Chapter 29: Nguyện Ý
"Phải, phải! Con giỏi lắm, được chưa?!" Bà Kamigane nói.
"Còn không phải a?" Rin cười. "Các vị không thấy vẻ mặt bọn người bên Neuman và Bactout sao?"
Mặc dù không mấy cam lòng khi bị đám trẻ qua mặt nhưng thật tâm thì bốn vị phụ huynh đều vui vẻ hài lòng. Bọn trẻ đã chứng minh cho họ thấy tài năng của chúng, họ có thể yên tâm vô cùng.
Một màn kịch kia của nhóm Len và Rin không phải chỉ để cho ba mẹ họ thấy mà còn là cho hai bên Neuman và Bactout xem, khiến họ giảm đề phòng.
Rin giả vờ hùn vốn vào công ty của Gumiya nhưng thật chất số tiền điều động là qua công ty vô danh nọ được Gumi đứng tên. Gedeon điều tra cũng biết Rin thật sự cho điều vốn đi, nên anh ta cũng an tâm mà làm theo. Nhưng anh ta không hề biết rằng số tiền chuyển qua công ty Gumiya rất ít bởi vì con số khủng đã chuyển đến công ty Gumi.
Gedeon thất bại là vì quá tự phụ.
"Anh ta không hề nhìn ra được con người thật của em." Len nói khi cậu chở Rin về nhà. "Chỉ biết xem bề ngoài."
Rin nhướng mày, chống cằm trên khung cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Len, "Có gì để nhìn? Em không phải chỉ là một cô gái nông cạn, tùy hứng thôi sao?!"
Len lướt ánh mắt sang, thấy nụ cười mỉm mang theo chút tự mãn, lại có chút tinh nghịch của Rin; khoé môi cậu kéo nhẹ, "Lại còn thù dai."
"Phải, phải. Em toàn cái xấu!" Rin bĩu môi.
"Là anh xấu." Len đưa tay vỗ nhẹ đầu Rin.
Rin chưa kịp nói gì thì điện thoại Len kêu lên. Cô thấy tên Takako hiện trên màn hình.
"Cô ta gọi anh suốt từ hôm qua đến giờ, không thấy phiền sao?"
"Ừ." Len vừa nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nức nở.
"Len, em xin lỗi!"
Len không đáp, bấm nút chặn tiếng.
"Thật tình là em đã cố gắng thuyết phục phía bên công ty đồng ý với con số bên anh đưa ra nhưng họ cứ bảo để suy nghĩ. Em không ngờ sự việc lại ra nông nổi này..."
Takako nói không ngừng trên điện thoại. Rin nghe một đoạn thì nhíu mày.
"Không thích nghe?" Len hỏi.
"Phiền." Rin không vui, đáp.
Len đưa tay định cúp điện thoại thì Rin chụp tay cậu lại, "Không nói rõ ràng cô ta lại cứ gọi đến nữa."
Len gật đầu. Chờ hồi lâu sau Takako dừng lại, không nghe Len đáp nên thử hỏi, "Len?"
"Nói xong?"
"Vâng..." Takako chần chừ.
"Đã nói hết lời cần nói, chuyện này đã xong. Đừng gọi nữa." Không đợi Takako nói thêm gì, Len đã cúp điện thoại, tắt nguồn.
"Lỡ có ai khác tìm anh thì sao?" Rin ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ.
"Hết giờ làm việc rồi."
"Còn người thân, bạn bè?"
"Có em."
Rin tròn mắt, sau đó nở một nụ cười rất tươi. Len không nói nhiều nhưng Rin hiểu rõ. Những người thân thiết muốn tìm cậu mà gọi không được cho cậu thì sẽ gọi cho cô, như thể việc hai người ở cạnh nhau là điều tất nhiên.
Nghĩ lại, phụ huynh hai nhà có lẽ thật sự muốn giúp họ thành đôi. Nếu không có vụ xem mắt, Rin sẽ không vin vào đó mà mượn cớ đi nước ngoài một chuyến. Nếu không phải vì dự án này, Len cũng không nhất định sẽ về nước.
Các vị phụ huynh thật sự đã bỏ rất nhiều công sức, nên dù họ có âm mưu, tính toán lại không ai giận được.
-
Gedeon tuy tự cao nhưng cũng là người thông minh. Anh ta cho điều tra công ty vô danh nọ, biết Gumi đứng tên thì lại điều tra Gumi. Đi một vòng lớn mới nhận ra người ở phía sau chính là Rin.
