Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dỗi


chap này sẽ gộp những ke trước đó, có chút lệch về thời gian... nhưng kệ đi, tại tui thích.

————

cả một buổi sáng dài lê thê trên phim trường, tận đến khi kim đồng hồ nhích sang con số 12, lê thy ngọc mới có thể đặt lưng xuống chiếc ghế sofa màu hồng mới tậu trong căn hộ của mình.

nó ném người xuống ghế, thở dài một hơi như thể vừa trút bỏ cả tấn mệt mỏi trên vai.

đôi mắt lười biếng đảo quanh căn nhà, rồi như một thói quen, nó chống tay bật dậy, lê chân về phía tủ lạnh với hy vọng tìm được thứ gì đó có thể lấp đầy cái bụng trống rỗng.

nhưng khi cánh cửa tủ lạnh bật mở, cái hy vọng mong manh ấy liền tan thành mây khói.

bên trong, ngoài mấy hộp sữa, vài lon nước ngọt, mấy thanh socola cùng dăm ba lon bia vất vưởng ở góc tủ thì chẳng còn gì có thể gọi là "đồ ăn".

lê thy ngọc nhìn vào đống thực phẩm đơn điệu ấy, im lặng trong giây lát rồi bất lực đóng sầm cánh cửa lại.

rõ ràng nó đã dặn lòng sẽ đi siêu thị từ tuần trước, vậy mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được.

nó lười biếng trở lại sofa, mở điện thoại lên lướt thread một chút cho đỡ chán.

đang kéo màn hình vô định, một tin nhắn từ đồng ánh quỳnh bất chợt nhảy lên khiến nó dừng lại.

nó bấm vào xem, đôi mắt thoáng nhíu lại khi nhìn thấy bức ảnh quỳnh gửi đến—một bức ảnh chụp từ phía sau, trong đó quỳnh đang ôm chặt bóng lưng của một ai đó.

và nếu nó không nhìn nhầm thì người đó chính là...

tin nhắn tiếp theo lập tức gửi đến, phá tan suy nghĩ vừa chớm nở trong đầu nó.

"thy ăn gì chưa nhỉ? nay tao được qua nhà nktt ăn nè, chị nấu ngon lắm. tội những người không có số hưởng, lêu lêu~"

nó cười nhạt, chẳng buồn đáp lại mà chỉ thả một icon khóc lóc mếu máo, rồi tiện tay quăng điện thoại sang một góc.

đồng ánh quỳnh vẫn luôn thích chọc tức nó như vậy.

trước đây, nếu nhận được tin nhắn như thế này, nó sẽ lập tức nhảy dựng lên, bấm video call để mè nheo với tóc tiên.

nhưng bây giờ thì không.

giờ nó đang giận chị, và nó không thèm quan tâm nữa.

...mà nói vậy thôi, chứ trong lòng nó hiện tại như có hàng vạn con kiến đang bò loạn xạ.

nó giận tóc tiên vì cái gì ư?

vì chị lúc nào cũng phũ phàng với nó.

với người khác thì chị em ngọt sớt, riêng với nó lại cứ "mày - tao" suốt ngày, hở ra là phun độc, chẳng bao giờ dịu dàng được một chút.

còn cái cúp le "tiên dương yến mộng" nữa chứ!

tức chết đi được!

chị yến rõ ràng biết nó thích nguyễn khoa tóc tiên, vậy mà vẫn cứ trêu nó không thương tiếc.

mà nói đến tóc tiên... chẳng lẽ sau bao nhiêu điều nó làm cho chị, chị vẫn không cảm nhận được gì sao?

nó thích chị đến mức sắp phát điên rồi đây này!

vậy mà chị vẫn cứ vô tâm như thế, nó giận dỗi cả tuần nay mà cũng chẳng buồn để ý lấy một chút.

lê thy ngọc thở dài, đưa tay che mắt, cố đè nén những suy nghĩ rối ren trong đầu.

nhớ ra 2 giờ chiều còn phải đi họp cho concert, nó quyết định tạm gác mọi thứ lại, nhắm mắt chợp mắt một lúc.

dù sao thì cũng phải giữ sức để mà tiếp tục "giận dỗi" chị chứ...

———

tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên trong đầu khiến lê thy ngọc giật mình tỉnh dậy.

nó với tay quờ quạng tìm điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn thời gian rồi lập tức tá hoả khi nhận ra chỉ còn đúng hai mươi phút nữa là cuộc họp sẽ bắt đầu.

