gián xà be - 2
suốt buổi tối tổng duyệt cho bài tết gòi cưới luôn, lê thy ngọc dường như né tránh tóc tiên một cách triệt để.
em không giận dỗi ầm ĩ, chẳng khóc lóc hay lườm nguýt như mọi lần bị chị bơ trước kia.
chỉ đơn giản là... biến mất khỏi tầm mắt chị.
em lặng lẽ rút khỏi mọi phân đoạn có khả năng tương tác.
thậm chí, em âm thầm xin ban tổ chức skip qua cảnh diễn giữa em và chị trên chiếc cầu tre.
cảnh mà trước đây em từng nhất quyết giữ lại vì đối với em, nó cực kỳ dễ thương.
giờ thì cảnh đó bị lướt qua, chuyển thẳng tới phần minh hằng xuất hiện.
tóc tiên thấy lạ.
chị để ý, rồi nhận ra: lê thy ngọc bây giờ luôn đi sát theo minh hằng.
bám riết lấy chị ấy, như cái cách em từng bám lấy chị.
"chị hằng ơi cái này em làm vầy được chưa ạ?"
"chị hằng ơi chị uống nước không, để em lấy nha?"
"chị hằng, chị hằng, chị hằng..."
ba câu thì hết hai câu có tên chị ấy.
tóc tiên không khó để nhận ra sự thay đổi này, nhưng chị chẳng nói. chỉ đứng từ xa, quan sát.
hôm nay, minh hằng cũng khác.
chị ấy không còn nghiêm khắc với em như mọi khi, mà nhẹ nhàng vuốt tóc lê thy ngọc khi em ôm chị ấy trong giờ giải lao.
còn cười, còn khoác vai, còn thì thầm điều gì đó khiến em cười toe cả mặt như một đứa trẻ.
tóc tiên đứng cách đó vài bước, tay cầm chai nước suối. không mở nắp.
ánh mắt chị dừng lại ở khoảnh khắc ấy, em trong vòng tay người khác.
cảnh tượng đó... quen lắm.
quen đến đau lòng.
đã từng là chị.
chị là người em từng lao tới ôm trong mỗi giờ nghỉ.
là người em từng gọi tên không ngừng.
là người em từng năn nỉ đòi lấy khăn, đòi rót nước.
từng là chị. chứ không phải ai khác.
tóc tiên hít một hơi, rốt cuộc cũng đưa chai nước lên miệng. nhưng nước không làm trôi đi cái vị chát chúa nơi đầu lưỡi.
chị lắc đầu, cố xua những suy nghĩ đang ùa về.
vì chính chị là người đẩy em ra xa.
là chị chọn kết thúc.
là chị đã gạt phăng tất cả những hy vọng mà em từng dành cho chị.
vậy mà bây giờ, khi thấy em làm những điều từng làm cho chị, nhưng là với người khác...sao lại nhói?
một chút ghen. một chút tiếc nuối.
và rất nhiều hụt hẫng.
chị quay bước, đi về phía đồng ánh quỳnh đang ngồi một mình ở dãy ghế sau sân khấu.
"xích vô chị ngồi với," tóc tiên nói, gượng gạo kèm theo một nụ cười nhợt nhạt.
không còn lê thy ngọc, vẫn còn đồng ánh quỳnh. đứa em lúc nào cũng ríu rít bên chị.
chị sẽ không cô đơn.
nhưng chỉ được đôi ba câu, quỳnh đã bật dậy, chạy thẳng về phía minh hằng, nơi mà lê thy ngọc cũng đang đứng.
tóc tiên sững người.
trống rỗng.
