Chương 3 : Trò Chơi Bắt Đầu
CHƯƠNG 3 : TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU.
Cố Hoài ngồi yên bên trong xe, tầm mắt hướng ra ngoài cửa kính, ánh mắt vô cảm hắt lên từ những tòa cao ốc lướt qua. Bên cạnh, Ánh Nguyệt vẫn như cũ, vừa dịu dàng vừa áp sát, nhưng mỗi cử chỉ lại ẩn chứa sự kiểm soát đầy tinh tế.
" Chị định làm gì tiếp theo ? " Cố Hoài cất giọng, lạnh nhạt, như thể đang hỏi một người xa lạ.
" Đương nhiên là đi làm rồi. " Ánh Nguyệt cong môi cười, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của cô.
" Còn em ? Không phải nên đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương sao ? "
" Không cần, tôi biết rõ cơ thể mình. "
Ánh Nguyệt nhếch môi, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú đầy tà khí.
" Quả nhiên, vẫn là kiểu không chịu nghe lời. Nhưng em càng như vậy... chị lại càng muốn giữ em ở bên. "
Xe dừng lại trước một ngã tư. Cố Hoài đột ngột mở cửa, ánh mắt liếc sang Ánh Nguyệt – ánh nhìn đó mang theo chút khiêu khích lẫn thách thức.
" Chị không giữ được tôi đâu. "
Nói rồi, cô sải bước xuống xe, để lại phía sau mùi oải hương vẫn còn vương nơi ghế da, cùng một Ánh Nguyệt cười nhạt mà lẩm bẩm:
" Vậy để xem... lần này, ai mới là kẻ không buông tay được. "
Cố Hoài bước vào một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con phố cổ. Quán vắng, ánh đèn vàng dìu dịu rọi xuống gương mặt lạnh lẽo của cô. Cô ngồi xuống, gọi một tách espresso – đậm vị, không đường.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Một người bước vào – mái tóc ngắn gọn gàng, chiếc váy hoa màu xanh nhạt, gương mặt thanh tú quen thuộc đến mức khiến trái tim cô siết lại.
Là Như Liên.
Cố Hoài siết chặt tay cầm tách cà phê.
Cô gái kia cũng sững lại một chút, rồi nở nụ cười dịu dàng như mọi lần trước kia – nụ cười đã từng khiến trái tim Cố Hoài mềm nhũn, khiến cô điên cuồng chạy theo ở cả kiếp này và kiếp trước.
" Trùng hợp thật, Cố Hoài. "
" Phải. Trùng hợp đến mức tôi thấy sắp ngộp thở. " Giọng cô lạnh đi.
" Em vẫn... thích cà phê đắng không đường nhỉ. "
Cố Hoài không đáp. Nhưng bên trong, từng hồi ức chồng chất như muốn xé toạc tâm trí. Trong một khoảnh khắc, những đoạn ký ức kiếp trước hiện về cảnh cô bị đẩy xuống cầu thang bệnh viện, ánh mắt của Như Liên lúc đó lạnh hơn cả thép...
" Em tha thứ cho chị được không? " Như Liên cất lời, ánh mắt lộ ra chút gì đó mệt mỏi.
Cố Hoài bật cười khẽ, cười đến run cả tách cà phê trong tay.
" Chị nghĩ tôi sẽ tha thứ cho chị sao? "
Từ cửa sổ, một chiếc xe đen đỗ lại. Ánh Nguyệt đứng dựa vào thành xe, ánh mắt sắc như dao, đang nhìn thẳng về phía quán. Gương mặt nàng không còn vẻ ngọt ngào khi nãy, thay vào đó là một thứ biểu cảm lạnh tanh pha lẫn ghen tuông và sát ý.
Cố Hoài biết. Trò chơi bắt đầu rồi.
Cố Hoài đặt tách cà phê xuống bàn, nụ cười trên môi cô không chạm tới đáy mắt.
" Cô vẫn luôn thích đóng vai người đáng thương. " Giọng cô nhẹ tênh, nhưng mang theo sức nặng đủ để đè bẹp bất kỳ sự giả tạo nào.
