(2)
Doãn Hạo Vũ không biết mặt mình đã đỏ bừng như quả gấc. Nói đi nói lại cậu cũng chưa từng trải qua mối tình nào, sống trong một gia đình xa cách như nhà họ Doãn thì lời đường mật lại càng ít nghe.
Bây giờ nằm bên cạnh một người đàn ông ưu tú như thế, là chồng hợp pháp, lại còn nói ra mấy lời đáng xấu hổ, Doãn Hạo Vũ thật không biết phải đáp lại cái gì.
"Sao vậy? Không thích ở cùng một chỗ với tôi à?"
"Không phải!"
Châu Kha Vũ ánh mắt một giây cũng chưa từng rời khỏi khuôn mặt ửng hồng của người kia, như thể dịu dàng ôn nhu cả đời này hắn nguyện chỉ dành cho một mình cậu.
"Không ghét là tốt rồi, ba mẹ muốn chúng ta về ăn cơm, tôi cần phải gửi một ít tài liệu cần thiết, một lát 10 giờ tôi cùng em về nhà chính được không?"
Doãn Hạo Vũ gật đầu khẽ ngáp một cái, thật trong tâm vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng nghĩ lại thấy có chút lấn cấn. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, người ta còn dậy sớm làm việc mà mình lại ngủ nướng thì có kỳ quặc lắm không?
Châu Kha Vũ đã rời giường làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, lúc đi ra lại thấy Doãn Hạo Vũ nằm lười biếng mơ màng ôm gối. Hắn bước đến bên giường, cúi xuống một chút, lần nữa đặt môi hôn lên vầng trán cậu.
"Ngủ tiếp đi, khi nào đến giờ tôi sẽ gọi em"
Cậu nhỏ bất động thanh sắc đón nhận nụ hôn thứ 2 trong ngày, sau đó nhanh chóng kéo chăn qua đầu che đi khuôn mặt đã sớm đỏ lên.
Quá xấu hổ rồi, cái tâm tư ngủ nướng trẻ con này thế mà cũng bị hắn nhìn thấu.
__
Châu Kha Vũ đảm nhiệm vị trí tài xế, cậu nhỏ lại cứng nhắc ngồi ở ghế phó lái bên cạnh, vị trí ghế đẩy quá gần, lưng ghế lại quá thẳng khiến cậu để chân không được thoải mái. Nhưng thay vì nói ra điều đó, Doãn Hạo Vũ lại cố gắng hết sức để người bên cạnh không phải bận tâm đến mình. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên ở gần nhau lâu như thế này, nếu cứ đòi hỏi sẽ không hay.
Thế nhưng Doãn Hạo Vũ lại quên mất một việc hết sức quan trọng, người ta ngoài việc làm phu quân của cậu, còn lại chính là đỉnh cấp giáo sư tâm lý Châu Kha Vũ cơ mà, hẳn nhiên giỏi nhất chính là quan sát và đưa ra đánh giá, mấy cái ngọ nguậy nho nhỏ của cậu làm sao lọt khỏi tầm mắt.
"Em có thể điều chỉnh vị trí ghế ngồi ở chỗ này"
Châu Kha Vũ vừa nói vừa đưa tay chỉ sang mấy cái nút, đợi cho Doãn Hạo Vũ đã hoàn toàn thoải mái mới lại tập trung hẳn vào việc lái xe.
Trước khi kết hôn Châu Kha Vũ đã nắm trong lòng bàn tay toàn bộ thông tin vị phu nhân tương lai của mình, anh biết cậu sống ở nhà họ Doãn vốn dĩ không quá tự do, dưới áp lực đến từ danh tiếng lẫn sự xuất sắc của hai vị gia trưởng, hẳn là cậu đã chịu không ít khổ sở mà lớn.
Châu Kha Vũ nhận thấy cậu nhỏ bên ngoài có thể giao tiếp rất tốt, cũng không có bất kì dấu hiệu trở ngại tâm lý nào, thế nhưng bệnh nghề nghiệp khiến hắn vẫn có chút không yên tâm, mà không yên tâm ở điểm nào hắn cũng chưa thể lý giải được.
