a night of fun
hôm nay, yeah1 tổ chức buổi yep party, tạo cơ hội để các anh tài, chị đẹp gặp gỡ, trò chuyện và ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ từ chương trình. ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, tỏa sáng, nhưng nổi bật giữa dàn chị đẹp lại là một nhân vật chẳng giống ai, chính là lê thy ngọc. nó diện nguyên bộ đồ cao bồi, hoàn toàn "lạc quẻ" giữa không khí sang trọng của buổi tiệc.
khi nhận được thông báo về bữa tiệc, lê thy ngọc đã dành cả ngày suy nghĩ xem nên mặc gì. ban đầu, nó định chọn một chiếc váy, nhưng lại nghĩ váy vóc dù đẹp đến mấy cũng khó mà nổi bật giữa dàn mỹ nhân kia. thế là, với quyết tâm chiếm trọn spotlight, nó quyết định chọn phong cách độc lạ. ngay trong đêm, bộ đồ cao bồi được ship về tận nhà, và lê thy ngọc chính thức trở thành tâm điểm của buổi tiệc theo cách chẳng ai ngờ tới.
khi nó vừa bước vào, buổi tiệc đã bắt đầu rộn ràng. dàn chị đẹp ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía nó, rồi không hẹn mà cùng xúm lại vì không cưỡng nổi sự đáng yêu toát lên từ bộ đồ cao bồi ngộ nghĩnh ấy.
người thì nựng má, người lại kéo nó ngồi lên đùi, có chị còn vuốt tóc nó một cách trìu mến. giữa vòng vây của những thiên thần, lê thy ngọc như thể đang lạc vào chốn thiên đường, cảm giác sung sướng đến mức chỉ muốn ngừng thời gian ngay tại khoảnh khắc ấy. trong mắt nó, mọi thứ đều như một giấc mơ rực rỡ mà nó chẳng hề muốn tỉnh dậy.
trong lúc lê thy ngọc đang lâng lâng hạnh phúc vì được các chị đẹp vây quanh, thì ở một góc phòng, một nhóm người lén lút rút điện thoại ra quay lại. dẫn đầu nhóm ấy không ai khác chính là đồng ánh quỳnh.
vừa quay, đồng ánh quỳnh vừa cười gian xảo, ánh mắt lóe lên đầy toan tính.
"để xem mày còn láo được với tao không" em nghĩ thầm. đoạn clip này chính là "bảo bối" em sẽ giữ kỹ, chờ ngày lê thy ngọc dám cả gan chống đối, em sẽ không ngần ngại gửi thẳng bằng chứng cho nguyễn khoa tóc tiên. chỉ cần tưởng tượng đến phản ứng của tóc tiên, đồng ánh quỳnh đã không nhịn được mà bật cười thích thú.
vừa cất điện thoại vào túi, đồng ánh quỳnh ngẩng lên thì giật mình thót cả tim khi thấy lê thy ngọc đã đứng sừng sững trước mặt mình.
- ôi má ơi! con này, sao lù lù xuất hiện như ma vậy? – quỳnh hét lên, tay ôm ngực như để trấn tĩnh.
- mày làm gì mờ ám đúng không? – lê thy ngọc nheo mắt nhìn quỳnh đầy nghi ngờ, giọng nghiêm trọng như một thám tử vừa phát hiện đầu mối.
- không có gì cả. kiếm tao vụ gì?_đồng ánh quỳnh nhanh chóng lấy lại vẻ nhàn nhã, nở một nụ cười vô tội.
- đâu ai kiếm mày đâu. tao đi kiếm chị tiên mà!_lê thy ngọc đáp tỉnh bơ, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh.
- chị tiên chưa tới, chắc xíu nữa bả mới tới, có việc nên trễ. ủa mà chị tiên chưa nói gì với mày hả?_quỳnh ngạc nhiên hỏi, trong đầu thầm cảm thán cơ hội vừa thoát hiểm ngoạn mục.
- đâu nói gì đâu... tự nhiên chị tiên nói với tao làm gì? đâu là gì của nhau đâu..._lê thy ngọc cúi đầu, giọng lí nhí, rõ ràng không giấu nổi chút bối rối.
