chăm em một đời
"chăm chị tiên còn không có thời gian nữa, chứ hơi đâu mà..."
"ờ, tại nó chăm mấy bà lận."
"hong phảiiiiiiiii!"
nó bật lên phản bác, kéo dài âm cuối như thể phải cố gắng lắm mới dập tắt được cái cáo buộc vô lý đang đổ lên đầu mình.
lúc ấy, lê thy ngọc đang ngồi bóp vai, day lưng cho chị xà của nó trong góc phòng tập.
dạo gần đây lịch trình dày đặc, hết chạy show lại đến tập luyện concert, khiến chị tiên của nó thường xuyên nhức mỏi khắp người.
không ai khác, chỉ mình nó là tình nguyện trở thành cái máy massage di động cho chị.
tay thì đang xoa bóp mà tai nó vẫn không quên hóng chuyện thiên hạ, để rồi nghe mấy lời trêu chọc, nó phải bật dậy như thể bị ai đốt.
"thật ra không phải người ta có nhiều thê thiếp đâu, mà là do nó có nhiều chủ."
chị tiên lên tiếng với giọng nửa đùa nửa châm chọc khiến nó chỉ còn biết trợn mắt, sau đó liền vòng tay ôm lấy chị từ phía sau như muốn phản đối bằng hành động.
ai chẳng biết nó chỉ chịu chăm có một mình chị thôi...
nguyễn khoa tóc tiên thì chỉ khẽ cười, chị định ví dụ gì đó về dương hoàng yến và cái cúp le cocacola cho vui.
nhưng chưa kịp mở miệng thì hello teacher đã kịp nắm tay chị.
"tối nay chị tiên với em..."
chưa kịp để hello teacher nói hết câu, nó đã nhanh như chớp lao đến, tách đôi bàn tay đang siết chặt nhau ra một cách không thương tiếc.
"ghê quá à..."
nó giả bộ làm ra vẻ mặt sợ hãi, mắt liếc qua liếc lại như đang nhìn thấy cảnh tượng không thể chấp nhận được.
tóc tiên bật cười thành tiếng. chị lắc đầu, rồi buông một câu trêu chọc:
"tự nhiên tối nay thấy năm chị em đi event, xong có con mặc áo đen xuất hiện chắc tao cười chết luôn á."
"honggg mà, tối nay em có lịch thật mà... chị tin nay đi event vui vẻ rồi về với em nha,"
nó nũng nịu, vừa nói vừa vòng tay ôm má chị, định đặt lên đó một cái hôn thật nhanh.
nhưng chị kịp nghiêng đầu tránh, khẽ gạt tay nó ra rồi lườm một cái nhẹ như không mà cũng khiến tim nó xốn xang.
"xê ra đi, ai cho hun mà hun hả???"
một tiếng vỗ tay vang lên giữa phòng khiến mọi người giật mình.
là biên đạo, người vừa mới bước vào phòng, không quên hô lớn:
"dậy tập đi mấy chị ơi, trễ giờ rồi đó!"
"đây, đây! thy không xà nẹo tiên nữa nhaaa..."
minh hằng từ đầu kia của phòng lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc.
nó quay lại, hai tay chống nạnh, môi bĩu ra rõ dài, hướng ánh nhìn trách móc về phía chị minh hằng:
"sao con quỳnh ôm chị thì được mà em massage cho chị tiên thì lại không đượcccc???"
mọi người trong phòng bật cười ầm lên.
còn nó thì cứ đứng đó, ánh mắt vừa giận dỗi vừa lấp lánh yêu thương, hướng về phía tóc tiên.
người duy nhất mà nó sẵn lòng chăm sóc cả đời.
tóc tiên không trả lời nó ngay.
chị chỉ liếc nhìn nó qua khóe mắt, ánh nhìn sắc như lưỡi dao mỏng nhưng lại ánh lên chút gì đó mềm mại.
như thể chỉ cần nó mếu nữa thôi là chị sẽ buông xuôi hết thảy cái vẻ lạnh lùng ấy mà ôm nó vào lòng.
nhưng tóc tiên vẫn giữ vững phong độ của mình.
chị xoay người bước về phía gương lớn, giơ tay buộc lại tóc.
giọng nói vang lên như tiếng chuông bạc, khẽ khàng mà đanh thép:
"bớt tiểu phẩm lại nha thy. tập trung vô."
nghe xong, nó lẳng lặng chạy về chỗ, nhưng không quên lườm hello teacher một cái.
