Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*8b

———————

———————
7h25
"Trời ơi, dậy dậy dậy"

"cái gì dậy???đừng có lây nữa coi"

CHÁT

"mày dậy lẹ chưa!!!!"

"rồi, dậy rồi, dậy rồi"

trời sập hả

diệp lâm anh đang ngu ngơ, chả hiểu chuyện gì thì đâu ra nguyên cái sơ mi đáp 1 cú chuẩn chỉnh vào đầu mình, không sai 1 li

"mặc vào nhanh lên"

trang vừa nói vừa mặc vội cái váy ngủ làm bằng lụa mày trắng, dài không thể che nổi cặp đùi và hở đến mức gì cũng có thể thấy. chả biết có chuyênn gì không mà nhanh thế nữa, mới có 7 giờ hơn kia mà

"này!!!"

tiếng quát của phụ nữ hà nội làm diệp lâm anh thoát khỏi suy nghĩ mơ hồ, thoát khỏi cặp đ... . mãi nhìn cái váy quá mà cứ thẫn thờ, tay cầm mãi cái áo trắng chứ chả có dấu hiệu là sẽ mặc vào

"hả? hả"

"mặc đi, còn đứng đấy nữa"

thôi tròng vô đại, bả chửi nữa

trang thì đang loay hoay kiếm điện thoại, diệp lâm anh thì đứng nhìn, chứ làm gì giờ

kính kong, kính kong, kính kong

brrrrr brrrrr brrrrr brrrrr

"alo, huyền hả. ừ ừ. mọi người dưới nhà rồi á"

gì, hả, cái gì, cái đéo gì vậy, ai dưới nhà, hả

mặt trang từ đỏ chuyển thành xanh như tàu lá chuối, diệp lâm anh thì mặt đã đổi sắc ngay từ đầu cuộc gọi, làm sao đây trời

"trang ơi, tụi chị vô rồi nè"

"chị trang ơi đang ở trong phòng ạ"

ôi thôi chết zồi

"mau, cún, mau, chui ra ngoài cửa sổ, mau"

chả còn gì để tả cho sự hoảng loạn lúc này, tâm trí, đầu óc ai cũng rối bời, trang lấy tay đẩy diệp lâm anh ra ngoài cửa sổ, cửa sổ tầng 2, diệp lâm anh thì "?" "gì vậy" "gì vậy cô"

"nhanh, mau, chui ra, nhanh lên"

"a điện thoại, điện thoại cháu"

vớ ngay cái điện thoại dưới gầm giường, quăng ra ngoài rất dứt khoát

"cháu chào cô, thưa cô cháu về"

tuy nhỏ, nhưng đủ nghe

cạch

tiếng cửa sổ, và tiếng cửa phòng

"chị trang!"

trang đang quay người về phía cửa sổ, khi nghe ai đó kêu mình

"à, à " vừa nói vừa lúng túng chỉnh lại đầu tóc bù xù của mình, đôi mắt thì nhìn lên xuống như đang tìm kiếm 1 thứ gì đó vốn không thuộc về nơi này

"có gì không chị em" 

sau khi xác định không có điều gì bất thường xuất hiện trong căn phòng này, trang thở phào nhẹ nhõm, chứ để mấy người đó biết được là to chuyện mất

"eo ơi, em vừa dậy à"

"ừ nhỉ, mọi khi chị toàn thấy em dậy sớm lắm cơ mà, sao hôm nay lạ thế?"

"thì...hôm qua em thức muộn làm nốt việc, dạo này quá trời hợp đồng phải duyệt"

"thế thôi, chị vệ sinh cá nhân đi, bọn em ra ngoài đợi chị rồi mình đi ăn luôn"

'ừ, thôi bọn chị ra trước"

hên là tối qua không cho nó để lại dâu, không là tiêu, quá may mắn, chưa phát hiện gì hết, quá may mắn

trang cùng tâm trạng nhẹ nhõm, mừng rỡ toan bước vào phong tấm thì

"ủa chị trang?"

"ơi ạ"

"thẻ học sinh ai đây chị"

ôi thôi chết giồi

giang, nga đang ngồi ngay sofa nghe huyền la lên liền phi thẳng vào phòng kiểm chứng. đúng thật, thẻ học sinh của ai này

"đâu đâu, chị xem v..."

sau 5 giây load lại não xong, nó nhắc trang phải tức tốc chạy đi lấy lại chiếc thẻ ấy từ tay hội đồng quản trị, không lại mất công diệp lâm anh phải leo từ tầng 2 xuống, mất công từ khi nãy đến giờ cố trưng ra vẽ mặt ổn nhất có thể 

"à, cái này của em họ trang, chắc con bé ấy quên ấy mà, để chiều nay trang mang đi trả" 

trang vừa cười giã lã, vừa nói hòng che giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân. sau nhiều năm chinh chiến trên thương trường ác liệt, không lẽ chỉ vài thứ mà trang chã che giấu được

chắc là mấy người đó tin ha

"chị biết gì không"

"ờm, mày biết là mày không bao giờ che giấu được bọn chị mà, hì hì"

"hi hi"

"đưa đây, mau lên"

nga lặp tức đưa tay giành lấy chiếc thẻ đang được trang giấu sau lưng. sau một lát giằng co trong vô vọng của nga và trang thì ai cũng đã thấu được sự khác biệt và tinh thần hoảng loan đang dần len lỏi vào từng cử chỉ, hình động và lời nói của trang

"có vấn đề"

giang lao lên chụp tay trang lại, huyền ôm trang không cho người con gái m63 ấy có cơ hội phản kháng, nga nhanh tay lẹ mắt vơ ngay chiếc thẻ học sinh, với cơ thể chút ét thì mọi sự kháng cự đều trở nên vô hiệu hóa

sau khi dành được chiến lợi phẩm thì 3 người bọn họ chạy thẳng ra phòng khách, còn trang? thì đi theo thôi chứ biết sao giờ

"để coi em hồng hài nhi nào... á à, diệp lâm anh,11A4"

"chị trang, ra đây họp gấp"

trang rón rén lại gần cái hội nghị bàn tròn đó, căng quá

"còn gì muốn giải thích không con gấn ngốc nghếch cute phô mai que?"

"con gấu ngốc nghếch xin nhận tội"

có chơi có chịu mà, đại đại đi

"eo ơi, mà ai kia bảo không thích, chê ỏng chê eo cơ"

"lỡ mỗi đêm nay thôi"

"..."

"..."

"...'

"chị giang, chị giang"

"chị giang!!!!"

"gì má, eo ơi bọn mày kêu mà chị mày mất cả hồn"

"sao tự nhiên chị ngẫn ra thế"

"trang"

"dạ vâng ạ"

"nghe chị này"

"sao ạ"

"con bé đấy lớp 11"

"dạ"

"là 2k8"

"dạ?"

2k8... thì sao, vẫn sướ...

"là chưa 18"

à, cũng đáng suy nghẫm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com