đồng ánh quỳnh nhướng mày nhìn nó, miệng khẽ nhếch lên. nhưng quyết định không chọc thêm, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi lặng lẽ đứng nhìn lê thy ngọc tiếp tục đảo mắt tìm kiếm.
sự thật đúng là như vậy. nó với chị tiên đâu là gì của nhau đâu. nên việc chị tiên không nói cho nó biết chuyện gì cũng là điều bình thường. chỉ có nó là lúc nào cũng tìm cớ nói chuyện, nhắn tin cho chị tiên, dù chẳng phải chuyện gì to tát. thế mà lần nào chị tiên trả lời cũng chỉ đúng một câu cụt ngủn: "kể tao chi?"
nó buồn, nhưng nó không nói. trong lòng thì ấm ức lắm. nó muốn chia sẻ với chị cuộc sống của nó, nhưng chị thì thờ ơ như thể chẳng buồn để tâm. đúng là xà nữ, suốt ngày chỉ biết phun độc vào người nó. vậy mà, oái oăm thay, nó lại chẳng muốn ai thay thế vị trí của mình. nhưng mà nó chỉ cho phép chị là xà nữ của một mình nó thôi. nguyễn khoa tóc tiên chỉ được phép phun độc vào một mình lê thy ngọc thôi !
- haizzz, thôi đừng buồn. xíu chị tiên tới tao tạo cơ hội cho mày với chỉ, yên tâm!_đồng ánh quỳnh vỗ vai an ủi, giọng điệu nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc.
em với nó hay chí chóe vậy thôi chứ trong lòng quỳnh thực ra rất quý lê thy ngọc. tính nó trẻ con, ngốc nghếch, nhưng lại rất thật thà và đáng yêu, khó mà giận lâu được. một phần quỳnh thương nó vì tính cách này, phần còn lại, phải thú nhận là vì cái cách nó thích chị tiên của quỳnh – vừa chân thành mà lại vừa ngốc đến buồn cười.
lê thy ngọc vừa nghe đồng ánh quỳnh hứa hẹn tạo cơ hội được gần chị tiên, đôi mắt nó sáng rực như bóng đèn chớp điện. mọi cảm giác buồn bã lập tức tan biến, thay vào đó là sự phấn khích lộ rõ trên khuôn mặt.
- thật không? nhớ giữ lời đó nha, quỳnh!_nó reo lên, nắm lấy tay quỳnh lắc lắc đầy háo hức.
- trời, mày yên tâm, tao nói là làm._đồng ánh quỳnh bật cười, nhìn vẻ mặt như trẻ con được quà của nó mà không nhịn được sự thích thú.
không để lãng phí thêm giây phút nào, lê thy ngọc kéo luôn đồng ánh quỳnh ra khu vực mọi người đang nhảy nhót, hoà mình vào không khí sôi động của buổi tiệc. từng bước nhảy của nó tuy chẳng đúng nhịp nhưng lại đầy năng lượng, kéo theo cả tiếng cười rộn rã từ những người xung quanh.
đồng ánh quỳnh nhìn nó vui vẻ nhảy múa mà chỉ biết lắc đầu cười thầm: "cái con này, chỉ cần nhắc tới chị tiên là như được tiếp thêm pin vậy. đúng là hết thuốc chữa!"
tiệc của các chị đẹp chắc chắn không thể thiếu rượu, và từ lúc lê thy ngọc bước vào, các chị đã không ngừng ép rượu nó. dù muốn từ chối, nhưng nó chẳng dám vì sợ làm không khí mất vui, thế là mỗi khi có người rót rượu cho nó và đồng ánh quỳnh, cả hai đứa đều cạn ly, đôi mắt hơi lạ lẫm vì hơi men.
tuy nhiên, có một điểm khác biệt rõ rệt giữa nó và đồng ánh quỳnh. khi quỳnh bị các chị ép rượu, sẽ luôn có một chị bé heo đứng phía bên kia, lườm với ánh mắt sắc như dao khiến quỳnh vừa uống vừa run. thế là lê thy ngọc tranh thủ cười khoái chí, thoải mái nhìn bạn mình khổ sở, không ngừng trêu chọc.
đang quẩy hết mình với team cầu duyên thì đột nhiên đồng ánh quỳnh kéo tay nó, giọng khẽ hớn hở:
- thy, chị tiên của mày tới rồi kìa!
lập tức, lê thy ngọc dừng hết mọi động tác, quay sang nhìn theo hướng chỉ tay của quỳnh. chị tiên hôm nay thật sự làm nó không thể thở nổi. chị mặc một chiếc váy đỏ lộng lẫy, tóc búi cao, và điều đặc biệt là chiếc váy ấy còn hở lưng, khiến cái nhìn của nó không thể nào rời khỏi hình ảnh đó.
