Chương 4: Những lời chưa nói
Đêm này yên tĩnh lạ thường. Ánh đèn thành phố hắt qua khung cửa sổ, trải dài những vệt sáng lên trên bức tường trắng. Em nằm trong phòng nhưng chẳng thể nào ngủ được. Có lẽ là vì nhớ Martin cậu ấy có lịch trình ở nước ngoài vài ngày và hôm nay là ngày kết thúc lịch trình trở về nước. Tiếng cửa khẽ mở, Martin vừa trở về sau lịch trình dài, mái tóc rối bời, chiếc áo khoác còn dính chút hơi lạnh ngoài trời. Cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nằm xuống cạnh em, khoảng cách vừa đủ gần để nghe thấy tiếng thở khẽ, nhưng cũng vừa đủ xa để cảm nhận được sự im lặng đang đè nặng trong không gian.
Thời gian trôi đi, kim đồng hồ cứ chậm chạp nhích từng nhịp. Em tưởng cậu sẽ nhanh chóng thiếp đi sau những ngày mệt mỏi, nhưng Martin vẫn nằm im, lặng yên, đôi bàn tay đan vào nhau rồi lại buông ra. Em quay sang, ánh mắt chạm vào gương mặt trẻ trung mà giờ phút này dường như chất chứa một nỗi buồn chẳng thể gọi tên.
● "Em không ngủ được ạ?" - em khẽ hỏi, giọng như một làn gió thoảng qua.
Martin cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm đến đôi mắt.
● "Em không sao, em tưởng chị ngủ rồi. Hay em làm chị thức giấc ạ?"
Em nhận ra cậu bé này đang có điều gì đó đang cất giấu ở bên trong.
● "Em có điều gì muốn chia sẻ với chị không?"
Martin xoa đầu em giọng dịu dàng nói:
● "Em ổn mà, không sao cả. "
Em hơi nghiêm mặt nói:
"Martin này, với tư cách là bạn gái của em chị muốn nói với em điều này. Chị sẽ lấy hết một nửa mọi thứ của em. Nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, sự tuyệt vọng, tất cả luôn. Vậy nên... Có khó khăn hay uất ức gì cũng đừng giấu đi. Nhất định phải chừa phần của chị nữa. Nếu em không dựa vào chị, chị sẽ cảm thấy cô đơn lắm, chị sẽ có cảm giác chị chẳng giúp gì được cho em cả. Bọn mình hãy chịu đựng khó khăn cùng nhau đi. Như thế sẽ tốt hơn gấp trăm lần việc em phải chịu đựng tất cả một mình mà chị chẳng thể giúp gì. "
Ánh mắt của cậu ánh lên sự cảm động sau lời nói chân thành ấy.
● "Em mệt... Nhưng đầu em cứ ồn ào quá. Cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến đủ thứ. Về việc mình đã làm tốt chưa, về việc ngày mai phải đứng trước hàng ngàn người, cười thật rạng rỡ... Trong khi có những lúc em chỉ muốn biến mất vài phút thôi."
Em im lặng. Đôi khi, sự im lặng chính là cách lắng nghe tốt nhất. Martin thở dài, giọng khàn đi, như đã kìm nén trong lòng từ lâu.
● "Người ta nhìn em trên sân khấu, nghĩ em mạnh mẽ, tự tin. Nhưng chị biết không, có những ngày em thấy bản thân mình nhỏ bé lắm. Em sợ mình không đủ giỏi, sợ một ngày nào đó mọi người không còn vỗ tay cho em nữa, sợ mình không phải là một Leader tốt để các thành viên khác dựa vào. Và cả... Sợ chị cũng sẽ chán em, một thằng nhóc lúc nào cũng loay hoay, vụng về. "
Trái tim em chùng xuống. Martin, cậu nhóc lúc nào cũng tỏ ra tinh nghịch và đáng yêu trước mặt em, hóa ra mang trong mình nhiều nỗi lo toan như thế. Em chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay đang run run của cậu, cảm nhận hơi ấm lên lỏi qua từng kẽ ngón tay.
● "Em ngốc thật. Ai quy định rằng lúc nào cũng phải mạnh mẽ chứ? Con người mà, ai cũng có nỗi sợ, có yếu đuối. Chỉ khác nhau ở chỗ... Ta có dám thừa nhận và chia sẻ nó hay không thôi. "
Martin khẽ quay sang, đôi mắt sáng lên trong màn đêm. Một tia nước long lanh nơi khéo mắt phản chiếu ánh đèn, như một đứa trẻ vừa lạc đường tìm được nơi để nương tựa.
● "Thế... Chị có bao giờ hối hận vì đã yêu em chưa? Vì chấp nhận một thằng em kém tuổi, lại còn chưa đủ chín chắn như chị?"
Cậu hỏi vang lên, mong manh như một nhát dao cứa nhẹ vào trái tim em. Em khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa sự kiên định.
● "Chị chưa bao giờ hối hận cả. Ngày em đến, em đã làm trái tim chị rung động theo cách mà không một ai khác làm được. Em đã chữa lành những vết thương mà không phải em tạo ra, và em đã cho chị thấy trái tim mình có thể rực rỡ đến thế nào. Em có thể không hoàn hảo, có thể đôi khi trẻ con, đôi khi vụng về. Nhưng chính những điều đó mới là Martin mà chị yêu. Và chị muốn ở đây, để nhắc em rằng: em không cần phải trở thành một ai khác, không cần phải gồng mình lên. Chỉ cần em là em thôi."
Khoảng lặng sau câu nói ấy dài hơn bất kỳ bản nhạc nào. Martin cúi mặt môi mím chặt, rồi bất ngờ vùi đầu vào vai em. Hơi thở dồn dập, ấm nóng, khiến trái tim em nghẹn lại. Giọng cậu vỡ ra, thì thầm như một lời thú nhận chưa từng dám nói:
● "Em sợ... Sợ mất chị. Sợ một ngày nào đó, khi em còn đang loay hoay với ánh hào quang xung quanh mình, chị sẽ thấy mệt và bỏ đi. Em biết em nhỏ tuổi hơn, biết chị xứng đáng với một người đàn ông trưởng thành hơn, nhưng em... Em chỉ biết yêu chị bằng tất cả những gì mình có. "
Em ôm chặt cậu vào lòng, bàn tay khẽ vuốt mái tóc rối. Trái tim em thắt lại, không phải vì buồn, mà vì thương.
● "Ngốc quá, tình yêu đâu phải là phép tính cộng trừ tuổi tác, cũng đâu phải là cuộc thi để xem ai xứng đáng hơn ai. Tình yêu chỉ là hai trái tim tìm thấy nhau, và chọn ở lại bên nhau. Chị đã chọn ở lại bên em rồi, vậy nên chị sẽ không đi đâu cả. "
Martin ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn chan chứa niềm tin. Cậu mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong đêm này, rồi khẽ thì thầm:
● "Cảm ơn chị. Vì ở đây, vì chưa từng rời bỏ em. "
Em khẽ gật đầu, vòng tay không rời khỏi bờ vai của cậu. Ngoài kia, màn đêm vẫn sâu thăm thẳm, nhưng trong căn phòng nhỏ, sự yên bình len lỏi giữa những áp lực, những nỗi sợ. Martin đã tìm được chốn bình yên, nơi cậu có thể là chính mình, có thể chia sẻ về những tổn thương thầm kím. Và em hiểu, đôi khi tình yêu không cần những lời thề non hẹn biển. Chỉ cần có thể chia sẻ được với nhau thì hai trái tim sẽ siết chặt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com