dương hoàng yến nhún vai, cười tỉnh rụi như không có chuyện gì xảy ra, còn cố tình xích lại gần tóc tiên như để trêu ngược lại nó.
bài tập hôm nay khó, nhịp nhanh, động tác xoay người và chuyển đội hình liên tục khiến ai cũng phải thở dốc sau vài lượt.
tóc tiên tập trung cao độ, ánh mắt như tia laser mỗi lần rà soát đội hình trong gương.
lê thy ngọc cũng không dám lơ là, dù ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lén đảo sang bên trái, nơi chị tiên đang đứng, mồ hôi thấm ướt dọc sống lưng.
tới lúc về, nó mới được dịp tiến lại gần, đưa cho chị chai nước mát lạnh mà nó giấu riêng trong túi đá.
tóc tiên đón lấy, nhưng không uống liền, chỉ nhìn nó một lát, môi khẽ cong.
"nịnh hả?"
"em đâu có nịnh... em đang chăm mà."
chị nheo mắt nhìn nó, rồi mở nắp chai uống một ngụm.
cổ họng trắng ngần của chị khẽ chuyển động khiến nó phải nuốt nước bọt.
ánh đèn phòng tập hắt xuống, làm tóc tiên như phát sáng.
cái kiểu phát sáng không cần filter, chỉ cần chị đứng yên đó thôi cũng đủ khiến cả thế giới mờ đi một nửa.
chị uống xong, đưa lại chai nước, nhưng thay vì đưa tay, chị chỉ đẩy nhẹ lên ngực nó.
"cầm đi, đồ nhiều chuyện."
nó bật cười. "chị có biết mỗi lần chị kêu em 'đồ nhiều chuyện' là em thấy giống kiểu... vợ giận chồng không?"
tóc tiên không đáp, chỉ khẽ nhếch môi rồi quay lưng đi.
nhưng bước chân lại chậm hơn bình thường, như thể chị đang đợi nó theo sau.
và dĩ nhiên, nó chẳng cần mời, cũng đã kịp rảo bước sát bên.
bên kia, mấy chị em vẫn đang tán dóc về layout sân khấu, về trang phục hôm đó.
không ai để ý hai người vừa bước ra hành lang.
"còn nhớ lần đầu tiên chị kêu mày lại bóp vai cho chị không?"
"nhớ chứ," nó gật gù, tiến lại gần, hai tay đặt lên đôi vai nhỏ gầy của chị,
"chị đâu biết từ lúc đó em bóp cho tới giờ là bóp luôn cả tim em đâu."
chị bật cười. một tiếng cười rất khẽ, nhưng đủ khiến tim nó đánh lạc một nhịp.
"mà tim mày không biết đau hả?"
"đau chứ," nó nói nhỏ, giọng gần như thì thầm bên tai chị,
"nhưng đau vì chị thì em cam lòng."
chị không trả lời nữa, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay nó đang đặt lên vai mình, siết nhẹ.
và chỉ thế thôi, là đủ cho nó hiểu, dù chị có đẩy ra ngoài trăm lần, ngàn lần, thì một khi chị còn để cho nó chạm vào mình... là nó vẫn còn cơ hội.
⸻
đêm nay, chị tiên có lịch dự event của nhà thiết kế lê thanh hoà.
còn nó, vừa kết thúc job cuối cùng trong ngày, đang ngồi ở sofa trước toà nhà chờ xe đến đón.
gió đêm nhẹ lướt qua mái tóc rối vì nguyên buổi chạy không ngơi nghỉ.
rảnh tay đôi chút, nó mở điện thoại lên, định lướt thread cho đỡ buồn.
chưa kịp cuộn xuống, bài đăng của chị hiện lên ngay đầu tiên, một bức ảnh long lanh trong chiếc váy ôm sát màu đen, đường cắt táo bạo, ánh đèn flash như rót mật lên làn da mịn màng của tóc tiên.
người đâu mà đẹp đến mức khiến nó quên cả mỏi lưng, quên luôn cái rét nhè nhẹ của đêm sài gòn.
tay nó thoáng chần chừ, rồi bấm lưu ảnh về máy như một thói quen.
nhìn ngắm một hồi, nó cười một mình, sau đó để lại một bình luận phía dưới:
"đẹp quák đẹp quák."
nó nhìn màn hình, rồi nhìn xuống hai bàn tay mình... bỗng dưng, không hiểu sao, nó lại đổi ý.
nó quyết định sẽ chạy tới event.
không hẳn là để gặp chị, mà là... ừ thì... để gặp chị.
nó nhắn cho trợ lý của chị một dòng:
"chị ơi, chị tiên xong lúc nào vậy?"
chờ chưa đến một phút đã nhận được hồi đáp, thế là không do dự thêm nữa, nó leo lên xe, báo bác tài chạy thẳng đến địa điểm tổ chức.