Đồng hồ vừa nhích sang số 11 cũng là lúc hai người họ về đến nhà lớn Châu gia, hôm nay một nhà 3 người của anh cả Châu Hạo cũng về, ba mẹ Châu rất vui vẻ mà chào đón Doãn Hạo Vũ, còn đặc biệt chuẩn bị một bàn đầy thức ăn.
Mẹ Châu là người phụ nữ vui vẻ hiền hậu, vừa ngồi xuống bàn đã gợi chuyện rôm rả.
Nhà họ Doãn rất ít khi có dịp ăn uống đầy đủ thành viên như thế này, một phần vì công việc bận rộn, một phần vì họ không có chủ đề gì để nói chuyện với nhau. Doãn Hạo Vũ đã sớm quen với việc ra vào chỉ có một mình, ăn uống cũng không quá để tâm đến món này món kia. Lần đầu đối diện với sự nhiệt tình đến từ ba mẹ Châu bỗng cảm thấy lo lắng.
"Đừng căng thẳng, mọi người đều rất thích em."
Vợ của Châu Hạo thấy sắc mặt cậu có chút cứng nhắc liền ghé sát lại thủ thỉ, cũng sẵn tiện gắp một miếng thịt xào chua ngọt vào bát cho Doãn Hạo Vũ.
"Dạ, em cảm ơn chị dâu"
"Con có ăn cay được không? Mẹ không ăn cay tốt lắm nhưng cha con bọn họ thì sống không thể thiếu ớt được ấy."
"Con cũng không ăn được cay ạ"
Mẹ nói một câu, ba đáp lại một lời, gia đình 7 người quây quần bên nhau trải qua bữa trưa cuối tuần, có thể nhìn ra ai cũng rất vui vẻ đón tiếp thành viên mới vừa gia nhập.
Duy chỉ có Châu Kha Vũ sắc mặt âm trầm ngồi một bên chẳng thấy lên tiếng một lần nào.
_
Ăn xong bữa trưa, lại ngồi ở phòng khách tám chuyện một hồi lâu nữa, Châu Kha Vũ nói muốn dẫn cậu nhỏ đi dạo phố, ba mẹ anh chị đều nhiệt liệt tán thành mà đẩy 2 người ra xe. Vợ chồng mới cưới cần làm nhất chính là dành thật nhiều thời gian bên nhau.
Doãn Hạo Vũ xem giờ trên điện thoại, chỉ mới 3 giờ chiều, Châu Kha Vũ từ lúc lên xe đến giờ chẳng nói một lời nào, cũng không biết đang muốn đưa cậu đi đâu. Doãn Hạo Vũ muốn hỏi nhưng lại sợ bản thân lúc ăn trưa đã làm sai chuyện gì khiến hắn giận, cuối cùng quyết định im lặng ngắm nhìn cửa sổ, mãi một lúc thật lâu sau mới thấy khung cảnh bên ngoài là một tòa trung tâm thương mại.
Châu Kha Vũ đỗ xe xong, vẫn quy tắc như cũ sải bước nhanh sang phía bên kia mở cửa cho Doãn Hạo Vũ, nắm lấy bàn tay trắng muốt của cậu thật chặt rồi mới cùng nhau bước vào.
Cậu nhỏ đi theo giáo sư Châu một lúc mới nhận ra người kia muốn dẫn mình đến rạp chiếu phim. Doãn Hạo Vũ có chút ngơ ngác nhìn vào dãy màn hình led đang lần lượt chiếu những thước teaser đầy màu sắc, chợt nhớ lại lần cuối cùng mình đến rạp chiếu phim đã là hơn 2 năm về trước.
Châu Kha Vũ âm trầm đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kì biến đổi biểu cảm nào trên gương mặt người kia. Mắt thấy cậu đặc biệt hứng thú với đoạn quảng cáo bộ phim "Lucy" liền dừng chân để cậu có thể xem hết, sau đó giả vờ vô tình hỏi một câu.
