Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

is it love or just gratitude? (3)







những ngày sau đó, tóc tiên bắt đầu nhận ra sự thay đổi của lê thy ngọc. nó luôn có mặt khi tóc tiên cần, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất. lúc đầu, chị còn cảm thấy hơi kỳ lạ. chị không quen với sự quan tâm quá mức từ người khác, nhất là từ lê thy ngọc, người mà trong lòng chị, vẫn còn vướng mắc với những cảm xúc khó nói thành lời.

ở trường quay, nó luôn chú ý đến chị, không chỉ trong những giờ làm việc. mỗi khi quay xong, không đợi ai kịp hỏi, nó đã chạy tới bên chị, ánh mắt lo lắng

- chị uống nước đi_và đưa cho chị chai nước lạnh. tóc tiên chỉ có thể mỉm cười nhận lấy, nhưng trong lòng, không khỏi thắc mắc về những hành động này. đã bao lâu rồi chị không nhận được nhiều sự quan tâm đến như vậy từ người khác?

mỗi buổi ăn trưa, lê thy ngọc lại không quên mang đồ ăn cho chị, đặc biệt là những món mà nó biết chị thích. đôi khi, nó còn hỏi

- chị ăn món này không?_rồi bày sẵn một đĩa riêng cho chị. chị không nói ra, nhưng sự chu đáo ấy khiến chị cảm thấy ấm áp lạ thường, dù bản thân vẫn chưa thể lý giải được cảm giác trong lòng mình.

- chị sao thế? sao cứ nhìn em cứ như thể là người ngoài hành tinh vậy?_lê thy ngọc trêu tóc tiên khi nó gắp lấy gắp để đồ ăn vào đĩa của chị, miệng thì luôn căn dặn chị phải ăn nhiều vào để còn hồi lại sức.

tóc tiên bật cười, nhưng trong lòng lại không khỏi xao xuyến. mỗi câu nói, mỗi hành động của lê thy ngọc đều khiến chị bối rối. không hiểu sao, khi nhìn thấy nó chăm sóc mình một cách chu đáo, tóc tiên cảm thấy trái tim như bị đẩy lên từng đợt sóng, dù rất nhẹ nhàng nhưng đủ để làm chị cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lòng.

- không, chỉ là dạo này em quá chiều chị thôi._tóc tiên trả lời, giọng nhẹ nhàng, nhưng không thể phủ nhận sự thích thú mà chị cảm nhận được từ những hành động đó. ánh mắt của chị lướt qua lê thy ngọc, thấy đôi mắt nó nhìn chị ấm áp và dịu dàng, khiến tim chị không khỏi loạn nhịp.

lê thy ngọc cười nhẹ, đôi mắt sáng lên.

- được chiều chị là niềm hạnh phúc nhất của đời em !_nó nói, hơi nghịch ngợm nhưng lại mang một chút gì đó sâu lắng trong lời nói.

tóc tiên không thể không mỉm cười, nhưng một cảm giác khó tả bắt đầu dâng lên trong lòng. sự ngọt ngào và chân thành trong lời nói của lê thy ngọc khiến trái tim chị như rung lên, như thể có một sợi dây vô hình kéo chị lại gần hơn với nó.

- em làm chị xao lãng hết rồi._tóc tiên khẽ lắc đầu nói, giọng ấm áp, như muốn giữ lại giây phút này lâu dài hơn.

và thế là những ngày qua đi, sự chú ý của lê thy ngọc dành cho tóc tiên ngày càng rõ ràng hơn. điều này không chỉ khiến chị cảm thấy lạ lẫm mà cũng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nhất là một số chị đẹp khác trong chương trình.

- mọi người ơi, nhìn kìa, con thy nó lại chạy đi lấy nước cho bà tiên kìa_ngọc phước vừa đặt lưng xuống ghế đã tia thấy cảnh lê thy ngọc chạy từ bên này sang bên kia để đưa nước cho tóc tiên

- mẹ tuyết, con thấy cứ như thể nó là bảo mẫu của chị tiên ý, lo từ a đến á._mie cũng quay sang góp chuyện

- mà mấy đứa bay thấy không, lúc quay xong, con tiên chẳng bao giờ phải lo gì cả, lúc nào cũng có con thy bên cạnh, thiếu gì là cứ thy ơi liền. má thề hai đứa này mà không có gì mờ ám má không đi giày cao gót 1 tuần_mẹ tuyết quay sang phân tích cho đàn con thơ

những lời trêu chọc bắt đầu lan rộng, từ những câu đùa đến những ánh mắt tò mò của mọi người. chị lúc đầu cảm thấy ngượng ngùng, nhưng rồi, chị cũng dần quen với sự quan tâm ấy. nó cũng không hề tỏ ra ngại ngùng hay xấu hổ, trái lại, nó luôn giữ thái độ bình thản, như thể việc chăm sóc chị là chuyện rất đỗi tự nhiên. dẫu vậy, đôi khi, trong những lúc một mình, chị lại không thể tránh khỏi những suy nghĩ phức tạp về mối quan hệ này.

