Chương 10- Lựa chọn
Cơn mưa đi kèm với sấm chớp đêm qua như là 1 sự cảnh báo đối với con đường tình yêu của hai bạn trẻ. Dù đêm qua gần như thức trắng nhưng sáng nay hiếm Châu vẫn dậy rất sớm như thường lệ để nấu bữa sáng và chuẩn bị bữa trưa cho Trương Mẫn. Cậu đang lúi húi rửa rau thì nghe tiếng bước chân lẹt xẹt đi lại gần, sau đó là 1 vòng tay ôm từ phía sau.
- Anh không ngủ tiếp à? Chưa đến giờ dậy mà.
- Thiếu em, anh không ngủ được. - Vừa nói anh vừa dụi dụi cái đầu rối như tổ quạ vào bờ lưng rắn chắc của cậu.
- Ngoan nào, vào ngủ thêm đi, em chuẩn bị xong sẽ gọi anh dậy ăn, được không?
- Không, anh muốn ngủ như thế này.
Nói xong anh ôm cậu thêm chặt rồi ngáp 1 cái rõ to, sau đó nhắm chặt mắt lại ra chiều muốn ngủ tiếp ngay trên lưng cậu. Phiếm Châu cưng chiều với tay tắt vòi nước, xoay người lại rồi cúi xuống bế bổng anh về phòng ngủ. Đặt anh nằm xuống giường rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm:
- Ngoan, đừng nháo, để em nấu ăn xong rồi gọi anh dậy ăn nhé. Hôm nay có án gấp em không đi muộn được, hôm khác em bù...
---
Thời gian cứ thế trôi thêm hơn tháng. Hôm đó, Trương Mẫn đang mải mê duyệt mấy bản kế hoạch gấp thì Ba Trương gọi anh về, nói là chuyện quan trọng cần nói. Tự nhiên có 1 linh cảm không hay tìm đến anh nên anh vội vã giao công việc lại cho trợ lý rồi nhanh chóng đi về nhà lớn.
- Ba, có chuyện gì quan trọng vậy?
- Nhà bên kia đã biết chuyện.
- Họ nói gì với ba?
- Con biết là ba không thật sự phản đối hay ủng hộ mối quan hệ này nhưng thế lực gia đình đó, ba đã từng nói với con. Nếu ... ba có làm gì, con đừng trách ba...
- Ý ba là sao? Họ đã làm gì?
- Hai cha con mình thẳng thắn nhé. Mấy chi nhánh con đang quản lý thì không vấn đề gì nhưng ở tổng công ty thì trước giờ có rất nhiều hợp đồng cung cấp các thiết bị cho bên quân đội. Ba cũng là người trực tiếp làm việc với Thiếu Tướng Triệu. Chính ông ta đã gọi cho ba và yêu cầu ba can thiệp vào mối quan hệ của 2 đứa. Họ không muốn ra mặt.
- Mấy hợp đồng đó sao con không biết?
- Nó là bảo mật vì có liên quan đến việc chế tạo vũ khí. Có những vấn đề đằng sau đó ba không tiện nói nhưng chỉ cho con biết rằng, nếu họ làm gì đó mạnh tay, cha con mình có thể sẽ là những kẻ trắng tay. Ba không bắt con hy sinh tình yêu nhưng ba cho con suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn.
- Ba muốn con chia tay Triệu Phiếm Châu để bảo toàn công ty?
- Ba không bắt buộc, tùy vào sự lựa chọn của con nhưng con nên nhớ, chuyện này không chỉ liên quan đến vấn đề kinh tế mà còn cả chính trị.
- Từ bao giờ mà 1 mối quan hệ giữa 2 công dân bình thường lại trở thành mối an nguy dính dáng đến cả chính trị vậy ba?
- Ba nói ít, con hiểu nhiều!
Trương Mẫn rời khỏi nhà lớn với tâm trạng hoang mang, nặng nề. Rồi bây giờ anh phải làm sao? Phải hy sinh tình yêu để bảo toàn cho thành quả mà ba anh đã cả đời gây dựng? hay cố gắng bảo vệ tình yêu của bản thân? Rồi anh chợt thấy nực cười, lý lẽ của những kẻ có tiền có cả quyền bao giờ cũng được coi là hợp lý. Vốn dĩ anh cũng có thể được coi là thiếu gia, là công tử giàu có nhưng anh lại chẳng thể nào hiểu nổi. Tại sao không để cho con của họ sống đúng với chính mình.
Mệt mỏi, Trương Mẫn không muốn lên công ty nữa nên về nhà. Đến chiều tối, anh nhận được điện thoại từ 1 số lạ. Ngập ngừng anh mở máy ra nghe, 1 giọng nói trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị vang lên:
- Cậu là Trương Mẫn, tôi là ba của Triệu Phiếm Châu ...
Trương Mẫn đến chỗ hẹn với ba Triệu Phiếm Châu, đây là 1 nhà hàng sang trọng nhưng vô cùng kín đáo. Nhìn ông, Trương Mẫn đủ hiểu tại sao ông lại chọn nhà hàng này, 1 người ở vị trí cao và nhạy cảm như ông, không dễ dàng gì lộ diện nơi công cộng. Đối diện với anh là 1 người đàn ông trung niên có thân hình vô cùng tráng kiện. Phiếm Châu có gương mặt giống ông đến 9 phần nhưng ở ông sự lạnh lùng, nghiêm khắc còn rõ nét hơn cậu rất nhiều. Ngồi trước mặt ông mà bất giác Trương Mẫn cảm giác có chút sợ hãi. Anh vốn gan lỳ nhưng trước ánh mắt sâu hun hút cứ nhìn thẳng vào đáy mắt của anh cũng khiến anh có chút muốn nổi da gà.