"chết cha!"

nó bật dậy nhanh như một cái lò xo, quăng chăn gối sang một bên, vội vàng đặt xe rồi ba chân bốn cẳng lao về phía tủ, vớ lấy chiếc mũ lưỡi trai gần nhất cùng chiếc túi xách tiện tay.

không kịp chỉnh trang lại quần áo hay soi gương, nó phóng thẳng ra cửa, trong đầu chỉ mong tài xế sẽ chạy nhanh một chút để kịp đến điểm hẹn.

khi tới nơi, lê thy ngọc thở phào nhẹ nhõm vì trong phòng họp mới chỉ có lác đác vài người.

dường như cuộc họp vẫn chưa thực sự bắt đầu.

nó lướt mắt nhìn quanh một lượt rồi bất giác hớn hở khi nhận ra hôm nay line 95 đến đúng giờ – một chuyện hiếm có khó tìm.

lại còn có cả mẹ tuyết nữa chứ, đúng là ngày đặc biệt.

nó mỉm cười, định bước vào thì bất giác khựng lại.

ánh mắt nó dừng lại ở giữa căn phòng, nơi nguyễn khoa tóc tiên đang ngồi trò chuyện vui vẻ với dương hoàng yến.

khó chịu.

nó đã bực sẵn trong người, giờ lại nhìn thấy cảnh này, cơn giận trong lòng càng bốc lên ngùn ngụt.

không hiểu sao chỉ cần thấy chị cười nói với người khác là nó lại khó chịu.

rõ ràng chị có quyền nói chuyện với bất kỳ ai, vậy mà nó vẫn cảm thấy như bị bỏ rơi.

bực tức trong lòng nhưng lê thy ngọc vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

nó lầm lì tiến vào phòng, chào tất cả mọi người, kể cả dương hoàng yến, nhưng hiển nhiên – nó chẳng thèm chào tóc tiên lấy một câu.

nó cố tình lướt qua chị như một cơn gió, thản nhiên tiến về phía line 95, nở nụ cười tươi rói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

đồng ánh quỳnh tròn mắt nhìn nó, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

tóc tiên thì không như vậy.

chị có thể không hiểu người khác, nhưng lê thy ngọc thì chị thừa biết nó đang giở trò gì.

nó tưởng làm vậy là có thể thu hút sự chú ý của chị chắc?

một tuần nay nó giận dỗi vô cớ, chị đã nhẫn nhịn rồi, nhưng hôm nay lại trắng trợn lờ chị đi trước mặt mọi người thế này thì không thể được.

chị hơi nhướng mày, khoanh tay nhìn thẳng vào nó rồi cất giọng đầy khiêu khích:

"con gián kia, sao không chào chị?"

câu hỏi vang lên khiến lê thy ngọc không thể giả vờ ngó lơ được nữa.

nó giật mình quay đầu lại, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của chị.

rõ ràng tóc tiên đang nhìn nó, chờ đợi một câu trả lời.

lê thy ngọc mím môi, rồi cúi đầu lạnh nhạt đáp:

"chào chị."

giọng nó không chút cảm xúc, hời hợt đến mức khiến những người xung quanh phải ngạc nhiên.

rồi không đợi chị nói thêm câu nào, nó quay lưng đi thẳng sang một góc, nhập hội với mie và hậu hoàng, tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

tóc tiên nhướng mày, khó chịu rõ ràng hiện lên trong đáy mắt.

đồng ánh quỳnh vẫn chưa hết ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

bình thường, lê thy ngọc mà thấy tóc tiên thì thiếu điều muốn bám dính lấy chị, làm gì có chuyện xa cách như vậy.

một tiếng hỏi thăm còn không có?

rốt cuộc thì con nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu vậy?

đồng ánh quỳnh ngồi một góc quan sát, trong lòng thầm nghĩ: chắc lại giận dỗi vô cớ, cứ chờ đấy, 10 phút nữa kiểu gì cũng thấy hình ảnh con gián nhỏ bám lấy chị xà cho mà xem.

nhưng lần này, có vẻ quỳnh đã lầm.

suốt cả buổi họp, lê thy ngọc chẳng buồn ngẩng mặt lên, chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng gật gù cho có lệ.

chỉ đến khi chị blone nhắc đến tên nó, nó mới chịu ngước lên, trả lời ngắn gọn rồi lại cúi đầu tiếp.