"Không ngờ Rin không hề giống tin đồn chút nào. Màn kịch này diễn thật hay!" Gillie nói, giọng mang theo chút châm chọc, chút tức tối.
"Không lẽ ngay từ lúc gặp nhau bọn họ đã diễn cho chúng ta xem?" Gedeon khó hiểu.
Gillie nhún vai, "Chuyện đã kết thúc, em không nghĩ nữa. Nơi này không phải địa bàn của chúng ta, không sao cả."
"Em cam lòng sao?" Gedeon chau mày. "Bị chơi một vố lớn như vậy, có thể để yên?"
Gillie nhướng mày, "Chúng ta tính toán thua một chặng, còn có thể thế nào?"
"Không phải em thích Len? Không muốn giành lấy?"
Gillie im lặng một lúc rồi lắc đầu, "Đúng là thích, nhưng người như anh ấy không thể miễn cưỡng. Em không muốn bị ăn không còn xương."
Gedeon rất tức tối, chưa lên tiếng thì nghe Gillie tiếp, "Anh cũng vậy. Anh nghĩ mình có thể chinh phục Rin sao? Việc này có lẽ không phải một mình Len tính toán. Nếu muốn báo thù, chờ bọn họ qua địa bàn chúng ta rồi tính. Cần gì ở đây chịu thiệt thòi"
Gedeon không tiếp lời.
-
Rin đang ngồi xem TV thì có điện thoại gọi đến, là Gedeon. Cô chần chừ, nghiêng đầu nhìn người đang đi đến cạnh mình. Len ngồi xuống, "Không muốn nghe?"
"Phiền phức." Rin nói nhưng vẫn nhận cuộc gọi, mở loa ngoài.
"Có thể hẹn em dùng bữa không?" Giọng Gedeon vẫn điềm đạm như thường.
Dĩ nhiên Rin không muốn, nhưng trở mặt hoàn toàn vào lúc này thì không hay.
"Khi nào?"
"Tối nay được chứ?"
"Được."
"Anh đến đón em."
"Không cần. Anh gửi địa chỉ cho tôi."
Bên kia im lặng một lúc mới đáp "Được."
Rin cúp máy rồi Len mới hỏi, "Không phải phiền sao?"
"Trước sau vẫn phải giải quyết. Nhanh chút để anh ta rời đi. Hơn nữa ở bên kia công ty anh ta vẫn mạnh hơn nhà mình một chút, nếu không nể mặt thì cũng không tốt lắm." Rin bĩu môi.
Len xoa xoa đầu cô, "Cần gì nghĩ nhiều. Chúng ta không nhất định cần thị trường bên đó."
Rin xì một tiếng, "Anh qua đó mấy năm, xây dựng nền tảng để tiến lên, hiện tại nói không cần dễ dàng như vậy sao?"
Len cuộn tròn lọn tóc của Rin trên ngón tay mình, tay còn lại chống đầu, tựa trên sofa, "Chỉ cần em vui, thế nào cũng được."
Rin mở to mắt nhìn Len, miệng lẩm bẩm, "Anh thật sự là tảng băng Len sao?"
"Em quá nóng, băng không chịu nổi, đã tan." Len kéo khoé môi.
"A!" Rin không nhịn được thốt lên một tiếng, đôi gò má cũng chuyển sang màu đỏ. "Ăn gian."
Len nhướng mày, tay dời từ tóc ra sau cổ Rin, ấn nhẹ. Rin thuận theo ngã về phía trước, hôn lên môi cậu một cái rồi định rời ra nhưng Len không cho phép. Cậu luồng tay vào mái tóc mềm mượt của cô, giữ cô lại. Qua một lúc lâu, cậu dần di chuyển sang má cô, rồi ra sau tai, ngậm lấy vành tai cô, mút nhẹ.
"Kh-không được." Rin nhỏ giọng, muốn đẩy cậu ra nhưng không có nhiều sức lực.
Len dời xuống cổ cô, lần này không hề nhẹ, lúc cậu rời đi thì dấu vết đã hiện lên rất rõ. Khi cậu hôn lên xương quai xanh, dọc ra phía trước, đang định đi xuống thì Rin lên tiếng lần nữa,
"L-Len, không được."
Len dừng lại nhưng không rời đi, hỏi, "Vì sao?"
