(1)
Doãn Hạo Vũ năm nay 27 tuổi, đồng thời là đứa trẻ nhỏ nhất trong một gia đình học thức danh giá có 4 người con, sau khi tốt nghiệp thạc sỹ xong không vội đi làm ngay mà theo thông lệ nối gót các anh chị học tiếp chương trình tiến sỹ.
Tuổi thơ của cậu là một chuỗi ngày tháng lớn lên trong sự lạnh nhạt của cha mẹ. Cậu biết bản thân cùng các anh chị chính là kết quả của một cuộc hôn nhân ràng buộc, sự hiện diện của anh em bọn họ đơn thuần chỉ là trách nhiệm duy trì huyết thống mà thôi.
Doãn Hạo Vũ từ nhỏ đã chứng kiến các anh chị lần lượt phải kết hôn với đối tượng do cha mẹ lựa chọn, cậu nhớ rõ khuôn mặt của mỗi người lúc rời đi đều tràn đầy ép buộc, không tình nguyện chút nào, cũng rất khổ sở.
Cuộc đời Hạo Vũ cứ thế nghiễm nhiên như một quyển sách được viết sẵn, từ nhỏ đến lớn đều lấy điểm số làm thước đo, 25 tuổi bắt đầu trở thành nghiên cứu sinh, sau sinh nhật thứ 27 sẽ tiến vào một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Doãn Hạo Vũ từ ngày nghe cha mẹ thông báo về cuộc hôn nhân sắp tới của mình, trong lòng đã sớm có quyết định rõ ràng, chỉ cần cậu hoàn thành học vị tiến sỹ đúng hạn vào năm 30 tuổi, yên ổn ở trong cuộc hôn nhân kia 3 năm, nếu không có gì thay đổi,...
Sinh nhật thứ 30 sẽ là ngày cậu tự tay kết liễu chính mình.
Cậu chán ghét việc học, chán ghét mùi thuốc khử trùng, chán ghét những con số, ghét phải đọc những bài báo không phải tiếng mẹ đẻ của mình, ghét phải khẳng định sự tồn tại của bản thân bằng thành tích điểm số. Lại thêm bạn bè xung quanh đều là vì tiền và danh tiếng gia đình cậu mà kết thân, chẳng có nổi lấy một người thật lòng.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy có thể sống đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích, mỗi ngày phải đeo lên vẻ mặt tươi cười thân thiện sớm đã khiến tâm hồn cậu chẳng còn chút sức lực nào.
Thôi thì chi bằng kết thúc thật sớm, qua một kiếp khác không cần sinh ra trong danh gia vọng tộc, có thể sống một đời bình an vui vẻ là tốt lắm rồi.
_
Tháng 10 khí trời bắt đầu se se lạnh, Doãn Hạo Vũ mặc một thân tây trang màu xám, mái tóc đen tùy tiện rũ một vài sợi trên trán, dáng người thẳng tắp ngồi ở bàn ăn trên tầng cao nhất của khách sạn A, rũ mắt ngắm nhìn thành phố dưới kia lung linh náo nhiệt, chờ đợi vị hôn phu tương lai của mình.
Một dáng người cao cao xuất hiện ở cửa thang máy kéo theo sự tò mò của vài thực khách xung quanh. Người xuất hiện là Châu Kha Vũ, giáo sư tâm lý học nổi tiếng toàn quốc vừa có công trình nghiên cứu được đăng tải trên báo chí mấy tuần qua, giới tri thức không ai là không biết đến.
Doãn Hạo Vũ chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể nhận ra đây chính là người mà mình đang đợi, trong lòng không khỏi cảm thán một phen, xuất thân giàu có, học vị cao, dáng người lại tốt, quả nhiên là đối tượng mà cha mẹ một mực bắt cậu gả đi.
"Chào em, tôi là Châu Kha Vũ"
Doãn Hạo Vũ lịch sự đứng dậy bắt tay người đối diện, có chút bị nhiệt độ lạnh lẽo từ tay hắn làm cho giật mình.
"Chào giáo sư Châu"
Cả hai cùng ngồi xuống, Châu Kha Vũ vô cùng quy củ để cho người nhỏ hơn chọn lựa món ăn, giúp cậu gọi món, sau đó mới lấy cái túi lớn hắn mang theo đưa sang cho cậu.
