Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11- Anh muốn em

Trương Mẫn về đến nhà khi Phiếm Châu vừa bước ra khỏi phòng tắm sau khi tập thể dục. Cậu đang định mặc đồ đi nấu bữa sáng chờ Trương Mẫn trở về thì thấy anh bước ào vào phòng ngủ, không nói không rằng lao vào nhà tắm rồi khóa cửa bên trong. Phiếm Châu ngạc nhiên không hiểu anh bị làm sao. Thấy anh có chút khác thường nên đứng bên ngoài gõ của gọi anh nhưng đáp lại chỉ là tiếng nước xối ào ào bên trong. Được 1 lát thì Trương Mẫn bước ra, trên người anh không 1 mảnh vải che thân. Anh lao vào Phiếm Châu đang đứng ngơ ngác trước cửa nhà tắm.

- Châu Châu, chúng ta làm đi, anh muốn ...

Vừa nói, vừa nhanh tay kéo chiếc khăn tắm đang quấn hờ trên người Phiếm Châu ra rồi hôn cậu ngấu nghiến. Phiếm Châu thấy anh thật sự bất thường nên hơi đẩy anh ra:

- Bình tĩnh lại, Mẫn, có chuyện gì phải không? Sao anh lại như vậy?

- Giờ em có làm không? Không thì từ bây giờ đừng mong động vào anh nữa...

Không để Phiếm Châu nói thêm câu nào, anh đẩy mạnh cậu xuống giường, leo lên người cậu rồi nằm đè lên, chủ động hôn môi, hôn khắp mặt rồi hôn dần xuống xương quai xanh, nhấn nhá ở đó rất lâu rồi hôn dần xuống ngực. Phiếm Châu vô cùng bất ngờ trước hành động chủ động của Trương Mẫn. Hai người ở bên nhau tính ra cũng hơn năm rưỡi, nhưng chưa bao giờ anh chủ động như vậy. Thường thì cậu sẽ là người dẫn dắt, thậm chí còn phải giở trò mè nheo thì anh mới có chút giả vờ chủ động nhưng vào cái tình thế hiện tại thì anh đang như 1 con mãnh thú gặm nhấm con mồi mới săn được, rất chủ động, rất thèm khát. Dù có chút hưởng thụ nhưng hơn cả vẫn là cảm giác bất an từ hành động bất thường của anh.

Trương Mẫn lúc này đang miệt mài hôn lên khắp cơ thể Phiếm Châu. Hôm từ ngực, hôn khắp cơ bụng 6 múi săn chắc của cậu, hôn dần xuống tiểu Châu đang bán cương. Anh ngậm sâu vào trong miệng hăng say hôn liếm. 1 tay cầm lấy tiểu Châu để chủ động vị trí, tay còn lại anh đưa lên trên tìm lấy tay cậu, luồn 5 ngón tay vào với tay cậu, đan chặt. Anh cứ im lặng liếm mút tính khí của cậu, bàn tay khi nãy lần xuống bao bọc lấy cặp ngọc hành mà nắn bóp. 

Dưới tác động lúc mạnh lúc nhẹ của môi lưỡi anh, Phiếm Châu cảm giác mình sắp không xong rồi, anh rất chủ động, rất hăng say khiến cậu bị kích thích rất mạnh. Cậu khẽ cử động hông để tính khí trượt ra khỏi miệng Trương Mẫn, thì thấy anh nhả ra, ngẩng đầu lên nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ:

- Cho anh được làm em tới 1 lần đi.

Nói xong lại tiếp lúc hút vào nhả ra, lúc thì mạnh mẽ thô bạo, lúc lại mềm mại, ôn nhu, khiến cho Phiếm Châu không cưỡng lại nữa, cậu thả lỏng và chào đón 1 đợt cực khoái mà anh mang lại, gầm lên 1 tiếng, cậu gồng cứng người bắn 1 đợt  vào miệng anh. Rồi đưa tay túm lấy vai anh kéo lên, xoay người đè anh xuống:

- Mẫn, hôm nay anh khác quá, có chuyện gì nói em nghe đi.

- Bây giờ anh chỉ muốn làm thôi, lúc khác nói chuyện, được không?

- Được, làm xong nhớ nói rõ cho em, anh không được phép giấu em bất cứ chuyện gì đâu đấy.

