Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chau.

Cấp 2, Tôi và Hoàng Anh tìm thấy nhau như những đứa bạn khác cùng trang lứa. Hai đứa ở cùng lớp, ban đầu mối quan hệ giữa Tôi và Hoàng Anh chỉ là trao đổi những cuốn sách hay, những bài tập khó nhằn. Lâu dần, hai đứa cũng nói chuyện và có nhiều điều muốn chia sẻ với nhau hơn.

Những cuộc hẹn bắt đầu nhiều dần, lúc thì ở trong canteen, lúc thì ở tiệm ăn cạnh trường, lúc thì ở bãi cỏ nhỏ cạnh nhà Hoàng Anh. Chủ đề thì ... về những môn học chán phèo, hay những cuốn sách hay, hoặc giáo viên khó tính trong tiết hôm nay.

Cô bạn ngồi cạnh có những lần dùng ánh mắt sáng choăng rực rỡ thủ thỉ với Tôi, rằng biết Tôi và Hoàng Anh không chỉ là bạn thân đơn thuần.

Tôi biết. Hoàng Anh cũng biết. Nhưng cả hai không cố gắng giải thích hay chứng minh điều gì. Mối quan hệ ấy phát triển trên mức bạn thân. Ánh mắt Hoàng Anh lúc nào cũng nhìn Tôi tha thiết và ấm áp. Hai đứa dành hết tâm tư trái tim cho nhau vào mỗi buổi gặp.

Giờ hai đứa học cấp 3 khác nhau, những buổi gặp cũng thưa dần. Người ta đã nói :" Xa mặt thì cách lòng ". Những cuộc hẹn tưởng như thành thói quen, giờ đây đã thưa dần đi vì những bộn bề, cuộc sống riêng của hai đứa.

Một điều gì đó đã không còn nguyên vẹn trong sáng như cũ nữa rồi.

Hôm nay, tôi có hẹn với Hoàng Anh tại một quán cafe nhỏ, để nói về những cuốn sách mà cậu mới mua.

Tôi là người đến trước. Từ góc mày của quán cafe, khóe mắt tôi nghiêng nghiêng thu trọn một bóng hình vội vã. Cậu con trai cao ráo, đi đôi giày giống tôi, lưng mang balo đang chạy trên vạch sơn trắng của người đi bộ, mái tóc lất phất trong gió. Phút sau, ghế đối diện tôi bị phủ toàn bộ bằng một cơn gió ấm.

Hôm nay cậu ấy có gì đó khác lạ.Hoàng Anh rất lơ đãng, thỉnh thoảng đánh rơi cây viết trên tay, hay cốc cafe thì vương vãi ra bàn. Tôi thở dài, giờ lặng im là việc nên làm nhất. Hoàng Anh cất tiếng phá tan không gian ngại ngùng ấy

- Châu à, Tớ đã tìm được một người...

- ...

- Tớ không nghĩ sẽ có một ngày tớ có khát khao với cô ấy như vậy. Tớ nghĩ tớ vẫn sẽ cùng cậu... Xin lỗi !

Nắng ngoài trời giờ này đã tắt hẳn. Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt ái ngại kia của Hoàng Anh

- Có gì cho cậu xin lỗi đâu ? Quan hệ chúng mình giờ cũng không như trước nữa. Nhớ lúc trước tớ từng nói : nếu trong trường hoepj này, tớ sẽ không buồn, không khóc đâu. Rồi cũng sẽ buông tay thôi. Cậu thấy có ai buồn mãi cả đời không?

Hoàng Anh ngẩn người, tránh ánh mắt Tôi. Khoảnh khắc ấy tim tôi như hẫng mất mấy nhịp. Lẽ dĩ nhiên, tôi không buồn làm sao được cơ chứ ? Người tôi thích giờ đã ở bên người mới, không muốn qua lại với tôi vì sợ người kia ghen. Ánh.mắt cậu chẳng còn như xưa nữa, tôi không thể tự do cầm tay cậu ấy kéo đi những chỗ thân quen nữa rồi. Tôi nhìn bóng người cao ráo đang bước đi. Tôi nhue vừa cảm nhận được một cú đánh sâu vào trong tâm trí. Châu và Hoàng Anh. Có lẽ cả hai chúng tôi rất thích nhau trong quá khứ. Nhưng với mối quan hệ lửng lơ đó, cả chúng tôi đã hài lòng và buông tay. Thuyền ra xa thì sẽ phải đương đầu với gió lớn. Cho đến khi một trong hai tìm được người mới, đủ mãnh liệt để chạy theo, thì mối quan hệ sẽ rạn nứt.

