Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn gặp lại- Dinsan

   Ở Nhật Bản cũng có tuyết rơi, trên bệ cửa sổ có một lớp tuyết dày đã tích tụ lại. Dù đã bật hệ thống sưởi sàn trong nhà nhưng cơ thể vẫn thấy hơi hơi lạnh. Anh chật vật đứng dậy khỏi chăn bông nhìn đồng hồ thì thấy đã gần chín giờ rồi, thật lâu lắm rồi anh không có được ngủ sâu đến như vậy.

   Mặc quần áo đi tới trước bàn ăn thì cà phê đã nguội ngắt, bánh mì trong máy làm bánh cũng cứng ngắc. Anh cho vào lò vi sóng hâm nóng lại, ăn được hai miếng thì không ăn được nữa, vứt hết chúng vào sọt rác.

   Nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi dày đặc, trong đầu khuôn mặt của người đàn ông đó không ngừng hiện lên, trong lòng nhớ em ấy vô cùng.

   Lại cảm thấy lạnh, anh kéo chăn bông trên giường quấn nó quanh người. Dường như vẫn còn mùi của người ấy, mùi trà thơm rất yên tâm. Sau khi hít một hơi thật sâu, anh nhận ra hành vi của mình có chút ngớ ngẩn liền cười nhẹ một cái.

   Anh còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em, ánh mắt trông rất lạnh lùng của em ấy nhưng thật ra vô tình hay cố ý lại nhìn vào mắt anh, sau đó tình cờ nghe được em ấy khen đồng đội mình kiêu ngạo, rồi đến buổi tối kia,em che giấu sự lo lắng và thú nhận với chính mình bằng giọng điệu nhỏ, tất cả những điều đó tôi đều rất nhớ rõ. Tôi cũng đáp lại tình cảm của em một cách nghiêm túc nhất, đã lên sẵn kế hoạch cho một tình yêu ngọt ngào và tuyệt vời.

   Tuy nhiên, cơ thể vẫn không thể nào chịu đựng được với công việc có cường độ cao như vậy, buộc phải trở về Nhật Bản để hồi phục sức khỏe. Anh đã gần nửa năm rồi không gặp được em ấy. Anh thực sự rất nhớ em ấy. Video và tin nhắn còn lâu mới đủ. Anh vẫn muốn chạm vào em ấy và hôn em ấy hơn.

   Mơ mơ màng màng lại ngủ thiết đi, nhưng trong giấc mơ anh vẫn đang chờ đợi thời gian để gặp lại.

   Vừa mở cửa phòng, Châu Daniel liền nhìn thấy Rikimaru đang quấn mình trong chăn, thoáng nhíu mày một cái, không biết mình có phải đang nằm mơ không. Đặt đống thức ăn vừa mua được xuống giường, hôn nhẹ lên môi anh một cái, sau đó lại dùng tay kéo giãn lông mày đang nhíu lại, lặng lẽ đóng cửa lại đi vào phòng bếp làm đồ cơm trưa.

   Một lúc lâu sau, âm thanh của máy hút mùi đánh thức người trên giường dậy. Rikimaru dụi mắt đi vào bếp, nhìn thấy Châu Daniel đang nấu món lẩu yêu thích của mình liền ôm em từ phía sau.

   "Em đi lúc nào vậy? lại còn đi lâu như vậy nữa?"

   "Em dậy rất sớm, đi mua đồ sau khi làm bữa sáng cho anh. Sao anh lại vứt cái bánh mì đi chưa kịp cắn hai miếng à? Anh dậy muộn quá trời lại lạnh không cho vào lò vi sóng hâm nóng à?"

   "Cà phê cũng nguội. Sau khi đun chúng cùng nhau, nó có vị rất lạ, nên anh đã ném nó đi. Tại sao em không đánh thức anh dậy? Anh muốn đi ra ngoài với em và muốn ăn bánh mì mới nướng cơ."

   "Nhìn thấy anh ngủ rất ngon, em không nỡ lòng nào đánh thức anh dậy được, vậy lần sau em gọi anh dậy đừng nổi giận nha."

