#23
một đêm nọ,khi cậu đang lang thang trên dãy hành lang vắng ,mọi thứ còn yên ắng hơn cả lúc sáng,đổi lại không khí trong lành đỡ ngột ngạt khi ở trên tòa tháp của cậu,nó khiến cậu bí trong người,trên người là áo choàng tàng hình,cậu lần mò ra tới tận giữa sân trường,chân tiếp xúc với mặt tuyết dày dưới sân trường
lúc này mắt cậu hơi không tin nổi,vậy mà ở đây lại có Malfoy thật,nó đang mặc một chiếc áo lông dày ,tay thì đút vào trong,mặt thì song song với bầu trời,nhìn ngắm các bông tuyết lơ lửng bay đều theo chiều gió trên không trung,trên tay vẫn là một điếu thuốc còn đang cháy,cậu hơi mím môi đứng qun sát từng chút một,mái toc bạc trắng của nó vậy mà như hòa làm một với mùa đông lạnh giá,miệng nhả khói vậy mà lại nhìn về phía cậu.Vô lí chẳng nhẽ nó đã phát hiện ra,không thể nào,cậu vẫn kiên quyết yên lặng đứng đó,vì cậu nghĩ Draco chắc chỉ đang đoán bừa
"tao thấy rồi đồ ngốc,mày mặc áo choàng tàng hình như lại lựa cọn đi trên tuyết,tuyết sẽ in lại dấu chân của mày đó Pottah"
cậu thở dài từ từ kéo tấm áo choàng xuống,rồi lại gần nó,mùi thuốc lá vẫn còn vấn vường nơi đây ,tay cậu không đeo găng phút chốc đã tím tái cả một bàn tay,Draco gỡ vài hạt tuyết trên đầu cậu ra,rồi híp mắt nhìn bàn tay đang đỏ tím của cậu
"mày chán sống rồi à,ra ngoài với cái thời tiết này mà không có găng tay?"
giọng nó hơi lớn một chút,pha lẫn sự trách móc và lo lắng,nó không ngần ngại nắm lấy tay cậu,kết quả là nhường cả đôi găng tay màu đen da nhẵn cho cậu,còn nó thì đút tay vào áo lông,nó không biết má nó đỏ lên vì lạnh hay vì Draco nữa cậu chỉ là hơi khó tin vì điều mình được thấy trước mắt,Draco vậy mà đang lo lắng cho cậu,nhường cả thứ tốt cho cậu
"mày lo lắng cho tao à?"
"mày cũng mất ngủ à?"
"mày đừng trống lảng Malfoy"
"không,đó là tình yêu thương động vật,tao không muốn con cú cưng của tao chết"
cậu vậy mà chẳng tức giận,cậu không thấy hiềm khích trong lời nói của nó,chỉ đơn giản là bày tỏ
"hôm nay tao mất ngủ Malfoy à"
"tao cũng vậy"
cậu và nó đều hướng mắt về vầng trăng sáng trên trời,vì cái lạnh mà vô thức gần sát lại nhau,chẳng ai khó chịu kì thị,đơn giản đứng,dấu chân mất đi dần rồi chẳng để lại gì chỉ có hai người một cao một thấp ngắm nhìn bầu trời,cảm giác yên bình lạ lùng,thế mà lại có khi ở cạnh Malfoy,nó chẳng còn kiêu ngạo,chỉ là ít nói và quen với lạnh lùng,cảm giác lúc này chẳng thực chút nào, lúc này Malfoy đã chẳng còn nhìn trăng nữa,nó đã hướng mắt về cậu từ lâu rồi.Cậu phát hiện nhưng cả hai chỉ bật cười xua tan cái rét
"ngủ ngon Malfoy"
"mày cũng vậy Pottah"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com