đến nơi, nó mới kịp nhìn lại bản thân trong gương xe: quần jeans, áo thun rộng, tóc tai bù xù, giày thể thao.
nó thở dài. xung quanh toàn người diện vest, váy lụa, nước hoa nồng nàn đến ngợp thở.
"phèn thiệt," nó lầm bầm,
rồi vội vàng lẻn vào một quán phở cách đó vài trăm mét, ngồi nép một góc chờ.
bát phở nóng hổi được bưng ra, hơi nước bốc lên làm mờ kính mắt.
nó rút điện thoại ra, do dự một chút rồi nhắn cho chị:
"chị tiên ơi, chị sắp về chưa?"
chưa đầy mười phút sau, chị trả lời:
"chưa về nữa, mới chụp ảnh xong nè, giờ mới vô xem... mỏi quá, muốn về đi ngụ."
nó bật cười.
chị tiên của nó luôn như vậy, lúc mệt thì chẳng thèm khách sáo với nó.
nó gõ nhanh một dòng:
"chị iu cố lên nha."
phía bên kia chỉ nhắn lại vỏn vẹn một chữ: "ừm."
...hết rồi á?
không emoji, không cảm ơn, không thả tim gì hết?
nó thở ra một cái.
nhưng rồi lại tự cười, nó quen rồi.
quen với kiểu thương âm thầm, quen với chị tiên hay cộc cằn, và quen cả việc phải tự mình hiểu từng chút dịu dàng ẩn sau những dòng tin khô khốc đó.
ăn được hơn nửa tô thì điện thoại sáng lên lần nữa. tin nhắn từ trợ lý chị:
"bà tiên chuẩn bị về rồi đó."
nó giật mình, ngẩng lên:
"hả? sao về sớm vậy chị?"
"bả kêu mệt."
nghe tới đó, nó lập tức đặt đũa xuống, vội vàng thanh toán, đeo balo, đội nón lưỡi trai rồi phóng đi như tên bắn.
không để chị phải chờ một giây nào.
khi đến gần khu vực để xe, nó đã thấy chị.
chị vừa bước ra từ sảnh sự kiện, vẫn còn đang nói chuyện với vài người hâm mộ.
ánh đèn flash chớp liên tục, còn chị thì vẫn giữ nụ cười tươi như thường lệ, dù vai chị đã hơi trùng xuống.
nó đứng lấp ló sau một gốc cây, rồi khi thấy chị quay người rời đi, nó vẫy tay thật cao:
"chị tiênnnn!"
nó gọi lớn, vừa nhảy cẫng vừa vẫy tay như đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về.
chị khựng lại, nhíu mày nhìn về phía nó, rõ ràng là bất ngờ:
"ủa? sao ở đây?"
nó chạy lại gần, tay chìa ra như thể sẵn sàng bưng cả váy cho chị:
"em qua đón chị về nè!"
"tưởng đang chạy job?"
"xong rồi, em chạy thẳng qua luôn nè."
chị không nói gì thêm. chỉ "hừ" nhẹ một tiếng.
lúc nó đưa tay vén lọn tóc mái cho chị, hỏi nhỏ:
"chị mệt lắm không?"
chị gật đầu, môi chu lại, giọng phụng phịu như mèo con:
"mệt..."
rồi bất ngờ tựa hẳn vào người nó, nhẹ như một cái thở dài.
nó bất ngờ tới mức đứng im như tượng, tay cứ lóng ngóng không biết nên đặt ở đâu.
cuối cùng cũng chậm rãi ôm lấy lưng chị, tay kia khẽ xoa tròn nhè nhẹ.
"chị ăn gì chưa?"
"hồi chiều ăn cái bánh ở phòng tập đó."