"Em muốn xem phim "Lucy" này à?"
"Không, phim nào cũng được."
"Ừ, anh thấy "Fast&Furious" cũng hay đó"
"Tùy anh chọn, em nghe theo anh."
Doãn Hạo Vũ phản ứng rất nhanh trước mỗi câu hỏi của hắn, nhưng lại chưa từng mong cầu hắn bất gì điều gì, ngay cả sở thích bản thân cũng gạt đi không để lộ ra.
Trong một giây ngắn ngủi khi nghe thấy câu trả lời kia, Châu Kha Vũ dường như nhận ra điều khiến hắn không thể yên tâm về phu nhân nhà mình là gì.
"Vẫn là chọn "Lucy" đi."
Giáo sư Châu chốt hạ một câu cuối, thành công bắt lấy sự vui vẻ nhỏ nhoi thoáng qua trong ánh mắt Doãn Hạo Vũ. Đúng là trẻ con dễ nuông chiều, dù cho có 27 tuổi đi chăng nữa, trong mắt hắn vẫn chỉ là trẻ con mà thôi.
Doãn Hạo Vũ được xem đúng bộ phim mong muốn, không giấu nổi phấn khích đi theo giáo sư Châu đến quầy mua vé, ngượng ngùng hỏi hắn có thể mua thêm một phần bắp rang phô mai không, sợ hắn không đồng ý còn ngỏ ý muốn trả tiền lại.
Giáo sư Châu đương nhiên sẽ không để Doãn Hạo Vũ phải bỏ tiền, rất hào phóng mà mua thêm cho cậu một cốc Coca.
Cậu nhỏ nhận ly nước từ nhân viên rạp phim, uống liền một hơi dài rồi lại đưa tay nhón lấy vài hạt bắp rang từ hộp bắp phô mai đang tỏa hương thơm phức trên tay Châu Kha Vũ.
"Cảm ơn giáo sư Châu"
Nhìn khuôn mặt Doãn Hạo Vũ hiếm khi lộ ra vui vẻ đến mức độ này khiến cho Châu Kha Vũ cảm thấy có chút thành tựu, quả nhiên không uổng bao nhiêu năm rèn luyện trong nghề.
"Không có gì, phu nhân vui vẻ là tốt nhất"
_
Đến khi 2 người họ xem phim xong ngồi yên vị trên xe đã gần 6 giờ, Châu Kha Vũ có chút đói bụng nên đề nghị cùng nhau đi ăn tối, hắn chủ động tìm trên mạng một vài nhà hàng món Tứ Xuyên rồi đưa điện thoại cho Doãn Hạo Vũ chọn lựa.
Doãn Hạo Vũ chọn một quán có nhiều bình luận tốt, nhập địa chỉ vào bản đồ rồi mới trả điện thoại cho Châu Kha Vũ.
Giáo sư Châu đánh tay lái theo chỉ dẫn trên ứng dụng, mất không đến 20 phút đã đến trước quán ăn mà cậu nhỏ đã chọn. Doãn Hạo Vũ đang muốn tháo dây an toàn để xuống xe lại nghe thấy Châu Kha Vũ lên tiếng.
"Tôi chợt nhớ ra có chút việc cần giải quyết, chúng ta mua về nhà cùng ăn được không?"
"Được ạ."
"Em đợi tôi một chút."
Châu Kha Vũ đi vào trong quán ăn, 20 phút sau hai tay hai túi giấy lỉnh kỉnh các thể loại hộp trở lại trong xe. Túi thức ăn để xuống băng ghế sau, túi còn lại có trà sữa thì đưa cho Doãn Hạo Vũ.
Trên đường về nhà không có ai nói chuyện, không khí trong xe lại một lần nữa trở nên ngại ngùng như buổi sáng.