Trương Mẫn mặc kệ Phiếm Châu còn đang ôm 1 bụng thắc mắc thì vùng dậy, tự mình ngồi lên, đưa tiểu Châu vào miệng huyệt nhỏ, từ từ cho tính khí đi vào bên trong và chủ động nhấp người. Có 1 điều đặc biệt ở Trương Mẫn là quan hệ giường chiếu giữa nam nam thường cần phải dùng đến gel bôi trơn nhưng ở anh lại không cần điều đó. Huyệt nhỏ của anh tự động tiết dịch mỗi lần bị kích thích động tình, chính vì vậy là ngay bây giờ anh rất dàng chủ động lên xuống mà không cảm thấy đau rát.

Phiếm Châu đang đê mê thì nhận ra, lần này Trương Mẫn không đeo bao cho cậu. Cậu hốt hoảng giữ anh lại rồi định ngồi dậy lấy bao để đeo thì anh lắc đầu quầy quậy không cho. Có chút không yên tâm nhưng cậu nghĩ mình cũng khỏe mạnh, không bệnh tật gì, có 1 lần quan hệ không dùng bao thì cũng không mang lại nguy cơ gì cho anh nên cũng không còn để tâm vào đó nữa, chỉ nhắm mắt tận hưởng cảm giác kích tình anh đang đem lại mà thôi. 

Được một lúc thì Phiếm Châu thấy Trương Mẫn dừng lại, cậu mở mắt ra nhìn anh, thấy anh lại nước mắt lưng tròng thì hốt hoảng:

- Sao thế, đau ở đâu sao?

- Anh mỏi chân quá, không tiếp tục được, bắt đền em.

- Ôi, Mẫn của em sao hôm nay lạ lùng vậy, là anh chủ động mà, trước giờ có bao giờ em bắt anh phải lao động đâu. Nào, để em nhé ...

Nói xong cậu nhẹ nhàng đỡ anh xuống rồi tiếp tục làm nhiệm vụ của 1 người chồng. Hai người triền miên không biết bao nhiêu lần, chỉ đến khi Trương Mẫn mệt đến mức muốn xỉu thì Phiếm Châu mới dừng lại. Lần này cậu không dùng bao, bao nhiêu lần bắn đều bắn vào trong anh.

Trương Mẫn từ khi về đến nhà, bắt đầu đòi hỏi làm chuyện đó với Phiếm Châu, anh như trở thành 1 con người khác. Phiếm Châu thì không hiểu tại sao nhưng anh lại rõ hơn ai hết. Đây là lần cuối cùng anh còn được triền miên với người đàn ông này. Anh muốn hết mình với cậu, muốn hình ảnh ân ái nồng đậm tình yêu, nồng đậm mùi xạ hương này khảm sâu vào trong tâm trí, để khi xa cậu, anh còn có nhiều thêm 1 chút ký ức làm động lực cho những ngày tháng cô đơn không còn cậu bao bọc, yêu thương.

- Mẫn, lần này anh không cho em đeo bao, nhỡ anh có thai thì sao?

- Em điên à? Anh là đàn ông đấy.

Phiếm Châu định ngồi dậy đưa anh đi tắm thì Trương Mẫn giữ chặt cậu lại, không cho cậu rút ra:

- Để yên đó đi, anh muốn gần em lâu hơn 1 chút.

- Mẫn, em biết anh có điều không bình thường, giờ thì nói em nghe được chưa?

- ....

- Sao nào? Em đang chờ nghe anh nói đấy. Nên biết, anh không nói thì sớm muộn em cũng tự điều tra được thôi. Năng lực của em không phải anh không biết, đúng không?

- Chúng ta ... chia tay đi ...

- Anh nói gì?

Phiếm Châu đột ngột vùng dậy thì bị vòng tay của Trương Mẫn giữ lại, anh không nhìn mặt cậu mà vùi vào hõm cổ  cậu, nhắc lại:

- Cho anh ôm em thêm chút nữa, đừng ngồi dậy.

- Anh đang nói điên nói khùng gì vậy hả? Thả em ra, chúng ta nói chuyện nghiêm túc.

- Châu Châu, 1 lúc thôi, lúc này anh thật sự muốn được da liền da, muốn kết nối hòa vào với em, cho anh ôm em thêm 1 lúc nữa thôi, xin em ...