lê thy ngọc cảm thấy máu trong người như sôi lên. nguyễn khoa tóc tiên trong bộ đồ này thật sự quá sexy, như một nữ thần đang bước ra từ cõi uẩn mơ. đêm nay, nó chỉ muốn hét lên một tiếng vì ngỡ rằng mình đang lạc vào thiên đường.
khi tóc tiên bước vào, không khí bỗng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. mọi người liền kéo chị cùng các chị khác vào giữa sân khấu, chuẩn bị trình diễn lại bài "từ chối nhẹ nhàng thôi" .
lê thy ngọc đứng cạnh tóc tiên, tay chân run cầm cập, cảm giác như tim nó đang đập loạn nhịp. nhìn thấy chị đứng ngay gần mình, nó chỉ muốn hét lên vì không thể tin được sự xinh đẹp, quyến rũ của nguyễn khoa tóc tiên. mỗi cử động của chị đều toát ra một vẻ kiêu sa, thần thánh khiến nó không thể rời mắt.
nó cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim thì cứ nhảy loạn xạ. đứng gần chị mà nó chẳng dám nói gì, chỉ biết ngắm nhìn sự lộng lẫy ấy, cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. đêm nay quả thật là một giấc mơ mà nó không bao giờ muốn tỉnh dậy.
khi lê thy ngọc đang đứng chờ đến line của mình, mắt nó vô tình bắt gặp đồng ánh quỳnh đang đeo chiếc túi xách của chị minh hằng. máu ganh đua trong nó bỗng dưng nổi lên, cảm giác muốn hơn thua lại trỗi dậy.
ngay lúc đó, nó ngước lên và thấy chị tiên đang chật vật tháo túi xách. không thể bỏ lỡ cơ hội này, lê thy ngọc lập tức lao đến, nhanh chóng tháo chiếc túi cho chị tiên, như một hành động galang đầy tự nhiên.
"một mũi tên, trúng hai cái đích" nó thầm nghĩ. vừa thể hiện được sự galang với chị tiên, vừa có thể hơn thua với đồng ánh quỳnh. lê thy ngọc đeo chiếc túi của chị tiên lên người mình, rồi quay sang nhìn đồng ánh quỳnh, khuôn mặt ngẩng cao, như thể đã giành được chiến thắng lớn.
đồng ánh quỳnh nhìn thấy, chỉ biết cười trừ vì sự trẻ con ấy.
đang nhảy múa hết mình, lê thy ngọc bỗng cảm thấy một đôi tay giật phăng chiếc mũ cao bồi của mình. nó đang định quay sang mắng mỏ cái người vô duyên đó, nhưng rồi ánh mắt nó đột nhiên dừng lại, và cứng đờ. chiếc mũ cao bồi đó không phải ở trong tay ai khác, mà đã yên vị ngay trên đầu nguyễn khoa tóc tiên.
lê thy ngọc đứng hình, một lúc lâu không thốt nên lời. trong đầu nó loạn xạ hết cả, nhưng cuối cùng, nó chỉ biết nuốt những lời sắp sửa phun ra. nếu là chị tóc tiên thích, nó sẵn sàng hiến dâng tất cả mọi thứ, kể cả cái mũ cao bồi quý giá mà nó đang rất tự hào.
nó cười gượng gạo, nhìn chị tiên, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút tự hào khi chiếc mũ cao bồi ấy giờ thuộc về chị. "đúng là một bước lùi, một bước tiến"
nó nghĩ thầm "chỉ cần chị tóc tiên thích, mọi thứ còn lại không quan trọng."
lê thy ngọc ghé vào tai chị tóc tiên, thì thầm một cách nhẹ nhàng:
- em có để phần đồ ăn cho chị đấy, ra ăn lót bụng đi rồi chơi tiếp.
tóc tiên nhìn nó, gật đầu cười đáp lại, rồi ngoan ngoãn ra bàn ngồi ăn. nhưng chưa kịp ăn hết nửa đĩa, đồng ánh quỳnh đã kéo chị ra nhảy múa. dù không muốn bỏ bữa, nhưng vì phép lịch sự và cũng để không làm mất không khí, chị đành phải buông đũa xuống, đi theo quỳnh. lê thy ngọc nhìn thấy cảnh này không hài lòng chút nào, tí nó phải xử đẹp đồng ánh quỳnh mới được.
mắt thấy tóc tiên đang bị mọi người rót rượu, lê thy ngọc không hề do dự, dùng hết sức bình sinh chạy lại, nhanh chóng cầm lấy ly rượu từ tay chị tiên. quay sang nhìn mọi người, nó lên tiếng với giọng điệu đầy quyết đoán:
- chị tiên chưa ăn, em sợ chị ấy uống vào xong đau dạ dày, ly này để em uống dùm cho, bao giờ chị ấy ăn xong thì chị ấy ra uống cùng mọi người nha.
mấy chị nhìn nhau rồi không ép tóc tiên nữa, để chị quay lại bàn ăn. lê thy ngọc cảm thấy lòng nhẹ nhõm, kéo tay tóc tiên, đẩy chị ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhàng, rồi quay lại vui vẻ hòa nhập cùng các chị còn lại.
