gián xà be - 3
bốn người ngồi đó, tưởng chừng như một khung cảnh rộn ràng giữa giờ nghỉ ngắn ngủi, nhưng thực chất chỉ có minh hằng và đồng ánh quỳnh là rôm rả trò chuyện.
những tiếng cười thỉnh thoảng bật lên từ hai người ấy vang vọng giữa không gian, nghe sao mà lạc lõng.
như những chiếc kim nhọn chọc thủng lớp không khí căng như dây đàn đang bao trùm phần còn lại của chiếc ghế dài.
tóc tiên và lê thy ngọc ngồi đó, cách nhau chỉ vài gang tay, nhưng lại như bị ngăn cách bởi cả một đại dương.
một đại dương im lặng, nặng nề và lạnh buốt.
ánh mắt họ không một lần tìm đến nhau.
chẳng có lấy một cái liếc nhìn, chẳng có lời nào cất lên.
mọi thứ giữa họ cứ lặng im, dai dẳng và đầy nghèn nghẹn như một bản nhạc nền bị tắt tiếng giữa đoạn cao trào.
rồi bất chợt — một tiếng rên khẽ vang lên, nhỏ như gió thoảng, nhưng đủ để đồng ánh quỳnh khựng lại giữa câu chuyện.
cô quay đầu, và thấy tóc tiên đang cau mày, mắt dán vào cổ tay mình — nơi một vệt đỏ kéo dài đang bắt đầu rớm máu.
"chị bị chảy máu hả?!" quỳnh giật mình thốt lên, hoảng hốt.
tóc tiên chỉ cười nhạt, lắc đầu, "nhỏ mà, kệ đi."
câu nói ấy tưởng chừng nhẹ tênh, nhưng lại như một cú đánh thẳng vào tâm trí của người nào đó.
lê thy ngọc đang tựa vào người minh hằng cày game, bỗng khựng lại.
ngón tay run run bấm nhầm nút làm thua trận game đang đánh.
chỉ một câu nói nhẹ bẫng, cũng đủ để em tắt vội điện thoại, đứng bật dậy và chạy đến bên chị.
không một lời mở đầu, không một câu hỏi thừa thãi.
chỉ có đôi tay run nhẹ nâng cổ tay chị lên, và ánh mắt em... lo lắng đến mức khiến chị phải ngoảnh đi.
"chị chảy máu rồi nè," em khẽ nói, rồi không chần chừ, em cúi xuống, chu môi thổi phù phù vào vết thương.
như cái cách em vẫn từng dỗ chị mỗi lần chị bị bầm vì tập vũ đạo.
"à... kệ đi thy, nhỏ mà..." chị cười, nhưng nụ cười gượng đến lạc giọng.
"để em đi xin urgo."
rồi em quay lưng chạy đi.
tóc tiên ngồi yên, mắt dõi theo em — cái bóng nhỏ bé đang len lỏi giữa ekip như thể đang lạc giữa một cơn hỗn loạn.
nhưng chị lại thấy bình yên. vì em vẫn quan tâm mình.
chỉ vài phút sau, thấy lê thy ngọc xách quần hồng chạy về, tay cầm một miếng urgo nhỏ.
không nói một lời, em kéo chị ra một góc vắng, ngồi xuống, nhẹ nhàng cúi đầu, dán từng chút một lên cổ tay chị như thể đang vá lại chính những tổn thương cũ.
"sao chị bất cẩn vậy?" – em trách, nhỏ nhẹ mà đầy giận dỗi.
chị không trả lời.
chị chỉ nhìn em, nhìn sâu, như thể đang cố đọc được điều gì đó từ ánh mắt em.
em ngẩng lên, hơi bất ngờ vì sự im lặng ấy.
"sao... nhìn em dữ vậy?"
nụ cười em cố gắng nặn ra chẳng thể che giấu nỗi lo trong đáy mắt.
chị khẽ hỏi, như thở ra: "không giận nữa hả?"
tim em khựng lại.
ừ nhỉ... em đang giận chị.