- Được, em sẽ để anh ôm, ôm đến lúc nào anh chán thì thôi nhưng sau đó nên nói cho em biết những gì em cần phải biết, không thì đừng trách em.

Trương Mẫn giữ nguyên tư thế nằm dưới ôm chặt Phiếm Châu rất lâu, cho đến khi cảm thấy có đủ dũng khí nói chuyện anh mới thả tay tay, để cho cậu bế anh đi tắm, cả quá trình 2 người đều giữ im lặng, cảm giác như sự bình yên trước 1 cơn bão vậy.

- Nào, bây giờ thì nói rõ cho em biết chuyện gì đã xảy ra được chứ.

- Triệu Phiếm Châu, em có tin anh, tin vào tình yêu anh dành cho em không?

- Sao lại hỏi vậy? Không tin thì em yêu anh làm gì?

- Nếu bây giờ anh nói anh có lý do đặc biệt không thể tiếp tục sống ở đây nữa, anh phải đi xa thì sao. Anh không thể nói rõ lý do với em được. Chỉ cần biết nếu em tin rằng anh yêu em, anh không lừa dối em là được.

- Anh xem em là con nít à? Có gì mà không thể nói, có gì mà em không thể cùng anh gánh vác hả? Em là ai? Anh quên à?

- ...

- Trương Mẫn!

- Phiếm Châu, xin em, trong cuộc sống này có những điều mình không thể tự quyết được. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Giờ nghe anh nói, anh sẽ đi 1 thời gian, nếu muốn em có thể chờ anh, còn nếu không chờ được hoặc không muốn chờ, anh cũng không thể trách em. Ngôi nhà này anh sẽ không bán, mật mã cũng không đổi, em có thể ở lại nếu muốn. Đến lúc có thể, anh sẽ trở về ...

- Anh điên rồi. Tại sao lại nói những lời đó mà không cho em 1 lý do hả? Có phải nhà em biết chuyện và họ gây sức ép với anh có phải không? Để em về nói rõ với ông Nội, không thể để họ can dự quá sâu vào hạnh phúc của chúng ta được.

- Không có, chuyện này không liên quan đến họ, là do anh, anh có lý do của anh. Em đừng làm ầm ĩ lên.

- Em thật sự không hiểu, có chuyện gì mà anh dễ dàng nói lời chia tay đến vậy? Anh yêu em như thế đấy à? dễ dàng vứt bỏ em như vậy à?

- Anh xin lỗi ...

- Giờ như này, em không chia tay với anh, em không đồng ý. Có việc gì chúng ta cùng nhau gánh vác. Anh còn nói lời nào nữa thì đừng trách em. Giờ em đi nấu ăn cho anh.

Phiếm Châu nói xong thì đứng dậy đi xuống bếp nấu bữa trưa. Trương Mẫn ngồi trên phòng nước mắt rơi lã chã. Đến khi bước ra khỏi phòng, nhìn từ trên lầu xuống thấy Phiếm Châu đang ngồi bó gối nơi góc bếp, bờ vai cong lên run rẩy, cậu đang khóc. Anh đứng đó nhìn qua làn nước mắt, quay lại phòng đóng chặt cửa, anh không biết phải đối diện với cậu như thế nào vào lúc này. Thôi thì để cậu khóc 1 mình cho thỏa đi. 

Ngay lúc này trong căn nhà nhỏ, có 2 người đàn ông đối với xã hội thì vô cùng thành đạt, họ oai phong, họ là những người được mọi người ngưỡng mộ, đối thủ nể sợ, nhưng hiện tại họ trở nên cô đơn, yếu đuối đến cực hạn, Họ, không ai nói 1 lời, cũng không đối diện với nhau, mỗi người tự ngồi một góc ôm lấy tâm tư của mình. Cơn mưa mùa hạ lại tiếp tục từng đợt từng đợt tuôn xuống xối xả, tiếng nước chảy, tiếng sấm chớp hòa vào với tiếng khóc của những người đàn ông trưởng thành, đau đớn, nghẹn tim ...


( Còn nữa)


*************

Lời tác giả:

Tự viết tự khóc như chóa...  :((((((((((((((((((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com