"trời ơi, vậy sao no được. để em đưa chị đi ăn nha?"
chị khẽ nhíu mày:
"ăn tầm này á? gần 9 giờ rồi, béo lắm đó."
nó cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán chị:
"không béo đâu. ăn vô mới có sức diễn concert. nghe lời em đi."
rồi không đợi chị đồng ý, nó lấy chìa khoá xe từ túi xách chị, đi vòng ra sau mở cốp lấy đôi dép.
rồi... quỳ xuống thay đôi giày cao gót của chị bằng đôi dép nhẹ nhàng hơn.
chị nhìn nó, ánh mắt thoáng xao động.
nó mở cửa ghế phụ cho chị, cúi người một chút, giọng nhỏ đi:
"chị lên xe đi."
chị bước lên, không nói gì.
còn nó, vòng qua ghế lái, nổ máy.
tay vẫn còn âm ấm vì vừa mới cầm đôi tay mệt mỏi của người mình thương.
cả đoạn đường từ nơi tổ chức event về đến quận 2, tóc tiên ngồi im lặng, đầu tựa vào cửa kính xe.
ánh đèn đường lướt qua mặt chị, hắt lên làn da mỏng như nước, khiến gương mặt ấy trông vừa mỏi mệt lại vừa yên tĩnh đến lạ.
nó liếc nhìn chị, rồi khẽ hạ tốc độ xe xuống một chút.
không gian trong xe chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và bản nhạc acoustic mà nó đã bật lên để chị dễ chịu hơn.
"chị ngủ một chút không?" – nó hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
chị khẽ lắc đầu: "không. ngủ xíu nữa tới nơi lại không muốn dậy."
nó mỉm cười: "vậy chị nói chuyện với em nha. chứ em buồn ngủ á."
chị nghiêng đầu sang nhìn nó, mắt nheo lại đầy nghi ngờ:
"xạo. mặt tỉnh rành rành ra đó."
"thì em nói vậy cho chị nói chuyện với em chứ bộ."
chị khẽ bật cười, rồi cũng gật đầu: "rồi, muốn tao kể gì?"
"kể hôm nay chị gặp ai, mặc đồ gì, được khen sao, nói hết em nghe coi."
"trời đất... tự nhiên như fan hỏi idol vậy."
"thì em là trưởng fc của chị đó giờ mà." – nó nói xong rồi cắn môi, liếc nhìn chị một cái.
chị không trả lời ngay, chỉ khẽ mím môi, ánh mắt rơi ra ngoài cửa kính như đang cố giấu một nụ cười.
rồi chị bắt đầu kể.
giọng kể chậm rãi, từ việc thử cả chục bộ mới chọn được cái váy cuối cùng, cho tới lúc phải đứng chờ hơn nửa tiếng ở thảm đỏ vì khách mời tới quá đông.
nó nghe chăm chú, gật gù, thỉnh thoảng lại thêm mắm thêm muối:
"cái ông gì hay cười đứng kế chị là ai vậy? em thấy không hợp vibe gì hết."
chị ngắt nó một cái vào tay: "nói nhỏ thôi, tai vách mạch rừng!"
"thì có ai đâu, xe mình không ai nghe hết trơn á."
giọng nó vẫn tinh nghịch, nhưng ánh mắt thì dịu dàng.
vì trong suốt những phút giây đó, nó thấy chị cười thật lòng.
không phải kiểu cười gượng trước ống kính, không phải nụ cười theo khuôn mẫu nghệ sĩ.
mà là cười như một người con gái bình thường, sau một ngày dài mệt mỏi, có ai đó chở về, nghe mình kể chuyện tào lao.
xe chạy thêm một đoạn nữa thì chị thở ra một tiếng dài, rồi hỏi:
"em không mệt hả? chạy nguyên ngày, còn ghé đây đón chị?"
nó nhún vai:
"mệt thì mệt... nhưng mà gặp chị cái hết liền."
chị quay sang nhìn nó, không nói gì, chỉ khẽ chớp mắt.
đôi mắt lấp lánh ánh đèn đêm, lặng lẽ như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
một lát sau, xe dừng trước một quán nhỏ còn sáng đèn.
biển hiệu đơn giản, không sang trọng, nhưng lại thơm lừng mùi cháo gà, mùi tiêu, mùi hành phi.
nó xuống xe trước, mở cửa cho chị:
"mình vô đây ăn chút nghen? em biết chỗ này ngon lắm, cháo nấu bằng gạo rang, gà thả vườn, chắc chị sẽ thích."
chị ngần ngừ một chút, rồi cũng gật đầu.
ngồi trong quán, hai người chọn một bàn trong góc.
có lẽ vì mệt, mà cũng có lẽ vì ở bên nó, nên chị chẳng còn quan tâm đến chuyện giữ hình tượng nữa.
nó nhìn chị, rồi nhìn tô cháo bốc khói:
"chị ăn đi, nóng lắm, mà ngon lắm á. cần em đút luôn không?"
