vậy là lúc nào cũng được?" Len chuẩn bị cúi đầu thì Rin đã dùng hai tay vịn cậu lại, nói,
"Tối."
"Tối sao?"
"Phải, phải. Đói lắm rồi, đi ăn thôi " Rin nói.
Len gật đầu, buông cô ra. Rin nhanh chóng lùi lại, lòng đầy nước mắt. Không phải đây là tảng băng không chút hiểu phong tình sao? Hiện tại sao lại manh động như vậy chứ?! Đây là khách sạn, cô không còn đường để trốn. Cô đã hiểu thế nào là tự đào hố chôn mình rồi. Cô hối hận, có thể vãn hồi được không?
Rin vừa đi theo Len, vừa suy nghĩ cách ứng phó. Lúc đến cửa, nhém bị cái vali to đùng đụng trúng, may mắn Len kéo cô qua nên tránh được. Cậu nhíu mày, hỏi, "Thất thần cái gì?"
Rin giật mình, lắc đầu, "Nghĩ tới mấy món ăn."
Len nhìn cô dò xét, hỏi, "Nhà hàng ở đâu?"
Rin lấy điện thoại ra xem bản đồ, nơi đó khá gần nhưng buổi trưa nắng nóng, Rin không muốn đi bộ nên họ lấy xe, chạy chưa được năm phút đã đến nơi. Ăn uống no nê, hai người đến khu thương mại để mua thêm quần áo. Họ dạo quanh, ghé vào một cửa hàng. Lúc Rin vào thử đồ, Len mượn điện thoại của cô, đến ghế ngồi chờ.
Rin trở ra, thấy Len ngồi một bên, cô liền đi đến, hỏi, "Ủa, anh không mua gì sao?"
"Ừ, lát qua chỗ khác mua."
Rin gật đầu, nói, "Xong rồi."
Len đứng lên, cầm đống đồ cho cô, đem đến quầy tính tiền, lấy thẻ của mình ra. Rin ngạc nhiên hỏi, "Anh làm gì vậy?"
"Trả tiền."
"Ai không biết! Sao lại trả cho tôi?"
Len không đáp, chờ nhân viên bỏ đồ vào túi rồi cùng Rin rời đi. Rin âm thầm nghi hoặc, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. 'Chẳng lẽ là muốn cùng mình... nên mua đồ tặng mình...' Rin hơi rùng mình một chút.
Hai người ghé vào cửa hàng cách đó không xa. Len chọn vài bộ đồ thông thường, cũng không cần thử. Lúc đi ra định tính tiền thì Rin kéo cậu lại, nói, "Xem nè."
Len nhìn món đồ Rin chỉ. Đó là một cái áo sơ mi màu kem nhạt, sọc đứng, vàng và đen xen kẻ. Len đưa tay sờ thử, hỏi, "Muốn mua sao?"
Rin chưa kịp đáp lời, một cô nhân viên vẻ mặt tươi tắn đã lên tiếng, "Hai vị thật có mắt nhìn. Đây là mẫu áo đôi mà nhãn hiệu chúng tôi vừa ra mùa này, được làm từ sợi dệt cao cấp nhất, chất liệu rất tốt, mình vải dày dặn nhưng rất mát, lại mềm mại. Hiện tại bán rất chạy, màu này chúng tôi chỉ còn một vài cặp. Hai vị có muốn mặc thử không ạ?"
"Ừ." Rin đáp.
Cô nhân viên vui vẻ hỏi kích cỡ rồi lấy áo đưa cho Rin, sau đó nhìn Len nói, "Không biết anh có vừa lòng với mấy món này không? Tôi có thể đem đến quầy tính tiền giúp anh được chứ?"
Len gật đầu, đưa mấy món trên tay cho cô ta rồi cầm lấy chiếc áo kia. Rin kéo cậu đến khu vực thử đồ. Len không có ý định mặc thử, chỉ đứng đó chờ Rin. Lát sao cô trở ra, nói, "Mặc rất êm, thoái mái lắm, hèn chi giá cao như vậy."
Len nhướng mày, "Em mua đồ mà cũng nhìn giá?"
Rin cười hì hì, nói, "Tôi chưa xài qua hiệu này bao giờ, muốn so sánh một chút ấy mà."
