(15)
Có mini studio được trang bị đầy đủ đồ nghề, nhà bếp rộng rãi đa dạng máy móc, Doãn Hạo Vũ những ngày này gần như đắm chìm trong hạnh phúc.
Cậu học tập cắt ghép video trên mạng, viết và dịch bài đều đặn, bánh ngọt và các món ăn làm ra không chỉ đa dạng thêm bữa cơm gia đình, mà đến bạn bè xung quanh cũng được hưởng lộc ké.
Điển hình là nhà họ Vương và nhà họ Phó, thành viên nào thành viên nấy đều than vãn vì đồng loạt tăng cân. Thế nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy rầu rĩ vô cùng, bởi vì người cậu muốn nuôi mập nhất thì vẫn gầy trơ xương không có gì thay đổi.
"Em phải làm sao mới khiến anh có thêm chút thịt đây hở?"
"Không cần thêm thịt đâu, tôi thấy như hiện tại đã tốt lắm"
"Nhưng em vẫn thấy anh gầy quá đi mất"
"Tôi mà tăng cân thêm nữa thì cũng được thôi. Nhưng mà người chịu khổ thì lại là em đó"
Tức chết Doãn Hạo Vũ mà!
"Em chịu nổi không, bình thường thấy mệt dữ lắm-"
"Châu Kha Vũ buông bát đũa xuống đi, về phòng làm việc ngay, không cho anh ăn nữa, ngày mai ngày mốt, ngày tới nữa cũng không cần ăn cơm!"
Lớn đến sắp hai màu tóc tới nơi rồi. Vẫn cợt nhả không đứng đắn một tí nào!
.
Dưới sự nài nỉ lẫn ép buộc của người theo dõi blog, Doãn Hạo Vũ cuối cùng đành phải miễn cưỡng mở một buổi livestream.
Tuy nhiên Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên thái độ keo kiệt không thể xoay chuyển, cho nên cậu đành phải treo điện thoại lên cao, hướng camera quay xuống mặt bếp.
Những cô gái mong chờ được diện kiến dung nhan Tiểu Sao Biển soái ca vừa vào xem đã thất vọng tràn trề, sao cả buổi chỉ thấy mỗi đôi tay nhào bột nướng bánh thế này?
Doãn Hạo Vũ để laptop bên cạnh, tự mở livestream lên để đọc và trả lời bình luận, cuối cùng đành cười cho qua chuyện khi hơn một nửa số chữ đang chạy trên màn hình đều là bảo cậu mau xuất hiện ra trước ống kính đi.
"Tôi không đẹp trai bằng người nhà tôi đâu, nhìn bánh rất ngon xong lại nhìn tôi thì mất ngon đó"
Thôi được rồi. May mà giọng người ta vừa hay vừa ấm. Xem tay xem bột xem mặt bàn đá hoa cương cũng không đến nỗi nào!
"Cà ri à? Có thể dùng nước dừa, sữa tươi hoặc sữa đặc để tăng độ béo nha. Nếu sữa đã ngọt rồi thì không cần cho thêm đường, nếu dùng nước dừa và sữa tươi không đường thì nêm nếm tiếp tuỳ theo khẩu vị của bạn. Người nhà tôi không thích đồ ngọt lắm, nên tôi hay dùng một ít sữa đặc, vừa đủ ngọt vừa đủ béo"
"Nấu cháo thịt băm thì trực tiếp nấu thôi. Nhưng nếu cháo gà thì đem gạo đi rang trên chảo trước rồi hãy nấu nha. Người nhà tôi thích cháo gà, mấy năm rồi tôi cũng chưa có ăn cháo thịt băm haha"
"Bánh black forrest là loại bánh đầu tiên tôi học luôn. Lúc đó món mặn chưa biết nấu đã chạy đi học nướng bánh rồi, nghĩ lại thấy cũng nhảy cóc ghê, nhưng mà tại vì người nhà tôi thích ăn quá"
Ngô Vũ Hằng cùng Phó Tư Siêu hóng hớt đã quen, không có mâm nào vui nhộn mà 2 người họ không có mặt. Một bên xem livestream, một bên cap màn hình gửi vào group chat có đầy đủ cả hội bạn bè.
