Chapter 4: Leo Núi
Luka không lên tiếng nữa. Cô định ấn nút cúp máy thì thấy ánh mắt Len nên dừng lại. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống thấp đến lạnh người. Điện thoại bên kia ngắt máy. Luka âm thầm kêu không ổn. Hai người ngồi một lúc khá lâu, điện thoại Luka reo lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
"Luka? Lúc nãy chị gọi em sao?"
"Ư-Ừ." Luka đổ mồ hôi, cẩn thận hỏi, "Chị không phiền em chứ?"
"Không có. Ở đây sóng yếu quá." Rin nói.
"Đang ở đâu?"
Rin giật mình khi nghe giọng Len vang lên, cô im lặng một lúc mới đáp, "Ở ngoại ô."
"Đi đâu? Với ai?"
"Đi leo núi cùng vài người bạn."
"Tên?"
Rin đảo mắt, "Mikuo, Rinto, Lenka, Meiko, Kaito."
Mày Len nhíu lại nhìn Luka. Luka cố gắng nhịn cười, nói, "Sao đột nhiên em có hứng thú đi leo núi vậy? Không phải trước giờ em đều không thích sao?"
"Tâm trạng không tốt nên Mikuo rủ em ra ngoài thay đổi không khí."
"Không rủ Miku sao?"
"Có, mà cậu ấy không đi, lại không cho phép rủ chị đi." Rin khó hiểu, nói.
"Lúc nãy đang làm gì?" Len đột nhiên chen ngang.
"Lúc nãy?!"Len luôn hỏi bất ngờ nên mất một lúc Rin mới hiểu, nói, "A, em bị té, vừa trật chân, vừa bầm. Mikuo giúp em làm tan máu bầm với kéo lại cái chân."
"Em không sao chứ?!" Luka thở phảo nhẹ nhõm, rồi lo lắng hỏi. Nhiệt độ trong phòng đã ấm hơn nãy một chút.
"Bây giờ thì không sao rồi."
"Thật là vụng về. Em đúng là không hợp với mấy hoạt động đó mà."
Rin cười hì hì, nói, "Đúng vậy, không hợp tí nào."
"Về đi." Len nói.
Rin ngạc nhiên. Hôm nay Len có chút là lạ. Cô chưa nghĩ xong, giọng Mikuo đã vang lên, "Rin, qua đây xem nè!"
"Không đi, chân đau lắm!"
"Mình đến đỡ cậu."
"Cõng thì được, không muốn đi nữa."
"Được, chờ chút."
Rin quay lại với điện thoại, "Em phải cúp đây, một lát nữa đến nơi sẽ gọi lại cho chị sau nha."
"Ừ..." Luka bất đắc dĩ đáp lời, nhìn Len đầy vô tội. Rin cần phải ngắt điện thoại, cô không thể làm gì khác hơn được. Len vẫn ngồi im bất động. Cô thấy không thoải mái, nói, "Em ngồi đây không thể thay đổi được gì đâu. Nếu quan tâm người ta sao lại tỏ ra lạnh lùng với người ta?" Ngừng một khoảng, cô lại xua tay, "Không đúng, trước nay em đều cho là Rin phiền phức, hiện tại cô ấy không đeo theo em nữa, sắp tới em cũng đi du học rồi, rất đáng vui mừng nha. Cuối cùng cũng rũ bỏ phiền toái lớn nhất này!!"
Luka cười tươi như hoa xuân, không thèm để tâm khối băng mùa đông lạnh lẽo đối diện mình. Len trầm mặc không lên tiếng. Luka ra lệnh đuổi khách, "Nói cũng nói xong rồi, về đi, chị có chuyện cần làm."
Len đứng lên, bước được hai bước thì dừng lại, "Khi nào cô ấy gọi lại thì kêu em."
Nụ cười Luka càng thêm giương rộng, "Thích người ta rồi sao?"
Len liếc cô một cái, khi sắp đóng cửa phòng lại, cậu mới đáp, "Không thích."