"Quà sinh nhật của em, hơi muộn, nhưng mong là em thích."
Doãn Hạo Vũ mở túi giấy ra liền thấy một cái máy chơi game PS5 đời mới nhất, trong thoáng chốc thực sự bị món quà này của Châu Kha Vũ dọa sợ. Cậu vốn nghĩ người lạnh lùng như hắn sẽ không để ý đến mấy chuyện tiểu tiết quà cáp, lại càng không nghĩ hắn lại chọn cho mình một cái máy chơi game. Cậu năm nay đã 27 tuổi rồi, 27 cái sinh nhật trôi qua chưa từng được nhận món quà nào như thế này cả.
"Tôi vừa ở thành phố C về, thời gian gấp gáp không kịp đem đi gói, lần sau sẽ tặng em tử tế hơn."
"Không cần đâu, em rất thích, cảm ơn giáo sư Châu"
Doãn Hạo Vũ vội vàng xua tay, nhanh chóng bỏ lại món quà vào túi giấy để phục vụ bày biện món ăn lên bàn. Chờ cho rượu đã được rót, nhân viên cũng rời đi hết, Châu Kha Vũ mới chậm rãi lên tiếng một lần nữa.
"Tôi biết cuộc hôn nhân này là ép buộc em làm theo sắp đặt của người lớn"
"...."
"Tôi bình thường đi dạy ở trường đại học rất bận, cuối tuần nếu có nơi thỉnh giảng cũng phải đi công tác khá thường xuyên"
"....."
"Tôi sống một mình, căn hộ nằm gần trường Đại học của em, mong là em sẽ thấy thoải mái."
Doãn Hạo Vũ chăm chú lắng nghe người đối diện nói từng chút từng chút như đang trình bày một luận án nào đó.
Cậu mơ hồ hình dung người này là một nam nhân hòa thượng kiểu mẫu điển hình, không hút thuốc, không nghiện rượu, cũng không có thời gian chơi bời gái gú. Toàn bộ đều tập trung cho sự nghiệp nghiên cứu giảng dạy, còn lại, hẳn là dành cho gia đình nhỉ?
Mà trọng điểm ngày hôm nay, chính Doãn Hạo Vũ cũng không nhận ra bản thân mình đã không còn chán ghét cuộc hôn nhân này nữa.
Có lẽ do Châu Kha Vũ rất từ tốn dịu dàng, hoặc có lẽ do cậu đã sớm quyết định 3 năm nữa tự rời đi.
___
2 tháng sau.
Vì lịch trình công tác của Châu Kha Vũ quá bận rộn, hai người họ chỉ có thể gặp nhau ăn tối một lần duy nhất. Đến lần thứ 2 gặp lại đã là ngày hôn lễ rồi.
Bố mẹ Châu rất hăng hái giành lấy khâu chuẩn bị, họ cùng với quản gia lần lượt vẽ ý tưởng, lên kế hoạch kỹ càng trước ngày trọng đại cả tháng trời. Nhà họ Châu có 2 người con trai, anh cả Châu Hạo đã sớm thành gia lập thất đem cháu nội về cho gia trưởng, người con thứ 2 chính là giáo sư Châu đến tận năm 35 tuổi mới cưới được vợ khiến cho ông bà trên dưới đều vui mừng khôn xiết.
Như một lẽ thường tình, hôn lễ giữa hai gia đình danh tiếng đương nhiên không thể cử hành qua loa đơn giản, khung cảnh hoàn mỹ tráng lệ, hoa giăng khắp lối, khiến cho quan khách đến tham dự đều choáng ngợp.
Doãn Hạo Vũ diện lên bộ âu phục trắng, đứng ở cửa sổ phòng quan sát bữa tiệc bên dưới, dù có chút buồn chán nhưng đây là nhà lớn của Châu gia, không thể tùy tiện đi lại lung tung.
Cậu nhìn thấy hơn phân nửa đều là những khuôn mặt quen thuộc, đối tác kinh doanh của gia đình, bạn học của ba mẹ, có 2 anh trai, và cả những người bạn đại học của cậu lúc trước.
