Ngày đầu năm mới
- Theo thông tin mới nhận, ba trong số bốn ngân hàng lớn nhất Việt Nam đã xảy ra sự cố về hệ thống vào ngày hôm qua. Một số lượng tiền lớn trong các tài khoản đã không cánh mà bay. Một số giả thuyết đã được ...
Tôi chán nản với tay tắt chế độ radio trên chiếc smartphone của mình. Ngày đầu tiên của năm mới nhưng chẳng có thông tin gì thú vị. Nói đúng hơn, chẳng có thông tin gì thú vị được công bố rộng rãi ...
Mơ màng nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời từ khung cửa sổ căn hộ mình đang sống, tôi giật bắn mình khi chiếc smartphone vang lên tiếng nhạc Moonlight Concerto quen thuộc. Lại là ông già phiền phức đó:
- Cậu đến văn phòng ngay đi, họp gấp.
Tôi uể oải đáp lời ông già:
- Gì vậy sếp, hôm nay là mùng một Tết mà. Chả lẽ sếp không đưa vợ con đi chơi xuân sao?
- Đi chơi cái con khỉ nhà cậu - ông già có vẻ quạu - 20 phút nữa mà cậu không có mặt thì chia tay lương tháng này đi.
Tôi nhăn nhở:
- Coi kìa sếp, tôi còn chưa kịp biết mặt làm quen lương tháng trước nữa mà.
Ông già gào lên qua điện thoại:
- Đồ con lừa, mau đến đây! Lương tháng trước thằng Tom Cruise nhận hộ cậu cách đây ba tuần rồi còn gì!
Ông già không chịu nổi nữa rồi. Nhưng có lẽ cơn giận của ông già không thể bằng cơn thịnh nộ đang dâng trào trong tôi lúc này. Thằng khốn đó!...
- Ok sếp, tôi tới ngay - tôi lặng lẽ nói rồi cúp máy. Hiện tại, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một chuyện: cho thằng béo để râu quai nón hay ảo tưởng mình là siêu sao điện ảnh đó một trận nên thân.
...
Mỗi con người đều có những sở thích và mong muốn cá nhân khác nhau. Mỗi cá nhân đều đóng một vai trò nhất định trong xã hội nhiều màu sắc này. Nếu cuộc đời là một cuộn chỉ nhiều màu sắc, tôi sẽ chỉ cho bạn mọi loại người trong đó. Sợi chỉ màu vàng tượng trưng cho các thương gia, chỉ màu xanh là những người lính, màu nâu là những người nông dân, màu trắng thay những nhà hiền triết và màu đen, rõ ràng là những tên tội phạm. Những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật, nhởn nhơ tìm những kẽ hở của công lý để thò bàn tay bẩn thỉu của chúng mà vơ vét, mà nhào nặn thế giới theo ý chúng. Những kẻ xứng đáng bị trừng phạt.
Chúng tôi tự gọi mình là những kẻ mang màu xám. Đúng như vậy. Màu xám, không thanh cao như màu trắng, cũng không trong lành như màu xanh. Chúng tôi muốn giữ cho màu đen khỏi nuốt chửng thế giới này, kiềm hãm nó, phong tỏa nó. Tuy nhiên chúng tôi không phải, cũng không muốn làm cảnh sát. Quá bó buộc, quá cứng nhắc và thiếu hiệu quả. Vả lại, màu xanh cũng có thể bị úa lắm chứ.
Nói một cách trọn vẹn, nơi tôi làm việc là một công ty giải quyết sự cố. Nơi thường xuyên tìm tới ngọn nguồn của mọi sự vụ (dĩ nhiên là thủ phạm rồi) và xử lý chúng theo cách riêng. Gần giống với thám tử, nhưng là công việc chân tay nhiều hơn một chút.
...
Tôi mở cửa xe bước ra ngoài. Gió lùa dọc theo con phố vắng. Ngày đầu năm mới mà, chẳng ai đi tới cái nơi hiu quạnh này cả. Tôi hướng tới một căn nhà nhỏ 2 tầng với toàn bộ mặt ngoài tầng 2 là những ô kính tối màu. Khom mình tránh những cơn gió phần phật thốc vào mặt, tôi nhẹ nhàng kéo ba hồi chuông ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com