Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus (4)

Châu Nguyệt muốn yêu đương rồi!

Nhưng yêu ai thì Châu Nguyệt chưa nói!

👨‍👨‍👧‍👦

Có Vũ Trụ, có Mặt Trăng, vậy Mặt Trời thì sao?

Vào năm Châu Nguyệt lên 3, Mặt Trời nhỏ cuối cùng đã đến.

Ba lớn viết vào hộ khẩu 2 chữ 'Châu Minh', nhưng Ba nhỏ lại hay gọi em trai bằng biệt danh 'ông cụ non'.

Ông bà nội giải thích rằng Châu Nguyệt dịu dàng vui vẻ, khéo tay lại tinh tế giống như Doãn Hạo Vũ.

Còn Châu Minh từ nhỏ đã hay leo lên đùi Châu Kha Vũ chỉ tay vào sách, thấy Ba lớn xem tin tức trên tivi liền bò lại ngồi yên lặng một bên xem cùng, vì thế nên mới gọi là Ông cụ non.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Doãn Hạo Vũ vừa thổi xong nến sinh nhật lần thứ 51 của mình, cũng nhớ ra năm nay trưởng nữ nhà họ vừa tròn 18 xuân xanh.

Tuy gia đình về cơ bản hoà thuận con cái ngoan ngoãn, nhưng thật lòng mà nói, tuổi dậy thì của 2 đứa nhỏ cũng lắm lúc khiến cậu và Giáo sư Châu mệt muốn điên cái đầu.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh phu nhân nghe Châu Minh kể chuyện trường lớp, tay vẫn không ngừng bóc tôm và gỡ thịt cua cho cậu, thỉnh thoảng sẽ gật gật lắc lắc thay cho câu trả lời.

"Ba lớn ơi, bóc tôm cho con nữa"

"Con trai lớn rồi, sao không tự mà làm đi?"

"Nhưng Ba nhỏ cũng lớn rồi, sao Ba nhỏ không tự làm?"

Doãn Hạo Vũ nhướn mày nhìn Giáo sư, ý muốn nói con trai của anh đấy, em đành nhường phần anh dạy dỗ.

Châu Kha Vũ lại nhướn mày đáp trả, muốn nói con trai của em đấy, nó dám bắt bẻ anh mà em còn không bênh anh à?

Sau đó mắt đối mắt nhìn nhau khúc khích cười. Bỏ lại 2 bảo bối chẳng hiểu sự tình ngơ ngác ở bên đối diện.

Đột nhiên Châu Minh gõ bàn hét lên, nói ra 1 tin sét đánh khiến cả Ba lớn lẫn Ba nhỏ đều tròn mắt ngạc nhiên.

"À đúng rồi, tỷ tỷ của con dạo này đang muốn yêu đương!!"

Xong rồi, thời kì nổi loạn vừa mới qua, chưa kịp tận hưởng yên bình đã phải lo sợ con gái yêu sớm!

"Chị muốn yêu đương khi nào cơ??" Châu Nguyệt ngồi không ăn cơm cũng dính đạn, nghe em trai vu khống ngay lập tức ngừng ăn.

"Ừ, mau kể cho Ba và Ba nhỏ nghe đi"  Giáo sư vẫn là người bình tĩnh nhất, lau lau nước sốt dinh dính rồi chống tay lên bàn, ánh mắt chăm chú ra hiệu cho Châu Minh mau nói.

Mặt Trời nhỏ thấy cả nhà đều nhìn mình chằm chằm, cũng nghiêm túc ngồi xuống ghế, thẳng lưng dõng dạc mà kể.

👫

3 tuần trước sinh nhật Ba nhỏ.

Châu Minh biết chị gái vừa đến trường Đại Học chưa được bao lâu, vậy mà hình như tỷ tỷ muốn yêu đương rồi? Vì dạo này cậu nhóc cứ hay nghe Châu Nguyệt hát cái gì mà "I need a man" rồi lại "love me" gì gì đó.