Doãn Hạo Vũ đối với mấy bữa tiệc xã giao đã không còn xa lạ gì, nhưng hôm nay là lễ cưới của cậu, chứng kiến một đám người giả lả múa may với nhau trong ngày trọng đại của mình khiến cho tâm trạng cậu không thể tốt lên nổi.
Mắt thấy đã sắp đến giờ cử hành nghi thức, Doãn Hạo Vũ đứng trước gương chỉnh sửa lại mái tóc đen nhánh, lại nhìn đến mấy loại hoa đang để trên bàn đợi cậu chọn lựa, vị trí cài hoa sẽ là nơi ngực trái, rất gần với trái tim, thế nên những bông hoa ở đây đều mang cho mình một ý nghĩa riêng biệt.
"Hạo Vũ"
Tiếng gọi tên đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ, không để ý đến Châu Kha Vũ đã bước vào phòng, đứng sau lưng cậu từ lúc nào.
"Giáo sư Châu"
Châu Kha Vũ tiến đến gần nơi Doãn Hạo Vũ đang đứng, tay vuốt nhẹ qua mấy bông hoa đã được bó lại cẩn thận rồi cầm lấy một bông hoa lan, lại lấy thêm một chiếc ghim, vươn tay sang cài nó vào ngực áo jacket của người đối diện.
Suốt một lúc lâu Doãn Hạo Vũ không thể rời mắt khỏi gương mặt của giáo sư Châu, hôm nay anh đặc biệt đeo thêm cặp kính gọng vàng, tây trang phẳng phiu, mái tóc chải chuốt cẩn thận, trên môi còn được thoa một lớp son nhẹ, ...
Thực sự là ... đẹp trai quá ...
"Hạo Vũ"
Lại một lần nữa cậu nhỏ bị tiếng gọi tên làm cho giật mình, muộn màng nhận ra nãy giờ mình không kiêng nể chút nào mà ngắm nhìn người ta, thật sự quá mất mặt!
"Dạ?"
"Cài hoa cho tôi"
Doãn Hạo Vũ nhận lấy bông hoa lan còn lại, cầm thêm chiếc ghim nhọn cẩn thận đeo hoa lên ngực áo của người kia. Châu Kha Vũ rất cao, mà vị trí nơi ngực trái này lại vô tình vừa với tầm mắt của cậu, không biết hư hay ảo mà lại nghe thấy tiếng trái tim giáo sư đập rộn ràng trong lồng ngực.
Hai người cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu, đến khi người giúp việc gõ cửa thông báo đã đến giờ mới ngượng ngùng nhúc nhích, Châu Kha Vũ vô cùng tự nhiên mà nắm lấy bàn tay của Doãn Hạo Vũ, mặc kệ ánh nhìn ngơ ngăc của cậu mà dắt người xuống sân vườn.
Nghi thức hôn phối được một vị cha sứ có quan hệ thân thiết với gia đình Doãn Hạo Vũ chủ trì.
Ở khoảnh khắc đọc lên lời thề trao nhẫn thiêng liêng nhất, Doãn Hạo Vũ nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông mà chỉ ít phút nữa thôi sẽ trở thành bạn đời hợp pháp của mình. Không hiểu sao đôi tay cậu khẽ run rẩy một chút, trái tim u sầu đã lâu ngỡ như nhìn thấy muôn vàn vì sao nơi đáy mắt người nọ.
Đôi nhẫn trao đi, lời "đồng ý" vừa dứt kéo theo tiếng hò reo vang dội từ phía dưới, mấy tên bạn thân của Châu Kha Vũ còn gào lên không ngừng.
"Còn không mau hôn vợ đi!!!"
"Mau lên, hôn người đẹp đi chứ!!!"
Doãn Hạo Vũ liếc thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của vị "phu quân" nhà mình, trong lòng không khỏi tự giễu cợt. Một hôn lễ hoàn hảo, gia đình hoàn hảo, hoa tươi đèn đuốc đều hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến người ta không biết đây chỉ là một vở kịch đẹp đẽ, một cuộc hôn nhân vì ép buộc mà đến, ngươi không tình, ta cũng không nguyện.