"xê ra, ai cần mày đút?" – chị nói, nhưng ánh mắt lại cong cong, miệng mỉm cười.
nhưng khi múc muỗng cháo đầu tiên, chị vẫn để yên cho nó thổi nguội giúp.
ăn được nửa tô, chị khẽ hỏi:
"em hay vậy hả?"
"vậy là sao?"
"chạy tới chở người ta về, rồi dắt đi ăn, rồi chăm sóc này nọ..."
nó ngẩn người, rồi trả lời không do dự:
"với chị thì em hay vậy á."
chị không đáp lại. chỉ đưa mắt nhìn vào tô cháo, im lặng.
đến khi ăn xong, bước ra ngoài, gió đêm thổi qua mặt lạnh buốt. chị rùng mình, khoanh tay lại.
nó lập tức cởi chiếc áo khoác mỏng đang mặc, khoác lên vai chị, không nói gì.
chị nhìn nó, lần này không từ chối.
về tới nhà chị, nó cẩn thận đánh xe vào gara, rồi tắt máy.
cả đoạn đường im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ của hai người, như thể chẳng ai muốn phá vỡ khoảng khắc đang chùng xuống ấy.
chị vẫn ngồi yên trong xe, mệt nhưng không muốn vào nhà vội.
còn nó thì nhanh tay mở cửa xe bước xuống, đi vòng qua mở cửa ghế phụ, rồi đưa tay ra đỡ chị.
"chị để em xách đồ vào cho."
tóc tiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
nó đi trước một chút, tay xách túi, tay cầm đôi giày cao gót mà chị đã tháo ra từ lúc ngồi trên xe.
chị lặng lẽ đi sau, mắt không rời tấm lưng quen thuộc đó.
đặt đồ xuống kệ trong phòng khách, nó quay lại, đứng trước chị.
ánh đèn trong nhà ấm hơn ánh đèn ngoài đường, làm gương mặt chị bớt xanh xao, mà lại khiến ánh mắt chị nhìn nó trở nên mềm hơn.
"muộn rồi, chị tắm nhanh rồi ngủ nha. em... về đây..."
nó nói, giọng nhẹ tênh nhưng lòng thì nặng trĩu.
chẳng lẽ giờ nó lại xin được ở lại?
nó cũng đâu muốn mặt dày.
chị hơi giật mình, môi mấp máy:
"à... ừm..."
tóc tiên định nói gì đó, nhưng lại thôi.
mắt nhìn nó, vừa nuối tiếc, vừa ngập ngừng, như thể giữa cổ họng chị là một mớ tơ rối, không sao gỡ ra được.
nó nhìn thấy vẻ mặt ấy liền khẽ cười, nhưng cười kiểu bất mãn:
"tồi tệ thật đấy, không mời người ta ở lại được à?"
chị nhướng mày, bắt bẻ ngay lập tức:
"tính mời rồi đó, mà mày nói vậy nên thôi. về đi."
"ủa..."
"về đi. hôm khác cho ở lại."
chị gượng gạo nói tiếp, rồi quay đi tránh ánh mắt của nó.
"dạ..."
nó buông một tiếng ngắn ngủi, quay lưng, thất vọng lủi thủi bước ra cửa.
tay nó vừa chạm tới tay nắm cửa thì phía sau vang lên một tiếng gọi khẽ:
"thy này..."
"dạ?"
nó quay lại liền, mặt hí hửng như được vớ lại chiếc kẹo mình vừa đánh rơi.
chị tiến lại, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm nó một cái.
cái ôm không quá chặt, nhưng đủ lâu để tim nó đập loạn lên.
"cảm ơn."
chị nói nhỏ, sợ chính mình cũng không nghe rõ.
nó ngơ ngác:
"cảm ơn vụ gì vậy chị?"
chị tựa cằm lên vai nó, giọng mềm như bông:
"vì đã đến."
ngay khoảnh khắc đó, lê thy ngọc tranh thủ xoay đầu, hôn chụt vào má chị một cái.
chị chưa kịp phản ứng thì nó đã nhảy lùi ra sau, chạy một mạch ra khỏi cửa như vừa gây án.
và trước khi leo lên chiếc taxi đang đợi, nó còn quay đầu lại hét thật to:
"chị tiên ngủ ngon nhaaaa, i love you!!!"
chị đứng im ở cửa, tay vẫn đặt nơi má vừa bị hôn.
tim chị nhảy một nhịp, nhưng miệng lại bật cười không kiềm được.
"trẻ con...hôn xong còn chạy"
chị lẩm bẩm, nhưng trong mắt là một khoảng ấm áp rất rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com