"Buổi tối còn có hẹn."
"Bây giờ vẫn còn sớm." Len nói rồi tiếp tục.
"Không được. Em đói bụng."
"Anh cũng đói." Len nhẹ giọng, thấy Rin không nói gì nhưng đã buông cậu ra. Cậu hạ giọng, "Không được thật sao?"
"Không được." Rin lặp lại.
Len hôn nhẹ vào giữa xương quai xanh của Rin một cái, dời lên hôn môi cô rồi rời ra. Dù Len không có biểu hiện gì nhưng Rin có cảm giác cậu dường như muốn tỏ vẻ đáng thương.
"Anh đói." Len nắm tay Rin, bóp nhẹ.
Rin khẽ cười, hôn lên má cậu, "Tối nha."
"Em nói đó." Len tiếp lời ngay.
"Phải phải, là em nói."
-
Gedeon đến điểm hẹn sớm năm phút. Đúng giờ hẹn, Rin liền xuất hiện. Cô ngồi xuống bàn, nhận thực đơn từ người phục vụ rồi xem qua, gọi một dĩa salad.
"Anh tìm tôi có việc gì?"
"Dự án lần này không thành, anh thấy hơi tiếc, nhưng không muốn vì vậy mà quan hệ của chúng ta xa cách."
Rin hơi cười, "Tôi không nghĩ anh chưa điều tra công ty trúng thầu. Tuy nói đây không phải địa bàn của anh nhưng có tiền thì cũng dễ thôi, hơn nữa tôi không cố tình che giấu."
Gedeon ngạc nhiên khi Rin thẳng thắng như vậy. Anh ta im lặng một lúc mới hỏi, "Tại sao?"
"Tại sao cái gì?" Rin hỏi lại.
"Nếu em không làm vậy, chúng ta vẫn sẽ đấu thầu thành công. Không lẽ em muốn..."
Thấy Gedeon không nói nữa, Rin tiếp lời, "Ăn một mình?" Cô lắc đầu, "Đơn giản là tôi không tin tưởng ai cả."
"Vì tập đoàn Kagamine? Anh cho rằng cậu Len cũng hợp tác với em."
Rin nhướng mày.
"Không lý nào cậu ta lại để vuột mất dự án chỉ vì không thống nhất con số với Bactout được."
Rin cười, "Anh đúng là một người thông minh. Đáng tiếc vẫn là kẻ thua cuộc."
Gedeon nhíu mày.
"Tôi rất ghét những kẻ coi thường mình. Anh— là một trong số đó."
Người phục vụ vừa đặt dĩa salad lên bàn thì Rin đã đứng lên, quay người rời đi khiến anh ta bối rối không biết nên làm gì. Gedeon chau mày, nhìn theo bóng lưng Rin. Anh ta thấy cô đi được một đoạn thì Len từ phía khác đi đến, lướt mắt nhìn anh ta một cái.
Anh ta nén lửa giận trong lòng, đang muốn gọi tính tiền thì một người ngồi xuống chỗ Rin lúc nãy.
"Cô muốn gì?" Gedeon không vui.
"Bọn họ chơi chúng ta như vậy, anh nghĩ tôi muốn gì?" Takako cũng không hề vui vẻ gì.
-
Rin khoác tay Len đi dọc vỉa hè, "Em đói."
"Anh cũng đói." Len nhẹ giọng đáp lời. "Về nhà?"
Rin liếc cậu đầy oán trách, "Em đói bụng, là đói bụng. Đồ háo sắc!"
"Chỉ với em." Len vô tội đáp.
Rin bĩu môi, không thèm để ý đến cậu. Cậu cùng cô rẽ trái ở khúc quanh, đi vào một nhà hàng, nói tên mình với người tiếp tân. Rin hơi ngạc nhiên, hỏi nhỏ khi họ được dẫn vào trong,
"Anh đã chuẩn bị trước?"
"Uhm. Biết em đói."
Rin xì một tiếng nhưng nụ cười cùng ánh mắt không giấu được vui vẻ. Dùng bữa xong, hai người đi dạo một vòng rồi đi bộ về chỗ đậu xe, chạy về nhà.
Rin chạy đến ghế sofa, thả mình ngồi xuống nhìn Len càng lúc càng tiến đến gần mình, theo kiểu có ý đồ xấu xa. Rin vội nói, "Mới ăn xong mà."
