Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đơn phương


Tình yêu đơn phương, thật ra giống như một cái khung tranh vậy, mỗi người tự vẽ ra những nét phác thảo mờ nhạt, rồi theo chuyển biến của tình cảm mà hoạ tiết ngày một rõ ràng hơn. Nhưng, dù hoạ tiết muôn hình vạn trạng, đủ loại màu sắc rực rỡ, thì đa số người vẽ đều mong muốn cái kết duy nhất. Một cái kết hạnh phúc, một cái kết viên mãn. Tuy nhiên, đó chỉ là niềm ao ước trên trang giấy, người chấm bút hoàn thành nét vẽ cuối cùng, chính là người mà mình hết lòng hết dạ trao đi tình cảm.

Chỉ sau một đêm, rõ ràng nơi này hôm qua còn yên tĩnh, bây giờ đã được đánh thêm vào nốt nhạc bay bổng.

Tiệc cưới đã quá nửa, vợ chồng ảnh đế Lục đang đi tới từng bàn chúc rượu. Những bộ tây trang, thân váy sang chảnh xen kẽ lẫn nhau, nụ cười nở nhẹ trên môi cùng xì xào nói to nói nhỏ.

Trong không khí vương mùi hương thanh mát trong vắt, dịu dịu nhẹ nhẹ, lâng lâng như đứng giữa cánh đồng hoa.

Không gian được trang hoàng theo phong cách mộng mơ, phủ màu sắc tím hồng nhẹ nhàng lãng mạn, thập phần xa hoa và lộng lẫy.

Điểm nhấn chính là những tấm rèm treo được kết thành từ các bông hoa tuyết cầu, tỉ mỉ mà tinh xảo, rủ từ trên cao xuống, đứng giữa không trung đầy yêu kiều. Xen kẽ giữa rèm treo là hàng chục cây đèn pha lê, tạo cho không gian càng thêm lung linh toả sáng.

Vì lấy tự nhiên làm ý tưởng chính, nên trong phòng còn có những khoảng đất nhỏ để trồng cây. Ngồi trong này khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một khu vườn hoa lá nở rộ vào ban đêm.

Toàn bộ căn phòng giống như được bao phủ bởi lớp ngọc tinh xảo, ban nãy khi mới bước vào, Doãn Hạo Vũ cứ ngỡ như lạc vào một toà thành cổ tích.

Doãn Hạo Vũ ngồi nghe Giang Mân líu ra líu ríu, vừa ngắm nghía xung quanh lần nữa, tầm mắt lướt nhẹ qua mấy người phụ dâu phụ rể, cuối cùng dừng lại trên người nọ.

Cậu nhìn Châu Kha Vũ, lơ đãng hỏi: "Hôm qua có phải chơi thua rồi không?"

Giang Mân nổi quạu, lườm một phát, "Cậu dám xem thường tớ!?"

Bình thường tên nhóc này không dễ xù lông, chỉ khi đụng đến lòng tự ái thì mới nhảy dựng lên, bao nhiêu cảm xúc cũng trưng hết lên mặt. Doãn Hạo Vũ biết tỏng, nhưng không nói huỵch toẹt ra, chỉ bình thản hỏi lại, "Ồ, vậy cậu thắng?"

"Không có." Giọng Giang Mân ỉu xìu, tay đụng đến cánh hoa trên bàn, khẽ vò qua lại.

Doãn Hạo Vũ không dám nhìn quá lâu, thu lại ánh mắt, một tay chống cằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn nhìn, "Đừng nói với tớ cậu lại bị gài nữa nhé?"

"Tớ thực sự oan ức." Giang Mân í ới phản bác, "Cậu ta chơi quá xấu."

Doãn Hạo Vũ cũng không cho Giang Mân mặt mũi, tỉnh bơ nhận xét, "Là do cậu quá gà."

Vì hôm nay là ngày vui, nên Giang Mân chỉ nhe răng trợn mắt với cậu rồi thôi, chứ không có tức giận giống thường ngày. Sau khi cầm ly rượu lên uống một ngụm, như nhớ ra chuyện gì, cậu ta hỏi: "Tối qua mới chơi một ván mà cậu mất tích chỗ nào vậy?"