Luka nhìn cửa phòng đóng kín, cười cười.
-
Mikuo tiến đến bên cạnh Rin, ngồi xổm xuống, nói, "Còn một chút nữa là đến nhà rồi."
"Nghe lời cậu đúng là sai lầm! Cái gì mà ra ngoài thay đổi không khí chứ?! Chỉ thấy tự hành hạ bản thân thôi." Rin tức giận, nói.
"Là cậu hậu đậu mới ra nông nỗi này, oán trách mình gì chứ?!" Mikuo phản đối lời buộc tội của Rin.
Rin trừng mắt nhìn cậu, đưa tay nhéo cậu một cái khiến cậu đau điếng, la oai oái. Cô thuận tay ấn lên vai cậu để đứng lên. Mikuo hỏi, "Không cần cõng nữa?"
"Không cần. Lỡ đâu cậu làm mình té thì sao? Tự đi vẫn hơn."
"Haha." Meiko tiến đến bên cạnh hai người, trao cho Mikuo một ánh mắt khinh thường, "Cậu làm người thật thất bại, không nhận được tín nhiệm gì cả."
"Là ai cũng như nhau thôi." Mikuo không bị Meiko khiêu khích nói. "Cô ấy luôn không thích dựa vào người khác mà."
Meiko cười cười, không nói.
Họ mới vừa từ phía chân núi đi lên chưa được bao lâu thì Rin đã xảy ra tai nạn. Cô bảo mọi người cứ tiếp tục chơi, cô trở về trước. Thấy tình trạng Rin cũng không nghiêm trọng lắm nên mọi người đều đi tiếp, chỉ có Mikuo quay về cùng cô.
Rin buồn chán chống cầm nhìn ngọn núi cao sừng sững trước mặt, bỗng dưng cảm thán, "Leo núi không đơn giản."
Mikuo cười lớn, "Dĩ nhiên. Cho nên khi chinh phục được một ngọn núi, người ta mới cảm thấy tự hào."
Rin bĩu môi, "Núi thường đã như thế, núi băng làm sao đây?!"
"Núi băng? Cậu muốn đi đâu?" Mikuo ngạc nhiên.
Rin xua xua tay, "Chúng ta về đi, ở đây chán quá."
"Để mình nhắn cho nhóm Meiko một tiếng." Mikuo vừa nói, vừa lấy điện thoại ra để thông báo, sau đó cùng Rin chạy xe về.
Vừa về đến nhà, Rin đã chạy lên phòng mình, nằm phịch xuống giường. Thật là thoải mái! Nằm hưởng thụ một lát cô mới chợt nhớ đến hôm trước mình nói gọi lại cho Luka mà quên mất. Cô lấy điện thoại ra, lại thấy nó hết pin. Cô ghim điện thoại sạc rồi đi vào phòng tắm.
Đi cả một chặng đường dài khiến Rin rất mệt mỏi, nhắn cho Luka một tin rồi chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ li bì từ chiều hôm trước đến chiều hôm sau. Gakupo lo lắng từng lên gọi cô, mà cô chỉ buồn bực đuổi anh đi rồi ngủ tiếp.
Ngủ quá nhiều, khi tỉnh dậy, Rin cảm thấy hơi nhức đầu. Cô uể oải rửa mặt xong rồi đi xuống tầng trệt. Đang là giữa chiều nên chỉ có mình cô ở nhà. Cô gọi người giúp việc lấy thuốc cho mình uống, xong lại nằm dài trên sofa.
Đang lim dim ngủ thì điện thoại vang lên. Rin huơ tay cầm lấy, không lên tiếng. Bên kia cũng im lặng. Đợi hồi lâu không nghe gì nên cô cúp máy. Còn chưa kịp để điện thoại xuống, đã nhận tiếp cuộc gọi, bên kia vẫn im lặng. Rin mất kiên nhẫn, dù rất mệt vẫn gom khí lực mà lớn tiếng, "Tôi đang mệt chết được, đừng có chọc giận tôi!"