Ngô Vũ Hằng: Một câu cũng "người nhà tôi", hai câu cũng "người nhà tôi" 🥴
Phó Tư Siêu: Châu Kha Vũ lên tiếng giữ phu nhân đi chứ. Có ai đòi mang người nhà cậu đi trốn kia kìa! 👏🏻
Ngô Vũ Hằng: Kể chuyện cái bánh nếp cũng "người nhà tôi" 🥴 Xem livestream nấu ăn không học được gì mà còn bức bối trong người quá!
Phó Tư Siêu: Thế giới của người iu nhau chúng ta không đủ trình để hiểu 🤷🏻♀️
Ngô Vũ Hằng muted for 8hrs
by Châu Kha Vũ.
Phó Tư Siêu muted for 8hrs
by Châu Kha Vũ.
Quá ồn, cấm ngôn 8 tiếng!
/
Chuyện trong group chat Doãn Hạo Vũ đương nhiên không biết, cũng không biết cả chuyện cậu đã liên tục vô thức nhắc đến "người nhà tôi"
Mãi cho đến khi những câu hỏi về mẹo vặt nấu ăn đã vơi đi bớt, cậu nhỏ mới để ý đến một loạt comments thắc mắc cụm từ này.
"Tiểu Sao Biển, người nhà cậu đâu?"
"Tiểu Sao Biển có người yêu rồi à?"
"Người nhà nào thế? Người nhà nào thích ăn gà thế?"
"Xem người ta luôn miệng nhắc đến người nhà kia kìa"
Doãn Hạo Vũ chột dạ, chỉ đành thu tay lại, giả vờ như đã rời khỏi bàn bếp đem khuôn bánh đi nướng.
"Tiểu Sao Biển, người nhà cậu có kén ăn không?"
Châu Kha Vũ cấm ngôn 2 người bạn xong liền từ phòng khách đi vào bếp, muốn đem bình nước cũ đổi lấy bình nước mới, cố gắng nhẹ tay nhẹ chân không làm ồn đến cậu.
Doãn Hạo Vũ vẫy vẫy người kia lại gần xem bình luận trên màn hình laptop, bàn tay dính đầy bột mì vừa nhéo má hắn vừa nhăn mũi trả lời, coi như thừa nhận một nửa chuyện "tôi đã có người nhà"
"Hmm? Người nhà không kén ăn, chỉ là nuôi mãi không béo"
"Ôi con cái không kén ăn là sướng nhất"
"Nếu không tăng cân có thể thử uống thêm sữa xem sao?"
"Tiểu Sao Biển, vậy là kết hôn mất rồi à?"
"Trẻ con hay là người lớn thế?"
Đợi mãi mới có một bình luận hợp ý, Doãn Hạo Vũ ngón tay chỉ chỉ vào màn hình, ý muốn bảo Châu Kha Vũ mau đọc mà xem.
"Là trẻ con"
Giáo sư Châu nhướn mày nhìn khuôn mặt tinh nghịch đang ra sức nén tiếng cười của Doãn Hạo Vũ, coi bộ thoả mãn ghê ha?
Sau đó thiết bị quay tuy còn đang hoạt động, nhưng trên màn hình chỉ còn lại mỗi cái bàn bếp. Còn người đang livestream lại đang bị ai đó trấn áp lên tủ lạnh, môi cũng bị cắn sưng lên rồi.
Một lúc sau Doãn Hạo Vũ mới cưỡng ép đuổi được phu quân ra khỏi nhà bếp, vội vàng lắc lắc tay trước camera.
"Mạng có chút trục trặc, tôi vừa phải đi bật lại modem, mọi người thông cảm nhé"
Nhanh trí đó phu nhân, ai rồi cũng sẽ tin em nói thật.
.
20/12, kỉ niệm 3 năm ngày cưới của cặp chồng chồng Song Vũ, vừa hay lại rơi vào đúng dịp thứ 7. Hai người họ đã sắp xếp công việc ổn thoả, muốn dành trọn cả cuối tuần ở bên nhau.
Doãn Hạo Vũ lên kế hoạch cho lần kỉ niệm này từ sớm, tuyệt nhiên giữ bí mật không tiết lộ cho phu quân bất cứ manh mối thông tin nào, bảo rằng chỉ cần làm theo những gì cậu nói là được rồi.
Châu Kha Vũ tối hôm trước thấy phu nhân ngồi chơi điện thoại bên chân, sau đó vừa ôm đùi hắn vừa giương mắt long lanh đề nghị, cho nên nhất nhất nghe lời.