đáng nói hơn, nó còn cố tình chọn chỗ ngồi cách tóc tiên hẳn một hàng, hoàn toàn tách biệt.

tóc tiên nhíu mày. từ đầu đến giờ, chị đã để ý thấy thái độ của nó khác hẳn mọi khi.

bình thường dù có giận, nó cũng không lơ chị trắng trợn như vậy.

mà lần này, rõ ràng là nó đang cố tình phớt lờ chị.

chị không phải người kiên nhẫn đến mức có thể ngồi yên mà mặc kệ.

sau một lúc quan sát, cuối cùng tóc tiên cũng lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để át đi tiếng bàn luận trong phòng.

"thy, cất điện thoại đi, đang họp mà."

lê thy ngọc đang mải mê nghịch điện thoại thì khựng lại.

nó cau mày khó chịu, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng đặt điện thoại sang một bên, không muốn làm quá mọi chuyện trước mặt các chị đẹp.

tóc tiên mỉm cười hài lòng khi thấy nó chịu nghe lời mình.

chắc hết giận rồi, đúng là chỉ toàn làm trò trẻ con.

nhưng hóa ra chị lại đánh giá sai.

cuộc họp kết thúc, các chị đẹp tụm lại thành từng nhóm nhỏ để trò chuyện.

tóc tiên thản nhiên chờ đợi, nghĩ rằng chỉ cần một lúc nữa thôi, lê thy ngọc sẽ lại mon men tới gần, dù có giận đến đâu thì cũng không thể lơ chị mãi được.

nhưng lần này, nó vẫn giữ nguyên thái độ xa cách.

đồng ánh quỳnh nhịn không được nữa, liền vòng tay qua vai nó, nghiêng đầu nhìn nó đầy dò xét.

"lại làm sao nữa, kể đi, anh hai giải quyết cho."

lê thy ngọc khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gạt tay quỳnh ra khỏi vai mình, giọng điệu lạnh tanh:

"không có gì."

rồi chẳng buồn để ý đến biểu cảm ngơ ngác của đồng ánh quỳnh, nó xoay người, thẳng tiến về phía mẹ tuyết, bắt chuyện như thể chưa từng có gì xảy ra.

tóc tiên từ xa nhìn thấy tất cả. chị cắn nhẹ môi dưới, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cơn bực bội không rõ lý do.

lê thy ngọc, nó lại muốn giận chị đến bao giờ đây?

nó cứ như người vô hình, không chủ động bắt chuyện với ai, cũng chẳng thèm nhìn về phía tóc tiên lấy một lần.

chị dù có bực cũng chẳng buồn nói thêm, nghĩ bụng cứ để nó tự hết giận, chứ cứ chìu riết thì chẳng biết bao giờ nó mới chịu lớn.

thế nhưng, một lúc sau, chị lại vô tình thấy nó ngồi một góc, hai tay ôm bụng, mặt nhăn nhó trông đến là tội.

tóc tiên nhíu mày, dù đang giận nó nhưng lo lắng vẫn nhiều hơn.

chẳng biết có phải nó chưa ăn gì suốt từ sáng đến giờ hay lại đau dạ dày nữa không.

nghĩ vậy, chị chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh.

"sao thế?"

lê thy ngọc giật mình, ngước lên nhìn người vừa đến.

ánh mắt nó thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở nên lạnh nhạt.

nó nghiêng người sang một bên, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

"không sao, chị không cần quan tâm đâu."

giọng nó nhạt thếch, không một chút cảm xúc.

tóc tiên nghe vậy thì nhíu mày khó chịu. chị đã chủ động quan tâm nó trước, vậy mà thái độ nó cứ như thể chị là người thừa.

vốn đã không ưa cái tính hay giận dỗi trẻ con của nó, giờ lại thêm thái độ bất cần này, chị thật sự không thể kiên nhẫn hơn được nữa.

"mày bị làm sao thế?" chị cao giọng, rõ ràng là đang bực.

"cứ suốt ngày giận dỗi vô cớ như con nít, muốn gì thì phải nói ra chứ. tao đâu phải thần thánh mà đoán được suy nghĩ của mày?"

lê thy ngọc cười nhạt, lắc đầu.

nó ngước lên nhìn thẳng vào chị, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một chút mệt mỏi, nhưng giọng điệu thì đầy thách thức.

"em đâu cần chị quan tâm."

tóc tiên khựng lại.