"Đi dạo rồi."
"Còn chưa tắm."
"Tắm trước khi đi."
Rin đảo mắt, muốn tìm cớ, lại ngạc nhiên khi Len an phận ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng, "Là em nói tối."
Rin nhìn bộ dạng lạnh lùng của cậu nói ra lời có chút hờn dỗi lại không phải giọng điệu đó, cảm thấy buồn cười. Cô hơi nghiêng người, hôn lên má cậu. Cậu nghiêng đầu, nhìn cô. Khoé môi cậu kéo lên, tạo thành một nụ cười rất nhạt, nhưng đôi mắt của cậu lại chứa đựng thứ tình cảm không thể che dấu được.
Tim Rin bất giác đập nhanh.
Người lạnh lùng, khó hiểu như cậu, một khi đã mở lòng cho người khác thấy tình cảm của mình thì dù là ai cũng không thể chống đỡ nổi.
Người luôn cho mình sẽ không chịu thua bất kỳ ai như Rin cũng nguyện ý nhận thua.
Bởi vì đối phương là Len.
Như đoán được Rin sẽ làm gì, môi Len khẽ hé để đón nhận cô. Nụ hôn của cô có chút nóng vội, mang theo xâm lược lúc ban đầu, nhưng càng về sau sẽ càng nhẹ nhàng, trìu mến. Luôn là như vậy.
Mà Len cũng sẽ luôn tùy ý cô.
Rin ngậm ngậm vành tai Len, thì thầm, "Không phải anh đói sao?"
"Ừ." Giọng Len trầm hơn thường ngày.
"Vậy sao không ăn?"
"Để cho em."
Rin khẽ cười, tiếng cười ngân vang trong không khí, thấm sâu vào tận tim Len.
Bởi vì đối phương là Rin, Len nguyện ý không làm người chiến thắng.
-
Rin bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Cô chau mày, vươn tay lấy điện thoại nhưng mãi vẫn không tìm được cho đến khi tiếng chuông ngừng. Đang định ngủ tiếp thì cô lại nghe một tiếng chuông khác, là điện thoại của Len.
Cô cố mở mắt, thấy Len nằm cạnh mình, đã nhận cuộc gọi.
"Cô ấy ở đây. Được. Được. Buổi trưa. Được."
Len cúp máy, thấy Rin nhìn mình đầy tò mò thì nói, "Anh Gakupo bảo chúng ta về nhà một chuyến." Cảm thấy có gì đó không đúng, Len ngừng một khoảng rồi tiếp, "Về nhà em."
Rin gật đầu, vui vẻ vùi vào lòng cậu.
Dạo gần đây Rin vẫn thường xuyên không về nhà; không ai hỏi cô đi đâu, ở đâu. Có lẽ mọi người đều tự hiểu rõ. Phụ huynh hai nhà cũng không thèm hỏi tới dù trước đó họ bảo muốn tác hợp hai người, khiến lời nói của họ có chút không đáng tin.
Hai người dậy khá trễ nên không ăn sáng, chuẩn bị một chút thì rời khỏi. Len de xe ra khỏi nhà xe, chợt Rin kêu lên, "Chờ chút. Em quên điện thoại."
"Để anh." Len nói rồi liền xuống xe, đi vào nhà. Không thấy nó ở phòng ăn nên cậu lên phòng ngủ, tìm được ở dưới gối. Cậu bước ra sân, thấy Takako đang nói chuyện với Rin. Vừa thấy cậu, Takako liền thay đổi biểu cảm, tay khẽ động.
Len nhanh chóng chạy về phía họ, nắm lấy cánh tay Rin kéo sang một bên, đứng chắn phía trước cô; lúc đó con dao trong tay Takako cũng đã cắm vào bụng Len. Cô ta kinh hoảng buông tay, lùi người về phía sau.
"Len!" Rin hoảng hốt kêu lên, nước mắt đã chực chờ rơi.
Len nhét điện thoại vào tay Rin, "Anh không sao."
Tuy rất lo lắng nhưng Rin vẫn đủ bình tĩnh để gọi cấp cứu.
Rất nhanh ông bà Kagamine, Luka và Gakupo đã có mặt. Vết thương của Len không quá nghiêm trọng, không tổn thương đến nội tạng nhưng vẫn phải nằm lại bệnh viện. Lúc vào thăm, Gakupo nắm chặt tay Len, ánh mắt rưng rưng đầy xúc động,
"Len đúng là một chàng trai tốt, anh có thể an tâm giao em gái cho cậu rồi!"