Mặc quần áo do phu nhân chọn, ăn trưa xong ngồi ở ghế phó lái để phu nhân đưa đi, bị phu nhân lấy mất nhẫn cưới trên tay cũng không hề thắc mắc.
.
Doãn Hạo Vũ lái xe đến trường Đại Học của cậu ở gần chung cư cũ, mở cốp sau lấy theo máy ảnh và giá đỡ, kéo hắn đi vào bên trong.
Buổi trưa thứ 7 vắng lặng, ngoại trừ phòng công tác sinh viên vẫn nhộn nhịp chuẩn bị cho đêm Giáng sinh, còn lại cả dãy hành lang phòng học đều không một bóng người.
Doãn Hạo Vũ nắm tay Giáo sư bước vào hội trường lớn, đèn điện sáng choang soi rọi nhưng bên trong chỉ có 2 người họ.
"Cái hôm thuyết giảng chuyên đề của ba Doãn ấy, anh còn nhớ hồi đó em ngồi ở đâu không?"
Châu Kha Vũ đến nơi này nghe chuyên đề 1 lần đầu tiên và cũng là duy nhất, hơn nữa thời gian đã trôi qua gần 10 năm, lúc này trở lại không khỏi có hơi thất thần.
Hắn nhìn khắp xung quanh một vòng, xác định được nơi mình cần đến liền sải bước đi về phía hàng ghế khán giả.
"Em ngồi chỗ này"
Hắn chỉ vào hàng E, ghế số 9 ở sát lối đi.
"Vậy còn anh ngồi đâu?"
"Tôi đã ở đây"
Doãn Hạo Vũ từ trên sân khấu nhìn người kia bước lên một bước, ngồi vào ghế F9 ngay sau đó. Hai tay đang lắp chân đỡ máy ảnh cũng ngừng lại động tác.
Hoá ra anh đã luôn ở phía sau. Ngay từ giây phút đầu tiên.
Doãn Hạo Vũ không nhịn được kéo lên một nụ cười mãn nguyện.
"Cảm giác kì lạ thật đó. 10 năm trước làm sao đoán được chúng ta sẽ có ngày này?"
"Ừm. Đến giờ phút này tôi vẫn thấy, ngày đó nghỉ làm chạy đến đây nghe thuyết giảng, quả nhiên là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi"
Châu Kha Vũ mỉm cười, rất ôn nhu, rất dịu dàng, mà Doãn Hạo Vũ cũng nhanh tay lưu lại toàn bộ vào trong máy ảnh.
"Chúng ta chụp hình đi, đem ngày đầu gặp mặt diễn lại một lần, có được không?"
"Đây là chuyện em thần thần bí bí mấy hôm nay à?"
"Không được hỏi!"
Được rồi được rồi, em muốn là được. Anh đều làm theo ý em hết.
Doãn Hạo Vũ kết nối xong thiết bị, đem chân máy di chuyển đến vị trí thích hợp, sau đó mới chạy về hàng ghế khán giả, ngồi xuống ghế E9 ở phía trước Châu Kha Vũ.
.
Doãn Hạo Vũ tận lực tìm kiếm những bộ ảnh "Thanh xuân vườn trường" để bắt chước, dù cũng bày cho người kia cùng chụp đủ các dáng như: em thức anh ngủ, nghịch tóc, trốn sau lưng, hôn lén và tỉ tỉ kiểu khác, nhưng cậu vẫn hơi lo không biết thành phẩm sẽ thế nào.
"Quá đẹp trai rồi. Em mà ở trong giới giải trí, nhất định sẽ săn anh làm người mẫu thời trang"
1 tiếng sau xem lại ảnh chụp trong máy, kết quả ưng ý ngoài mong đợi khiến cậu nhỏ vô cùng hài lòng. Chép miệng không tiếc lời hoa mỹ khen ngợi phu quân, nói cái gì mà nhan sắc đoạn tầng, nam thần cảng phong khiến Châu Kha Vũ vừa đỏ mặt vừa ngượng ngùng đem tay che miệng cậu, không cho nói nữa.
Doãn Hạo Vũ cố tình đùa dai cắn cắn ngón tay hắn, rồi lại tiếp tục anh đẹp trai quá đi, hồi ấy chắc nhiều người mê mệt anh lắm, cười đẹp quá, mắt đẹp quá abcd...
