Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

đêm hôm qua, nàng và cô cùng nhau tham gia một buổi tiệc cùng với một số người chị em thân thiết. biết là bản thân không phải trời phú với những thứ đồ uống có cồn, nhưng cô vẫn thuận lòng người đẹp ngồi kế cạnh mà cạn hết một ly rượu vang và nửa ly cocktail do chính tay nàng chọn, sai lầm thứ nhất. hệ quả tới ngay sau đó khi mà cô bắt đầu có chút dung túng hơn cho những tiếp xúc của nàng, để nàng thầm thì vào tai, để nàng thoải mái tựa đầu vào vai, để nàng dính chặt vào người mình, sai lầm thứ hai.

vốn dĩ, trong mối quan hệ này, người tỉnh táo và luôn cố gắng giữ khoảng cách hơn lại là người nhỏ tuổi. đồng ánh quỳnh chính là rất rõ, nàng đây, ít nhiều cũng có chút liêu xiêu trước sự chiều chuộng và thấu hiểu cô đặt vào lòng nàng. và cô lại càng tỏ hơn rằng món hương món hoa này, lê ngọc minh hằng chính là đang quá đỗi thích thú với cái mới lạ nó mang tới. còn cô, cái sự đê mê này đã sớm hằn lên da thịt từ rất lâu, nên đối diện với nàng, cô luôn hành động đủ để thắng những động chạm cô muốn thắng, và không để trái tim thua trước bông hồng kia.

---
đêm qua là ngoại lệ, cô chỉ muốn nó xảy ra một lần rồi tan biến như những giấc mơ cháy chậm mà cô không còn nhớ. vậy nên, tỉnh giấc lúc 4h sáng hôm nay, đồng ánh quỳnh đã vội vội vàng vàng chất lều, ghế, thùng đựng đá, bếp lửa, vài ba gói mỳ, và một lốc sting lên con bán tải đỏ đô đậu dưới hầm chung cư. cô sẽ lái xe ra phan thiết, cô cần biển đón những con sóng lòng đang trào dâng về với nó.

cô là đồng ánh quỳnh, là dạng người thấy phiền nhất khi những người cô để tâm thấy phiền lòng. vậy nên cô đã sớm nhắn tin cho nàng, và một số người chị em thân thiết khác, rằng cô sẽ nghỉ ngơi một xíu, lái xe ra phan thiết chơi một xíu, rằng mọi người đừng lo lắng gì.

4h sáng tin nhắn được gửi đi nên cô rất tự tin rằng nàng sẽ vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ mà chưa đọc. nhưng lê ngọc minh hằng mà, cô có tự tin bản thân đối với nàng là trên cơ, cũng không dám khẳng định có thể nắm thóp được nàng.

"em qua nhà chị trước khi đi, chị nhờ xíu nha em bé."

đồng ánh quỳnh ngoài bất ngờ vì nàng không những đọc được tin nhắn mà còn trả lời ngay lập tức như vậy, thì cũng khá bình tâm. nàng nhờ cô thì cô sẽ tới, không có gì phải chần chừ.

---
chiếc xe đỏ đô dừng lại trước cổng nhà nàng. đồng ánh quỳnh bước xuống, tay tự bấm số bước vào. không phải là nàng cho cô biết mật khẩu vào cửa, mà cô chính là người sửa khoá giúp nàng vào hai tháng trước. độ ấy nàng bận bịu nhiều điều, những chuyện nhà cửa giao phó lại hết cho cô. đã thế còn hay quên trước quên sau, mật khẩu nhà cũng nhập sai nhiều đến độ bàn phím bị vô hiệu hoá.

---
đỏ mắt. trước mặt cô là một lê ngọc minh hằng trong bộ váy ngủ lụa đỏ hai dây. nàng thậm chí còn không mặc đồ lót, cô tất nhiên thấy rõ. từ trước tới nay, cô ra vào nhà nàng như cơm bữa, dọn dẹp, tưới cấy, nàng có như nào cũng chưa từng trưng ra bộ mặt này trước mắt cô.