Rin lại kéo cậu ra quầy tính tiền. Cô ôm hai cái áo đôi riêng, nói, "Cái này để tôi trả. Tôi tặng anh."
Len không phản đối, để tùy ý cô. Lúc rời cửa hàng, cậu mới hỏi, "Không phải em muốn tiến triển với Gedeon sao? Mặc đồ đôi với tôi không tốt đâu."
Rin nhướng mày, nói, "Cũng chỉ là hai cái áo giống nhau, có gì đâu chứ!"
"Muốn đi đâu nữa?"
"Ăn kem." Cô chỉ vào cửa hàng cà phê gần đó.
"Vào ngồi đi, tôi ra xe cất đồ."
Rin gật đầu, cùng Len tách ra. Ngồi một mình, Rin bắt đầu suy nghĩ. Chẳng phải sau hôm qua, Len đối với cô càng khác lạ sao? Hay là cậu biết cô có âm mưu gì, muốn dùng phản gián kế? Nhưng làm sao cậu biết được việc bị cô ghi thù chứ? Đến cả lần đầu gặp cô cậu cũng không nhớ mà. Cô thấy có chút không yên, sợ rằng tiếp tục thân cận như vậy, không biết có trả thù được không, trước mắt chỉ thấy mình sắp bị ăn sạch mà thôi.
Rin khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ bây giờ lâm trận thoái lui? Đợi thời cơ thích hợp hơn lại tiến công? Nhưng khi nào thì cũng không mấy khác nhau. Nếu không đủ thân thiết thì làm sao cậu tin tưởng mình dược? Nhưng còn hy sinh thân mình chỉ để trả đũa một chuyện cỏn con, có đáng không chứ?
Cô nghĩ nhập tâm đến Len ngồi xuống đối diện nãy giờ mà vẫn không hay biết. Cậu gọi cà phê xong, cô còn chưa tỉnh hồn. Cậu búng nhẹ lên trán cô một cái, nói,
"Lại thẫn thờ."
Rin giật mình, ôm trán.
"Gần đây em thường xuyên như vậy, nghĩ cái gì?"
"Nghĩ về anh." Rin buột miệng nói. Len nhìn cô chăm chú. Rin có chút hoảng hốt, vội vàng thêm vào, "Không phải anh rất chiều chuộng tôi sao? Bộ có mưu đồ gì hả? Hay là giống Gedeon, muốn tìm sơ hở từ tôi?"
Len im lặng không đáp. Rin tức giận, hỏi, "Đúng rồi?! Anh muốn lợi dụng tôi?"
"Tôi thấy có khi em rất thông minh, có khi lại cực kỳ nông cạn." Len nói.
Rin trợn mắt nhìn cậu.
"Lấy giao tình hai nhà, lấy lập trường kinh tế, em và tôi có thể đứng đối lập sao?"
Rin nghĩ nghĩ một chút. Trước nay hai nhà họ làm ăn không cùng lĩnh vực, không có cạnh tranh, lần này hợp tác là đi cùng một chiếc thuyền, trừ khi Len buồn chán đến điên rồi mới lợi dụng cô làm chuyện hại người thiệt mình. Cô gãi gãi đầu, cười nói sang chuyện khác, "Anh thích đồ hiệu đó sao? Hay dùng?"
"Ừ." Len thấy thế cũng không truy vấn nữa, tự nghĩ thông suốt được là tốt rồi.
"Tôi cũng thấy tốt, có dịp sẽ đi thử xem. A!" Đang nói Rin bỗng kêu lên khiến Len khó hiểu nhưng rất nhanh đã được giải đáp. Một giọng khá quen thuộc vang lên,
"Len?!"
Len hơi nghiêng đầu, thấy Takako đang bước về phía mình. Rin thắc mắc, "Ủa?! Cô không đi làm sao?"
Takako cười khách sáo, nói, "Tôi nghỉ phép vài ngày."
"Ồ." Rin làm như ngạc nhiên lắm, nghĩ 'Len không đi làm thì cô cũng nghỉ?!'
"Đi xa như vậy mà cũng gặp, đúng là có duyên." Takako nói.
"Hai tiếng thì cũng không xa lắm nhưng đúng là có duyên thật." Rin cười. "Cô đi với bạn sao? Bạn cô lại có chuyện đột xuất về trước rồi?"