Chị gái cứ lẩm nhẩm rồi ngâm nga giai điệu kia suốt cả ngày, khiến cho tự tò mò của thiếu niên 15 tuổi không thể đè nén thêm nữa.

"Chị, chị cặp bồ rồi hả?"

"Bồ ở đâu ra?"

"Vậy sao cứ hát 'love me' cái gì suốt cả ngày á?"

Châu Nguyệt nằm trên sô pha phòng khách xem tivi, nhìn đứa em trai vừa lắp ghép mô hình vừa nhiều chuyện, đột nhiên cốc vào đầu thằng nhóc một cái đau điếng.

"Ơ hay??"

"Tiếng Anh tiếng Em gì mà chán, chị hát 'love me' bao giờ?"

Châu Nguyệt đảo mắt nhìn bộ phim tình cảm Hàn Quốc đang chiếu trên tivi, lại quay sang hỏi thằng nhóc vẫn còn xuýt xoa chưa hết đau.

"Muốn nghe chuyện của Ba lớn Ba nhỏ không?"

"Nghe chứ"

"Ngày xửa ngày xưa, khoảng 5 năm trước gì đó á ..."

/

Ai cũng biết tóc bạc là dấu hiệu nổi bật của sự lão hoá. Mặc kệ dáng người cao ráo hay làn da căng bóng đến mức nào đi nữa, chỉ cần trên tóc xuất hiện lốm đốm vài sợi bạc đã đủ nói lên tuổi tác của một người nào đó rồi.

Cho nên mới thường hay thấy các cô chú trung niên thỉnh thoảng ghé qua tiệm làm tóc gần nhà để nhuộm tóc về màu đen hoặc màu nâu, vừa để chăm chút cho ngoại hình chỉn chu đồng nhất, cũng như đang níu kéo một thời trẻ trung đã sắp xa.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, cũng không phải ngoại lệ của dòng chảy thời gian.

Người đã qua ngưỡng 50 từ lâu, người còn lại cũng đã rất gần với đầu 5 rồi.

Dù cho cậu nhỏ đã chú ý theo dõi chế độ dinh dưỡng và nhắc nhở Giáo sư thường xuyên bổ sung các vitamin cần thiết, nhưng tóc bạc vẫn chầm chậm xuất hiện, ngày càng nhiều trên mái tóc cả 2 người họ.

Một ngày thứ 7 nọ Giáo sư Châu có hẹn với hội bạn sinh viên ngày trước, những người này phu nhân đều quen biết, nhưng vì 2 đứa nhỏ bận học lớp năng khiếu nên Doãn Hạo Vũ không thể cùng đến tham gia.

Giáo sư Châu đã chú ý đến vẻ mặt rầu rĩ của người nhà mình mấy hôm nay, nguyên nhân không đâu khác chính là vì mớ tóc bạc của phu nhân đột nhiên xuất hiện dày đặc, còn tóc đen mỗi lúc lại càng rụng nhiều hơn.

Mỗi lần tắm xong tâm trạng bảo bối lớn đều không tốt, hắn ôm ôm hôn hôn thật nhiều cũng không có tác dụng là bao.

Vì thế cho nên, Châu Kha Vũ đến tham gia buổi hẹn nhưng lại rời đi rất sớm, muốn dành thời gian tạo ra một chút niềm vui nho nhỏ, khích lệ tinh thần cho phu nhân của mình.

Doãn Hạo Vũ ở nhà cũng vừa đón Tiểu Nguyệt Tiểu Minh về đến nơi. Nhóc con 7 tuổi hiếu động vừa chạy vào nhà đã giành phòng tắm với chị của nó, ở tận phòng bếp còn nghe được cái gì mà con gái tắm lâu, em đợi chị chắc sẽ thúi đến nhà hàng xóm.

Tiểu Nguyệt hậm hực quay lại phòng khách ngồi xếp bằng trên thảm, tay cầm điều khiển tivi cứ next mãi vẫn chưa thấy có gì đáng xem, đúng lúc này lại nghe tiếng mở cửa, là Ba lớn đã về rồi!