Châu Kha Vũ cạn lời toàn tập, mặc kệ phu nhân quấy nhiễu muốn nói gì thì nói, dù sao em ấy cũng là đang khen mình, nếu sau này lại khen người khác thì sẽ tính sổ sau.
Hai người chọn chọn lựa lựa được hơn 20 ảnh ưng ý nhất, Doãn Hạo Vũ thoả mãn cất lại đồ nghề vào túi. Tay trong tay với người kia bước ra khỏi hội trường.
Năm đó gần đến vậy, mà lại cũng rất xa.
Hôm nay quay về ôn lại kỉ niệm một chút, còn quãng đường sau này, chúng ta vai kề vai.
Em nhất định không để anh phải ở phía sau thêm một lần nào nữa.
.
Châu Kha Vũ ngồi trên xe chuyển file hình từ máy ảnh cơ sang điện thoại.
Hôn nhân của đôi phu phu không phải ít người biết, nhưng Giáo sư Châu từ xưa đã ít hoạt động mạng xã hội, gần như chưa từng đăng bất kì hình ảnh nào liên quan đến cuộc sống riêng tư của mình.
Nhân dịp kỉ niệm ngày cưới, lại có sẵn hình đẹp nhà trồng, hắn liền đem toàn bộ 20 tấm đã chọn ban nãy đăng lên weibo, gắn thẻ tag tên Doãn Hạo Vũ.
Caption quốc dân "Nếu biết sẽ có ngày yêu em như thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên" sến rện vừa nghe đã biết chủ post là người lớn tuổi. Nhưng hắn vẫn thoả mãn vô cùng.
Khu bình luận 1 phút sau đã tràn ngập các gương mặt quen thuộc mang họ Ngô, họ Phó, họ Hồ, họ Vương. Châu Kha Vũ biết chắc mấy người này sẽ không nói được cái gì tốt đẹp, cho nên quyết định thoát luôn ứng dụng, cất điện thoại vào túi áo.
Ngắm phu nhân nhà mình lái xe vẫn tốt hơn.
Nhưng Giáo sư đã sai rồi.
"Châu Kha Vũ, giờ mới đến phần quan trọng, em bịt mắt anh lại nhé"
"?????"
.
Châu Kha Vũ bị cậu nhỏ nhà mình ép buộc đeo lên 2 cái bịt mắt, để cho chắc ăn.
Hình ảnh cuối cùng hắn được nhìn thấy là giao lộ ngã tư đầu tiên từ trường Đại Học, sau đó hoàn toàn mù tịt, không biết mình đang bị đưa đi đâu làm gì.
Doãn Hạo Vũ nhịn cười, mỗi lần phải dừng đèn đỏ đều nghiêng người qua hôn lên môi người kia một cái, giống như đang dỗ dành bất mãn nho nhỏ của trẻ con.
"Một xíu nữa thôi mà, đừng hờn dỗi em như thế a~~"
"Nhìn cũng không cho nhìn, đây là đang tước mất quyền con người của anh!"
"Nàoo, hôm nay xong sẽ đền cho anh có được không?"
"Vậy thì buổi tối-"
"Không!"
Châu Kha Vũ rũ vai ỉu xìu, bảo bảo lại tổn thương rồi, nhưng bà xã không cho bảo bảo nói!
.
Xe chạy một lúc cuối cùng cũng dừng lại, Giáo sư Châu cố lắng nghe những tiếng động xung quanh là gì để đoán mò, nhưng sao lại im lặng một cách kì lạ.
Doãn Hạo Vũ dắt tay hắn đi đâu đó, rồi lại bước lên một cái cầu thang.
Hắn nghe tiếng cửa đóng lại, trong không khí có mùi hương hơi quen thuộc, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra đây là nơi nào.
Bởi vì phải thay đồ để tiến hành bước tiếp theo, Giáo sư Châu mắt bị che kín không tiện làm, cho nên cậu nhỏ đành chủ động tiến đến gỡ nút áo sơmi của hắn.
Châu Kha Vũ hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt thoả mãn.
"Chà, bảo bối, em tính blind play với anh luôn hả"
Lời vừa nói xong đã bị phu nhân cho ăn đòn ngay lập tức.