"Đang ở đâu?" Giọng lạnh nhạt vang lên khiến Rin ngạc nhiên. Cô nghĩ mình nghe lầm, đưa điện thoại lên để nhìn. Màn hình đúng là để hai chữ 'Tảng Băng'. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi cho cô.
"Ở nhà." Rin đáp.
"Về khi nào?"
"Hôm qua."
Bên kia im lặng hồi lâu, Rin đang định nói chuyện thì ngừng lại vì cậu đã lên tiếng trước, "Thương tích thế nào?"
"A, chân đã hết đau, mấy vết bầm cũng nhạt đi rồi."
"Ừ."
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Ở nhà."
"Hay lắm, bên này chẳng có ai, em đi qua đó. Anh dặn người nấu mấy món cho em đi, hôm qua tới nay em chưa ăn gì hết, đói đến run người."
"Đừng lái xe." Len nói một câu không chút liên quan.
Rin không hiểu ra sao nhưng cũng đáp ứng, cúp điện thoại xong thì đi thay đồ, bảo người chở mình đến nhà Kagamine. Lúc nãy cô còn uể oải rũ rượi, sau một cú điện thoại liền tươi tỉnh hẳn lên, làm cho nhóm người làm ở nhà Kamigane mừng rỡ trong lòng. Tiểu thư nhà họ mà không có tâm tình thì bọn họ cũng sẽ không vui nổi. Đáng thương nhất vẫn là bọn họ! Cho nên bọn họ thấy biết ơn vị nào đó đã gọi cú điện thoại kia.
Rin ngồi ở băng ghế sau, nhắn mấy tin trả lời cho Mikuo và Miku. Khi liếc thấy cô đã ngừng bấm điện thoại rồi, tài xế hỏi, "Cô chủ muốn tôi ở đó đợi hay khi nào về sẽ gọi ạ?"
"Về con sẽ gọi." Rin đáp, rồi lắc đầu, "Mà thôi không cần, chú về nghỉ đi."
"Như thế làm sao cô chủ về?"
"Gọi anh hai, hoặc mượn xe của Len hay Luka gì đó." Rin nói. "Chả hiểu sao Len bảo con đừng lái xe, nếu không con cũng không kêu chú đi vào giờ này."
Tenard cười, nói, "Cô chủ không nên bận tâm những việc này."
Rin chỉ cười, không đáp lời.
Không thể phủ nhận Rin là một người có tính khí khá đáng ngại, một khi chọc cô tức giận, cô sẽ không nể mặt bất kỳ ai. Nhưng bình thường cô cũng là người dễ chịu, biết nghĩ cho người khác. Cũng giống như hiện tại, cô không muốn để Tenard chờ cô gọi đến đón cô sau khi hết giờ làm. Ông làm công cho nhà Kamigane đã lâu, nhìn cô chủ lớn lên, người khác luôn thấy Rin khó gần nhưng đối với ông, Rin là một cô gái rất đáng yêu, chỉ là vẫn còn tính khí trẻ con mà thôi.
Cổng biệt thự nhà Kagamine tự động mở ra, để xe Rin tiến vào. Một người giúp việc cung kính mở cửa xe cho Rin. Cô nói một tiếng với Tenard rồi chạy ào vào trong nhà. Mọi người thấy cô đều cúi đầu chào một tiếng.
Vừa vào đến phòng khách, Rin đã thấy Luka ngồi ở bộ sofa. Cô nhào đến ôm lấy cô ấy, nói, "Lâu quá không gặp!"
Luka dịu dàng ôm lại cô một cái, nói, "Thấy em chạy nhảy như vậy, chân đã lành hẳn rồi nhỉ."
"Chỉ là thương tích nhỏ, sao có thể làm khó được em!" Rin xem thường, nói.
"Vậy mà hôm đó tiếng em la thất thanh như thể bị đâm một nhát hay gì á." Luka trêu chọc.
Rin bĩu môi, "Thật ra cũng không đau đến vậy." Nhưng cô sợ hãi nên mới thét lên như thế. Cô sẽ không nói ra điều này, mất mặt chết đi được. Cô đổi đề tài, "Hôm nay chị không đi làm sao?"
"Buổi trưa chị đi gặp khách rồi về luôn." Luka đáp.
Rin gật đầu, đảo mắt nhìn quanh, "Len đâu chị?"
"Trên phòng." Luka đáp. Rin chưa kịp nói gì thì bụng cô đã kêu 'ọt ọt'. Cô cười hì hì, nói,
"Hôm qua tới giờ em chưa ăn gì."
"Lúc nãy thằng nhóc đó đã dặn người chuẩn bị thức ăn rồi." Luka xoay đầu, nói với người giúp việc, "Vào bếp xem thử, với gọi cậu chủ xuống đây."
"Dạ, cô chủ."
Luka cùng Rin đứng lên, dời sang phòng ăn, hỏi, "Không có quà gì sao?"
"Chỗ đó xa xôi hẻo lánh, không có gì hay ho hết." Rin nói.
"Em ở đó leo núi cả tuần sao?"
"Không có. Tụi em chạy xe ở mấy đoạn đường núi, sau đó mới thuê một căn nhà dưới chân núi. Vẫn là chạy xe vui hơn, phong cảnh rất đẹp, không khí trong lành. Nhưng còn leo núi thì..." Rin nhăn mặt, trề môi.
Luka bật cười, nhìn Len đã đứng ở cầu thang từ nãy giờ, lại hỏi, "Vậy mọi người đều tham gia leo núi rồi cùng về sao?"
"Không có luôn. Em bị thương nên cùng Mikuo về trước, chỉ còn nhóm chị Meiko."
Len lặng lẽ tiến đến bàn, ngồi xuống. Rin tươi cười khi thấy cậu, gọi một tiếng, "Len. Lâu rồi không gặp."
Cậu chỉ ừ một tiếng. Luka lại nói, "Mikuo không trách em phá hỏng chuyến đi chứ?"
"Trách gì, em chưa giận cậu ấy là may cho cậu ấy lắm rồi! Tự dưng bày ra trò leo núi làm gì không biết!"
Luka buồn cười, "Không phải là nghĩ cho em, sợ em buồn chán sao? Đúng là hầu hạ tiểu thư nhà Kamigane không dễ nha."
"Cậu ấy cũng thấy hoảng loạn nên muốn đi bình ổn tâm tình thì có."
"Làm gì hoảng loạn?" Luka hỏi.
Rin làm vẻ mặt nhiều chuyện, kể về việc Miku dạo này rất lạ cho Luka nghe, sẵn tiện thêm mắm dặm muối, rồi đưa ra suy luận của mình. Cô nói vô cùng hăng say nên không hề thấy vẻ mặt Luka có hơi biến đổi. Nói hồi lâu, cô cảm thấy khát nước, định quay qua bảo người mang nước tới thì thấy một ly nước ép cam đã được đặt cạnh mình từ lúc nào. Cô vui vẻ uống một ngụm, sau đó mới hỏi, "Chị thấy sao?"
Luka có chút giật mình, nói, "Chị không biết."
Rin hơi thất vọng, muốn nói gì đó thì món ăn đã được dọn lên. Đang định ăn thì cô dừng lại, hỏi, "Hôm nay cô chú không về ăn cơm sao?"
"Không về, chúng ta cứ ăn thôi." Luka đáp.
Vậy là Rin vui vẻ ăn. Cô còn định nói tiếp chuyện của Miku thì Luka đã khéo léo dời đề tài sang chuyến đi của cô. Cô không phát hiện ra, lại kế về chuyện thú vị mình đã gặp, có gì hay ho. Cứ như vậy, bữa ăn sôi nổi trôi qua trong tiếng nói chuyện của Rin, thỉnh thoảng có tiếng Luka, chỉ có Len là không nói gì.