Châu Kha Vũ còn chưa thay giày xong, tiểu công chúa nhà hắn đã vội nhào đến mách tội em trai Tiểu Minh.

Hắn thấy cái nhún vai bất đắc dĩ của phu nhân, cũng chỉ cười cười hôn lên tóc con gái, nói rằng Tiểu Nguyệt nhường nhịn em một chút, đợi chuyển sang nơi ở lớn hơn, phòng riêng của mỗi đứa đều sẽ có nhà tắm.

Châu Nguyệt nghe vậy cũng không hờn dỗi em trai nữa, ngoan ngoãn ngồi lên sô pha, dừng lại ở kênh phim hoạt hình yêu thích.

"Anh về sớm vậy à? Buổi tiệc không vui sao?"

Doãn Hạo Vũ ở bồn rửa bận rộn sơ chế rau củ chuẩn bị cho bữa tối, đột nhiên cảm nhận vòng tay rắn chắc của người kia ôm lấy mình từ phía sau.

"Này! Con ngồi ngay sau lưng đó"

"Anh cũng chưa có làm gì 18+ đâu mà?"

Cậu nhỏ khúc khích cười, đem rau củ đã rửa xong vớt ra rổ, đang muốn nhờ Châu Kha Vũ cắt nhỏ giúp mình lại thấy hắn giơ ra trước mặt một bó hoa.

Là hoa hồng đỏ, còn có 1 tấm thiệp nhỏ kẹp ở trên.

"Có 11 bông hoa, không cần phải đếm.
1 đời 1 kiếp, chỉ yêu duy nhất 1 mình em"

"Chữ xấu quá đi ..."

"Nào!!"

Doãn Hạo Vũ lau tay vào tạp dề đang mặc trên người, nhận lấy bó hoa tươi thắm từ tay phu quân, càng đọc lời nhắn trên thiệp nụ cười lại càng rực rỡ.

"Già đầu hết cả 2 đứa rồi, còn thích mấy trò ấu trĩ này sao ngài Giáo sư?"

"Anh thấy em không già tí nào!"

"Nhìn màu tóc em này, còn có vết chân chim đuôi mắt rồi đây, anh mau tự mình nhìn mà xem"

Châu Kha Vũ vuốt vuốt cằm, nhíu mày quan sát ra chiều suy nghĩ mất một lúc rồi mới vòng tay ôm lấy khuôn mặt người kia. Hôn lên vết chân chim hằn nơi đuôi mắt, lại hôn lên mái tóc lốm đốm sợi bạc.

"Phu nhân thật giống rượu vang thượng hạng, ủ càng lâu lại càng ngon, mà anh thì nguyện mãi say không tỉnh"

Hai gò má Doãn Hạo Vũ đỏ bừng như mặt trời ban trưa, ngại ngùng đánh lên vai Châu Kha Vũ một cái.

"Sa..sao mà..mà anh sến quá đi"

"Anh sến? Vậy có yêu không?"

Doãn Hạo Vũ trộm nhìn về phía sô pha, thấy con gái vẫn chăm chú chống cằm xem hoạt hình, lúc này mới can đảm nhón chân trao cho người kia một chiếc hôn.

"Còn phải hỏi à?"

/

"Thế là Ba lớn Ba nhỏ không biết chị đã nhìn lén à?"

"Ừ, thấy hết trừ màn cuối vì lúc đó chưa đủ 18 tuổi, bây giờ 18 rồi thì Ba lớn Ba nhỏ không hun ở ngoài cho xem nữa..."

"Ý thức tự giác cao ghê, phải mà em là em dòm tới cuối luôn đó ..."

Châu Nguyệt đạp vào mông thằng nhóc em trai, sao hồi nhỏ thì Ông cụ non mà càng lớn càng cợt nhả vậy không biết.

Một lúc sau phụ huynh cũng về, còn mua thêm pizza hải sản. Chỉ mới nghe thấy mùi thơm quen thuộc, Châu Minh đã lập tức bay vào nhà bếp, đống mảnh ghép chưa ra hình ra dạng liền bị nó gạt qua một bên.