Cậu nhỏ cầm lấy 2 ly trà sữa mân mê trong tay, cũng chẳng biết vì sao lại thấy giáo sư Châu hình như có chút không vui rồi? Quán ăn cậu chọn không có món anh thích sao?
Qua thêm 10 phút nữa đã thấy tòa nhà của bọn họ ở ngay trước mắt, Châu Kha Vũ vừa qua cổng an ninh để vào bãi đỗ xe, đúng lúc này Doãn Hạo Vũ cũng nghiên cứu xong hóa đơn mua hàng mà ban nãy anh để quên trong túi giấy.
"Giáo sư Châu, sao anh đến nhà hàng Tứ Xuyên mà lại gọi toàn là món không cay thế?"
Doãn Hạo Vũ cười nhẹ, thầm nghĩ không biết ban nãy Châu Kha Vũ có bị nhân viên quán ăn nhìn bằng ánh mắt kì thị không.
"Em có ăn cay được hay không?"
Doãn Hạo Vũ bị giọng điệu nghiêm túc của anh làm cho ngây người, tạm thời không biết phải đáp lại thế nào.
Châu Kha Vũ tắt động cơ xe, quay hẳn người sang đối mặt với cậu, nhớ về lần gặp đầu tiên của bọn họ ở khách sạn A.
Doãn Hạo Vũ lúc ấy hỏi hắn thích ăn món gì, hắn đã nhanh chóng đáp lại rằng mình thích những món cay. Bàn ăn ngày hôm đó của họ 4 món đã có 3 món toàn là ớt. Thoạt đầu hắn nghĩ Doãn Hạo Vũ có chút dễ ngại nên hay cúi mặt, thật không ngờ tên nhóc khờ khạo lúc ấy là đang nhịn xuống mà ăn hết thức ăn hắn gắp cho cậu.
"Trả lời tôi"
"..."
Lại nhớ đến khi cậu thú thật với mẹ Châu về khẩu vị của mình, vị giáo sư lúc này không kiềm chế được mà lớn giọng.
"Doãn Hạo Vũ!"
"Không...không ạ."
Giáo sư Châu từ trước đến nay trong con mắt người qua đường vẫn luôn sống rất có chừng mực. Không biết do tuổi tác tạo nên phong thái đĩnh đạc trầm ổn, hay do thế giới này vốn không điều gì có thể khiến anh lưu tâm.
Đối với Doãn Hạo Vũ cũng thế, cậu luôn cảm thấy Châu Kha Vũ hẳn là người đã từng trải qua rất nhiều khói lửa nhân gian, sau bao nhiêu năm tích lũy rèn luyện, cuối cùng sự thành thục hiểu đời đã tạo nên một Châu Kha Vũ ưu tú như vậy.
Vì thế cho nên, Doãn Hạo Vũ chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành lý do khiến anh ấy nổi giận.
Châu Kha Vũ khẽ siết bàn tay cậu nhỏ đang căng thẳng mà bấu lấy góc áo, thở dài một hơi nhẹ giọng trở lại.
"Hạo Vũ, nhìn tôi"
"....."
"Nếu tôi không gặng hỏi, có phải em cũng sẽ không bao giờ nói có phải không?"
"Xin lỗi giáo sư Châu"
"Tôi không muốn nghe em xin lỗi"
Doãn Hạo Vũ ngước đôi mắt phiếm hồng nhìn hắn, chẳng hiểu sao rất sợ người này sẽ lại nổi giận. Trước đây thành tích không tốt, bị cha mẹ khiển trách cũng không xuất hiện cảm giác này.
"Em thích ăn gì, thích đi những đâu, thích đọc sách gì, thích trò chơi nào, tôi đều hy vọng em có thể nói với tôi ước nguyện của mình."
"...."
"Nếu đó là thứ em chưa từng thử qua cũng có thể nói với tôi, tôi sẽ cùng em trải nghiệm."
"....."
"Bắp rang, coca, đồ ăn vặt, vé xem phim, chỉ cần là thứ tôi có thể đáp ứng, nhất định tôi sẽ không từ chối."