" Ừ. "

   Không chỉ ngửi thấy mùi thơm của nồi lẩu từ phía sau, mà còn ngửi thấy mùi hương thuộc về một người đàn ông, hơi thở nóng bỏng khiến Rikimaru rất mê.

   "Ra ngoài đợi đi, ở đây nghẹt thở quá!" Châu Daniel ho dữ dội, còn sặc đến ứa cả nước mắt.

   " Ừ. " Rikimaru nhỏ giọng trả lời, đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, vừa đi ra liền thấy trên bàn ăn có một cái lẩu lớn cùng nhiều món phụ mà mình thích.

   "Sao em làm nhiều như vậy?"

   "Ngày mai là Tết nguyên đán! Bữa trưa và bữa tối hôm nay chúng ta đều có lẩu, nên em mua rất nhiều đồ ăn kèm để có thể vừa xem liên hoan vừa ăn."

   "Ừ." Rikimaru đồng ý.

   Tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng, hai người quấn chăn ôm nhau ngồi trên sô pha xem tiệc giao thừa.

   Đồng hồ điểm số 0, Châu Daniel lắc lắc Rikimaru đang ngái ngủ trong lòng mình, liền cười nói: "Sao hôm nay anh ngủ lâu như vậy mà vẫn còn buồn vậy?"

   "Có mùi hương của em, anh cảm thấy rất an tâm và anh có thể chìm vào giấc ngủ ngay cả khi anh không buồn ngủ." Rikimaru lại lao vào vòng tay em, ôm chặt hơn.

   "Chúc mừng năm mới, bảo bối. Mặc dù chúng ta đã công khai được vài năm rồi nhưng cảm giác được ở bên cạnh bảo bối lâu như vậy vẫn giống như là một giấc mơ vậy. Em không hối hận vì lựa chọn này, bởi vì đối với em mà nói, bình bình đạm đạm cũng là một loại hạnh phúc? " Châu Daniel đưa tay xoa xoa cái đầu xù, đưa tay nâng khuôn mặt của Rikimaru lên, lời chúc mừng năm mới của em là chúc bảo bối khỏe mạnh."

   "Tất nhiên là năm mới nên chúc sức khỏe cho cả hai nhỉ. Nếu em có vấn đề gì về sức khỏe, anh cũng sẽ rất lo lắng cho em. Và anh cũng yêu em, Daniel, anh cũng không có hối hận. Chính là khoảng thời gian trở về Nhật Bản dưỡng thương, anh cảm thấy tình cảm của anh dành cho em nhiều hơn, anh đã yêu em nhiều hơn những gì mà anh đã nghĩ. Vì vậy, khi chúng ta gặp lại nhau, anh quyết định sẽ luôn ở bên em.. " Nhìn vào mắt Châu Daniel một cách rất nghiêm túc, Rikimaru nói từng câu từng chữ những điều anh đang nghĩ, "Vì vậy, đừng làm những điều tổn thương cơ thể như em đã làm hồi đó, nếu không anh sẽ rất tức giận đó."

   Biểu cảm của Châu Daniel nhìn có chút xấu hổ, "Em biết, đó là lúc còn trẻ mà không biết gì, đừng lấy lịch sử đen tối của em ra nói nữa mà."

   Rikimaru cười hờ hờ, "Ai mà có thể nghĩ rằng nam diễn viên nổi tiếng Châu Daniel sẽ đẩy công ty đến với cái chết, cố gắng để công ty cho em đến Nhật Bản, phản ứng đầu tiên của anh khi nghe điều này là người này thực sự là Châu Daniel sao? "

   "Em lúc đó không phải là cuống cuồng lên sao! Công ty cũng giở trò với em. Nếu anh không nói cho em biết sớm liền quyết định cho em đi cùng anh. Cho nên sau này sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa., 'Ai chết thì chết, em sẽ cùng anh sống đến trọn đời. Không! Một đời không đủ, muốn nhiều đời cơ! "

   Ừ, chúng ta sẽ ở bên nhau rất lâu, rất lâu và sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa, vì chúng ta có lúc nào không gặp nhau không chứ.

----------END----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com