Takako có chút khó chịu nhưng không biểu hiện ra ngoài, nói, "Tôi có bạn ở nơi này, đến ở cùng họ, nhưng họ còn bận đi làm chứ không ăn không ngồi rồi, không thể đi cùng tôi mãi được."
Rin nhướng mày, "Cũng đúng, không phải ai cũng được như tôi, chẳng cần làm gì cả. Không cần bỏ tiền ra vẫn có người nguyện ý mua cho."
Takako nhanh chóng đảo mắt một vòng, không thấy họ mua gì cả, chẳng biết ý Rin là gì.
"Cô có muốn ngồi cùng bọn tôi không? Dù sao bọn tôi cũng không có gì làm." Rin nói, đứng lên dời sang cạnh Len.
"Không phiền hai người chứ?" Takako cẩn thận hỏi. Dĩ nhiên câu này là hướng về Len.
Len không đáp lời, Rin lại quay sang cậu, nói, "Cô ta hỏi anh kìa!"
"Tùy em." Len đáp.
Takako thấy thế thì ngồi xuống, gọi nước xong, hỏi, "Hai người đến để dự lễ hội sao? Em nghe bạn nói ngày mai sẽ bắt đầu tổng khai mạc, sau đó là các loại lễ hội khác nhau liên tiếp diễn ra ở vài nơi khác nhau."
"Cô định tham dự một mình?" Rin hỏi.
"Tôi..." Takako lưỡng lự một lát rồi tiếp. "Đi cùng bạn."
"Không phải bạn cô bận sao?"
"Có thể đi vào buổi tối với cuối tuần." Takako nói. "Nhưng mà có chút đáng tiếc." Chần chừ không lâu, cô ta lại hỏi, "Hai người còn đi cùng ai không? Không biết tôi có thể tham dự không?"
Rin nhìn sang Len, muốn cậu trả lời. Cậu lại nói, "Tùy em."
"Vậy đi chung đi. Nhưng mà tôi định xế chiều mới đi." Rin nói.
"Không sao." Takako vui vẻ vô cùng. "Có người đi chung là tốt rồi. Địa điểm và thời gian hai người cứ quyết định rồi nhắn cho tôi. Len có số của tôi."
"Ok." Rin đáp.
"Hai người thuê khách sạn ở gần đây sao?" Takako hỏi.
Rin nhìn ly kem được đặt xuống trước mặt mình, đáp, "Ừ, tụi tôi cũng may lắm. Do nổi hứng đến đây, không có đặt phòng trước, dĩ nhiên là không còn phòng nào rồi. Tụi tôi đã định đi về, ai ngờ có người hủy hẹn nên dư ra một phòng cho bọn tôi."
"Một phòng?" Takako buột miệng kêu lên, cảm thấy có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn ly nước của mình.
Len liếc Rin một cái, rõ ràng là cố ý.
Rin cười tinh quái với cậu, nói, "Phải, là terrace suite, ở thoái mái lắm."
Lòng Takako chìm xuống tận đáy bể. Chẳng lẽ quan hệ của hai người này không như cô tưởng? Cô thích Len lâu như thế rồi, sao bỗng dưng ở đâu xuất hiện một người không có điểm gì tốt, lại có thể thân cận cậu như vậy? Cô không phục chút nào.
"Đúng là may mắn thật." Takako mỉm cười, nói. "Mà trước giờ chưa bao giờ thấy Len nghỉ phép, hiện tại lại nghỉ dẫn cô Kamigane đi chơi, đúng là hiếu khách."
Rin trợn mắt ngạc nhiên, "Hiếu khách? Cái từ này có thể áp dụng lên tảng băng như anh ấy sao?"
Takako cũng ngạc nhiên. Rin dám ở trước mặt Len gọi cậu là tảng băng? Cô nghĩ lại, thấy cũng hợp lý. Cô ta nói chuyện và làm việc đều tùy tiện như thế mà.
"Tôi thấy anh ấy làm khác với sinh hoạt bình thường, nghĩ là anh ấy muốn tiếp đãi cô chu đáo. Dù sao hai người cùng là đối tác làm ăn mà." Takako nói.
Rin lại lần nữa kinh ngạc, "Đối tác?" Cô khoát khoát tay, "Anh ấy mà coi tôi là đối tác mới lạ á."