Châu Nguyệt lắc đầu ngao ngán, ngồi dậy tắt tivi thu dọn bãi chiến trường, thầm nghĩ chắc em trai cũng quên mất vụ lẩm bẩm hát 'love me' gì đó của mình rồi.

Mà thật ra đoạn cô thường hát dạo gần đây cũng rất ngọt ngào, dù không có chữ 'love me' nào cả, Châu Nguyệt mới chỉ thuộc đoạn này mà thôi.

I wanna come home to roses
And dirty little notes on Post-its
And when my hair starts turning gray
He'll say I'm like a fine wine, better with age

Em muốn về nhà và nhìn thấy những đoá hồng
Thêm cả dòng chữ viết vội trên mảnh giấy note
Và khi màu tóc em dần nhạt phai
Anh ấy sẽ nói em giống như một chai rượu ngon, càng ủ lâu lại càng quý

👫

2 tuần trước ngày sinh nhật Ba nhỏ 51 tuổi.

Giáo sư Châu Kha Vũ dạo gần đây có thêm 1 biệt danh mới, gọi là "hung thần nhà bếp" - do đích thân bà xã hắn đặt cho.

Chẳng biết hắn lấy đâu ra cảm hứng, đột nhiên lại muốn vào bếp cùng với cậu, thoạt đầu ra vẻ rất hợp tác nghe lời, nhưng dần dà lại gây ra càng lúc càng nhiều thiệt hại.

"Sao hồi trước anh nói toàn bộ gen trội nhà họ Châu đều nằm trên người anh mà?"

Hơn hai mươi năm rồi vẫn còn nhớ ...

Doãn Hạo Vũ nhìn chảo mì xào trên bếp trông chẳng khác gì một mớ hỗn độn, đã thế màu sắc còn có phần ... không nói nên lời.

"May mà cái gen trội này không truyền cho 2 đứa nhà mình đấy, không thì em khổ quá rồi"

Châu Kha Vũ gãi đầu cười hề hề xin lỗi, nói rằng từ nay anh sẽ nghe lời em, mãi mãi an phận cắt rau củ mà thôi.

Tuổi đời đã gần sáu mươi đến nơi mà làm có đĩa mì xào cũng không xong, 2 đứa nhỏ nếu ở nhà giờ này hẳn đã cười Ba lớn của tụi nó mất mặt đến chui xuống đất.

Cũng nhờ thế mà Doãn Hạo Vũ lại có thêm chuyện để nắm thóp phu quân nhà mình. Mỗi lần không đạt được mục đích liền đem bức ảnh "chảo mì bóng đêm" ra hăm doạ Châu Kha Vũ.

Ví dụ như khi cả nhà cùng ngồi ở phòng khách chơi bài Uno, dù chỉ còn 2 lá đỏ-vàng trên tay, hiển nhiên hắn có thể hợp lệ đi tiếp sau khi Tiểu Vũ thả xuống một lá màu đỏ, nhưng Giáo sư vẫn tình nguyện đưa tay rút thêm bài, để rồi phu nhân lại đổi chiều, Châu Minh đặt xuống một lá +2, Châu Nguyệt tiếp chiêu một lá +4, và cuối cùng về chót.

Ví dụ như cuối tuần nọ đi đến trung tâm thương mại, Châu Nguyệt ôm tay Doãn Hạo Vũ líu ríu kể chuyện ở phía trước, Châu Kha Vũ và Châu Minh phụ trách công việc khuân vác đi chầm chậm ở đằng sau.

Doãn Hạo Vũ 1 tháng nay ngày nào cũng ăn thử mẫu socola mình sắp collab với nhãn hàng nên có hơi tăng cân. Dù trông ngoại hình chẳng có thay đổi gì đáng kể, nhưng Châu phu nhân vẫn không thể ngăn bản thân mình tự ti một chút.