"......"
"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, Doãn Hạo Vũ, tôi rất hy vọng có thể chia sẻ quãng đời rất dài phía trước cùng em."
Vợ chồng hợp pháp?
Quãng đời rất dài phía trước?
Về cơ bản Doãn Hạo Vũ chưa từng để tâm những điều đó. Trước khi cuộc hôn nhân này đến, cậu cũng không có ý định cùng bất kì ai sống đến già.
Tất cả mọi kế hoạch xoay quanh cuộc đời cậu đều do một tay cha mẹ đem đến, buộc cậu phải làm theo.
Kế hoạch duy nhất cậu có thể tự định cho bản thân, chính là việc sẽ yên ổn ở trong cuộc hôn nhân này 3 năm, sau đó vào sinh nhật lần thứ 30, tự tay kết liễu chính mình.
Bây giờ lại có người ở đây nói muốn cùng cậu chia sẻ quãng đời rất dài phía trước, mà người này cũng là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của cậu.
Châu Kha Vũ từ lần gặp đầu tiên vẫn luôn bằng cách này hay cách khác chiều theo những mong muốn nhỏ nhoi, hắn không vứt đồ ăn vặt của cậu như ba đã làm, cũng không như anh hai thấy cậu ngủ nướng mà chê lười.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy trái tim run rẩy liên hồi, sự tồn tại của người đàn ông trước mặt đây cứ liên tục cho cậu những vui vẻ xưa nay hiếm hoi lắm mới xuất hiện.
Khiến cho cậu muốn thật lòng muốn tin tưởng hắn.
Cũng muốn có thể vui vẻ cùng hắn trải qua quãng đời rất dài phía trước.
Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng đáp một tiếng "Vâng" ngoan ngoãn.
Lại đổi về một nụ cười vô cùng ngọt ngào rạng rỡ của giáo sư Châu.
_
Hai người tay trong tay lên nhà cùng nhau ăn bữa tối mua về từ lúc nãy, dọn dẹp xong xuôi thì cùng vào phòng sách làm việc.
Châu Kha Vũ nhận được rất nhiều báo cáo từ những nghiên cứu sinh hắn đang hướng dẫn nên mất một lúc lâu để soạn thảo nội dung trả lời, Doãn Hạo Vũ bên kia lại đang bận rộn với công việc phiên dịch của cậu.
Giáo sư Châu gửi đi những email cuối cùng, đột nhiên thấy cậu nhỏ buông điện thoại đi về phía mình.
"Giáo sư Châu, cho em mượn chìa khóa xe của anh"
"Tôi để ở trên tủ giày, sao phải lấy chìa khóa xe? Tôi có thể đưa em đi."
"Em quên chỉnh ghế ngồi về vị trí cũ rồi."
Châu Kha Vũ bật cười nhìn vẻ mặt gấp gáp của cậu nhỏ, đứng lên đút một tay vào túi quần bước vòng qua chiếc bàn lớn, đoạn dừng lại đối diện với cậu, đưa cánh tay còn vung vẩy ở ngoài lên vuốt lấy mái tóc đen nhánh của Doãn Hạo Vũ.
"Cứ để như thế đi, lần sau đi cùng không cần phải chỉnh nữa"
Hắn chăm chú vuốt ve từ mái tóc đến vành tai, cuối cùng dừng lại nơi gò má đầy đặn trắng nõn của cậu, lại tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa 2 người lúc này chỉ còn không đến một gang tay.
"Tôi sẽ không để ai ngồi ở ghế phó lái"
Mắt đối mắt nhìn thấy hàng lông mi đen dài của Doãn Hạo Vũ đang run lên nhè nhẹ, Châu Kha Vũ không thể nhịn nổi mà cúi xuống hôn lên vầng trán mịn màng một cái, rồi lại nghiêng đầu hôn lên gò má bên kia một cái.
"Phu nhân, vị trí bên cạnh tôi là của em, mãi mãi là em."
-tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com