đồng ánh quỳnh đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà lắc đầu ngán ngẩm, quay sang nói với minh hằng:
- lê thy ngọc simp nguyễn khoa tóc tiên số hai thì đố ai dám số một luôn.
minh hằng chỉ cười khẽ, nhìn theo lê thy ngọc đang quay lại hòa mình vào cuộc vui mà thầm nghĩ: "con nhỏ này đúng là hết thuốc chữa."
rượu bắt đầu ngấm dần vào cơ thể, làm cho không khí càng thêm nóng bỏng và sôi động. bình thường, các chị vốn rất trầm tính, nhưng khi đã có men trong người thì không gì có thể cản được. và đúng như lời của một nhà hiền triết đã từng nói: "trong kí túc xá chị đẹp, phụ nữ thì ít mà bede thì nhiều."
cảnh tượng lúc này hoàn toàn giống như vậy. rượu vào thì cái cốt cách bede của các chị em cũng không còn giữ được, một loạt các hành động táo bạo diễn ra, và lê thy ngọc cũng không phải là ngoại lệ.
có lẽ vì bộ đồ cao bồi mà nó mặc hôm nay đã khiến nó trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. chẳng bao lâu, nó bị ngọc phước đè ra hôn tới tấp, rồi tới hoàng yến chibi, chị kiều anh, và rất nhiều các chị khác mà nó chẳng nhớ hết nổi tên.
lê thy ngọc chẳng kịp phản ứng, chỉ có thể để cho mọi thứ diễn ra như vậy. trong đầu nó không ngừng quay cuồng, cảm giác như đang lạc vào một cuộc chơi mà chính nó cũng không lường trước được kết quả. nhưng dù sao, nó cũng chẳng có ý định ngừng lại, chỉ cảm thấy như thể bản thân đang được thả trôi trong một làn sóng cuồng nhiệt không thể cưỡng lại.
đồng ánh quỳnh quay sang, chỉ tay về phía lê thy ngọc và cảnh tượng vừa xảy ra, như thể muốn thu hút sự chú ý của tóc tiên. tóc tiên nhìn qua một cái, mặt không biểu lộ cảm xúc nhiều, nhưng đồng ánh quỳnh lại nhận ra ngay sự khác biệt. đôi lông mày của chị đang nhíu lại, và tay chị nắm chặt đến mức có thể thấy rõ những cơ bắp căng lên.
đồng ánh quỳnh thầm cười, biết rõ rằng dù tóc tiên không nói gì, nhưng sự khó chịu của chị đã bộc lộ ra ngoài. "lê thy ngọc lần này chết chắc rồi" đồng ánh quỳnh nghĩ thầm, cảm thấy sự ngọt ngào của cái cảnh tượng vừa rồi sắp phải trả giá.
tóc tiên cảm nhận rõ sự khó chịu trong lòng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. chị quay sang nói chuyện với mọi người, cố gắng không để lộ cảm xúc, nhưng rõ ràng, mọi thứ không dễ dàng như vậy. từng ly rượu một được chị uống hết, không vội vã nhưng cũng không chần chừ, như thể muốn cho mình một chút khoảng trống để giải tỏa những bức bối trong lòng.
và khi tóc tiên đã uống rượu vào, không ai dám quậy lại chị nữa. sự thay đổi trong thái độ của chị rõ rệt, như thể rượu đã biến chị thành một con người hoàn toàn khác. chị không chỉ ngồi im lặng nữa, mà còn bắt đầu trèo lên bàn nhảy, tạo ra một không khí náo nhiệt khắp nơi. sau đó, tóc tiên kéo các chị đẹp khác lại nhảy chung, khiến cả không gian càng thêm phần sôi động và cuồng nhiệt.
lê thy ngọc đứng nhìn từ xa, cảm thấy một nỗi lo lắng không tên nhưng cũng không thể rời mắt khỏi chị tiên. những ánh mắt của các chị đẹp khác nhìn về phía tóc tiên không chỉ đầy ngưỡng mộ mà còn có một chút tò mò, như thể họ không thể nào đoán được sự thay đổi của chị sẽ đưa mọi thứ đi đâu.