Giáo sư đã để ý đến vẻ trầm lặng của người nhà mình từ lúc cậu bước vào cửa hàng quần áo nam, nhân lúc Doãn Hạo Vũ vào phòng thử đồ liền dặn dò 2 bảo bối.

"Mỗi đứa lựa cho Ba 2 món quần áo hợp với Ba Nhỏ nhất rồi quay lại đây, Ba Nhỏ chọn của ai thì người đó có thưởng"

Ba lớn ít khi thưởng, nhưng mỗi lần thưởng đều hậu hĩnh vô cùng nha.

Châu Nguyệt thân là trưởng nữ lại thường xuyên quấn lấy Ba Nhỏ, vừa nghe xong đã ngay lập tức co chân chạy đi mất, ban nãy cô đã nhắm trước một chiếc áo khoác dài màu nâu cực kì hợp với Doãn Hạo Vũ, tin chắc mười mươi phần thưởng lần này sẽ thuộc về mình cho mà xem.

Châu Minh chỉ mới 15 tuổi, ngày thường đều là mặc quần áo đồng phục học sinh 2 màu rất nhàm chán, nhưng phần thường của Ba lớn dù sao đối với cậu nhóc cũng vô cùng hấp dẫn ... thôi thì cách tốt nhất chính là, thấy ma-nơ-canh mặc gì - mặc định chọn cái đó cho Ba nhỏ luôn!

Doãn Hạo Vũ đem vào khu vực thử đồ 2 chiếc quần tây, lúc đi ra còn đang mặc trên người 1 chiếc.

"Tiểu Vũ ..." Châu Kha Vũ như thói quen từ trước đến nay ngồi chờ bên ngoài phòng thử, nhưng hôm nay phu nhân lại trực tiếp đi ngang qua, không có ý hỏi hắn như mọi lần.

"Em thích mẫu này à?"

"Nhìn có xấu không? Em có béo lắm không?"

Biết ngay mà

Châu Kha Vũ ở trong lòng cười trộm, tiến đến phía sau đặt một tay lên eo người kia, tay còn lại miết nhẹ khuôn cằm nhỏ nhắn của Doãn Hạo Vũ, từ từ hướng ánh mắt người kia nhìn đến thân ảnh 2 người đang phản chiếu trong gương.

"Nhìn xem, người anh ôm có mái tóc đen nhánh, mắt lại to, mũi này cũng cao, môi này cũng mềm ..."

"..."

"Châu phu nhân trong mắt anh, lúc nào cũng là người đẹp nhất"

Doãn Hạo Vũ nghe những lời tán tỉnh này mà ngượng chín cả mặt, trái tim cũng không ngừng vang lên những nhịp bồi hồi khó tả.

Cậu nhỏ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay ôm của Giáo sư trước khi có ai đó bắt gặp, nhưng Châu Minh và Châu Nguyệt vừa hay lại chạy tới.

"E hèm!!" Châu Minh còn chưa đủ tuổi vị thành niên, cho nên Châu Nguyệt ngoan ngoãn nghe theo lời dặn của Ba lớn lúc trước, mỗi lần lấy Ba lớn Ba nhỏ ôm nhau thì phải ngay lập tức che mắt em trai lại.

"Hai đứa cầm gì trên tay đó?" Doãn Hạo Vũ nhân cơ hội Giáo sư Châu đang nhìn hai đứa nhỏ mà lảng đi, tiến tới cầm lấy mấy món quần áo trên tay con trai con gái.

"Ba lớn cho tụi con làm stylist cho ba nhỏ á"

Mắt thấy phu nhân đang nhíu mày khó hiểu nhìn đến mình, Châu Kha Vũ cũng chỉ nhún vai cười khẽ, giống như đang dùng ánh mắt mà nói với cậu "con của em lựa đồ cho em mặc đấy, anh không biết gì hết"

Doãn Hạo Vũ tay phải cầm quần jean cùng áo thun in hình bọt biển do Châu Minh lựa, tay trái cầm theo áo len khoét cổ sâu cùng áo khoác dài do Châu Nguyệt đưa, vừa muốn cười mà lại không thể cười, chỉ có thể tiến lại gần Châu Kha Vũ mà thì thầm nho nhỏ.