"Đứng đắn một chút xem nào! Anh toàn nghĩ đi đâu vậy hả?"
"Tự nhiên bịt mắt dẫn vào phòng rồi cởi áo người ta, có em mới là không đứng đắn!" Châu Kha Vũ ăn đau nhưng vẫn cứng miệng.
"Có yên không thì bảo?"
"Dạ"
.
Nháo loạn một hồi cũng xong quần xong áo, Doãn Hạo Vũ tự mình thay trang phục, chải chuốt tóc tai luôn cho hắn, đột nhiên lại lên tiếng hỏi một câu.
"Hồi đám cưới anh chọn hoa lan để cài lên cho em, lúc đó vì sao lại chọn hoa lan thế?"
"Hoa lan tượng trưng cho sự chung thuỷ. Thời điểm chúng ta kết hôn, anh biết em được 6 năm, lại đã thích em suốt 4 năm dài. Ngày đó anh chọn 2 đóa hoa lan để chúng ta cùng đeo lên ngực trái, mong muốn lớn nhất là đôi bên chung thuỷ"
Doãn Hạo Vũ nghe hắn nói xong liền lướt qua hoa lan trên bàn, cầm lấy loài hoa mang sắc đỏ nồng cháy nằm bên cạnh.
"Anh không mong em đáp lại tình cảm của anh à?"
Lặng lẽ cài hoa lên ngực áo jacket đen đang đặt trên giường, rồi cũng tự cài cho mình một bông hồng đỏ rực rỡ khác. Châu Kha Vũ vẫn chưa được phu nhân cho phép tháo bịt mắt, hiển nhiên không hay biết điều Doãn Hạo Vũ vừa làm.
"Đáp lại thì tốt, không đáp lại cũng không sao"
Châu Kha Vũ dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại quay đi ho nhẹ một cái.
Không yêu anh cũng được, anh yêu em là đủ rồi. Là lời hắn muốn nói, nhưng giữa chừng lại nuốt ngược vào trong.
Ngày đó vứt bỏ đạo đức đem người kia về nhà, may mắn thành công giữ được em ấy bên người, mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ, hắn còn mong cầu điều gì hơn.
Chỉ cần cậu không ghét bỏ đuổi hắn ra xa, Châu Kha Vũ đã hạnh phúc lắm rồi.
Còn Doãn Hạo Vũ có yêu hắn hay không? Đã sớm không còn là chấp niệm lớn nhất trong lòng nữa.
.
Cậu nhỏ giúp hắn mặc vào áo jacket đen đã được cài hoa hồng đỏ trước ngực, sau đó nắm tay Giáo sư kéo đi.
Châu Kha Vũ dựa vào quần áo đang mặc trên người cộng với giày tây, thầm đoán nơi này hẳn là nhà hàng hay một nơi sang trọng nào đó cần phải ăn mặc chỉn chu lịch sự.
Cho đến khi Doãn Hạo Vũ thả tay bắt hắn đứng yên tại chỗ, có ai đó từ phía sau gỡ ra bịt mắt, sắc trời lúc này cũng đã tối rồi.
Giáo sư Châu chớp mắt một lúc lâu để thích nghi, sau khi nhìn khắp xung quanh một lượt liền thấy mình hệt như tên ngốc. Trăm lần nghìn lần hàng triệu lần đoán, cũng không thể nghĩ đến việc mình đang đứng ở nhà lớn Châu gia.
Đèn trong sân tất cả đều sáng rực, trang trí hoa và ruy băng không quá cầu kì nhưng vẫn có một sân khấu nhỏ, bạn bè thân thiết có mặt đầy đủ ngồi ở 2 bên, chính giữa là lối đi trải thảm.
Giống hệt như ngày họ kết hôn.
Hắn nhìn lại bản thân mình lúc này, ngoài hoa lan đã được thay thế bằng hoa hồng đỏ, còn lại từ trên xuống dưới chính xác là bộ âu phục hôn lễ ngày đó, đồng hồ cũ cùng kính gọng vàng, không sai biệt dù chỉ một chút.
Vị cha sứ 3 năm trước cử hành nghi thức cho 2 người cũng có mặt, khuôn mặt hiền từ chỉ tay về phía lối đi, muốn nói Châu Kha Vũ hãy mau nhìn xem.