Dù cho cậu không có ác cảm hay hiềm khích gì với Châu Kha Vũ, dù cho hắn quả thực rất dịu dàng ôn nhu, thế nhưng cái gì giả vĩnh viễn là giả, cậu hay hắn đều là những con cờ trong tay các bậc tiền bối chính là sự thật đau đớn hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.
Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối đều thu hết từng biến chuyển trên khuôn mặt phu nhân nhà mình vào mắt, hắn bước đến gần hơn, một bàn tay vươn đến ôm lấy gò má đầy đặn, tay còn lại ôm lấy eo nhỏ kéo cậu lại gần cơ thể mình. Trước khi cúi xuống chạm hai cánh môi vào nhau đã kịp thì thầm thật khẽ.
"Xin lỗi em"
_
Hôn lễ trôi qua hơn 20 ngày, trừ bỏ 2 ngày đầu tiên Châu Kha Vũ đều ở nhà giúp cậu sắp xếp đồ đạc vào căn hộ của hắn, 18 ngày còn lại về cơ bản đều không mấy chạm mặt nhau.
Buổi sáng Châu Kha Vũ phải rời đi từ 7 giờ vì nơi này cách viện nghiên cứu hơn 40 phút lái xe, buổi chiều đến Đại học giảng dạy họp hành cũng phải hơn 6 giờ tối mới bắt đầu về nhà.
Ngược lại, Doãn Hạo Vũ buổi sáng không cần thức dậy quá sớm, công việc của một nghiên cứu sinh nói ra có vẻ nhiều nhưng thực chất lại khá nhàn rỗi, chỉ cần đúng buổi lên lớp gặp thầy hướng dẫn rồi tự giác làm báo cáo chỉnh sửa là được. Ngoài ra Doãn Hạo Vũ còn làm trợ giảng cho giáo viên đại học ngày trước, nếu thời gian dư dả sẽ nhận thêm một vài công việc phiên dịch.
Chính vì giờ giấc trái ngược như thế nên gần như hai người không có mấy khi ở cùng nhau, điều duy nhất có thể làm chung chính là cùng ngủ trên một chiếc giường.
Doãn Hạo Vũ không có gì bất mãn, lại còn có chút thoải mái hơn ngày xưa. Ở đây sẽ không cần phải đánh cờ đấu trí với ba, có thể ngủ nướng không có ai than phiền, đồ ăn vặt cậu mua về trữ trong bếp rất nhiều nhưng Châu Kha Vũ cũng chưa từng than phiền.
_
Một ngày thứ bảy nọ Châu Kha Vũ không vướng lịch giảng dạy xa, buổi sáng nằm trên giường đến hơn 8 giờ mới chậm rãi mở mắt, nhìn đến phu nhân vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh mà lòng chợt bình yên đến lạ.
Anh đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Doãn Hạo Vũ, động tác vô cùng nhẹ nhàng không ngờ lại kinh động đến con thỏ mất rồi.
Doãn Hạo Vũ rên ư ử trong cổ họng, lộ ra vẻ lười biếng hiếm thấy mà vùi mặt vào gối đầu, không biết Châu Kha Vũ mới sáng sớm đã muốn động tay động chân cái gì, một lúc sau lại cảm thấy có gì đó mềm mềm ấm nóng đặt lên trán mới giật mình mở mắt.
Tiến sỹ tâm lý học Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt biến chuyển của người nhỏ hơn liền biết trong tâm cậu nhóc hiện tại đang rất loạn, đôi mắt chẳng có gì ngoài sự cảnh giác.
"Hôn em một cái chào buổi sáng thôi, không cần sợ tôi như vậy."
"...."
"Chúng ta là bạn đời hợp pháp, một chút này em cũng không ki bo với tôi đâu nhỉ?"
Doãn Hạo Vũ á khẩu không nói được lời nào, phần vì lời hắn nói chẳng có gì sai cả, họ là bạn đời hợp pháp, một nụ hôn trán cũng không thể tính là quá đáng gì.
Hơn nữa, cậu cũng không ghét.
"Ừm"
Châu Kha Vũ không đáp, chỉ nhích lại gần hơn, nhặt đi vài sợi vải vụn dính trên tóc cậu.
"Hôm nay anh không bận gì sao?"
"Không"
"..."
"Hôm nay ở nhà với phu nhân của tôi"
-tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com