"Trời ơi, em 50 tuổi rồi, sao 2 đứa lại chọn thời trang U25 cho em, huhu anh xúi phải không"

"Có sao đâu mà, áo bọt biển mặc với quần tây cũng đâu có sao?"

"Không nhưng mà 2 màu này không hợp"

"Rồi anh đổi màu cho em là được"

"Áo len này cổ quá rộng, không được"

"Được, được hết"

"Này Châu Kha Vũ anh--"

"Em mặc gì cũng đẹp mà, mặc áo len khoét cổ lại càng đẹp hơn, vậy nha"

Châu Nguyệt cùng Châu Minh lúc này đã ngồi yên trên ghế chờ.

Trưởng nữ nhà họ Châu thấy Ba lớn cưỡng ép đẩy đẩy Ba nhỏ đang chống cự vào phòng thay đồ, nghe hai người đùa qua đùa lại mà vui vẻ nhoẻn miệng cười tươi, ngâm nga hát lên một giai điệu mà Châu Minh sớm đã thấy quen thuộc.

He'll accidentally burn our dinner
And let me be the scrabble winner
And when my body changes shapes
He'll say, "Oh my God, you look hot today"

Anh ấy sẽ vô tình làm khét cả bữa tối
Và nhường để em thắng trong trò chơi ghép chữ
Và khi vóc dáng em dần thay đổi
Anh ấy vẫn nói "Ôi trời, hôm nay em trông thật /hot/ biết bao"

👫

Trở lại bữa tiệc sinh nhật Ba nhỏ

"Ủa thế là em nghe chị hát xong rồi tưởng chị muốn có người yêu hả??"

"Chứ không phải à? Không muốn yêu mà cứ hát "I need a man" rồi "love me" cái gì đấy mãi"

Không chỉ riêng Châu Nguyệt, mà đến cả đôi phu phu đang ngồi bên kia cũng không biết phải bày ra biểu tình gì sau câu chuyện của con trai.

Bởi những gì Châu Minh vừa kể, chỉ toàn là những kỉ niệm lúc trước của họ mà thôi? Vậy tại sao thằng bé cứ nhất quyết nói chị của nó muốn yêu đương cơ chứ?

"Tiểu Nguyệt, cuối cùng là con đã hát bài gì vậy?" Doãn Hạo Vũ vừa thu dọn bữa ăn vừa hỏi.

"Con định để đến kỉ niệm ngày cưới Ba lớn Ba nhỏ mới hát tặng cơ ..."

Châu Nguyệt dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần chạy ra phòng khách tắt đi những bóng đèn lớn màu trắng, chỉ chừa lại ngọn đèn vàng duy nhất trên chiếc đàn piano màu gỗ trầm.

Châu Minh không biết Tiểu Nguyệt tỉ tỉ đang sắp bày trò gì, chỉ thấy chị gái hết chạy qua chạy lại phòng khách, rồi lại chạy vào bếp nắm tay kéo Ba lớn Ba nhỏ ra sô pha.

"Úp úp mở mở cái gì đấy?"

Châu Nguyệt đi đến bên cạnh chiếc đàn piano nơi góc phòng, đặt tay trước sau rồi cúi chào như sắp bắt đầu một buổi trình diễn.

"Châu tiên sinh, Châu phu nhân, Châu công tử thân mến. Châu công chúa là con - đã tập luyện ca khúc này rất lâu rồi, vốn đã định sẽ hát tặng Ba lớn Ba nhỏ nhân dịp kỉ niệm ngày cưới, nhưng hôm nay con sẽ biểu diễn làm quà sinh nhật Ba nhỏ luôn nha"

Châu Nguyệt giới thiệu xong liền lấy ra 1 tờ giấy trong tập bài nhạc, bên trên có in lời của bài hát cô đã luyện tập suốt 2 tháng nay.