Ăn xong tráng miệng, Luka nhận được điện thoại, nên rời đi. Rin lôi kéo Len ra vườn đi dạo. Hai người sóng bước bên nhau, vẫn như thường lệ, luôn là Rin nói chuyện. Từ đầu đến cuối, chữ được lặp lại nhiều nhất chính là Mikuo.
Qua hồi lâu, thấy Rin chưa có ý định ngừng nói, Len cắt ngang, "Đủ rồi. Tôi về phòng."
"Hả?! À." Rin gật gật đầu, cùng cậu đi lên lầu, tự nhiên mà vào phòng cậu, định tiếp tục nói chuyện thì cậu đã ngăn lại,
"Không mệt sao?"
Rin mới há miệng, nghe cậu hỏi nên sửa lời, "Có chút mệt."
"Vậy đừng nói nữa."
"Hứ, không thích nghe thì thôi!" Rin nói, đảo mắt nhìn quanh, thấy phòng cậu không gọn gàng như mọi khi, có hai cái thùng giấy lớn đặt ở góc. Cô hỏi, "Anh dọn phòng sao?"
"Ừ, soạn đồ đem đi."
"Đi đâu?!" Rin ngạc nhiên, sau đó chợt nhớ ra, vẻ mặt liền xìu xuống. Cô quên bẵng việc cậu sắp rời khỏi đây.
Thấy vẻ mặt đột nhiên thay đổi của Rin, Len cũng không nói gì, đem mấy quyển sách gom lại, chất chúng lên kệ.
"Không đi không được sao?" Rin đột nhiên hỏi.
"Tại sao không đi?"
Rin không biết, chỉ là không muốn cậu đi. Cô tìm một lý do mà nói, "Em còn chưa trả được ơn cứu mạng cho anh."
Động tác của Len đột nhiên ngừng lại, mày cậu hơi nhíu. Qua nhiều năm, cậu hoàn toàn quên mất lý do tại sao cô gái này xuất hiện bên cạnh mình. Trả ơn sao? Đúng là người có tình nghĩa. Giọng cậu lạnh lùng vang lên,
"Đã lâu rồi, không để ý."
"Nhưng em để ý!!" Rin bực tức, nói.
Bỗng nhiên Len cũng thấy khó chịu, "Vậy cô muốn sao?"
"Em hỏi anh muốn sao mới đúng! Muốn gì cứ nói."
Len không nghĩ ra mình muốn gì. Nếu biết, hẳn là trước đây cậu đã nói ra để không bị quấy nhiễu suốt bao nhiêu năm qua rồi. Cậu tiếp tục dọn dẹp, không nói gì thêm.
"Này, sao không nói gì?" Rin tức giận.
"Không muốn gì cả."
Rin định nói tiếp thì chuông điện thoại cô vang lên. Cô chau mày, thấy người gọi là Mikuo nên nghe máy. Giọng Mikuo hoảng hốt từ bên kia vọng tới, "Không xong, không xong, không xong rồi!! Miku đã lén lút ra ngoài. Hình như là đi – đi khách sạn."
"Khách sạn?" Rin ngạc nhiên. Cô nhớ Miku cũng từng gọi mình đến khách sạn giúp cô ấy rời khỏi. "Khách sạn nào? Được. Cậu đến đón mình đi, mình đang ở nhà Len." Nói rồi cô cúp máy, nhận thấy ánh nhìn lạnh băng vừa lướt qua người mình, hoặc là cô bị ảo giác. Cô đứng lên, nói, "Không phiền anh dọn dẹp nữa."
Len không đáp lời. Rin đã quen với việc này, cất bước qua phòng Luka, định chào cô để đi nhưng gõ cửa phòng không thấy có tiếng trả lời, xuống lầu hỏi quản gia mới biết cô đã rời nhà lâu rồi.
Rin ngồi ở phòng khách, chờ Mikuo đến đón.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com