"tự nhiên đi ra đây hỏi thăm rồi lại cáu với em. em trẻ con thế đấy, nhưng em có bắt chị phải đoán suy nghĩ của em đâu?"

giọng nó nhẹ tênh, nhưng từng chữ như đâm thẳng vào lòng chị.

tóc tiên siết chặt tay.

cái kiểu bất cần này của nó, chị ghét nhất. chị đã chủ động xuống nước, nó lại còn tỏ thái độ xa cách như vậy?

"đừng làm tao cáu."

giọng chị trầm xuống, đầy cảnh cáo.

rồi không đợi nó nói thêm câu nào, tóc tiên nắm chặt cổ tay nó một thoáng, như muốn giữ lại điều gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng buông ra.

chị đứng dậy, quay người bỏ đi, chẳng thèm quan tâm đến nó nữa.

...

đồng ánh quỳnh thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội vàng chạy đến bên cạnh lê thy ngọc, ngồi xuống bên nó, giọng đầy lo lắng.

"này thy, có gì thì nói ra chứ. mày giận gì tao hay chị tiên thì cũng phải nói để tao còn biết đường mà sửa."

lê thy ngọc khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi nặng nề, rồi lắc đầu.

"không, tao chẳng giận gì mày cả. đừng lo, nay tao hơi mệt thôi."

đồng ánh quỳnh nhướn mày. "thế còn... chị tiên thì sao? hay mày giận tao vì trưa nay? lần sau tao không trêu mày nữa nha?"

lê thy ngọc bật cười, nhưng tiếng cười nghe có vẻ thiếu sức sống. "không có gì mà, thằng cha anh hai này."

nó cười với đồng ánh quỳnh, nhưng một tay vẫn ôm bụng, mặt nhăn nhó khó chịu.

đồng ánh quỳnh ngồi sát lại, thấy có vẻ lê thy ngọc cũng không giận mình thật nên bắt đầu rủ rỉ nói chuyện, cố gắng làm nó vui hơn.

cả hai đang trò chuyện hăng say thì đột nhiên một túi đồ ăn được đặt trước mặt nó.

lê thy ngọc khó hiểu, ngẩng lên thì thấy tóc tiên đang đứng đó.

chị không nói gì nhiều, chỉ thản nhiên dúi hộp cơm vào tay nó, giọng điệu có vẻ lơ đãng nhưng vẫn mang theo một chút quan tâm mà chị không chịu thừa nhận.

"đoán từ sáng tới giờ mày chưa ăn gì, ăn đi rồi còn có sức mà giận tao tiếp."

nói xong, chị quay người bước đi ngay lập tức, không để lê thy ngọc có cơ hội từ chối.

bước chân chị hơi vội, dáng vẻ có chút lúng túng, như thể sợ bị bắt gặp điều gì đó không nên lộ ra.

tóc tiên lẳng lặng hòa vào nhóm các chị đẹp, cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện một cách bình thường nhất có thể, nhưng đôi tai lại ửng đỏ thấy rõ.

lê thy ngọc nhìn theo bóng lưng chị, vẫn còn hơi ngơ ngác, đến mức đồng ánh quỳnh phải huých nhẹ vào vai nó, nhướng mày đầy ẩn ý.

"hừm, hóa ra cũng không đáng ghét đến mức đấy nhỉ?"

lê thy ngọc cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay, khóe môi bất giác cong lên.

nó mở hộp cơm ra, mùi thơm lập tức xộc vào mũi, khiến cái bụng đói của nó reo lên lần nữa.

chẳng thèm suy nghĩ nhiều, nó cầm đũa lên, bắt đầu ăn trong khi đồng ánh quỳnh ngồi bên cạnh khoanh tay, nhìn nó bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"má ơi, có mỗi hộp cơm mà cười như thể người ta vừa cầu hôn mày không bằng."

lê thy ngọc mặc kệ, tiếp tục ăn ngon lành. có lẽ đây là hộp cơm ngon nhất trong đời mà nó từng ăn.

dù bị đồng ánh quỳnh trêu chọc, nó vẫn cứ tủm tỉm cười như đứa trẻ được dỗ dành.

tóc tiên ở bên kia, dù đang nói chuyện với mọi người, nhưng ánh mắt lâu lâu lại lén lút liếc sang.

thấy lê thy ngọc đang ăn ngon lành, khóe môi chị khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, rồi nhanh chóng che giấu nó đi.