"Bất ngờ quá con chưa có kịp làm lại bản đẹp hơn, nhưng mà lời bài hát chính là tâm tình của con đó, nhất định Ba lớn Ba nhỏ phải đọc thật kỹ nha"

Tiếng piano dạo khúc êm ái vang lên trong không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên khunh cảnh đầm ấm một nhà bốn người.

Châu Kha Vũ một tay cầm mảnh giấy viết lời bài hát của con gái, một tay ôm lấy người bạn đời đã chung sống với mình đã gần 25 năm. Dáng vẻ tri thức trầm tĩnh vừa đọc vừa ghi nhớ từng lời từng chữ mà Châu Nguyệt đang hát.

"I need a man who's patient and kind
Gets out of the car and holds the door"

Kí ức về những lần đón đưa ngày còn khổ sở với luận án tiến sĩ chầm chậm hiện về trong tâm trí Doãn Hạo Vũ. Người đang ở bên cạnh cậu đây, bao nhiêu năm trôi qua vẫn chưa một lần để cậu phải tự mở cửa xe, chưa một lần để cậu phải đi sớm về khuya một mình.

Châu Kha Vũ đi đến hơn nửa cuộc đời vẫn là Châu Kha Vũ yêu phu nhân của hắn nhiều như vậy, chỉ cần thấy nước mắt của người kia rưng rưng nơi khóe mắt, cả tâm và thân hắn đều đã ngứa ngáy không yên.

"Sao lại khóc r--"

"Shh" Doãn Hạo Vũ đưa tay ra dấu im lặng, nhìn đến nỗi lo lắng ngập tràn trong đôi mắt phu quân mà trái tim như được bao trong vô vàn kẹo ngọt.

"I need a man who loves me like..."

Mất 3 năm từ ngày kết hôn mới có đủ dũng khí mà nói yêu anh ấy, thế nhưng người kia từ rất lâu đã đem mình đặt trong tim, nâng niu trân trọng cả một kiếp người, không oán cũng chẳng than đến một lần.

"Châu Kha Vũ ..."

"Hm?"

"Em cả đời này, đều rất yêu anh"

Châu Nguyệt và Châu Minh lớn lên trong tình yêu thương của Ba lớn Ba nhỏ, chứng kiến biết bao cãi vã dỗi hờn rồi lại tìm về bên nhau, chứng kiến biết bao tình yêu dạt dào ẩn giấu trong từng bữa ăn muộn, len lỏi trong những cái ôm vội vàng.

Tình yêu của đấng sinh thành đẹp như trong cổ tích, cho nên trưởng nữ nhà họ Châu cuối cùng cũng muốn yêu đương rồi.

Muốn yêu một người có thể yêu mình như Ba lớn yêu Ba nhỏ, và cũng học như cách của Ba nhỏ, từng bước từng bước dùng tình yêu chân thành bao la, đi cùng người ấy qua gian nan giông bão.

Bài hát đã đi đến gần kết thúc, Châu Nguyệt ngước mắt lên khỏi những phím đàn, không muốn quấy rầy đến khung cảnh Ba lớn đang hôn lên vầng trán của Ba nhỏ nên chỉ cúi đầu cười khẽ.

Chầm chậm thả nhẹ từng nốt nhạc, rồi cất giọng hát lên những câu từ sau cuối.

I need a man who loves me like
My father loves my mom




End.
Toàn văn hoànnn

Chính thức chia tay 'Hôn' tại đây nhé mng ơi 🙆🏻‍♀️ chân thành cảm ơn các bạn đã đọc và yêu thích truyện đến tận thời điểm hiện tại.

Mình sẽ sớm comeback với những chiếc fic ngọt sâu răng thuiii 👀

Bài hát này là cảm hứng để mình viết nên Bonus 4, mng hãy tìm nghe & đọc lyric nha, lúc nghe lần đầu tiên là tui tưởng tượng liền đến gia đình Giáo sư Châu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com