Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

is it love or just gratitude? (2)




- em sợ mất chị

nghe xong câu đó, tóc tiên loạng choạng tựa người vào tường, hơi thở mang mùi rượu phả ra trong không khí. chị đứng đó, ngay trước mặt lê thy ngọc, nhưng không nói lời nào. mưa vẫn rơi, từng giọt tí tách trên mái hiên, tạo nên âm thanh đều đặn giữa khoảng không gian căng thẳng. mưa như không thể dừng lại, như thể phản chiếu cảm xúc trong lòng tóc tiên, dường như cũng không thể ngừng trôi. một cảm giác lạ lùng, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ, bao trùm cả không gian.

- chị say quá rồi_lê thy ngọc nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng. nó đưa tay ra định đỡ tóc tiên, nhưng bị chị gạt nhẹ. cảm giác tay nó lơ lửng trong không trung một lúc rồi buông xuống, như một cơn gió thoảng qua mà không thể giữ được. ánh mắt của tóc tiên nhìn nó, lẩn tránh, nhưng cũng có chút gì đó như cầu cứu, như một tiếng thở dài không thể thốt ra.

- không cần_tóc tiên thì thầm, ánh mắt tránh đi, như muốn giấu đi điều gì đó.

- chị tự đứng được_lời nói ấy tuy kiên quyết, nhưng đôi tay chị lại không thể giấu được sự run rẩy. chị không muốn để người khác thấy, nhưng lúc này, trong đêm tối mịt mù, sự yếu đuối không thể nào che giấu nổi. tất cả những gì còn lại chỉ là sự mệt mỏi, lẫn lộn trong cơn say.

mưa bất chợt nặng hạt hơn, gió thổi mạnh làm vài giọt nước tạt vào mặt nó. nó nhìn chị, thấy rõ sự mệt mỏi và một chút yếu đuối trong đôi mắt ấy. không thể để chị đứng ngoài này mãi, lê thy ngọc quyết định kéo tay chị. nó cảm nhận được cơ thể chị ngần ngại một chút rồi mới tựa vào nó, như thể đang tìm kiếm sự an toàn trong vòng tay này. ngay khoảnh khắc đó, nó nhận ra rằng không chỉ chị, mà cả nó cũng đang tìm kiếm điều gì đó giữa cơn mưa này.

- vào nhà đi, chị không thể đứng đây mãi được._giọng nó, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. những lời nói của nó không chỉ là lời khuyên, mà như một sự cầu xin, một cách để vớt vát cả hai người khỏi cơn mưa tầm tã ngoài kia. cơn mưa như đang muốn chia cắt họ, nhưng nó biết rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra, nó sẽ không để chị phải chịu đựng một mình.

tóc tiên im lặng, không phản kháng. nó dẫn chị vào nhà, đóng cửa lại để ngăn cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài. căn nhà trở nên ấm áp hơn, nhưng không khí giữa hai người vẫn nặng nề. ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt chị, làm nổi bật lên sự mệt mỏi hiện rõ trên làn da chị. lê thy ngọc có thể cảm nhận được sự cô đơn của chị, một nỗi cô đơn mà không dễ dàng chia sẻ. có lẽ, trong lòng tóc tiên, có một khoảng không gian quá rộng lớn mà nó không thể nào lấp đầy.

lê thy ngọc lấy khăn đưa cho tóc tiên lau mặt. chị cầm lấy, động tác chậm chạp như thể đang cố giữ lại chút tự tôn giữa cơn say, chị ngẩng lên, đôi mắt mờ sương bởi cồn và có lẽ... một thứ cảm xúc nào đó mà nó chưa từng thấy. giọng chị thấp xuống, nhưng như một mũi kim đâm thẳng vào lòng nó:

- em sợ....mất chị đến vậy sao?

nó cứng họng. từng từ ngữ như bị nuốt trọn bởi tiếng mưa ngoài trời, chỉ để lại trong tim nó một cơn bão. câu hỏi của tóc tiên như một gánh nặng đè lên ngực, không thể thở nổi. nó không ngờ một ngày sẽ phải đối diện với câu hỏi này. có phải lúc nào sự thật cũng đau đớn như vậy không?

- ... phải.

lời nói bật ra, mỏng manh đến mức nó cũng ngạc nhiên vì mình dám thừa nhận. chị nhìn nó, ánh mắt ấy không còn gì che giấu. trong giây phút ấy, tất cả những điều không nói ra giữa họ bỗng như được vén màn. không cần lời giải thích, không cần thừa nhận, chỉ có sự thấu hiểu âm thầm. một sự thấu hiểu chưa từng có, nhưng lại sâu sắc đến mức khó lòng diễn tả.