Len muốn rút tay lại nhưng không thể cử động mạnh. Cậu nhìn sang Rin. Dĩ nhiên cô hiểu ý nhưng lại không giúp đỡ, chỉ đứng đó mà cười. Len hơi nhíu mày, mặc kệ vết thương, tay khẽ động, định dùng sức thì Rin đã bước đến, trừng mắt cảnh cáo với cậu rồi kéo Gakupo ra phía sau,
"Được rồi, anh đừng phiền Len nghỉ ngơi."
Gakupo buông Len ra, thuận theo để Rin kéo mình lùi về sau, "Em gái vô lương tâm. Anh chỉ muốn tốt cho em."
"Em biết rồi." Rin nói. "Anh là tốt nhất."
Gakupo còn chưa kịp vui vẻ đã nghe Rin thêm vào, "Chỉ sau Len."
Gakupo muốn mở miệng phản bác nhưng Rin đã chỉ vào phần bụng của Len khiến Gakupo không nói được gì. Anh đành dùng ánh mắt đáng thương nhìn Luka. Luka nhịn cười, vỗ vỗ vai anh an ủi. Anh lẩm nhẩm,
"Anh cũng có thể làm vậy."
Ông bà Kagamine thấy con trai mình không có việc gì, hỏi han vài câu, sau đó nói,
"Việc này con định xử lý thế nào?"
"Báo cảnh sát bắt cô ta." Rin lên tiếng trước, sau đó hơi nhíu mày, "Cô chú muốn tha sao?"
Ông Kagamine không đáp mà nói, "Tha cho cô ta, nhà Bactout sẽ nợ chúng ta một ân tình."
"Nếu cô ta nhắm đến con thì sao cũng được nhưng người cô ta muốn tổn hại là Rin." Len lạnh nhạt nói.
Chân mày Rin giãn ra, nhìn sang ông bà Kagamine, "Cô chú muốn cái ân tình này sao?"
"Chúng ta chỉ hỏi cho biết, quyết định thế nào là tuỳ mấy đứa." Ông Kagamine nói.
Nói xong hai người rời đi. Luka tò mò, "Nói vậy em sẽ không bỏ qua sao?"
Len nhìn Rin, "Em muốn sao?"
Rin suy nghĩ một lúc rồi nói, "Cô ta làm anh bị thương, em không muốn bỏ qua dễ như vậy, nhưng nợ ân tình của tập đoàn Bactout em cũng muốn."
Rin nở một nụ cười, có chút tự mãn, có chút thâm sâu. Khoé môi Len cũng hơi nhếch, "Mọi thứ tuỳ em."
Gakupo kéo kéo áo Luka, "Anh cảm thấy sợ."
"Không sao, mấy kẻ đang yêu ấy mà." Luka xua xua tay, "Chúng ta nên về thôi, ở đây lạnh."
Gakupo gật đầu lia lịa, không thèm chào hỏi gì đã cùng Luka rời đi. Cửa phòng đóng lại một lúc rồi Len mới nói,
"Lại làm em khóc rồi."
"Anh là đồ ngốc! Tại sao lại liều lĩnh như vậy? Lỡ như có chuyện gì em biết tính sao?" Rin oán trách nói.
"Không như vậy, ngược lại em bị thương, anh biết tính sao?" Len bắt chước câu nói của Rin. Thấy cô định nói gì đó thì cậu đưa tay lên, ấn nhẹ lên môi cô, "Ngay cả bảo vệ em cũng không thể, anh xứng đáng ở cạnh em nữa sao?"
Rin nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ, nghe cậu nói tiếp, "Chỉ cần là em, làm gì anh đều nguyện ý."
Rin nhìn cậu chăm chú, đôi mắt cô long lanh ánh chút nước. Cậu đưa ngón tay hứng lấy giọt nước sắp rơi, mỉm cười.
Rin nghiêng người, vùi đầu vào vai cậu, giọng khàn khàn. "Tảng băng ngốc!"
Len xoa xoa đầu cô, đổi đề tài, "Em đã có kế hoạch rồi sao?"
Rin không vội đáp, giữ tư thế như vậy một lúc lâu mới ngồi dậy, "Trước mắt cứ bỏ qua cho cô ta thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com