dù họ đã như vậy trong suốt một thời gian dài, nhưng chưa bao giờ nó đề cập đến chuyện kia. chị không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của lê thy ngọc khiến chị cảm thấy ấm áp, nhưng cũng không thể không tự hỏi liệu bản thân mình có thể đáp lại những cảm xúc ấy một cách trọn vẹn được không. mỗi lần nhìn vào đôi mắt chân thành của nó, chị lại cảm thấy một nỗi bối rối không thể nói thành lời. chị tự hỏi liệu mình có xứng đáng với tình cảm đó không, liệu mình có thể đáp lại nó bằng một sự chân thành nhất hay không.

những ngày qua, những hành động nhỏ nhặt của lê thy ngọc như nhớ đến giờ uống thuốc của chị, dặn dò chị ăn uống đủ,.... luôn làm chị cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng đồng thời khiến chị cảm thấy một khoảng cách vô hình mà chính chị cũng không thể lý giải được. đó là sự e ngại, sự lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu những cảm xúc đó được thổ lộ ra ngoài. liệu nó có thể thay đổi mọi thứ giữa họ? liệu nó có làm tình cảm này trở nên phức tạp hơn, hoặc thậm chí là khiến cả hai xa cách hơn?

chị không có câu trả lời, chỉ có sự im lặng và những suy nghĩ không bao giờ thôi xoáy trong đầu.

- chị đang nghĩ gì thế?_nó hỏi, lần này là vào buổi tối khi cả hai ngồi trong kí túc xá, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt chị.

- không có gì, chị đang suy nghĩ một số chuyện_tóc tiên đáp, đôi mắt chị ánh lên một chút suy tư.

- em sẽ luôn ở đây_lê thy ngọc nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

- nếu chị cần gì, em sẽ làm mọi thứ để giúp chị.

chị nhìn vào mắt lê thy ngọc, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng. chị không thể giải thích được, nhưng có một phần trong chị mong muốn có thể bước tới, nắm lấy tay lê thy ngọc và nói rằng chị cần nó, nhưng lại không đủ dũng khí để làm điều đó.

- em thật sự rất tốt_tóc tiên nhẹ nhàng nói, không biết mình đang muốn thể hiện điều gì, chỉ cảm thấy lời nói ấy xuất phát từ tận đáy lòng.

- vì chị xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này_lê thy ngọc mỉm cười, đôi mắt sáng rực đầy sự chân thành.

- chị không cần phải lo lắng gì cả, em hứa sẽ không bao giờ để ai làm chị tổn thương, dù chỉ là một chút.

những lời này không chỉ khiến tóc tiên cảm thấy bối rối mà còn đánh thức những cảm xúc sâu kín trong lòng chị. thế nhưng, điều gì đó vẫn khiến chị chưa thể bước qua ranh giới mơ hồ giữa sự quan tâm và tình yêu.

vào một ngày khi mọi người đang ngồi nghỉ sau khi vừa quay xong, lê thy ngọc đột ngột lên tiếng:

- chị có biết không, em rất muốn chị biết rằng em sẽ luôn ở đây, không bao giờ rời đi.

tóc tiên nhìn vào mắt nó, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, nhưng rồi lại vội vàng giấu nó đi. chị cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của lê thy ngọc, nhưng cũng không thể phủ nhận sự lo lắng đang dâng lên trong lòng mình.

- vậy em có biết, chị chưa thể đáp lại em ngay lúc này không?_chị nói, giọng khẽ, nhưng đầy sự thật. tóc tiên không muốn khiến lê thy ngọc phải hy vọng quá nhiều, vì chị hiểu rõ những cảm xúc của mình vẫn chưa sẵn sàng để đáp lại.

nó không tỏ ra buồn bã hay thất vọng. nó chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn dịu dàng như trước

- em biết, chị cần thời gian. em sẽ đợi.

câu trả lời ấy không ồn ào, không vội vã, chỉ là một lời hứa lặng lẽ, một sự kiên nhẫn đầy ấm áp. tóc tiên cảm thấy lòng mình càng thêm xao xuyến, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chị đã cảm thấy yên lòng, như thể mọi thứ đều có thể từ từ tìm thấy đúng thời điểm của nó.

và vậy là, trong không gian yên tĩnh của căn phòng, mối quan hệ giữa tóc tiên và lê thy ngọc tiếp tục như vậy, dần dần tiến gần nhau hơn từng ngày, dù không lời hứa, nhưng mỗi hành động của lê thy ngọc đều nói lên một điều duy nhất: nó sẽ luôn bên cạch chị, cho dù là bao lâu đi chăng nữa.

----

ngày gì mà ke nhiều điên nhiều khùm , nhiều ke quá hít muốn long phổi :))

đã thấy ạ, cảm ơn b nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com