Chương 12 - Sự thật
Bữa trưa hôm đó và cả 1 buổi chiều trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ. Trương Mẫn không biết đối diện với Phiếm Châu như thế nào nên anh ăn cơm trong vội vàng rồi chui lên phòng đóng đô ở đó mãi không chịu ra ngoài. Phiếm Châu cũng không muốn làm phiền anh. Cậu biết chắc chắn phải có 1 lý do gì đó ảnh hưởng rất lớn tới cậu nên anh mới có suy nghĩ như vậy. Cậu nghĩ đến việc, có thể gia đình cậu đã vươn tay đến chỗ anh rồi, nhưng thật sự là bao nhiêu lâu nay Ba mẹ và cả ông Nội đều không có bất kỳ động thái gì cả, thậm chí cách đây không lâu, khi cậu về thăm ông, thái độ cũng ông vẫn như vậy, vẫn nhắc cậu tìm cháu dâu cho ông, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những câu chuyện đã nói với nhau trong mỗi lúc gặp mặt, không hề có bất cứ gì bất thường. Còn về phía gia đình anh, thì hôm trước anh nói ba anh không đồng ý nhưng cũng không phản đối, vậy thì lý do gì khiến anh có thể nói ra lời chia tay rồi khóc đến đau lòng như vậy?
Ăn xong bữa tối, Phiếm Châu đi lên phòng, bước vào phòng thấy anh đang nằm trên giường, chăn đắp kín mặt. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên canh, đưa tay kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt với đôi mắt sưng húp của anh.
- Khóc cả 1 ngày như này đã đủ chưa?
- Châu Châu ...
- Những lời hồi sáng em coi như chưa nghe thấy gì, anh cũng bỏ qua quy nghĩ đấy đi nhé, đặt niềm tin vào em, dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ có cách để bảo vệ anh, tin em được không Mẫn Mẫn ...
- Anh ...
- Nào, có được không?
- ... Được ...
Phiếm Châu nói xong thì leo lên giường nằm xuống cạnh anh, kéo anh vào lòng ôm chặt. Cả hai vẫn tiếp tục im lặng, không nói gì, chỉ cảm nhận nhịp tim đang đập từ 2 lồng ngực đang dán chặt vào nhau. Sự im lặng đó kéo dài mãi cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó Phiếm Châu ngủ không ngon giấc, cứ 1 lát cậu lại quơ tay sang bên xem anh có còn ở bên cạnh không, cho đến khi gần sáng, hơi ấm của anh vẫn còn sát bên nên cậu mới yên tâm say ngủ.
Khi Phiếm Châu mở mắt ra thì ngoài trời ánh nắng đã bắt đầu lan khắp tứ phương. Đưa tay sang bên, chỗ nằm của Trương Mẫn đã không còn hơi ấm, cậu có dự cảm xấu nhưng lại tự động viên mình chắc là anh đã dậy sớm, đang làm gì đó ngoài phòng khách hoặc có việc cần phải lên công ty sớm. Cậu tung chăn chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ, chạy khắp nhà không thấy anh đâu. Quay lại phòng ngủ, mở tung cánh cửa tủ quần áo thì mọi thứ vẫn còn nguyên. Cậu gọi điện cho anh thì máy đã tắt. Chợt nghĩ là điều gì, cậu mở tủ đầu giường, toàn bộ giấy tờ cá nhân, bao gồm cả hộ chiếu, tất cả đều không còn. Vậy là anh đã đi mà không mang theo quần áo, chỉ mang giấy tờ cá nhân đi.
Phiếm Châu gọi ngay cho thư ký của anh thì anh ta bảo không thấy Trương tổng đến công ty, anh ta cũng có việc kiếm anh từ sáng đến giờ. Phiếm Châu như hóa điên, anh đã đi đâu chứ, không lẽ ra nước ngoài sao? Anh đã chuẩn bị cho cuộc " đào tẩu" này bao lâu rồi? Cậu phi như bay ra khỏi nhà, chạy xuống bãi để xe, định leo lên xe thì thấy xe của anh vẫn còn ở nguyên chỗ đậu. Cậu đưa mắt nhìn ra xung quanh, tay bấm điện thoại gọi anh nhưng đáp lại vẫn chỉ là giọng nói đều đều của nhà mạng rằng anh đã tắt máy. Nước mắt chảy dài theo từng ánh mắt tìm kiếm, nhưng không còn chút hy vọng nào rằng anh còn ở quanh đây nên cậu leo lên xe chạy với tốc độ tối đa ra sân bay.