Buổi hẹn kết thúc, bầu trời tối ngập mây báo hiệu cho cơn bão to sắp tới. Tôi lên xe buýt, khẽ đánh mắt sang cậu bạn đang đi bộ về hướng khác. Ánh đèn, bóng xe và Hoàng Anh. Nếu cứ đứng yên trong một mối quan hệ không thành, thì đâu có cách khác ngoài buông tay?

Tuần trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường. Cho đến trưa nay, khi bước vào canteen thì gặp một khuôn mặt hơi quen

- Đúng là cậu rồi, mình nhìn sau lưng cứ tưởng là nhầm.

Cậu bạn đeo kính cùng lớp năng khiếu với tôi cười thật tươi rồi đặt suất cơm xuống bên cạnh. Trước đây không có nói chuyện nhiều. Dạo này hay ngồi cạnh tôi, nên khi phải luyện hội thoại hai đứa thường hay đọc với nhau.

Cậu nói rằng dạo này thích thú với việc ăn trong canteen nên quyết định đăng kí luôn ghế cạnh tôi. Tôi im lặng không đồng í cũng không từ chối.

Chỉ đơn giản vậy thôi, cậu ấy đã xuất hiện trong chuỗi ngày bình lặng của tôi. Cậu ấy hay cố gắng dành chỗ ngồi với tôi trong thư viện, hay chỗ ngồi ăn trưa.

Thỉnh thoảng tôi đánh rơi não, liếc nhìn sang bên cạnh. Cậu đang chống tay gật gù, ánh nắng chiếu qua những kẽ tóc sáng rực . trong giây lát, một màu tóc đầy ánh nắng đang phơ phất trong đầu tôi.

Cậu trượt đầu xuống bàn. Sau đó ngẩng lên ngơ ngác liếc nhìn xung quanh. Tôi cắn môi quay đầu đi

- Châu cười gì thế?

- Đâu? Có cười đâu ?

- Hứ !

- Mà tóc cậu... có màu hay nhỉ

- À, đây là tác phẩm của anh tớ. Màu này anh nói hễ ra nắng là nó rực lên, kiểu màu pha ấy.

Cậu gãi đầu cười hà hà. Tôi bâng khuơ khẽ chạm vào mái tóc của cậu. Cậu tròn mắt giật mình, mặt đỏ bừng bừng.

- Cậu thích màu này hả? Nếu vậy thì tôi sẽ bảo anh...

Tôi lấy tay che miệng cậu lại, ra hiệu rằng đang giờ kiểm tra. Cậu nhận ra, nhanh chóng ngồi thẳng lưng và đọc lại bài lần nữa. Tôi bỗng nhớ lại Hoàng Anh. Cậu ấy nói sẽ nhuộm một màu nào đấy cho đỡ trẻ con. Màu nâu.

Thư viện xế chiều. Tôi đi bộ ra trạm xe gần nhất. Cậu đi bên cạnh. Hai tay cứ thoăn thoắt, lúc vuốt tóc, lúc bấm điện thoại. Cách trạm xe mười bước chân, tôi đếm thầm nhịp tim trong lòng.
Lấy can đảm, tôi nghiêng nhìn cậu. Mặt cậu lại đỏ bừng, chân cứ đá vào nhau.
" À ừm... này, thật ra dạo này tớ hay dành chỗ ngồi cạnh cậu ấy... ừm, là tớ cố tình đến sớm, dành chỗ cho cả hai. À thì, tớ muốn ngồi cạnh cậu lắm."
Cậu ấp úng, mặt thì cứ đỏ bừng. Tôi nghe tim đập thật nhanh trong lồng ngực. Bỗng dưng người đứng trước mặt tôi trở nên đáng yêu vô cùng. Tôi bước lại gần, chạm nhẹ vào đôi tay hồi hộp của cậu ấy.

- Tớ biết mà. Nhân tiện thì, tớ cũng không thể gọi cậu mãi bằng tên lớp tiếng ngoại ngữ được! Cậu có thể cho tớ biết tên cậu được không

Cậu cười, những lọn tóc màu vàng bay trong gió

- Đức !

The end :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: