Chương 3: Cơn giận nhỏ
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ bàn hắt vào quyển sách em đang đọc. Nhưng thật ra, mắt em chẳng dừng lại ở một dòng chữ nào cả. Đã sang một ngày mới. Kim đồng hồ đã nhích qua một giờ, rồi hai giờ. Điện thoại vẫn im lìm, không một tin nhắn nào từ Martin.
Cánh cửa mở ra khe khẽ. Martin bước vào, người còn vương mùi mồ hôi sau buổi tập dài. Cậu đặt túi xuống, nhìn thấy em ngồi trên sofa, nhưng gương mặt lạnh lùng đến mức tim cậu khựng lại.
● "Chị... Chưa ngủ à?" - Martin cất giọng nhẹ.
Em không đáp, chỉ lật trang sách như không nghe thấy.
Không khí trong phòng đặc quánh. Cậu nhóc quen với sự cười đùa, bỗng thấy lúng túng. Martin chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
● "Em xin lỗi... Hôm nay em về muộn. Lịch trình cứ nối tiếp nhau, rồi còn họp với quản lý... "
Em khẽ đặt sách xuống bàn, giọng trầm hẳn:
● " Một tin nhắn ngắn thôi cũng khó đến thế sao? Em có biết chị lo cho em thế nào không? Em biết chị ngồi ở đây bao lâu không?"
Martin im lặng. Đôi mắt cậu dao động, như một đứa trẻ mắc lỗi.
● "Em... Em sai thật rồi. Nhưng chị biết mà em không cố ý đâu.. "
● "Cũng giống nhau cả thôi, Martin." - em cắt lời, giọng run run nhưng đang kiềm chế - "Chị không cần nhiều, chỉ là... Đôi khi chị muốn biết em đang làm gì, có nghĩ đến chị trong lúc bận rộn không ?"
Cậu cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt. Rồi bất chợt, Martin ngẩng lên, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn mờ.
● "Em luôn nghĩ về chị. Lúc nào cũng thế. Ngày cả khi em hát, khi em tập nhảy, khi em mệt mỏi muốn ngã xuống...Chị luôn là điều em nghĩ đến đầu tiên. Nhưng em... Em hơi vụng về trong cách bày tỏ tình cảm, em cũng chẳng biết nói mấy lời ngọt ngào...Em không biết cách để nói cho chị biết ngay lúc đó. "
Em hơi khựng lại. Sự chân thành trong giọng cậu làm cơn giận trong lòng bỗng chao đảo. Nhưng em vẫn nghiêm mặt, không để Martin dễ dàng thoát tội.
● "Nhóc chỉ giỏi nói lúc này thôi. "
Martin vội nắm lấy tay em, siết chặt đến mức em cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập của cậu ấy.
● "Không, chị phải tin em. Em biết em còn trẻ con, đôi khi em vô tư quá mà trở nên hơi vô tâm. Nhưng với chị... Em không bao giờ đùa giỡn. Chị quan trọng hơn bất cứ lịch trình nào. Chỉ là... Em vụng về trong cách thể hiện thôi. "
Trong ánh mắt ấy, em thấy một sự tha thiết không thể phủ nhận. Những lời cậu nói chẳng hoa mỹ, chẳng được sắp đặt trau chuốt, nhưng lại mang theo một sức nặng khiến trái tim em mềm nhũn.
Không gian im lặng vài giây. Rồi chính Martin phá vỡ khoảng cách, bằng cách kéo em vào lòng. Cái ôm của cậu chặt đến mức như thể nếu không làm vậy thì em sẽ đi mất.
● "Xin lỗi, chị. Đừng giận em nữa mà. Nếu có lần sau, em hứa... Chỉ vài giây thôi, em cũng sẽ báo cho chị biết. Để chị không phải lo lắng cho em nữa. Được không?"
Em khẽ thở dài, nhưng tay đã vòng lại ôm cậu. Sự ấm áp lan ra, xóa tan cái lạnh lẽo ban nãy.
● "Nhóc này... Lần sau nhớ lời đấy. Không thì chị không tha đâu. "
Martin khẽ cười, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
● "Em nhớ rồi. Và... Em thương chị nhiều lắm. "
Em mỉm cười hạnh phúc, nhẹ giọng nói:
● "Chị cũng xin lỗi vì vừa nãy hơi căng thẳng với em. Chị biết em không cố ý. Bởi vì em rất quan trọng với chị, nên khi thấy em mãi chưa về nên chị mới có phản ứng như vậy. Bé cho chị xin lỗi nhé. Em bé của chị vất vả rồi "
Giọng của em vừa nhẹ nhàng, vừa chân thành nhưng lại pha một chút sự nũng nịu. Martin cười không nói gì cả, chỉ có vòng tay là ôm em chặt hơn thay cho mọi lời nói.
Trong vòng tay ấy, em không còn giận nữa. Cái ôm siết chặt, nụ hôn nhẹ nhàng và lời nói thật lòng - tất cả khiến em nhận ra, đôi khi tình yêu không cần ồn ào. Chỉ cần có nhau, đủ để làm tan mọi giận hờn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com