ừ nhỉ... quỳnh cũng có thể thân với người khác.
con bé đâu còn là cô nhóc hướng nội ngày xưa.
hơn nữa... chính chị cũng từng nghe con bé úp mở rằng nó có chút cảm tình với minh hằng.
chị bật cười.
nhưng đó không phải là nụ cười hạnh phúc.
và rồi, chị chợt nhận ra một sự thật, như một cú đánh thẳng vào lồng ngực đang dồn dập:
rằng người luôn âm thầm đi phía sau chị, sẵn sàng từ bỏ cả thế giới chỉ để chạy đến bên chị khi chị cần...
không phải đồng ánh quỳnh.
mà lại chính là lê thy ngọc.
chị không cười nổi nữa.
chỉ ngồi lặng lẽ, ánh mắt không rời khỏi ba người đang ríu rít cách đó không xa.
chị thấy rõ ánh mắt cạnh tranh của quỳnh, thấy cách con bé cố chen giữa minh hằng và lê thy ngọc, như thể sợ bị bỏ lại.
còn lê thy ngọc...
em vẫn cười.
vẫn là nụ cười ấy. ngây ngô, vô tư, trêu ghẹo quỳnh như không có gì.
nhưng ánh mắt em thì không biết diễn.
ánh mắt ấy vẫn không giấu nổi những lần len lén hướng về phía tóc tiên.
"ê quỳnh..."
"gì? mày bỏ cái tay ra khỏi eo chị bé của tao ngay!"
đồng ánh quỳnh phồng má, gỡ tay lê thy ngọc ra như thể giành lại lãnh thổ.
"hong."
em bật cười, cố tình siết chặt tay hơn, trêu ngươi.
"con này! nay mày chướng khí âm dương với tao là mày dở rồi con!"
quỳnh sắn tay áo, mặt nghiêm.
bất ngờ, lê thy ngọc buông tay.
giọng em nhỏ xíu, nhưng rõ ràng:
"chị tiên..."
cả hai người kia đều khựng lại.
"gì?" – quỳnh ngớ người.
nhưng em không nói gì thêm.
mắt em hướng về một khoảng không nào đó, như thể lời muốn nói mắc nghẹn nơi cuống họng.
nói ra thì đau. mà không nói, lại càng đau hơn.
em chỉ muốn chị không cô đơn, nên muốn nhờ quỳnh ra ngồi với chị.
minh hằng là người đầu tiên nhận ra điều gì đó trong ánh mắt em.
không nói một lời, chị nhẹ nhàng tách hai đứa ra, rồi quay người bước về phía tóc tiên.
"chị bé, đợi em với!"
quỳnh gọi to, rồi kéo lê thy ngọc chạy theo.
chỉ còn hai chiếc ghế trống.
một bên cạnh minh hằng, một bên cạnh tóc tiên.
gần nhau đấy. nhưng khác biệt như hai thế giới.
quỳnh chẳng chần chừ, chiếm lấy ghế bên cạnh chị bé.
còn lê thy ngọc... khựng lại.
ánh mắt em chỉ liếc thoáng qua tóc tiên, người vừa ngẩng đầu nhìn em, rồi lại cúi xuống, giả vờ dán mắt vào điện thoại.
chị im lặng.
em thấy vậy, chỉ siết chặt hai tay, tự nhủ sẽ đứng mãi cũng được.
chị không cần em nữa mà.
giữa bao nhiêu người, chưa bao giờ em thấy mình cô đơn như lúc này.
rồi đột nhiên, quỳnh đứng dậy.
có lẽ vì ánh mắt em.
có lẽ vì chợt nhận ra ý nghĩa câu nói "chị tiên" ban nãy.
con bé quay lại, nhìn em nghiêm túc:
"thy... à mày ngồi đây nè. tao qua ngồi với chị tiên."
một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại là cơn gió đầu tiên sau mùa đông dài.
em gật đầu, mím môi để nén một nụ cười. không biết là đang hạnh phúc hay đang cố ngăn nước mắt.
em bước tới, ngồi vào ghế bên cạnh minh hằng.
và từ góc bên kia, tóc tiên cũng ngẩng đầu lên nhìn em.
.....
hằng nga thỏ ngọc cho các mom...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com