Trong tiếng piano du dương, khoảnh khắc Doãn Hạo Vũ xuất hiện, trên người cũng là bộ âu phục trắng hệt như hôn lễ năm xưa, lần này đổi lại là được Doãn Yên Ninh dắt tay tiến vào.
Châu Kha Vũ liền không nhịn được mà cúi người bật khóc.
Nức nở, không kìm nén.
Gia đình và bạn bè xung quanh đều biết, người đang bước lên sân khấu kia là nam nhân Giáo sư Châu đã yêu rất nhiều.
Cho nên thấy hắn khóc như thế cũng không ai nỡ trêu chọc, vì họ biết giờ phút này rất quý giá, giống như đem toàn bộ tình yêu giấu trong tim suốt 10 năm kia khóc ra ngoài.
Rất mãn nguyện, rất hạnh phúc, hạnh phúc mà Châu Kha Vũ đã phải chờ đợi quá lâu.
Doãn Hạo Vũ cố gắng hít thở, đè nén trái tim đang run rẩy không ngừng. Cậu vươn tay lau đi nước mắt ướt nhoè khuôn mặt người kia, muốn trấn an dỗ dành hắn.
"Nhìn em này, không khóc nữa, ngày vui của chúng ta mà"
Châu Kha Vũ nhận lấy khăn giấy mẹ Châu đưa cho, quay mặt vội vàng lau đi thật nhanh, rồi mới thẳng người đối diện với Doãn Hạo Vũ.
"Chúng ta kết hôn lại có được không? Lần này, là em tự nguyện bước vào lễ đường, gả cho anh"
Nước mắt lau đi chưa được bao lâu đã lại rơi xuống. Châu Kha Vũ mặc kệ dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, không nói nên lời mà gật gật đầu với cậu.
Ở khoảnh khắc lần nữa đọc lên lời thề nguyện thiêng liêng nhất, Doãn Hạo Vũ nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông đã sống chung một mái nhà với mình suốt 3 năm qua. Không hiểu vì sao lại cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ, giấc mơ ngọt ngào có người đàn ông này bên cạnh, từng chút từng chút trao đi yêu thương bảo hộ.
Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi.
Đôi nhẫn trao đi một lần nữa, lời "đồng ý" vừa dứt kéo theo tiếng hò reo vang dội từ phía dưới.
"Vẫn là nhẫn cũ chúng ta từng đeo, nhưng lần này đã được làm phép, em cũng khắc tên lên rồi"
Nghi lễ kết thúc, Châu Kha Vũ cả mặt đều đỏ, vừa ngắm nhìn vừa run rẩy vuốt ve dòng chữ nhỏ xíu, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.
Là 'Song Vũ' vĩnh viễn hòa làm một, 'Song Vũ' cả đời ôm lấy nhau.
"Không hôn em à?" Doãn Hạo Vũ thấy hắn mải mân mê chiếc nhẫn trên tay liền nghiêng đầu hỏi.
Châu Kha Vũ đương nhiên không để phí bất kì giây nào, nhanh chóng ôm lấy eo người kia kéo sát vào lòng, trao đi một chiếc hôn nồng nàn yêu thương.
Lần này, không cần xin lỗi nữa.
"Em bí mật chuẩn bị mọi thứ à? Vất vả cho phu nhân quá rồi"
"Vẫn còn nữa"
"Hửm?"
Doãn Hạo Vũ ôm lấy cổ Giáo sư Châu, khẽ nhón chân hôn nhẹ lên vành tai hắn.
"Em yêu anh"
"..."
Châu Kha Vũ mở to mắt, không thể phân định rõ điều mình vừa nghe là mơ hay thật. Vội vàng giữ lấy vai Doãn Hạo Vũ, ép cậu mặt đối mặt với mình. Cổ họng khô khốc, lắp bắp mãi chẳng thốt nên lời.
"Em yêu anh, rất yêu anh"
"Cả đời này chỉ yêu duy nhất, một mình anh, một mình Châu Kha Vũ"
Vì tiếng Yêu này hắn đã đợi bao lâu? Đánh đổi cái gì? Xuyên qua bao nhiêu đêm tối?
Giáo sư Châu đều đã quên.
Giờ phút này, ở tại đây, người trước mắt là sự tồn tại quan trọng duy nhất.
Muôn vàn vì sao nơi đáy mắt người thương, là ánh sáng ấm áp rực rỡ nhất.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com