"Cậu lén lút tới chỗ nào chơi một mình đúng không?" Giang Mân tiến sát lại gần cậu, nhìn chăm chú, "Nhìn cậu còn mệt hơn người thức đêm chơi game như tớ."

Không mệt mới lạ.

Sau khi chơi một ván game với Giang Mân xong, cậu liền chạy qua phòng Châu Kha Vũ. Lăn qua lộn lại đến gần sáng, sức trâu cũng chưa chắc chịu nổi.

Giang Mân cười hì hì sáp lại gần, ôm vai cậu lắc lắc, "Mau nói."

Doãn Hạo Vũ ghét bỏ gạt tay cậu ta ra, cả người vẫn còn râm ran đau nhức đây, trừng mắt xua đuổi, "Lăn sang chỗ khác."

...

Lúc đầu mấy lớp trẻ còn giữ dáng vẻ đúng mực khép nép vì e dè mấy lão trưởng ở đây, nhưng càng về sau, họ cũng dần thả lỏng hơn, không còn gò bó nữa, tích tụ nên bầu không khí nhộn nhịp.

Ly chạm nhẹ vào nhau tạo ra tiếng 'keng', mùi hương của rượu toả ra hâm nóng bầu không khí, bỏ vào thêm chút vị ngọt của hạnh phúc.

"Hạo Tiểu Vũ, mau đưa tớ đến... Ợ...nhà vệ sinh..."

Bên ngoài hành lang trống vắng, Giang Mân dựa vào người Doãn Hạo Vũ, chân bước đi chậm chạp, hiển nhiên là đang trong trạng thái ngà ngà say, thật ra cậu ta chưa đến mức đi không nổi nhưng vẫn thích dựa sau dựa trước.

Doãn Hạo Vũ đỡ vai Giang Mân, kiềm chế không đẩy con ma men này xuống đât, "Biết bản thân tửu lượng không tốt mà còn uống nhiều như vậy."

Giang Mân chỉ cười hì hì như tên khờ.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên thì đúng lúc nhìn thấy hai bóng người lướt qua khúc ngoặt phía trước, một người trong đó không phải Châu Kha Vũ thì là ai chứ.

Doãn Hạo Vũ nghi hoặc, đẩy Giang Mân vào bên trong nhà vệ sinh, để lại một câu rồi bỏ đi, "Cậu tự giải quyết đi."

Tính tò mò, nó chẳng khác gì thứ que kem cỡ đại mát lạnh vào mùa hè ve kêu, mang trên mình lớp áo đẹp đẽ để tăng thêm sự kích thích. Ai trên cõi đời này, cũng sẽ một lần không cưỡng lại được que kem ấy, và Doãn Hạo Vũ cũng không ngoại lệ.

Đi qua khúc quẹo, là một hành lang dài khác, Doãn Hạo Vũ đi được một đoạn thì đột ngột dừng lại vì tiếng nói chuyện, chỗ này còn có ban công.

"Em nói đi."

"Khi đó..." Lâm Giai Ý ngước nhìn bầu trời không chút gợn mây, rộng lớn bao la tưởng chừng như không có điểm giới hạn, "Anh còn nhớ khi đó mình cũng đứng ở ban công như thế này không?"

Châu Kha Vũ im lặng nghe cô nói, từ đằng xa xa đã thấy nhân viên đang chuẩn bị tiệc buffet ngoài trời cho buổi tối.

"Lúc ấy em bảo anh có gì muốn nói với em không, thực chất là em cần một lý do từ anh để có thể ở lại. Dù ngày hôm sau em phải lên máy bay, mọi thứ đều sắp xếp xong. Nhưng mà...anh đã không cho em cơ hội đó." Ánh mắt của Lâm Giai Ý xa xăm vô định, giống như thuật lại những lời nói bị đè nén bấy lâu, "Nhiều năm qua em vẫn nghĩ, vẫn luôn hy vọng, liệu khi ấy anh có từng nảy lên suy nghĩ muốn em ở lại không? Dù chỉ là một chút..."