nhân lúc các chị đang say, tập đoàn ttb bắt đầu nhắc tới kèo top 10 của nhóm trước mặt tóc tiên. quận 2 nói là làm, và tóc tiên nhanh chóng đứng dậy, quyết định tìm minh hằng. tuy nhiên, chị chưa thấy minh hằng đâu, nhưng mắt đã quét qua và ngay lập tức phát hiện đồng ánh quỳnh. với kinh nghiệm được truyền lại từ lê thy ngọc rằng
"bé heo ở đâu, bé liên ở đấy" tóc tiên không chần chừ, nhanh chóng lao về phía đồng ánh quỳnh.
và không có gì bất ngờ, ngay bên cạnh đồng ánh quỳnh chính là minh hằng. tóc tiên ra hiệu cho thanh hoài, rồi không để mất thời gian, đi vào và tách hai người ra. ngay khi cả hai còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, tóc tiên bất ngờ hôn chụt vào má minh hằng một cái, khiến mọi người xung quanh sững sờ.
đồng ánh quỳnh ngồi cạnh, mắt tròn xoe vì bất ngờ. sao em chưa được hôn mà chị tóc tiên đã hôn rồi ??? đồng ánh quỳnh không cam tâmmmm.
sau khi làm chuyện xấu xong thì tóc tiên chạy lẹ, không để đứa em mình kịp trách móc. đồng ánh quỳnh ôm một nỗi bực bội vì bà chị của mình. em thề em sẽ hành hạ lê thy ngọc cho nguyễn khoa tóc tiên sốt ruột chơi !
đồng ánh quỳnh quyết định không thể chịu thua nên đã mua chuộc nguyễn thanh hoài - chủ tịch tập đoàn truyền thông bẩn , sau khi nguyễn thanh hoài nhận được tín hiệu của đồng ánh quỳnh liền lại gần hỏi :
- tóc tiên hôn rồi, đồng ánh quỳnh có hôn không ?
ngay lập tức, đồng ánh quỳnh quay sang hôn vào má của minh hằng. minh hằng ngỡ ngàng, hôm nay lê ngọc minh hằng đã bị lợi dụng quá nhiều. đồng ánh quỳnh quay sang đập tay với nguyễn thanh hoài, rồi nháy mắt đầy ẩn ý về phía lê thy ngọc.
và đương nhiên, cái clip nguyễn khoa tóc tiên hôn minh hằng đã được một thế lực bí ẩn gửi thẳng cho lê thy ngọc. khi nhận được clip, lê thy ngọc chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết là lê thy ngọc đang rất khó chịu, nó chẳng có tâm trạng vui chơi nữa, nó lẻn ra một góc ngồi chầm tư nhìn chằm chằm vào điện thoại.
đồng ánh quỳnh tia thấy thế liền lập tức rủ minh hằng ra hỏi thăm, nói là hỏi thăm thôi chứ thật ra là khịa đứa bạn của mình. đồng ánh quỳnh nói lý do lê thy ngọc buồn với minh hằng, mắt thấy người chị của mình tiến đến, đồng ánh quỳnh ra hiệu cho minh hằng, minh hằng hiểu ý liền quay sang hỏi lê thy ngọc :
- buồn hả?_minh hằng vỗ đùi lê thy ngọc.
lê thy ngọc ngước lên định kể lể với minh hằng, thì thấy tóc tiên ngồi trước mặt, liền cúi xuống: - không ạ.
thấy lê thy ngọc trả lời, minh hằng liền quay qua với đồng ánh quỳnh, bĩu môi nhại lại: - hong ạ.
minh hằng, nhận thấy rằng tóc tiên đang rất chăm chú vào cuộc hội thoại này, lại không bỏ qua cơ hội để chọc ghẹo lê thy ngọc:
- buồn òi, ghen òi.
lê thy ngọc lúc này cảm thấy ngượng ngùng vô cùng vì bị bắt đúng tim đen, không biết phải làm sao, nó quay qua giải thích vội vàng:
- hong có mà.
nhưng câu giải thích ấy lại chỉ khiến minh hằng và đồng ánh quỳnh càng thêm thích thú. họ quay sang nhau, không giấu nổi nụ cười đắc thắng, họ quá hiểu đứa nhóc này. đương nhiên, không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc, đồng ánh quỳnh ngay lập tức nhào qua trêu lê thy ngọc, không chỉ một lần mà là nhiều lần liên tiếp, khiến lê thy ngọc càng cảm thấy bối rối hơn.