" Nhưng bây giờ tôi không theo đuổi cô nữa... Dù có làm gì đi chăng nữa, lựa chọn của cô cũng không bao giờ là tôi. "
Như Liên im lặng. Bàn tay dưới gầm bàn siết chặt chiếc váy hoa, những lời lẽ vừa rồi của Cố Hoài như những lưỡi dao, cứa sâu vào lớp vỏ bọc nhân hậu mà cô ta cố dựng suốt bao năm. Thứ đồ chơi dự phòng của mình đã nhận ra làm cho nàng ta khó chịu trong lòng.
Từ phía cửa sổ kính, ánh mắt Cố Hoài lặng lẽ nhìn ra ngoài — nơi chiếc xe đen vẫn đang đỗ lại. Ánh Nguyệt đứng đó, một tay khoanh lại trước ngực, tay còn lại cầm điện thoại nhưng ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một khắc.
Gương mặt ấy... Cố Hoài nhớ rất rõ.
Ghen tuông. Độc chiếm. Lạnh lẽo.
Nụ cười nhếch môi càng sâu hơn, tay cô vô thức vuốt ve vành tách. Trò chơi này, đúng là nên bắt đầu từ một ván bài có cả thù hận lẫn dục vọng.
Như Liên cắn môi hỏi.
" Em yêu tôi mà. "
" Ừ, tôi từng yêu... Nhưng giờ thì không còn. " Cố Hoài gật đầu
" Nhưng cô không biết rằng thứ tình yêu đó đã chết cùng cái đêm chị đứng nhìn tôi bị đánh đến thảm thương, nhìn cảnh tôi phải quỳ gối trước nhà của cô. "
" Chị đã... hối hận. Rất nhiều. "
" Muộn rồi. "
Ngoài cửa, tiếng giày cao gót vang lên đều đều trên nền đá. Ánh Nguyệt đang tiến vào.
Cố Hoài không ngoảnh lại, chỉ khẽ liếc xuống điện thoại trên bàn. Một dòng tin nhắn mới từ "Ánh Nguyệt" hiện lên.
10:32 AM
" Nếu 5 phút nữa em chưa ra... Thì chị sẽ vào để lôi em đi. "
Ánh Nguyệt bước vào.
Một chiếc váy đen dài ôm sát, khoác ngoài là blazer màu xám tro, tóc buộc cao, khí chất lạnh đến mức khiến cả quán như lặng đi một nhịp. Những ánh mắt đổ dồn về nàng, nhưng Ánh Nguyệt không hề để tâm.
Nàng chỉ nhìn về phía Cố Hoài.
" Đủ rồi đấy, báo nhỏ. " Giọng nàng trầm và sắc
" Ngồi lâu thêm chút nữa là tôi sẽ nghi ngờ em thật sự muốn quay lại với... rác. "
Như Liên đứng bật dậy.
" Sao cô lại gọi tôi như thế? Tôi và Cố Hoài. "
" Chưa bao giờ là gì cả. " Ánh Nguyệt ngắt lời, không buồn nhìn cô.
Cố Hoài khẽ thở dài, đứng dậy, cầm lấy áo khoác.
" Cảm ơn vì cà phê. Nhưng chị nên học cách chấp nhận bị quên lãng, Như Liên à. " Cô nói xong thì quay người bước về phía Ánh Nguyệt.
Bàn tay nàng giơ ra. Cố Hoài không do dự, đặt tay mình vào. Bàn tay Ánh Nguyệt lạnh lẽo, nàng siết rất chặt.
Trước khi rời đi, Cố Hoài ngoảnh lại nhìn Như Liên thêm một lần. Gương mặt kia đang dần biến sắc, run rẩy, đôi mắt trợn to vì bất lực.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ.
Trên xe, không khí im lặng. Mãi một lúc sau, Ánh Nguyệt mới lên tiếng:
" Em đến gặp cô ta để làm gì ? "
" Chỉ là... vô tình gặp. "
" Chị không thích em nhìn lại phía sau đâu. " Nàng nghiêng đầu, ngón tay vuốt nhẹ gò má Cố Hoài
" Phía trước, vẫn còn chị. Còn trò chơi mà chúng ta chưa chơi xong. "
Cố Hoài nhếch môi. " Vậy chị định bắt đầu thế nào ? "
Ánh Nguyệt mỉm cười. Nụ cười vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.