- Chú hẹn cháu ra đây có việc gì không ạ?
- Theo cậu thì tôi hẹn cậu ra đây làm gì? Giữa tôi và cậu còn có thể có chuyện gì sao?
- Là chuyện của cháu mà Châu Châu ạ?
- Gọi nhau thân mật như vậy chắc hẳn tình cảm không tồi.
- Bọn cháu yêu nhau thật lòng.
- Tôi không thích dài dòng. Tôi yêu cầu cậu và Phiếm Châu chia tay, cắt đứt mọi mối quan hệ.
- Tại sao ạ? Chúng cháu yêu nhau, mối quan hệ này cũng không vi phạm pháp luật. Sao chú và gia đình không thể cho chúng cháu cơ hội được sống đúng với con người của mình ạ?
- Phiếm Châu là con 1, nó cần phải có vợ để sinh con tiếp nối gia đình. Cậu có thể sinh con cho nó không? Nếu có thể thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
- Cháu ...
- Đây là mấu chốt vấn đề đấy, chàng trai.
- Nhưng Phiếm Châu có biết chuyện chú đến gặp cháu không? Nếu cả cháu và em ấy đều không đồng ý chia tay thì sao ạ?
- Ba cậu đã nói hậu quả mà gia đình cậu phải gánh chịu nếu không làm đúng yêu cầu chưa?
- Gia đình chú có quyền lực, nhưng bức ép như vậy có phải quá đáng lắm không ạ?
- Chàng trai, tôi ra đây gặp cậu đã là cho cậu 1 cơ hội tự rút lui, chứ nếu thật sự quá đáng thì cậu không có cơ hội ngồi đây mà biện giải, tranh luận như vậy đâu.
Triệu Trung ngồi nhìn chàng trai trước mặt. Một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn rất thu hút, môi hồng, răng trắng, cũng cao ráo, rát đẹp trai và nhìn cực kỳ thiện cảm. Nhưng ông không thể làm khác được. Vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, giọng nói đều đều cứng rắn:
- Trương Mẫn, tôi có 2 điều cần nói với cậu. Tôi hy vọng sau khi nghe xong, cậu sẽ nên biết cậu phải làm gì để tôi không phải có những biện pháp mạnh tay hơn đối với cậu. Tôi không ghét cậu nên tôi không muốn phải ra tay tàn nhẫn. Thứ nhất, nếu cậu không đồng ý, chỉ cần sau 1 đêm Phiếm Châu sẽ bị đuổi khỏi ngành, còn nguyên nhân tại sao bị đuổi thì chúng tôi không thiếu khả năng để tạo ra. Cảnh sát và pháp y là mơ ước từ nhỏ của nó, nó đã phải nỗ lực như nào để có thể có chỗ đứng như hiện tại, thì cậu nên biết, việc bị đuổi khỏi ngành nó sẽ là vết dao chí mạng dành cho nó.
- Chú, sao chú có thể đối xử như vậy với em ấy ạ?
- Cậu nghe tôi nói hết đã.
- Thứ 2, tôi biết mẹ cậu bỏ đi từ khi cậu còn nhỏ. Nếu cậu đồng ý chia tay Phiếm Châu, tôi sẽ cho cậu biết mẹ cậu đang ở đâu.
...
Trương Mẫn không biết mình đã rời nhà hàng đó bằng cách nào. Anh lại đi xe ra bờ sông, ngồi bất động ở đó. Mọi thứ đến quá bất ngờ, anh không biết mình nên nghĩ về cái gì? Về việc Châu Châu của anh sẽ có thể oan ức bị đuổi khỏi ngành, chưa nói đến việc đấy là công việc mà cậu yêu thích thì việc bị đuổi khỏi ngành là nỗi nhục của 1 người cảnh sát, cậu không đáng bị vấy lên người vết nhơ này; hay anh nên nghĩ về việc của mẹ mình. Tại sao họ lại biết mẹ anh đang ở đâu? Họ có nói thật không hay chỉ là lừa dối anh để đạt được mục đích.
Giờ này đã hơn 12h đêm, bờ sông cũng đã vắng lặng hoàn toàn, Trương Mẫn vẫn ngồi như vậy. Chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Giờ này, Phiếm Châu chắc đã về đến nhà, không thấy anh nên gọi cho anh. Anh nghe máy xong nói dối là bên nhà lớn có tí việc, anh qua đó xong muộn quá nên ngủ lại, mai mới về. Thật sự lúc này anh không biết phải đối diện với cậu như thế nào. Nếu gặp thì chắc chắn cậu sẽ nhận ra anh có điều bất thường, mà với bản tính của cậu, cậu sẽ bắt anh phải nói ra sự thật, điều đó sẽ không tốt chút nào. Phiếm Châu nhíu mày có chút khả nghi nhưng lại không tiện hỏi kỹ hơn.
- Mẫn, cả tháng vừa rồi tập trung làm án nên mai thủ trưởng cho em nghỉ 1 ngày, sáng mai anh về, chúng mình đi chơi nhé.
- Được.
Trương Mẫn buông điện thoại xuống rồi mở cửa xe ngồi vào ghế. Anh cứ ngồi đó mông lung suy nghĩ cho đến tận khi mặt trời ló dần lên sau rặng núi phía xa. Anh đã có quyết định của riêng mình nên hít 1 hơi thật sâu, khởi động xe đi về nhà, nơi đó tình yêu của anh chắc cũng đã thức dậy và chắc chắn là đang làm bữa sáng chờ anh. Anh thật sự muốn gặp cậu vào lúc nào, rất muốn ....
( Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com