đã hứa với lòng sẽ không thèm đoái hoài.
thế mà chỉ vì một vết xước nhỏ, em lại vội vã chạy tới, buông hết sĩ diện, game, và cả tự tôn. chỉ để chạy tới bên chị.
em bối rối, ánh mắt đảo quanh như tìm chỗ trốn.
nhưng tiếc là giữa sân khấu này, chẳng có cái lỗ nào để chui xuống cả.
"có... em vẫn giận chị mà."
em nói, nhỏ như một cái cớ để níu lấy chút kiêu hãnh sau phản ứng quá đỗi bản năng.
"vậy sao còn quan tâm?"
tóc tiên vẫn nhìn em, ánh mắt lần này dịu lại như thể đang hy vọng em sẽ nói điều gì đó... khiến chị bớt sợ.
nhưng em không trả lời. em cũng chẳng rõ.
chị cười buồn, khẽ cúi đầu.
"chị xin lỗi. không phải là chị không thích thy... chỉ là... chị sợ..."
"chị sợ gì?" – giọng em cứng lại. không còn cười.
chị do dự, rồi thốt lên, nhỏ như một lời thú tội:
"chị sợ... chị sẽ lại đau thêm một lần nữa."
tim em chùng xuống.
lần đầu tiên, em thấy một phần con người chị mà em chưa từng thấy: yếu đuối và dễ tổn thương.
người mà em luôn ngỡ là mạnh mẽ, luôn là người quyết định rời đi.
giờ lại đứng trước mặt em, với nỗi sợ trần trụi.
yếu đuối đến mức khiến em chỉ muốn ôm chị vào lòng.
nhưng em chưa ôm vội. em cần nói trước.
"chị không thích em... là chuyện của chị," – giọng em bình tĩnh lạ thường.
"còn em, em quyết định sẽ vẫn thích chị."
chị ngẩng lên, bối rối.
"em sẽ thích chị... tới khi nào chị cảm thấy an toàn khi ở bên em. nếu chị thấy em quá trẻ con, thì cứ để em lớn lên vì chị. được không?"
chị câm lặng.
gió thổi qua, lùa vào những khoảng trống trong tim chị.
chị thấy sợ, nhưng cũng thấy ấm.
lần đầu tiên sau bao năm, ai đó cho chị cảm giác muốn tin.
"thy..." – chị gọi, rất khẽ.
"em nhỏ hơn chị tận 6 tuổi lận đó..."
em cười, một nụ cười dịu dàng, kiên định như lời hứa.
"chị chỉ cần đứng yên ở đó, còn lại... để em bước tới."
chị nghẹn họng. cổ họng chị như có gì đó chặn ngang, khiến mọi lời định nói ra đều tan biến.
nhưng đúng lúc ấy, tiếng gọi từ ekip vang lên, báo hiệu thời gian nghỉ đã hết.
không khí trở nên gấp gáp, mọi người bắt đầu rục rịch quay lại vị trí.
em vẫn đứng yên, ánh mắt chưa rời khỏi chị.
rồi bất ngờ, như thể không thể chờ thêm một giây nào nữa, em bước tới, nhẹ nhàng siết chị vào lòng.
cái ôm ấy không vội vàng, không vụng về, mà dịu dàng và chắc chắn.
như thể em đang nói thay tất cả những gì không thể diễn tả bằng lời.
chị sững người, cả người cứng lại trong vài giây.
rồi từ từ, đôi tay chị cũng vòng ra sau lưng em, khẽ ôm lấy.
cái ôm nhỏ, nhưng trái tim chị như vỡ tung.
gió vẫn thổi nhẹ, nhưng giờ đây, chị không còn thấy lạnh nữa.
"em biết chị sợ," em thì thầm bên tai chị,
"nên em sẽ ôm chị trước. tới khi nào chị không sợ nữa thì thôi."
chị nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim em đập đều đặn, ấm áp nơi ngực mình.
trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi lo, mọi tổn thương cũ kỹ... dường như tan ra.
chị vẫn chưa nói được lời nào.
nhưng chị biết, mình sẽ không đẩy em ra nữa.
một khe cửa nhỏ trong tim chị vừa mở ra.
khe hẹp thôi, nhưng cũng đủ cho ánh sáng đầu tiên lọt vào sau ngần ấy năm chị chỉ biết sống trong bóng tối.
.
.
.
.
chấp niệm gián xà :))
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com