Tuy nhiên, Phiếm Châu không hề biết rằng, Trương Mẫn vẫn chưa đi xa. Từ khi bước chân ra khỏi nhà, vì luyến tiếc nên anh không nỡ rời chân đi ngay mà còn ngồi ngay quán cafe đối diện tòa nhà với niềm hy vọng sẽ thấy hình bóng cậu thêm chút nữa. Ngồi trong quán, hình ảnh của cậu đều được anh thu vào tầm mắt. Thấy khuôn mặt mếu máo, hốt hoảng như trẻ con lạc mẹ của cậu, anh chỉ muốn chạy nhanh ra ôm lấy cậu nói rằng anh sẽ không đi nữa, anh sẽ ở lại cùng chung gánh vác mọi chuyện với cậu. Nhưng những lời nói có phần đe dọa của ba Phiếm Châu đã ngăn anh lại. Nếu như anh lựa chọn ở lại, cậu sẽ mất sự nghiệp, mất công việc mà cậu đã mơ ước ấp ủ từ thuở còn bé, gia đình anh cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thế lực gia đình cậu, rồi còn mẹ anh nữa, nếu ra đi, anh sẽ có thể được gặp mẹ ...
Sau khi chiếc xe của Phiếm Châu đi xa rồi, Trương Mẫn mới rời khỏi vị trí nấp. Anh quay trở lại nhà, lấy thêm chút đồ, lấy thêm chiếc áo yêu thích của cậu, anh hy vọng chiếc áo này sẽ có thể an ủi anh trong những ngày tháng cô đơn không có cậu bên cạnh. Nhìn quanh 1 lượt ngôi nhà đã in đậm dấu ấn kỷ niệm gần 2 năm chung chăn gối của hai người, trái tim Trương Mẫn như bị ai đó bóp nghẹt, anh thấy khó thở, đầu óc choáng váng, nước mắt không còn để mà rơi nữa. Anh nghĩ anh cần phải rời khỏi đây thật nhanh, nếu không, chỉ cần đứng lại 1 giây nữa thôi thì ý chí của anh sẽ sụp đổ, sẽ không thể rời chân đi nữa.
Phiếm Châu sau khi chạy khắp nơi, đến những chỗ mà cậu nghĩ anh có thể đến, tất cả đều vô vọng thì thất thểu quay trở về nhà. Bước vào phòng ngủ, linh cảm thấy có sự khác biệt nên lại mở tủ quần áo, phát hiện ra chiếc áo sơ mi yêu thích đã không còn trên móc, vậy là anh đã quay trở lại. Cậu định chạy ra khỏi phòng tìm kiếm thì thấy trên kệ sách đầu giường có 1 mẩu giấy nhỏ. Cầm trên tay, là nét bút nguệch ngoạc của anh, trên đó còn thấm vài vết mực loang lổ, chứng tỏ anh vừa viết vừa khóc.
" Triệu Phiếm Châu, anh yêu em! Sẽ không có điều gì có thể thay đổi được tình yêu đó. Anh ra đi vì có những điều không cho phép anh có sự lựa chọn khác. Hãy tin anh, anh sẽ trở về tìm em vào 1 ngày Chủ Nhật tại quán cafe chúng ta thường ngồi. Sống tốt nhé, tình yêu của anh!"
Phiếm Châu nắm chặt tờ giấy trong tay khóc òa lên như đứa trẻ. Lần đầu tiên cậu khóc như vậy, đến giờ phút này cậu biết chắc rằng, cậu xa anh thật rồi. " Mẫn của em, em sẽ chờ, nhưng anh nhớ quay trở về sớm nhé, đừng để em sống trong đau khổ quá lâu, có được không anh? "
***********
- Chủ nhiệm Triệu, Trung Tướng gọi anh.
Triệu Phiếm Châu lên phòng Phó Tổng cục trưởng Vương Hạc Từ, có tiếng mời từ bên trong. Cậu bước vào, bỏ qua cách chào giữa cấp trên, cấp dưới, ngồi xuống sofa ngay bàn tiếp khách:
- Chú Vương, chú cho tìm con..