- đừng có mà chối_đồng ánh quỳnh cười hứng thú, nhìn lê thy ngọc như thể đã thắng được một trận lớn.
mặc dù bị trêu chọc như vậy, lê thy ngọc vẫn không thể nói gì, chỉ im lặng đỏ mặt, còn trong lòng thì đầy sự bối rối và khó chịu. mọi thứ càng lúc càng khó xử, nhưng nó cũng biết rằng, dù có giải thích thế nào đi nữa thì cũng chẳng ai tin.
thấy không thể thoát khỏi sự trêu chọc, lê thy ngọc liền cầm lấy ly rượu, uống một hớp để lảng tránh sự chú ý. nhưng càng uống, nó càng cảm thấy mình như đang lún sâu vào tình huống khó xử này.
minh hằng ngồi bên cạnh không thể nhịn cười, thấy lê thy ngọc cố gắng thoát khỏi cuộc trò chuyện, cô nàng cười khoái chí. tóc tiên, tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy mọi người cười đùa cũng tò mò. chị vươn người tới hỏi nó:
- sao? có chuyện gì?
lê thy ngọc, trong lòng đầy bối rối, vội vàng cắt ngang cuộc trò chuyện:
- không có gì thật mà mọi người... em xin phép đi vệ sinh xíu.
với câu nói đó, lê thy ngọc nhanh chóng đứng dậy, quyết tâm thoát khỏi sự chú ý. tóc tiên vẫn còn mơ hồ, nhưng nhìn thấy lê thy ngọc vội vã bỏ đi, chị không hỏi thêm mà chỉ nhìn theo, không biết rằng đằng sau những lời nói ấy là cả một đống cảm xúc đang dồn nén trong lòng của đứa em này.
tóc tiên ngồi đó ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. chị quay sang nhìn đồng ánh quỳnh, tìm kiếm một câu trả lời hợp lý. minh hằng, thấy sự bối rối của tóc tiên, liền không bỏ lỡ cơ hội mà lên tiếng:
- thôi đi bà ơi, nãy bà hôn tui nên con thy nó buồn.
tóc tiên nghe vậy liền ngẩn người, hoàn toàn không hiểu tình huống. chị đáp lại một cách ngây ngô:
- gì kì vậy, nó hôn kiều anh được mà em hôn người khác nó không chịu là sao?"
minh hằng nhếch miệng cười, còn đồng ánh quỳnh thì nhìn tóc tiên, giải thích một cách nhẹ nhàng nhưng cũng thẳng thắn:
- tại nó thích chị á, thôi em biết chị cũng thích nó mà, thẳng thắn với nhau đi, cho cả hai đỡ khó chịu.
tóc tiên, lúc này vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện, nhưng nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của đồng ánh quỳnh và minh hằng, chị bĩu môi, không quan tâm lắm:
- kệ nó chứ, ai thèm thích.
chị dựa lưng vào ghế, tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng có lẽ là một đống cảm xúc đang lẫn lộn. dù chị nói vậy, nhưng có vẻ như một phần trong lòng tóc tiên cũng đang suy nghĩ về chuyện này.
tóc tiên tuy cố tỏ ra thờ ơ, nhưng thực ra trong lòng chị lại không yên. chị biết mình có lo lắng và khó chịu khi thấy lê thy ngọc hôn người khác, nhưng khi nhìn thấy nó buồn, tất cả những cảm giác đó bỗng chốc biến mất. chị lo lắng và không muốn để nó phải cảm thấy thế, dù có chút giận dữ trước những hành động của nó.
chị loạng choạng đứng dậy, quyết định đi tìm lê thy ngọc để nói chuyện, không để nó buồn thêm nữa. đồng ánh quỳnh và minh hằng ngồi một góc, chứng kiến cảnh này, liền trao nhau một ánh mắt đầy hàm ý.
lê thy ngọc đang ở trong nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, thật sự nó cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy chị thân thiết với bất kì một ai khác, cảm giác như đang có ai cào vào trái tim nó vậy. đang suy nghĩ thì đột nhiên có người mở cửa vào, nó giật mình nhìn lên thì thấy chị, nghĩ chị vào đây đi vệ sinh thôi nên nó cũng biết ý đi ra ngoài, mới vừa chạm tay lên tay nắm cửa, có một lực đạo nắm lấy cổ áo nó rồi đấy nó vào tường.
nó hốt hoảng, chưa kịp mở lời thì tóc tiên đã lên tiếng :- lý do buồn ?