đồng ánh quỳnh bỗng chốc muốn lôi giấy bút ra vẽ lại nàng. nước da trắng sứ, môi hồng chúm chím, hai gò mà thoắt ẩn thoắt hiện, sống mũi cao thẳng, đầu mũi thon nhỏ trông rất đáng yêu. và cũng bỗng chốc cô bật cười, ngộ ra cái bi hài của bản thân. ở giây phút hiện tại, trong lòng lại chẳng còn những con sóng đêm qua, cũng chẳng mảy may thấy chút nghiêm trọng nào. trước mắt là một người phụ nữ nồng nàn đến thế, ấy vậy mà trái tim lại không rung lên chút tình ái, là đã khô khan tới mức nào để giờ đây tất thảy cô muốn làm lại chỉ vọn vẹn khắc hoạ lại nàng chứ? trái tim thật sự là đã quên cách yêu rồi sao?

---
"chị bé muốn em giúp gì nào?"
cô ngồi bịch xuống sàn gỗ, nhìn hướng về nàng đang đung đưa hai chân trên chiếc sofa.

"em bé có thể lấy sữa cho chị uống được không ạ?"
đồng ánh quỳnh gật đầu, bước vào bếp, mở tủ gỗ lấy ra một cái ly thuỷ tinh. tiếp đến là mở tủ lạnh, mang hộp sữa hạt đổ vào ly, sau đó để vào lò vi sóng, đúng 15 giây ở nhiệt độ vừa. tiện tay kéo ngăn tủ ngang eo, chọn một cái lót ly, sau đó mang ra đặt trên bàn kính trước mặt nàng.

bốn mắt nhìn nhau, nàng vẫn không động đậy gì. cô hiểu, lại ngồi xuống, dùng ngón tay út chấm nhẹ vào ly, đem lên miệng, thử xem nhiệt độ như nào, nàng chỉ uống sữa ở một độ ấm nhất định. sau đó cô nhìn nàng, gật đầu.

ấy vậy mà nàng vẫn chưa chịu nâng ly sữa lên. cô lặp lại hành động hồi nãy, ngón tay lần này ngập sâu hơn vào ly. nhưng chưa kịp tự thử thì nàng đã bắt lấy tay cô, nhanh nhảu đưa vào miệng rồi giữ ngón tay cô ở trong đấy lâu thật lâu.

đồng ánh quỳnh chỉ thấy thú vị trong lòng. cô biết lê ngọc minh hằng là một hồ ly tinh chính hiệu. cô, ngay từ đầu, chính là muốn dính líu vào nàng bởi những cái nét duyên rất yêu này. nhưng nàng đâu biết, hố này cô là người khoanh vị trí, đào và rơi xuống lại có thể là chỉ có mỗi mình nàng thôi.

nàng đẹp đẽ như vậy, đương nhiên là từ trước đến nay đã quen rất nhiều người. không may cho nàng, xoay vòng trong tay trước giờ chỉ có những tên đàn ông vui lộ chữ vui trên môi, buồn lộ chữ buồn trên trán. nay lại đối mặt với cô, một người mà từ trước tới nay, quả thật là đã kinh qua quá nhiều những nàng hồ ly chiêu trò, cũng bởi gu cô là vậy. ván cờ này, cho đến bây giờ, thật sự là nàng hồ ly này chỉ như một chú mèo nhỏ cào cào vào tay cô thôi.

cô bật cười, nhéo mà nàng, đem ly sữa vào quay thêm 10 giây trong lò vi sóng. rút trong túi quần ra một cái khăn nhỏ, đặt vào bàn tay nàng, sau đó để ly sữa vào giữa.
"uống đi, nguội lần nữa bây giờ."

lần này thì nàng ngoan ngoãn nâng ly lên uống, cô tìm điều khiển điều hoà, nâng nhiệt độ lên, rồi đứng dựa vào tường, trông nàng mềm mại ngồi đó.

---
mang cái ly đi rửa, cô nói vọng từ bếp.
"chị muốn nhờ gì nữa không? em đi nhé?"

nàng tiến vào bếp, đứng sau lưng cô, khe khẽ thủ thỉ.
"em bé vẽ chị đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com