- Ừ, không nói chuyện công việc. Chú thấy có 1 số anh em trong cơ quan nói rằng con thường xuyên đến quán cafe chờ người à?
- Sao chú lại quan tâm đến việc đó, nó có ảnh hưởng gì đến công việc của con không?
- Chú chỉ quan tâm vậy thôi. Dù sao thì cậu ta cũng ngoan ngoãn rời đi rồi, con còn tiếc nuối điều gì nữa.
Phiếm Châu lập tức bắt trúng trọng điểm trong lời nói của ông Vương.
- " Ngoan ngoãn rời đi", ý chú là sao? Có điều gì con chưa từng biết trong chuyện này à?
- Đâu có, ta chỉ nghe mọi người nói năm đó cậu ta rời đi thôi, ta không biết gì cả.
Đôi mắt của Phiếm Châu nhìn xoáy vào ông Vương khiến ông chột dạ, nhưng với kinh nghiệm của 1 người lãnh đạo lâu năm, ông lập tức khống chế biểu cảm của bản thân. Rất nhanh chóng, ông lấy lại vẻ bình thản của mình. Tuy nhiên, Phiếm Châu cũng không phải là gà dễ dắt, chỉ cần 1 ánh mắt, cậu đã biết ông Vương biết điều gì đó nhưng đang cố gắng giấu mình mà thôi.
- Chú Vương, ngoài tư cách là lãnh đạo của con, con còn coi chú như người chú trong nhà. Chú với ba con thân nhau như vậy, những gì chú đang giấu con đừng nghĩ con sẽ không tìm ra. Giờ chú muốn con về nhà làm ầm ĩ 1 trận hay chính chú sẽ nói ra cho con biết mọi chuyện?
Ông Vương lưỡng lự 1 lúc khá lâu rồi quyết định nói cho Phiếm Châu biết về cuộc gặp giữa ba cậu với Trương Mẫn năm đó. Ông nói rõ tất cả, chỉ trừ 1 chi tiết ba của cậu đã cung cấp địa chỉ chỗ ở của mẹ Trương Mẫn vì ông biết, nếu cậu biết điều này thì chắc chắn sẽ phải nói rõ ra địa chỉ đó ở đâu, hai người họ sẽ lại tiếp tục gặp nhau và ông sẽ là người có lỗi với bạn thân của ông.
Phiếm Châu sau khi biết sự thật thì thẫn thờ ra khỏi trụ sở. Cậu đi siêu thị mua ít đồ rồi trở về nhà Trương Mẫn. Từ ngày anh đi, cậu cũng dọn về nhà cũ của mình, cậu không dám ở lại vì sợ hình ảnh của anh sẽ khiến cậu nhớ anh đến phát điên. Hôm nay không phải ngày Chủ nhật, không phải là ngày cậu ghé nhà anh như thường lệ nhưng lúc này, ngay lúc này cậu nhớ anh đến quay quắt, nhớ đến điên cuồng. Cậu về nhà, nấu 1 bữa cơm, lấy 2 cái bát, 2 đôi đũa, xới cơm cho cả vị trí trống đối diện. Cậu gắp thức ăn đặt vào bát, miệng lẩm bẩm:
- Em mời anh, xin lỗi anh vì tất cả. Vì em, vì em mà anh phải chịu thiệt thòi ...
Ăn xong bữa cơm, Phiếm Châu đi về phòng ngủ, không bật đèn mà quen thuộc mở tủ quần áo lấy ra 1 chiếc áo anh yêu thích, mặc lên người rồi nằm xuống giường.
- Mẫn à, anh có biết anh là kẻ ngốc, ngốc nhất trên đời này không? Em đã nói em có thể bảo vệ anh mà, sao anh lại tự ý cho mình quyền bảo vệ em là sao? Anh không tin tưởng vào năng lực của người đàn ông anh yêu à? Em cần anh phải bảo vệ đến thế sao? Anh ngốc quá, ngốc quá Mẫn ơi ....
****
Lời tác giả:
Vẫn chưa ngọt được các cô ạ :)))))
Thôi, tôi thả vào đây tấm hình xinh xẻo của Mẫn Mẫn để trấn an tinh thần các cô nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com