- em bình thường mà chị tiên, không hề buồn một chút nào luôn á_nó cố rặn ra nụ cười như thường ngày.
nhưng làm sao mà qua mắt được nguyễn khoa tóc tiên, chị không chấp nhận câu trả lời, một lần nữa hỏi lại:
- nói đi, đừng để tao cáu.
lê thy ngọc im lặng, cảm giác như nghẹn lại trong cổ họng. nó không dám thừa nhận lý do buồn vì chị tiên hôn chị minh hằng, bởi vì chuyện đó chẳng thể nói ra được. nếu nó nói thế, chẳng khác nào nó thừa nhận rằng nó đang ghen, và rằng nó muốn kiểm soát hành động của chị. điều đó lại càng làm cho nó cảm thấy như một kẻ ngốc, vì giữa nó và chị tiên đâu có gì rõ ràng để nói ra.
nó không biết phải làm sao, chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt không thể đối diện với chị. trong lòng nó là một mớ hỗn độn, những cảm xúc giằng xé nhưng lại không thể thổ lộ ra ngoài. chị tiên nhìn nó, ánh mắt kiên định, nhưng cũng không có vẻ gì là tức giận, chỉ là sự im lặng, chờ đợi nó mở lòng.
thấy lê thy ngọc im lặng một hồi lâu, tóc tiên thở dài lên tiếng:
- sao mày hôn người khác được mà chị hôn người khác mày lại buồn ?
-....._lê thy ngọc nhìn tóc tiên với đôi mắt khó hiểu, ánh mắt ngơ ngác, không hiểu câu hỏi lắm. nó cứ đứng đó, đôi mắt tròn xoe, tâm trạng lẫn lộn không biết nên trả lời thế nào. trong lòng nó có cảm giác mâu thuẫn, như thể nó đang bị dồn vào một góc không thể thoát ra.
- mày hiểu cảm giác của tao chưa? lúc thấy mày hôn người khác, tao cũng chẳng vui vẻ gì đâu thy ạ. sao mày bảo mày thích tao, mà mày lại đi hôn người khác trước mặt tao?_như có ai đó thúc ép tóc tiên phải nói ra những điều như vậy, chị không hề thích cái tính trăng hoa của nó một chút nào, hở tí ra là đi trêu gái. lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ nó đang theo đuổi chị mà, chị không cho phép. những khó chịu, uất ức của chị từ đầu bữa tiệc như được dịp tuôn ra.
lê thy ngọc mở mắt to hết cỡ khi nghe tóc tiên nói những lời vừa rồi. nguyễn khoa tóc tiên vừa nói gì cơ? chị khó chịu khi nó hôn người khác á? lê thy ngọc đang mơ à? sao xà nữ của nó lại nói ra những lời như vậy được?
và nó càng hoảng loạn hơn khi thấy nguyễn khoa tóc tiên rơi một giọt nước mắt. wtf? sao chị tiên của nó lại khóc? ai đã làm gì khiến chị tiên của nó phải rơi nước mắt thế kia? lê thy ngọc sẵn sàng hội đồng người đó.
nó gấp gáp ôm lấy chị, nó không muốn nguyễn khoa tóc tiên phải khóc đâu...
- chị tiên đừng khóc mà, sao lại khóc, em sợ lắm, chị khóc là em khóc theo đấy. ai làm chị phải khóc, chị nói đi, em đi xử đẹp đứa đấy liền.
tóc tiên phì cười, lẽ nào lê thy ngọc vẫn chưa hiểu ra. đẩy lê thy ngọc ra:
- đứa đấy đang đứng trước mặt tao đây này.
- em á, em đâu làm gì chị đâu?_lê thy ngọc đưa tay lên gãi đầu.
- ......ừm, thôi không có gì. chị thở dài, quay đi.
nó đứng đấy, xâu chuỗi lại sự việc, rồi chợt nhận ra, những lời chị nói từ nãy đến giờ đều ám chỉ đến việc chị đang... ghen?
không kịp nghĩ nhiều, nó chạy ra ngoài, kéo tay chị, quay ra một góc khuất tầm nhìn của mọi người.
tóc tiên đang đi thì bị kéo lại, giật mình định hét lên nhưng nhận ra người ấy là lê thy ngọc. chị nhìn nó bằng con mắt khó hiểu.
- sao đấy?
- chị... ghen đúng không?_lê thy ngọc nhẹ nhàng hỏi, vừa hỏi vừa dò xét thái độ của chị.