đồ con nít, giận dỗi gì cũng không giận được lâu.

sau khi ăn xong, lê thy ngọc cẩn thận gấp gọn hộp cơm, tiện tay ném vào thùng rác gần đó.

dạ dày đã được lấp đầy, cơn giận hờn vu vơ trong lòng cũng vì vậy mà vơi đi phân nửa.

nó liếc mắt nhìn về phía tóc tiên—chị đang đứng một góc trò chuyện với vài người khác.

nghĩ ngợi một lúc, lê thy ngọc cắn môi, rồi bẽn lẽn tiến lại gần.

"chị tiên..."

tóc tiên đang mải nói chuyện thì chợt nghe giọng nó vang lên bên cạnh. chị hơi nghiêng đầu, nhướn mày nhìn xuống.

"hửm?"

lê thy ngọc bối rối một giây, rồi nở nụ cười có phần ngại ngùng.

"cảm ơn chị nha."

tóc tiên nhìn nó một lúc, môi khẽ nhếch lên, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên.

"hết giận chưa?"

nó lập tức cười tít mắt, đôi tay nhanh chóng bám lấy cánh tay chị, lắc lắc đầy nịnh nọt.

"hihi, em đâu có bao giờ giận chị đâu. chị là top1 tình yêu trong lòng em mà!"

tóc tiên rùng mình, vờ lắc đầu đầy ghét bỏ, nhưng bàn tay vẫn mặc cho nó bám lấy mà không hề đẩy ra.

"ew..."

chị làm ra vẻ cự tuyệt, nhưng ánh mắt lại không hề có chút chán ghét nào, thậm chí còn có chút gì đó... buông xuôi.

lê thy ngọc hí hửng bám dính lấy chị như chưa từng giận dỗi, còn tóc tiên thì chỉ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm.

bởi vì, dù có thế nào đi nữa...

chị vẫn luôn không nỡ đẩy nó ra.

lê thy ngọc cười tít mắt, ôm chặt lấy cánh tay tóc tiên, lắc lư như con mèo con đang làm nũng.

tóc tiên nhướn mày, liếc xuống nhìn nó nhưng cũng chẳng buồn đẩy ra, chỉ thở dài một hơi, lẩm bẩm:

"đúng là hết nói nổi với mày mà..."

"vậy là chị hết giận em rồi hả?"

lê thy ngọc chớp chớp mắt, giọng ngọt đến mức khiến đồng ánh quỳnh đứng gần đó cũng phải rùng mình.

tóc tiên phì cười, hất nhẹ đầu. "tao giận hồi nào?"

"vậy sao lúc nãy chị dữ với em quá trời?" lê thy ngọc phụng phịu, chu môi đầy ấm ức.

tóc tiên nhìn nó một lúc, bỗng nhiên giơ tay lên...

cốc!

một cú gõ đầu nhẹ nhàng khiến lê thy ngọc giật mình, nó ôm đầu, tròn mắt nhìn chị đầy ấm ức.

"mày mà còn bày trò giận hờn vớ vẩn nữa, lần sau đừng có mà mong tao dỗ."

tóc tiên nói, giọng điệu có vẻ cảnh cáo nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.

lê thy ngọc xoa đầu, cười hì hì. "em có cần chị dỗ đâu, nhưng nếu chị tự nguyện thì em cũng đâu có cấm..."

tóc tiên nhướng mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

chị lắc đầu cười nhẹ, rút tay về nhưng lê thy ngọc vẫn bám dính không buông.

"ê, buông ra coi, dính tao riết mấy chị kia cười kìa."

"kệ chứ, em nhớ chị tiên quá đi mất!"

lê thy ngọc không những không buông mà còn ôm chặt hơn, mặt dày cọ cọ vào vai chị khiến tóc tiên chỉ biết bất lực thở dài.

đồng ánh quỳnh đứng một bên khoanh tay, nhếch môi đầy ẩn ý.

"này, hai người tính xà nẹo nhau ở đây luôn à?"

tóc tiên bắn ánh mắt cảnh cáo về phía quỳnh, còn lê thy ngọc thì chỉ cười hí hửng.

" đừng ghen tị mà, tại vì mày không được ôm chị hằng thôi."

đồng ánh quỳnh giả vờ tức giận, khoác tay lên vai lê thy ngọc kéo ra.

"vậy tao ôm mày luôn nè!"

"ê ê, buông ra, buông ra! tai chỉ ôm một mình chị tiên thôi!"

lê thy ngọc la lên, giãy giụa như con mèo nhỏ bị ép tắm.

tóc tiên bật cười khẽ, khoanh tay nhìn hai đứa quậy phá mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

thôi thì... cứ để nó bám lấy chị như vậy thêm một chút nữa cũng không sao.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com