Takako nhìn sang Len, thấy cậu không hề có ý phủ nhận. Một người như cậu lại chịu nghỉ việc dẫn người khác đi chơi, chẳng lẽ là thật sự có cảm tình với người đó?
"Anh ấy bị ép buộc mới chịu đi cùng tôi thôi." Rin cười. Takako ngạc nhiên, vẻ mặt thoáng chút vui mừng bị đè nén. Rin tiếp, "Tôi ép anh ấy ở lại, Luka ép anh ấy nghỉ việc chơi cùng tôi, anh ấy thì lúc nào cũng nghe theo Luka, vậy là đành ở lại."
Lòng Takako nhảy nhót. Cô cố nén cảm xúc, nói, "Cô Luka đúng là rất coi trọng cô."
"Dĩ nhiên." Rin đáp lời. "Nếu muốn dẫn người đi chơi, Len sẽ dẫn vị hôn thê tương lai của anh ấy chứ đi cùng tôi làm gì?!"
"Hả?!" Takako kinh ngạc, nhìn sang Len. "Anh có hôn thê?"
"Là tương lai, hôn thê tương lai." Rin sửa lời. "Hôm trước cô cũng thấy qua rồi đó, là con gái nhà Neuman. Cô ta cũng khá lắm."
Takako rũ mi mắt, nói, "Thì ra là cô ta. Len thích cô ta sao?"
Len không đáp, Rin lại nói, "Chắc là có hứng thú đi. Anh ấy khen Gillie mấy câu mà. Hai người lại môn đăng hộ đối, còn sắp hợp tác với nhau, tôi thấy có tương lai lắm!"
Len liếc Rin, trong khi Takako nhìn cậu, lần nữa thấy cậu không có ý định phản bác, cô vừa thấy vui vẻ chưa được bao lâu lại phải thất vọng, có cảm giác muốn tránh đi. Vừa lúc điện thoại cô đổ chuông nên cô rời khỏi, tiếp điện thoại. Rin vui vẻ hoàn thành phần kem của mình. Không lâu sau, Takako quay lại, nói, "Xin lỗi, tôi có việc phải đi rồi. Có gì cứ nhắn cho tôi."
"Ừa, bye bye."
"Tạm biệt."
Nhìn bóng lưng Takako lẫn vào dòng người, Rin khẽ cười thành tiếng. Len nói, "Ăn xong rồi, về thôi."
Cậu không đợi Rin trả lời đã đứng lên đi tính tiền, sau đó đến bãi đậu xe, chở cô về khách sạn. Dọc đường, hai người không nói tiếng nào. Rin có chút không hiểu, nghĩ mãi không ra, cho đến lúc vào phòng rồi, cô không nhịn được mà hỏi, "Anh sao vậy?"
"Tôi sao?"
"Anh không vui hả?"
"Sao không vui?"
"Làm sao tôi biết?!" Rin bực bội nói. "Từ lúc Takako rời đi đã thấy kỳ lạ. Hay là tôi chọc cô ta khiến anh tức giận? Cũng phải, anh có hứng thú với cô ta mà. Nhưng vậy sao lúc đó không lên tiếng đi, giờ khó chịu với tôi làm gì? Tôi... u...u...u"
Rin bị Len chặn lại bằng môi của cậu. Cậu hôn có chút vội vã. Tay cậu luồng vào tóc cô, ép cô sát với mình, hôn đến khi không còn khí lực, cậu mới buông ra. Cô trừng mắt với cậu, cậu lên tiếng trước, "Tôi không có khó chịu, ngược lại khá vui."
"Vui?!" Rin ngạc nhiên.
"Ừ."
"Sao vui? Anh cũng thấy chọc Takako vui sao?"
Len nhìn đôi mắt trong veo ánh lên nét trẻ con của Rin, hôn nhẹ lên khóe mắt cô, nói, "Tôi không nhịn được đến tối."
Rin không hiểu gì cả, hỏi, "Nhịn vui đến tối? Không đúng, nhịn cái gì? Anh nói chuyện tôi không hiểu gì cả."
"Tôi đói." Len khẽ thì thầm vào tai Rin, chặn đứng tất cả những lời cô định nói.
Rin âm thầm hoảng sợ, đây là chuyện gì vậy?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com