- k... không, chẳng làm sao mà phải ghen cả, tránh ra đi._chị đỏ mặt khi nghe nó hỏi, cố gắng né tránh.
- chị tiên.
- nói đi.
- ... em yêu chị, em xin lỗi vì đã khiến chị khó chịu, em hứa từ bây giờ sẽ chú ý hơn... chị cho em... cơ hội bên cạnh chị nhé!_lê thy ngọc hít một hơi thật sâu, nó nói ra những lời tận sâu trong đáy lòng mình, bởi vì nó biết, nếu không phải hôm nay thì sẽ chẳng bao giờ nó may mắn và dám nói ra.
tóc tiên chợt giật mình khi nghe nó nói, đây là tỏ tình mà. những lần trước nó chỉ đơn giản nói là "em thích chị" thôi, nhưng sao hôm nay nó lại tỏ tình ngay lúc này, trước cửa nhà vệ sinh???
- ờ, để suy nghĩ _chị hờ hững đáp.
- thôi màaaaa, đừng suy nghĩ, đồng ý luôn đi chị tiên, em yêu chị nhất trên đời luôn á! đi mà... em hứa sẽ không bao giờ để ai hôn nữaaaa..._nó ôm lấy eo chị, rúc mặt vào hõm cổ chị, mè nheo.
- eo, kinh quá đấy thy ạ!_miệng chị chê nhưng tay chị vẫn đưa lên xoa đầu nó, nhìn nó cười ôn nhu, nụ cười mà lê thy ngọc chưa bao giờ thấy chị dành cho mình.
- nhưng mà, chị nói trước, lần sau mà có buồn chuyện gì, phải nói ra. tao không thích phải đi hỏi đâu... mày mà giấu thì đừng có trách, khỏi yêu đương gì cả._không tình cảm quá 1 phút, tóc tiên đã quay ra mắng lê thy ngọc ngay.
- dạaaaaaa, tại em buồn thôi mà, lần sau em không cho chị nhận kèo nữa, chị chỉ được là của một mình em thôi!_mắt nó chớp chớp, ngẩng lên nhìn chị.
- ......_chị nhìn nó, nhưng không nói gì.
- chị tiên... sao vậy? em nói cái gì quá đáng à? em xin lỗi, em chỉ là...
nó lắp bắp giải thích, sợ rằng chị sẽ nghĩ nó muốn kiểm soát chị. nhưng chưa để nó nói hết câu, chị nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào má, ngay cạnh môi nó. rồi nở một nụ cười khiến tim nó như bị giật điện. chị nháy mắt rồi chạy ra ngoài.
nó như đứng hình...
chị tiên...
vừa mới...
hôn nó?
là hôn đấy... wtf?
sau cơn hoảng loạn, lê thy ngọc bừng tỉnh và nhận ra chị tiên đã không còn ở đó. nó vội vàng chạy ra ngoài, va phải đồng ánh quỳnh.
- ah... con này, chạy gì mà như ma đuổi vậy?
- quỳnh ơi, còn hơn cả ma đuổi, bú đẫm rồi! chị tiên đồng ý rồi, chỉ vừa hôn tao xong... nhìn nè!_lê thy ngọc giọng run run, vừa nói vừa đưa tay chỉ vào vết son đỏ trên mặt mình.
- êeeeeee, sao mày hay quá vậy thy? chúc mừng bà nha, tui mừng cho bà lắm á! tao phải đi kiếm chị bé kể mới được!_đồng ánh quỳnh vỗ vai lê thy ngọc rồi quay đi tìm minh hằng.
lê thy ngọc thấy vậy cũng đi theo sau. ra đến ngoài, nó thấy mọi người đang tụ tập nhảy múa. cười tươi, nó chạy vào nhập cuộc, cầm tay tóc tiên, ghé sát vào tai chị và thì thầm:
- tí em đưa chị về.
tóc tiên nhìn nó, cười dịu dàng rồi gật đầu.
đêm nay, lê thy ngọc cảm thấy như thể mình đang bay trên một đám mây hạnh phúc. nó thầm cảm ơn ba mẹ, cảm ơn yeah1, cảm ơn chị đẹp đạp gió 2024 vì đã cho nó gặp được chị, vì tinh tú duy nhất trong trái tim nó.
-----------
chap này dài vữ vội luôn ý :))) 5606 từ 🙂
mn cùng đẩy dùm sop bài đậm đà của chị tiên lên top nha, hứa siêng ra chap.....thén kìu 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com