- em biết không?_tóc tiên lẩm bẩm, giọng hơi nghẹn. một khoảng lặng bao trùm không gian, những từ ngữ chậm rãi trôi ra như thể chị phải chiến đấu với chính bản thân mình để có thể tiếp tục. mái tóc ướt đẫm của chị rủ xuống, giống như những lo lắng không thể gỡ bỏ.

chị đột nhiên khựng lại, tay siết chặt chiếc khăn trong tay. chị không biết phải nói gì, cảm giác như mọi lời nói đều sẽ khiến không khí trở nên nặng nề hơn. một lúc sau, chị mới lên tiếng, giọng nói run rẩy, như thể đang đấu tranh với chính mình.

- chị không muốn em gần gũi với người khác. chị không chịu được.

- chị tiên..._ nó thì thầm, nhưng chị đã ngắt lời nó.

tóc tiên chặn lời nó bằng một cái lắc đầu.

- đừng nói gì cả_chị nói, giọng mệt mỏi, như thể mọi thứ đã vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của mình. những lời của chị như cắt đứt tất cả, nhưng trong mắt chị vẫn là sự uất ức không thể nào diễn tả.

lời nói của chị khiến nó ngỡ ngàng. nó không nghĩ chị sẽ thẳng thắn như vậy.

- tại sao?_lê thy ngọc hỏi, giọng đầy hy vọng.

nó nhìn vào chị, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng, mặc dù biết rằng, có thể chị không thể cho nó một câu trả lời ngay lúc này.

- chị... không biết_tóc tiên cúi đầu, tránh ánh nhìn của nó.

- chị chỉ biết cảm giác đó khiến chị khó chịu, chị chỉ muốn em quan tâm một mình chị. nhưng chị không thể đáp lại tình cảm của em ngay bây giờ, thy, chị không muốn làm tổn thương em._những lời nói của tóc tiên như một sự đấu tranh nội tâm mà chị không thể tự giải quyết.

không gian rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài. nó hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

- em không cần chị đáp lại ngay. em chỉ muốn chị biết rằng em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị, dù chị có chấp nhận hay không. nhưng chị đừng đẩy em ra xa, được không?

những lời nói chân thành của nó như một mũi dao xuyên qua lớp vỏ bọc mà chị tự dựng lên. chị ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước.

- em không sợ à? nếu một ngày nào đó chị thật sự không thể yêu em?

- em sợ_nó thừa nhận, giọng nói chắc nịch.

- nhưng em còn sợ hơn nếu phải rời xa chị.

chị không kìm được, nước mắt bắt đầu rơi. chị khóc, không phải vì buồn, mà vì những cảm xúc chất chứa bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa. nó tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho chị.

- chị không cần phải quyết định gì ngay bây giờ. em không ép chị_nó nói, giọng đầy an ủi.

- chỉ cần chị biết em luôn ở đây, bên cạnh chị, là đủ._từng lời nói của nó như một liều thuốc an thần, làm vơi đi phần nào nỗi lo âu trong lòng tóc tiên.

mưa bên ngoài bắt đầu nhẹ hạt, như phản chiếu cảm giác trong lòng hai người. chị ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự nhẹ nhõm. chị gật đầu, như một lời đồng ý thầm lặng. mặc dù chị chưa thể mở lòng ngay lập tức, nhưng trong sâu thẳm, chị cảm nhận được sự ấm áp và kiên nhẫn của nó. đây là một khởi đầu mới, dù chưa hoàn hảo, nhưng ít nhất, họ đang bắt đầu hiểu nhau.

đêm hôm, cả hai ngồi nói chuyện, những câu chuyện vụn vặt nhưng lại giúp họ hiểu nhau hơn. tóc tiên kể về những lo lắng, sợ hãi mà chị chưa từng chia sẻ với ai. nó im lặng lắng nghe, không phán xét, chỉ đơn giản là ở bên cạnh, tạo nên một không gian an toàn để chị có thể bộc lộ cảm xúc. những câu chuyện không đầu không cuối ấy làm cho khoảng cách giữa họ dần trở nên gần gũi.

đêm đó, khi mưa ngừng hẳn, chị dần tựa đầu vào vai nó, cảm nhận được sự yên bình mà chị đã khao khát bấy lâu nay. dù chưa thể gọi tên mối quan hệ này, nhưng cả hai đều hiểu rằng họ đang tiến gần nhau hơn từng chút một. không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện, là đủ để trái tim của họ vững vàng.

sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng, chị nhìn nó đang ngủ say bên cạnh.

một nụ cười nhẹ nở trên môi chị.

có lẽ, chỉ cần từng bước nhỏ như thế này, chị cũng có thể đối diện với trái tim mình, dù đường đi có còn dài, nhưng ít nhất giờ đây, cả hai đã không còn đơn độc.

----------------

hãy cho tôi thêm idea plssssss 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

hài dữ vậy :)))) cre: mynameis_pec

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com