" Bắt đầu bằng việc nhốt em lại bên chị... mãi mãi. "
...
Chiếc xe lặng lẽ chạy băng qua từng dãy phố. Không gian bên trong phủ một tầng tĩnh lặng căng như dây đàn, chỉ có tiếng hít thở đều đặn và mùi nước hoa nhàn nhạt, một mùi oải hương ngấm vào không khí, quấn lấy từng sợi thần kinh của Cố Hoài.
Cô ngồi cạnh cửa kính, tay đặt lên đùi, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo phố xá. Nhưng không khí bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược.
Ánh Nguyệt nghiêng đầu, ngắm cô không chớp mắt.
" Em vẫn còn lạnh nhạt với chị như vậy sao ? " Nàng nghiêng người sát lại, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Cố Hoài.
" Em không biết, mỗi khi em lảng tránh, chị lại càng muốn kéo em vào lòng, bóp nghẹt em trong hơi thở của chị... "
Giọng nàng thấp, khàn, dường như cố tình đè nén thứ dục vọng trầm mặc bên trong.
Cố Hoài nghiêng đầu tránh, nhưng không đủ dứt khoát. Một giây sau, ngón tay mảnh khảnh như rắn nước đã luồn qua mái tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
" Tóc em dài hơn trước rồi... mềm nữa. " Ánh Nguyệt thì thầm như rót mật.
"Như bây giờ... chỉ cần chị hơi cúi xuống, là có thể cắn nhẹ vào cổ em, để lại dấu vết..."
" Cô đừng giở trò. "
Cố Hoài nghiến răng, nhưng giọng cô không còn lạnh như lúc đầu. Vẻ kiêu ngạo như báo con dường như đang bị ánh mắt kia gỡ bỏ từng lớp một.
" Giở trò ? " Ánh Nguyệt cong môi cười, nụ cười mềm mại mà độc địa.
" Chị không cần phải giở trò, bởi vì chỉ cần chị muốn, là em sẽ tự động ngoan ngoãn đưa môi đến. "
Cố Hoài quay đầu định đáp lại, nhưng vừa vặn chạm phải ánh mắt đó, ánh mắt nửa lười biếng, nửa đắm đuối. Như hồ nước sâu, dụ người ta chìm xuống.
Ánh Nguyệt chậm rãi áp sát. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơi thở.
" Muốn hôn chị không ? " Nàng thì thầm.
Cố Hoài im lặng.
" Không cần trả lời đâu. " Ánh Nguyệt tiếp lời, giọng như tan vào da thịt.
" Vì chị biết... môi em đã run lên rồi. "
Nàng không đợi thêm. Tay luồn ra sau gáy Cố Hoài, kéo nhẹ về phía mình. Một nụ hôn chạm xuống, mềm, nóng, ướt át mang theo vị mộng mị và khát khao bị dồn nén từ kiếp trước.
Lưỡi nàng lướt nhẹ qua môi cô, chậm rãi mà khiêu khích, như đang nhấm nháp từng phản ứng nhỏ nhất.
Cố Hoài mở to mắt, định phản kháng. Nhưng Ánh Nguyệt siết nhẹ gáy cô, môi vẫn dính lấy môi, khẽ thì thầm.
" Đừng nói là em không thích. Cơ thể em đang phản bội lý trí rồi đấy... "
Hơi thở giao hòa. Trong khoảnh khắc đó, Cố Hoài cảm thấy mình không còn là chính mình.
Khi nàng buông ra, môi vẫn còn vương ánh nước, đôi mắt cong như trăng liềm.
" Thấy chưa ? " Ánh Nguyệt nhẹ nhàng lau môi cô bằng ngón tay.
" Chị đâu cần bạo lực để khiến em khuất phục. "
" Chị chỉ cần... ngọt ngào vừa đủ. "
Cố Hoài ngồi im, ngực phập phồng nhẹ, cảm giác này khiến cho cô sắp nghiện rồi, người đàn bà này tại sao khi trọng sinh lại thông minh, mê hoặc như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com