"Không có." Châu Kha Vũ dứt khoát đáp.

Đây là kết quả đã dự đoán trước, nhưng khi nghe rồi Lâm Giai Ý không khỏi bật cười, "Anh đúng là đủ tuyệt tình, làm bộ suy nghĩ một chút không được sao?"

Nét mặt của Châu Kha Vũ không thay đổi, vừa trầm tĩnh lại xa cách, "Hy vọng mơ hồ như vậy, không cho thì tốt hơn."

Hy vọng mỏng manh như thế, nắm trong tay thì không dám dùng sức, buông ra rồi thì hằn lại vết thương. Giữ một thứ mà lúc nào cũng phải lo âu, bồn chồn, thấp thỏm, liệu có đáng giá không chứ? Vốn ban đầu đã định sẵn là không thuộc về mình, cớ sao vẫn cố chấp mà hy vọng.

Cuối cùng, ánh mắt của Châu Kha Vũ cũng dừng lại trên mặt Lâm Giai Ý, chỉ thoáng qua vài giây, rất nhanh liền rời đi, "Chưa xét đến việc anh có tình cảm với em hay không, nếu trong hoàn cảnh đó mà giữ em lại thì rất ích kỉ."

Năm ấy, các nhà hợp lực chia thành hai phe, tiến hành loại bỏ phân chia lại cục diện trong thành. Nhà họ Lâm bị đưa lên mũi dao trước, rơi vào thế yếu, đầy mình mang gai nhọn, không bên nào muốn mạo hiểm mà cứu nhà họ Lâm cả.

Nhà họ Lâm hỗn loạn, một quả bóng căng cứng, nổ lúc nào không ai đoán trước được. Trước tình cảnh cổ kề trên lưỡi dao, ba mẹ Lâm đã gửi Lâm Giai Ý sang nước ngoài với họ hàng.

"Kha Vũ, nếu như không có cuộc đấu đá năm đó, em và anh có cơ hội không?" Lúc Lâm Giai Ý nhìn anh, tình cảm trong mắt vẫn chưa tan đi, chỉ là theo năm tháng gọt bỏ đi phần ngây ngô vô tư mà thôi.

Châu Kha Vũ cười nhạt thở dài, "Anh nghĩ mình đã nói rõ với em về chuyện này rồi."

Dù bị từ chối nhưng sắc mặt Lâm Giai Ý vẫn không thay đổi, chỉ cười khẽ, "Mối tình đơn phương say đắm của em, đã định trước là không có kết quả."

"Giai Ý, đừng phí thời gian với anh." Thay vào đó, hãy tìm một người thực sự trân trọng bản thân em hơn.

Ngày dài tháng rộng mênh mông không có điểm dừng, có những người đã được tự nhiên định sẵn là mối nhân duyên của nhau, nhưng định sẵn là người xa lạ thì nhiều vô số kể.

Doãn Hạo Vũ đứng dựa lưng vào tường, những lời hai người kia nói chẳng khác gì cây búa nện vào đầu cậu, trên mặt hiện lên cảm xúc không rõ.

Nếu vào một thời điểm nào đó, cậu tỏ tình, thì câu trả lời nhận được cũng giống thế sao?

Lúc Doãn Hạo Vũ mạnh dạn bước về phía anh, cậu chưa từng nghĩ đến kết cục mình nhận lại là gì. Vì cậu là kiểu người sống rất tích cực, ghét là ghét, thích chính là thích, bớt nghĩ cái nào hay cái đó. Nhưng có lẽ, lần này cậu sai rồi...

Hoá ra hoạ lên một bức tranh tốn nhiều công sức là thế, nhưng cái nhận lại thì đơn giản đến nực cười. Một là hạnh phúc, hai là đau đớn.

Đang là thời gian giao hoà giữa sáng và trưa, không hiểu sao Doãn Hạo Vũ lại ngửi thấy mùi hương lưng chừng mịt mù của ban đêm, từng tấc từng tấc xâm chiếm khoang mũi.

Ngoài ban công đã lặng im, không có tiếng nói chuyện nữa, giống như trong lòng cậu lúc này.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com